Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu? - Chương 38: Chung thủy chỉ là yêu cầu tối thiểu trong hôn nhân

Có lần tôi cùng bạn đi dự một buổi họp mặt, bên cạnh tôi có một bác gái nói khá nhiều. Bác ấy biết bạn tôi còn độc thân thì nhiệt tình giới thiệu bạn trai cho cô ấy. Bạn tôi không từ chối được nên đành ngồi nghe bác ấy nói về người đàn ông kia.

 

Bác gái này nói người đó rất yên phận thủ thường. Vì đây là chuyện hạnh phúc cả đời của bạn tôi, nên tôi mong bác ấy giới thiệu thêm về các ưu điểm khác của đối phương. Bác ngẫm nghĩ một lát rồi chỉ nói: “Cậu ấy là người rất yên phận.”

 

Tôi suýt ngất xỉu, còn bác ấy nhìn tôi với vẻ khó hiểu: “Còn cần ưu điểm gì nữa? Đàn ông yên phận là nhất rồi, chỉ cần yên phận là không che vào đâu được.”

 

Trên đường về, tôi hỏi bạn mình, liệu cô ấy có định đi gặp người đàn ông yên phận kia không.

 

Bạn tôi nhìn trời cảm khái: “Yên phận tức là sau khi kết hôn, tỷ lệ ngoại tình của anh ta khá thấp. Nhưng chỉ cần không ngoại tình thì có thể xem như một người chồng tốt?”

 

Tôi thoáng nghĩ rồi đáp: “Chung thủy chủ là yêu cầu tối thiểu trong hôn nhân.”

 

Bạn tôi nhoẻn cười: “Cậu đúng là tri âm của tớ.”

 

Không biết từ bao giờ, chung thủy bỗng trở thành ân sủng lớn lao của đàn ông dành cho phụ nữ, như thể một người đàn ông chỉ cần chung thủy với vợ thì anh ta sẽ được coi như một người chồng tốt; làm phụ nữ phải biết đủ, phải cảm tạ ân đức của anh ta, không còn mong mỏi gì khác. Còn việc anh ta săn sóc, có bao dung, có chí tiến thủ hay không đều không quan trọng.

 

Một người họ hàng nghĩ tôi quen biết rộng, nên yêu cầu tôi giới thiệu bạn gái cho con trai bác ấy. Tôi khéo léo từ chối, nói không phù hợp. Bác ấy thấy rất khó tin:

 

“Sao lại không phù hợp? Con trai bác tốt lắm, vừa ngoan ngoãn vừa hay ở nhà, chắc chắn sẽ là một người chồng tốt. Bác dám cam đoan đời này nó sẽ không bao giờ ngoại tình, ai lấy được nó là có phúc ba đời đấy.”

 

Người mẹ nào cũng nghĩ con trai mình là người ưu tú nhất thiên hạ, tôi có thể thông cảm cho điều này. Nhưng khách quan mà nói, tôi không muốn giới thiệu là vì không muốn hại con gái nhà người ta. Con trai bác ấy đúng là rất ngoan ngoãn, bởi vì gần như không giao tiếp với bất kỳ ai, ngày ngày ở nhà chơi game, ngoài game và ăn cơm thì cậu ta chẳng có hứng thú gì khác, kể cả việc tìm bạn gái. Cậu ta thấy đời mình chỉ cần có game là đủ.

 

Bởi vậy, người họ hàng kia mới phải nhờ người giới thiệu bạn gái cho con mình. Theo biểu hiện của con trai bác ấy, tôi cũng tin cậu ta sẽ không ngoại tình. Nhưng một người suốt ngày cắm cúi vào game, hoàn toàn không quan tâm tới bạn gái thì có thể mang lại điều gì cho đối phương?

 

Nếu có người lấy cậu ta, tôi đã tưởng tượng được những tháng ngày sau khi kết hôn, cô ấy sẽ nhận lấy nhiệm vụ từ mẹ cậu ta, giặt quần áo, nấu cơm, chăm sóc cậu ta. Nhưng tôi nghĩ không cô gái nào muốn lấy chồng mà lại có thêm một đứa con trai lớn, đúng không?

 

Thực ra, xã hội ngày nay đã bớt khắt khe với phụ nữ hơn rất nhiều, nhưng tôi nhận ra rất nhiều chị em còn sống khổ hơn cả phụ nữ thời cổ đại.

 

Thời cổ đại, có lẽ phụ nữ không được tự do, nhưng phân công rất rõ ràng: Nam chủ ngoại, nữ chủ nội; hầu hết phụ nữ chỉ cần giúp chồng chăm con là được.

 

Có lẽ thời đó đàn ông không biết tôn trọng phụ nữ, nhưng họ hiểu việc gánh vác gia đình là trách nhiệm của đàn ông.

 

Song hiện tại, rất nhiều phụ nữ vừa phải kiếm tiền nuôi gia đình, vừa phải lo liệu việc nhà, còn vất vả hơn cả phụ nữ cổ đại, thế nhưng yêu cầu của bọn họ chỉ là: Chồng không ngoại tình.

 

Tôi từng tiếp xúc với một trường hợp thế này: Một chị vợ than thở với tôi rằng, chồng chị ấy nghiện rượu, ham mê bài bạc, số tiền anh ta kiếm được chẳng đủ để anh ta tiêu, thường xuyên uống rượu tới khuya, lúc say còn đập phá đồ đạc trong nhà.

 

Có hôm nửa đêm, chị và các con đã đi ngủ rồi, chồng chị ấy mới về, vừa vào đã cho vợ hai cái bạt tai. Phản kháng một chút, anh ta liền đạp chị ấy xuống giường. Lại có lần, tự nhiên chồng nhục mạ vợ. Vợ chỉ đáp lại một câu, đối phương liền lao vào bếp định dùng dao phay chém. Nếu không phải cha mẹ chồng dạy đúng lúc, liều mạng ngăn cản con trai họ thì không biết hậu quả sẽ thế nào.

 

Tôi nghe mà phát hoảng, hỏi chị ấy:

 

“Chồng chị đã như vậy rồi, sao chị không ly hôn với anh ta?”

 

Chị ngại ngùng nói:

 

“Tuy có nhiều tật xấu nhưng anh ấy không ngoại tình, dù sao cũng tốt hơn đám đàn ông suốt ngày lăng nhăng.”

 

Lúc đó, tôi thầm than trong lòng: Chị gái à, yêu cầu của chị đúng là quá thấp. Anh ta đánh chị chém chị, sinh mạng của chị đã bị uy hiếp rồi mà chị còn không muốn rời bỏ anh ta, chỉ vì anh ta không lăng nhăng bên ngoài.

 

Có lần tôi và ông xã cùng tán gẫu về đề tài này, anh ấy hỏi tôi anh có phải một người chồng tốt hay không.

 

Tôi đáp:

 

“Tự anh thấy thế nào?”

 

Chồng tôi trả lời cực kỳ tự tin, nói đó là điều đương nhiên.

 

Tôi đáp:

 

“Thế anh cho em biết anh tốt ở điểm nào đi.”

 

Anh ấy nói:

 

“Anh không lăng nhăng bên ngoài, em coi đi, bây giờ có bao nhiêu đàn ông ngoại tình, nhưng anh không hề, anh chỉ có một mình em.”

 

Lúc đó, tôi cũng đáp trả, nếu tôi không quan tâm tới anh ấy, chưa bao giờ chăm sóc anh ấy, cũng không bận tâm tới cảm nhận của anh ấy, nhưng tôi không ngoại tình, phải chăng tôi cũng là một người vợ tốt.

 

Chồng tôi nhất thời á khẩu.

 

Tôi luôn cho rằng, trong một cuộc hôn nhân, yêu cầu tối thiểu là phải chung thủy, nếu đến chung thủy còn không làm được thì cuộc hôn nhân này còn có ích gì?

 

Nhưng rất nhiều người lại coi chung thủy như yêu cầu cao nhất của hôn nhân. Tiêu chuẩn của họ với hôn nhân đúng là quá thấp. Chung thủy đương nhiên vô cùng quan trọng – nhưng sự quan tâm, tôn trọng, cùng trưởng thành trong hôn nhân cũng là những phẩm chất không thể thiếu, đúng không?

 

Có người hỏi tôi:

 

“Yêu cầu như vậy có phải là quá cao rồi không? Xã hội này có bao nhiêu người đàn ông làm được thế chứ?”

 

Nhưng tôi lại thấy yêu cầu ấy không hề cao. Hôn nhân cả đời dài như vậy, nếu đối phương không phải một người có thể sưởi ấm cho mình, thì làm sao mà sống tới hết đời được?

 

Thậm chí, tôi không quan tâm bao nhiêu đàn ông làm được như vậy, bởi vì chúng ta không cần lấy nhiều đàn ông, chúng ta chỉ cần tìm được một người phù hợp với yêu cầu mà thôi.

 

Cũng có người bất đắt dĩ nói với tôi, làm phụ nữ ai chẳng mong chồng mình đối tốt với mình, quan tâm săn sóc một chút, chỉ là số cô ấy không may mắn như vậy, đành nhượng bộ mà cầu mong thứ khác, chỉ cần anh ta không lăng nhăng bên ngoài là được.

 

Song quan điểm của tôi lại ngược lại. Nếu trong cuộc sống hằng ngày, một người đàn ông không quan tâm tới vợ, không chú trọng tới cảm nhận của vợ, thì sớm muộn gì anh ta cũng ngoại tình; bởi vì một khi gặp được người khiến anh ta động lòng, anh ta sẽ không nhớ ra trong nhà còn có một người vợ. Nhưng một người chồng quan tâm, lo lắng tới cảm nhận của vợ, tỷ lệ anh ta ngoại tình sẽ nhỏ hơn nhiều, bởi vì anh ta không muốn vợ mình thương tâm đau lòng.

 

Thế nên, tư tưởng “Đàn ông cư xử kém một chút cũng không sao, chỉ cần anh ta không lăng nhăng là được.” – đáng ra không nên tồn tại trên đời.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ