Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ - Chương 36

Tôi nghĩ rằng việc xảy ra trong phòng nước sẽ không giải quyết được, không nghĩ đến vài ngày sau, Tương Á bị điều sang bộ phận marketing, ý của phó tổng Lâm là, bộ phận Marketing cần một nhân tài nhanh miệng lanh lợi như Tương Á.

Cứ như vậy, Tương Á phải làm việc dưới trướng người trước đây cô ta đã rêu rao nói xấu.

Nên tôi cảm nhận sâu sắc được bản chất của Lâm Tự Sâm tiên sinh, không hề giống vẻ ôn hòa vô hại của anh chút nào.

Thế nhưng điều tôi không ngờ là, qua vài ngày sau, tôi cũng bị triệu tập.

Trong phòng làm việc của Lâm Tự Sâm, tôi bị gọi đến hoàn toàn ngây ngốc nhìn chiến trận trước mắt —— Trương tổng, phó tổng Lâm Tự Sâm, còn có quản lý bộ phận tài vụ trước đây của tôi. . .Bọn họ đến đây làm gì?

Trương tổng thấy thấy tôi đến, cười ha ha nói: “Tiểu Nhiếp à, cô ở bộ phận quản lý cũng lâu rồi nhỉ. Thế nào, có muốn quay về bộ phận tài vụ không?”, ông ta vỗ vỗ vai trưởng phòng tài vụ, “Lão Ngô có ý kiến với tôi, nói là mượn người của bọn họ sao còn chưa trả lại.”

Trưởng phòng Ngô thoạt nhìn qua cũng rất mờ mịt, nhưng cũng khô khan phụ họa theo: “Đúng vậy, số người bên phòng tài vụ có hơi thiếu.”

Chuyện gì thế này?

Tôi nghi hoặc nhìn về phía Lâm Tự Sâm.

Lâm Tự Sâm cười, “Tiểu Nhiếp sang đây, vốn chỉ là tạm thời điều đi, bây giờ về lại cũng là bình thường, đương nhiên. . .”

Tôi đột nhiên thấy tức giận, chặn lời anh: “Chuyện này chẳng lẽ không cần hỏi qua ý của tôi trước sao?”

Lâm Dục Sắc [1] bỗng nhiên cười. Tôi bị anh cười đến ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Anh nhìn về phía Trương tổng: “Trương tổng, chuyện này tôi trước tiên sẽ bàn qua với Tiểu Nhiếp một chút. Chúng ta cũng không thể không tôn trọng ý kiến của nhân viên.”

[1] Lâm Dục Sắc: là ý nói trại tên anh Lâm thành vừa mê dục vừa mê sắc O_O =]]]] Hoặc có thể hiểu cả cụm là “tắm vòi hoa sen”.

Lâm Tự Sâm và Lâm Dục Sắc phát âm tương đối giống nhau.

“Được được, thanh nhiên các người trước tiên cứ tâm sự đi.”, Trương tổng đứng lên, vẻ hứng thú nói: “Thật ra, tôi lớn tuổi rồi. Chuyện của công ty, chuyện nhân sự, tôi không quản nhiều nữa.”

Nói rồi ông cùng người từ đầu đến giờ không hiểu chuyện gì là trưởng phòng Ngô đi ra ngoài.

Lâm Tự Sâm đứng dậy khách sáo tiễn Trương tổng, sau đó đóng cửa lại.

Tôi hỏi: “Cuối cùng là chuyện gì?”

“Hôm nay Trương tổng đột nhiên nói với tôi, muốn để em quay về bộ phận tài vụ, tôi còn tưởng là em. . .”, anh hơi trầm ngâm, “Thì ta là ý của Nhiếp tổng.”

Tôi kinh ngạc: “Anh nói. . . là ba tôi?”

Anh gật đầu, “Ý của Trương tổng, hẳn là thế.”

“Nhưng ba tôi không phải là không quản hoạt động của công ty này sao?”

“Ừ, là do tôi sơ ý”, bộ dạng anh trầm tư, sau đó nói, “Hi Quang, tối nay tôi mời cơm.”

Choáng. Tôi còn nghĩ anh muốn nói gì, tự hỏi nửa ngày cuối cùng lại là mời tôi đi ăn? Tôi rơi đầy hắc tuyến nói: “. . . Suy nghĩ của anh sao lúc nào cũng là về ăn uống thế?”

“Nhiếp tổng đối với tôi. . .chắc là có chút hiểu lầm. Chắc là rất nhanh ông sẽ tìm em, muốn em tránh xa tôi nhanh chóng, tôi muốn nắm lấy cơ hội này. . . Ờ, dùng cách nghĩ của em thì nói là, kiểm tra độ ưa thích.”

“. . . Anh sao lại đắc tội với ba tôi?”

Lâm Tự Sâm cười khổ, thản nhiên nói: “Trước đây tại tổng bộ, lập phương án hợp tác cùng nhà họ Nhiếp, từng có ý kiến bất đồng. Rốt cuộc chặn đường tài của Nhiếp tổng đến hai lần, là đắc tội không nhẹ đó.”

Tôi kinh ngạc nhìn anh: “Thì ra anh thật là đối với nhà tôi có thù mà. . .”

“Là chuyện thương trường mà thôi.”

“Cho nên ba tôi với anh ấn tượng không tốt lắm?”

“Khá tốt mà.”, anh rất nghiêm túc suy tư rồi nói, “Nhiếp tổng từng khen tôi tiếu lý tàng đao [2].”

[2] Tiếu lý tàng đao: nụ cười có chứa dao, hiểu câu thành ngữ này như khẩu Phật tâm xà, nam hiểm, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, . . .

Tôi “phụt” một tiếng, bật cười.

“Anh tưởng tôi không hiểu thành ngữ hả. Này mà tính là khen ngợi sao?”

“Bác sĩ ngoại khoa, cầm dao là chuyện bình thường thôi, nhưng mà, không cười nói gì, bệnh nhận làm sao mà thả lỏng được. Đó không phải khen chức trách nghề nghiệp của tôi thì là gì nữa?”

“Này!”

Đâu là giới hạn của Lâm tiên sinh vậy?

“Thật ra mà, em về lại bộ phận tài vụ cũng không tệ lắm.”, Lâm Tự Sâm như trút được gánh nặng, “Đối diện với người ngay dưới trướng của mình, tôi cũng thấy ngại. Nhiếp tổng cũng xem như là giúp tôi để ý.

Cuộc đối thoại hiển nhiên là không thể tiếp tục.

“. . . Được rồi, tôi đi trước đây.”, tôi nhanh chóng lách người, ra đến cửa lại quay đầu lại, “Phó tổng, lúc đi làm, mọi người không nên bàn việc tư, từ sau không được như thế nữa.”

Phán đoán của Lâm Tự Sâm không sai chút nào. Quả nhiên cuối tuần ba đích thân đến Tô Châu gặp tôi.

Tôi vừa ngồi xuống, ông đã lên tiếng hỏi: “Con và Lâm Tự Sâm là thế nào?”

Giọng điệu của ông không thể nói là nhu hòa, lại có điểm như đang chất vấn. Tôi hơi mất hứng, một lúc cũng không trả lời lại.

“Hai đứa là thật sự đang hẹn hò?”, vè mặt của ba nhìn qua có vẻ rất khó coi, tưởng như là không đợi được câu trả lời của tôi, liền nổi giận, “Không thể được. Con nhanh chóng chia tay với nó, ba lập tức chuyển con sang công ty khác làm việc.”

Tôi không biết nói gì, nghĩ ông thật là vô lý. Thật sự là tôi và Lâm Tự Sâm có hẹn hò đâu, nhưng mà lại ném xuống mệnh lệnh như thế. Khó khăn lắm mới nhìn thấy ông tức giận thế này, tôi quyết định cứ để ông hiểu lầm luôn. Ông đã kéo dài lâu vậy mà vẫn chưa giải quyết được mớ lộn xộn kia, tôi xem như cũng là vì mẹ mà xả giận vậy.

“Ba, đó là chuyện của con.”

“Cái gì mà chuyện của con chuyện của ba hả! Con là con gái của ba! Là con gái duy nhất của ba!”

“À, nhưng quyền nuôi con là của mẹ mà.”

Mặt ông cứng đờ, thở dài, bày ra điệu bộ giảng giải cho tôi, “Ba biết là con giận ba. Gần đây ba bận quá, chưa giải quyết xong việc gì đó. Nhưng mà con là con của ba, chẳng lẽ ba muốn hại con sao? Con còn nhỏ tuổi, không biết lòng người hiểm ác đáng sợ. Biết bao nhiêu người chăm chăm nhìn vào tái sản của nhà con . . “

“Nhà họ cũng rất có tiền mà. “

“Nó không có quyền thừa kế!”

Tuy ông là ba tôi, nhưng tôi cũng không kiềm được mà xem thường nhìn ông một cái. “Ba, trước đây anh ấy là bác sĩ ngoại khoa rất có tiếng. Bây giờ, ít nhất cũng là ở công ty cao cấ[p. Không có quyền thừa kế thì sao, tiền nhiều là được rồi. Lâm Tự Sâm cũng không phải loại người dã tâm bừng bừng.”

” Không phải loại người dã tâm bừng bừng.”, giọng nói của ba đặc biệt không vui, “Con cháu họ Thịnh bọn họ không có ai là không dã tâm bừng bừng cả. Chỉ là một số thì không có khả năng, một số thì không có mệnh tốt.”

Giọng điệu của ông nặng thêm một phần, “Lâm Tự Sâm không có mệnh đó, nhưng là con có!”

“Nó ở tổng bộ Thịnh Viễn hơn một năm qua không biết đã loại bỏ bao nhiêu kẻ náng đường của chúng ta. Còn trẻ đã mờ ám chơi ngược lại ba rồi. Hi Quang làm sao con có thể đấu lại nó.”

Ba càng nói càng kích động, “Ba đã ở thương trường bao nhiêu năm như vậy, nhìn người còn nhầm nữa sao? Người này bản tính lạnh lùng, tiếu ký tàng đao, có mà mười con thì cũng không phải đối thủ của nó. Con cho rằng nó ở Tô Châu là cam tâm tình nguyện sao? Nó là lấy lui làm tiến, tùy thời mà sống. Cũng là do ba không để ý, chỉ biết nó rời tổng bộ Thịnh Viễn, không để ý nó đi đâu. Không đúng!”, ba lại như nhớ đến gì đó, nói: “Nó là cố ý tung hỏa mù. Hi Quang, nó là nhằm về phía con.”

“Được rồi được rồi.”

Suy nghĩ của ông tập trung không phải là chuyện thứ người nhà Lâm Tự Sâm nhắm vào là tôi, mà là tiền của ông.

Tôi cố ý chọc giận ông, “Nếu như anh ấy thật sự là vì tài sản của ba mà để ý con, chẳng lẽ không thể so được với việc anh ấy để ý vẻ ngoài và tính cách của con sao. Còn những thứ khác, chẳng phải không gì phá được sao? Dù sao tài khoản của ba cũng là nhiều vạn vạn năm mà.”

Hừ, hơn nữa tôi còn không đánh giá mình thấp như thế, chẳng lẽ tôi không xứng đáng là “con gái Nhiếp Trình Xa” sao? Tôi thật không rõ, ông là đang mắng Lâm Tự Sâm hay đang đả kích tôi.

Nhưng trong lòng tôi cũng hơi động. Tôi đối với Lâm Tự Sâm lại có thể tin tưởng như thế?

Nét mặt ba như chỉ hận rèn sắt không thành thép [3] nhìn tôi, mấp máy môi vài lần, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng lại nói, “Ba là vốn không muốn nói, ba không muốn tổn thương con.”

[3] có thể ví với việc có yêu cầu nghiêm khắc với người khác, muốn họ được tốt hơn.

“Nó đã từng theo đuổi Niệm Viện.”

Tôi ngẩng đầu nhìn ông.

“Năm ngoái, à, năm kia rồi, cũng khoảng thời gian này, tiệc ở nhà mẹ nuôi của con, con cũng đến dự, sau đó rất nhanh nổi giận bỏ đi, còn nhớ rõ không? Lúc đó là nó cùng Thịnh Tiên Dân đến dự, Niệm Việm có vẻ thích nó, sau khi tiệc kết thúc có mời nó đến Vô Tích xem hoa mai. Kết quả là trên đường đến Vô Tích xảy ra tai nạn xe cộ.”

Tôi lặng người nghe ông nói, trong lòng vừa sợ vừa giận, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ và tức giận, quả thực không biết nên phản ứng thế nào.

“Việc này nếu không phải Niệm Viện nói với ba, ba cũng không biết”. Ánh mắt ông nhìn tôi vô cùng đau xót, “Hi Quang, con còn chưa rõ sao? Cái nó để ý là khả năng tạo ra một vị trí tốt của nhà chúng ta cho nó. Mã Niệm Viện chỉ là. . . một tiểu bối khá thân thuộc của ba, mà nó là theo đuổi rất sát rồi, huống gì là con, là con gái thuộc yêu quý của ba chứ.”

Tôi chết trân nhìn ông, vẻ mặt của ba không hề giả dối.

Bầu không khí trầm mặc len giữa tôi và ba trong lúc đó.

Một lúc lâu sau, tôi đứng dậy, chậm rãi nói ra ba chữ —— “Con không tin.”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ