Người Đàn Ông Mang Tên Ove - Chương 21: Đất Nước Mà Người Ta Mở Nhạc Ngoại Trong Quán Ăn

Dĩ nhiên chuyến đi chơi bằng xe khách là ý tưởng của bà. Ove không thể hiểu được chuyện đó. Nếu phải đi, tại sao họ không dùng chiếc Saab? Nhưng Sonja cứ khăng khăng cho rằng xe khách “lãng mạn hơn”, và Ove biết đó là điều rất quan trọng. Thế nên mọi chuyện đã diễn ra như vậy. Ngay cả khi những người Tây Ban Nha hình như tự cho rằng họ rất khác thường, vì họ nói đớt, chơi nhạc ngoại trong các hàng quán và ngủ ngày.

Ove đã cố hết sức để không thích chuyến đi. Nhưng Sonja hào hứng đến độ rốt cuộc ông cũng bị ảnh hưởng. Bà cười lớn đến mức làm cho toàn thân Ove rung động theo khi ông ôm bà. Ngay cả ông cũng không tránh khỏi việc thích điều đó.

Họ ở trong một khách sạn nhỏ, có một hồ bơi nhỏ và một nhà hàng nhỏ. Người chủ khách sạn, theo như Ove hiểu, có tên là Schosse. Cái tên được viết là “José”, nhưng hình như người Tây Ban Nha khá linh hoạt trong việc phát âm. Schosse không nói được tiếng Thụy Điển, nhưng ông ta rất thích nói chuyện. Sonja có đem theo một cuốn sách nhỏ để tra cứu, nên cô có thể nói những chữ như “hoàng hôn”, hoặc “thịt giăm bông” bằng tiếng Tây Ban Nha. Ove cảm thấy phần thịt ở đùi sau của con lợn cũng vẫn là thế dù ta có gọi chúng khác đi, nhưng anh không bao giờ nói ra điều này.

Mặt khác, anh cố gắng giải thích với Sonja rằng cô không nên cho tiền những người ăn xin trên đường phố, vì họ chỉ mua rượu với chỗ tiền đó. Nhưng cô không nghe.

— Họ có thể làm gì tùy thích với số tiền. – Cô nói.

Khi Ove phản đối, cô chỉ mỉm cười cầm lấy bàn tay to bè của anh và hôn chúng.

— Anh à, khi cho tiền một người khác thì không phải người nhận cảm thấy vui. Mà là người cho.

Vào ngày thứ ba, cô đi ngủ giữa ban ngày ban mặt. Bởi vì đó là điều người ta làm ở Tây Ban Nha, cô bảo thế, và họ nên “nhập gia tùy tục”. Ove cho rằng phong tục địa phương chỉ là một cái cớ hoàn hảo. Từ khi có bầu, Sonja ngủ mười sáu tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Trong thời gian đó, Ove tranh thủ đi dạo. Anh men theo con đường chạy ngang khách sạn dẫn vào trong làng, và nhận thấy tất cả các ngôi nhà đều được xây bằng đá. Nhiều ngôi nhà không có ngạch cửa, các cửa sổ cũng không được nẹp tử tế. Anh thấy chúng hơi sơ sài. Người ta không thể xây những ngôi nhà như thế được.

Trên đường quay về khách sạn, anh trông thấy Schosse đang cúi người bên một chiếc xe màu nâu bốc khói bên vệ đường. Trong xe là hai đứa trẻ con và một bà già quàng khăn san. Nom bà ta có vẻ không được khỏe.

Trông thấy Ove, Schosse vẫy tay lia lịa với ánh mắt gần như hoảng loạn.

— Sennjaur, – ông ta gọi anh theo cái cách ông ta vẫn gọi từ khi vợ chồng anh đến khách sạn.

Ove đoán chữ đó có nghĩa là “Ove” trong tiếng Thụy Điển, nhưng anh chưa có dịp tra trong cuốn sách của Sonja. Schosse lại chỉ tay vào chiếc ô tô và vẫy anh lia lịa. Ove đút tay vào túi quần và dừng bước ở một khoảng cách an toàn, mặt tỏ vẻ cảnh giác.

— Hospital! – Schosse lại kêu lên và chỉ tay vào bà già trong xe.

Đúng là bà ta có vẻ không khỏe, Ove tự nhủ. Schosse chỉ vào bà rồi lại chỉ vào ca pô xe, nơi khói đang bốc lên, tuyệt vọng lặp đi lặp lại:

— Hospital! Hospital!

Ove cẩn thận quan sát mọi thứ và rút ra kết luận rằng Hospital là thương hiệu của chiếc xe được sản xuất tại Tây Ban Nha đang bốc khói kia.

Ove chồm người quan sát động cơ. Có vẻ không phức tạp anh nghĩ bụng.

— Hospital. – Schosse lại nói và gật đầu lia lịa, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

Anh không biết mình nên nói gì, nhưng rõ ràng thương hiệu xe này khá phổ biến ở Tây Ban Nha, và Ove có thể đồng cảm với điều đó.

— Saab. – Ove nói, tay chỉ vào ngực mình.

Schosse hoang mang nhìn anh trong giây lát. Rồi ông ta chỉ tay vào mình và nói:

— Schosse!

— Tôi không hỏi tên ông, tôi chỉ… – Ove khựng lại giữa chừng khi bắt gặp ở phía bên kia chiếc xe ánh mắt đờ đẫn của ông chủ khách sạn đang chiếu vào mình.

Rõ ràng tiếng Thụy Điển của tay Schosse này còn tệ hơn cả tiếng Tây Ban Nha của Ove. Anh thở dài và đưa mắt nhìn vào lũ trẻ ở băng ghế sau. Chúng đang nắm tay bà già và tỏ ra khá hoảng hốt. Anh lại nhìn xuống khoang máy của chiếc xe. Rồi anh xắn tay áo và ra hiệu cho Schosse tránh ra. Mười phút sau, chiếc xe đã lại lên đường, và Ove chưa bao giờ thấy người nào tỏ ra nhẹ nhõm đến thế khi xe của mình được sửa.

Dù vận dụng hết cả cuốn cẩm nang nhỏ, Sonja cũng không bao giờ biết được lý do chính xác vì sao hai vợ chồng cô không phải trả tiền ăn tại khách sạn trong cả tuần lễ đó. Nhưng cô cười rung cả người mỗi khi ông chủ nhỏ thó rạng rỡ nhìn Ove, giơ hai cánh tay ra và thốt lên: “Senor Saab!!!”

Giấc ngủ trưa của Sonja và chuyến đi dạo của Ove đã trở thành một nghi thức. Vào ngày thứ hai, Ove đi ngang qua một người đàn ông đang dựng hàng rào. Anh dừng bước để giải thích rằng ông ta đang làm hoàn toàn sai. Người đàn ông không hiểu một chữ nào trong những điều anh nói, nên Ove quyết định cách nhanh nhất là chỉ cho ông ta thấy. Vào ngày thứ ba, anh giúp ông linh mục làng xây bức tường bên ngoài của một nhà thờ. Vào ngày thứ tư, anh đi cùng Schosse tới một cánh đồng ở phía ngoài làng, tại đó anh giúp một người bạn của ông chủ khách sạn cứu con ngựa bị sa lầy.

Nhiều năm về sau, Sonja tình cờ hỏi Ove về tất cả những chuyện đó. Khi ông kể xong, bà lắc đầu hồi lâu.

— Vậy là trong khi em ngủ thì anh ra ngoài đi giúp người khác sao? Người ta muốn nói gì về anh thì tùy, nhưng anh là siêu anh hùng lạ lùng nhất mà em biết đấy.

Trên chuyến xe khách từ Tây Ban Nha trở về Thụy Điển, Sonja đặt bàn tay của Ove trên bụng cô, và anh cảm thấy đứa bé đạp chân. Cú đạp thật khẽ, như thể ai đó chọc vào lòng bàn tay anh qua một chiếc găng làm bếp rất dày. Họ ngồi đó trong vài giờ, cảm nhận những cú đạp nhẹ. Ove không nói gì, nhưng Sonja thấy anh đưa tay quẹt mắt khi anh rời ghế và lẩm bẩm nói rằng mình cần đi vệ sinh.

Đó là tuần lễ hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Ove.

Và định mệnh đã làm cho tuần lễ tiếp theo trở thành bất hạnh nhất.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ