Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu? - Chương 37: Hôn nhân không phải nhu yếu phẩm

Chồng tôi thường hỏi một vấn đề, nếu không gặp được anh ấy thì tôi sẽ kết hôn với ai. Tôi đáp: “Nếu không gặp được anh thì rất có thể em sẽ độc thân cả đời.”

 

Câu này chắc chắn không phải là lời dỗ ngọt, bởi vì trước khi kết hôn, tôi thực sự nghĩ mình sẽ độc thân cả đời. Nhưng tôi cũng không cảm thấy đó là một chuyện đáng sợ.

 

Nhiều năm trước, cô bạn thân Đương Đương đã tán gẫu với tôi về đề tài này rồi. Thời điểm ấy chúng tôi đều đang độc thân.

 

Tôi nói với cô ấy:

 

“Nếu tớ không tìm được nửa kia như ý, tớ sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, kết bạn với dăm ba người cùng chung chí hướng. Sau ba mươi lăm tuổi, tớ sẽ cố gắng gây dựng sự nghiệp của mình. Khi kiếm đủ tiền dưỡng già, tớ sẽ tìm một viện dưỡng lão đẳng cấp năm sao để ở. Hàng ngày chơi mạt chượt, chuyện trò với cụ ông cụ bà ở đó. Cuộc sống sẽ không hề cô độc. Nếu tới cuối đời mà vẫn chưa tiêu hết tiền thì tớ sẽ quyên góp cho trẻ em vùng cao.”

 

Đương Đương đáp:

 

“Ôi, tớ ủng hộ cậu. Nhưng nếu cậu tìm được nửa kia thì tớ cũng sẽ chúc phúc cho cậu. Bạn thân của tớ không thể rơi vào tay một kẻ không biết quý trọng được.”

 

Về điểm này, quan điểm của tôi và Đài Loan cực kỳ giống nhau, thế nên chúng tôi mới trở thành bạn thân suốt nhiều năm.

 

Trong mắt tôi, điều đáng sợ nhất không phải độc thân, mà là sống hết đời với một người mình không yêu. Với tôi, chuyện đó không khác gì tự sát. Một cuộc hôn nhân như vậy sẽ phá hủy nhiệt huyết và lý tưởng của tôi với cuộc sống, thậm chí khiến tôi không còn hứng thú gì với cuộc đời nữa. Vậy hôn nhân kiểu này tồn tại để làm gì?

 

Trước đây, khi tôi đi làm, có quen một chị gái. Chị ấy rất tốt, nhiệt tình hào sảng, năng lực cũng rất mạnh, là đối tượng được công ty bồi dưỡng trọng điểm. Chỉ là gần bốn mươi tuổi mà vẫn chưa kết hôn. Còn một vị đồng nghiệp khác có hôn nhân không mấy hạnh phúc, thường xuyên than phiền chồng cô ấy kém cỏi thế này thế kia; nhưng khi nhắc tới chị đồng nghiệp nọ, cô ấy sẽ tỏ ra mình ưu việt hơn hẳn người ta, cho là dù hôn nhân không hạnh phúc thì ít nhất mình còn có chồng có con. Chỉ bằng điểm này thôi là đã vượt xa chị đồng nghiệp chưa kết hôn kia.

 

Tôi nghĩ ngược lại.

 

Chị gái chưa kết hôn kia có một cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Sau khi tan ca sẽ chạy bộ, chơi bóng, đọc sách… Thật vui vẻ, phong phú.

 

Cuối tuần lên xem blog của chị ấy, không phải là leo núi ngắm cảnh, thì cũng là nấu một bữa cơn thật thịnh soạn ở nhà. Chỉ cần nhìn blog ấy thôi cũng có thể nhận ra đây là một con người đầy sức sống. Hơn nữa, chị ấy chưa từng băn khoăn về vấn đề hôn nhân, dù có người hỏi cũng chỉ vui vẻ đáp:

 

“Duyên còn chưa tới, tôi cũng không làm gì được.”

 

Tôi vẫn thường nói, một trong những hành vi nông cạn nhất của phụ nữ là coi việc lấy chồng hoặc lấy được chồng tốt làm tiêu chuẩn đo lường thành công của mình và người khác. Nếu lấy hôn nhân của để đo lường thành công của một phụ nữ thì ít nhất cuộc hôn nhân ấy cũng phải là một cuộc hôn nhân đáng giá; còn khi chỉ đơn giản là lấy chồng, thì điều đó chẳng có gì đáng để kiêu ngạo.

 

Hầu hết các cô gái chần chừ không chịu lấy chồng, không phải vì ai thèm lấy, mà vì họ đặt kỳ vọng vào hôn nhân, họ luôn mong muốn tìm được nửa kia chính xác. Bởi kỳ vọng này mà họ không muốn buông xuôi chấp nhận. Không nhiều cô gái kiên trì sống là chính mình, có rất nhiều người sẽ thỏa hiệp với cha mẹ và sự soi mói của xã hội. Họ tưởng mình chỉ thỏa hiệp một lần, nhưng kết quả là họ lại thỏa hiệp cả đời.

 

Quanh tôi cũng có rất nhiều cô gái băn khoăn về hôn nhân. Rõ ràng mới khoảng hai mươi nhưng đã tự gọi mình là gái ế, thậm chí còn đặt mục tiêu cho bản thân, trước hai mươi lăm tuổi nhất định phải kết hôn. Dù thế nào cũng phải lấy được chồng, thế nên mới có nhiều phụ nữ chấp nhận chịu đựng giày vò trong hôn nhân như vậy.

 

Tôi luôn cho rằng, hôn nhân không quan trọng sớm muộn, mà quan trọng là gặp đúng người. Lưu Nhược Anh hơn bốn mươi mới tìm được người cô ấy muốn gả, sau khi kết hôn thì hạnh phúc tới mức làm người khác ghen tỵ. Nhà văn Thiết Ngưng năm mươi tuổi mới gặp được nửa kia, nhưng người ấy khiến Thiết Ngưng cảm thấy sự chờ đợi suốt nửa cuộc đời của mình hoàn toàn xứng đáng.

 

Một cuộc hôn nhân tốt chưa bao giờ là quá muộn, dù người ấy không xuất hiện cũng không sao cả. Giả sử lấy phải một người không thương yêu, không quý trọng, thậm chí còn làm tổn hại chúng ta, sống chung như vậy có tốt hơn sống một mình? Chúng ta sống trên cõi đời này đã chẳng dễ dàng, cớ sao phải lấy một người như thế để tự hành hạ bản thân?

 

Từng có cô gái hỏi tôi, tại sao bây giờ càng ngày càng ít đàn ông tốt, tôi đáp là vì phụ nữ sẵn lòng thỏa hiệp ngày càng nhiều. Người kém cỏi như vậy cũng vẫn có cô gái muốn lấy, thì sao phải cố gắng làm chi? Không cần thiết đúng không!

 

Nhưng điều khiến người ta khó chịu hơn cả chính là: Người dồn ép phụ nữ lại luôn là phụ nữ. Người luôn thúc giục con gái lấy chồng lại chính là mẹ ruột, người luôn soi mói con dâu lại chính là mẹ chồng, người làm khó dễ phụ nữ thường chính là một phụ nữ khác.

 

Mấy hôm trước, ở khu nhà mình, tôi nghe được một người mẹ nói với con gái:

 

“Đừng kén chọn nữa, mẹ thấy XX cũng không tồi đâu.”

 

Tôi thầm nghĩ, nếu con gái của bác thực sự thấy anh XX nó rất tốt, thì khỏi cần bác thúc giục, cô ấy sẽ tự động mặc váy cưới để lấy anh ta. Cô ấy không tình nguyện như vậy, đương nhiên là có những điểm khiến cô ấy không bằng lòng.

 

Tôi luôn thấy rất khó hiểu khi các bậc cha mẹ Á Đông thường được coi là những người sẵn sàng hi sinh vì con cái nhất, nhưng tại sao họ lại cố chấp trong vấn đề hôn nhân của con như vậy? Như thể trong mắt họ, chỉ cần con cái kết hôn thì trách nhiệm của họ đã hoàn thành.

 

Nhất là những người thúc ép con cái kết hôn, họ có từng nghĩ, thúc ép con trai/ con gái của mình như vậy, nếu như sau này con trai/ con gái mình không hạnh phúc thì sẽ như thế nào? Chỉ một câu:

 

“Tôi cũng vì muốn tốt cho thằng bé/ con bé” mà bất chấp, can thiệp vào quyền tự do lựa chọn của con cái, nhưng lại không chịu trách nhiệm cho hạnh phúc cả đời của con trai/ con gái mình.

 

Về điểm này, mẹ của Đương Đương là người mà tôi nể phục nhất. Đương Đương kết hôn năm ba mươi tuổi. Năm cô ấy hai mươi tám tuổi, bà cụ có nói:

 

“Cứ từ từ mà tìm, tìm được người ưng ý thì tốt, còn không tìm được thì thà ở vậy cả đời còn hơn.”

 

Có người dị nghị về tư tưởng này, bà cụ bèn bực dọc nói:

 

“Chẳng lẽ tôi phải ép con cái tôi hạ giá để bán tháo đi à?”

 

Tôi từng đưa ra một giả thiết khá khó tin, là nếu mọi phụ nữ trên thế gian đều không chịu thỏa hiệp, phải chăng tố chất của đàn ông sẽ tăng cao gấp đôi. Cũng chẳng còn cách nào khác, nếu không hoàn thiện bản thân thì sẽ không lấy được vợ. Dù sao phần lớn đàn ông đều muốn kết hôn.

 

Nếu coi hôn nhân như nhu yếu phẩm thì ắt sẽ hạ thấp chất lượng hôn nhân. Tựa như nhu yếu phẩm trong cuộc sống của chúng ta, vì thiết yếu nên nhất định phải có, nếu không có thứ tốt hoặc thiếu thốn một chút thì cũng có thể thay thế. Giống như nhà ở vậy, không có tiền mua nhà rộng rãi thoáng đãng thì cũng vẫn phải ở trong nhà ẩm ướt âm u, dù sao cũng không thể lang bạt đầu đường xó chợ được, đúng không?

 

Nhưng nếu là một món đồ trang sức, vậy chắc chắn là phải thích thì mới mua, nếu không thích thì nhất định sẽ từ từ tìm kiếm, tới lúc tìm được thì đương nhiên đó là món mà mình thích nhất.

 

Tôi nói hôn nhân không phải nhu yếu phẩm, nhưng cũng không có ý bài xích nó. Nếu gặp được một người chân thành, tốt đẹp, hết lòng vì ta thì đương nhiên ta sẽ đồng ý ở bên họ tới tận cuối đời. Song nếu gặp phải một người đàn ông chỉ biết nhận mà không biết cho, muốn phụ nữ phải hi sinh một mình, thì tại sao lại phải phó thác cuộc đời cho anh ta? Chúng ta đều là bảo bối trong lòng cha mẹ, cớ sao phải chà đạp chính mình?

 

Tôi nghĩ tư tưởng tiến bộ nhất của một phụ nữ là không đặt nặng vấn đề hôn nhân gia đình, không đối xử một cách tùy tiện với cuộc đời của mình, không để mình phụ thuộc vào người khác, thậm chí không quan tâm tới miệng lưỡi người đời. Đó là một cách sống phóng khoáng và không gò bó. Nếu như cặp được nửa kia, hãy bước đi cùng người ấy, nhưng nếu không gặp được, bước đi một mình cũng chẳng sao cả.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ