Cây Cam Ngọt Của Tôi - Phần 2 Chương 1: NHỮNG VỤ BÁM CÀNG

“Nhai nhanh lên, Zezé, nếu không em sẽ bị muộn học đấy!”

Tôi đang ngồi ở bàn, nhẩn nha uống cà phê nhai bánh mì. Như mọi khi, tôi thì khuỷu tay lên bàn và nhìn chăm chăm mảnh giấy dán tường.

Gloria luôn có vẻ sốt ruột. Buổi sáng chị chỉ muốn chúng tôi biến đi cho chúng để chị được yên tĩnh làm việc nhà.

“Khẩn trương lên, nhóc con. Em thậm chí còn chưa chải đầu kìa! Em nên học Totoca ấy – đến giờ đi là nó chuẩn bị xong đâu đấy rồi.”

Chị chạy đi lấy lược và chải món tóc vàng trên trán tôi.

“Nói thế thôi chứ thằng nhóc tóc vàng này cũng đâu có gì để mà chải.”

Chị bắt tôi đứng lên rồi ngắm tôi từ đầu đến chân để xem quần áo của tôi đã ngay ngắn chưa.

“Nào, đi thôi, Zezé.”

Totoca và tôi khoác cặp sách lên vai. Trong cặp chỉ Có sách giáo khoa, vở và bút chì. Không có đồ ăn nhanh – thứ đó chỉ dành cho những đứa trẻ khác.

Gloria vỗ vỗ đáy cặp của tôi, sờ thấy mấy viên bị và mỉm cười. Chúng tôi cầm theo giày thể thao cho đến khu chợ gần trường học thì xỏ vào.

Chúng tôi vừa ra ngoài là Totoca lập tức chạy như ngựa, để mặc tôi đi lững thững một mình. Chính lúc đó, tiểu quỷ trong tôi bắt đầu thức dậy. Tôi thực sự thích những lúc Totoca đi trước để tôi tự do làm gì tùy thích mà không bị quấy rầy. Tôi mê mẩn quốc lộ. Một vụ bám càng. Một vụ bám càng thứ thiệt. Bám vào đằng sau một chiếc xe hơi và vừa cảm nhận gió trên đường quốc lộ thổi vào mặt vừa hú huýt. Đó là điều tuyệt nhất trên đời. Tất cả chúng tôi đều làm thế. Totoca

đã dạy tôi, hết lần này đến lần khác bảo tôi bám thật chặt, bởi vì những chiếc xe phía sau chúng tôi rất nguy hiểm. Chúng tôi dần dần học được cách vượt qua nỗi sợ và cảm giác phiêu lưu mạo hiểm thôi thúc chúng tôi có thực hiện những vụ bám càng thậm chí còn khó nhằn hơn. Tôi trở nên bạo gan đến mức còn bám càng xe ông Ladislau.

Chiếc xe duy nhất tôi không dám thử là chiếc xe đẹp đẽ của ông người Bồ Đào Nha. Chiếc xe mới đẹp và đượC giữ gìn cẩn thận làm sao chứ! Lốp xe luôn mới Coong. Mặt kim loại sáng loáng đến mức ta có thể soi mình vào. Tôi thích tiếng còi xe: âm thanh oai nghiêm như tiếng bò rống trên cánh đồng. Ông người Bồ Đào Nha, chủ nhân cái phương tiện đẹp đẽ ấy, lái xe chạy qua, ngồi cứng đời trên ghế, mang vẻ mặt cau có nhất trên đời. Không đứa nào dám bám càng xe ông ta. Nghe nói ông ta sẽ đánh người, giết người, thậm chí còn dọa cắt chim người ta trước khi giết họ. Cho đến giờ, chưa có đứa con trai nào trường dám bám càng xe ông ta.

Khi tôi kể chuyện đó với Pinkie, nó nói, “Không đứa nào ư, Zezé?”

“Không đứa nào hết. Bọn nó không dám.” Tôi cảm thấy Pinkie đang cười lớn và nó đoan chắc tôi đang nghĩ gì.

“Nhưng cậu muốn làm chuyện đó chết đi được, đúng không?” “Nói thật, tớ muốn làm. Tớ nghĩ… “Cậu nghĩ gì?”

Giờ chính tôi lại cười lớn.

“Thôi nào, nói cho tớ biết đi.

” ”

“Cậu tò mò quá.”

“Cậu luôn kể với tớ mà – kiểu gì rồi cậu cũng kể với tớ thôi. Cậu không thể nhịn được đâu.”

“Này, Pinkie. Tớ rời khỏi nhà lúc bảy giờ sáng, đúng không? Tớ đến góc đường lúc bảy giờ năm. Rồi thì đến bây giờ mười, ông người Bồ dừng xe ở góc đường bên ngoài quán Đói Khổ và vào trong quán mua thuốc lá… Vào một hôm như thế, tớ sẽ lấy hết can đảm, đợi ông ta quay trở về xe rồi phốc!

“Cậu có mà dám!”

“Tớ không dám ư, Pinkie? Rồi tớ sẽ cho cậu thấy.” Lúc này tim tôi đang đập thình thịch. Chiếc xe dừng lại, ông người Bồ bước ra. Lời thách đố của Pinkie đánh đúng vào nỗi sợ hãi và lòng can đảm của tôi, tôi không muốn, nhưng lòng kiêu hãnh thúc giục bước chân tôi. Tôi đi vòng qua quán bar và nấp sau góc nhà, nhét đôi giày vào cặp. Tim tôi đập nhanh đến mức tối sợ rằng người trong quán sẽ nghe thấy. Ông người Bồ bước ra khỏi quán, thậm chí không nhìn thấy tôi. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa xe…

“Bây giờ hoặc không bao giờ, Pinkie!” tôi thì thầm. Tôi nhảy lên cái lốp dự phòng và bám chặt lấy nó bằng toàn bộ sức mạnh được kích động bởi nỗi Sợ hãi trong tôi. Tôi biết còn một đoạn xa nữa mới đến trường. Tôi có thể hình dung ra vẻ mặt của đám bạn cùng lớp khi chúng biết về lòng dũng cảm của tôi…

“Á á á!”

Tôi hét to đến nỗi mọi người phải chạy bổ ra cửa quán rượu để xem ai vừa bị xe cán.

Tôi đang bị treo lơ lửng phía trên mặt đất, vặn vẹo, quằn quại. Tại tôi nóng rực như hai cục than hồng. Không hiểu sao kế hoạch của tôi lại hỏng bét. Trong lúc vội vã, tôi đã quên lắng nghe tiếng xe khởi động.

Vẻ cáu kỉnh của ông người Bồ thậm chí còn gớm hơn bình thường. Mắt ông ta tóe lửa.

“Á à, đồ giẻ rách. Vậy ra là mày hả? Oắt con như mày mà táo tợn gớm!” Ông ta cho phép tôi chạm chân xuống đất, buông một bên tai tôi ra và giơ

cánh tay vạm vỡ lên dọa tôi.

“Mày tưởng ta không thấy ngày nào mày cũng dòm ngó chiếc xe của ta hả, đồ giẻ rách? Ta sẽ đảm bảo mày không bao giờ dám thử lại lần nữa.”

Cảm giác nhục nhã còn đau đớn hơn cả nỗi đau thể xác. Tôi chỉ muốn xổ một tràng chửi rủa vào kẻ cục súc đó. Nhưng ông ta không buông tôi ra, và cứ như thể đọc được ý nghĩ của tôi, ông ta dứ dứ nắm đấm trước mặt tôi và gầm lên,“Nói gì đi chứ, đồ giẻ rách! Chửi đi! Sao mày không nói gì hả?”

Mắt tôi dâng đầy nước mắt; vì đau đớn, vì tủi nhục, và vì những kẻ đứng xem đang cười nhạo.

Ông người Bồ tiếp tục gào lên.

“Sao mày không chửi ta đi, đồ giẻ rách?”

Cơn giận hung ác trào lên trong lồng ngực tôi và tôi Cố lắp bắp đầy giận dữ, “Có thể tôi không nói gì nhưng tôi đang nghĩ đấy. Lớn lên, tôi sẽ giết ông.”

Ông ta cười phá lên, mọi người đứng vây quanh chúng tôi cười rộ theo. “Ái chà, vậy thì lớn lên đi, đồ giẻ rách. Ta sẽ đợi mày. Nhưng trước hết để

ta dạy cho mày một bài học đã.” Ông ta buông tai tôi ra và kéo tôi nằm vắt ngang đùi ông ta. Ông ta chỉ đánh tôi duy nhất một cái, nhưng cú đánh mạnh đến nỗi dường như ông ta đã làm cho mông tôi bắn xuyên qua bụng. Chỉ khi đó ông ta mới thả tôi ra.

Tôi loạng choạng rời khỏi đó, tiếng cười rống lên của đám đông ong ong trong tai. Chỉ đến khi đã sang đến bên kia đường – cứ thế băng qua đường chẳng nhìn ngó gì hết – tôi mới có thể xoa cái mông đau nhói của mình. Đồ khốn! Tôi sẽ cho ông ta thấy. Tôi thề sẽ trả thù. Tôi thề rằng… Nhưng khi tôi đã đi cách xa những kẻ khốn kiếp đó, cơn đau tan biến dần. Đến lúc bọn học sinh ở trường

phát hiện ra chuyện này thì mới gọi là tệ. Và tôi sẽ nói gì với Pinkie đây? Cả tuần tới, mỗi khi tôi đi qua quán Đói Khổ, bọn họ sẽ cười nhạo tôi, trong sự hèn nhát người lớn của họ. Tôi sẽ phải rời nhà sớm hơn và đi xuôi tít xuống một đoạn nữa mới sang đường…

Tôi đến chợ, những ý nghĩ này vẫn lẩn quẩn trong đầu. Tôi rửa mặt ở đài phun nướC và xỏ giày vào. Totoca đang lo lắng đợi tôi. Tôi sẽ không hé một lời về nỗi nhục nhã này.

“Zezé, em phải giúp anh mới được.” ?”

“Anh có chuyện gì đấy

“Em nhớ Bié không?”

“Thằng to con ở đường Barão de Capanema hả?” “Thằng đó đấy. Nó sẽ đợi sẵn anh ở cổng trường sau buổi học. Em đấu với nó thay anh được không?” “Nhưng nó sẽ giết em mất.”

“Không đâu, nó không giết em đâu, và dù gì thì em cũng là một chiến binh cừ khôi và dũng cảm mà.”

“Thôi được. Ở cổng trường ạ?” “Ở cổng trường.”

Totoca luôn như vậy. Anh vướng vào ẩu đả và sau đó đã có tôi giải quyết thay. Nhưng thế cũng tốt. Tôi sẽ trút hết sang Bié toàn bộ cơn tức giận với lão người Bồ.

Nhưng hôm đó, tôi đã bị đập một trận ra trò đến nỗi kết thúc trận đánh nhau, tôi thâm tím một bên mắt và hai cánh tay đầy những vết sây sát. Totoca quỳ trên đất với những đứa khác, Cổ vũ tôi, một chồng sách để trên đầu gối anh: sách của anh và sách của tôi. Anh còn gào lên chỉ dẫn tôi.

“Húc vào bụng nó,Zezé. Cắn nó đi, cấu đi – nó béo như lợn ấy. Đá vào cu nó đi.”

Dù được cổ vũ và chỉ dẫn như thế, nhưng nếu không nhờ anh Rozemberg, thì thể nào tôi cũng bị Bié đánh cho nhừ tử. Anh bước ra từ sau quầy, túm cổ áo Bié đánh cho một chặp.

“Mày không biết xấu hổ à? To CỠ mày mà đi đánh một đứa bé à.”

Ở nhà tôi, mọi người đều bảo Rozemberg thầm thương trộm nhớ chị Lalá tôi. Anh biết tất cả chúng tôi và bất cứ khi nào chị đi cùng chúng tôi, anh lại cho chúng tôi bánh kẹo kèm nụ cười toe toét để lộ mấy chiếc răng vàng.

Tôi không thể nhịn được và cuối cùng đã kể cho Pinkie nghe chuyện nhục nhã đó. Đằng nào với bên mắt thâm tím tôi cũng chẳng giấu nổi nó. Thêm nữa, khi nhìn thấy tôi như thế, cha đã bạt tai tôi mấy cái và cho Totoca ăn mắng. Cha chưa bao giờ đánh Totoca, nhưng ông đánh tôi, bởi tôi hư nên đáng bị đánh.

Pinkie chắc hẳn đã biết chuyện, vậy nên làm sao tôi có thể không kể với nó chứ? Nó lắng nghe, phẫn nộ, và chỉ khi tôi đã kể xong nó mới tức giận nói, “Đồ

hèn nhát!” “Trận đánh nhau đó có nhằm nhò gì đâu. Giá mà cậu thấy…”

Tôi tua lại chi tiết toàn bộ vụ bám càng. Pinkie ngạc nhiên vì tôi thật dũng cảm và nói, “Một ngày nào đó cậu sẽ trả thù.”

“Đúng, tớ sẽ trả thù. Tới sẽ mượn khẩu súng lục của Tom Mix và con Vua Bạc của Fred Thompson rồi sẽ cùng những người da đỏ Comanche phục kích lão ấy. Một ngày nào đó tớ sẽ mang tấm da đầu của lão về nhà, cho nó bay phấp phới trên ngọn sào tre.”

Nhưng cơn giận của tôi mau chóng tan biến và chẳng bao lâu sau chúng tôi đã nói sang những chuyện khác.

“Này Bạn Yêu, cậu đoán được chuyện gì không? Cậu còn nhớ tuần trước tớ là học sinh xuất sắc và đượC thưởng cuốn Bông hồng mầu nhiệm chứ?”

Pinkie thích tôi gọi nó là “Bạn Yêu”; cách gọi đó khiến nó biết rằng tôi thật lòng yêu quý nó. “Ù.”

“Chà, tớ đã đọc cuốn đó rồi. Nó kể về chàng hoàng tử được một bà tiên tặng một bông hồng màu đỏ và trắng. Anh chàng may mắn đó cưỡi một con chiến mã tuyệt đẹp toàn thân dát vàng – đó là sách nói thế. Và cưỡi trên lưng con tuấn mã dát vàng toàn thân đó, chàng hoàng tử lên đường tìm kiếm phiêu lưu. Mỗi khi gặp hiểm nguy, hoàng tử lại lắc bông hoa hồng nhiệm mầu và một đám khói lớn xuất hiện giúp chàng trốn thoát. Cậu biết không, Pinkie, nói thật, tớ nghĩ câu chuyện đó hơi ngớ ngẩn. Nó không giống những cuộc phiêu lưu mà tớ muốn có trong đời. Tom Mix và Buck Jones có những cuộc phiêu lưu thực sự cơ. Và Fred Thompson, Richard Talmadge cũng vậy. Bởi vì họ biết đánh nhau, biết bắn súng, biết đấm đá… Nếu lần nào gặp nguy họ cũng phải rút một bông hồng mầu nhiệm ra thì chuyện còn thú vị quái gì chứ. Cậu nghĩ sao?”

“Đúng, thế thì nhạt hoét.”

“Nhưng đó không phải điều tớ muốn biết. Tớ muốn biết liệu cậu có tin một bông hoa hồng có thể tạo ra phép mầu như thế không có.”

“Chuyện đó đúng là khá kỳ cục.”

“Người ta kể chuyện và tưởng rằng trẻ con tin tất tần tật.” “Đúng vậy.”

Chúng tôi nghe thấy tiếng động. Luis đang tới. Thằng em trai tôi càng ngày càng đẹp. Nó chẳng thích khóc nhè cũng không hay nổi cáu. Kể cả khi phải trông nó thì hầu như lần nào tôi cũng rất sẵn lòng.

Tôi nói với Pinkie,“Thôi nói chuyện khác đi, vì tớ sẽ kể chuyện kia cho nó nghe và nó sẽ thích đấy. Chúng mình không nên phá hủy thế giới tưởng tượng của một đứa trẻ.”

“Zezé ơi, chơi đi?”

“Anh đang chơi đấy thôi. Em muốn anh chơi gì?” “Em muốn đi thăm vườn

thú.”

Tôi nhìn cái chuồng gà với con gà mái đen và hai chú gà con mới nở, chẳng có hứng thú gì hết.

“Muộn rồi. Sư tử đã ngủ rồi và hổ Bengal cũng vậy. Vườn thú sắp đóng cửa rồi. Họ sẽ không để chúng ta vào đâu.”

“Vậy thì chu du vòng quanh châu Âu đi.”

Đứa em thông minh của tôi học và nhắc lại mọi điều mà nó nghe một cách chính xác không chê vào đâu được. Nhưng, nói thật, tôi cũng chẳng có tâm trạng chu du vòng quanh châu Âu. Tôi chỉ muốn chơi với Pinkie thôi. Pinkie không trêu chọc tôi hay đem bên mắt sưng húp của tôi ra làm trò cười.

Tôi ngồi bên đứa em trai và nói nhẹ nhàng. “Đợi một lát nhé. Anh sẽ nghĩ ra trò gì đó để chúng ta chơi.”

Ngay lúc đó, thiên thần trong trắng cưỡi đám mây trắng bay qua, làm xao động lá trên cây, cỏ dưới mương và lá của Pinkie. Một nụ cười làm khuôn mặt bầm tím của tôi bừng sáng.

“Là cậu phải không Pinkie?”

“Tớ có làm gì đâu.”

“Ồ, bạn ơi, vậy thì mùa gió đang đến rồi.”

Trên phố của chúng tôi có đủ loại mùa. Mùa bị. Mùa cù quay. Mùa sưu tầm các tấm thẻ in hình ngôi sao điện ảnh. Mùa diều là mùa đẹp nhất. Bầu trời chi chít những cánh diều đủ màu sắc. Những cánh diều đẹp đẽ đủ mọi kích cỡ và hình dạng. Đó là một cuộc chiến trên không. Những cú va chạm bổ nhào, những trận quyết đấu, những vụ quăng thòng lọng và cắt dây.

Dao cạo cắt đứt dây và những con diều xoay vòng vòng trong không trung, bay loạn xạ, làm rối tung dây buộc và đuôi diều; cảnh đó thật đẹp. Thế giới thuộc về những đứa trẻ đường phố. Trên mọi đường phố ở Bangu.

Sau đó sẽ có những bộ khung diều bị mắc vào dây điện, và cả lũ chúng tôi chạy trốn chiếc xe tải của bên điện lực. Mấy người đàn ông tới, giận dữ gỡ những con diều chết xuống. Gió… gió…

Ý tưởng nảy ra cùng cơn gió. “Chơi trò đi săn đi, Luis.” “Em không biết cưỡi ngựa.”

“Chẳng bao lâu nữa em sẽ đủ lớn và có thể cưỡi ngựa. Em ngồi đó xem nhé.” ”

Bỗng nhiên Pinkie trở thành con ngựa đẹp nhất trần đời, gió thổi mạnh hơn và những ngọn cỏ gầy dưới mương biến thành những bình nguyên phì nhiêu rộng lớn. Bộ trang phục cao bồi của tôi được dát vàng. Ngôi sao cảnh sát trưởng lấp lánh trên ngực.

“Đi nào, chú ngựa nhỏ, lên đường thôi. Chạy đi, chạy đi…”

Cờ lộc – cờ lộc – cờ lộc! Tôi được Tom Mix và Fred Thompson hộ tống. Lần này Buck Jones không muốn đến còn Richard Talmadge đang bận đóng một bộ phim khác.

“Đi nào, đi nào, chú ngựa nhỏ. Chạy đi, chạy đi. Những người bạn thuộc bộ lạc Apache đã tới, bụi tung dưới vó ngựa.

Cờ lộc – cờ lộc – cờ lộc! Những chú ngựa của người da đỏ làm huyên náo cả không gian.

“Chạy nào, chạy nào, chú ngựa nhỏ, bình nguyên đầy nhúc trâu bò. Nổ súng đi, các anh em. Bùm, bùm, bùm! Pằng, pằng pằng!”

“Phựt, phựt, phựt!” cung tên rít lên.

Gió, tốc độ, ngựa điên cuồng phi nước đại, những đám mây bụi và giọng Luis gần như hét lên. “Zezé! Zezé!”

Tôi ghì cương và nhảy xuống, mặt đỏ bừng vì chuyến cưỡi ngựa. “Có chuyện gì vậy? Một con trâu rừng tiến đến chỗ em ư?” “Không. Hãy chơi trò khác đi. Có nhiều người da đỏ quá và em sợ.” “Nhưng đó là người Apache mà. Họ là bạn chúng ta.” “Nhưng em sợ. Họ

đông quá.”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ