Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu? - Chương 33: Chẳng Ai Ngốc Hơn Ai

Trong một buổi họp mặt bạn bè, có cô gái nghe nói tôi là nhà văn viết sách về các vấn đề tình cảm, bèn hào hứng ngồi xuống bên cạnh tôi, cô ấy chia sẻ hiện đang gặp vấn đề trong hôn nhân, hi vọng tôi có thể phân tích giúp cô một chút.

 

Cô gái này kết hôn được ba năm, hiện có một con gái hai tuổi, vấn đề của cô ấy là thế này:

 

“Chồng em là người rất keo kiệt, mới kết hôn đã đề nghị em phải cùng gánh vác chi tiêu trong nhà với anh ấy, nhưng bạn bè quanh em đều được chồng nuôi, không ai bị yêu cầu phải chia sẻ kinh tế hết. Em nói chuyện này với anh ấy thì anh ấy chỉ nói: Người ta khác, mình khác. Đàn ông nhà người ta đều hào phóng, chỉ có mỗi anh ấy keo kiệt như vậy, chị nghĩ em nên làm gì bây giờ?”

 

Tôi hỏi cô ấy:

 

“Nếu em không thích đàn ông keo kiệt thì tại sao lại kết hôn với người keo kiệt?”

 

Cô ấy ấm ức nói:

 

“Lúc yêu nhau thì anh ấy đâu có như vậy, kết hôn rồi mới trở nên keo kiệt, em nghĩ nuôi gia đình là chuyện của đàn ông, tiền em kiếm được nên để em tiêu vặt thôi.”

 

Bỏ qua vấn đề keo kiệt hay hào phóng, tôi nói với cô ấy ý kiến của mình:

 

“Thực ra chị nghĩ việc anh ấy yêu cầu em cùng gánh vác chi tiêu trong nhà không có gì là không đúng, gia đình là của chung, cả hai phải cùng vun vén cho gia đình, yêu cầu này rất hợp lý.”

 

Cô ấy bèn hỏi vặn lại:

 

“Vậy nếu chồng chị cũng muốn chị gánh vác chi tiêu thì sao? Nếu anh ấy đưa ra yêu cầu này thì chị có vui vẻ chấp nhận hay không?”

 

Nếu hỏi ông xã tôi vấn đề này thì tôi bảo đảm là cô ấy sẽ tìm được tri âm. Theo quan niệm của ông xã tôi thì nuôi gia đình là việc của đàn ông, đàn ông càng để vợ mình sống thoải mái sung túc bao nhiêu thì người đó càng có năng lực bấy nhiêu, gánh vác chi tiêu trong nhà là trách nhiệm đương nhiên của đàn ông.

 

Nhưng dù anh ấy nghĩ như vậy, tôi cũng không chấp nhận nó như lẽ đương nhiên. Trước khi kết hôn, chúng tôi vừa ý một căn nhà, tôi liền chủ động lấy ra toàn bộ tiền tiết kiệm của mình, cũng không nhiều, còn chưa bằng một phần mười giá nhà, tôi nói với anh ấy:

 

“Em không có nhiều tiền như anh, nhưng em sẵn lòng góp sức vì gia đình chúng ta.”

 

Dưới sự kiên quyết của tôi, chồng tôi nhận lấy số tiền này, nhưng anh ấy kiên quyết chỉ để tên tôi trên sổ đỏ.

 

Anh ấy phụ trách hết toàn bộ tiền chi tiêu hàng ngày, danh ngôn của anh ấy là:

 

“Tiền của chồng là để vợ tiêu.”

 

Nhưng tôi sẽ thường chú ý đến nhu cầu của anh ấy, dùng tiền nhuận bút của mình để mua thứ mà anh ấy cần, thế nên chúng tôi chưa từng tranh cãi về vấn đề kinh tế.

 

Nghe tôi kể vậy, cô gái kia thở dài:

 

” Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra, chị không cần chồng nuôi, chồng lại khăng khăng đòi nuôi chị, em muốn chồng nuôi gia đình, anh ấy lại một mực chi ly tính toán với em.”

 

Sau đó cô ấy không kìm lòng được mà hỏi tôi:

 

“Dù gì chồng chị cũng tự nguyện, sao chị phải khổ như vậy, cất tiền của mình đi cũng đc mà, chẳng lẽ chị còn ngại nhiều tiền nữa à?”

 

Tôi đáp:

 

“sở dĩ anh ấy sẵn lòng làm như thế là vì chị sẵn lòng gánh vác chi tiêu với anh ấy, nếu chị chỉ biết đòi hỏi thì anh ấy cũng sẽ trở nên hẹp hòi.”

 

Tôi nghĩ cô ấy vẫn chưa hiểu được đạo lý trong chuyện này, ông xã không muốn tôi chịu khổ, thương tiếc tôi, đó là tâm ý của anh ấy, còn việc tôi chủ động đề nghị cùng gánh vác chi tiêu, đó là thái độ của tôi. Nếu tôi tỏ thái độ “Tôi đã lấy anh rồi, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi”, chưa chắc anh ấy đã biểu hiện như bây giờ. Chỉ có thông cảm và suy nghĩ vì nhau thì hôn nhân mới bền vững dài lâu.

 

Cũng giống như việc chúng ta hợp tác với người khác vậy, nếu một phía muốn chiếm hết lợi ích, đẩy toàn bộ nguy hiểm và bất lợi cho đối phương, thì ai thèm hợp tác với người đó chứ?

 

Người chín chắn nhất định sẽ biết chừng mực để đạt được cục diện đôi bên cùng có lợi. Thực tế thì lợi ích vừa đủ không những không khiến chúng ta chịu tổn thất, mà còn giúp chúng ta thu được lợi ích to lớn hơn, bởi vậy hãy nhìn xa trông rộng một chút.

 

Ở phần “Năng lực của bạn đã tương xứng với các mối quan hệ hay chưa?”, tôi đã giải thích cặn kẽ về hiện tượng này. Là con người thì ai cũng muốn được đối xử công bằng, hơn nữa còn có kha khá người muốn bản thân được nhận lại nhiều hơn cho đi, rất ít người chấp nhận chịu thiệt, nếu một người tỏ ra mình muốn được lợi và để đối phương chịu thiệt, thì tôi nghĩ hầu hết chẳng ai chịu chấp nhận đâu.

 

Trong cuộc sống có rất nhiều hiện tượng tương tự.

 

Một cô gái cuối 8x viết thư cho tôi:

 

“Chị Vãn Tình thân mến, em rất thích bài viết ‘Lấy người giàu là sai ư?’ của chị. Cha em là một nhân viên vệ sinh, tiền lương rất thấp, đời này mẹ em phải bươn chải rất khổ cực, mới bốn năm mươi tuổi mà đã già như bà lão bảy tám mươi tuổi, bởi vậy em đã thề rằng mình nhất định phải lấy một người giàu có, cũng không để mẹ em phải sống khổ sở như thế nữa. Nhưng những người giàu mà em gặp được đều không tốt, họ đều chỉ muốn yêu chơi chút thôi, em có vài người bạn đều không xinh đẹp bằng em, nhưng đều lấy được chồng giàu, không lẽ số mệnh của em lại kém may mắn như vậy?”

 

Cuộc sống nghiệt ngã như thế đấy, người không mong lấy chồng giàu thì lại thành phu nhân danh giá, còn người chỉ mong lấy chồng giàu lại chẳng được như ý nguyện. Dù có lấy được chồng giàu thì thường họ cũng không được hạnh phúc, thậm chí những người đàn ông giàu có ấy còn keo kiệt hơn cả đàn ông bình thường, thế là liền có thêm một từ mới để hình dung về họ: Phu nhân nghèo. Nhiều người cho rằng đây là bởi người tính không bằng trời tính, nhưng đó có thật là sự sắp đặt của số mệnh hay không?

 

Tôi từng chia sẻ đoạn văn này trên blog:

 

“Đàn ông thường dùng vật chất để theo đuổi phụ nữ, nhưng nếu phụ nữ vì vật chất mà cắn câu thì lại không nhận được sự trân trọng từ anh ta, trong lòng anh ta, người phụ nữ này đã bị dán lên cái mác: Một phụ nữ có thể mua được bằng tiền, chỉ là một món hàng mà thôi. Phụ nữ thường dùng sắc đẹp để thu hút đàn ông, nhưng những người si mê sắc đẹp của cô ấy thường sẽ không có được cô ấy. Bởi trong lòng cô ấy đã quy loại đàn ông này thành những kẻ trăng hoa gian dối. Đây là bản tính chân thực nhất của con người, bởi vì trong thâm tâm chúng ta đều mong gặp được một người thật lòng yêu thương chúng ta.”

 

Tôi chỉ hồi âm cho cô gái nọ một câu: Muốn lấy người có tiền không phải là vấn đề, vấn đề là đừng lấy người ta chỉ vì tiền.

 

Đàn ông và phụ nữ trên thế gian này đều không có ai ngu ngốc cả, nếu phụ nữ tiếp cận đàn ông chỉ vì tiền, anh ta hoàn toàn có thể cảm nhận được, thử hỏi: Người đàn ông nào biết đối phương tiếp cận mình chỉ vì tiền mà còn chấp nhận yêu cô ấy thật lòng?

 

Thế nên chúng ta thường thấy những cô gái ham giàu hay bị đùa bỡn nhiều hơn người khác, là bởi nguyên nhân này đây.

 

Tôi có một người bạn có quan hệ với cha mẹ cực kỳ tồi tệ, có lần cậu ấy than thở với tôi:

 

“Cha mẹ suốt ngày bảo tớ, họ đã nuôi tớ lớn nhường này, sau này họ sẽ sống dựa vào tớ, nhưng nghe họ nói vậy tớ lại thấy rất phản cảm, bọn họ càng muốn dựa dẫm vào tớ thì tớ càng không muốn bọn họ toại nguyện. Tớ biết nhiều người sẽ nói tư tưởng này của tớ quá bất hiếu, nhưng đây thực sự là suy nghĩ trong lòng tớ.”

 

Tôi rất thông cảm với cậu ấy, nếu cha mẹ tôi nói với tôi, bọn họ nuôi lớn tôi không hề dễ dàng, tới già sẽ dựa cả vào tôi, tôi cũng sẽ không thoải mái. Về mặt đạo nghĩa thì họ nuôi nấng tôi nên người, tôi phụng dưỡng họ về già là chuyện thường tình. Nhưng nói là vậy, tôi vẫn sẽ nghĩ thầm trong lòng: Cha mẹ nuôi lớn con chỉ để con chăm sóc cha mẹ khi về già thôi ư?

 

Thế là sẽ dẫn tới sự xa cách về mặt tình cảm, tình cảm đã phai nhạt rồi thì lòng hiếu thảo có còn quan trọng không? Có lẽ tôi sẽ bảo đảm cha mẹ không lo chuyện áo cơm, nhưng quan tâm chăm sóc thì rất khó.

 

Song cũng có những đấng sinh thành rất vô tư, một lòng chỉ mong con cái sống hạnh phúc, khỏe mạnh là họ đã thỏa mãn rồi. Họ hết lòng dạy dỗ, ủng hộ giấc mộng của các con, sẵn sàng chịu đựng nỗi buồn thương nhớ chứ không ràng buộc bước chân của các con. Những người cha người mẹ như vậy thường được con cái tôn trọng và yêu thương hết mực.

 

Cha mẹ chồng tôi đúng là những người như vậy, mỗi lần chúng tôi tới thăm, hai ông bà cụ đều rất vui vẻ, nhưng luôn dặn dò:

 

“Nếu hai đứa bận thì không cần tới thăm cha mẹ đâu, cha mẹ vẫn khỏe lắm, làm bạn với nhau cũng không thấy buồn.”

 

Thấy chúng tôi mua nhiều quà tới, họ luôn vui vẻ, nhưng cũng không nỡ:

 

“Cha mẹ đâu có thiếu thứ gì, không cần lần nào tới cũng phải mua nhiều đồ như thế, cha mẹ già rồi không cần nhiều, nhưng các con hãy còn trẻ, đường còn dài, cứ tiết kiệm tiền mà tiêu!”

 

Nhưng tôi và chồng tôi sẽ càng cam tâm tình nguyện tới thăm họ, mua đủ thứ quà để họ vui vẻ, bởi vì trong lòng chúng tôi hiểu rằng: Đó là những người thực sự tốt với chúng tôi, cũng xứng đáng được chúng tôi đối xử tốt hơn nữa.

 

Người bình thường sẽ luôn sẵn lòng đối tốt với những người thực lòng thương yêu mình. Trên thế gian này, chỉ có những người không chịu cho đi mới trách người khác keo kiệt, nhưng chính họ lại quên mất vấn đề của bản thân.

 

Hãy dùng chân tình để đổi lấy chân tình, bởi chẳng có ai ngốc hơn ai đâu.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ