“Em gấp lại ở chỗ này. Nào, lấy dao và cắt giấy theo nếp gấp này đi.” Âm thanh lưỡi dao cùn cắt giấy vang lên.
“Bây giờ phết hồ dán lên, chỉ dán chồng lên một tí thôi, để cái mép đó rộng một chút. Như thế này này.”
Tôi đang ngồi bên cạnh Totoca, học cách làm quả cầu. Dán hồ xong xuôi, Totoca kẹp quả cầu lên dây phơi quần áo.
“Khi nào nó khô hẳn rồi em mới làm cái miệng. Hiểu chưa, đồ đần?” “Rồi ạ.”
Chúng tôi ngồi đó trên bậu cửa sau nhìn quả cầu sặc sỡ – phải mất một lúc lâu nó mới khô. Totoca, trong vai một chuyên gia tư phong, tiếp tục giải thích, “Em chỉ nên thử làm một quả cầu nhiều mảnh khi đã thông thạo cách làm. Mới đầu em chỉ nên làm quả cầu hai mảnh thôi vì như thế dễ hơn.”
“Totoca, nếu em tự làm một quả cầu thì anh làm cái miệng cho em được không?”
“Còn tùy.”
Đây là cách anh ấy đang cố mặc cả, muốn mọi bớt bộ sưu tập bi hoặc thẻ bài đang tăng lên một cách nhanh chóng đến mức khó hiểu của tôi.
“Thôi được rồi, Totoca, em sẽ đánh nhau thay anh khi nào anh nhờ.” “Được. Anh sẽ làm cho em cái đầu tiên miễn phí, nhưng nếu em không học
được cách làm, thì những cái khác đều phải đổi thứ gì đó nhé.” “Đồng ý.”
Tôi thề với chính mình rằng tôi sẽ học ra học để anh không bao giờ nhúng tay vào những quả cầu của tôi nữa.
Sau đó tôi không thể gạt bỏ hình ảnh quả cầu ra khỏi đầu mình được. Tôi phải có quả cầu của “chính mình”. Cứ tưởng tượng xem ông Bồ sẽ hãnh diện như thế nào khi ông biết khả năng của tôi. Sự khâm phục của Pinkie khi nó nhìn thấy quả cầu đung đưa trên tay tôi…
Ý nghĩ đó choán hết tâm trí tôi, vậy nên tôi nhét bị và mấy cái thẻ bài trùng vào đầy các túi quần và đi ra phố. Tôi sẽ bán rẻ chúng để mua ít nhất hai tờ giấy lụa.
“Mọi người chú ý! Một xu năm viên bi đây. Vừa mới vừa đẹp đây!” Chẳng có gì xảy ra.
“Một xu mười thẻ bài đây. Bạn sẽ không thể mua rẻ thế ở cửa hàng của bà Lota đâu.”
Chẳng có gì xảy ra. Không đứa trẻ nào có tiền. Tôi đi khắp đường Progresso rao bán bị và thẻ bài. Tôi gần như chạy lóc cóc khắp đường Barão de Capanema, nhưng chẳng có gì xảy ra. Nhà bà tôi ư? Tôi cũng đã đến đó nhưng bà không quan tâm.
“Bà chẳng muốn thẻ bài, cũng chẳng muốn bị. Cháu cứ giữ lấy chúng thì hơn. Bởi vì thể nào mai cháu cũng sẽ lại đến hỏi ta có mua chúng không.”
Bà hiển nhiên chẳng có đồng nào.
Tôi lại ra ngoài phố và nhìn xuống chân. Chân tôi bẩn thỉu vì cuốc bộ nhiều trên những đường phố bụi bặm. Tôi nhìn vầng mặt trời đang bắt đầu lặn. Chính lúc này, phép mầu xảy ra.
“Zezé! Zezé!”
Biriquinho chạy như điên về phía tôi. “Tớ tìm cậu khắp nơi. Cậu đang bán à?” Tôi lắc lắc hai túi quần, xóc xóc đống bị. “Ngồi xuống đi.”
Chúng tôi ngồi xuống và tôi rải mở hàng rong của mình lên mặt đất. “Bao nhiêu?”
“Một xu năm viên bi và cũng với giá đó được mười thẻ bài.” “Giá cao quá.”
Nó nói thế khiến tôi bực mình. Đồ cướp giật chết tiệt! Gì mà “quá cao” trong khi với cái giá tôi đưa ra, ai cũng chỉ bán cho năm tấm thẻ bài và ba viên bị thôi? Tôi thu toàn bộ mớ hàng bỏ vào túi.
“Đợi đã. Tớ chọn được không?” “Cậu có bao nhiêu tiền?”
“Ba xu. Tớ có thể tiêu hai.”
“Thôi được, vậy thì tớ Có thể đưa cho cậu sát viên bị và mười hai tấm thẻ
bài.”
Tôi chạy như bay vào quán Đói Khổ. Không ai còn nhớ cảnh đó nữa. Chỉ có ông Orlando ở đó, đang tán gẫu tại quầy. Khi còi nhà máy vang lên, mọi người đều tới đó uống và ta thậm chí chẳng thể vào trong được.
“Ông có giấy lụa không, thưa ông?”
“Nhóc có tiền hả? Nhóc không được thêm gì vào hóa đơn của cha nhóc đâu.”
Tôi không tự ái. Tôi chỉ chìa hai xu cho ông xem. “Ta chỉ có giấy hồng và giấy màu cam thôi.” “Chỉ có thế thôi ạ?”
“Vào mùa diều, bọn trẻ chúng bây đã vét sạch mọi thứ ta có rồi còn gì. Nhưng có quan trọng gì đâu nhỉ? Màu gì mà diều chẳng bay cơ chứ, đúng không?”
“Nhưng đây không phải để làm điều đâu ạ. Cháu định làm quả cầu đầu tiên trong đời. Cháu muốn quả cầu đầu tiên của cháu phải là quá đẹp nhất trên đời.”
Không còn thì giờ nữa. Nếu đến cửa hàng bách hóa của ông Chico Franco, tôi sẽ mất đi thời gian. “Cho cháu lấy đi ạ.”
Bây giờ mọi chuyện sẽ khác. Tôi đặt một chiếc ghế cạnh bàn và giúp Vua Luis ngồi lên ghế để nó có thể quan sát được.
“Nào, em giữ yên lặng nhé, được không? Anh Zezé sẽ làm một thứ rất phức tạp. Khi nào em lớn, anh sẽ dạy em làm mà không đòi công xá gì hết.”
Trời chóng tối, mà việc thì vẫn còn. Tiếng còi nhà máy vang lên. Tôi phải làm khẩn trương mới được. Jandira đã xếp đĩa lên bàn rồi. Chị muốn cho chúng tôi ăn trước để chúng tôi không làm phiền người lớn.
“Zezé! Luís!”
Chị gào lên như thể chúng tôi đang ở tận Murundu. Tôi giúp Luis xuống khỏi ghế và nói, “Em ra đi. Anh sẽ ra ngay đây.”
“Zezé! Đi ra đi, nếu không sẽ có chuyện đấy.” “Em ra đây!”
Mụ phù thủy này đang khó ở. Chắc chắn chị đã cãi nhau với một trong những người bạn trai của chị. Người cuối phố hoặc người ở đầu phố.
Bỗng đâu, cứ như thể cố ý, hồ dán thì đang khô còn bột lại dính vào ngón tay tôi, khiến tôi thật khó xoay xở.
Tiếng gào của chị tôi lại càng to hơn. Hầu như không còn chút ánh sáng nào để soi cho tôi làm việc. “Zezé!”
Đây đã là giọt nước tràn ly. Jandira tức điên.
“Mày nghĩ tao là người hầu của mày hả? Ra ăn mau!”
Chị chạy vào phòng khách, túm tại kéo tôi vào bếp và xô tội vào bàn. Hành động đó khiến tôi nổi điên.
“Em sẽ không ăn. Không ăn. Không ăn. Em muốn làm cho xong quả cầu.” Tôi chuồn khỏi bàn và chạy trở lại chỗ cũ.
Chị hóa thành thú dữ. Thay vì xông vào tôi, chị đến bên bàn và thế là tiêu đời quả cầu của tôi. Chị xé nó ra thành muôn mảnh. Tôi sốc đến nỗi không làm được gì. Sau đó, vẫn chưa thỏa mãn, chị túm tay chân tôi quẳng tôi ra giữa phòng.
“Khi tao bảo mày làm gì, thì mày phải nghe lời.” Con quỷ trong tôi vùng dậy. Con giận của tôi bùng nổ như bão tố. Trận cuồng phong đầu tiên khá đơn giản. “Chị biết chị là gì không? Chị là đồ đi!” Chị gí sát mặt vào mặt tôi, mắt tóe lửa.
“Có gan thì mày nói lại xem nào.” Tôi kéo dài từ đó ra. “Điiiiiii.”
Chị vồ lấy cái dây da trong tủ ngăn kéo và bắt đầu vụt tôi không thương tiếc. Tôi xoay lưng lại phía chị và lấy hai tay che đầu. Cơn giận trong tôi còn mạnh hơn cả cảm giác đau đớn.
“Đồ đi! Đồ đi! Đồ lẳng lơ!”
Chị không dừng tay. Người tôi như bốc cháy vì đau. Chính lúc đó Totoca bước vào và chạy đến giúp chị, vì chị bắt đầu thấm mệt rồi.
“Tiếp tục đi, giết tôi đi, quân giết người! Các người sẽ bị trừng phạt thích đáng ở trong tù!”
Và chị tiếp tục vụt tôi, đánh tôi mạnh đến nỗi tôi khuyu xuống, gục vào cái tủ ngăn kéo.
“Đồ đi! Đồ lẳng lơ!” Totoca xách tôi dậy và xoay người tôi lại. “Thôi đi, Zezé. Mày không thể nói với chị mày như vậy.” “Chị ấy là đồ đi. Kẻ giết người. Đồ lẳng lơ!”
Thế là Totoca bắt đầu vả vào mặt tôi – vào mắt, mũi và miệng. Nhất là miệng.
May cho tôi là Gloria đã nghe thấy tiếng ồn ào. Chị bên hàng xóm, đang tán gẫu với cô Rosena thì nghe thấy tiếng kêu gào bèn chạy vội về. Chị xỘC vào phòng khách như một cơn gió mạnh. Không ai động gì đến chị và khi nhìn thấy mặt tôi be bét máu, chị gạt Totoca sang một bên và cũng đẩy cả Jandira ra ngoài, không màng đến chuyện Jandira là chị cả. Tôi nằm sõng soài trên sàn, gần như không mở nổi mắt, thở khò khè. Chị đưa tôi vào phòng ngủ. Tôi không khóc, nhưng Vua Luis đã trốn trong phòng mẹ và đang gào toáng lên, sợ hãi vì họ đánh tôi dữ quá.
Gloria chửi rủa.
“Rồi sẽ có ngày các người giết chết đứa bé này mất và rồi sẽ thế nào nữa hả, đồ quái vật không tim?”
Chị đặt tôi nằm xuống giường và đi lấy bát nước muối thần thánh. Totoca ngượng ngùng bước vào. Gloria đẩy anh ra.
“Xéo đi, đồ hèn!”
“Chị không nghe thấy nó gọi Jandira là gì à?”
“Nó chẳng làm gì nên tội. Các người đã khiêu khích nó. Khi tôi rời nhà thì nó vẫn đang lặng lẽ làm quả cầu. Các người thật nhẫn tâm. Sao các người có thể đánh em ruột mình tàn tệ như vậy?”
Lúc chị lau máu cho tôi, tôi nhổ một mảnh răng gãy vào cái bát tô. Điều đó đã làm ngọn núi lửa phun trào.
“Nhìn xem mày đã làm gì đi, đồ hèn. Khi muốn đánh nhau thì mày sợ mất vía, phải chạy đi nhờ nó. Đồ thỏ đế! Chín tuổi rồi mà mày vẫn đái dầm. Tao sẽ cho mọi người thấy cái đệm của mày, những bộ quần áo ngủ ướt sũng mày giấu trong ngăn kéo mỗi buổi sáng.”
Rồi chị đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng và chốt cửa lại. Chị bật đèn lên vì trời đã tối. Chị cởi áo sơ mi của tôi ra và ngồi lau máu và vết thương trên người tôi. “Đau không, bé con?”
“Đau lắm.”
“Chị sẽ rất nhẹ tay, bé cưng của chị. Nhóc phải nằm sấp một lúc để vết thương mau khô, nếu không quần áo nhóc sẽ dính vào vết thương và sẽ đau lắm đấy.”
Nhưng mặt tôi mới gọi là đau. Nó nhức nhối vì đau và vì tức giận trước sự tàn nhẫn vô cớ như thế.
Khi tình hình khá hơn chút, chị nằm xuống bên tôi, vuốt tóc tôi.
“Chị thấy đấy, Gló. Em chẳng làm gì cả. Khi đáng bị đánh thì em chấp nhận. Nhưng đằng này em chẳng làm gì nên tội.”
Chị nuốt khan.
“Nhưng buồn nhất là quả cầu của em. Nó trông đẹp lắm. Cứ hỏi Luís mà xem.”
“Chị tin em. Nó đẹp thật. Nhưng đừng lo. Ngày mai chúng ta sẽ đến nhà bà và mua một ít giấy lụa. Chị sẽ giúp em làm quả cầu đẹp nhất trần đời. Đẹp đến mức các vì sao cũng phát ghen.”
“Chẳng ích gì đâu, Gló. Chị chỉ làm quả cầu đầu tiên đẹp thôi. Khi quả đầu tiên đã không thành, thì chị chẳng bao giờ làm tử tế lần nữa được hoặc chị sẽ chẳng bao giờ muốn làm lại nữa.”
“Một ngày nào đó… Một ngày nào đó… Chị sẽ đưa em đi thật xa khỏi cái nhà này. Chúng ta sẽ sống…”
Chị bỗng ngừng lời. Chắc hẳn chị đã nghĩ đến nhà bà, nhưng ở đó cũng giống như địa ngục thôi. Chính vào lúc đó, chị quyết định bước vào thế giới của cây cam và những ước mơ của tôi.
“Chị sẽ đưa em đến sống ở trang trại của Tom Mix hoặc của Buck Jones.” “Nhưng em thích Fred Thompson hơn.” “Vậy thì chúng ta sẽ đến đó.”
Và, hoàn toàn bất lực, chị em tôi bắt đầu khóc lặng lẽ cùng nhau…
Dù nhớ ông Bồ nhưng đã hai ngày rồi tôi không gặp ông. Tôi thậm chí không được phép đến trường. Người nhà tôi không muốn ai nhìn thấy dấu vết của sự tàn bạo trên người tôi. Ngay khi mặt bớt sưng và môi lành lại, tôi sẽ quay trở lại nếp sinh hoạt bình thường. Mấy ngày liền, tôi cùng em trai ngồi bên Pinkie, mà chẳng buồn nói chuyện. Tôi sợ tất cả. Cha thề sẽ đánh tôi như tử nếu tôi lặp lại những gì tôi đã nói với Jandira. Giờ tôi thậm chí còn sợ cả thở. Tốt nhất nên trú ẩn dưới cái bóng khiêm tốn của cây cam, nhìn khắp các ngọn núi trên những tấm thẻ bài ông Bồ đã cho tôi và kiên nhẫn dạy Vua Luis chơi bi. Nó hơi lóng ngóng, nhưng cuối cùng cũng biết chơi.
Tôi nhớ ông Bồ lắm. Ông hẳn thấy lạ vì tôi không đến gặp ông và nếu biết nơi tôi sống, có lẽ ông đã tới tìm tôi. Đôi tai tôi nhớ da diết giọng Bồ Đào Nha trầm trầm của ông và cách ông luôn gọi tôi là cháu. Cô Cecilia Paim đã nói với tôi rằng muốn gọi người khác là cháu thì ta phải thực sự hiểu được văn phạm. Con mắt tôi mong mỏi được nhìn thấy khuôn mặt rám nắng của ông, bộ đồ tối màu hoàn hảo, cổ áo sơ mi luôn cứng như thể vừa được lấy từ trong tủ, chiếc áo gi lê kẻ ca rô và thậm chí cả những chiếc khuy vàng cài tay áo của ông.
Nhưng tôi sẽ nhanh chóng khá lên. Trẻ con thường mau lành các vết thương, ấy là người ta nói thế.
Tối hôm đó cha tôi không ra ngoài. Không ai khác nhà, trừ Luis, đã ngủ khì. Mẹ tôi có lẽ đang trên đường từ thành phố về. Đôi khi mẹ tăng ca tại xưởng dệt và chúng tôi chỉ gặp mẹ vào Chủ nhật.
Tôi quyết định ở gần cha, vì như thế tôi sẽ không thể bày trò nghịch ngợm. Cha đang ngồi trên ghế bập bênh thất thần nhìn bức tường. Mặt cha luôn lởm chởm râu ria. Áo sơmi của cha luôn bẩn kinh lên được. Có lẽ cha không đi chơi bài với bạn bè vì không có tiền. Tội nghiệp cha, chắc cha buồn lắm khi thấy mẹ phải đi làm để trang trải sinh hoạt phí. Lala cũng đã đi làm ở nhà máy rồi. Chắc bây giờ tìm việc khó lắm, và thật chẳng dễ dàng gì khi luôn về nhà trong tâm trạng thất vọng sau khi nghe mãi một câu trả lời, “Chúng tôi cần người trẻ hơn.”
Ngồi trên bậc cửa, tôi đếm những con thạch sùng nhỏ màu trắng trên tường và chốc chốc lại liếc nhìn cha. Không kể lần này, lần duy nhất tôi thấy cha có vẻ buồn như vậy là vào buổi sáng Giáng sinh ấy. Tôi cần làm gì đó cho cha. Có lẽ tôi có thể hát cho cha nghe. Tôi có thể hát rất êm ái và chắc chắn cha sẽ vui lên chút ít. Tôi hát thử trong đầu và nhớ lại bài hát mới đây nhất ông Ariovaldo đã dạy tôi. “Bài Tango”; bài tango là một trong những bài hát hay nhất mà tôi từng nghe. Tôi bắt đầu hát khe khẽ.
Đêm nay tôi muốn một người đàn bà trần truồng Tôi muốn nàng không mảnh vải che thân… Tôi muốn thấy nàng trong ánh trăng rằm Tôi muốn cơ thể
nàng hoàn toàn thuộc về tôi…
“Zezé!”
“Vâng, sao vậy cha?”
Tôi vội đứng dậy. Cha chắc hẳn thích bài hát đó lắm và muốn tôi đến gần hơn nữa để hát cho cha nghe.
“Mày đang hát gì thế?” Tôi hát lại lần nữa.
Đêm nay tôi muốn một người đàn bà trần truồng…
“Ai dạy mày bài đó?”
Mắt cha long lên sòng sọc, như thể cha sắp phát điên.
“Ông Ariovaldo.”
“Tao đã nói với mày tao không muốn mày đến gần gã đó kia mà.”
Cha đâu có nói thế. Tôi thậm chí không nghĩ cha biết tôi là người hát bè cho một ca sĩ.
“Hát lại xem nào.”
“Đó là một bài tango nổi tiếng đấy cha.”
Đêm nay tôi muốn một người đàn bà trần truồng… Một cái tát cực mạnh giáng xuống mặt tôi. “Hát lại.” Đêm nay tôi muốn một người đàn bà trần truồng…
Một cái tát nữa, một cái nữa và một cái nữa. Nước mắt tôi bỗng nhiên trào ra. “Hát đi, hát tiếp đi.”
Đêm nay tôi muốn một người đàn bà trần truồng…
Tôi hầu như không thể cử động mặt, mặt tôi bị đánh từ bên này lệch sang bên kia. Tôi mở mắt ra nhưng rồi lại phải nhắm lại vì ảnh hưởng của những cú đánh. Tôi không biết mình nên dừng lại hay phải nghe lệnh cha… nhưng trong đớn đau tôi đã quyết định một điều. Rằng đây sẽ là trận đòn cuối cùng của tôi, dù nó có nghĩa rằng tôi phải chết.
Khi cha dừng tay một lát và ra lệnh cho tôi hát lại, tôi không làm theo. Tôi nhìn cha bằng ánh mắt coi thường và nói, “Đồ giết người! Tiếp tục đi, giết tôi đi. Cha sẽ bị trừng phạt thích đáng ở trong tù!”
Đến lúc đó cha mới đứng dậy khỏi ghế, giận sôi máu. Cha tháo chiếc thắt lưng có hai khoen kim loại của mình ra và bắt đầu mắng chửi sa sả. Cha bảo nếu tôi nói năng với cha theo cách đó thì tôi đúng là đồ chó, đồ sống chật đất, đồ vô tích sự.
Cha lấy thắt lưng làm roi quất đen đét lên người tôi. Tôi có cảm giác nó có cả ngàn ngón tay có thể đánh khắp người tôi. Tôi ngã xuống sàn và co mình lại trong một góc sát tường. Tôi tin chắc cha sắp giết chết tôi. Tôi vẫn ý thức được khi Gloria đến cứu tôi. Gloria, người duy nhất có mái tóc vàng giống tôi. Gloria, người không ai động đến. Chị túm lấy tay cha ngăn cú đánh.
“Cha ơi. Cha ơi. Cứ đánh con đi, vì Chúa, nhưng đừng đánh đứa trẻ này nữa.”
Cha ném chiếc thắt lưng lên bàn và đưa tay bưng mặt.
Cha khóc cho chính mình và cho tôi.
“Cha mất trí rồi. Cha cứ tưởng nó đang chế giễu cha. Hỗn xượC với cha.” Khi Gloria đỡ tôi từ sàn nhà dậy, tôi ngất đi. Tỉnh lại, tôi sốt hầm hập. Mẹ
và Gloria đang ngồi bên giường thủ thỉ nói chuyện với tôi. Nhiều người đang đi lại trong phòng khách. Thậm chí bà tôi cũng đã được gọi tới. Mọi cử động đều khiến tôi đau toàn thân. Về sau tôi được biết mọi người đã định gọi bác sĩ, nhưng chuyện đó xem chừng không được hay ho cho lắm.
Gloria mang cho tôi chút nước xuýt chị nấu và cố đút cho tôi vài thìa. Tôi gần như không thở nổi, chứ đừng nói là nuốt. Tôi chỉ muốn ngủ và mỗi lần tôi tỉnh dậy, đau đớn lại giảm đi một chút. Nhưng mẹ và Gloria vẫn túc trực bên tôi. Mẹ ở bên tôi cả đêm và chỉ dạy ngay trước khi ánh bình minh ló rạng để chuẩn bị đi làm. Khi mẹ vào chào tạm biệt, tôi ôm cổ mẹ.
“Sẽ ổn thôi, con trai. Mai con sẽ khỏi thôi.” “Mę oi…”
Tôi lẩm bẩm thốt ra câu nói có lẽ là lời buộc tội nặng nề nhất đối với cuộc đời mình.
“Mẹ ơi, đáng lẽ con không nên được sinh ra trên đời này. Đáng lẽ con nên giống như quả cầu của con…” Mẹ buồn bã vuốt tóc tôi.
“Ai đã ở trên đời, thì tức là người đó đều xứng đáng được sinh ra con ạ. Con cũng thế. Chỉ thỉnh thoảng con mới hư thôi, Zezé.”