Vương Lôi mỉm cười nằm trên chiếc ghế sofa dễ chịu dưới ánh mặt trời, Hàn Tử Nghi và Ngải Giai đang chơi golf bên cạnh. Hạ Thi Đình vẫn ở đó nghĩ cách ăn trộm bình luân hồi.
Hàn Tử Nghi không ngớt tán dương Vương Lôi: “Thật không ngờ anh có bản lĩnh như vậy, đứng đầu những kẻ tiêu tiền, giờ kiếm tiền cũng số một, làm quản lý cũng là hạng nhất”.
Vương Lôi không khiêm tốn nói: “Không có cách gì! Làm bùa hộ mệnh bằng da bằng thịt cho người khác bao nhiêu năm nay, bây giờ làm bùa hộ mệnh cho mình, không ngờ có hiệu quả như vậy”.
Hàn Tử Nghi và Ngải Giai bất cần nhìn theo dáng vẻ kiêu ngạo của anh rồi cùng nhau chạy ra xa, chỉ có Hạ Thi Đình đang nhẹ nhàng bay ở đầu kia ghê sofa, thẹn thùng nhìn anh, thầm thì gọi anh là bùa hộ mệnh bằng da bằng thịt! Cô dịu dàng ghé sát vào anh, Vương Lôi hơi xúc động đợi chờ nụ hôn, đôi môi của hai người sắp chạm vào nhau, nhưng do không làm chủ được cảm xúc nụ hôn mạnh liệt giữa người với ma nên đã tạo ra cảnh tượng đầu Hạ Thi Đình chui vào trong đầu của Vương Lôi, Hạ Thi Đình rút đầu ra, ân hận nói với Vương Lôi: “Não người thật xấu xí”.
Vương Lôi tức giận đến nửa ngày không nói, vỗ tay nói to: “Lại tìm một toán trộm về đây, đi trộm bình luân hồi về, cơ thể em phải tỉnh lại sớm chút đi! Anh thực sự chịu không nổi nữa”.
Cuộc sống của Vương Bác Du thật không dễ dàng gì, ông ta không tấn công vào nhà Vương Lôi được, không giết được người, không lấy được quả cam, ngày ngày còn bị vô số toán trộm quốc tế theo dõi. Đó đều là những người Vương Lôi sai đến ăn trộm bình luân hồi của ông ta, cái bình này đặt ở đâu cũng có khả năng biến mất, cho dù két sắt khóa thế nào cũng đều có khả năng bị mở.
Ông ta nắm giữ cái bình này có thề nói ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên, đôi khi giật mình tỉnh giấc trong tình trạng chỉ có độc một chiếc quần cộc trên người nhưng vẫn sợ người ta ăn trộm. Ông ta cũng không biết Vương Lôi rốt cuộc sai bao nhiêu người đến nhà mình để ăn trộm, dù sao Vương Lôi cũng đã bỏ rất nhiều vốn, ngoài tiền làm ăn ra, còn lại đều chi hết cho việc thuê ăn trộm, trong một thời gian ngắn đã tụ họp tất cả trộm cắp ở khắp nơi trên toàn thế giới đến thành phố này. Những tên trộm yêu nghề này ngay cả hoa trong bồn cũng không bỏ qua, trình độ chuyên nghiệp rất cao siêu, khiến cho nhân dân trong thành phố cũng bị xui xẻo theo, ngay cả giầy đá bóng phơi bên ngoài chớp mắt một cái cũng không thấy nữa, người trong thành phố vô cùng hoang mang lo sợ.
Lúc Vương Bác Du bày bình luân hồi ở đó, tên quản gia nói một câu rất chí lý: “Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất”.
Chính câu nói này đã gợi ý cho ông ta, ông ta tiện tay đem bình luân hồi đặt ở chỗ bắt mắt nhất, người từng nhìn thấy cái bình luân hồi kia không có mấy, trông còn bình thường hơn cả các hàng bày bán ở vỉa hè, lúc kẻ trộm đến ăn trộm đều chạy thẳng đến két sắt khó mở nhất, còn Vương Bác Du cũng vì thỏa mãn sở thích của những tên ăn trộm này, đặt một két sắt cao cấp nhất trong nhà, khiến bọn trộm sau khi đến liền vui mừng đi mở cái két đó, chẳng tên nào chú ý đến cái bình nhỏ tầm thường đặt ở chỗ dễ thấy nhất kia.
Vương Lôi và Vương Bác Du đều đã rơi vào tình cảnh bế tắc, cho đến khi xuất hiện phim Vượt ngục phiên bản Trung Quốc.
Một con đường hầm vô cùng ngoắt ngoéo cuối cùng đã đào thông, một nhóm người mặt mũi, người ngợm đầy bụi đất chui ra, trong đó có một người cầm một cái cán bàn chải đánh răng nói: “Không ngờ dùng đồ chơi này cũng có thể thoát ra”.
Trong đó có một người dáng vẻ đại ca nói: “Chỉ là bọn ta may mắn, đã đào được con đường hầm mà những đàn anh đã đào sẵn, mày thực sự cho rằng cái đồ này cũng có thể đào đường hầm”.
“Đại ca, chúng ta đều đã thoát ra rồi, mọi người nên làm gì đây?”
“Ai da, bất luận làm gì, cũng đừng gặp phải cái cô gái họ Hạ kia, mỗi lần gặp cô ta đều không may mắn. Lần đầu tiên gặp cô ta, khiến chúng ta không thể làm sát thủ. Lần thứ hai nhìn thấy, chúng ta liền ngồi tù. Nếu lại gặp lần thứ ba…”. Tên đại ca kia không dám nói tiếp.
Hắn ta nhìn thấy có một bóng người bay trước mặt, đang rất hiếu kỳ nhìn hắn, bóng người kia nhìn rất quen.
Người kia, cái cô gái họ Hạ khắc tinh kia đã biến thành ma, mà còn đang bay về phía mình, nhóm người này ôm đầu kêu thét: “Chao ôi, tôi với cô không thù không oán, chúng tôi chỉ là kẻ trộm vặt, cũng không đi giết người nữa, oan có đầu, nợ có chủ, cô đi tìm người khác đi!”
Hạ Thi Đình không ngờ lúc tản bộ trên địa bàn nhà mình, lại có thể nhìn thấy một cái lỗ hổng trên mặt đất, không thấy có chuột chui ra, mà là mấy tên trộm quen từng nhìn thấy trong phòng triển lãm, vừa nhìn thấy cô đã rất vui mừng, đã tìm bao nhiêu kẻ trộm mà chưa trộm được bình luân hồi, xem ramời mấy người này đi ăn trộm cũng được, dù sao cũng đã đến bước đường cùng.
Đại ca của nhóm trộm không ngờ vừa chui ra khỏi mặt đất thì đã có thể tìm được một công việc tốt như vậy, nhận được nhiều tiền đặt cọc như thế, khiến hắn ta cũng nảy sinh ý nghĩ kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Không kịp thay quần áo, lập tức dẫn đám lâu la đi ăn trộm bình luân hồi.
Vì Hạ Thi Đình cung cấp thông tin rất đầy đủ, cũng vì Vương Bác Du cho rằng không có ai nhận ra bình luân hồi, nên mấy tên trộm hạng ba này lại có thể hiên ngang tiến vào gian phòng để bình luân hồi. Cái két sắt kỹthuật cao kia nhóm người này hiển nhiên không thể nào mở được, vì thế liền lượn qua lượn lại trong căn phòng đó tìm xem có cái gì là tranh chữ, bình hoa, cốc nước, hộp tăm có thể mang ra.
Những tên trộm nổi tiếng đều có lòng tự tôn, trộm cũng có đạo của trộm, không thể lấy mấy thứ nhỏ nhặt kia, người ta không tìm được mục tiêu thì sẽ ra về tay không, nhưng đại ca của nhóm trộm hạng ba này lại nói: “Dù sao cũng không trộm được đồ tốt, mấy thứ không đáng tiền này cũng phải mang theo vài thứ, cũng không uổng công chúng ta phải đi đêm lâu như vậy”.
Vì thế, một thuộc hạ của anh ta rất nghe lời liền cầm cái bình cực kỳ xấu xí để ở chỗ dễ nhìn thấy nhất rồi tiện tay đút vào túi áo, lúc sắp đi, kể cả đôi dép lê để ở cửa cũng lấy đi, những vật trang trí trong nhà cũng gói to gói nhỏ mang đi hết, tới lúc Vương Bác Du vào cửa, thứ còn lại choông ta chỉ là két sắt kỹ thuật cao kia!
Vương Bác Du nhìn cái chỗ để bình luân hồi đã trống không, khiến răng nghiến lợi hét lên: “Ai nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất?”
Tên quản gia sau lưng run lên bần bật, rất lâu sau mới khẽ trả lời: “Câu nói đó… là là Cổ Long [1] nói”.
Trong nhà Vương Lôi đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người đều không thể tin khi nhìn đống đồ linh tinh trước mặt kia, Hàn Tử Nghi nói một câu như khen ngợi: “Các anh rất có khả năng làm người vận chuyển thiên bẩm”.
Đại ca nhóm trộm cũng không nói gì, hắn ta không lấy được bình luân hồi, tiền đặt cọc cũng không thể lấy của người ta. Hắn còn đang chuẩn bị trả lại, nhưng chỉ thấy thuộc hạ loi một cái bình nhỏ từ trong túi áo ra, rụt rè đưa lên: “Ở đây còn có một cái bình nhỏ”.
Ngải Giai vừa nhìn thấy liền nói: “Cái bình này là anh nhặt được ở trên đường à? Trông xấu quá!”
Hạ Thi Đình đang lật tìm đống đồ linh tinh kia, vừa nghe thấy câu này, ngẩng đầu lên nhìn, ngạc nhiên đến sững sờ.
“Anh lấy ở chỗ nào?”. Hạ Thi Đình lao đến giằng lấy cái bình.
Chính là cái bình này, biểu hiện của cô rất phức tạp, không ngờ nhóm trộm vớ vẩn này có thể cuỗm được cái bình. Cô lập tức bảo Vương Lôi lấy tiền, cho nhóm người này đi.
Đại ca của nhóm trộm vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì, thì đã trở thành triệu phú, vẫn ngỡ ngàng chẳng hiểu chuyện gì, nhưng có tiền lúc nào cũng tốt.
“Đại ca, chúng ta có thích hợp làm kẻ trộm không?”
“Được rồi, để tao nghĩ đã, dù sao có khoản tiền này, chúng ta đi một thành phố khác mở công ty vận chuyển cũng được, chỉ cần chúng ta không tiện tay lấy đồ của người khác. Vừa rồi mày cũng nghe rồi, chúng ta có khả năng bẩm sinh làm vận chuyển”.
“Vẫn là đại ca anh minh, chúng ta cần làm chuyện mà mình có khả năng bẩm sinh”.
Trong màn đêm, máy anh chàng này từ từ biến mất, cả chặng đường nịnh nọt đại ca, cuộc sống hạnh phúc chẳng qua là tự do mà thôi.
Nhìn cái bình luân hồi, đến lượt nhóm người Vương Lôi này thực sự âu sầu, bất luận thế nào họ đều không nghĩ có chuyện thế này xảy ra, đã đạt được bình luân hồi mong chờ bấy lâu này, tuy dáng vẻ hơi bình thường, trông cũng không đáng giá gì, nhưng hao tiền tốn của bao lâu nay, lại quên mất một chuyện rất đơn giản, chính là không ai biết mở cái bình này.
Giống như đã tìm thấy nơi náu mình của kho báu, cơ bản lại không có cơ hội mở cửa đi vào, cách một cái miệng bình, Vương Lôi và Hàn Tử Nghi lo lắng kêu to “Trời ơi!”. Hạ Thi Đình và Ngải Giai đều khá bình tĩnh, từ lâu họ đã biết sống lại chưa bao giờ là một chuyện giản đơn, nếu có thể dễ dàng để bạn sống lại, vậy thì thế giới chẳng phải đại loạn rồi sao?
Hàn Tử Nghi lượn quanh cái bình mấy vòng, sau đó nói: “Thực sự không mở được, chúng ta hãy dùng tia laser mở nó ra nhé!”
“Có khác gì ném xuống đất cho vỡ, vỡ cũng là mở ra”. Vương Lôi không tán thành dùng vũ lực để mở, nếu cái đồ chơi này dễ mở như vậy, Vương Bác Du cũng không cần phải nghĩ nhiều cách như thế để tinh lọc cái bình này, hại chết bao người như thế.
Trên thực tế, mọi người coi như đã có được cái bình, cũng không có chút xíu tác dụng gì. Mọi người vay quanh chiếc bình nghiên cứu rất nhiều ngày, cuối cùng cả đám Hàn Tử Nghi đã mất lòng tin, nên lúc Vương Bác Du đề nghị muốn một mình đến biệt thự của Vương Lôi mở bình luân hồi, trong lòng mọi người đều vô cùng vui mừng, mặc dù mối thù sâu nặng một thời với Vương Bác Du vẫn chưa tính sổ xong, nhưng nhóm người này quá muốn biết cái bình chết người này rốt cuộc được mở thế nào.
Vương Bác Du dù sao cũng đã bị người ta lấy trộm bình luân hồi, chết sớm hay chết muộn thì cũng chỉ có đường chết mà thôi, lời nguyền của gia tộc đã không được giải, đến đời ông ta cũng đã tuyệt tự rồi, sau này cũng sẽ không có ai phải chịu khổ nữa. Ông ta cũng đoán được Vương Lôi không mở được bình, bản thân ông ta cũng rất muốn xem hình dáng chiếc bình bị mở. Bao nhiêunăm nay, cuối cùng quả cam và bình luân hồi cũng đã tụ lại một nơi, nhiệm vụ cảđời của một người chính là thu thập hai thứ này. Có điều, Vương Bác Du xui xẻonày sau khi đạt được hai thứ này lại bị kẻ phá gia chi tử nhiều tiềm năng màmình nuôi dưỡng – Vương Lôi lấy đi hết. Cuối cùng ông ta hiểu ra, lợi dụng người khác không phải là một chuyện hay, nhất là lợi dụng người có số mệnh vô cùng tốt là một chuyện rất nguy hiểm, bởi vì vận may của họ lúc nào cũng tốt hơn mình.
Lúc Vương Bác Du đến biệt thự, dáng vẻ giống như đi tản bộ sau bữa ăn, cơ bản không mang theo bất cứ thứ vũ khí gì, đương nhiên có mang theo cũng vô ích, bảo vệ ở đây được bố trí vô cùng nghiêm ngặt, ông ta không thể cướp được bình luân hồi ra.
Lúc ông ta bước vào nhà, Vương Lôi đang cho người tìm quả cam và bình luân hồi khắp thế giới, anh hoàn toàn đờ đẫn nhìn cái két sắt trống trơn, thực sự không tin có người đã ăn trộm hai thứ này.
Mà người ăn trộm lại là Hàn Tử Nghi và Ngải Giai, đây mới là điều thực sự làm cho Vương Lôi đau lòng, lần đầu tiên anh nhận thấy mình rất ngu dốt, Hạ Thi Đình đứng bên cạnh an ủi Vương Lôi, trong nhà đang đảo lộn hết lên.
Vương Bác Du lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn, rất lâu sau mới nói: “Không phải bây giờ cậu mới định nói, đồ đã bị người ta lấy trộm rồi chứ!”
Vương Lôi tức đầy bụng, nói: “Ông nói đi, có phải là ông sai Ngải Giai và Hàn Tử Nghi làm”.
“Từ lâu đã nhận ra cậu là người đầu óc giản đơn, vì sao bọn họ phải nghe lời tôi, đương nhiên là Hàn Tử Nghi lấy đi để làm cho Ngải Giai sống lại rồi, đạo lý đơn giản như thế cậu cũng không biết”.
Hạ Thi Đình nghe thấy nói vậy thì chỉ cười, sau đó nói: “Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Đôi đó lúc nào cũng rất tình tứ, vậy thì để cho bọn họ phục sinh đi! Nhưng Hàn Tử Nghi cũng không biết cách mở bình, ông dạy họ đi!”
Hạ Thi Đình nói với Vương Bác Du, Vương Bác Du giật mình nhìn cô gái này, dáng vẻ bán trong suốt của cô cho thấy rõ cô là một hồn ma, lẽ nào cô cũng không hề muốn sống lại sao?
“Cô Hạ, linh hồn thoát xác quá lâu, nếu không quay lại xác, cô cũng chỉ có thể vĩnh viễn làm ma, chẳng lẽ cô không muốn sống lại sao?”. Vương Bác Du tò mò hỏi.
“Muốn chứ, nhưng quả cam chỉ có một, chúng tôi có ba người, tôi, Tiểu Uyển, Ngải Giai. Một trong ba người chúng tôi người nào sống lại tôi cũng đều rất vui, không nhất định phải là bản thân tôi sống tiếp”. Hạ Thi Đình nghĩ một lát rồi lại nói: “Dù sao sớm muộn cũng phải làm ma, làm ma sớm một chút có gì không tốt, tôi còn có thể mở một phòng chữa bệnh cho ma, làm một sốchuyện tốt tích âm đức, còn Ngải Giai làm ma thấy vô vị, cô ấy lại không có kỹthuật, tính khí cũng không tốt lắm. Tiểu Uyển cũng không biết có thể gọi lại không, do vậy để cho Ngải Giai sống lại thì tốt hơn”.
Nhưng Vương Lôi lập tức nổi khùng: “Nếu em không thể sống lại, lẽ nào anh mãi mãi ôm một người thực vật sống qua ngày, linh hồn và thể xác phân ly thì sống thế nào hả?”
“Đừng ích kỷ như vậy mà, chí ít anh vẫn còn có thể ôm ấp thể xác của em, người ta Hàn Tử Nghi thật đáng thương, ngay cả tay của Ngải Giai cũng không cầm được”.
Vương Bác Du nhìn những người này dửng dưng với sự sống chết như vậy, trong lòng đột nhiên rất khó chịu, từ nhỏ ông ta đã sống trong nỗi sợ hãi đối với cái chết, nhưng đối mặt với biểu hiện vui vẻ thỏa mãn kia của Hạ Thi Đình, ông ta cảm thấy mình dường như quá yếu đuối, sống không chỉ đơn giản là vì hít thở ăn cơm, mà còn được nâng đỡ bằng rất nhiều tình cảm. Hạ Thi Đình và Ngải Giai hình như đều không sợ cái chết, bởi vì họ đều đã có tình cảm đẹp nhất trên thế giới này.
Vào lúc Vương Bác Du cảm thấy hoang mang, có một người từ ngoài cửa bay vào, chính là Ngải Giai, trong tay vẫn cầm bình luân hồi và quả cam, còn người xông vào từ ngoài cửa kia là Hàn Tử Nghi, anh ta chán chường gào lên với Ngải Giai: “Anh cũng là vì tốt cho em”.
Ngải Giai quay đầu, giận dữ quát Hàn Tử Nghi: “Sao anh có thể ích kỷ như thế, sao có thể lấy quả cam và bình luân hồi đi, Hạ Thi Đình chỉ là linh hồn thoát xác, vẫn còn thể xác, còn có thể phục hồi sự sống, nên để cô ấy sống tiếp”.
Vương Lôi vừa nhìn thấy Hàn Tử Nghi về, nghiên răng ken két, chất vấn: “Hàn Tử Nghi, thằng này, sao có thể làm chuyện như vậy?”
“Tôi cũng chỉ vì muốn cho người yêu tôi sống lại, tôi làm như vậy lẽ nào là sai sao? Vì sao anh có thể phục hồi sự sống cho người yêu của anh còn tôi thì không?”
“Nhưng anh cũng không cần vô liêm sỉ như thế? Ăn trộm quả cam và bình luân hồi, anh có thể thương lượng với tôi mà!”. Vương Lôi rất tức giận.
Hàn Tử Nghi chưa bao giờ nóng nảy như vậy: “Thương lượng thế nào, chúng ta rút thăm để quyết định ai sống ai chết sao? Lẽ nào chúng tôi không đóng góp vào việc tìm kiếm quả cam và bình luân hồi thì không được chia phần sao?”
“Anh đã trộm đồ mà còn già mồm thế à?”
Vương Lôi xông đến, hai người lao vào đánh nhau, lăn lộn trong nhà, Hạ Thi Đình vội đến khuyên can, nhưng hai người đàn ông trưởng thành đã sáp lá cà, cơ bản không thể đấu lý. Ngải Giai cầm quả cam và bình luân hồi ở bên cửa sổ, cũng trợn tròn mắt nhìn.
Vương Bác Du không hề do dự, chỉ cần một khẩu quyết thì đã tiến nhanh đến, muốn trói chặt Ngải Giai. Nhưng Ngải Giai đã khôi phục tiềm lực đâu có thể dễ dàng tóm được như thế, thoáng một cái cô đã trốn được, mà còn không quên quay đầu chế giễu Vương Bác Du: “Ông cho rằng, dựa vào một chút đạo thuật này bây giờ của ông mà là đối thủ của tôi sao? Chúng tôi đã dám để ông đến, thì đã dự tính sẵn dù là đánh đơn hay kéo bè kéo lũ đánh, chúng tôi đều chiếm thế thượng phong”.
Vương Bác Du mỉm cười nói: “Vậy sao? Tôi thực sự không phải là đối thủ của cô sao?”. Nói xong, ông ta lấy ra một viên thuốc bỏ vào mồm, rồi bổ nhào về phía trước, một bóng ma ác chui ra từ trong người ông ta, sức mạnh ghê gớm khiến mấy người đang đánh nhau kia đều dừng tay, không ai ngờ Vương Bác Du có thể xuất một chiêu như vậy.
Ông ta đã tự sát.
Thái độ của mọi người vô cùng kinh ngạc, chuyện này đến quá đột ngột, bất cứ người nào cũng đều không có sự chuẩn bị tâm lý. Mọi người mặc dù rất căm hận Vương Bác Du, nhưng tận mắt nhìn thấy ông ta đang yên đang lành cắn răng tự sát, cũng khó tránh khỏi không sửng sốt.
Phần 6
Vương Lôi thì càng không thể động đậy, sau khi có phản ứng trở lại, lập tức chạy đến xem Vương Bác Du đang nằm trên đất. Ông ta đã uống thuốc cực độc, nhìn sắc mặt đã không thể cứu được nữa, còn bóng ma hung dữ kia chính là Vương Bác Du sau khi chết, nước mắt Vương Lôi còn chưa kịp tuôn trào, chỉ trích ông vì sao nghĩ quẩn như thế, thì đã nhìn thấy cảnh khiến anh hết hồn này.
Lúc Vương Bác Du làm người thì đã là người đạo thuật cao minh, tiềm lực khác người, bây giờ sau khi chết biến thành ma ông ta càng khiến người khác sợ hãi hơn, gần như là thiên hạ vô địch. Vương Lôi không biết có nên biểu dương chiêu tự sát này của Vương Bác Du một chút không, ông ta đã chết, nên anh không còn địch thủ nữa.
Hạ Thi Đình và Ngải Giai ra sức bảo vệ quả cam và bình luân hồi, nhưng chưa quá ba chiêu của Vương Bác Du, đều ngã sóng soài. Vương Bác Du bình tĩnh cướp lại bình luân hồi và quả cam, mấy chiêu kia của Ngải Giai cơ bản không phải là đối thủ của Vương Bác Du sau khi biến thành ác quỷ.
Hàn Tử Nghi sững sờ nhìn Vương Bác Du vừa mới làm ma, ông ta cũng là hồn ma mới, nhưng có khí phách làm sao, khác hẳn với biểu hiện hồm đó của Hạ Thi Đình, xem ra, ông ta đã đợi cái ngày này rất lâu rồi, ông đã chuẩn bị sẵn chuyện làm ma từ lâu rồi.
Hạ Thi Đình nhìn hồn ma của Vương Bác Du sau khi lấy được bình luân hồi và quả cam đang ở đó cười ha hả, vẻ rất vui mừng. Cô hoàn toàn không hiểu, nói: “Thứ này đối với ông thực sự quan trọng như thế ư, đáng để ông phải trả giá bằng mạng sống sao?”
Vương Bác Du không thèm nói chuyện triết học nhân sinh gì đó với cô, trước khi đến ông ta đã dẫn theo rất nhiều oán khí của ác quỷ. Hơn nữa ông ta lại lựa chọn tự sát mà chết, hấp thụ oán khí của ác quỷ, bây giờ về cơ bản đã là vô địch, dù cho toàn bộ nhân sĩ chính nghĩa tập hợp ở đây cũng không phải là đối thủ của ông ta.
Vương Lôi cũng đứng dậy, đau buồn nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ phải giết ông, chưa bao giờ nghĩ phải trả thù ông, làm cho ông chết, vì sao ông phải làm như vậy?”
“Người không làm cho ta chết, nhưng ta muốn làm cho người chết”. Vương Bác Du khẽ giơ tay, Vương Lôi đã bật lên va vào cửa kính, sau đó rơi phịch xuống đất, cái trán như mặt trời nhỏ của anh đối với loại ma đẳng cấp này hoàn toàn vô hiệu.
“Được, coi như là để ông phục hồi sự sống cho vị hoàng đế đời Tống kia, ông có thể làm được gì đây? Ông chẳng phải là đã chết sao?”. Vương Lôi bò dậy từ nền nhà, chảy máu mồm, sau đó nhìn Vương Bác Du.
“Vậy sao?”. Vương Bác Du đưa tay kéo rèm cửa, vầng trăng kia sáng vằng vặc như đĩa ngọc, ánh trăng sáng trắng như nước chiếu lên mặt đất, đưa bình luân hồi ra dưới ánh trăng, trong nháy mắt bình luân hồi đã biến thành cái bình bảy màu, phát ra vầng sáng chói lòa, còn cái miệng bình đã lâu không mở được lại từ từ bay lên.
Thì ra cái bình được mở như vậy, cách mở bình lại là ánh trăng rằm, điều này ai có thể biết đây? Phương pháp ma quỷ này rốt cuộc là do ai nghĩ ra, ai có thể biến thái như vậy, xem ra Vương Bác Du thực sự không hề quan tâm chuyện nhóm Vương Lôi cướp được cái bình cũng là vì đã đoán trước bọn họ không thể mở được cái bình, bình luân hồi đã được tinh lọc, cũng cần biết cách mở bình. Nghĩ đến đây, Vương Lôi và Hàn Tử Nghi những người không mở được bình cuối cùng đã tự tha thứ cho mình.
Chỉ thấy Vương Bác Du lấy quả cam đặt lên miệng bình, giống như câu cá, dùng hương thơm thoang thoảng của quả cam nhử linh hồn trong cái bình, làm cho linh hồn từ từ tỉnh lại, một lát sau đã nghe thấy tiếng động ở bên trong, khá lâu, hình như có bóng người trong bình từ từ bay ra, rõ dần lên trong không trung. Hạ Thi Đình biết đó là phụ vương của Đường Tiểu Uyển, nhưng nhìn kỹ đó là một người to béo, mà còn rất xấu xí, hoàn toàn không có vẻ thanh tú xinh đẹp của Đường Tiểu Uyển.
Người to béo kia còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ thấy hồn của Vương Bác Du xông đến. Hoàng đế còn đang chuẩn bị biểu diễn một động tác đẹp, làm một tư thế oai vệ được vạn dân sung bái, thì đã bị Vương Bác Du đưa tay tiêu diệt giống như xé một mảnh vải.
Vương Bác Du đã tiêu diệt linh hồn của hoàng đế, xưa nay ông ta chưa từng muốn phục hồi sự sống cho kẻ thần kinh đời Tống kia! Điều ông ta muốn là, bản thân mình chui vào bình luân hồi, trường sinh bất lão, mãi mãi không chết.
Lời nguyền của một gia tộc nhỏ bé thì đáng gì, cách nghĩ của con cáo già sao có thể đơn giản như thế, nguyện vọng duy nhất bao nhiêu năm nay của Vương Bác Du kỳ thực là giống với Tần Thủy Hoàng, đều là muốn thành tiên, mấy người Vương Lôi nhìn thấy sự thay đổi này, gần như chết đứng.
Vương Bác Du cầm quả cam ném đi, ném vào trong người Hạ Thi Đình, quả cam đã tan biến hoàn toàn trong linh hồn của Hạ Thi Đình, Hạ Thi Đình trở thành một vật đựng quả cam, ông ta lấy ra một cái gương cũ. Hạ Thi Đình còn chưa kịp giãy giụa thì đã bị hút vào trong, đây chính là cái gương trước nay dùng để phong ấn Đường Tiểu Uyển, sau khi đào lên từ trong mộ của Đường Tiểu Uyển liền bị Vương Bác Du nắm giữ.
Sau khi Hạ Thi Đình trở thành người tiếp sau Đường Tiểu Uyển, người thứ hai làm vật đựng quả cam, đợi đến khi điều kiện phục sinh chin muồi, hồn của cô sẽ bị tiêu diệt, số mệnh của cô sẽ giống như Đường Tiểu Uyển.
Vương Lôi muốn xông đến cứu Hạ Thi Đình ra. Vương Bác Du cũng chẳng nể tình với anh, một mảnh kính vỡ cỡ lớn trên đất bay vèo trong không trung lao đến, nhằm hướng ngực anh đâm thẳng tới.
Đã bị bức bách đến bước đường cùng, mắt nhìn thấy mình sắp bị miếng kính vỡ lấy mạng tại chỗ. Vương Lôi nhắm mắt lại theo bản năng, nhằm giảm bớt phần nào nỗi sợ hãi trước khi chết, nhưng trên nền nhà bóng một người ngã sóng soài đã vùng dậy, chỉ nghe thấy tiếng kính đâm vào da thịt, còn Vương Lôi lại không cảm thấy đau.
Anh mở choàng mắt, điều đầu tiên nhìn thấy là gương mặt khiến người ta chán ghét kia của Hàn Tử Nghi. Anh sờ sờ lên người mình, lại không có vết thương nào, chỉ là khóe miệng bị mình đánh sưng vù của Hàn Tử Nghi hơi méo.
Vương Lôi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Ngải Giai, lại thấy một bàn tay của Hàn Tử Nghi bá trên vai mình từ từ tuột xuống, anh như nhận ra điều gì, nhìn lên người Hàn Tử Nghi, chỉ thấy mảnh kính vỡ dài như thanh kiếm xuyên qua người Hàn Tử Nghi, đang cắm chặt trong cơ thể anh, máu đã tuôn ra như suối.
Ngải Giai như phát điên lên bổ nhào vào Vương Bác Du. Cô đãphẫn nộ thực sự, có chết thêm một lần nữa cũng phải đem Vương Bác Du cùng đến chỗ chết, đối mặt với đối thủ khó đối phó này, Vương Bác Du lấy lại tinh thần, không còn kịp để ý đến Vương Lôi nữa.
Vương Lôi đỡ Hàn Tử Nghi ngồi xuống, Hàn Tử Nghi nhìn tình trạng vết thương của mình, biết là không sống được nữa. Vương Lôi an ủi nói: “Không sao, lát nữa tôi cướp lại bình luân hồi, giúp anh sống lại”.
“Được rồi, không cần phải làm vậy, để Hạ Thi Đình sống tiếp đi, vừa rồi tôi lấy quả cam đi thì trong lòng cảm thấy rất bất an, tự nhủ với bản thân, nếu Ngải Giai thực sự sống lại, tôi có thể đối diện với mọi người không? Tôi nghĩ, tôi không thể”. Hàn Tử Nghi nói trong hơi thở gấp gáp.
“Anh nói ít một chút đi, để dành chút hơi đi, tôi gọi 120”. Vương Lôi lao về phía điện thoại.
“Đừng gọi, không cứu sống được tôi nữa đâu, tôi đã cảm thấy mình sắp bay lên, có điều, kiếp sau, tôi nhất định không muốn gặp người mệnh tốt như anh, kiểu gì cũng không chết, cứ hại chết từng người từng người bên cạnh mình”. Hàn Tử Nghi vừa cười vừa nói.
Khóe mắt Vương Lôi rơm rớm: “Anh còn không biết xấu hổ, không biết có phải vẫn có tình ý với tôi không vậy, lại học theo Hạ Thi Đình làm người cản đao giúp tôi, thật bực mình quá!”
“Ai thích anh hả? Nếu anh không phải là anh em của tôi…”. Nửa câu nói sau, Hàn Tử Nghi không kịp nói, thì đã cười rồi ngã vật xuống, trong không trung từ từ xuất hiện thêm một bóng người khác, chính là Hàn Tử Nghi lần đầu làm ma.
Vương Lôi phát hiện Hàn Tử Nghi làm ma đặc biệt khác với mọi người, toàn thân anh có một loại sát khí sắc lẹm, không hề giống với linh hồn ma mới, trong bộ dạng tràn trề sức mạnh.
Ngải Giai đã bị Vương Bác Du khống chế, đang sắp bị thu vào gương cổ. Hàn Tử Nghi đạp một chân tới, đá Vương Bác Du lộn nhào. Hàn Tử Nghi nói: “Đừng bắt nạt phụ nữ nữa, có bản lĩnh thì đánh ông mày đây”.
Vương Lôi đứng bên cạnh, không thể giúp được gì, nhưng anh láng máng nhận thấy Hàn Tử Nghi khá thích hợp với việc làm ma, giống như có khả năng bẩm sinh làm ma, có sự tôn nghiêm, cũng có cả tiềm lực.
Vương Bác Du quả nhiên không phải là đối thủ của Hàn Tử Nghi, chỉ với mấy chiêu đã bị cướp mất gương cổ, bình luân hồi và quả cam. Hàn Tử Nghi cầm gương cổ đổ xuống, Hạ Thi Đình từ bên trong từ từ bò dậy, anh đưa một tay nhấc Hạ Thi Đình ném vào bình luân hồi, sau đó cầm quả cam cũng ném vào bình luân hồi, đặt dưới ánh trăng, mồm lẩm nhẩm: “Phục sinh, phục sinh”.
Nửa ngày cũng chưa có động tĩnh, Vương Lôi và Ngải Giai đều nói: “Anh như vậy được không? Hình như quá đơn giản”.
Hàn Tử Nghi lại không quay đầu lại, nói: “Địa bàn của tôi tôi làm chủ, không được cũng phải được”.
Vẫn không có động tĩnh, Hàn Tử Nghi cầm cái bình lên xem, lại đổ đổ ra ngoài, cái gì cũng không có, ngay cả bã cam cũng không có, đừng nói gì đến Hạ Thi Đình.
“Liệu có phải đã biến thành máu và nước rồi?”. Ngải Giai rụt rè hỏi.
Vương Lôi nhíu mày: “Máu và nước cũng không có à?”
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Vương Lôi nhấc máy, anh vừa nghe thì giống như bị sét đánh, ống nghe đã rơi xuống đất. Anh hoàn hồn, nói với Ngải Giai và Hàn Tử Nghi đang bay lơ lửng trong không trung: “Đình Đình tỉnh rồi, cô ấy tỉnh lại rồi, bệnh viện gọi điện đến, nói cô ấy tỉnh rồi”.
Ngải Giai và Hàn Tử Nghi ôm chầm lấy nhau, vừa cười vừa nhảy, Vương Bác Du vừa thấy tình hình không hay liền lủi mất. Vương Lôi thương cảm nhìn Hàn Tử Nghi, nhưng Hàn Tử Nghi lại cười mà nói: “Người anh em, làm ma thật tốt, nhìn xem, bây giờ tôi chẳng phải đang ôm người tình nhỏ của tôi sao? Huống hồ, bây giờ tôi rất tự tin, tôi nghĩ tôi và Ngải Giai bên nhau, sẽ không thể chết cũng không thể đói, muốn bay thế nào thì bay thế đó, cuộc sống ma đẹp biết bao! Hơn nữa, chúng tôi còn có thể ở bên nhau”.
Ngải Giai bẽn lẽn ngả vào lòng Hàn Tử Nghi, giờ khắc này cô vô cùng mãn nguyện, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sống lại hay không sống lại nữa. Cô đưa mắt ra hiệu, nói với Vương Lôi: “Anh còn ở đó làm gì, mau đến bệnh viện thăm Hạ Thi Đình đi! Đừng ở đây làm kỳ đà nữa, làm phiền chúng tôi thân mật”.
Vương Lôi vui đến mức mặt tươi như hoa, bước thấp bước cao lao đến bệnh viện. Hai bóng ma sau lưng dõi theo bằng ánh mắt nồng nàn tới khi bóng anh biến mất.
Chú thích:
[1] Cổ Long là nhà văn Đài Loan viết tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng.