Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ - Chương 37

“Cô ơi, đến rồi.”

“Cô gì ơi?! Đến nơi rồi!”

Tài xế taxi lớn tiếng gọi đến lần thứ hai, tôi mới hồi hồn trở về, lấy tiền thanh toán rồi xuống xe.

Trước mặt chính là khu nhà của Lâm Tự Sâm.

Từ khi rời khỏi nơi gặp ba tôi, tôi thật sự không hề do dự bắt xe đi đến đây. Nhưng vào trong khu nhà rồi, đứng trước cửa nhà anh, nhìn cánh cửa trước mặt, tôi lại chần chừ không nhấn chuông cửa.

Nhìn chăm chăm vào hoa văn trên cửa, tôi đứng đó mất nửa giờ.

Tôi đang sợ gì chứ?

Sợ không thể tiếp nhận sự thật?

Không phải, tôi vẫn là tin tưởng anh. Chuyện thế này tuyệt đối anh sẽ không làm. Tôi nếu là không tin tưởng nhân phẩm của anh. cũng có thể tin tưởng vào sự thông minh của anh mà.

Nhưng ba tại sao lại tự tin nói những lời đó?

Tôi hít sâu một hơi, quyết định không miên man suy nghĩ gì nữa, nhấc tay muốn ấn chuông. Thế nhưng cửa đột nhiên “ầm” mở ra, vài người cùng bước ra. Người cao lớn đi đầu tiên đang lớn tiếng.

“Há, lần này ỷ vào sức, có ăn hết bọn họ không chứ. . .”

Thấy tôi, giọng anh ta đang líu lo thì ngừng lại. Mọi người dồn mắt về phìa tôi. Lâm Tự Sâm đi ở sau cùng, anh có hơi ngạc nhiên, mặt nghiêm túc nở một nụ cười, đến gần, “Hi Quang? Em sao lại đến đây?”

Ánh mắt của tôi dừng lại trên quần áo của anh. “Có chút việc muốn hỏi anh.”

Anh nghe, vài giây sau mới “ừm” một tiếng.

Nhưng người khác thấy thế đều chào ra về. Lâm Tự Sâm tiễn họ vài bước rồi quay lại, quan sát tôi, rồi thở dài.

“Gặp Nhiếp tổng rồi hả?”

Tôi không trả lời anh, trực tiếp hỏi: “Lâm Tự Sâm, anh quen Mã Niệm Viện sao?”

Tôi không hỏi anh có từng “theo đuổi” Mã Niệm Viện không, vì tôi hoàn toàn không chấp nhận khả năng này, nên không muốn hỏi.

Anh thoáng chốc nhăn chặt vùng quanh lông mày: “Người đó là ai?

Trong lòng đang rối bời đột nhiên cảm thấy thả lòng, trên mặt bày ra một nụ cười. Nhưng nghĩ lại lại thấy có chỗ không đúng. Ba tôi sao lại phải nói ra những lời nói dối để phá đám chứ? Còn nữa, Lâm Tự Sâm cũng sẽ không dùng cách đơn giản này để lừa dối tôi.

Vậy thì vấn để năm ở đâu? Tuy tôi nghe đến mẹ con hai người đó thấy rất khó chịu, nhưng vẫn chịu đựng giải thích cho anh nghe.

“Chuyện nhà của tôi, anh hẳn là biết?”

Lâm Tự Sâm gật đầu, “Từng nghe qua.”

“Cho nên, Mã Niệm Viện. . . Thật ra là con nuôi của ba tôi. Ba tôi nói hai người ở bữa tiệc nhà mẹ nuôi tôi năm đó gặp gỡ, sau đó cô ta mời anh đi ngắm hoa mai. . .”

Mặt anh đột nhiên đổi sắc.

Tôi bị sắc mặt anh dọa sợ, cũng không nói được hết câu.

Anh đột nhiên nắm chặt vai tôi, “Em nói gì?!”. Tôi bị anh dọa cho sợ, trong một lúc không nói được gì, anh lại nhìn tôi chăm chăm, từng chữ khó khăn nói ra: “Mời tôi đi Vô Tích không phải là em?!”

Tôi hồi phục lại từ trạng thái kinh ngạc, “Sao lại là tôi được. Lúc đó tôi đâu có biết anh.”

Ánh mắt anh dò xét tôi, hình như muốn xác định gì, sau đó chậm rãi thả vai tôi ra, giống như đã hiểu rõ tất cả, nhưng vẫn mang theo một tia mong chờ hỏi tôi: “Hai năm trước, chúng ta đã từng gặp nhau ở tiệc của phu nhân. Tôi đi cùng ông ngoại, em nhớ kỹ lại xem, không có chút ấn tượng nào sao?”

Có…có sao?

Tiệc tùng ở nhà mẹ nuôi lần nào cũng rất náo nhiệt. Người vào người ra, tôi thật sự không có chút ấn tượng nào.

“A.”, anh chắc là tìm được đáp án từ vẻ mặt của tôi, buông hẳn tay xuống.

Anh nắm chặt tay, dường như đang khắc chế tâm trạng, cuối cùng không chịu được, giận dữ đấm một quyền lên tường, chậm rãi phun ra bốn chữ.

“Thật là nhục nhã!”

Một mũi nhọn lóe lên trong đáy mắt anh. Thở dốc mấy hơi, anh lấy điện thoại ra, nhấn gọi một dãy số.

Tôi không biết anh gọi cho ai, chỉ nghe được giọng nói dọa người của anh.

“Cậu đang ở đâu?

“Tôi lập tức đến đó.”

Anh cúp điện thoại rồi, trực tiếp kéo tay tôi.

“Đi theo tôi.”

Vẻ mặt và thái độ của anh quả nhiên không cho tôi cơ hội từ chối, bước đi thật nhanh, tôi hớt hải đi theo anh, một đường bị kéo về phía xe của anh. Xe đi được một đoạn, tôi mới định thần hỏi: “Chúng ta đi đâu?”

“Đến nhanh thôi.”

Anh không nói gì tập trung lái xe, không bao lâu đã đến đường cao tốc. Tôi nhìn bảng hướng dẫn bên đường, điểm đến hẳn là ở Thượng Hải. Vài tiếng sau, trời đã sẩm tối, xe dừng trước một biệt thự, Lâm Tự Sâm lấy điện thoại ra gọi, lạnh lùng nói hai chữ: “Ra đây.”

Một người đàn ông trẻ tuổi quần áo xộc xệch chạy đến.

“Vincent, ít ra cậu phải gọi trước mấy ngày chứ, để tiểu nhân còn quét đường chào đón mà.”

Tôi thấy người nọ trông thật quen mắt. Nhìn kỹ lại, anh ta là con của mẹ nuôi, Thiệu Gia Kỳ. Nhưng từ nhỏ anh ta đã ra nước ngoài, vẫn luôn ở lại đó, gần đây cũng vừa về lại, tôi cũng không quen thuộc lắm với anh ta.

“Gia Kỳ?”

“Hi Quang?”, anh ta cũng rất kinh ngạc, “Sao em lại. . .”

Anh ta nhìn tôi rồi nhìn Lâm Tự Sâm, không rõ tình hình lắm.

Lâm Tự Sâm phá vỗ bầu không khí, “Thiệu Gia Kỳ, hai năm trước, trước khi tôi bị tai nạn, có phải cậu gọi cho tôi, bảo tôi đến Vô Tích?”

Thiệu Gia Kỳ lập tức khổ não: “Sao lại nhắc đến chuyện này. Cả đời này tôi đều thấy có lỗi với cậu.”

“Hôm đó cậu nói gì với tôi qua điện thoại, nhắc lại một lần nữa.”

“Trời ơi. Người anh em ơi tha cho tôi đi. Tôi biết mình sai còn chưa được à? Nếu tôi biết người đàn bà kia là loại thế nào, tôi chắc chắn sẽ không để cô ta giật dây. Bà nó chứ, tôi vừa nói với cô ta cậu bị tai nạn, cô ta liền xem cũng chẳng thèm xem nữa.”

“Được rồi, cậu chỉ cần lặp lại câu đó không sai một chữ là được.”

Gia Kỳ vò vò đầu, “Sao tôi nhớ rõ được.”

Ánh mắt Lâm Tự Sâm lạnh lẽo, “Vậy được. Tôi lặp lại, cậu xác định xem tôi nói đúng hay sai.”

“Cậu nói, “Người anh em cậu thật có phúc. Hôm trước có party ở nhà mẹ tôi, có một người đẹp nhìn trúng cậu, muốn mời cậu đến Vô Tích ngắm mai. Nếu thứ bảy cậu rảnh, đến Vô Tích tìm tôi, tôi đưa cậu đi gặp người đẹp.””

Anh dùng giọng nói lạnh nhạt, thuật lại một câu nói đùa cợt đó, không khí trong một lúc trở nên kỳ lạ.

“Tôi nói: ‘Không có hứng thú, thứ bảy còn có một ca mổ rất quan trọng’.”

“Có phải như vậy không?”

Thiệu Gia Kỳ liên tục gật đầu: “Người anh em cậu trí nhớ thật tốt quá. Chính là như thế.

“Không phải do trí nhớ tôi tốt, mà là do sau tai nạn nằm ở trên giường không động đậy được, đem những lời này suy nghĩ lại rất nhiều lần.”. Anh tiếp tục: “Sau đó cậu nói: ‘Rất xinh đẹp, là con gái của Nhiếp Trình Viễn.’ “

Tôi ngẩng phắt đầu, nhìn Thiệu Gia Kỳ. Anh ta nhìn thoáng qua tôi, ủ rũ nói: “Đúng, không phải khi đó tôi vừa về nước sao? Cô ta bộ dạng ra vẻ thật đáng thương, tôi bị lừa, còn tưởng là con ruột của chú Nhiếp.”

Nói đến đây, anh ta nhìn tôi vẻ có lỗi, sau đó bỗng nhiên tỉnh ra, mặt đổi sắc: “Mẹ nó! Trời ơi, sao hai người lại ở cùng nhau. Không phải cậu cho rằng người đó là Hi Quang chứ?! Fuck, không phải đâu. Không phải là cậu sẽ trả thù người ta chứ hả!”

Tôi không biết mình nên nói gì, lại nhìn lại Lâm Tự Sâm, anh cũng nhìn tôi, trong ánh mắt không thể che giấu được tăm tối và đau đớn.

Có lẽ bị ảnh hưởng lây, Thiệu Gia Kỳ cũng không nói gì. Chúng tôi lúc đó cảm thấy vô cùng nặng nề.

Nửa ngày sau, Lâm Tự Sâm mở xe, nói: “Tôi đưa em về lại.”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ