Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai vào - Chương 59 – 60

Chương 59

Sự thật hé lộ

Xem ti vi được một lúc, tôi mơ mơ màng màng chúc Chung Nguyên ngủ ngon, rồi ẻo lả đi về phòng. Mới đi được vài bước, Chung Nguyên đã chồm dậy, ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi giật mình, cơn buồn ngủ bỗng biến mất.

Tôi mệt mỏi đứng tựa người vào Chung Nguyên, sau đó trách móc: “Anh à, dọa người khác sợ phát khiếp cũng được liệt vào tội mưu sát đấy.”

Chung Nguyên cọ cằm vào tóc tôi, thì thầm: “Đầu Gỗ à, thực ra có một chuyện anh muốn nói với em.”

“Vâng, chuyện gì thế?”

“Anh…”

Tôi dỏng tai lên nghe hồi lâu, sau đó mệt mỏi cúi đầu: “Chính là một chữ thôi đúng không?”

Chung Nguyên không nói gì, chỉ ôm tôi thật chặt khiến tôi thấy hơi ngộp thở.

Tôi khó chịu, giằng anh ra: “Em đã đoán ra mà, hôm nay nhất định anh muốn mưu sát em đúng không?”

“Anh yêu em.”

“Hứ…”

Tôi quay đầu lại nhìn Chung Nguyên. Lúc này ánh mắt anh thật dịu dàng, cả nụ cười trên môi cũng trở nên ấm áp khác thường. Chỉ có điều, nụ cười ấy có gì đó thật xa vời, không thể chạm tới… Ảo giác, đây nhất định là ảo giác.

“Đầu Gỗ, ngày mai đi gặp ông nội với anh nhé!”

“Vâng… Sao thế?!”

Chung Nguyên kiên nhẫn lặp lại câu nói điên rồ của anh một lần nữa: “Ngày mai, đi với anh đến gặp ông nội.”

Tôi lo lắng hỏi: “Ngày mai… Liệu có gấp quá không?” Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm rồi, lại còn phải chuẩn bị đồ đạc nữa chứ… Quan trọng là tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý… A… a… a…

Chung Nguyên không hề để tâm đến những gì tôi nói: “Đồ đạc anh sẽ sắp xếp, vé máy bay anh sẽ đặt, em chỉ cần ngủ cho ngon, mai vui vẻ dậy đi cùng anh là được.”

Tôi vò đầu, choáng váng: “Hay là đi tàu thôi, em chưa đi tàu bao giờ.” Quan trọng là đi tàu sẽ tiết kiệm tiền, anh đúng là kẻ phá gia chi tử.

“Tùy em, chỉ cần em vui là được.” Chung Nguyên vừa nói vừa đặt một nụ hôn thật sâu lên trán tôi: “Muộn rồi, em đi ngủ đi.”

Sáng hôm sau, tôi dụi mắt đi ra khỏi phòng ngủ, liền nhìn thấy trong phòng khách đã để sẵn hai va li du lịch. Ừm, nhớ rồi, hôm qua Chung Nguyên bảo sẽ đi gặp ông nội. Nhưng đồ đạc đâu cần mang theo nhiều như thế nhỉ?…

Chung Nguyên đi vào, nhìn thấy tôi, bèn giơ đồ ăn sáng lên, nói: “Rửa mặt ăn sáng thôi, sau đó chuẩn bị lên đường.”

“Nhưng em vẫn chưa sắp xếp hành lý.”

Chung Nguyên chỉ vào chiếc va li to đùng trên sàn nhà: “Chiếc đó là của em.”

“Anh… Không phải anh giúp em chuẩn bị hành lý đó chứ? Không thể thế được, sao em không bị đánh thức nhỉ?”

Chung Nguyên đặt đồ ăn sáng xuống, tiến lại gần hôn chào buổi sáng, rồi đắc chí nói: “Em đang khen anh đấy à?”

Tôi: “…”

Thôi được, tôi thực sự không thể khai thông được đầu óc mình. Vậy nên tôi không thèm quan tâm đến Chung Nguyên nữa, mà đi đến bên chiếc va li kia rồi mở ra. Sau đó, tôi há hốc miệng kinh ngạc.

Trời ơi, sao nhiều thứ thế này, nào là quần áo, thuốc men, đồ ăn vặt và cả tạp chí ảnh nữa chứ. Thậm chí, tôi còn thấy cả nội y của mình trong một ngăn nhỏ của va li nữa… #@#%

“Thế nào, hài lòng chứ?” Chung Nguyên ngồi xổm bên cạnh tôi, kể công.

Tôi đỏ mặt tía tai nhìn chằm chằm vào những thứ thầm kín kia, rồi giận dữ nói: “Bó tay với anh, chúng ta vẫn chưa kết hôn mà.”

Chung Nguyên dịu dàng xoa đầu tôi, khẽ cười: “Em muốn lắm rồi hả?”

Tôi: “…”

Tôi định đóng va li lại thì bị Chung Nguyên ngăn lại. Anh xách chiếc áo ngực của tôi lên, ngắm nghía một lúc, rồi liếc liếc ngực tôi đầy đen tối, sau đó nói: “Thì ra chỗ đó của em phát triển thật.”

“Anh… anh nói năng linh tinh gì thế!” Tôi giật lại chiếc áo, nhét vào trong va li, rồi đóng vội lại, chẳng dám ngẩng đầu lên nữa vì mặt đã đỏ bừng như gấc chín.

Chung Nguyên cười hà hà, xoa đầu tôi: “Đã to đến cỡ B rồi đấy, cố thêm tí nữa là chật ních.”

Em… Em muốn cắn chết anh…

Nhưng tại sao ngoài giận dữ và xấu hổ ra, trong lòng tôi lại có một… một chút đắc ý nhỉ?

Trời, tiếp xúc với Chung Nguyên lâu lâu, tôi cũng trở nên biến thái mất rồi…

Mặc dù không phải giờ cao điểm nhưng vẫn có rất nhiều người đứng ở ga tàu. Chung Nguyên xếp hàng mua vé, tôi đứng bên ngoài trông hành lý. Cách đó không xa có một sạp bán đồ ăn và tạp chí. Vì đứng chờ hơi chán, tôi đến xem mấy tờ tạp chí, sau đó liền nhìn thấy tập san tài chính trong tuần. Quyển tạp chí này giống hệt quyển Chung Nguyên giấu dưới gối.

Ngoài bìa vẫn là hình ông già với nụ cười trẻ thơ đó. Tôi đưa mắt sang bên, nhìn xem người này tên là gì.

Chung Khánh Nguyên.

Tôi run rẩy giở cuốn tạp chí ra, tìm đến trang có tên Chung Khánh Nguyên. Trong khoảnh khắc đó, một hàng chữ đập vào mắt tôi: Ông trùm tài chính đang sống ở Thượng Hải.

Một loạt cảnh tượng quay mòng mòng quanh đầu tôi, sau đó xâu lại thành một chuỗi. Chung Nguyên hoảng hốt giấu cuốn tạp chí đi, cố tình chuyển chủ đề, màn hình điện thoại của Chung Nguyên, Chung Nguyên muốn nói gì đó xong lại thôi, dáng vẻ dịu dàng nhưng xa cách của Chung Nguyên, Chung Nguyên…

Chung Nguyên và Chung Khánh Nguyên, rốt cuộc hai người đó có quan hệ gì?

Đáp án chẳng cần nói cũng biết.

Bỗng dưng chuông điện thoại reo, là Chung Nguyên. Tôi run rẩy cầm điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi nhấc máy.

“A lô, Đầu Gỗ, em đang ở đâu thế?” Giọng Chung Nguyên lo lắng trong điện thoại. Tôi có thể hình dung trán anh đang lấm tấm mồ hôi.

“Em… em đang đứng ở phòng chờ.” Giọng tôi hơi run run, không còn cách nào khác, nói dối không phải cách của tôi.

“Anh đến đó ngay đây.”

Tôi nhìn bóng Chung Nguyên đi lại từ phía xa, gập điện thoại lại, nói vài câu với chủ quầy tạp chí, rồi đưa cho cô ấy hai mươi đồng, nhờ trông hộ hành lý, bảo một lúc nữa sẽ có một người con trai đến lấy. Cô nhóc vui vẻ nhận lời.

Sau đó, tôi liền xách va li của mình lên, định bụng rời đi nhưng đứng giữa dòng người qua lại, tôi bỗng không biết nên đi đâu.

Chung Nguyên lại gọi điện đến.

“Đầu Gỗ, em ngốc quá, lại đi nhầm phòng chờ rồi đúng không?”

“Chung Nguyên, Chung Khánh Nguyên là ai vậy?”

“…” Chung Nguyên im lặng rất lâu.

Chút hy vọng trong lòng tôi giờ đã tắt ngấm.

Cuối cùng, Chung Nguyên cũng nói: “Đầu Gỗ, xin lỗi em.”

Tôi “ơ” một tiếng, không biết nên nói gì nữa.

“Đầu Gỗ, nếu như anh nói, anh nhất định sẽ đem lại một cuộc sống hạnh phúc, không áp lực cho em, em có tin không?”

“Em… không tin.” Bởi vì căn nguyên của mọi áp lực, anh không thể xóa được.

“Vậy em định thế nào?”

Tôi ngẩng đầu, ngăn không cho nước mắt chảy ra: “Chung Nguyên, chúng mình chia tay thôi.”

Đầu bên kia, giọng Chung Nguyên hơi giận dữ: “Em đừng có nghĩ như thế!”

“Chung Nguyên, anh phải biết rất rõ, sự khác biệt giữa chúng ta rất lớn.”

“Đầu Gỗ, em hãy tin anh.”

“Anh thông minh hơn em, chắc chắn biết có một số thứ không phải muốn là có thể làm được.”

“Anh yêu em.”

“…”

Tôi ngắt máy, ngẩng đầu lên trời, nhưng sao nước mắt vẫn tuôn rơi.

Chung Nguyên gọi đến liên tục, tôi quyết định tháo sim.

Tôi trốn sau chiếc cột lớn ở cửa phòng bán vé, nhìn về phía quầy bán báo. Quả nhiên Chung Nguyên đang hốt hoảng chạy đến đó. Anh vẫn thông minh như thế, mau chóng đoán được tôi sẽ đến chỗ đó.

Nhưng may mà biết anh rất thông minh, nếu không chắc chắn tôi sẽ đứng ngây ra ở sạp báo, chờ anh đến xử tội.

Nửa tiếng sau, tôi ngồi tàu đến thành phố K.

Chương 60

Thất tình

Còn nhớ có lần tôi và Chung Nguyên tranh cãi một vấn đề. Hai bên cứ ôm khư khư quan điểm của mình, không ai chịu nhường ai. Lúc đó, tôi cho rằng, hai người ở hai tầng lớp khác nhau thì có thể yêu nhau nhưng không tạo thành một gia đình được. Còn Chung Nguyên thì lại khăng khăng nghĩ rằng, chỉ cần có tình yêu thì chẳng có vấn đề gì. Kết quả của cuộc tranh luận thế nào giờ tôi không còn nhớ, nhưng ánh mắt thoáng chút ưu phiền của Chung Nguyên lúc đó thì tôi nhớ rất rõ.

Chung Nguyên luôn gợi ý cho tôi điều đó. Nhưng tôi lại quá ngốc nghếch, hoặc cũng có thể là, tôi đang cố trốn tránh.

Bây giờ, tôi không đủ dũng khí để đối mặt với những vấn đề về tình yêu, giai cấp và gia đình.

Trước đây, Chung Nguyên đã từng nói với tôi cha mẹ anh là giảng viên của một trường đại học bên Pháp, còn ông nội anh từng làm ở ngân hàng, bây giờ nghỉ hưu ở nhà nuôi chim, đánh cờ, an hưởng tuổi già. Nếu vậy, gia đình anh cũng thuộc hàng trung lưu, chính vì thế tôi mới yên tâm yêu anh mà không thấy áp lực gì. Nếu ngay từ đầu, anh cũng cho cả thế giới biết mình là thiếu gia danh giá như Tô Ngôn thì có lẽ tôi chỉ dám đứng xa nhìn anh.

Sẽ có người thấy tôi kỳ quặc. Tôi chỉ có thể nói, thà kỳ quặc còn hơn là nằm mơ giữa ban ngày.

Tại sao mọi người lại say mê câu chuyện hoàng tử và Lọ Lem, nghe mãi mà không chán? Tại sao những thần tượng đầu óc rỗng tuếch mà vẫn có vô số fan hâm mộ? Nguyên nhân chỉ có thể là, tất cả đều rất đẹp, là những thứ trong hiện thực người ta không thể có được.

Song những gì giả dối cuối cùng vẫn chỉ là giả dối.

Nhiều lúc, tiền bạc và địa vị không phải là phương thức để duy trì tình cảm nhưng lại là vũ khí để kết thúc một cuộc tình.

Mọi biểu hiện và hành động trước đây của Chung Nguyên đều cho thấy anh là một nhà bác học hơn người, dường như trên thế giới này không có chuyện gì anh không biết. Sự uyên bác này của Chung Nguyên không giống thứ bác học sách vở của Lộ Nhân Ất, mà phần nhiều là do hiểu biết và đúc kết kinh nghiệm. Ví dụ khi tôi xin tài trợ cho hội, Chung Nguyên giúp tôi soạn thảo hợp đồng. Bản hợp đồng chặt chẽ đến mức ngay cả nhà tài trợ khó tính cũng líu lưỡi không nói được gì, lại còn khen tôi trông thỏ non mà tinh quái như sói nữa chứ; hay Chung Nguyên chỉ cần liếc qua là biết chiếc thắt lưng hiệu CK mà học trưởng vẫn khoe khoang là hàng giả, có lần anh ấy còn phát cho mấy đứa chúng tôi mỗi người mười mấy tấm ảnh chụp phòng riêng kèm chữ ký của các ngôi sao nổi tiếng, trong đó có cả ảnh họ mặc đồ bơi… Sau này, đứa bạn ở phòng bên cạnh sang chơi, thấy Tiểu Nhị dùng mấy tờ tranh đó kê bàn, liền ngồi ôm chân bàn khóc như mưa như gió cả ngày trời…

Tôi đã nghĩ nhà tài trợ đó khen ngợi chỉ vì khách sáo và nhiệt tình quá mức, cũng nghĩ Chung Nguyên nói đồ của người khác là hàng giả chỉ vì lòng tự trọng của một đứa con trai, không để ý đến những lời nói đó. Tôi cũng cho rằng, những tấm ảnh nhà riêng của các sao là do anh dùng mánh khóe tạo ra, rồi tự ký tên lên đó…

Tôi cứ nghĩ mình đã biết rõ chân tướng, nhưng thực ra lại không biết chính mình đang không chịu thừa nhận sự thật. Cuối cùng, khi sự thật đã trần trụi ngay trước mặt, tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Khi tôi chịu trách nhiệm với tất cả thì tình yêu của chúng tôi lại dần rời xa.

Trước nay, tôi chưa bao giờ hoài nghi tình yêu giữa hai chúng tôi, nhưng chuyện đã đến nước này, tôi không thể không nghi ngờ vào tương lai của mối tình này.

Chung Nguyên cần một người vợ như thế nào, mọi người chắc đều rõ như lòng bàn tay.

Trong ấn tượng của tôi, thành phố K là một thành phố thanh bình và yên tĩnh, thành phố của tình yêu.

Khi tôi rời ga tàu, trời mưa rả rích. Ông trời khóc cũng khiến cho lòng người bỗng nghẹn ngào.

Tôi kéo hành lý, thẫn thờ đi trong cơn mưa tầm tã. Khi đi qua một trạm điện thoại công cộng, nhìn thấy một cô gái không cẩn thận trượt chân, ngã vào giữa vũng nước, tôi bước đến đỡ cô ta dậy. Mặc dù khắp người toàn là bùn đất nhưng cô gái không hề khóc, chỉ nhìn tôi cười, rối rít cảm ơn.

Bỗng từ phía xa, một chàng trai xách đồ đi tới. Cô gái có vẻ thẹn thùng, sau đó sà vào lòng chàng trai nọ, quệt nước mưa trên người vào áo anh ta. Chàng trai đó không để tâm, chỉ vỗ nhẹ lên lưng cô bé kia, dịu dàng an ủi.

Là một kẻ vừa thất tình, nhìn thấy cảnh tượng này, tôi chỉ còn biết quay đầu lặng lẽ bỏ đi.

Tôi tìm được một khách sạn nhỏ, sạch sẽ gần ga tàu. Tôi hắt hơi, đi vào phòng, định bụng đi tắm nước nóng để không bị ngấm nước mưa. Khi mở va li ra, nhìn đồ đạc được xếp ngay ngắn, gọn gàng bên trong, tôi thực sự không kìm nén nổi nữa, ngồi sụp xuống rồi òa khóc.

Thực ra, tôi không mạnh mẽ như tôi nghĩ. Bây giờ, tôi rất nhớ Chung Nguyên, lòng tôi như như bị hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm trúng, vô cùng đau đớn.

Nhưng chúng tôi không thể quay lại với nhau được nữa.

Thực sự, tôi có chút oán hận Chung Nguyên. Tại sao anh lại lừa tôi cho đến khi tôi yêu anh thì mới cho tôi biết sự thật? Tại sao ngay từ đầu anh không cắt đứt mọi tia hy vọng của tôi? Tôi thực sự muốn quay trở lại hai năm trước, lúc đó, anh là Chung Nguyên mà tôi ghét cay ghét đắng, còn tôi thì chỉ là một kẻ mà anh không thèm để mắt đến. Anh đi đường của anh, tôi đi đường của tôi, chúng tôi không động đến nhau. Nếu có thể như vậy thì bây giờ chúng tôi đã không gặp nhiều chuyện phiền phức đến thế.

Có những cuộc tình vốn chẳng thể có kết quả gì, có một số người vốn gặp để yêu nhau.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy đầu nặng trĩu, hình như tôi đã bị cảm. Tôi ôm chăn, ngồi ngây trên giường. Bên ngoài, mưa rả rích gõ nhịp lên ô cửa sổ. Tiếng mưa khiến cho lòng người lạnh lẽo và cô đơn. Tôi bỗng thấy nhớ da diết nụ cười rạng rỡ hòa trong nắng của người con trai ấy. Tại sao lúc đó tôi không ôm anh thêm một lúc nữa?

Đáng tiếc, anh đã không còn là của tôi nữa.

Nghĩ về chuyện xưa, nước mắt tôi không biết rơi tự lúc nào. Tôi thở dài. Mộc Nhĩ ơi Mộc Nhĩ, sao mày lại yếu đuối như thế, đó chẳng qua chỉ là một người con trai thôi mà, trên thế gian này thiếu gì đàn ông, người mày gặp sau này nhất định sẽ tốt hơn anh ta.

Ngồi trên giường khóc hồi lâu, cuối cùng tôi cũng lau nước mắt, quyết định ra ngoài mua thuốc. Khi đi đến quầy lễ tân, tôi nhìn thấy một đôi nam nữ đi từ ngoài vào. Nhìn thấy tôi cô gái liền cười rạng rỡ nói: “A, là chị à?”

Tôi chăm chú nhìn, thì ra là cặp đôi tôi đã gặp ngày hôm qua. Vừa thất tình nên tôi hơi nhạy cảm với những đôi lứa yêu nhau. Vì vậy, tôi chỉ chào hỏi vài câu, rồi đi ra ngoài. Nhưng vừa đi đến cửa, tôi nhớ ra mình không mang theo ô. Đã bị cảm, nếu giờ lại dính nước mưa, e rằng cơ thể gầy gò của tôi sẽ không chống đỡ nổi.

Cô gái kia vẫn chưa rời đi. Nhìn thấy tôi không mang ô, cô hào phóng nhường ô cho tôi. Từ chối thì cũng không hay, tôi cầm lấy rồi nói: “Cảm ơn, em ở phòng nào, một lúc nữa về chị sẽ trả lại.”

“Đừng khách sáo, em ở phòng 802.”

“Trùng hợp quá, chị ở phòng 801, ngay kế bên.”

Thực ra khách sạn này chỉ có hai tầng.

Tôi mua thuốc cảm cúm ở hiệu thuốc gần đó rồi đến siêu thị mua một chiếc ô. Thực sự tôi chẳng còn tâm trạng để ăn uống nên lại lê bước về khách sạn.

Tôi sang phòng bên cạnh trả ô, cô gái nọ đang ngồi xem ti vi. Thấy tôi, cô liền kéo vào, rồi lôi từ trong hành lý ra rất nhiều thứ mời tôi ăn: “Đây là thịt bò khô đặc sản của vùng em, chị phải thử đấy… Cái này, cái này là cánh gà muối bà em làm, bảo đảm ăn xong chị sẽ thích mê… Còn cái này, ông cháu em thích nhất…”

Nhìn dáng vẻ vô tư của cô ấy, tôi bỗng có cảm giác chúng tôi thật thân thiết và gần gũi.

Cô gái đột nhiên ngẩng đầu, giơ tay ôm lấy ngực: “Sao lại nhìn em thế, muốn sàm sỡ em à?”

Nghe thấy câu nói đùa, tôi bật cười nói: “Em là một cô gái rất thú vị.”

Được tôi khen, cô gái vừa vui vừa thẹn thùng. Cô ngồi xuống cạnh tôi, nói: “Chị quá khen rồi. Em tên là Vân Nhược, còn chị?”

“Chị tên là Mộc Nhĩ.”

Vân Nhược ngắm nghía một lúc, rồi nói: “Mộc Nhĩ à, em thấy sắc mặt chị không được tốt, chị có thấy khó chịu không?”

“Chị bị cảm nhẹ, vừa uống thuốc rồi.”

Vân Nhược vỗ vỗ vai tôi, than thở: “Một mình ở bên ngoài phải chú ý giữ gìn sức khỏe… À, chị đi công tác à?”

“Chị… chỉ đi thăm thú cho vui thôi. Còn em thì sao?”

Vân Nhược bình thản đáp: “Em á? Em trốn kết hôn.”

“Trốn… trốn kết hôn ư?”

“Vâng, cha mẹ không cho em cưới Hình Trừng, cứ bắt em phải cưới tên mập con nhà giàu đó nên chúng em quyết định bỏ trốn, chắc chị thấy kỳ lạ lắm đúng không?”

“Ừ, cứ như trong phim ấy.”

Vân Nhược nắm lấy tay tôi, hào hứng nói: “Thật không? Em biết chuyện của chúng em rất lãng mạn mà, hi hi.”

Thôi thôi, ngay cả ở trong phim, chị cũng chưa bao giờ thấy ai trốn kết hôn mà lại vui vẻ, khoái chí đến thế… Chị phục em rồi đấy, Vân Nhược ạ!

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi: “Nhưng chiêu chạy trốn này có hiệu quả không?”

Vân Nhược hào hùng trả lời: “Không thử thì sao biết có hiệu quả hay không? Em đã nghĩ rồi, nếu chiêu này cũng không có tác dụng, em sẽ tự sát, nếu không được nữa, em sẽ giết tên mập khốn khiếp đó, xem hắn còn dám hại đời hạnh phúc của con gái nhà người khác nữa không.”

“…” Thôi được rồi, nếu bắt tôi phải dùng bốn chữ để nói về Vân Nhược, thì đó chính là “hào khí bừng bừng”.

Vân Nhược kéo tay tôi, hỏi: “Thế còn chị, chị có chuyện không vui đúng không?”

Tôi nhìn xuống, khẽ nói: “Chị chỉ bị cảm lạnh thôi.”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ