Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu? - Chương 34: Bạn Không Cần Quá Biết Điều

Quanh chúng ta luôn có nhiều trường hợp như thế này: Trong khi có những cô gái dịu dàng săn sóc, hiền lành tốt bụng chẳng có ai theo đuổi; thì các cô gái tùy hứng, khó chiều lại có kha khá vệ tinh vây quanh, sẵn lòng chiều chuộng, thậm chí dùng đủ mọi cách để khiến cô ấy vui vẻ.

 

Nhiều người than thở rằng:

 

“Đàn ông đúng là đáng khinh, dịu dàng săn sóc thì không thích, lại cứ thích mua dây buộc mình.”

 

Song đó là suy nghĩ của phụ nữ, không phải tiếng lòng của đàn ông. Phụ nữ tưởng đó là mua dây buộc mình, nhưng đàn ông lại thấy tràn trề hứng thú.

 

Tôi nghe điều này từ người bạn Gia Lạc ở Vân Nam.

 

Hôm đó, tôi đang chọn hàng ở Thụy Lệ với bạn thì có người tới tìm cậu ấy. Người ấy chính là Gia Lạc. Vì sợ ăn mặc quá đẹp sẽ bị hét giá cao nên chúng tôi vận đồ giản dị. Bình thường tôi mặc quần áo khá nữ tính nên lần này cũng chỉ mặc bộ đồng phục thời đại học.

 

Lúc đi dạo qua tiệm kim hoàn, tôi thấy một chiếc nhẫn mặt ngọc trông rất đẹp, bèn yêu cầu chủ hàng cho thử. Chủ hàng thoáng liếc chúng tôi rồi nói:

 

“Về cầm tiền đến rồi hãy đòi đeo thử!”

 

Lúc đó tôi liền nổi giận, Gia Lạc động viên:

 

“Đừng giận, ông ta thấy cậu mặc đồng phục nên tưởng cậu là sinh viên đấy!”

 

Tôi bực bội nói:

 

“Là sinh viên thì bị kỳ thị à?”

 

Sau đó, tôi đi ngắm quanh mấy hàng bên cạnh, vừa hay thích một viên ngọc như ý. Sau một phen mặc cả thì quẹt thẻ tín dụng, thanh toán xong! Tôi đắc ý đi qua mặt chủ hàng kia.

 

Gia Lạc đi sau lưng tôi đã cười tới không thể khéo miệng được:

 

“Cậu không thấy vẻ mặt của ông chủ kia đâu, tớ cũng không ngờ cậu lại tùy hứng như thế.”

 

Tôi thưởng thức viên ngọc như ý trong tay:

 

“Ai bảo ông ta xem mặt mà bắt hình dong.”

 

Gia Lạc nói với tôi bằng giọng khẳng định:

 

“Chồng cậu nhất định là rất yêu chiều cậu.”

 

Tôi thốt lên:

 

“Sao cậu biết?”

 

Cậu ấy nói:

 

“Vì cậu tùy hứng mà. Có người yêu chiều thì mới tùy hứng chứ. Người tính khí thất thường mới tìm được người chiều chuộng cô ấy. Tớ đã gặp nhiều cô gái ngoan ngoãn, biết điều rồi. Họ biết điều là vì chưa có ai yêu chiều họ bao giờ, biết điều là phép tắc sinh tồn của họ.”

 

Tôi cười hỏi cậu ấy:

 

“Thế cậu thích cô gái biết điều hay cô gái tùy hứng?”

 

Gia Lạc trả lời cậu ấy thích những cô ấy không quá biết điều.

 

Tôi nhìn cậu ấy với vẻ hoài nghi:

 

“Sao lại thế, tớ tưởng đàn ông đều thích phụ nữ biết điều?”

 

Gia Lạc nói với tôi, cậu ấy chỉ mong được phụ nữ biết điều ở một số trường hợp đặc biệt là được, những lúc khác thì không cần.

 

Để chứng minh bản thân không phải một chàng trai khác thường, Gia Lạc nêu cho tôi rất nhiều ví dụ. Ví dụ như Diêu Mộc Lan trong Kinh Hoa Yên Vân, tài năng xuất chúng, dịu dàng hiền hậu, vun vén cho gia đình, là một phụ nữ hào phóng khéo léo. Ai lấy được cô ấy đúng là có phúc ba đời, nhưng người chồng đối xử với cô ấy thế nào?

 

Dù trong sách có xây dựng Diêu Mộc Lan xuất sắc tới đâu, được người ngoài kính nể ra sao, cũng không thể thay đổi được số phận hẩm hiu của cô ấy trong hôn nhân.

 

Trương Ái Linh cũng vậy. Vì yêu Hồ Lan Thành, Trương Ái Linh hạ thấp mình đến không thể thấp hơn, nhưng cuối cùng Hồ Lan Thành vẫn phản bội cô ta. Phượng Chí nữa, biết điều vô cùng.

 

Thế nhưng, trái tim của đàn ông vẫn không thuộc về những người ấy. Dù bọn họ có ngoan ngoãn, biết điều tới đâu thì những gì họ trải qua cũng đang nói cho chúng ta rằng: Phụ nữ quá biết điều sẽ không có kết cục tốt.”

 

Gia Lạc nói đây là bản tính con người. Bản tính con người là một thứ rất lạ lùng, không tuân theo bất cứ đạo lý gì. Cậu ấy hỏi tôi:

 

“Ở nhà cậu có nấu cơm không?”

 

Tôi đáp rằng gần như không bao giờ, thi thoảng mới nấu một bữa. Cậu ấy hỏi tôi:

 

“Vậy những dịp hiếm hoi cậu xuống bếp, chồng cậu có phản ứng thế nào?”

 

Tôi đáp:

 

“Vô cùng vui vẻ, khen không dứt lời.”

 

Gia Lạc thở dài:

 

“Cậu biết không? Có biết bao người vợ luôn bận rộn lo toan một ngày ba bữa cho gia đình, nhưng chẳng có ai cảm kích. Chưa kể, hôm nào không nấu hoặc nấu không ngon còn bị chỉ trích. Một việc diễn ra hàng ngày, nếu chỉ đôi lúc không làm, thì mọi nỗ lực trước kia đều là công cốc; nhưng chẳng mấy khi làm, thi thoảng làm một lần, ông xã liền vô cùng mừng rỡ.”

 

Tôi bỗng tỉnh ngộ. Kỳ vọng của mỗi người đều không giống nhau. Phụ nữ biết điều sẽ nâng kỳ vọng của người khác về bản thân cô ta lên rất cao, nhưng phụ nữ không biết điều sẽ hạ thấp kỳ vọng của người khác về mình xuống. Đây chính là bản tính con người.

 

Chồng nói tan tầm có hẹn với đồng nghiệp, không về nhà ăn cơm. Vợ thoáng liền tháng ngày trên lịch, trên đó có một vòng tròn, hôm nay là sinh nhật cô ấy. Nhưng người vợ vẫn dịu dàng nói:

 

“Được rồi, anh uống ít thôi nhé.”

 

Chồng đề nghị, hôm nay chúng ta đi xem phim nhé. Vợ vốn đi tập yoga, nhưng thấy chồng tỏ vẻ không vui, bèn vội nói, thôi chúng mình đi xem phim!

 

Thoạt nhìn, người phụ nữ như vậy cực kỳ ngoan ngoãn, biết điều; nhưng lâu dần, đàn ông sẽ không còn tôn trọng, cũng không quan tâm tới cô ấy nữa. Bởi vì phụ nữ quá biết điều, nên một khi gặp chuyện, đàn ông nhất định sẽ để phụ nữ chịu thiệt trước; bởi vì cô ấy đã hi sinh quen rồi, cũng không bao giờ phản kháng, dù trong lòng không vui nhưng đàn ông đâu có biết được.

 

Bạn hạ thấp mình như vậy mà còn mong đàn ông trân trọng mình ư? Dù sao trên thế gian này cũng ko có nhiều đàn ông chín chắn và biết trân trọng.

 

Nhưng tệ nhất chính là khi phụ nữ nhận ra mình đã quá biết điều. Trong lòng cô ấy cũng không vui. Chẳng qua người phụ nữ ấy kiềm chế nhu cầu của chính mình để thỏa mãn nhu cầu của đàn ông, hi vọng nhờ điều đó mà lấy được niềm vui của đàn ông.

 

Thế nhưng đàn ông lại coi mọi thứ như lẽ đương nhiên từ lâu. Anh ta chẳng hề cảm kích. Vốn dĩ phụ nữ biết điều với hi vọng đàn ông có thể cảm động trước tình cảm của mình, quý trọng điểm tốt này; nhưng kỳ vọng không được như mong đợi, sao họ có thể vui vẻ được đây?

 

Bởi thế phụ nữ tuyệt đối đừng quá biết điều, không cần chuyện gì cũng làm vì đối phương, thỏa hiệp mọi thứ vì đối phương, không làm phiền đàn ông. Phụ nữ nghĩ mình rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng từ góc độ của đàn ông, anh ta sẽ không tìm được cảm giác về sự tồn tại của mình, cũng sẽ không biết anh ta có tác dụng gì với bạn, bởi vì bạn có thể tự lo liệu mọi thứ cho mình.

 

Lúc cần được đưa đón, hãy cứ để anh ta đưa đón; lúc cần được giúp đỡ, hãy cứ để anh ta giúp đỡ.

 

Đương nhiên, tôi không khuyến khích gây sự vô cớ. Nếu bạn cố ý làm khó đàn ông trong một số trường hợp thì chắc là EQ của bạn quá thấp. Biết chừng mực mới là khởi nguồn để bạn tùy hứng.

 

Tôi không quấy rầy ông xã khi anh ấy đang làm việc, nhưng nếu anh ấy đang lướt Weixin thì tôi sẽ không tốt tính như vậy. Thường thì tôi sẽ quấn lấy anh ấy. Nếu anh ấy vừa xem di động vừa trả lời một cách qua a, tôi sẽ rầu rĩ nói:

 

“Anh mà không để ý đến em thì em sẽ nổi giận đấy.”

 

Ông xã tôi nghe vậy chắc chắn sẽ ngoan ngoãn buông điện thoại xuống, ôm lấy tôi dỗ dành:

 

“Đừng giận, đừng giận mà.”

 

Đây chính là đạo lý:

 

“Nhỏ thì vui vẻ, lớn thì hại thân.”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ