Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu? - Chương 41: Dù còn độc thân hay đã kết hôn thì đều phải yêu chiều bản thân

Cô bạn Wen của tôi đăng một status: “Cây hoa hồng mới trồng đã mọc rễ, lá cây xanh tươi rất đáng yêu, tới mùa hoa sang năm, trong vườn toàn là hoa cỏ, bỗng thấy cuộc sống của mình cũng tràn ngập hương thơm.”

 

Kèm theo là mấy miếng bánh ngọt mà cô ấy mới làm, tuy không quá đẹp nhưng tôi thấy vô cùng ngon miệng, trông dễ thương hơn ngoài hàng nhiều. Thế là tôi liền bình luận phía dưới: “Dạo này rảnh rỗi thế, tớ chỉ mong được đến ở với cậu ở chốn bồng lai tiên cảnh này thôi.”

 

Cô ấy mau chóng trả lời: “Thế thì tới đây đi, tớ mới học nấu mấy món, nếu cậu không ngại làm chuột bạch thì để tớ nấu cho cậu ăn!”

 

Tất nhiên là tôi muốn tới, nhưng vẫn sợ chính mình đột ngột xuất hiện làm phiền cuộc sống của người ta, tôi bèn trả lời: “Thế tớ đến thật nhé?”

 

Cô ấy đáp: “Mau tới đi, hôm nay chỉ có hai đứa mình bên nhau thôi.”

 

Thế là tôi về phòng thay quần áo, mau chóng sửa soạn rồi lái xe tới chỗ Wen.

 

Wen có một căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố, rất gần nơi cô ấy làm việc, nhưng cô ấy cho thuê căn hộ đó, rồi dùng một nửa số tiền cho thuê để thuê một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Trước đây tôi từng tới chơi mấy lần, bầu không khí ngoại ô trong lành, ngôi nhà nhỏ rất gọn gàng trang nhã, khiến một người đang sống giữa chốn phồn hoa đô hội như tôi đây phải về nhà bàn bạc với ông xã chuyện chuyển tới biệt thự độc lập, bởi vì tôi muốn trồng hoa cỏ.

 

Ông xã tôi lập tức bác bỏ đề nghị của tôi, lý do là: Anh ấy thường xuyên đi công tác, trong nhà chỉ có phụ nữ nên ở biệt thự thì quá mất an toàn. Ở nhà cao tầng tuy không gần gũi với thiên nhiên nhưng ít nhất thì cũng an toàn, muốn leo lên cao để đột nhập vào nhà cũng không dễ dàng. Thế là tôi chỉ biết hâm mộ cuộc sống nhàn nhã ung dung của Wen, thi thoảng cũng tới làm phiền một chút.

 

Năm nay Wen 32 tuổi, tới nay chưa kết hôn, theo tiêu chuẩn của xã hội thì cô ấy đã là gái ế trăm phần trăm, nhưng Wen chưa từng bận tâm chuyện gia đình, đây cũng là một trong những lý do khiến tôi rất yêu quý cô ấy. Con người cô ấy luôn toát lên ý vị “Năm tháng tĩnh lặng, mỉm cười an nhiên.”

 

Wen cũng không còn độc thân, năm hai mươi bốn tuổi cô ấy gặp được mối tình đầu, vì hai người bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều nên cuộc tình này kéo dài suốt sáu năm. Vào sinh nhật ba mươi tuổi, Wen được cầu hôn, cô ấy vui vẻ đồng ý.

 

Trong lúc cô ấy đang vô cùng hạnh phúc chuẩn bị làm cô dâu, thì lại bắt gặp bạn trai tay trong tay cùng một phụ nữ khác dạo phố, người phụ nữ kia khinh bỉ nói:

 

“Anh ấy lấy cô chỉ vì cô có nhà ở nội thành mà thôi.”

 

Bạn trai lạnh lùng cho người phụ nữ kia một cái tát, cầu xin Wen tha thứ, nhưng Wen chỉ hờ hững nói với anh ta duyên phận tới đây là kết thúc. Anh ta cầu xin suốt ba ngày, Wen không hề dao động, cuối cùng anh ta giận dữ nói:

 

“Em cũng không phải thiếu nữ hai mươi tuổi, sao có thể nói chia tay là chia tay, giờ mà còn không kết hôn thì em sẽ biết sau lưng người ta gọi em là gì không, là Tề Thiên Đại Thánh đó!”

 

Wen vẫn hờ hững nói: “Đó là việc của tôi, không liên quan tới anh.”

 

Lúc đó có người khuyên Wen,nếu anh ta đã cầu xin tha thứ thì hãy tha thứ cho anh ta một lần đi!

 

Dù sao cũng ba mươi tuổi rồi, tìm người khác rất mất thời gian, nhưng Wen lại xin nghỉ để bay tới Tam Á. Một tháng sau, khi Wen quay về, nụ cười đã trở lại trên môi cô ấy.

 

Tôi luôn cho rằng, chọn chia tay ở năm ba mươi tuổi cần nhiều dũng khí hơn chọn chia tay ở hai mươi tuổi rất nhiều, nếu có thể sắp xếp tốt cuộc sống của mình sau khi chia tay, thì càng khiến người ta kính nể.

 

Lần này, khi tới chơi, tôi thấy trong vườn nhà Wen có thêm rất nhiều cây mới. Tôi bước đến, cô ấy bèn đưa cho tôi một cái xẻng nhỏ, chúng tôi cùng ngồi trong sân làm cỏ, xới đất, chăm sóc hoa cỏ, thời gian chầm chậm trôi đi.

 

Buổi trưa, Wen nấu cơm còn tôi chỉ việc phụ giúp, sáu món mặn một món canh, vô cùng phong phú. Trong lúc ăn, Wen nhận được một cuộc điện thoại, hình như là bạn bè gọi tới, giục cô ấy mau lấy chồng đi. Wen chẳng lấy làm bận tâm, mỉm cười đáp, nếu gặp được người phù hợp thì cô ấy sẽ suy nghĩ.

 

Sau khi ngắt máy, tôi hỏi cô ấy: “Có thường xuyên nhận được những cuộc gọi như vậy không?”

 

Cô ấy nói mình lớn tuổi rồi, thi thoảng cũng có.

 

Tôi chỉ hỏi cô ấy có vui không, cô ấy cười đáp:

 

“Chỉ cần biết mình muốn gì thì sẽ không buồn, huống chi tớ cũng không theo chủ nghĩa độc thân, nếu chưa gặp người phù hợp, tớ sẽ vui vẻ sống một mình, còn gặp được người phù hợp, tớ cũng sẽ kết hôn, nhưng dù còn độc thân hay đã kết hôn thì đều phải yêu chiều bản thân.”

 

Lúc này tôi chỉ muốn nói với cô ấy ba chữ: “Cậu tuyệt lắm!”

 

Một cô bạn khác của tôi – J, cũng sàn sàn tuổi Wen, thường xuyên nhắn tin cho tôi vào đêm khuya hoặc sáng sớm:

 

“Cậu ơi, bây giờ tớ đang rất buồn, tớ thấy mình thật chán nản, tớ có thể tâm sự với cậu không?”

 

Hầu hết những lúc ấy tôi đều đang ngủ say, tới khi tôi thức dậy, rửa mặt, đi bộ xong xuôi, về đọc tin nhắn của cô ấy thì thường đã là mấy tiếng sau; còn thỉnh thoảng tôi sẽ trả lời cô ấy với giọng siêu buồn ngủ:

 

“Ngủ đi ngày mai lại là một ngày mới.”

 

Đôi lúc tình cờ gặp nhau, tình trạng của cô ấy luôn không tốt, sắc mặt vàng vọt, mắt đờ đẫn vô hồn, quần áo lôi thôi.

 

Khi gặp mặt, cô ấy sẽ kéo tay tôi hỏi:

 

“Cậu à, cậu nói xem làm thế nào mới gặp được người thích tớ? Không lấy chồng bây giờ thì tớ sẽ già mất.”

 

Tôi nói với cô ấy:

 

“Ráng yêu chiều bản thân, mua sắm làm đẹp đọc sách du lịch, làm gì cũng được, nhưng đừng hối hận ăn năn,khi cậu sống hạnh phúc thì đương nhiên sẽ thu hút đàn ông theo đuổi cậu.”

 

Nhưng tuổi tác dần tăng mà tình trạng của cô ấy ngày một kém hơn, tôi rất ít khi vào blog của cô ấy, vì chỉ cần ấn vào là sẽ thấy toàn những lời than trời trách đất,đọc các status đó thì tâm trạng có tốt tới mấy cũng trở nên ngột ngạt.

 

Thực ra cô ấy cũng đi xem mắt mấy lần rồi, nhưng những người đàn ông kia đều mong chóng chia tay với cô ấy, điều này đúng là giậu đổ bìm leo, J càng chán ghét bản thân hơn. Tôi khuyên J đừng sống như vậy,rủ đi mua sắm thì cô ấy uể oải nói: “Dù sao tớ cũng không có bạn trai, mặc đẹp cho ai ngắm!”

 

Có lần, J ốm sốt gọi tôi tới, tôi thấy vài gói mì trong thùng rác nhà cô ấy, bèn hỏi:

 

“Sao cậu lại ăn thứ này? Ngày trước cậu nấu ăn khá ngon mà, sao không nấu cơm mà ăn?”

 

Cô ấy uể oải nhìn tôi: “Sống một mình nên tớ không muốn nấu, ăn gì chẳng được.”

 

Tôi thực sự muốn kéo cô ấy dậy mà lớn tiếng nói cho cô ấy biết, dù còn độc thân hay đã kết hôn thì đều phải yêu chiều bản thân.

 

Trên thế gian này tôi chỉ khâm phục hai kiểu người: Một là kiểu dù còn độc thân nhưng vẫn sống vui vẻ hạnh phúc, khiến mọi người xung quanh thấy thích thú mới lạ; một là kiểu dù đã kết hôn nhưng không bỏ quên bản thân, vẫn yêu chiều chính mình, trở thành tấm gương để người khác noi theo.

 

Bạn ơi, mong rằng bạn có thể trở thành những người như thế.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ