Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu? - Chương 35: Đừng Mượn Danh Tình Yêu Để Trục Lợi

Gần đây bài viết: “ Đàn ông không chịu chi tiền vì bạn chứng tỏ điều gì?” được chia sẻ rất nhiều trên blog bạn bè của tôi.

 

Quan điểm chính của bài viết là: Một người đàn ông không chịu chi tiền vì bạn thì chắc chắn là anh ta không yêu bạn. Quan điểm này được rất nhiều chị em phụ nữ tán đồng, vô số người chia sẻ về trang cá nhân của mình.

 

Ý đồ chia sẻ rất rõ ràng: Một, nói với những người phụ nữ quanh mình rằng, người đàn ông không chịu chi tiền vì bạn vốn không hề yêu bạn, mau bỏ quách anh ta đi.

 

Hai, nói với những người đàn ông quanh mình rằng, nhất định phải chi tiền vì phụ nữ, dù sao phụ nữ thời này cũng không dễ dụ như ngày xưa đâu.

 

Nói thực, ban đầu tôi cũng tán thành quan điểm này, đương nhiên tới giờ tôi vẫn tán thành vì tôi đã được trải nghiệm nó trong cuộc sống thực tế rồi. Bạn bè tôi đều biết, tôi tiêu tiền không hề tiết kiệm, mỗi lần ông xã muốn tặng quà cho tôi, tôi đều không quan tâm tới giá thành mà chỉ chọn thứ mình thích, mà thường thì chúng đều rất đắt. Tôi không nghĩ mình là người ham giàu, tôi làm vậy chỉ vì muốn thấy anh ấy dám chi bao nhiêu vì tôi.

 

Nhưng thấy nhiều cô bạn chia sẻ bài viết ấy như vậy, tôi cũng thử đặt trường hợp của mình vào đó, lại bỗng có cảm giác như mọi thứ trở nên quá đà.

 

Ví dụ, không thể lấy người đàn ông để bạn phải thanh toán tiền ăn, không thể tha thứ cho người đàn ông quên ngày kỷ niệm, và đàn ông không chịu tặng quà chắc chắn là người keo kiệt.

 

Lý do rất đơn giản: Đi ăn mà để phụ nữ thanh toán thì không xấu hổ sao? Đến mua quà cũng tiếc tiền thì còn yêu đương gì nữa? Phụ nữ thấy đây là chuyện đương nhiên. Ai bảo anh là đàn ông? Là đàn ông thì nhất định phải hào phóng.

 

Thật lòng mà nói, tôi không thích đàn ông keo kiệt. Những người keo kiệt luôn khiến người khác thấy khó chịu, như thể anh ta không xứng làm đàn ông vậy. Chuyện tiêu tiền có hào phóng hay không, dường như đã trở thành một đặc điểm để xét xem một người đàn ông có khí phách của phái mạnh hay không.

 

Tôi quen một người đàn ông – trong mắt người đời – anh ta chắc chắn là một người keo kiệt. Mua đồ thì phải săn sale, đi siêu thị cũng phải tìm hàng giảm giá, tính toán chi li từng đồng, bình thường chẳng mấy khi mời mọc ai ăn cơm. Nhiều phụ nữ thầm rỉ tai nhau: Đừng bao giờ yêu người như vậy, keo kiệt tới phát sợ.

 

Nhưng một ngày nọ, trò chuyện với anh ta, tôi bỗng thấy thông cảm.

 

Anh ta nói với tôi: “Có lẽ mọi người đều nghĩ tôi keo kiệt, nhưng lương tháng của tôi chỉ khoảng năm ngàn tệ. Cha mẹ tôi cũng xem như có thể tự lo cho họ.

 

Tôi muốn sống được ở thành phố này thì phải dựa vào chính mình. Tôi còn phải mua nhà để lấy vợ sinh con, thế nên nhất định phải tính toán chi ly, đã vậy rồi thì lấy đâu ra tiền mà hào phóng nữa.”

 

Bởi thế, anh ta vẫn keo kiệt như trước,nhưng trong khi rất nhiều người vẫn sống chẳng ra đâu vào đâu, thì anh ta đã mua được một căn hộ nhỏ ở khu phố khá đẹp.

 

Tôi bỗng nhận ra, tuy người đàn ông này rất ít khi thiết đãi người khác, nhưng anh ta cũng chưa từng để ai phải thiết đãi mình. Thỉnh thoảng, mọi người họp mặt gọi đến, biết mình không thể mời lại nên anh ta rất ít khi tham gia, cũng không lợi dụng người khác.

 

Tuy không hào phóng với đồng nghiệp nhưng nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, anh ta cũng giúp hết lòng hết dạ. Đôi khi, anh ta cũng mua cà phê cho người khác, còn mình thì chỉ uống nước lọc. Với tôi, một người đàn ông “keo kiệt” như vậy cũng không quá đáng ghét, phải không?

 

Thậm chí, tôi nghĩ anh ta còn là một người chồng không tồi trong tương lai. Chỉ cần không có nhu cầu vật chất quá lớn thì anh ta sẵn lòng sống yên ổn với vợ mình tới hết đời.

 

Những kẻ mà chúng ta cho là keo kiệt, hẳn là loại đàn ông sẵn sàng mua cho mình một đôi giày bốn ngàn tệ, nhưng lại không chịu mua cho vợ một chiếc váy bốn trăm tệ. Nếu anh ta hào phóng với bạn đời hơn là với bản thân, vậy thì không thể xem anh ta là một người keo kiệt.

 

Một cô bạn inbox hỏi tôi, cô ấy đang qua lại với một người đàn ông khá được, nhưng hình như anh ta hơi keo kiệt, bình thường toàn tặng quà nhỏ. Không lẽ anh ta không yêu cô ấy?

 

Tôi hỏi cô ấy quen người đàn ông này bao lâu, cô ấy đáp là một tháng. Mới qua lại một tháng, bảo có yêu hay không cũng còn quá sớm.

 

Có những cô gái vừa quen chưa lâu đã tìm mọi cách để đàn ông phải tặng túi, tặng xe, hơn nữa còn không thấy được rằng hành vi và yêu cầu này có chút không ổn. Họ lấy danh nghĩa rằng đây à biện pháp thử thách đàn ông trực tiếp và hữu hiệu nhất.

 

Tôi có một cậu bạn, quen một cô gái rất dễ thương. Cậu ấy định tìm hiểu người bạn gái này một thời gian rồi tiến tới hôn nhân. Một hôm, hai người đi dạo phố, cô gái kia thích một chiếc vòng Cartier, tỏ ý muốn cậu bạn tôi mua cho mình. Nếu không mua thì tức là không yêu cô ấy, không vượt qua thử thách của cô ấy.

 

Sau đó, cậu bạn nói với tôi, chỉ cần quan hệ hai người phát triển tới giai đoạn ổn định thì cậu ấy nhất định sẽ mua vòng cho cô gái kia. Nhưng lúc đó thấy cô ấy tỏ ra chuyện này là lẽ đương nhiên, cậu ấy liền lập tức bỏ qua cô gái đó.

 

Từ đấy, bạn tôi bắt đầu lạnh nhạt với đối phương. Đương nhiên, cô gái kia không chịu, mấy lần tới tìm gặp cậu ấy hỏi nguyên do cho bằng được.

 

Bạn tôi bèn nói thật, cô gái kia rất tức tối, lúc yêu thì đàn ông chi tiền là chuyện hiển nhiên, không phải sao?

 

Bạn tôi giận dữ vô cùng, hỏi ngược lại cô ấy: “Nếu tôi bỏ ra vật chất tiền tài thì em bỏ ra thứ gì?”

 

Cô gái kia lại thản nhiên đáp: “Tôi bỏ ra thanh xuân. Thanh xuân của tôi là vô giá.”

 

Bạn tôi thất vọng lắc đầu: “Phải rồi, thanh xuân của em là vô giá, thế nên tôi không mua nổi,em tìm người khác mua đi!”

 

Thanh xuân là vô giá bởi vì không thể mang nó ra để mua bán. Một khi tiến hành mua bán thì dù đồ vật có đắt tới đâu cũng sẽ có giá cả. Phụ nữ đính giá cả lên người mình, thực ra là một kiểu tự hạ thấp bản thân. Đừng nghĩ yêu đàn ông thì bạn sẽ đánh mất thanh xuân, đối phương chắc chắn phải chịu trách nhiệm với bạn. Bạn phải tự chịu trách nhiệm về thanh xuân của mình, vì dù bạn không yêu bất kỳ ai thì bạn cũng sẽ già đi. Thanh xuân trôi qua là quy luật của tự nhiên, không phải lỗi của đàn ông.

 

Chồng tôi từng hỏi tôi một vấn đề: “Nếu lúc trước anh không có tiền liệu em có lấy anh không?”

 

Tôi đáp: “Không. Nếu anh không có tiền thì sẽ không còn là kiểu người mà em thích nữa.”

 

Chồng tôi không nói gì, song tôi có thể nhận ra anh ấy khá mất hứng. Dù sao cũng không người đàn ông nào thích vợ mình bày tỏ rằng nếu lúc trước mình không có tiền thì cô ấy sẽ không lấy mình. Đàn ông không tiền sợ bản thân không có thứ đáng để phụ nữ thèm khát, đàn ông có tiền lại sợ phụ nữ chỉ thèm khát tiền của mình. Đây là sự kỳ diệu của bản tính con người.

 

“Nhưng nếu bây giờ anh không có tiền, em sẽ cùng anh gây dựng sự nghiệp, hoặc cùng anh sống tằn tiện tiết kiệm.” Tôi nghiêm túc nói với anh ấy.

 

Tôi từng cẩn thận nghĩ rằng, nếu chồng mình sa sút thì tôi sẽ làn thế nào? Dù con người cũng có lúc này lúc kia, lên lên xuống xuống là lẽ thường tình; nhưng liệu khi đó tôi có rời bỏ người đàn ông bên mình không? Thậm chí, tôi còn từng mơ thấy chồng tôi đột nhiên làm ăn sa sút, yêu cầu tôi rời xa anh ấy, nhưng tôi kiên quyết không đồng ý, khăng khăng muốn ở bên anh. Tuy chỉ là mơ nhưng suy nghĩ trong mơ lại cực kỳ chân thực.

 

Ngày xưa, nếu chồng tôi không có tiền, tôi sẽ không lấy anh ấy, bởi vì đã không yêu thì sao tôi phải làm khổ chính mình? Nhưng giờ nếu anh ấy không có tiền, tôi vẫn sẽ ở bên anh đến cuối đời, bởi chúng tôi yêu nhau tha thiết và sâu sắc, thế nên mọi vật chất đều không còn quan trọng nữa. Dù phải chịu khổ thì cũng cam tâm tình nguyện.

 

Đàn ông cũng vậy. Nếu vừa mới quen đã chi tiền như nước, thì hoặc là quá thừa tiền, hoặc là do anh ta còn chưa chín chắn. Đàn ông chín chắn nhất định sẽ ước lượng xem – người phụ nữ này có đáng để anh ta tiêu tiền hay không, đáng để bản thân tiêu bao nhiêu tiền, bởi vì khi đó anh ta còn chưa yêu cô ấy.

 

Khi một người đàn ông đã yêu một người phụ nữ tha thiết, đừng nói là tiền, thời gian, sức lực, thậm chí sinh mạng, anh ta cũng sẵn sàng hi sinh vì cô ấy. Chẳng qua có quá nhiều phụ nữ đảo lộn trình tự này, họ luôn cho rằng đàn ông sẵn lòng tiêu tiền thì mới là yêu.

 

Thế nhưng khi bạn có được trái tim một người đàn ông, mọi thứ của anh ta đều thuộc về bạn.

 

Khi đàn ông chỉ trích phụ nữ ham tiền hám của, chỉ nghĩ tới lợi ích, thì trước hết hãy ngẫm lại, vì sao cô ấy phải chịu khổ cùng anh, anh đã đủ yêu cô ấy chưa?

 

Khi phụ nữ chỉ trích đàn ông keo kiệt, hẹp hòi, vắt cổ chày ra nước thì cũng xin ngẫm lại, vì sao anh ta phải ném tiền qua cửa sổ vì bạn, bạn có khiến anh ta cảm thấy xứng đáng không?

 

Dù là đàn ông hay phụ nữ, cả hai đều phải cho đi mới mong nhận lại. Anh tặng tôi một đời phồn hoa, tôi bên anh một đời chìm nổi.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ