Người Đàn Ông Mang Tên Ove - Chương 20: Vị Khách Không Mời

Trong suốt gần hai mươi phút, ông Ove ngồi trên ghế lái của chiếc Saab, cửa nhà để xe vẫn để mở. Năm phút đầu con mèo ngồi bên cạnh nhìn ông một cách sốt ruột. Trong năm phút tiếp theo nó bắt đầu tỏ ra lo lắng thực sự. Cuối cùng nó cố gắng tự mở cửa. Sau vài nỗ lực bất thành, nó nằm xuống ghế và ngủ thiếp đi.

Ông nhìn con mèo cuộn mình ngáy ro ro. Phải thừa nhận con mèo phiền phức này có một cách thức giải quyết vấn đề rất trực diện.

Ove nhìn qua phía nhà để xe đối diện, nơi ông đã từng đứng với Rune phải đến hàng trăm lần. Họ đã có thời là bạn của nhau. Vợ chồng ông là những người đầu tiên dọn tới khu nhà này nhiều năm về trước. Thời đó nó chỉ mới vừa được xây dựng, xung quanh cây cối vẫn còn um tùm. Cùng ngày họ dọn nhà, vợ chồng ông Rune cũng chuyển tới. Anita cũng đang mang bầu, và dĩ nhiên bà nhanh chóng trở thành người bạn thân nhất của Sonja, theo cái cách mà chỉ có phụ nữ mới biết. Và cũng như tất cả những bà bạn thân, họ đều cho rằng hai đức ông chồng của mình cũng phải trở thành bạn tốt của nhau. Bởi vì hai ông có rất nhiều “mối quan tâm chung”. Ove không rõ hai bà nói như vậy nghĩa là sao. Xét cho cùng, Rune chạy xe Volvo.

Không phải ông oán giận gì Rune. Ông ta có công việc tử tế và không nói nhiều hơn mức cần thiết. Đúng là Rune lái xe Volvo, nhưng như Sonja nhiều lần nhấn mạnh, cái xe không nhất thiết làm con người ta xấu đi. Thế là Ove cũng kết bạn với Rune. Một thời gian sau, ông thậm chí còn cho ông ta mượn đồ nghề. Và vào một buổi chiều, đứng trong bãi đỗ xe, ngón tay móc vào thắt lưng, họ đã thảo luận về giá của những chiếc máy cắt cỏ. Lúc ra về họ còn bắt tay nhau. Làm như thể quyết định làm bạn với nhau là một thỏa thuận kinh doanh vậy.

Sau đó, khi cả hai nhận ra đủ mọi loại người sẽ dọn đến khu dân cư này, họ thường ngồi trong căn bếp của Sonja để tham khảo ý kiến nhau. Sau những lần ấy, họ đã cùng nhau thiết lập một bộ khung những quy định, bảng hướng dẫn các thứ được phép và không được phép, cũng như một ban điều hành cho tổ dân phố. Ove là tổ trưởng, còn Rune là tổ phó.

Trong những tháng sau đó, hai người cùng nhau đi kiểm tra khu gom rác, cằn nhằn những ai đỗ xe không đúng, mặc cả để có mức giá tốt hơn cho hệ thống thoát nước và sơn tường tại cửa hàng bán đồ ngũ kim, kè kè theo nhân viên của công ty viễn thông khi cậu ta lắp đặt đường dây và ổ cắm điện thoại để chỉ cho cậu ta nên đi dây như thế nào. Không phải hai ông biết lắp cáp điện thoại, nhưng họ biết thừa mình

nên để mắt đến cậu nhân viên lóc chóc đó, nếu không cậu ta làm ẩu tả ngay. Đơn giản là thế.

Thỉnh thoảng hai cặp vợ chồng ăn tối cùng nhau. Nói là ăn tối chứ thật ra Ove và Rune dành phần lớn thời gian để ra ngoài bãi đỗ xe, đá đá mấy cái lốp của xe mình, so sánh trọng tải, bán kính quay vòng và các thứ khác. Chỉ có thế.

Vòng bụng của hai bà vợ lớn dần một cách đều đặn, thứ mà theo Rune đã làm cho Anita trở nên “chập mạch”. Ông ta phải đi tìm bình cà phê trong tủ lạnh gần như mỗi ngày một lần kể từ lúc Anita bầu được ba tháng. Về phần mình, Sonja có một tâm trạng dễ dàng bốc hỏa còn nhanh hơn mấy cánh cửa quán rượu trong phim của John Wayne. Kết quả là Ove gần như không mở miệng ra nữa. Tất nhiên điều đó chỉ càng làm tình hình căng hơn. Những khi Sonja không toát mồ hôi hột thì bà lạnh run. Nhưng ngay khi Ove đã chán tranh cãi với vợ và đi vặn máy sưởi to lên thêm nửa nấc, bà lại toát mồ hôi, thế là ông phải chạy quanh nhà vặn nhỏ máy sưởi như cũ. Sonja cũng ăn một lượng chuối đủ khiến cho mấy người ở siêu thị tưởng ông mở một sở thú tại nhà.

— Các hormone của họ giống như đang đánh trận ấy. – Rune nói với một cái gật gù thông hiểu vào một buổi tối trong lúc ngồi với Ove phía sau nhà, còn hai bà vợ ở trong bếp của Sonja để tâm sự chuyện chị em phụ nữ.

Rune kể với Ove về việc Anita khóc cạn nước mắt khi nghe radio ngày hôm trước chỉ vì “bài hát hay quá”.

— Một bài hát hay à?

— Ừ. – Rune đáp.

Hai ông chồng cùng lắc đầu và im lặng ngồi nhìn bóng tối.

— Cỏ cần phải cắt kìa. – Cuối cùng Rune nói.

— Tôi vừa mua lưỡi cắt mới cho cái máy. – Ove gật đầu.

— Anh trả bao nhiêu?

Và tình bạn của họ tiếp tục như thế.

Tối tối, Sonja cho cái bụng bầu của mình nghe nhạc vì cô bảo rằng nó làm cho đứa bé cử động. Ove chủ yếu ngồi trong chiếc ghế phía bên kia phòng và giả vờ như đang xem tivi trong khi vợ làm chuyện đó. Trong thâm tâm, anh nghĩ về điều sẽ diễn ra khi đứa bé quyết định chui ra ngoài. Sẽ thế nào nếu như đứa bé không thích bố nó vì Ove không phải là người yêu nhạc?

Không phải là Ove lo lắng. Chỉ là anh không biết phải chuẩn bị làm bố bằng cách nào. Anh đã hỏi xin mấy cuốn hướng dẫn, nhưng Sonja chỉ bật cười. Ove không hiểu tại sao. Mọi thứ khác đều có tài liệu hướng dẫn mà.

Ove khá nghi ngờ về chuyện mình sẽ giỏi trong việc làm bố của ai đó. Anh không thích trẻ con. Thậm chí anh cũng không giỏi trong việc làm con. Sonja cho rằng Ove nên nói chuyện với Rune về chuyện này, vì hai người “đồng cảnh ngộ”. Ove không hiểu lắm. Rune không phải là cha của con anh, mà là cha của một đứa trẻ hoàn toàn khác. Ít nhất Rune cũng đồng ý với anh về việc họ chẳng có gì nhiều để bàn luận. Vậy nên khi Anita sang chơi nhà vào các buổi tối và ngồi trong bếp kể lể về những cơn đau nhức với Sonja, Rune và Ove lấy cớ là “có chuyện” cần trao đổi rồi vào trong lán dụng cụ của anh. Họ chỉ im lặng đứng trong đó, xem xét những thứ linh tinh trên cái bàn thợ của Ove.

Đứng trong căn lán mà chẳng làm gì được ba tối thì hai người nhất trí rằng họ cần phải bận bịu với một thứ gì đó trước khi “những người hàng xóm bắt đầu nghĩ rằng có chuyện gì mờ ám đang diễn ra trong này”, theo như lời của Rune.

Ove cũng thấy Rune nói có lý. Hai người không nói nhiều trong lúc làm việc, nhưng họ giúp nhau với các bản vẽ, đo đạc và bảo đảm các góc được thẳng thớm, chính xác. Vào một buổi tối muộn, khi Anita và Sonja mang bầu được bốn tháng, hai chiếc nôi màu xanh nhạt đã xuất hiện trong hai phòng trẻ.

— Chúng ta có thể chà giấy nhám và sơn lại màu hồng nếu đó là con gái. – Ove nói khẽ với Sonja khi giới thiệu thành quả của mình.

Sonja vòng tay ôm Ove, và anh cảm thấy những giọt nước mắt của vợ ươn ướt trên cổ mình. Mấy cái hormone loạn hết cả rồi.

Hai người làm thủ tục kết hôn tại tòa thị chính. Mọi thứ thật đơn giản. Cả hai đều không còn gia đình, nên chỉ có Rune và Anita đến. Sonja và Ove trao nhẫn cho nhau, sau đó cả bốn người đi ăn ở một nhà hàng. Ove trả tiền, còn Rune thì kiểm tra hóa đơn để bảo đảm “mọi thứ được tính đúng”. Dĩ nhiên làm gì có chuyện đó, nên sau khi tranh cãi với tay bồi bàn cả tiếng đồng hồ, hai người đàn ông cũng thuyết phục được anh ta rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu anh ta giảm số tiền còn một nửa, thay vì để cho họ “báo cảnh sát”. Họ không nói rõ chuyện ai bị tố cáo và tố cáo chuyện gì, nhưng tay bồi bàn cũng chịu thua và quay vào bếp viết một hóa đơn mới cùng với một tràng rủa sả và các cử chỉ phản đối bằng tay. Rune và Ove gật đầu với nhau mà không nhận ra hai bà vợ đã lên taxi về nhà từ hai mươi phút trước.

Ông Ove gật gù với chính mình trong lúc ngồi trên chiếc Saab và nhìn sang phía cửa nhà để xe của Rune. Ông không thể nhớ nổi lần cuối cùng nó được mở là khi nào nữa. Ông tắt đèn xe, đẩy con mèo một cái cho nó thức dậy, rồi bước ra ngoài.

— Ông Ove? – Một giọng nói xa lạ tò mò cất lên.

Một phụ nữ lạ mặt, có lẽ là chủ nhân của giọng nói, đột ngột ló đầu vào trong nhà để xe. Chị ta khoảng bốn mươi lăm tuổi, mặc chiếc quần jean rách và một chiếc áo gió xanh lá rộng thùng thình. Khuôn mặt chị ta không hề được trang điểm, còn mái tóc chỉ cột đuôi ngựa đơn giản. Người phụ nữ điềm nhiên bước vào trong nhà để xe và tò mò nhìn quanh. Con mèo bước tới trước, phun phì phì đầy đe dọa. Chị ta khựng lại. Ông Ove đút hai tay vào túi quần.thienduongtruyen . com

— Ông Ove phải không? – Chị ta lại thốt lên, theo cái kiểu hồ hởi của một người muốn bán món hàng nào đó cho bạn nhưng vờ như đó không phải là điều họ muốn.

— Tôi không cần gì cả. – Ove vừa nói vừa hất đầu về phía cửa nhà để xe, một cử chỉ với ngụ ý rõ ràng rằng chị ta nên gõ một cánh cửa khác và mọi chuyện sẽ ổn nếu chị ta bước ra ngoài theo cùng cái cách mà chị ta đi vào.

Người phụ nữ tỏ ra không hề nao núng.

— Tên tôi là Lena. Tôi làm việc ở tờ báo địa phương. Tôi… – Chị ta chìa tay ra.

Ove nhìn bàn tay đó. Rồi ông ngước lên nhìn chị ta.

— Tôi không cần gì cả. – Ông lặp lại.

— Sao ạ?

— Chắc cô định mời tôi đặt báo dài hạn chứ gì. Tôi không cần đâu.

Người phụ nữ ngơ ngác.

— Ơ… Thật ra tôi không bán báo. Tôi viết báo. Tôi là một nhà báo. – Chị ta nói chậm rãi từng từ một, như thể sợ ông không hiểu.

— Tôi vẫn không cần gì cả. – Ove nói, đồng thời xua chị ta ra cửa.

— Nhưng tôi muốn trò chuyện với ông, Ove à! – Người phụ nữ phản đối, cố gắng cưỡng lại để bước vào bên trong.

Ove xua tay lia lịa như thể đang giũ một tấm thảm vô hình trước mặt chị ta.

— Hôm qua ông đã cứu sống một người đàn ông ở ga xe lửa! Tôi muốn phỏng vấn ông về chuyện đó. – Người phụ nữ nói luôn một tràng.

Chị ta đang muốn nói thêm thì nhận ra sự chú ý của ông Ove đã chuyển sang thứ gì đó ở phía sau lưng mình. Đôi mắt ông nheo lại thành một đường chỉ.

— Chết tiệt. – Ông lẩm bẩm.

— Vâng… tôi đang muốn ho…

Nhưng Ove đã bước qua chỗ chị ta để chạy theo chiếc Skoda vừa mới rẽ vào bãi đỗ xe và bắt đầu lái về phía những dãy nhà.

Người phụ nữ đeo kính ngồi ở ghế hành khách bị bất ngờ khi ông Ove lao tới đập vào cửa kính, đến nỗi cô ta hất luôn đống hồ sơ trên tay vào mặt mình. Người đàn ông mặc áo trắng thì ngược lại, thản nhiên như không. Anh ta quay kính xuống.

— Có chuyện gì vậy?

— Xe cộ không được phép đi vào trong khu dân cư. – Ông Ove rít lên và lần lượt chỉ tay về phía các ngôi nhà, chiếc ô tô, người đàn ông áo trắng, và bãi đỗ xe. – Tại khu dân cư này, chúng tôi đỗ xe trong bãi.

Người đàn ông áo trắng lần lượt quan sát những ngôi nhà, bãi đỗ xe và ông Ove.

— Tôi được sự cho phép của hội đồng thành phố. Yêu cầu ông tránh đường.

Quá bực tức với câu trả lời, phải mất vài giây ông Ove mới đáp lại bằng vài tiếng chửi rủa. Trong thời gian đó, người đàn ông áo trắng đã vớ lấy một bao thuốc lá và gõ vào đùi.

— Phiền ông tránh ra! – Anh ta nói với Ove.

— Các anh đang làm gì ở đây? – Ông lớn tiếng hỏi.

— Đó không phải là việc của ông. – Người đàn ông áo trắng nói với giọng đều đều, như thể anh ta là một hộp thư trả lời tự động.

Người đàn ông đưa điếu thuốc vừa gõ khỏi bao lên miệng và châm lửa. Ove thở nặng nhọc đến nỗi lồng ngực ông phập phồng dưới lớp áo. Người phụ nữ gom hồ sơ giấy tờ và chỉnh lại mắt kính. Đồng nghiệp của cô ta chỉ thở dài, như thể Ove là một đứa trẻ không chịu ngưng chơi ván trượt trên vỉa hè.

— Ông biết tôi đang làm gì mà. Chúng tôi đưa ông Rune đi viện. Cái ông ở ngôi nhà cuối đường ấy.

Nói đoạn anh ta thò tay ra ngoài cửa xe và đập điếu thuốc vào gương chiếu hậu của chiếc Skoda để vẩy tàn thuốc.

— Đưa ông ta đi viện?

— Vâng. – Người đàn ông hờ hững đáp.

— Thế nếu bà Anita không muốn thì sao? – Ove hỏi lại, gõ gõ ngón trỏ vào mui xe.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng nhìn sang nữ đồng nghiệp và cười nhạt. Rồi anh ta quay lại nhìn ông Ove và nói một cách thật chậm rãi, như thể sợ ông không hiểu được.

— Quyết định này không phụ thuộc vào bà Anita, mà vào cuộc điều tra.

Hơi thở của ông Ove trở nên khó nhọc hơn. Ông có thể cảm thấy mạch đập nơi cổ họng mình.

— Các người sẽ không được chạy xe vào trong khu vực này. – Ông nghiến răng nói.

Hai nắm đấm của ông siết chặt. Giọng nói ông sắc lẻm và đầy đe dọa. Nhưng đối thủ của ông tỏ ra khá bình thản. Anh ta dụi điếu thuốc vào cánh cửa rồi vứt xuống

đất. Như thể ông chỉ là một ông già lẩm cẩm nói năng lung tung.

— Thế ông định sẽ làm gì để ngăn chúng tôi nào, ông Ove? – Lát sau anh ta nói.

Cách mà anh ta quăng cái tên của ông ra làm cho khuôn mặt của Ove giống một người bị đánh vào bụng. Ông nhìn người đàn ông áo trắng, miệng hơi trễ xuống, đôi mắt dòm tới lui chiếc xe.

— Làm sao anh biết tên tôi?

— Tôi biết rất nhiều thứ về ông.

Ove chỉ kịp dịch chân tránh khi chiếc Skoda chạy tới và đi tiếp về phía các ngôi nhà. Ông đứng đó, choáng váng nhìn theo họ.

— Họ là ai vậy? – Người phụ nữ mặc áo gió cất tiếng hỏi từ phía sau lưng Ove.

Ông quay người.

— Làm sao cô biết tên tôi?

Chị ta lùi lại vài bước, vén vài lọn tóc lòa xòa trên mặt, mắt không rời khỏi hai nắm đấm của ông Ove.

— Tôi làm việc cho tờ báo địa phương… Chúng tôi đã phỏng vấn những hành khách trên sân ga về hành động cứu người của ông…

— Làm sao cô biết tên tôi? – Ông hỏi lại, giọng run lên vì giận dữ.

— Ông đã cà thẻ khi mua vé tàu. Tôi đã xem cọc biên lai ở quầy vé. – Chị ta nói và lùi thêm vài bước nữa.

— Vậy còn anh ta? Làm sao ANH TA biết được tên của tôi? – Ông gầm lên và vung tay về phía chiếc Skoda đã đi, các tĩnh mạch nổi rõ trên trán ông.

— Tôi… không biết. – Người phụ nữ đáp.

Ove thở phì phò, mắt nhìn xoáy vào chị ta như thể đang cố xác định xem chị ta có nói dối hay không.

— Tôi không biết thật mà. Tôi chưa bao giờ gặp anh ta. – Chị ta cam đoan.

Ông Ove càng nhìn chị ta dữ hơn. Cuối cùng ông gật đầu với chính mình.

Rồi ông quay gót và đi về nhà. Người phụ nữ gọi với theo nhưng ông không phản ứng. Con mèo theo chân ông vào nhà. Ove đóng cửa lại. Phía cuối con đường, người đàn ông mặc sơ mi trắng và người phụ nữ đeo kính đang bấm chuông cửa nhà bà Anita và ông Rune.

Ove buông mình xuống cái ghế trong hành lang, toàn thân run lên vì nhục nhã. Ông đã gần như quên mất cảm giác đó. Tủi nhục. Bất lực. Ngộ ra rằng ông không thể đánh những người đàn ông mặc áo sơ mi trắng.

Và giờ họ đã trở lại. Họ đã không xuất hiện từ khi ông và Sonja từ Tây Ban Nha trở về nhà. Sau vụ tai nạn.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ