Hạ Thi Đình sau khi quen biết với Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai, đã mất hết cảm giác sợ ma. Cô cho rằng mình đã sợ đến mức tê dại rồi, có điều nói thật thì Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai không đáng để con người phải sợ. Một thì không biết mình đến từ thời đại nào, ngày nào cũng nói phải cứu rỗi thế giới. Một thì không nhớ mình đã chết thế nào, ngày ngày ở đó nói mình là kẻ trăm người muốn vạn người mê. Xin lỗi, khiến người khác sợ chí ít cũng phải xuất hiện trong điệu bộ đáng sợ với kiểu bò như trinh sát kia chứ.
Cô trốn trong nhà vệ sinh vênh váo xem mấy con ma nam háo sắc kẻ ngồi, kẻ quỳ trên bồn cầu. Chốc chốc cô lại lấy cái lọ làm se lỗ chân lông đựng nước đánh ma ra phun về phía đó, những con ma kia nhìn thấy dáng vẻ vô vị của cô biết ngay cô chỉ là đạo cô kém cỏi. Có con không thèm để ý tiếp tục nhìn trộm, có con chê cô thật mất mặt liền chui sang nhà vệ sinh nam chơi, còn Hạ Thi Đình tưởng rằng mình rất có bản lĩnh khiến ma sợ mình, ngửa mặt lên trời cười ha hả.
Lúc này, Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai đang lơ lửng trước ghế sofa nghiên cứu ti vi, Ngải Giai rất đắc ý dùng vẻ hung hăng càn quấy của con ma hiện đại tiến hành giảng giải xóa nạn mù khoa học cho Đường Tiểu Uyển – kẻ mà tư tưởng quan niệm đến kiến thức đều đã lỗi thời, dạy cho cô biết cách nhấn nút mở ti vi, chọn kênh nào, điều chỉnh âm thanh ra sao.
Ti vi vừa bật lên, Đường Tiểu Uyển nhìn thấy một người đàn ông mặc quần sooc bổ nhào về phía nhân vật nữ liền hét lên: “Yêu quái”, rồi vội vàng chắp hai tay trước ngực, một thanh kiếm tổ xuất hiện trên ngón trỏ, màn hình ti vi chỉ thấy choang một cái rồi vỡ thành mấy mảnh. Ti vi tối om, tròng mắt của Ngải Giai rơi xuống đất.
“Trời ơi, vừa rồi là thần tượng của tôi – Bae Yong Jun [1], định đến ôm hôn người yêu. Chỉ vì người khác mặc một chiếc quần bơi mà đã rút kiếm tổ, ti vi rất đắt, làm thế nào, làm thế nào, đợi lát nữa bà cô đáng ghét họ Hạ kia về sẽ đuổi tất cả chúng ta đi”. Ngải Giai hận một nỗi không thể đẩy Đường Tiểu Uyển rơi từ ban công xuống.
Đường Tiểu Uyển cũng biết mình đã gây ra họa nhưng vẫn thản nhiên như không: “Tôi là sư phụ của cô ta, cho dù hiện giờ cô ta có bùa hộ mệnh bằng xương bằng thịt, tôi cũng sẽ không sợ cô ta, chẳng qua là một cái hộp nhỏ, nếu Hạ Thi Đình thích, tôi vào bãi tha ma đào năm mười cái về cho cô ta”.
“Đó là hộp đựng tro cốt, không phải là ti vi, đừng lẫn lộn tất cả các loại hộp đều là một. Dù sao cô cũng chẳng hiểu gì, sau này đừng có động một tí lại giơ thanh kiếm tổ đó ra, nếu mà bổ nhầm lên người tôi thì tôi sẽ thành hai mảnh mất”. Ngải Giai vẫn rất sợ đạo thuật của Đường Tiểu Uyển, tuy lúc thường Đường Tiểu Uyển xem ra rất vô dụng, nhưng mỗi khi khẩn cấp lại vung kiếm tổ với những chiêu hung tợn có thể khiến những hồn ma bình thường tiêu tan thành mây khói.
Ngải Giai vừa dùng chiêu phong chỉ quét mảnh vỡ ti vi vừa hỏi: “Vì sao bây giờ Hạ Thi Đình không sợ ma tí nào nữa, lẽ nào cô ta đúng là mẫu người trời sinh ra để học đạo thuật?”
“Cô ta mà là trời sinh ra để học đạo thuật? Ai cầm được quyển Đường môn đạo thuật toàn tập – bảo bối gia truyền kia của Đường môn chúng tôi đều sẽ được linh hồn của tổ tông trong sách phù hộ, mất đi sự sợ hãi, không còn sợ hãi gì những con ma bình thường nữa”. Đường Tiểu Uyển vẫn rất xem thường sự gan dạ của Hạ Thi Đình, gan dạ gì mà thiếu chút nữa đã bị dọa cho sợ đến mức tè ra quần.
“Cái gì, không có cảm giác sợ hãi những con ma bình thường, vậy nếu gặp phải ác quỷ thì sao?”. Ngải Giai lo lắng hỏi.
“Quyển sách đó không còn tác dụng bảo vệ gì nữa, phải sợ thế nào thì sợ như thế, mà sẽ còn càng sợ hơn”. Đường Tiểu Uyển nói xong bèn chuồn mất, còn trơ lại Ngải Giai vẫn đờ đẫn suy nghĩ ngộ nhỡ Hạ Thi Đình gặp phải ác quỷ thì sẽ rơi vào tình trạng như thế nào.
Hạ Thi Đình đắc ý bước ra từ trong nhà vệ sinh, thời khắc đó cô gần như ngộ nhận mình là đại sư bắt ma, là nhân vật đạo cô cỡ thần đồng, chẳng bao lâu thì có thể đánh khắp thiên hạ mà không có địch thủ.
Cô ngân nga hát quay lại văn phòng, sợ gì cảnh Vương Lôi nhăn mặt nhíu mày nữa chứ. Đang đi thì có một người đàn ông trên tay bê cái hộp giấy đựng đồ dùng văn phòng, dáng vẻ ủ rũ trông như hồn bay phách lạc xuất hiện trên lối đi trước mặt. Cô thoạt nhìn là biết đó là người đàn ông xui xẻo vừa bị công ty nào đó trong tòa nhà này sa thải.
Hạ Thi Đình rất đồng cảm với người đàn ông này, nhìn dáng dấp anh ta cũng không còn trẻ nữa, cộng thêm bộ dạng ngây ngô kia của anh ta có thể nhận ra người như anh ta muốn tìm việc làm mới là vô cùng khó khăn, đoán chừng gánh nặng gia đình cũng không nhỏ, chưa biết chừng vợ anh ta cũng đã chạy theo người đàn ông thành đạt khác rồi, không những thế còn có thể chỉ vào mũianh ta mà chửi: “Anh là thằng đàn ông vô tích sự, ngay cả gia đình cũng nuôi không nổi, đúng là tôi năm đó đui mù nên mới lấy anh”.
Cô đang chìm vào ảo giác vô cùng bi thảm về thân thế của người đàn ông kia, người đàn ông kia đã sắp đi lướt qua vai cô, nhưng lối đi quá nhỏ, anh ta lại cúi đầu không nhìn đường, nên đã va vào Hạ Thi Đình, anh ta ngẩng đầu bối rối nhìn cô, không nói lời xin lỗi, lại tiếp tục đi về phía trước.
Hạ Thi Đình đột nhiên vui vẻ, vết đen ở trung đường của người đàn ông kia giống như bị quệt mực nước, nếu không phải là gặp ma thì nhất định là hóa trang, chẳng trách vận số anh ta đen như vậy. Theo ghi chép ở chương mười cuốn Đường môn đạo thuật toàn tập, anh ta nhất định là đã gặp phải một ác quỷ siêu đẳng, mới có thể thành ra như vậy.
Cô lập tức chạy theo người đàn ông kia, nếu cô không vì dân trừ hại, người đàn ông kia nhất định sẽ bị ma lấy mất mạng.
Hạ Thi Đình cầm lọ nước đuổi ma, cẩn thận dán một cái bùa lên giữa lông mày. Quả nhiên trước mặt người đàn ông kia có hai bàn tay đang nắm chặt cà vạt của anh ta, lôi anh ta đi về phía tầng thượng.
° ° ° ° °
Người đàn ông thất nghiệp đã bị lôi đến ban công, lát nữa thôi sẽ có một người đàn ông trung niên thất nghiệp nản chí nhảy từ tầng thượng xuống tan xương nát thịt. Mọi người sẽ đều nói là vì áp lực xã hội quá lớn lại cộng thêm chuyện bị mất việc làm, không chịu nổi nên mới nhảy lầu. Nhưng thực tế là anh ta bị một con ma lôi xuống, tuy rất bất lực nhưng anh ta không hề muốn chết. Trên thế giới này người không có tiền đồ không ít, hơn nữa không phải ai cũng có thể trở thành tỉ phú, cũng không phải nhà nào cũng hạnh phúc, vợ con đều ngoan ngoãn. Anh ta tuy đã bị sa thải, nhưng thế giới vẫn còn biết bao công việc, vẫn còn rất nhiều ông chủ không lọc lõi sẽ nhận anh ta làm thủkho vì sự thật thà của anh ta. Anh ta đấu tranh, vật lộn, lùi lại phía sau, nhưng bàn tay dính máu ở cà vạt vẫn ngoan cố, hằn học lôi anh ta về phía trước, nhất định phải kéo anh ta xuống dưới bằng được.
Người đàn ông thất nghiệp này đã tuyệt vọng. Anh ta không thể kêu gào, cũng không thể trốn chạy, cơ thể tuy bị khống chế nhưng trong đầu lại ý thức rõ ràng mình đang từng bước từng bước tiến lên tầng thượng. Vẻ mặt anh ta đau buồn giống như xuống địa ngục, nhìn bộ dạng này người ngoài đều sẽ hiểu nhầm là anh ta đã đánh mất lòng kiên định, thực tâm tìm cái chết, cho nên rất nhiều người nhảy lầu đều chết rất oan uổng.
Hạ Thi Đình kịp thời xuất hiện, đứng phía sau giơ tay ra, phun nước đuổi ma lên bàn tay dính máu bám trên cà vạt kia, quát to: “Làm ma còn hung hăng càn quấy như vậy, có ta đây, không cho phép ngươi giết người tràn lan”.
Lời lẽ của cô đầy tinh thần trọng nghĩa, nếu Đường Tiểu Uyển ở đó nhất định sẽ biểu dương dáng vẻ này của cô rất giống hình tượng đạo cô cứu rỗi thế giới. Theo lý mà nói chủ nhân của bàn tay kia phải lập tức biến thành hình dạng trước lúc chết, sau đó sẽ tan thành mây khói mới đúng, nhưng chủ nhân của bàn tay kia lại không hiện thân.
Cô đang buồn bực xoay xoay lọ nước đuổi ma xem có phải đã cầm nhầm không mà tại sao không có một chút tác dụng nào? Đúng lúc đó cái lọ choang một tiếng rồi vỡ tan, trong giây lát phía trước xuất hiện một luồng sức mạnh cực lớn tiến tới bóp chặt cổ cô, một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai: “Muốn chết à, một chút đạo hạnh đó mà cũng dám xía vào chuyện của ta?”
Hạ Thi Đình nhìn thấy một bóng người đầm đìa máu không phân biệt được là quỷ đực hay quỷ cái đã nát thành mấy mảnh xuất hiện trước mặt. Cơ thể ác quỷ đó đã bị dập nát rất thảm hại, chỉ có đôi tay là đang bóp chặt cổ cô, một cảm giác sợ hãi vô cùng mãnh liệt dâng lên trong lòng cô. Sự sợ hãi làm cho cô không kịp suy nghĩ, cô thét lên một tiếng long trời lở đất.
Ác quỷ đó không thèm để ý, luồng sức mạnh kéo cô về phía trước: “Các người xuống làm bầu bạn với ta nhé!”. Giọng nói đó rất uốn éo, vừa lạnh lẽo vừa ươn ướt lọt vào lỗ tai, khiến người ta hận một nỗi không thể bịt tai lại.
Lúc này cô mới biết mình quá khinh địch, đọc sách đạo thuật có mấy ngày đã hống hách đòi lộng hành thiên hạ là chuyện hoang tưởng, nhưng cái giá của việc đạo cô khinh địch sắp phải trả bằng mạng sống rồi.
Ác quỷ một tay kéo tóc Hạ Thi Đình, một tay kéo cà vạt của người đàn ông thất nghiệp kia lên tầng thượng. Hai người giống như hai con rối bị giật dây không thể chống cự, trong lòng Hạ Thi Đình sợ hãi đến cùng cực, còn đầu óc thì trống rỗng, chỉ cảm thấy tức giận khi bị ai đó túm tóc nhưng cô không nhớ tại sao lại bị túm như vậy.
Đúng vào lúc Hạ Thi Đình sợ đến mức cứng đờ, một chân đã lơ lửng trong không trung, sắp rơi xuống thành bánh nhân thịt ở trên sân thượng, thì phía sau đột nhiên có một cánh tay chìa ra, chắn ngang trước mặt rồi ôm lấy eo của cô, kéo mạnh cô về phía sau, còn người đàn ông thất nghiệp kia đã rơi xuống ngay trước mắt Hạ Thi Đình. Lúc anh ta rơi xuống Hạ Thi Đình nhìn thấy rõ có một bóng người dập nát cưỡi trên cổ người đàn ông thất nghiệp, dường như ác quỷ đang rất vui mừng hưởng thụ cú rơi này, chỉ có ánh mắt hung hãn là vẫn đang nhìn chằm chằm vào Hạ Thi Đình, kèm theo một chút bất lực nhìn người phía sau lưng cô.
Đó là một ác quỷ độc ác, cô chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt của con ma nào độc ác như vậy, đây là một ác quỷ vô cùng hung dữ.
“Em không sao chứ! Đang yên đang lành sao lại muốn tự sát, nếu không thích anh thì cũng không cần phản ứng thái quá như vậy!”. Giọng nói đó dồn dập vang lên, đánh thức Hạ Thi Đình phản ứng trở lại. Cô không còn chìm trong ảo giác mơ hồ nữa, đầu óc cũng bắt đầu hoạt động. Cô dần thoát khỏi sự hoảng sợ và lấy lại tinh thần. Anh chàng cao to đẹp trai trước mặt cô chính là Vương Lôi. Trông anh đáng yêu và chân thành biết bao! Lớp lông măng trên mặt anh mềm mại phát ra ánh hào quang giống như một thiên sứ. Lúc này cô hiểu rằng có thể sống thật tốt biết bao, cái chết thật đáng sợ, cô cảm động ngả đầu vào ngực Vương Lôi, ôm lấy anh khóc nức nở như một đứa trẻ.
Vương Lôi cảm thấy mình đã trở thành anh hùng trong chốc lát. Vừa rồi anh chỉ là lặng lẽ đi theo Hạ Thi Đình và người đàn ông này lên ban công, anh thực sự không thể tin mình đẹp trai như vậy lại có thể thua dưới tay người đàn ông đứng tuổi vừa già vừa xấu vừa sa sút tinh thần vừa chán nản nhìn giống như tài xế lái xe bus kia. Hạ Thi Đình sao có thể coi trọng người đàn ông đó, cùng anh ta đến ban công tâm sự được chứ?
Vương Lôi đã phải chịu sự kích động lớn nhất trong đời. Anh lén nhìn Hạ Thi Đình và người đàn ông thất nghiệp, quả nhiên thấy rõ họ sắp cùng nhau nhảy lầu, mới vội vàng lao như bay đến. Trời ơi! Đúng là khẩu vị của Hạ Thi Đình rất kỳ quái, cá tính quá đặc biệt, dù thế nào cũng không cần phải chết vì tình cùng với loại đàn ông này chứ!
Tầng thượng rất rộng, lúc anh từ chỗ ẩn mình chạy đến bên cạnh ban công ôm được Hạ Thi Đình, thì người đàn ông ủ rũ đã trong trạng thái rơi tự do rồi.
Nhìn Hạ Thi Đình đang khóc như mưa, thật không giống như muốn tự sát mà là vui mừng khi thoát khỏi cái chết. Anh không hề ý thức được sự lợi hại của mình, nếu không phải vì anh là người sinh ra đã có dương khí vượng khác thường khiến ma quỷ cũng phải chạy trốn, thì vừa rồi không chỉ có một người rơi xuống mà là ba người.
Hạ Thi Đình không nói, anh cũng không hỏi vì sao cô muốn nhảy lầu. Phía dưới rất nhiều người tập trung chứng kiến cảnh nhảy lầu. Có mấy người bảo vệ chạy lên, nhìn thấy đôi nam nữ đang ôm nhau này tưởng là cặp tình nhân hẹn hò riêng, người con gái đã quá sợ hãi khi chứng kiến cảnh nhảy lầu.
Vương Lôi cùng Hạ Thi Đình bước ra từ phòng bảo vệ, sau khi xác nhận Hạ Thi Đình không quen biết gì với người đàn ông nhảy lầu kia, anh mới thở phào nhẹ nhõm. May mà anh không thua trong tay loại đàn ông này, nếu không sẽ không còn chút tự tôn nào, có thể mình cũng đã nhảy xuống từ chỗ này rồi.
Bảo vệ đang chuẩn bị thả họ ra, một người bảo vệ thu dọn hiện trường mặt trắng bệch vừa chạy vào, lắc đầu nói: “Hôm nay không dám ăn cơm nữa!”
“Người đó sao có thể rơi đến mức biến thành thịt băm chứ?”
“Đúng đấy. Tôi thấy thật kỳ lạ, tòa nhà này tuy khá cao nhưng nhảy xuống như vậy cũng chưa đến nỗi như thế, gần như thành một miếng bì lợn dán trên mặt đất, mà đây đã là vụ thứ ba trong tháng này đấy”.
“Suỵt, cậu muốn thôi việc à, nhắc chuyện này làm gì, cần gì biết đến chuyện vụ nhảy lầu thứ mấy, bây giờ áp lực với mọi người rất lớn, nghĩ không thông cũng rất bình thường, đừng bao giờ nói lại chuyện này nữa”. Người bảo vệ đứng tuổi mắng.
Người bảo vệ trẻ tuổi không dám lên tiếng, nhưng cũng không phục: “Tôi đã nói tòa cao ốc này có ma, không lâu trước đây mới rơi thang máy, một cô gái đã bị chết, mấy ngày nay lại có một người nhảy lầu, cứ tiếp tục như vậy, tôi thà về quê làm ruộng cũng không muốn làm ở đây nữa”.
Hạ Thi Đình nghe rõ từng câu từng chữ, quay đầu lại hỏi: “Người nhảy lầu đầu tiên ở tòa cao ốc này có phải là một người đàn ông không?”
“Sao cô biết, đây là bí mật mà! Đó là chuyện của một tháng trước rồi, là một ông chủ phá sản, nhảy từ tầng thượng xuống”. Người bảo vệ trẻ tuổi thật thà tiếp lời, nhưng lại bị bác bảo vệ lớn tuổi lôi đi.
“Đó là công ty gì vậy?”. Hạ Thi Đình vội vàng hỏi với theo.
“Hình như là công ty vận tải Trường Nhuận”. Nhiều chuyện chắc là bản chất của người bảo vệ trẻ tuổi này.
Hạ Thi Đình và Vương Lôi cùng bước ra khỏi phòng bảo vệ, cô lẩm bẩm trong mồm: “Công ty vận tải Trường Nhuận, phá sản, được, phen này cọp không ra oai ngươi tưởng ta là con mèo ốm, không khử được ngươi ta sẽ không mang họ Hạ nữa”.
Vương Lôi nhìn thấy ánh nhìn khác thường trong mắt cô, cảm thấy hơi sợ nên trốn ở đằng sau, dáng vẻ đó của cô gần như không cần hóa trang cũng có thể đóng vai ma nữ trên ti vi.
Về đến nhà, Hạ Thi Đình không hề chú ý đến chuyện chiếc tivi đã bị vỡ, chui thẳng vào trong phòng đọc cuốn Đường môn đạo thuật toàn tập kia. Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai đều cảm thấy rất sợ hãi, chỉ nhìn nhau, lơ lửng sau lưng Hạ Thi Đình, xem cô ta vì sao lại chăm chỉ nỗ lực tự học như vậy, lẽ nào muốn thi lấy bằng chứng nhận đạo thuật cấp sáu sao?
“Nhìn dáng vẻ cô ta giống như đã bị ác quỷ khiến cho sợhãi”. Khả năng quan sát của Ngải Giai rất cao.
Đường Tiểu Uyển có vẻ không tin: “Không thể! Cô ấy tuy xui xẻo, nhưng ác quỷ không nhiều, mười tòa cao ốc cũng chưa chắc có một con, sao cô ấy có thể gặp được”.