Láng Giềng Hắc Ám - Chương 67 – 68 – 69

Chương 67: Thỏa thuận “tiến vào” 1

Chí Chí nằm thế ngủ 24 tiếng đồng hồ.

Thời gian này, tôi cách một lúc lại lặng lẽ vào phòng quan sát, sợ cô ấy có vấn đề gì.

Lần thứ N bước ra từ phòng ngủ, Hôn Hiểu đưa tôi một cái gương nhỏ.

“Làm gì?” Tôi không hiểu.

“Dùng cái này đặt lên mũi cô ấy, nếu trên mặt gương xuất hiện giọt nước nhỏ, vậy chứng tỏ người vẫn còn thở, nếu không xuất hiện …….”

Tôi ngắt lời anh: “Nếu không xuất hiện hơi nước, em sẽ chưng cách thủy anh! …… Thật là, lúc này rồi mà anh còn làm rối loạn thêm, Chí Chí chưa bao giờ ngủ lâu như vậy, em dám khẳng định, nhất định xảy ra chuyện lớn rồi.”

Hôn Hiểu không đồng ý: “Nói không chừng, do vận động trên giường quá độ, em và anh đều tận mắt chứng kiến “năng lực” của Hoa Thành.”

Nghĩ tới màn người thật, tôi hẹn quá hóa giận: “Đừng bôi nhọ em, cái gì mà tận mắt chứng kiến, khi đó em nhắm mắt mà.”

“nhưng em cũng dựa vào lời của họ mà tưởng tượng.” Hôn Hiểu thong thả nói.

Đích thực bị nói trúng, nhưng tôi không dám thừa nhận: “Anh tưởng em là anh à, lại nghĩ tới chuyện đó … giữa Hoa Thành và Chí Chí!”

“Không, anh không nghĩ tới họ.” Hôn Hiểu sát lại gần tai tôi, nói khẽ: “Anh nghĩ tới chúng ta. Nghĩ tới anh làm thế nào để cởi quần áo em từng chiếc từng chiếc, nghĩ tới em sẽ trăn trở thế nào dưới người anh, nghĩ tới khoảnh khắc anh tiến vào em ……”

“Đừng nói nữa!” Tôi thấy tai mình nóng rực, vội vàng kêu dừng.

Hôn Hiểu ôm hai cánh tay, trong mắt có phần hài hước, có phần đắc ý.

Tôi vừa xấu hổ vừa giận: “Trang Hôn Hiểu, anh , anh quá, quá……” Quá khiến người khác tìm không ra tính từ nào để miêu tả.

Ai ngờ Hôn Hiểu lại cây ngay không sợ chết đứng: “Chúc Thảo Nhĩ, nếu anh không có ý đồ đó với em vậy em mới đáng lo lắng đấy.”

Lại là đạo lí vớ vẩn nào đây!

Tôi đang định lên tiếng thì cửa phòng ngủ mở ra, Chí Chí lặng lẽ nhìn chúng tôi: “Hai người lại cãi nhau rồi.”

“Thật xin lỗi, một năm 4 mùa chúng tôi đều cãi nhau như vậy, nếu Dương tiểu thư không quen, xinmời về nhà mình nghỉ ngơi.” Hôn Hiểu cười giả tạo.

“Chúng tôi? Ngại quá, tôi rời sân quá lâu, chưa rõ tình hình, xin hỏi Trang tiên sinh và Thảo Nhĩ hiện tại là quan hệ gì?”

“Suýt chút quên không thông báo cho cô biết, chúng tôi đã ngủ với nhau 6 lần rồi.”

Tôi vội vàng chêm vào: “Chỉ ngủ đơn thuần 6 lần thôi.”

Lời vừa nói, lập tức nhận được ánh mắt lạnh lẽ của Hôn Hiểu.

“Ngủ một cách đơn thuần 6 lần.” Chí Chí cười mờ ám: “Thật không biết Trang tiên sinh là Liễu Hạ Huệ tái thế * hay là tâm có thừa là lực không đủ? Tôi thực sự lo lắng cho “hạnh phúc đời sống tình dục” sau này của Thảo Nhĩ lắm.”

Lời nói ra tôi hiểu là mình xong rồi.

Chỉ thấy Hôn Hiểu hít sâu, khóe miệng cong lên… đây làđiềm báo trước anh sắp thể hiện sự oai phong, căn cứ theo kinh nghiệm trước kia, lần này là sự uy phong rất lớn.

“Chí Chí nghỉ ngơi đi, mình và anh ấy vào bếp làm cơm.”

Tôi vội vàng ra sức lôi anh đi, giang rộng hai tay chặn cửa, khẩn cầu nói: “Xin anh, nể mặt em đừng đôi co với cô ấy. Tình trạng Chí Chí bây giờ bất ổn, chịu không nổi kích động.”

“Nể mặt em?” Hôn Hiểu nhìn tôi lạnh nhạt: “Chúc Thảo Nhĩ, em không phát hiện rằng bản thân cũng là cùng hội cùng thuyền với cô ấy à?”

“Em làm sao?”

“Ngủ một cách rất đơn thuần 6 lần, em lại có thể đem việc này chiếu cáo thiên hạ. Bây giờ anh mới tỉnh ngộ, bản thân thực quá nhân từ, ngay từ lần đầu tiên ngủ anh đã nên ra tay với em rồi.”

“Khi đó anh thực sự ra tay mà.” Tôi lẩm bẩm nói: “Có điều bị em dùng kim đâm thôi.”

“Chúc, Thảo, Nhĩ”

“Em sai rồi, em sai rồi, sau này sẽ không nói nữa. Anh tức giận gì thì trút lên người em, đừng chọc Chí Chí.”

“Em nói em muốn giúp anh hạ hỏa?”

(Liễu Hạ Huệ nổi tiếng là một chính nhân quân tử: một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ cảm lạnh này bị rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.)

 

Chương 68: Thỏa thuận “tiến vào” 2

Đợi đã, sao càng nói càng sắc dục thế này, tôi vội vàng quay lại chủ đề chính: “Nói chung, mấy ngày này anh ở nhà mình, tạm thời đừng qua, em sẽ mang cơm sang cho anh, được không?”

“Muốn anh đồng ý cũng được.” Hôn Hiểu chớp mắt, suy nghĩ một lúc, rồi ngước mắt lên, khóe miệng có nục cười phức tạp: “Trừ phi em đồng ý thực hiện cho xong việc chúng ta chưa làm.”

“Việc chúng ta chưa làm? Đó … là gì?” Thấy bộ dạng xấu xa của anh, tôi sinh nghi.

“Tiến vào.”

Hai chữ lời ít mà ý nhiều của Hôn Hiểu khiến tôi suýt chút ngất xỉu, may mà đang nắm mép tủ, không chắc ngã tới mặt mũi bầm dập rồi.

“Sao? Không bằng lòng?” Hôn Hiểu nói rồi như muốn kéo tôi: “Vậy anh đi quyết đấu với mẹ kế.”

Mặc kệ, cứ đồng ý với anh ấy rồi tính sau!

Nghĩ tới đây, tôi hét to: “Em đồng ý!”

“Đây là em nói nhé.” Hôn Hiểu phủi phủi góc áo, đôi mắt liếc nhìn tôi.

“Là ! Em ! Nói!” Tôi nghiến răng nghiến lợi.

“Không phải anh ép nhé.”

“Không phải” mới lạ.

“Vậy thì quyết định như vậy.” Hôn Hiểu bước tới trước mặt tôi, khom người, nhìn thẳng tôi, trong mắt ánh lên một tia sáng: “Cho dù em miễn cưỡng hay không, nói chung, thỏa thuận này, anh nghiêm túc.”

Nghe xong, trái tim tôi lạnh giá, lạnh giá.

Có điều Hôn Hiểu thực sự tuân thủ lời hứa, không tới nhà tôi nữa, mỗi ngày đều do tôi làm cơm mang sang cho anh. Tách ăn riêng tôi mới thấy sức ăn của Hôn Hiểu rất lớn, mộtmâm mang sang, chẳng thừa chút nào. Người ta không biết còn tưởng tôi nuôi heo. [ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Nhưng dù sao cũng giải quyết được anh ấy rồi.

Nhìn Chí Chí bên này, tình hình không tốt lắm. Mỗi ngày cô ấy đều rất vui vẻ, rảnh thì xem tivi, cười hi hi ha ha, còn học nấu ăn cùng tôi, suýt chút đốt cháy phòng bếp.

Gống như người không có chuyện,

Chỉ là giống.

Tôi luôn đợi, đợi cô ấy kể cho tôi tất cả.

Cuối cùng, vào một buổi tối, rửa bát xong, tôi từ bếp đi ra, thấy Chí Chí ngẩn ngơ bên ban công.

Gió thổi mái tóc đen của cô ấy bay trong không trung, vướng vít vào nhau thành một đoạn tâm sự.

Tôi chầm chậm đi tới, đứng cạnh cô, nắm tay vịn, chẳng nói gì, chỉ nhìn cô ấy.

Một lúc lâu sau, cô thở dài. “Mình nói.”

Ngày hôm đó, Hoa Thành nửa uy hiếp, nửa ép buộc Chí Chí đến biệt thự bên núi. Chí Chí thử vài lần nhưng đều không thể trốn thoát, không làm thế nào, đành ở lại.

Thời gian đó, Hoa Thanh ngày ngày coi giữ cô, xảy ra chuyện gì trong thời kì đó, Chí Chí không nói, tôi cũng không hỏi.

Nhưng mấy ngày trước, một kẻ thù trước đây của Hoa Thành vượt ngục, đồng thời mua chuộc được một thuộc hạ đóng giữ trong khu biệt thự của Hoa Thành. Hai người đêm khuya kín đáo vào phòng của Chí Chí và Hoa Thành, định lén hạ thủ, Chí Chí một bước dài lên trước, cướp súng trong tay một người. Nhưng đúng lúc này, đằng sau vang lên tiếng súng, Chí Chí quay người, phát hiện một lỗ thủng đầy máu trên vai Hoa Thành. Thủ hạ còn lại đến kịp thời, chế ngự được kẻ phản bội, nhưng kẻ thù đó nhân cơ hội nhảy cửa sổ trốn thoát. Chí Chí vội vàng lên trước kiểm tra xem xét vết thương của Hoa Thành, nhưng Hoa Thành lại lặng lẽ nói với cô: “Anh không cần em giúp.”

 

Chương 69: Thỏa thuận “tiến vào” 3

“Anh không cần em giúp?” Tôi hỏi: “Lời nói này của Hoa Thành có ý gì?” ”Chủ nghĩa trọng nam khinh nữ, trước mặt thuộc hạ của anh ấy, mình chế ngự được 1 người, anh ấy lại bị thương … vì thế anh ấy thực sự thấy khó coi. Anh ấy yêu cầu mình sau này gặp phải tình huống này, việc đầu tiên là tháo chạy, chứ không phải giúp anh ấy. Mình không đồng ý, anh ấy liền bắt mình đi. Mình nói cho anh ấy, lần này chính anh ấy để mình đi, vì thế, sau này anh ấy đừng tới tìm mình nữa.”

“Vậy Hoa Thành trả lời thế nào?” Tôi vội hỏi.

“Anh ấy nhìn mình rất lâu, cuối cùng gật đầu, nói “được””. Giọng Chí Chí từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, cô ấy nhìn bể bơi phía dưới, nói khẽ: “Đã gặp hai lần, đàn ông vì sao đều tự ti như vậy?”

Tôi hiểu, đầu tiên là Nhậm Chi Quang, sau đó là Hoa Thành, hai người đều quyết định chia tay vì sự ra tay trợ giúp của Chí Chí.

“Chí Chí” Tôi do dự hỏi: “Cậu, yêu Hoa Thành rồi à?”

Chí Chí im lặng, trên mặt không chút thay đổi, chỉ trầm mặc, cho tới khi tôi tưởng sự trầm mặc này kéo dài còn lâu, cô nói: “Mình không biết… anh ấy đối với mình rất tốt … Mình không biết.”

Gió thổi từng trận tới, lướt lên mặt, ấm áp.

Hóa ra không biết mùa hạ đã tới khi nào.

“Bây giờ nên làm thế nào?” Đem hết sự tình kể cho Hôn Hiểu, tôi hỏi anh.

Hôn Hiểu ngồi trên ghế, đan mười ngón tay vào nhau, chậm rãi chống cằm, cuối cùng ra quyết định: “Đầu tiên, chúng ta nên làm rõ chân tướng sự việc.”

“Chí Chí chẳng phải nói rõ rồi ư?” ”Theo anh thấy, Hoa Thành là người đàn ông rất tự tin, anh ấy tuyệt đối sẽ không vì mẹ kế giúp mình mà tức giận, anh ấy rất hiểu năng lực bản thân.”

“Anh nói sự việc có ẩn tình?” ”Anh nghĩ như thế không sai.”

“Vậy em tìm Hoa Thành hỏi rõ ràng.”

Hôn Hiểu kéo tôi lại: “Đến mẹ kế Hoa Thành còn chẳng nói, em nghĩ anh ấy sẽ kể cho em ư?”

“Vậy làm thế nào?” Tôi khổ sở.

“Đừng vội, chúng ta có thể moi ra từ người bên cạnh Hoa Thành.”

“Nhưng em không quen người bên cạnh Hoa Thành, phải tìm thế nào?”

“Không cần tìm, họ đã tự đến cửa rồi.” nói xong, Hôn Hiểu kéo rèm cửa sổ, chỉ dưới lầu: “Thấy chưa? Từ khi mẹ kế tới đây, mấy người này hàng ngày đều loanh quanh ở dưới lầu. Anh nghĩ, nhất định là người Hoa Thành phái đến.”

Tôi nhìn theo hướng tay anh chỉ, quả nhiên có 4,5 người đang ở dưới, không thể không bái phục tính tỉ mỉ của Hôn Hiểu, nhưng, “sao anh đột nhiên đối tốt với Chí Chí vậy, lại chủ động giúp cô ấy?” Tôi nghi hoặc.

“Không phải giúp cô ấy mà là giúp anh.” Hôn Hiểu nói: “sớm giải quyết cho cô ấy thì cũng sớm tiến hành giao ước của chúng ta, còn nhớ không? Giao ước “tiến vào” đó.”

“……”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ