Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai vào - Chương 57 – 58

Chương 57

Diệt cỏ tận gốc

Tôi và Chung Nguyên mua đồ ở siêu thị dưới tầng, sau đó đi lên.

Khi nồi nước gừng đường sôi sùng sục, cũng là lúc Chung Nguyên tắm xong. Anh nằm trên ghế, ôm một chiếc gối màu lông sói, lim dim mắt nhìn tôi. Tóc Chung Nguyên ướt nhèm, một làn hơi nước mỏng quấn quanh người anh, âm ấm và ươn ướt. Anh nằm dài lười biếng, cười đầy mờ ám. Nhưng từ trong ánh mắt anh, tôi thấy có chút gì thiếu tự tin. Giờ tôi mới hiểu, nụ cười của Chung Nguyên sinh ra đã vậy. Nụ cười đó luôn khiến người ta có cảm giác anh muốn làm chuyện xấu xa và thấy ngượng ngùng. Tôi nhớ Tiểu Nhị đã từng nói: “Con gái thường thích những người đàn ông trông hơi xấu tính một chút, chứ không thích những kẻ xấu hoàn toàn.” Giờ ngẫm lại, Chung Nguyên đúng là thuộc loại đàn ông thứ nhất, chẳng trách có nhiều cô gái mê anh đến vậy.

Tôi thở dài, thực ra mới đầu, tôi thích những người trông hiền lành, thật thà cơ… >_<

Tôi bưng nước gừng đường đến cho Chung Nguyên. Anh không cầm mà nhìn tôi chằm chằm, rồi mở miệng ra.

Tôi im lặng, bưng bát nước gừng, múc một thìa đưa lên miệng thổi, rồi đút cho anh.

Chung Nguyên mở miệng uống nước nhưng mắt vẫn dán vào tôi. Ánh mắt anh vừa say đắm vừa nồng nàn khiến mặt tôi đỏ ửng như đánh phấn.

Khi nuốt, cổ họng Chung Nguyên hơi cử động. Sau đó anh lè lưỡi, liếm nước đọng lại ở khóe miệng. Mỗi lần làm thế, trông Chung Nguyên gợi cảm một cách kỳ lạ. Hơn nữa, anh lại vừa tắm xong. Dưới ánh đèn mờ ảo, làn da trắng không tì vết ấy, cơ thể hoàn mỹ ấy thật quyến rũ biết bao.

Tôi bất giác nuốt nước miếng.

Chung Nguyên nhếch miệng, tặng cho tôi một nụ cười đẹp chết người. Đó quả thật là thuốc độc, thuốc độc các bạn có biết không? Anh hé đôi môi đỏ hồng, khe khẽ nói: “Đầu Gỗ, em đang nghĩ gì thế?”

“À, không có gì.” Tôi hơi hoảng hốt, đặt vội bát nước lên chiếc bàn trà bên cạnh: “Em… em đi nấu cơm đây.”

Lúc này, chuông điện thoại của Chung Nguyên bỗng reo. Tôi vừa định đi thì đã bị anh kéo ngồi xuống bên cạnh. Sau đó, Chung Nguyên bắt máy, rồi ra hiệu cho tôi im lặng.

Đầu dây bên kia, tiếng Lộ Nhân Ất mệt mỏi: “Người anh em, gọi tớ có chuyện gì vậy?”

Chung Nguyên: “Tớ muốn giới thiệu một cô bạn cho cậu.”

Lộ Nhân Ất lập tức đề cao cảnh giác: “Đùa à, cậu tốt thế sao?”

Chung Nguyên: “Phù sa không nên chảy ra ruộng ngoài.”

Lộ Nhân Ất: “Được rồi, vậy cô ấy có đẹp không? Dáng dấp thế nào?”

Chung Nguyên: “Trăm người có một.”

Lộ Nhân Ất: “Thật… thật sao?”

Chung Nguyên: “Tớ lừa cậu bao giờ chưa?”

Lộ Nhân Ất: “Đùa à, cậu lừa nhưng kẻ bị hại có bao giờ mở mồm nói được gì đâu.”

Chung Nguyên: “Cậu gặp sẽ biết.”

Lộ Nhân Ất: “Cũng đúng. Tính cách cô ấy thế nào? Cậu có thể bảo tớ là nhà thơ hay nhà triết học gì đó, nói tóm lại những cô gái nông cạn không phù hợp với tớ đâu.”

Chung Nguyên: “Chúc mừng cậu, cô ấy đúng là một cuốn sách.”

Lộ Nhân Ất: “Thật sao, vậy cô ta là loại sách gì vậy?”

Chung Nguyên: “Gặp thì sẽ biết, bây giờ nói ra sẽ hết cả thú vị.”

Chung Nguyên và Lộ Nhân Ất huyên thuyên một hồi, sau đó cả hai cùng cúp máy. Tôi hiếu kỳ hỏi Chung Nguyên: “Sử Vân Hoành là loại sách gì vậy?”

Chung Nguyên nhếch mép cười tinh quái: “Bạo lực mỹ học.”

Tôi: “…”

Chung Nguyên lại gọi điện tiếp cho Sử Vân Hoành.

Sử Vân Hoành: “Tiểu tử, chuyện gì thế?”

Chung Nguyên: “Tớ giới thiệu bạn trai cho cậu.”

Sử Vân Hoành: “Mới mẻ quá ta, cậu giới thiệu bạn trai cho tớ á?”

Chung Nguyên: “Ừ, là bạn đại học của tớ.”

Sử Vân Hoành: “Đùa à, những kẻ chơi với cậu có gì hay ho chứ, cậu không biết tớ có khối kẻ theo đuổi sao?”

Chung Nguyên: “Tớ biết chẳng có kẻ nào theo đuổi cậu cả.”

Sử Vân Hoành: “Cậu…!”

Chung Nguyên: “Cậu ta là nghiên cứu sinh khoa Triết trường đại học B.”

Sử Vân Hoành: “Triết… triết… học?”

Chung Nguyên: “Đúng thế, triết gia và nghệ sĩ, đúng là một cặp trời sinh.”

Sử Vân Hoành: “Ừm, nếu đúng thế thật thì tớ có thể cho cậu ta làm một trong những vệ tinh của tớ.”

Chung Nguyên: “Cậu ấy không chỉ là triết gia mà còn rất đa tài.”

Sử Vân Hoành: “Thật sao? Cậu ta biết gì?”

Chung Nguyên: “Thông cổ chí kim, văn võ song toàn, trên thông tướng số, dưới tường thi ca.”

Sử Vân Hoành: “A… a… a… Tớ thích rồi đấy!”

Chung Nguyên mỉm cười hài lòng: “Thích thì tốt.”

Tiếp đó, hai người họ bàn bạc phương sách để đối phó với Lộ Nhân Ất và thời gian địa điểm hẹn gặp. Sau đó, cuộc nói chuyện kết thúc.

Lúc này, tôi đang ngồi một bên mắt chữ A, mồm chữ O.

Chung Nguyên vỗ vỗ vai tôi, an ủi: “Yên tâm đi, kẻ giang hồ chuyên lừa người mà có thể sống yên ổn ở trường đại học B suốt bốn năm thì bản lĩnh phải thế nào?”

Tôi: “…”

Tôi nuốt nước bọt, hỏi Chung Nguyên: “Đây có phải là diệt cỏ phải diệt tận gốc như người ta vẫn nói không?”

“Ừm.” Chung Nguyên vừa nói vừa bóp bóp tai tôi. Ngón tay anh mềm mại, vành tai tôi cũng mềm mại, hai thứ mềm mại tiếp xúc với nhau, cảm giác đó thật dễ chịu.

“Nhưng làm vậy được chứ?” Tôi cứ thấy Sử Vân Hoành và Lộ Nhân Ất nếu ở cạnh nhau thì không hợp lắm. Bọn họ khiến cho người ta muốn nghĩ mà cũng không thể nghĩ là sẽ ngồi với nhau được, huống chi là trở thành một đôi.

Chung Nguyên mệt mỏi ngước mắt nhìn tôi: “Đầu Gỗ, làm người phải biết tưởng tượng. Cho dù em không có lòng tin với tên bịp bợm Lộ Nhân Ất thì cũng phải tin vào IQ của Sử Vân Hoành chứ. Cho dù em không đặt niềm tin vào sức hút của Lộ Nhân Ất thì cũng phải tin vào khẩu vị của Sử Vân Hoành chứ.”

Câu nói này như thể khẩu lệnh, tôi nhất thời không kịp phản ứng. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi mới hiểu ra, nên hỏi: “Vậy cứ làm theo ý anh đi, liệu Sử Vân Hoành có thích Lộ Nhân Ất không?”

Chung Nguyên gật đầu cười: “Chắc chắn tám, chín phần mười.”

“Nhưng nếu Lộ Nhân Ất không thích Sử Vân Hoành thì sao?”

Chung Nguyên: “Chuyện đó không quan trọng.”

Tôi: – _ -|||||

Chương 58

Biến thái

Từ khi biết chuyện anh bị ép đính hôn với Sử Vân Hoành là do Sử Tịnh nói với tôi, Chung Nguyên luôn nghĩ chính Sử Tịnh đã khiến tôi thay đổi ý định. Thế nên, anh vô cùng tức giận. Lý do anh đưa ra là: thứ nhất không được ức hiếp vợ của anh, thứ hai Sử Tịnh làm như vậy là không công bằng, cạnh tranh không lành mạnh, quan trọng hơn, tôi thay đổi vì Tô Ngôn hoặc Trương Húc thì không sao, nhưng thằng nhãi nhép vắt mũi chưa sạch Sử Tịnh sao cũng dám chĩa mũi vào kia chứ?

Tôi nghĩ Chung Nguyên đã phát điên rồi. Anh cũng biết Sử Tịnh chỉ là một thằng bé vắt mũi chưa sạch thì làm sao có thể chọc gậy bánh xe được, lại chọc cho ra chọc như thế nữa chứ. Thằng bé đó nhõng nhẽo với cô giáo cũng chẳng có gì sai, vậy mà nghe Chung Nguyên nói cứ như thể nó xấu xa lắm ấy.

Nghĩ vậy, tôi ra sức đấu tranh biện hộ cho Sử Tịnh. Nhưng Chung Nguyên chẳng nghe lọt tai từ nào. Cuối cùng, anh xua tay nói: “Em không cần nói nữa, đây là sự nhạy cảm tối thiểu mà bất kỳ thằng con trai nào cũng phải có. Rốt cuộc, Sử Tịnh đang nghĩ gì, anh biết rất rõ.”

Trán tôi lấm tấm mồ hôi. Tôi định giải thích tiếp thì Chung Nguyên đột nhiên che miệng tôi lại… Hức, mà anh lại dùng miệng của mình nữa chứ.

Tôi và Chung Nguyên quấn lấy nhau một lúc. Sau đó anh kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt, nói với vẻ lo lắng: “Đầu Gỗ, đừng làm gia sư cho Sử Tịnh nữa.”

“Nhưng…” Tôi vẫn thấy Chung Nguyên đang làm ầm lên một cách vô lý.

Bờ môi mềm mại của anh mơn trớn khắp tai tôi: “Không nhưng nhị gì cả, Đầu Gỗ, cứ coi như vì anh đi.”

“Hức, em vẫn thấy anh nghĩ nhiều quá.”

Chung Nguyên: “Ừ, anh nghĩ nhiều đấy.”

Tôi: “…”

Có một số người rất cố chấp. Kiểu câu mà họ thường nói: “Tao như thế đó, mày làm gì được tao”, hoặc: “Tao không trả tiền đấy, mày làm gì được tao”, hay như Chung Nguyên bây giờ chẳng hạn: Anh nghĩ nhiều đấy, anh thừa nhận, em làm gì được anh…

Thôi được, tôi thừa nhận, mấu chốt của vấn đề là ở chỗ tôi chẳng thể làm gì anh…

Thấy tôi im lặng, Chung Nguyên liền nói: “Nếu em không đồng ý với anh, anh sẽ lột quần áo của em.”

Tôi: “…”

Em sai rồi, Chung Nguyên. Anh không phải kẻ cố chấp mà là lưu manh đích thực.

Vậy là công việc gia sư béo bở của tôi đã bị tên lưu manh Chung Nguyên kia phá đám. Thực ra, tôi chẳng lưu luyến gì Sử Tịnh, dù sao thì hai chúng tôi cũng chưa thân thiết đến mức sống chết có nhau. Chỉ có điều lý do để tôi bỏ việc thật chẳng còn gì để nói. Tôi không thể tưởng tượng được, Chung Nguyên lại ghen với một đứa bé chín tuổi. Với mức độ ghen như thế này của Chung Nguyên thì sau này tôi có muốn nuôi mèo cũng phải suy nghĩ đến giới tính của nó mất.

Đương nhiên, dù Chung Nguyên thích áp đặt nhưng cũng rất biết quan tâm đến người khác. Vì cuối cùng, tôi vẫn nhận được trợ cấp thất nghiệp từ anh. Về việc trợ cấp thế nào, Chung Nguyên lan man một hồi, sau đó nhìn tôi cười khêu gợi rồi hỏi có muốn anh hiến thân không…

Tôi vừa vuốt mồ hôi, vừa gượng cười: “Gì thế, tiền mặt là được rồi…”

Buổi sáng cuối tuần, tôi vừa ngâm nga hát vừa quét phòng, lòng thấy vui vẻ đến kỳ lạ.

Trước đây, mỗi lần đến quét phòng cho Chung Nguyên, tôi đều gõ cửa cho có lệ. Sau này, Chung Nguyên nói không cần phải xa lạ như vậy, bắt tôi vào phòng anh không được gõ cửa, và khi vào phòng tôi, anh cũng chẳng thèm gõ cửa.

Thôi nhé, tôi lại lan man quá rồi, bây giờ trở lại với nội dung chính thôi… Đang quét phòng cho Chung Nguyên, tôi chẳng nghĩ ngợi gì, đẩy cánh cửa, sau đó, a, có phải tôi vừa nhìn thấy cái gì đó không?

Nhanh như chớp, Chung Nguyên giấu một thứ gì đó ra sau người, hừ, hình như là một quyển sách.

Anh đang ngồi cứng đơ, tựa vào thành giường nhìn tôi, có vẻ hơi bối rối.

Thần kỳ thật đấy, trước giờ tôi chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Chung Nguyên. Anh luôn tỏ ra điềm đạm và vững vàng, dù có gặp bất cứ việc gì mặt cũng không hề biến sắc. Ngay cả khi trêu chọc tôi, Chung Nguyên cũng bình thản như không, có thể thấy da mặt anh rất dày. Vậy mà lúc này, Chung Nguyên lại thẹn thùng giống như một cô bé bị chọc ghẹo, thật không thể tin được.

Anh tỏ ra không bình thường như vậy khiến tôi loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo, đành đứng ngẩn tò te trước cửa, im lặng không nói gì. Bỗng nhiên, như thể có tiếng sấm ở đâu đó dội vào tai, tôi sực tỉnh.

Nghe nói… Haizz, nghe nói đa số những đứa con trai phát triển bình thường đều cất giấu sách và phim ảnh liên quan đến giáo dục giới tính, kiểu như tin đồn về cô Phương cô Phạn gì đấy, lẽ nào Chung Nguyên cũng…?

Nghĩ đến đây, tôi liền nở nụ cười tinh quái, lê chổi lấm lét đi đến trước mặt Chung Nguyên: “Chung Nguyên, anh đang xem gì thế?”

Mắt Chung Nguyên chớp chớp như muốn nói gì đó nhưng lại cúi xuống, nói: “Không… Không có gì đâu.”

Nghe nói bọn con trai đều rất sĩ diện. Mặc dù thường ngày Chung Nguyên hay đè nén, áp bức tôi, nhưng bây giờ nếu tôi vạch trần anh thì cũng không hay. Vậy nên, tôi chỉ vỗ vai Chung Nguyên, buông một câu: “Đừng căng thẳng, anh cứ xem tiếp đi”, rồi quay đầu lướt khỏi phòng.

Cứ nghĩ đến dáng vẻ xoắn xuýt của Chung Nguyên lúc đó tôi lại thấy buồn cười. Chính vì thế tôi cảm thấy rất vui. Trưa hôm ấy, tôi ăn nhiều hơn mọi ngày một bát cơm.

Mặc dù tốt bụng, không vạch trần Chung Nguyên, nhưng tôi vẫn tò mò muốn biết thứ anh xem là gì. Nói thật, tôi chưa bao giờ được xem thứ nào “chất” như thế. Loại tạp chí kiểu đó Tiểu Nhị đương nhiên có, nhưng tôi đứng xa nhìn còn chẳng dám, làm sao dám tùy tiện chơi đùa với mấy cái thứ thể hiện một cách trần trụi quan hệ của hai sinh vật khác giới, thậm chí là cùng giới ấy.

Thôi, tôi nói nhiều như vậy chẳng qua chỉ muốn tìm một lý do biện minh cho việc xem trộm cuốn tạp chí mà Chung Nguyên giấu giếm thôi mà.

Muốn đánh lạc hướng Chung Nguyên thì dễ thôi, tôi chỉ cần liệt ra một danh sách các thứ cần mua, rồi đẩy Chung Nguyên ra khỏi nhà, sau đó lén vào phòng anh là được.

Lục lọi hồi lâu, tôi vẫn chưa tìm thấy cuốn tạp chí kia. Cuối cùng, tôi lật gối lên, liền tìm thấy một cuốn tạp chí tài chính tuần, trên bìa in hình một ông già hiền hậu đang nhe răng cười, trông chẳng khác nào một cậu bé nghịch ngợm, tinh quái.

Hừ, tên Chung Nguyên này thật gian xảo, mất hứng quá!

Tôi vứt cuốn tạp chí ra giữa giường, đứng chống nạnh, suy nghĩ xem còn có chỗ nào tôi chưa tìm không. Liếc mắt sang bên, tôi giật mình thấy Chung Nguyên đang ung dung đứng dựa người vào cửa, cười tít mắt nhìn tôi…

Tim đập thình thịch, tôi căng thẳng gãi đầu nói: “Anh… anh… Sao anh lại về?”

“Anh không đem theo tiền.” Bộ dạng của Chung Nguyên lúc này chẳng giống không mang theo tiền chút nào mà giống như bắt được trộm hơn. Anh nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó ánh mắt dừng lại ở cuốn tạp chí tài chính nằm chình ình trên giường, lên tiếng hỏi: “Em đang tìm gì thế?”

Đại ca, lộn xộn, bừa bãi không phải là phong cách của anh đúng không… >_<

Chung Nguyên đi đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng kéo tôi ngồi xuống giường: “Đầu Gỗ, em tìm gì thế?” Giọng nói ấm áp của anh khiến tôi không khỏi xao xuyến.

Thôi được, tiểu quỷ mãi mãi không thể đấu được với thần Chung Quỳ. Tôi đã cam chịu số phận bất hạnh này của mình, thật thà đáp: “Chung Nguyên à, em muốn xem thứ mà sáng nay anh giấu sau lưng ấy.”

Chung Nguyên cười toe tét, nhưng mặt anh lại thoáng chút mơ hồ khó đoán.

Tôi hơi sốt ruột: “Anh đừng ngại, mọi người đều là người lớn cả.”

Chung Nguyên kéo tôi vào lòng, úp mở nói: “Em nghĩ anh đang xem cái gì?”

“Haizz”, xin lỗi chứ, em là một cô gái cẩn trọng, chuyện này em làm sao thốt ra lời được.

Chung Nguyên cúi đầu, ghé vào cổ tôi, hít một hơi thật dài, sau đó hờ hững nói: “Em đã có câu trả lời, còn hỏi anh làm gì nữa?”

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng tôi vẫn thấy bàng hoàng: “A, không phải anh như thế thật chứ?”

Chung Nguyên nâng cằm tôi lên, môi anh mơn trớn trên môi tôi: “Thật thật cái gì? Dù sao thì chúng ta đều là người lớn mà.”

“…”

Chung Nguyên không nói nữa, nhẹ nhàng hôn khắp môi tôi.

Đầu óc tôi rối hết cả lên. Tôi cứ thấy câu chuyện này phát triển theo hướng kỳ cục thế nào ấy. Thế nên, tôi vừa né tránh nụ hôn vừa đẩy anh ra rồi nói: “Chung Nguyên, anh mau đi mua đồ đi.”

Khoé miệng Chung Nguyên hơi nhếch lên: “Vội gì chứ, để anh cho em xem cuốn tạp chí anh giấu đi trước đã. Em thích nhẹ nhàng hay thích điên cuồng một chút?”

Tôi quay đầu bỏ chạy.

Buổi tối, Chung Nguyên đi tắm trước. Tôi ngồi trên sofa, vừa ngáp dài vừa xem ti vi. Điện thoại Chung Nguyên để trên bàn bỗng đổ chuông. Tôi sợ có chuyện quan trọng nên cầm điện thoại lên nghe giúp anh.

Tên người gọi đến hơi quen quen, Chung Khánh Nguyên? Hình như tôi đã nhìn thấy cái tên này ở đâu đó rồi thì phải…

Đương nhiên, tôi chẳng nghĩ nhiều làm gì cho mệt, nhấc điện thoại rồi “a lô” một tiếng.

Người bên kia im lặng, tôi tưởng ông ta không nghe rõ, nên lại “a lô” hai tiếng rõ to.

Cuối cùng đầu dây bên kia cũng có tiếng trả lời, là giọng một người đàn ông. Ông ta từ tốn hỏi: “Cháu… Cháu là con gái?”

Đó có được coi là một câu hỏi không nhỉ? Tôi chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi của ông ta, hắng giọng nói: “Chào ông, bây giờ Chung Nguyên có việc nên không ở đây, lát nữa ông gọi lại nhé!”

Chẳng hiểu tôi không bình thường hay ông ta không bình thường. Tự dưng ông ta lại hỏi: “Cháu là bạn gái của Chung Nguyên à?”

Vị huynh đài à, tò mò nhiều không tốt cho sức khỏe đâu…

Đúng lúc tôi lưỡng lự không biết phải trả lời thế nào thì Chung Nguyên bước ra khỏi phòng tắm. Anh vừa lau đầu vừa đặt tay lên vai tôi: “Gì thế?” Một làn hơi nước mỏng tỏa ra từ người Chung Nguyên khiến anh trông thật gợi cảm.

Tôi đưa điện thoại cho Chung Nguyên: “Anh có điện thoại.”

Chung Nguyên cầm lấy điện thoại, nhìn vào màn hình hiển thị, sau đó chỉ nói một câu: “Lát nữa cháu sẽ gọi lại”, sau đó chẳng để đối phương kịp nói gì đã tắt phụt điện thoại.

Lúc này, mặt Chung Nguyên trông thật khó coi. Tôi ôm lấy anh an ủi, sau đó dịu dàng hỏi: “Làm phiền anh à?”

Chung Nguyên ôm chặt lấy tôi, cười nói: “Không sao, vừa rồi ông ấy nói gì với em?”

“Ông ấy hỏi em có phải là bạn gái của anh không.”

“Còn gì nữa không?”

“Không.”

“Vậy em trả lời thế nào?”

“Em vẫn chưa kịp trả lời.”

“Ừ.”

“Người lúc nãy có phải cha anh không?”

“Không phải.”

“Vâng.”

Chung Nguyên không nói thêm gì nữa, chỉ ôm tôi thật chặt.

Tôi vùi mặt vào lòng anh, cảm thấy hơi bất an. Thực sự tôi không thể diễn tả nổi cảm giác của mình lúc này, chỉ thấy Chung Nguyên dường như đang giấu tôi chuyện gì, anh có vẻ rất lạ.

Chúng tôi cứ thế ôm nhau trong im lặng. Đột nhiên, điện thoại của Chung Nguyên đổ chuông. Anh cầm điện thoại lên, nhìn màn hình rồi mỉm cười nói: “Là Lộ Nhân Ất.”

Tôi bỗng nhớ ra, hình như hôm nay Lộ Nhân Ất và Sử Vân Hoành gặp nhau lần đầu, không biết giữa bọn họ sẽ có chuyện gì thú vị đây. Nghĩ vậy, tôi liền phấn khích nói: “Mau nhận điện thoại đi!”

Chung Nguyên làm theo.

Chung Nguyên vừa nhấc điện thoại, tôi đã nghe thấy tiếng Lộ Nhân Ất oang oang ở đầu dây bên kia: “Tên Chung Nguyên phản bội này! Đồ biến chất! Sao lại giới thiệu cho bạn bè một con búp bê barbie hộ pháp chứ, tấm thân này của tớ làm sao mà chịu nổi đòn của cô ta?”

Thật không thể tưởng tượng nổi. Ý của Lộ Nhân Ất là hôm nay Sử Vân Hoành đã đánh anh? Nhưng mà không đúng, đây mới là lần đầu tiên hai người gặp mặt, chẳng có cô gái nào lại muốn để lại ấn tượng xấu cho đối phương, làm sao Sử Vân Hoành lại dễ dàng đánh người như thế được? Mà cứ cho là máu đánh người của cô ấy tự dưng nổi lên thì cũng có thể cố kìm nén để đợi đến lần sau cơ mà?

Lúc này, Chung Nguyên cũng cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi: “Cô ta đánh cậu?”

Lộ Nhân Ất vẫn trả lời với thái độ đầy giận dữ và hậm hực: “Cô ta không đánh tớ mà đánh tớ một cách dã man mới đúng.”

Chung Nguyên: “…”

Sau đó, Chung Nguyên hỏi Lộ Nhân Ất lý do Sử Vân Hoành đánh anh. Lộ Nhân Ất không nói gì, chỉ bảo Chung Nguyên nói lại với Sử Vân Hoành rằng mình hy vọng có thể trở thành bạn của cô ấy.

Sử Vân Hoành là bạn của Chung Nguyên, vì thế Lộ Nhân Ất cũng không tiện nói nặng lời với cô ta. Hơn nữa, có thể thấy cô nương Sử Vân Hoành này đã để lại ấn tượng không nhỏ cho Lộ Nhân Ất.

Chung Nguyên vừa bỏ máy xuống thì Sử Vân Hoành gọi đến. Cô ta nói thẳng vào vấn đề: “Này cậu, tớ thích anh bạn học đó của cậu rồi đấy.”

Chung Nguyên án binh bất động, hỏi: “Vậy thì sao?”

Sử Vân Hoành: “Tớ định cưới anh ta.”

Chung Nguyên: “…”

Thực sự tôi cũng thấy toát mồ hôi hột thay cho Chung Nguyên, một người có bình tĩnh thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào chịu được hai tin sét đánh cùng một lúc.

Chung Nguyên: “Cậu ta nhờ tớ nói với cậu, cậu ta chỉ muốn trở thành một người bạn bình thường với cậu thôi.”

Sử Vân Hoành chẳng thèm để tâm, nói: “Tớ biết vì sao, Lộ Nhân Ất nói với tớ số anh là số sát vợ, nói như vậy chắc là vì sợ sẽ liên lụy đến tớ.”

Chung Nguyên: “…”

Chung Nguyên lại cẩn thận hói: “Cậu có khẳng định là cậu ấy cũng thích cậu và muốn cưới cậu không?”

Sử Vân Hoành: “Không sao, tớ sẽ khiến anh ấy thích tớ.”

Chung Nguyên: “Dựa vào cái gì vậy? Dựa vào nắm đấm của cậu sao?”

Sử Vân Hoành: “Haizz… Chuyện ngày hôm nay, cậu cũng biết rồi à?”

Chung Nguyên: “Không biết gì cả, nhưng bây giờ tớ rất muốn biết.”

Sử Vân Hoành: “Haizz… Chuyện này… thì là hôm nay thời tiết rất đẹp… Ừm, thôi mẹ tớ tìm tớ có chút chuyện, tớ phải tắt máy đây, bye bye!”

Chung Nguyên: “…”

Tôi bất an nhìn Chung Nguyên, hỏi: “Chung Nguyên, nếu biết được âm mưu này của anh, Lộ Nhân Ất có đánh anh không?”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ