Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu? - Chương 39: Khi quanh ta toàn ác ý

Cô bạn Q bi phẫn nói với tôi, cô ấy muốn xin nghỉ việc. Tôi rất ngạc nhiên, đang yên đang lành sao tự nhiên lại muốn nghỉ việc!

 

Q căm giận nói với tôi ngọn nguồn sự việc.

 

Năm ngoái, cô bắt đầu quan hệ yêu đương với một lãnh đạo trong công ty. Đối phương là người từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Vì sợ ảnh hưởng trong công ty không tốt, nên anh ta không tiết lộ chuyện mình đã ly hôn cho nhiều người, tới khi tiếp tục yêu Q thì mới công bố chuyện ly hôn.

 

Nhưng điều này mang lại cho Q rất nhiều phiền phức, khi mọi người biết họ đang yêu nhau thì tin đồn bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt, dồn dập chỉ thích Q phá hoại gia đình người khác.

 

Nhưng điều khiến Q giận dữ nhất chính là những tin đồn đó hoàn toàn không phải sự thật. Q thử giải thích với bọn họ, nhưng những người kia luôn vờ vịt nói:

 

“Đương nhiên là chúng tôi tin cô, cô đừng suy nghĩ nhiều.”

 

Thế nhưng lúc không có mặt Q,họ sẽ bàn tán hăng say hơn, thậm chí coi Q thành mục tiêu công kích mới.

 

Q nói với tôi:

 

“Cậu biết không? Việc anh ấy ly hôn chẳng liên quan gì đến tớ, thậm chí hồi trước tớ còn không biết tình hình hôn nhân của anh ấy thế nào. Tớ không ngờ lòng người lại độc ác như vậy. Những người không giao du với tớ bàn tàn thì thôi, đây còn toàn người có quan hệ tốt với tớ nữa chứ! Tớ không thể làm việc trong môi trường như vậy nữa, tớ muốn xin nghỉ việc.”

 

Q còn nói với tôi, cô ấy rất muốn tranh cãi một trận ra trò với những người này rồi mới nghỉ việc. Đặt mình vào vị trí của Q, tôi cực kỳ thông cảm cho cô ấy, nhưng làm vậy đâu có ích gì?

 

Tôi cổ vũ Q bằng lời của Kim Tinh:

 

“Hãy tập trung leo lên cao hơn. Lúc bạn hưởng thụ cảnh sắc tươi đẹp khi Mặt Trời mọc và Mặt Trời lặn trên đỉnh núi, bọn họ còn ở dưới chân núi chơi những trò vặt vãnh từ mười năm trước, vốn không thể làm tổn thương được bạn.”

 

Ai trong chúng tôi cũng có lúc bị hiểu lầm và công kích. Giải thích và đáp trả là bản năng của con người. Nhưng có lẽ chúng ta cũng từng gặp trường hợp “càng giải thích càng không ai tin”, thậm chí trong mắt người khác, đó còn là biểu hiện của sự chột dạ và ngụy biện.

 

Phản kích cũng vậy thôi.

 

Khi bạn trút giận xong sẽ thấy lòng rất hả hê, nhưng bạn không biết rằng đối phương còn hả hê hơn bạn, bởi vì cuối cùng bạn cũng hồi đáp rồi, vậy là mọi người sẽ cùng nhau diễn vở kịch này, thật là đặc sắc! Bạn sẽ mau chóng nhận ra, vì sự phản kích của mình mà bạn còn phải nhận thêm nhiều công kích hơn, trước sau trái phải bốn phương tám hướng chỗ nào cũng có.

 

Bạn không biết phải làm thế nào, khóc không ra nước mắt, nhưng đối phương sẽ càng thêm hưng phấn.

 

Bởi vậy, giải thích và phản kích chưa bao giờ là cách thức hồi đáp tốt nhất. Chúng ta phải biết quý trọng thời gian, mỗi ngày chỉ có 24 giờ, không ai có tới 48 giờ hết. Nếu phí thời gian vào việc giải thích và phản kích, thì thà dùng thời gian ấy để hoàn thiện những thiếu sót của bản thân. Thời gian là kho báu quý giá nhất trên thế gian này, lãng phí nó vào những chuyện vô nghĩa là bạn đang khinh thường nó, cũng đang khinh thường chính cuộc đời mình.

 

Nhưng chúng ta nên thử nghĩ xem, tại sao những hiểu lầm và công kích ấy lại có thể tác động tới bạn?

 

Bạn để ý việc bị người thân hiểu lầm có thể là vì bạn quan tâm tới họ; nhưng trong cuộc sống, có rất nhiều kẻ hiểu lầm và công kích chẳng liên quan gì tới bạn hết, vậy sao bạn phải để ý tới những kẻ đó?

 

Câu trả lời chỉ có một: Nội tâm của bạn quá yếu đuối, bạn đứng ở một vị trí quá thấp.

 

Có câu thành ngữ “Bỏ đá xuống giếng” – nhưng nếu bạn không đứng trong giếng thì làm sao người ta bỏ đá xuống được?

 

Giả sử lúc này bạn đáng đứng trên cao, người ta có thể bê tảng đá quăng lên trời ư?

 

Nếu sự thật là vậy thì chỉ có một kết cục, ấy là những tảng đá đó sẽ không đập được vào người bạn, mà sẽ rơi trúng những kẻ đã tấn công kia.

 

Bạn thân yêu ơi, khi hiểu thấu điều này rồi, bạn còn muốn giải thích và phản kích nữa không? Đối mặt với hiểu lầm và công kích, chúng ta chỉ có thể làm hai việc:

 

Một, nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn;

 

Hai, để thời gian chứng minh tất cả.

 

Với người sáng tác mà nói, hiểu lầm và công kích tồn tại ở khắp nơi. Quan điểm bất đồng, hoặc không thích xem cũng có thể trở thành lý do để công kích.

 

Ví dụ, câu chuyện do tôi sáng tác, có người thấy rất chân thực, thậm chí còn coi đó như trải nghiệm của chính tôi, nhưng nếu tôi viết tiểu dựa trên một câu chuyện có thực, sẽ có người thấy nó nhất định là giả. Thời tôi đăng Hôn nhân nhà giàu trên Tianya, mỗi tuần có hơn triệu lượt đọc, rất nhiều người yêu thích nhưng cũng có vô số người mắng chửi.

 

Sau đó, topic truyện ấy có hơn bốn triệu lượt đọc, lượt bình luận vượt quá mười ngàn, khen chê cũng ngày càng nhiều, nhưng tôi chưa từng đáp lại bất cứ ai. Lúc đó tôi chỉ nghĩ: Thời gian sáng tác còn không đủ, hơi đâu mà giải thích hoặc phản kích. Huống chi toàn người xa lạ, sao phải so đo với họ, tôi cứ tập trung vào viết lách là được.

 

Ban đầu, những kẻ công kích mắng tôi rất hăng máu, họ cho rằng mình thắng thế, họ nghĩ tôi không dám hồi đáp,càng mắng càng hăng say. Nhưng tôi vẫn viết theo ý mình, điều khác biệt duy nhất đó là: Vì có nhiều quan điểm bất đồng nên tôi càng yêu cầu khắt khe với văn chương của mình hơn.

 

Một thời gian sau, topic truyện của tôi dần dần sạch sẽ, vì tôi không trả lời nên những kẻ đó cảm thấy vô vị, họ chuyển sang mắng chửi ở các topic khác. Những người tiếp tục theo dõi đều là những người yêu thích tác phẩm của tôi, có nhiều người còn ủng hộ tôi tới tận bây giờ. Mỗi lần tôi ra sách, họ đều mua về đọc.

 

Nhớ thời đó cũng có một tác giả sáng tác truyện rất hot, nhưng cô ấy viết khá chậm. Có một số độc giả không hài lòng, cho rằng tác giả cố ý nhử độc giả. Hai phía tranh cãi, cuối cùng cô giận dữ ngừng viết, rất nhiều độc giả yêu thích tác phẩm đó bình luận trong topic rằng hi vọng cô ấy quay lại. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy, những kẻ mắng chửi tác giả tới nỗi tác giả ngừng viết hẳn là rất hả hê, nhưng hành động ngừng viết ấy của cô lại khiến những độc giả thực lòng ủng hộ thất vọng và hụt hẫng.

 

Mấy năm sau, tôi tình cờ trở thành bạn bè với vị tác giả này, nhưng cô ấy đã ngừng sáng tác từ lâu. Tình cờ chúng tôi gặp nhau trên Tianya. Cô ấy hỏi tôi, ban đầu tôi bình tĩnh như vậy là bởi vì tôi thực sự bình tĩnh, hay là vì tôi không đọc nội dung bình luận.

 

Tôi đáp, thực ra, lúc rảnh tôi sẽ lên đọc một chút, khi ấy tôi nghĩ dù sao vẫn có nhiều người ủng hộ mình, tôi nên sáng tác vì những người ủng hộ mình, không thể phụ sự ủng hộ của họ. Bởi thế, tôi vẫn tiếp tục viết tới tận bây giờ.

 

Sau đó, có một độc giả nhắn tin cho tôi:

 

“Tôi không giống các độc giả khác của chị, vì ban đầu tôi không thích chị, tôi nghĩ chị chỉ giả bộ thôi, sự bao dung và thông tuệ của chị đều là giả tạo. Nhưng sau mấy năm, chị vẫn luôn như vậy, tôi liền bắt đầu thưởng thức chị, tôi hi vọng mình có thể trở thành người như chị.”

 

Vậy mới nói, có rất nhiều hiểu lầm vốn không cần giải thích, bởi vì thời gian sẽ chứng minh tất cả.

 

Cô bạn Q của tôi cuối cùng vẫn lựa chọn nghỉ việc. Cô ấy nhắn tin cho tôi thế này:

 

“Tớ nghỉ việc không phải vì bị bọn họ đánh bại nên mới trốn tránh, mà vì tớ đã quyết định bước ra khỏi vòng luẩn quẩn này, nỗ lực hoàn thiện để bản thân trở nên tốt đẹp hơn.”

 

Tôi thầm khen ngợi cô ấy. Sau khi nghỉ việc, Q làm nhượng quyền cho một hãng rượu vang. Nhờ sự nỗ lực của chính mình và sự giúp đỡ từ bạn trai, cô ấy mau chóng thành công. Những gian khổ trong quá trình gây dựng sự nghiệp có thể tạm không nhắc tới.

 

Mấy hôm trước, khi chúng tôi hẹn nhau đi uống trà, cô ấy nói với tôi:

 

“Tớ còn định ‘Quân tử báo thù,mười năm chưa muộn’ nữa cơ, nhưng mới một năm mà tớ đã thay đổi suy nghĩ rồi. Những chuyện tớ từng bận tâm giờ lại chẳng thể tác động đến tớ. Tớ biết bọn họ vẫn xì xào, nói tớ dựa vào anh ấy mới có thành tựu hôm nay, nhưng bây giờ những lời nói ấy không thể làm tổn thương tớ nữa, thậm chí tớ còn phải cảm ơn bọn họ, chính bọn họ đã khiến tớ ngày một hăng hái nỗ lực.”

 

Tôi thấy nó dáng vẻ tự tin hiện tại của Q đẹp hơn trước đây rất nhiều. Thử nghĩ xem, nếu Q buồn phiền, phẫn nộ, phản kích vì những lời ác ý kia thì cô ấy sẽ biến thành người nhạy cảm và vô vị; nhưng lựa chọn rời đi, mới có thể nhận ra thế giới ngoài kia rộng lớn và đặc sắc đến nhường nào, đặc sắc tới mức bạn sẽ mê đắm nó từng giây từng phút, đâu còn thời gian và sức lực để quan tâm tới những lời ác ý kia nữa?

 

Thậm chí, bạn sẽ nghĩ, nếu không có những lời ác ý đó, có lẽ cả đời này bạn cũng không thưởng thức được sự muôn màu của thế gian, cũng không thể vươn lên tầm cao mới trong cuộc sống. Tới lúc đó, bạn sẽ biết ơn những kẻ ác ý với bạn từ tận đáy lòng.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ