Cây Cam Ngọt Của Tôi Like và Chia sẻ:

Cây Cam Ngọt Của Tôi

Tác giả: Jose Mauro de Vasconcelos

Thể loại: Truyện Phương Tây

Nguồn: thienduongtruyen.com

Tình trạng: Hoàn

Lượt đọc: 131 Lượt xem

Giới thiệu – review ngắn về sách

Cây cam ngọt của tôiJosé Mauro De Vasconcelos – Từ trong trẻo đến lặng buồn.

Cây cam ngọt của tôi kể về Zezé – một cậu bé 5 tuổi sống trong một gia đình nghèo khó có nhiều anh chị em ở Brazil. Đó là hành trình của nỗi đau, của tình yêu thương và hơn hết, của tâm hồn trẻ thơ đơn sơ, giàu trí tưởng tượng nhưng cũng đầy tổn thương. Những câu chuyện xung quanh Zezé, đi học, chuyển nhà, mối quan hệ với gia đình và những người bạn: cây cam ngọt sau vườn và Ông Bồ, một người bằng xương bằng thịt chứ không chỉ trong tưởng tượng của Zezé. Với văn phong trong trẻo dễ chịu, mình bật cười trước những câu hỏi ngây ngô của Zezé, nhíu mày với những trò nghịch ngợm nhưng cũng khóc nhiều vì những tổn thương mà đáng lẽ ra một đứa bé 5 tuổi không và tuyệt đối không thể có.

Điều đầu tiên phải nhắc đến trong cuộc đời Zezé – cái nghèo. Cha cậu bị đuổi việc và đang thất nghiệp, một mình mẹ phải bươn chải nuôi cả gia đình. Và cũng bởi vì nghèo và nỗi khắc khổ, mà dường như trái tim thiện lương, bao dung của mọi người đã bị che mờ.

Đọc tác phẩm này, mình nhớ lại thời trẻ thơ của mình, dù không có những biến cố khủng khiếp như Zezé nhưng từ những suy nghĩ và nhiều tính cách của Zezé giúp mình cảm thông, thấu hiểu và bao dung hơn rất nhiều. Mình biết từ giờ trở đi mình phải đối xử ra sao, phải làm như thế nào với những đứa trẻ mình sẽ gặp trong đời.

Một tác phẩm không phải để phân tích mà để cảm nhận. Mình mong tất cả những người làm cha mẹ hoặc sẽ làm cha mẹ hãy đọc tác phẩm này. Để thấu hiểu, để bao dung, để biết rằng cuộc đời thật khốn khổ nếu thiếu đi lòng yêu thương và niềm trắc ẩn.

“Giờ đây tôi đã thực sự biết đau đớn là gì. Đau đớn không phải là bị đánh đến bất tỉnh. Đau đớn không phải là bị một mảnh thuỷ tinh cứa rách chân phải khâu nhiều mũi ở hiệu thuốc. Đau đớn là thế này đây: toàn bộ trái tim tôi nhức nhối, và tôi phải mang nó xuống mồ.”

“Không phải giết ông ấy có nghĩa là chộp lấy khẩu súng lục của Buck Jones và bắn bùm! Không cần phải thế. Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết.”

“’Mẹ ơi, đáng lẽ con không nên được sinh ra trên đời này.’

‘Ai đã ở trên đời, thì tức là người đó xứng đáng được sinh ra con ạ. Con cũng thế.’”

“ Tôi vuốt đầu nó, lòng trào dâng xúc động, và lần đầu tiên tôi cảm nhận được rằng đầu nó thật mượt và rằng ngay cả loài dơi cũng thích sự ân cần.”

“ Tại sao người ta lại nói cho bọn trẻ biết nhiều chuyện như vậy trong khi chúng còn bé như thế?

Ông Bồ yêu quý của cháu, sự thực là người ta đã cho cháu biết mọi chuyện quá sớm.”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ