Người Đàn Ông Mang Tên Ove - Chương 33: Chuyến Tuần Tra Khác Thường

Không phải lúc nào người ta cũng giải thích được tại sao những người đàn ông lại đột ngột làm điều cần làm. Có những khi họ hành động vì biết sớm muộn gì cũng phải làm, nên họ muốn làm luôn cho xong. Nhưng cũng có khi hoàn toàn ngược lại – vì họ biết lẽ ra mình nên làm từ lâu. Ông Ove có lẽ ngay từ đầu đã biết điều mình phải làm, nhưng về cơ bản con người là một giống loài lạc quan về thời gian. Chúng ta luôn cho rằng mình còn đủ thời gian để hành động vì người khác. Còn thời gian để nói chuyện cùng họ. Thế rồi một điều gì đó xảy ra và chúng ta đột ngột bị bỏ lại cùng hai chữ “giá như” trong đầu.

Khi bước xuống cầu thang sáng hôm đó, Ove khựng lại nửa chừng. Ngôi nhà không có cái mùi này kể từ khi Sonja qua đời. Ông cảnh giác bước xuống những bậc cuối đặt chân lên mặt sàn gỗ, rồi đứng im tại ngưỡng cửa nhà bếp. Cử chỉ của ông giống như của một người đi bắt trộm.

— Cậu là người nướng bánh mì đó hả?

Mirsad gật đầu một cách lo lắng.

— Vâng… Tôi hi vọng chuyện đó không làm phiền ông. Tôi xin lỗi. Tôi đã làm sai à?

Ove nhận thấy cậu ta cũng đã pha cà phê. Con mèo đang ngồi trên sàn ăn cá ngừ. Ông gật đầu, không trả lời câu hỏi.

— Tôi và con mèo phải đi tuần một vòng khu phố. – Ông chỉ nói như thế.

— Tôi đi cùng được không? – Mirsad hỏi luôn.

Ove nhìn cậu ta như thể ông vừa bị một thanh niên mặc đồ hải tặc chặn lại giữa một khu phố đi bộ và bị bắt chơi trò đoán đồng bạc giấu trong ba cái tách.

— Biết đâu tôi giúp được? – Mirsad nói tiếp với giọng hào hứng.

Ông Ove đi ra hành lang và xỏ chân vào đôi giày gỗ.

— Đây là một đất nước tự do. – Ông lẩm bẩm trong lúc mở cửa và để cho con mèo đi ra ngoài.

Coi đó như lời chấp thuận, Mirsad nhanh chóng khoác áo, đi giày và bám theo ông Ove.

— Chào mọi người! – Jimmy gọi to khi họ ra đến ngoài đường.

Cậu ta xuất hiện sau lưng Ove, miệng thở phì phò, trên người mặc bộ đồ thể dục bó sát đến nỗi ông không biết đó là vải hay là lớp màu vẽ trên cơ thể nữa.

— Jimmy! – Cậu thanh niên mập mạp hổn hển và chìa tay ra với Mirsad.

Con mèo trông như thể rất muốn cọ mình vào chân của Jimmy, nhưng rồi thay đổi ý kiến vì lần trước khi nó làm chuyện tương tự anh ta đã phải nhập viện. Thay vào đó, nó chọn giải pháp tiếp theo là lăn tròn trên tuyết. Jimmy quay sang phía ông Ove.

— Tôi thường thấy ông đi quanh khu nhà vào giờ này, nên tôi muốn xin phép ông cho tôi đi cùng. Tôi đã quyết định tập thể dục, ông biết đấy!

Jimmy gật gù với vẻ hài lòng, làm cho cái nọng mỡ dưới cằm đung đưa như cánh buồm trong gió. Ove tỏ vẻ nghi ngờ.

— Cậu có thường thức dậy vào giờ này không?

— Ồ, không. Tôi còn chưa đi ngủ mà! – Jimmy bật cười.

Và thế là một con mèo, một chàng béo bị dị ứng, một cậu trai cong, và một ông già mang tên Ove cùng nhau đi tuần vào sáng hôm ấy.

Mirsad giải thích ngắn gọn rằng cậu ta và bố không hợp nhau cho lắm, nên tạm thời cậu ở với ông Ove.

— Vì sao cậu đối đầu với ông già vậy? – Jimmy hỏi.

— Đó không phải là việc của cậu! – Ove gắt.

Jimmy tỏ ra ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ nhún vai và quên ngay câu hỏi.

Mirsad nhìn ông Ove với ánh mắt biết ơn.

— Nhưng mà này, sáng nào ông cũng làm chuyện này sao? – Jimmy vui vẻ hỏi Ove.

— Phải. Để kiểm tra xem có vụ ăn trộm nào hay không.

— Thật á? Ở khu này có nhiều vụ trộm lắm à?

— Chỉ cần một vụ đầu tiên là sẽ kéo theo nhiều vụ khác. – Ông Ove lẩm bẩm và đi về phía khu vực đỗ xe của khách vãng lai.

Con mèo nhìn Jimmy với vẻ thất vọng về khả năng thể thao của cậu. Jimmy phình bụng ra và đưa tay sờ nắn, dường như tin rằng mình đã giảm được chút ít cân nặng.

— Thế ông có nghe chuyện của ông Rune chưa? – Jimmy gọi với theo Ove và guồng chân bám theo ông.

Ông Ove không đáp.

— Bên bảo trợ xã hội sẽ đến đưa ông ta đi đấy, ông biết không? – Jimmy giải thích sau khi bắt kịp.

Ông Ove mở cuốn sổ nhỏ và bắt đầu ghi lại các biển số xe. Jimmy coi sự im lặng của ông là tín hiệu đèn xanh để cậu ta nói tiếp.

— Ông biết đấy, đầu đuôi cớ sự là do bà Anita đã nộp đơn xin hỗ trợ tại nhà. Ông Rune không tự chăm sóc mình được, và bà ấy không đủ sức nữa, đại loại thế. Vậy nên bên bảo trợ xã hội mới tiến hành điều tra, sau đó một gã đã gọi đến, cho biết bọn họ quyết định rằng bà ấy không thể đảm đương việc chăm sóc chồng. Rằng họ sẽ đưa ông Rune vào một viện dưỡng lão. Thế rồi bà Anita bảo bọn họ quên chuyện đó đi, bà ấy không cần hỗ trợ tại nhà nữa. Lúc này thì gã kia phật ý và bắt đầu nói bà ta không ra gì. Gã bảo bà ta là họ không thể rút lại kết quả điều tra, và bà chính là người đã yêu cầu chuyện đó. Giờ thì ông biết đấy, kết luận đã rõ. Bà Anita có nói gì cũng không ăn thua vì bên bảo trợ xã hội làm theo ý của họ đó.

Jimmy im lặng và gật đầu với Mirsad, hi vọng nhận được một phản ứng nào.

— Thật không ra gì… – Mirsad ngập ngừng bình luận.

— Không ra cái con mẹ gì! – Jimmy gật gù, làm toàn bộ phần thân trên của mình rung rinh.

Ông Ove cất bút và sổ vào túi áo khoác trong, rồi rảo bước về phía khu vực thu gom rác.

— Ôi dào, đến đời tám hoánh bọn họ mới thi hành những quyết định kiểu đó. Nói là đưa ông ta đi ngay, chứ phải một vài năm nữa bọn họ mới làm. – Ông làu bàu.

Ông biết quá rõ thói quan liêu của đám người đó.

— Nhưng bọn họ đã ra quyết định rồi ông ơi. – Jimmy gãi đầu.

— Vậy thì khiếu nại đi! Sẽ kéo được hàng mấy năm trời ấy! – Ove nói với giọng bực bội trong lúc đi qua chỗ cậu ta.

Trông Jimmy như thể đang cân nhắc liệu có nên cất công bám theo ông Ove hay không.

— Nhưng bà ấy đã khiếu nại rồi! Bà ấy đã viết đơn thư từ cả hai năm nay rồi còn gì!

Ove không dừng lại khi nghe thấy câu nói đó, mà chỉ giảm tốc độ. Ông nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của Jimmy trên tuyết phía sau lưng mình.

— Hai năm rồi à? – Ông hỏi, không buồn quay lại.

— Khoảng đó. – Cậu ta đáp.

Nhìn Ove giống như đang đếm nhẩm số tháng trong đầu.

— Bà ta nói dối đấy. Nếu quả thực như vậy thì Sonja đã biết chuyện. – Ông bác bỏ.

— Tôi không được phép kể với bà Sonja. Anita không muốn tôi kể. Ông biết đấy…

Jimmy im bặt. Cậu cụp mắt nhìn xuống tuyết. Ông Ove quay người lại, nhíu mày.

— Tôi biết chuyện gì?

Cậu thanh niên mập mạp hít một hơi sâu trước khi đáp.

— Anita cho rằng… ông bà đã có đủ rắc rối rồi.

Khoảng im lặng tiếp đó nặng nề tựa hồ có thể bổ được bằng rìu. Jimmy vẫn nhìn xuống tuyết. Ông Ove đi vào trong khu gom rác. Rồi ông đi ra. Ông vào trong nhà cất xe đạp, rồi đi ra. Nhưng dường như ông đã vỡ lẽ. Mấy chữ cuối cùng của Jimmy tựa như một tấm màn chụp xuống mọi cử động của Ove, và một nỗi giận dữ vô bờ bến trào dâng, cuộn xoáy với tốc độ mạnh dần như một cơn lốc trong ngực ông. Ove lay những cánh cửa càng lúc càng mạnh. Ông đá vào các ngưỡng cửa. Khi rốt cuộc Jimmy lẩm bẩm nói gì đó đại loại như: “Giờ thì hỏng bét rồi, ông ạ. Bọn họ sẽ đưa ông Rune ra khỏi nhà,” Ove đập cửa mạnh tới nỗi toàn bộ khu gom rác rung lên bần bật. Ông đứng im, lưng quay về phía hai bạn trẻ, hơi thở ông mỗi lúc một nặng nhọc.

— Ông có sao không đấy? – Mirsad hỏi.

Ông Ove quay lại và cố nén giận để nói với Jimmy:

— Có đúng bà ta đã nói như thế không? Bà ta không muốn nhờ Sonja giúp đỡ vì chúng tôi đã “có đủ rắc rối của mình”.

Cậu thanh niên lo lắng gật đầu. Ông Ove nhìn xuống tuyết ngực phập phồng sau lớp vải áo khoác. Ông nghĩ đến việc bà Sonja sẽ tiếp nhận chuyện này như thế nào khi phát hiện ra. Nếu bà ấy biết người bạn thân nhất không nhờ bà giúp chỉ vì bà đã “có đủ rắc rối rồi”, chắc Sonja sẽ buồn lắm.

Không phải lúc nào người ta cũng giải thích được tại sao những người đàn ông lại đột ngột làm điều cần làm. Và ông Ove có lẽ ngay từ đầu đã biết điều mình phải làm, người mình phải giúp trước khi chết. Nhưng loài người chúng ta luôn lạc quan về thời gian, chúng ta luôn cho rằng mình còn đủ thời gian để hành động vì người khác. Còn thời gian để nói chuyện cùng họ.

Còn thời gian để khiếu nại.

Ông Ove một lần nữa quay nhìn Jimmy với vẻ mặt dữ tợn.

— Hai năm rồi sao?

Cậu ta gật đầu. Ove hắng giọng. Lần đầu tiên từ nãy đến giờ ông tỏ ra thiếu chắc chắn.

— Tôi cứ tưởng bà ta chỉ mới bắt đầu. Tôi tưởng tôi… còn thời gian. – Ông nói khẽ.

Jimmy ngẩn ra, không rõ ông già trước mặt mình đang nói chuyện với ai.

Ông ngẩng đầu lên.

— Vậy là bọn họ sắp sửa đưa Rune đi? Có đúng vậy không? Không còn thủ tục quan liêu, không còn khiếu nại gì nữa. Cậu có CHẮC không?

Jimmy lại gật. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng Ove đã bỏ đi. Ông bước đi trên con đường nằm giữa hai dãy nhà như một người đàn ông đi đòi công lý trong một bộ phim cao bồi viễn tây. Rẽ vào ngôi nhà cuối cùng, nơi chiếc xe Skoda vẫn đang nằm kẹt sau một chiếc rơ-mooc, ông đập cửa nhà như muốn phá tan nó ra. Bà Anita ra mở với khuôn mặt ngỡ ngàng. Ove đi luôn vào trong nhà.

— Bà có giấy báo của bên xã hội ở đây không?

— Có nhưng…

— Đưa cho tôi xem nào!

Sau này ngẫm lại, bà Anita có thể khẳng định với hàng xóm rằng bà chưa từng nhìn thấy ông Ove giận dữ như thế kể từ năm 1977, khi rộ lên tin đồn Saab sáp nhập với Volvo.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ