Người Đàn Ông Mang Tên Ove - Chương 19: Con Mèo Đã Bị Thương Từ Trước

Ông nhìn con mèo. Con mèo nhìn ông. Ông không thích lũ mèo. Chúng cũng chẳng ưa ông, Ove thừa biết điều đó. Ngay cả Ernest cũng không ưa ông. Và Ove không hề thích con mèo đó. Tuy nhiên, trong số những con mèo mà ông từng biết, Ernest là con mà ông ghét ít nhất.

Con mèo này thì không có một điểm chung nào với Ernest, ngoại trừ vẻ kênh kiệu, nhưng ông Ove tin lũ mèo đều như thế cả. Con mèo này bé nhỏ và gầy ốm đến nỗi người ta có thể nhầm nó với một con chuột cống lớn. Rõ ràng đêm qua nó lại rụng thêm một mớ lông nữa. Ông Ove vẫn chưa tin nổi chuyện này.

“Nhưng tôi đã nói với cô là tôi không hợp với lũ mèo!” Ông đã lặp đi lặp lại như vậy với Parvaneh ngày hôm qua. Ove còn bảo với cô là chừng nào ông còn sống thì con thú này không được ở trong nhà của ông.

Thế nhưng giờ đây ông đang nhìn con mèo. Con mèo cũng đang nhìn ông. Rõ ràng ông vẫn còn đang sống sờ sờ. Và chuyện đó chỉ càng làm ông tức thêm.

Năm lần bảy lượt ông thức giấc trong đêm khi con mèo bất lịch sự bò lên giường nằm dài cạnh ông. Và cũng ngần ấy lần con mèo thức giấc khi ông thô bạo đạp nó trở lại xuống sàn nhà.

Lúc này, khi đồng hồ đã chỉ sáu giờ kém mười lăm và ông Ove đã dậy, con mèo đang ngồi trên sàn, giữa nhà bếp. Nó trưng ra một bộ mặt cau có, làm như ông thiếu tiền nó không bằng. Ove nhìn nó với một ánh mắt nghi ngờ, như thể con mèo là một chứng nhân Jehovah đến bấm chuông cửa nhà ông với cuốn Kinh thánh trên tay.

— Tao đoán mày đang chờ được ăn. – Cuối cùng ông lẩm bẩm.

Con mèo không đáp. Nó chỉ liếm láp những mảng lông còn lại rồi thong dong liếm chân.

— Nhưng ngôi nhà này không có chỗ cho bọn lười biếng chỉ biết há miệng chờ sung.

Ông Ove tiến đến bật máy pha cà phê. Ông xem đồng hồ, rồi nhìn con mèo. Sau khi để Jimmy lại bệnh viện, Parvaneh đã liên hệ được với một người bạn hình như là bác sĩ thú y. Người này đã đến xem con mèo và phán rằng nó bị “cóng nặng và suy dinh dưỡng trầm trọng”. Sau đó anh ta đưa cho Ove một danh sách dài các hướng dẫn về những thứ con mèo cần ăn cũng như cách thức chăm sóc nó.

— Tao không phải là dịch vụ cứu hộ mèo. – Ông tuyên bố với con thú. – Mày ở đây chẳng qua là vì tao không thể nói chuyện được với cô ả bầu bí kia. – Ông hất đầu về phía cái cửa sổ trông sang nhà của Parvaneh.

Con mèo không đáp. Nó còn bận cố gắng thè lưỡi liếm mắt.

Ove giơ bốn chiếc bít tất nhỏ xíu về phía con mèo. Tay bác sĩ thú y đã đưa chúng cho ông. Có vẻ như con mèo phiền phức cần tập thể dục, và đó là điều mà ông nghĩ mình có thể giúp nó được. Lớp giấy dán tường của nhà ông càng ở xa bộ vuốt của nó chứng nào càng tốt.

— Mang mấy cái này vào rồi ta lên đường. Muộn đến nơi rồi!

Con mèo uể oải đứng dậy và đi những bước dài tự tin về phía cửa. Làm như nó đang đi trên thảm đỏ vậy. Thoạt đầu nó nhìn mấy chiếc tất với ánh mắt nghi ngờ, nhưng nó hầu như không phản ứng khi được Ove đeo chúng vào chân một cách khá mạnh bạo. Sau khi đi tất cho mèo xong, Ove đứng lên và nhìn con mèo từ đầu đến đuôi. Ông lắc đầu.

— Một con mèo đi tất, không tự nhiên chút nào!

Ngược lại, khi ngắm nghía trang bị mới của mình, con mèo bỗng tỏ ra cực kỳ mãn nguyện.

Khi đi đến cuối đường, ông Ove đi thêm một lộ trình phụ. Ở phía bên ngoài ngôi nhà của Anita và Rune, ông nhặt một đầu lọc thuốc lá, vê vê nó bằng mấy ngón tay. Xem ra thằng cha cầm lái chiếc Skoda coi khu vực này như đất của mình. Ông rủa thầm và nhét đầu lọc thuốc lá vào trong túi.

Khi họ quay trở về nhà, ông Ove miễn cưỡng cho con mèo thảm hại ăn. Sau khi nó đã chén xong, ông thông báo là họ có vài việc lặt vặt cần phải làm. Người ta có thể ép ông sống chung với con mèo này, nhưng có chết ông cũng không để một con thú hoang tự tung tự tác trong nhà của ông. Vậy nên con mèo phải đi với ông. Và ngay lập tức một bất đồng giữa ông Ove và nó đã xảy ra, xoay quanh việc con mèo có nên ngồi lên tờ báo mà ông đã trải trên ghế hành khách của chiếc Saab hay không. Lúc đầu, ông đặt nó lên hai tờ phụ trương giải trí, nhưng con mèo bực bội đá văng chúng xuống đất bằng chân sau. Nó ngồi thoải mái trên lớp bọc nệm êm ái của chiếc ghế. Thế là ông cương quyết nắm gáy nó xách lên. Con mèo hung hãn rít lên với Ove trong lúc ông nhét ba tờ phụ trương văn hóa và điểm sách xuống dưới chân nó. Con mèo nhìn ông với ánh mắt giận dữ. Ông đặt nó xuống, lạ thay nó chỉ ngồi trên đống giấy báo và đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ với một vẻ mặt tổn thương ghê gớm. Chắc mẩm mình đã thắng, Ove gật đầu hài lòng, sang số, rồi cho chiếc Saab chạy ra con đường chính. Chỉ đến lúc đó con mèo mới từ tốn và điềm nhiên cào một đường dài trên mớ giấy báo, và chọc cả hai chân trước qua vết rách. Cùng lúc đó, nó nhìn ông với một ánh mắt thách thức như muốn hỏi: “Giờ thì ông tính sao?”

Ove đạp phanh gấp làm cho con mèo bay tới trước, đập mũi vào bảng điều khiển. Qua vẻ mặt đắc thắng của mình ông dường như muốn nói: “Đáng đời!” Sau chuyện đó, con mèo không thèm nhìn mặt ông trong suốt chặng đường còn lại. Nó chỉ co người ngồi trong một góc ghế, dùng chân xoa mũi một cách hết sức bất bình. Tuy nhiên, trong lúc ông vào mua hoa, nó cũng kịp thè lưỡi liếm vô lăng, dây an toàn và mặt trong của cánh cửa phía ông ngồi.

Khi từ cửa hàng hoa bước ra và phát hiện thấy chiếc xe của mình vương đầy nước dãi mèo, ông Ove dứ dứ ngón trỏ một cách đầy đe dọa, như thể nó là một thanh mã tấu. Con mèo cắn thanh mã tấu của ông một cái. Thế là ông không thèm nhìn mặt nó trong suốt chặng đường còn lại.

Khi đi đến nghĩa trang, Ove cẩn trọng cuộn tròn chỗ báo còn lại thành cây gậy và dùng nó để đẩy con mèo ra khỏi chiếc xe. Sau đó ông lấy hoa từ trong thùng xe ra, khóa cửa chiếc Saab, đi một vòng sang bên kia để kiểm tra cả bốn cánh cửa. Con mèo ngồi dưới đất quan sát ông. Ove đi qua chỗ nó mà không thèm nhìn lại.

Người và mèo cùng nhau trèo lên con dốc rải sỏi đóng băng của nhà thờ, rồi băng qua tuyết tiến đến chỗ Sonja. Ông Ove dùng mu bàn tay phủi lớp tuyết bám trên bia mộ và lắc đầu nhìn mấy bông hoa.

— Tôi có mang theo một ít hoa đây. – Ông lẩm bẩm. – Màu hồng. Màu bà thích. Họ nói chúng sẽ chết vì lạnh, nhưng họ chỉ nói vậy để ép tôi mua những thứ đắt tiền hơn mà thôi.

Con mèo đặt mông xuống lớp tuyết. Ông Ove sưng sỉa nhìn nó, trước khi quay lại với tấm bia mộ.

— Phải, phải, đây là ngài mèo phiền phức. Giờ nó sống trong nhà chúng ta. Nó suýt chết cóng ở trước nhà.

Con mèo nhìn Ove với ánh mắt đầy tự ái. Ông hắng giọng.

— Tôi tìm thấy nó trong tình trạng như thế này. – Ông giải thích với một chút tự vệ trong giọng nói, rồi gật đầu với con mèo và nói thêm với tấm bia mộ. – Do vậy không phải tôi làm cho nó ra nông nỗi. Nó đã thảm hại sẵn rồi.

Cả tấm bia mộ lẫn con mèo đều im lặng chờ đợi, Ove nhìn xuống đôi giày trong chốc lát. Ông làu bàu, rồi quỳ xuống và tiếp tục phủi một chút tuyết bám trên mặt đá. Ông cẩn thận đặt tay lên đó.

— Tôi nhớ bà. – Ông nói khẽ.

Trong góc mắt, ông thoáng thấy một tia sáng, và cảm thấy thứ gì đó mềm mềm chạm vào cánh tay mình. Phải mất vài giây ông mới nhận ra con mèo đang dịu dàng gác đầu lên bàn tay của ông.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ