Cây Cam Ngọt Của Tôi - Chương 6: DẦN DẦN SỰ TRÌU MẾN RA ĐỜI

“Không cây nào trong số chúng biết nói, và ông không thể để chúng làm ngựa cho ông cưỡi đúng không, ông Bồ?”

“Không một cây nào.

“ Nhưng trước đây ông không phải là trẻ con à?” “ “Có chứ. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng đủ may mắn để hiểu cây cối như cháu đâu. Và không phải cái cây nào cũng thích nói chuyện.”

“Ông bật cười xúc động và nói tiếp.

“Chúng không hẳn là cây, mà là dây leo theo hình mắt cáo, và để ta giải thích luôn: dây leo theo hình mắt cáo là từ những cây nho phát triển thành. Chúng chỉ là những dây leo to. Thật thú vị khi xem thu hoạch nho và giậm nho3.”

“Ông giải thích giậm nho là gì. Ông có vẻ hiểu biết rộng. Như bác Edmundo

vậy.

“ “Kể cho cháu nghe nữa đi ông.”

“Cháu thích nghe à?”

“Thích lắm ạ. Giá như cháu có thể nói chuyện với ông không ngừng nghỉ suốt 852 dặm.”

‘Thế xăng cho toàn bộ chặng đường ấy thì sao? “Đó là xăng giả vờ thôi.” “Sau đó ông kể cho tớ nghe về cỏ tươi hóa thành cỏ khô trong mùa đông và

về chuyện làm phó mát. Ông nói từ phó mát khác với bọn tớ. Ông thay đổi nhạc điệu của các từ, nhưng tớ nghĩ chúng thậm chí còn có vẻ ngân nga hon.

“Ông ngừng nói và thở dài.

“ “Ta muốn sớm quay trở về đó. Có lẽ là để sống những năm cuối đời của mình ở một nơi yên tĩnh, đầy mê hoặc. Folhadela, gần Monreal, ở vùng Trás-os-Montes tươi đẹp của ta.”

“Đó là lúc duy nhất tớ thực sự nhận thấy ông Bồ già hơn cha, dù khuôn mặt béo tốt của ông luôn căng mịn, ít nếp nhăn hơn cha. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng tớ.

“Ông nói nghiêm túc chứ ạ?”

“Chỉ khi đó ông mới nhận ra nỗi thất vọng của tớ. Đừng lo, ngốc ạ, còn xa lắm. Có lẽ thậm chí điều đó chẳng bao giờ xảy ra.”

“ “Thế còn cháu thì sao? Ông phải mất bao nhiêu lâu mới trở thành người như thế này, để cháu thích ông.” “Mắt tớ dâng đầy những giọt nước mắt yếu đuối.

Nhưng chắc chắn ta cũng được phép mơ ước chứ. Chỉ là ông không cho cháu vào trong giấc mơ của ông.”

“Ông mỉm cười mơ màng.

“Cháu đưa ông vào mọi giấc mơ của cháu, ông Bồ ạ. Khi tới những đồng cỏ xanh cùng Tom Mix và Fred Thompson, cháu đã thuê cả một chiếc xe ngựa cho ông để ông không bị mệt. Cháu đi đâu cũng có ông đi cùng. Thỉnh thoảng ở trường, cháu nhìn lên và tưởng tượng ông đứng ở cửa vẫy tay với cháu.”

“ Chao ôi! Ta chưa bao giờ thấy ai khát khao yêu thương như cháu. Nhưng cháu không nên gắn bó với ta quá như thế, cháu biết không?”

Tôi đang kể hết chuyện này cho Pinkie nghe. Pinkie thích trò chuyện hơn cả

tôi.

“Nhưng Bạn Yêu ạ, sự thật là sau khi trở thành cha tớ, ông trở nên lú lẫn hẳn. Ông nghĩ tớ làm gì cũng đều thể hiện sự lanh lợi. Nhưng lanh lợi theo kiểu khác kia. Ông không giống như những người thường nói, Thằng bé đó sẽ đi xa đấy. Nó sẽ đi xa, nhưng sẽ chẳng bao giờ rời khỏi Bangu đâu.”

Tôi nhìn Pinkie trìu mến. Bây giờ vì đã khám phá ra sự trìu mến là gì, tôi bèn hào phóng thể hiện nó với tất cả những gì tôi thích.

“Cậu thấy đấy, Pinkie, tớ muốn có mười hai đứa con và sau đó thêm mười hai đứa nữa. Cậu có hiểu không? Toàn bộ lứa đầu tiên sẽ là trẻ con và không ai được đụng đến một sợi tóc của chúng. Mười hai đứa sau sẽ lớn lên thành những người đàn ông. Và tớ sẽ hỏi từng đứa, Con muốn làm gì nhất, con trai? Một người tiều phu ư? Được thôi. Rìu đây và áo sơ mi kẻ ca rô đây. Con muốn làm người huấn luyện sư tử ư? Chà, roi và đồng phục đây này.”

“Thế còn Giáng sinh thì sao? Cậu định làm gì với lũ con đông như thế?” Pinkie thật là! Đương lúc như thế lại ngắt lời tôi.

“Vào lễ Giáng sinh tớ sẽ có nhiều tiền. Tớ sẽ mua một xe tải đầy hạnh nhân, hạt dẻ, hạt phỉ. Hạt óc chó, quả vả và nho. Nhiều đồ chơi đến mức các con của tớ sẽ đem tặng hoặc cho những hàng xóm nghèo của nhà tớ mượn… Và tớ sẽ có nhiều tiền, bởi vì từ giờ trở đi tớ muốn trở nên giàu có, thật giàu, và tớ sẽ trúng xổ số nữa…”

Tôi nhìn Pinkie bằng ánh mắt ngang ngược, cho thấy tôi không vui vì bị nó ngắt lời.

“Để tớ kể cho cậu nghe nốt phần còn lại nhé, bởi vì tớ có nhiều con lắm mà. Vậy, con trai, con muốn làm một chàng cao bồi phải không? Yên cương và dây thòng lọng của con đây. Con muốn lái tàu Mangaratiba hả? Mũ lưỡi trai và coi đây…”

“Còi kiếc gì ở đây thế, Zezé? Em nói một mình nhiều quá, em sẽ bị điên mất thôi.”

Totoca đến ngồi bên tôi. Mỉm cười thân thiện, anh ngắm nhìn cây cam giăng đầy dây dợ và nắp chai bia. Anh muốn gì đó.

“Zezé, cho anh mượn bốn xu nhé?

“Không.” không?”

“Nhưng em có số tiền đó mà, đúng

“Đúng vậy.”

“Và em không muốn cho anh mượn cho dù em không biết tiêu tiền đó để làm gì, đúng không?”

“Em sẽ trở nên hết sức giàu có để có thể đi đến Trás-os-Montes.”

“Chuyện gì vậy?”

“Em không nói đâu.”

“Ôi dào, vậy thì cứ giữ bí mật đi.”

“Em sẽ giữ bí mật nhưng em không cho anh mượn bốn xu đâu.”

“Em chơi bi giỏi. Em bắn súng cao su cừ. Ngày mai em sẽ chơi và sẽ thắng thêm bị để mang bán. Em sẽ lại sớm có bốn xu thôi mà.”

“Không quan trọng, em sẽ không cho anh mượn số tiền đó đâu và đừng có đến đây cà khịa với em bởi vì em đang ngoan và chẳng làm gì xấu cả.”

“Anh không ở đây để cà khịa. Chỉ vì em là đứa em trai yêu quý của anh thôi, ấy vậy nhưng bỗng nhiên em lại trở thành một con quái vật không tim.”

“Em không phải quái vật không tim. Em là người nguyên thủy không tim.” “Đó là cái gì vậy?”

“Người nguyên thủy. Bác Edmundo đã cho em xem một bức tranh trong tạp chí. Họ là những con khỉ to bự, lông lá, cầm gậy tày. Người nguyên thủy là người thuộc thời kỳ đầu tiên của thế giới sống trong các hang động ở Nean. Ne-

an… Em không biết nữa. Em không thể nhớ chính xác cái tên ấy vì nó là tên nước ngoài và khó quá.”

“Bác Edmundo không nên nhồi vào đầu em nhiều điều như thế. Nhưng em cho anh mượn tiền nhé?”

“Em còn chẳng biết mình có tiền hay…”

“Thôi đi mà, Zezé, đã bao nhiêu lần chúng ta đi đánh giày, em chẳng kiếm được gì hết và anh đã chia sẻ những gì anh kiếm đượC với em? Bao nhiêu lần anh xách hộp đồ đánh giày cho em khi em mệt…?”

Đúng như vậy thật. Totoca hiếm khi keo kiệt với tôi. Tôi biết rồi cuối cùng thể nào tôi cũng cho anh mượn tiền thôi.

“Nếu em cho anh mượn tiền thì anh sẽ nói cho em biết hai tin thực sự tốt.” Tôi im lặng.

“Và anh sẽ nói rằng cây cam ngọt của em đẹp hơn cây me của anh nhiều.” “Thật không?”

“Anh nói như thế đấy.”

Tôi xỏ tay vào túi quần và lắc lắc mấy đồng xu. “Gì nữa?”

“Zezé, em biết không, chúng ta sắp thoát nghèo rồi. Cha đã kiếm được chân quản lý tại nhà máy Santo Aleixo. Nhà ta sẽ lại giàu… Sao thế? Em không vui à?” “Có chứ, em mừng cho cha. Nhưng em không muốn rời khỏi Bangu. Em sẽ đến sống với bà. Em chỉ rời khỏi đây để đến Trás-os-Montes…”

“Được thôi. Em thà ở lại với bà và mỗi tháng uống thuốc xổ một lần còn hơn là đi với cả nhà sao?”

“Vâng. Anh sẽ không bao giờ biết tại sao đâu… Thế tin tốt còn lại là gì?” “Anh không thể nói với em ở đây. Chúng ta phải giữ bí mật không để nó

nghe được.”

Chúng tôi đi vòng ra phía công trình phụ. Dẫu thế, anh vẫn nói bằng giọng thì thầm.

“Zezé, anh cần báo trước cho em. Để em có thể quen với điều đó. Chính quyền thành phố đang có kế hoạch mở rộng đường phố đấy. Họ sẽ lấp hết cống rãnh, và chiếm toàn bộ các sân sau.”

“Vậy thì sao?”

“Em thông minh như vậy mà không hiểu chuyện gì sao? Khi mở rộng đường phố, họ sẽ đốn hạ tất cả những thứ này.”

Anh chỉ tay ra chỗ cây cam ngọt của tôi. Tôi nhắn mặt kêu lên.

“Anh nói dối, đúng không anh Totoca?”

“Em không cần phải cau có như thế. Chuyện ấy cũng còn lâu mới xảy ra.” Ngón tay tôi căng thẳng đếm mấy đồng xu trong túi quần. “Đó không phải sự thật, đúng không Totoca?”

“Có chứ. Thật trăm phần trăm đấy. Nhưng em có phải một đứa con trai can đảm không hả?”

“Có.”

Nhưng dù sao đi nữa, nước mắt vẫn chảy dài trên mặt tôi. Tôi ôm eo anh, van vỉ.

“Anh ủng hộ em nhé, Totoca? Em sẽ tập hợp rất nhiều người lại để chiến đấu. Không ai được phép chặt cây cam nhỏ của em.”

“Được thôi. Chúng ta sẽ không để bọn họ làm thế. Bây giờ em cho anh mượn tiền nhé?”

“Anh cần tiền để làm gì?”

“Trong lúc em bị cấm đến rạp chiếu phim Bangu thì họ đã bắt đầu chiếu bộ phim Tarzan rồi đấy. Khi nào xem xong, anh sẽ kể cho em nghe phim đó.”

Tôi tìm được năm xu trong túi quần, vừa đưa cho anh số tiền đó tôi vừa lấy vạt áo lau nước mắt.

“Anh cứ cầm tiền thừa đi. Anh có thể mua kẹo.” Tôi quay trở lại với cây cam của mình, nhưng chẳng muốn nói năng gì. Tôi chỉ nghĩ đến bộ phim Tarzan. Hôm trước tôi đã xem phim đó rồi.

“Cháu có muốn đi không?” ông Bồ hỏi khi tôi nói với ông về bộ phim đó. “Có ạ, nhưng cháu không được phép bước chân vào rạp Bangu.”

Tôi nhắc ông nhớ lý do tại sao. Ông bật cười. “Cái đầu của cháu lại đang bịa chuyện hả?”

“Cháu xin thề, ông Bồ ạ. Nhưng cháu nghĩ nếu một người lớn đi cùng cháu thì sẽ không ai nói gì đâu ạ.” “Và nếu người lớn đó là ta… Cháu muốn thế phải không?”

Mặt tôi rạng rỡ niềm hạnh phúc.

“Nhưng ta phải làm việc, con trai ạ.”

“Giờ này chẳng có ai ở đó đâu. Thay vì tán gẫu hoặc ngủ gật trong xe, ông có thể xem Tarzan đánh nhau với lũ báo, cá sấu và khỉ đột. Ông có biết ai đóng vai Tarzan không? Frank Merrill đấy.”

Nhưng ông vẫn không chắc lắm.

“Nhóc con tinh quái. Chuyện gì cháu cũng có mưu mẹo cả.” “Chỉ hai tiếng đồng hồ thôi mà. Ông đã giàu rồi mà, ông Bồ.” “Vậy thì đi nào. Nhưng đi bộ nhé. Ta sẽ đỗ xe ở đây.”

Và chúng tôi đi. Nhưng cô gái ở quầy bán vé nói CÔ đã nhận được mệnh lệnh nghiêm ngặt không cho phép tôi bước vào rạp trong một năm.

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm về thằng bé này. Đó là chuyện trước kia. Bây giờ nó biết cách cư xử rồi.” Cô gái bán vé nhìn tôi và tôi mỉm cười với cô. Tôi đưa ngón tay lên làm động tác hôn gió và gửi nụ hôn đó về phía cô.

“Zezé, nghe này. Nếu cháu gây ra chuyện gì thì tôi sẽ mất việc đấy.”

Tôi giữ bí mật chuyện chúng tôi tới rạp chiếu phim, không cho Pinkie biết, nhưng tôi chẳng bao giờ có thể giấu nó điều gì lâu.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ