Người Đàn Ông Mang Tên Ove - Chương 22: Người Lạ Trong Nhà Để Xe

Ove và con mèo ngồi im lặng trong chiếc Saab phía bên ngoài bệnh viện.

— Đừng nhìn tao như thể đây là lỗi của tao nữa. – Ông nói với con mèo. Con mèo nhìn ông như thể nó không giận mà thất vọng.

Đây không phải là chuyện nằm trong kế hoạch. Ove cực ghét bệnh viện, vậy mà trong chưa đầy một tuần ông đã phải tới đây ba lần. Chuyện này không đúng chút nào. Nhưng ông không có lựa chọn nào khác.

Bởi lẽ ngày hôm nay đã hỏng ngay từ đầu.

Tất cả bắt đầu trong chuyến đi tuần, khi ông và con mèo phát hiện thấy biển cấm chạy xe trong khu dân cư bị tông gãy. Ông Ove dùng móng tay cạo ra một chút sơn trắng từ cái cột, và nổi nóng tuôn một tràng rủa sả tới mức độ con mèo cũng thấy bối rối. Sau đó ông phát hiện ra mấy cái đầu lọc thuốc lá nằm dưới đất, trước cửa ngôi nhà của bà Anita và ông Rune. Ông bực tức đến nỗi phải đi thêm một vòng để nguôi ngoai. Khi ông quay lại, con mèo ngồi trên tuyết nhìn ông với ánh mắt buộc tội.

— Chuyện này không phải lỗi của tao. – Ông lẩm bẩm, rồi đi về phía lán dụng cụ.

Từ trong lán Ove đi ra cùng với cái xẻng xúc tuyết. Ông dừng bước trên con đường nằm giữa hai dãy nhà, chiếc áo khoác màu xanh biển phập phồng theo nhịp thở. Ông nhìn về phía ngôi nhà của vợ chồng ông Rune, quai hàm nghiến mạnh đến mức kêu răng rắc.

— Không phải lỗi của tao khi lão chết tiệt đó già đi. – Ông tuyên bố với giọng kiên quyết.

Khi vẻ mặt của con mèo cho thấy nó không coi đó là một lời giải thích chấp nhận được, Ove cầm cái xẻng chỉ thẳng vào nó.

— Mày tưởng đây là lần đầu tiên tao đụng độ với đám bảo trợ xã hội hả? Quyết định về lão Rune ấy, mày tưởng vậy là xong hả? CÒN LÂU! Nó sẽ còn bị khiếu nại, còn phải điều tra dài dài với tất cả những cái quy trình quan liêu của bọn họ! Mày hiểu không? Mày đừng tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh chóng. Mất hàng tháng trời đấy! Cả năm là đằng khác! Mày tưởng tao sẽ ở nán lại lâu tới mức ấy chỉ vì lão già ngu ngốc đó trở thành vô dụng hay sao?

Con mèo không đáp.

— Mày không hiểu gì cả. Mày có nghe tao nói không? – Ông rít lên và quay đi.

Ông cảm thấy ánh mắt của con mèo chiếu vào lưng trong lúc ông dọn tuyết.

Đó không phải là lý do ông và con mèo ngồi đây, trong chiếc Saab, giữa bãi đỗ xe của bệnh viện. Nhưng nó có một mối liên hệ trực tiếp với việc ông Ove đang dọn tuyết thì nữ nhà báo mặc áo gió xanh thùng thình xuất hiện trước cửa nhà ông.

— Ông Ove? – Chị ta hỏi từ phía sau lưng ông, như thể lo rằng ông có thể thay tên đổi họ sau lần gặp trước.

Ông tiếp tục dọn tuyết mà không đếm xỉa gì tới chị ta.

— Tôi chỉ muốn hỏi ông một vài câu…

— Cô đi mà hỏi người khác. Tôi không muốn cô hỏi han gì sất. – Ông vừa đáp vừa hất tuyết mạnh tới nỗi thật khó mà xác định được ông đang dọn tuyết hay đào bới nữa.

— Nhưng tôi chỉ m…

Câu nói của người phụ nụ bị cắt ngang khi ông Ove cùng với con mèo đi vào trong nhà và đóng cửa cái rầm.

Mèo và người ngồi trong tiền sảnh chờ nữ phóng viên bỏ đi. Nhưng chị ta không đi. Chị ta đập cửa và nói to:

— Nghe này, ông là một người hùng!!!

— Mụ này điên thật rồi. – Ove nói với con mèo. Con mèo không phản bác gì.

Khi người phụ nữ tiếp tục đập cửa và gọi to hơn, Ove không biết phải làm gì nữa. Ông bèn mở toang cửa và đặt ngón trỏ lên miệng, suỵt cho chị ta im lặng, như thể chị ta đang đứng giữa một thư viện.

Nữ phóng viên cố nở nụ cười với Ove và vung vẩy một thứ mà ông đoán là máy ảnh hoặc thứ tương tự. Hoặc một thứ gì khác. Không dễ mà nhận biết một cái máy ảnh trong cái xã hội chết tiệt hiện giờ.

Thế rồi chị ta cố gắng bước vào nhà ông. Lẽ ra chị ta không nên làm như vậy. Ông Ove giơ bàn tay to bè lên và theo phản xạ đẩy người phụ nữ trở ra ngoài, khiến chị ta suýt nữa ngã ngửa.

— Tôi không muốn gì hết. – Ông nói.

Người phụ nữ lấy lại thăng bằng và vung vẩy cái máy ảnh trước mặt Ove, đồng thời la hét câu gì đó. Ove không thèm nghe. Ông nhìn cái máy như thể nó là một món vũ khí và quyết định lẩn trốn. Con người này rõ ràng có vấn đề thần kinh.

Ông và con mèo bèn bước ra khỏi cửa, khóa lại, rồi bỏ đi thật nhanh về phía bãi đỗ xe. Nữ phóng viên guồng chân bám theo họ.

Thành thực mà nói, chuyện đó cũng không liên quan gì với việc ông Ove ngồi ở bãi đỗ xe của bệnh viện. Nhưng khi Parvaneh gõ cửa nhà ông khoảng mười lăm phút

sau, tay giữ cô bé ba tuổi, và khi không ai mở cửa trong lúc những giọng nói vang lên từ bãi đỗ xe của khu phố, thì chuyện đó có liên quan rất nhiều với việc ông đang ngồi trước cửa bệnh viện.

Sau khi đi vòng qua góc tường của bãi đỗ xe, hai mẹ con Parvaneh trông thấy ông Ove đang đứng bên ngoài nhà để xe đóng kín của mình, tay bực bội đút túi. Con mèo đang ngồi dưới chân ông với mặc cảm tội lỗi rành rành trên mặt.

— Bác đang làm gì thế – Cô hỏi.

— Không có gì cả. – Ông đáp.

Vài tiếng đập cửa vọng ra từ phía bên trong nhà để xe.

— Cái gì thế ạ? – Parvaneh ngạc nhiên nhìn cánh cửa.

Ông Ove đột nhiên tỏ ra quan tâm tới khoảng nhựa đường dưới chân mình. Con mèo cũng ngó xuống đất, như thể nó sắp sửa miệng huýt sáo chân đánh bài chuồn.

Một tiếng đập nữa vang lên từ phía sau cánh cửa nhà để xe.

— Ai đó? – Parvaneh hỏi.

— Ai đó? – Cánh cửa hỏi lại.

Cô nàng bầu bí mở to mắt.

— Trời đất ơi… bác nhốt ai đó trong nhà để xe sao, bác Ove?

Ông Ove không đáp. Parvaneh lay ông như người ta lay một cây dừa để nó rụng quả.

— BÁC OVE!

— Đúng. Nhưng tôi không cố ý làm điều đó. – Ông lí nhí đáp và gỡ mình ra khỏi tay Parvaneh.

Cô lắc đầu.

— Không cố ý là sao?

— Không cố ý thật mà. – Ông Ove đáp, làm như thể nói vậy là khép lại mọi chuyện được.

Khi nhận ra Parvaneh đang chờ đợi một lời giải thích, ông gãi đầu và thở dài.

— Cô ta… Cô ta là một nhà báo. Tôi đâu có muốn nhốt cô ta. Tôi đang định tự nhốt mình và con mèo ở trong nhà để xe thì cô ta theo vào. Mọi chuyện diễn ra như thế.

Parvaneh bắt đầu day day thái dương.

— Cháu thật không thể tưởng tượng nổi…

— Ông hư. – Con bé ba tuổi lên tiếng và chỉ tay vào ông Ove.

— Ai đó? – Cánh cửa nhà để xe lại hỏi.

— Không có ai ở đây đâu! – Ông Ove rít lên.

— Nhưng tôi nghe được các người! – Cánh cửa đáp.

Ông Ove thở dài và chán nản nhìn cô nàng bầu bí, cứ như thể ông muốn nói: “Đấy cô nghe thấy không, thời đại này ngay đến cánh cửa nhà để xe cũng bắt chuyện với tôi”.

Parvaneh gạt ông qua một bên và đi tới chỗ cánh cửa, áp mặt lên đó, rồi ngập ngừng đưa tay gõ cạch cạch. Cánh cửa kêu cạch cạch đáp lại như thể muốn bắt đầu giao tiếp bằng mã Morse. Cô hắng giọng hỏi:

— Tại sao chị muốn nói chuyện với bác Ove?

— Vì ông ấy là một người hùng.

— Người… gì cơ?

— Thôi được rồi. Tôi xin lỗi. Chuyện là thế này: tên tôi là Lena, tôi làm việc cho tờ báo địa phương, và tôi muốn phỏng v…

Parvaneh ngỡ ngàng nhìn sang ông Ove.

— Chị ta nói vậy là sao ạ? Một người hùng à?

— Cô ta chỉ nói vớ vẩn ấy mà! – Ông đáp.

— Ông ấy đã cứu sống một người đàn ông bị ngã xuống đường ray! – Cánh cửa nhà để xe kêu lên.

— Chị có nghĩ là mình tìm đúng người không vậy? – Parvaneh hỏi lại.

Ông Ove phật ý ra mặt.

— Hiểu rồi. Hóa ra tôi không thể nào làm một người hùng chứ gì? – Ông lẩm bẩm.

Parvaneh hoài nghi nhìn ông. Cô bé ba tuổi cố tóm mẩu đuôi còn sót lại của con mèo, miệng liên tục kêu: “Meo… meo”. Con mèo tỏ ra bất hợp tác và cố nấp sau đôi chân của ông Ove.

— Bác đã làm gì vậy? – Mẹ cô bé hỏi nhỏ và lùi hai bước ra khỏi cánh cửa nhà để xe.

Cô bé ba tuổi tiếp tục truy lùng con mèo dưới chân ông Ove. Ông lúng túng không biết phải làm gì với đôi tay mình nữa.

— Ờ thì, tôi đã đưa một tay mặc com-lê ra khỏi đường ray. Có gì đâu mà phải làm ầm ĩ. – Ông làu bàu.

Parvaneh cố giữ vẻ mặt nghiêm túc.

— Cô thấy có gì đáng cười à?

— Cháu xin lỗi. – Cô đáp.

Cánh cửa nhà để xe lại cất tiếng:

— Ai đó? Các người còn ở đó không?

— Không! – Ove quát.

— Sao ông lại giận dữ như vậy? – Cánh cửa thắc mắc.

Ove bắt đầu lúng túng ra mặt. Ông nghiêng người nói với Parvaneh:

— Tôi… không biết làm thế nào để thoát khỏi cô ta. – Ông nói với giọng điệu mà Parvaneh có thể nghĩ là van vỉ nếu không biết người đứng trước mặt mình là ai. – Tôi không muốn cô ta ở trong đó một mình với chiếc Saab. – Ông thì thào một cách nghiêm trọng.

Cô gật đầu xác nhận tính chất không may của tình hình. Ông Ove đưa một bàn tay mệt mỏi xuống chặn giữa cô bé ba tuổi và con mèo trước khi mọi thứ dưới chân ông vượt khỏi tầm kiểm soát. Cô bé trông như muốn ôm con mèo. Con mèo tỏ vẻ như sắp sửa vạch mặt cô bé giữa một nhóm nghi phạm ở đồn cảnh sát. Ông Ove rốt cuộc cũng tóm được cô bé ba tuổi, làm nó bật cười hắc hắc.

— Mà sao cô lại ra đây? – Ove hỏi Parvaneh trong lúc giơ cô bé con ra như một bao khoai tây.

— Bọn cháu đang định bắt xe buýt đi đến bệnh viện để đón Patrick và Jimmy.

Cô đáp và trông thấy khuôn mặt ông nhăn lại khi nghe tới hai chữ “xe buýt”.

— Bọn cháu… – Parvaneh ngập ngừng.

Cô hết nhìn cửa nhà để xe lại nhìn ông Ove.

— Tôi không nghe được tiếng hai người! Nói to vào! – Cánh cửa hét lên.

Ông Ove lập tức lùi lại hai bước. Parvaneh mỉm cười với ông, như thể cô vừa tìm được lời giải cho một ô chữ.

— Bác Ove, hay là mình làm thế này nhé: nếu bác chở mẹ con cháu tới bệnh viện, cháu sẽ giúp bác thoát khỏi chị nhà báo này. Đồng ý không?

Ove ngước mắt lên. Ông tỏ ra chưa bị thuyết phục. Ông không có ý định quay trở lại bệnh viện một lần nữa.

— Hay để cháu nói với chị ta là cháu có thể đóng góp vài câu chuyện về bác? – Cô nhướng mày.

— Chuyện gì? Chuyện gì thế? – Cánh cửa lập tức hỏi to và bắt đầu đập một cách kích động.

Ông Ove ngán ngẩm nhìn nó.

— Cái này gọi là tống tiền đấy. – Ông nói với Parvaneh.

Cô vui vẻ gật đầu.

— Ông Ove đánh chú hề! – Cô bé ba tuổi nói và gật gù với con mèo, rõ ràng muốn giải thích về chứng ghét bệnh viện của ông với cái đứa không chứng kiến sự việc lần trước.

Con mèo tỏ vẻ không hiểu. Tuy nhiên, nếu chú hề gây phiền toái như cô bé con này, nó sẽ không hoàn toàn phản đối việc ông Ove đã làm.

Và đó chính là lý do ông ngồi đây vào lúc này. Con mèo dường như cảm thấy bị phản bội khi ông bắt nó ngồi ở băng ghế sau cùng cô bé con trong suốt hành trình. Ông loay hoay chỉnh lại mấy tờ giấy báo trên ghế, cảm thấy như mình bị lừa. Khi Parvaneh bảo rằng cô ta sẽ giúp ông tống khứ mụ nhà báo, ông đã không rõ cô định làm điều đó như thế nào. Rõ ràng ông không hi vọng chị ta biến mất trong một đám khói hoặc bị đánh gục bằng một nhát xẻng và chôn ở đâu đó ngoài sa mạc.

Thật ra, điều duy nhất mà Parvaneh làm là mở cửa nhà để xe, đưa danh thiếp của mình cho mụ phóng viên và nói: “Hãy gọi cho tôi, chúng ta sẽ nói chuyện về ông ấy.” Có thật đó là cách để tống khứ một người bất kỳ không nhỉ? Thực lòng ông không nghĩ vậy.

Nhưng giờ thì đã quá muộn. Giờ thì ông đang ngồi đợi ở đây, bên ngoài bệnh viện, lần thứ ba trong chưa đầy một tuần lễ. Chưa kể ông còn phải chịu đựng ánh mắt trách cứ của con mèo. Có gì đó trong mắt nó khiến Ove nhớ đến cách Sonja nhìn ông.

— Bọn họ sẽ không đưa Rune đi ngay. Họ nói vậy nhưng còn phải loay hoay với quy trình cả năm trời ấy chứ. – Ông nói với con mèo.

Có lẽ ông cũng sẽ nói như vậy với Sonja. Và với chính mình. Ông cũng chẳng biết nữa.

— Ít nhất mày cũng đừng có ca thán nữa. Nếu không nhờ tao, mày đã phải sống cùng với con bé, và cái mẩu đuôi còn lại của mày sớm muộn rồi cũng sẽ rụng nốt. Suy nghĩ đi! – Ông hậm hực bảo con mèo trong một nỗ lực thay đổi chủ đề.

Con mèo nằm kềnh ra, quay lưng về phía ông và ngủ thiếp đi để phản đối. Ove lại nhìn qua cửa xe. Ông biết thừa con bé ba tuổi không bị dị ứng với mèo. Parvaneh đã nói dối để ông phải nuôi con mèo phiền phức.

Ông không phải là một lão già lú lẫn.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ