Lâu Chủ Vô Tình - Chương 11: Dứt bỏ hồng trần, vứt bỏ luôn ta?

Những ngày tháng như vậy cứ thế trôi qua. Nhờ vào tuệ căn hiếm có của mình, Tàng Ca dần được xếp vào hàng ngũ cao tăng. Dưới sự dốc lòng chỉ bảo của Vô Vi đại sư, bất kể là võ nghệ hay Phật pháp đều tiến bộ rất xa, cách làm việc cũng ngày càng chín chắn.

Có lúc Tế Huyền phương trượng bận việc, những buổi lễ giảng Phật pháp đều do Tàng Ca chủ trì, chàng rất được kính trọng trong dân gian. Còn chuyện mập mờ với Lãnh Phi Nhan sớm đã trở thành chuyện trà dư tửu hậu của mọi người.

Trăm người ngàn ý, tốt xấu lẫn lộn.

Lãnh Phi Nhan thích nhất ngồi xếp bằng trên giường, lúc Tàng Ca nhắm mắt tụng kinh thì sờ cái đầu trọc của chàng. Đây đúng là một sở thích khiến người ta không còn gì để nói!

Một người lòng không tạp niệm gõ mõ tụng kinh, một người sờ cái đầu trọc của người kia, không ngừng gọi: “Con lừa trọc, con lừa ngốc!”^ Vô vàn lần, phương trượng của chúng ta cố nén sự kích động muốn phun ra máu, miệng lẩm bẩm: Thiện tai, thiện tai…

Thiếu Lâm tự vốn là đất Phật, ít chuyện thị phi.

Lãnh Phi Nhan ngoài việc trêu đùa Tàng Ca ra không còn tìm thấy hứng thú nào khác. Có lúc mọi người luyện võ trên sân đất, nàng cũng đứng một bên xem. Lúc đầu chúng tăng còn ngượng nghịu, giữa một đống nam nhân đột nhiên lại xuất hiện một mỹ nhân yêu nghiệt.

Sau đó quen dần, nàng xem cứ xem, họ luyện cứ luyện. Kỳ lạ thay, một nhân vật như vậy, lười nhác nằm nghiêng mình trên cành cây cao, nhưng lại không gây cho người ta có chút tà niệm nào. Tàng Ca không hề động đậy. Khí chất của Lãnh Phi Nhan, đúng là vô cùng kỳ quái.

Buổi tụng kinh tối. Có lúc Lãnh Phi Nhan cũng chạy đi thăm thú nhà ăn của Thiếu Lâm tự, mấy đại sư nấu ăn ở đó đều biết nàng. Có điều nàng quá kén ăn, cầm màn thầu còn nghi người ta dùng bột mì để làm.

Nàng không quen ăn chay, lại thích uống rượu, đương nhiên thức ăn ở Thiếu Lâm tự không thể bì được với Yến lâu, cho nên sau này lần nào nàng cũng cơm no rượu say rồi mới tới. Cũng chính vì vậy, phòng của Thích Thiện đại sư thường có hương rượu thoang thoảng… Đương nhiên không thể thiếu mùi đàn hương nồng nàn.

Đêm đó, khi đang tụng kinh, nàng nhẹ nhàng phi vào từ cửa sổ. Tàng Ca sớm đã quen, coi như không thấy. Nhưng đêm nay Lãnh Phi Nhan có chút khác thường.

Nàng ngồi trên giường một lát, sau đó vọt tới ôm eo, mặt dán vào tấm lưng vững chãi của chàng. Nhiệt độ ấm nóng truyền tới, Tàng Ca chỉ lẳng lặng ngồi gõ mõ, đến mắt cũng không mở.

Nàng bèn dán sát bên tai chàng từ từ thầm thì: “Tàng Ca, con của Vu Chung đã ra đời rồi, là con gái, rất đáng yêu.” Nàng không quan tâm chàng có nghe hay không, tay không yên phận sờ soạng những chỗ nhạy cảm của chàng: “Huynh muốn cả đời này đều không đếm xỉa tới ta đúng không?”

Không nhận được sự trả lời như ý muốn, nàng nhẹ nhàng hôn từ trán chàng hôn xuống, linh hoạt xoay người chui vào lòng chàng, ngồi lên hai chân đang xếp bằng, hai tay ôm cổ chàng: “Huynh mở mắt ra đi, tại sao không dám nhìn ta chứ?”

Người đẹp ngồi trong lòng, Tàng Ca chỉ yên lặng tụng kinh, từng chữ từng chữ lọt vào tai, trang nghiêm, bất khả xâm phạm. Không biết bắt đầu từ lúc nào, người này bồng trở nên khó tiếp cận. Có lúc nàng cảm thấy chàng gần ngay trước mặt, nhưng đưa tay chạm vào chỉ là hư vô.

Lãnh Phi Nhan ngồi yên nghe chàng tụng kinh, mặc dù với sự giác ngộ của nàng căn bản là không hiểu gì. Nhưng nàng vẫn rất im lặng, từ từ vùi mặt vào lồng ngực chàng, trái tim ấy vẫn đập mạnh mẽ, nhưng trong tim lại trống rỗng, không chỗ dựa vào.

Ngón tay nàng chậm rãi vẽ vòng quanh gương mặt sạch sẽ của chàng. Trêu đùa thật lâu mà Tàng Ca vẫn không mở mắt. Nếu chàng mở mắt, có lẽ sẽ nhìn thấy đôi mắt vốn luôn kiên nghị kia bồng nhòe lệ.

Tàng Ca, phải chăng chàng thật sự muốn dứt bỏ hồng trần, bỏ lại luôn ta?

Trong đêm hè, nàng cứ ôm chàng như vậy, hận không thể một đêm đầu bạc. Lãnh Phi Nhan đứng dậy bước đi, người trong phòng từ từ mở mắt. Không ai để ý cái mõ vô tội trên bàn đã bị gõ thủng một lỗ.

Dần dần, Lãnh Phi Nhan không còn động tay động chân với chàng nữa.

Trước đây khi hai người ở bên nhau, chàng thường bị nàng cưỡng chế ôm vào lòng, sau đó thì quen với việc nàng bám lấy mình. Nhưng từ từ, hai người chỉ ngồi đối diện, lặng lẽ uống trà, sau đó chàng tụng kinh, nàng đọc sách hoặc không làm gì cả.

Chàng gọi nàng là thí chủ, còn nàng vẫn khăng khăng gọi chàng là Tàng Ca, lâu dần, chàng cũng lười sửa.

Có lúc nàng ghé qua, chàng đang đánh cờ với Vô Vi đại sư hoặc người khác. Nàng không hiểu, cũng không thích những thứ tao nhã ấy nên không ở lại quá lâu.

Hai người vốn đã không trò chuyện nhiều, cứ như vậy, có lúc mười ngày nửa tháng không nói với nhau câu nào cũng bình thường. Mỗi tối nàng tới, Tàng Ca luôn tụng bộ kinh được coi là “trái tim“ của mọi bộ kinh – Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh. Hết lượt này sang lượt khác, mặc cho mỹ nhân say ngủ, lòng chàng vẫn tĩnh lặng như nước.

Vì thế… Lãnh Phi Nhan cũng ít lui tới dần, thời gian ở lại cũng ngắn hơn, một chén trà, một nén hương, có khi chỉ để chàng biết nàng đã ghé thăm.

Khi chàng mở đàn giảng kinh dưới núi, người đến nghe đông nghịt, lần nào giảng xong cũng có người vây quanh xin chỉ dạy, danh tiếng của chàng cũng không thua gì Tế Huyền phương trượng. Những lúc như vậy, nàng thường hòa mình trong biển người, không lại gần, không lên tiếng, rồi rời đi khi biển người sắp tan.

Cũng tốt thôi Tàng Ca. Nếu chàng thật sự muốn thành Phật, ta về lại hồng trần của ta có sao đâu?

Sau này, cứ một tháng Lãnh Phi Nhan mới tới Thiếu Lâm tự một lần, tần suất cố định như vậy. Có điều, mỗi lần tới nhất quyết đòi Tàng Ca đích thân pha trà, sau đó nàng cũng chỉ ngồi lại trong khoảng một chén trà rồi đi.

Lúc đầu, Vô Vi đại sư không có hảo cảm với nàng, đúng hơn ông không có hảo cảm với bất cứ người nào có liên quan đến Mộ Dung Viêm. Nhưng về sau, có lẽ do nhìn quen bóng dáng áo trắng tóc xám bạc đó, nên thi thoảng nhàn rỗi cũng cùng nàng tán gẫu vài câu.

* * *

Tháng chín, Lãnh Phi Nhan đã một tháng không đến, mọi người trong chùa cảm thấy như thiếu vắng điều gì đó. Lúc bấy giờ Tàng Ca rất bận, một đám thiện nam tín nữ đến vì nghe danh tiếng chàng. Buổi tối, chàng vẫn tụng bộ Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh, Tế Huyền phương trượng lặng lẽ lắc đầu. Bộ kinh đó dùng để tĩnh tâm.

Sau đó, giang hồ đồn đại Lãnh Phi Nhan bị các cao thủ vây đánh tại Thiên sơn Cửu Trì, chưa rõ sống chết ra sao. Tin này có vẻ đúng, khiến cả chùa đều tin.

Tàng Ca xin phép phương trượng rời đi một tháng, không ai biết chàng đi đâu. Đừng nói là Tế Huyền phương trượng, ngay cả Vô Vi đại sư cũng bắt đầu lo lắng.

Chàng mất nửa tháng trời mới đến Thiên sơn, thay sáu con ngựa đi suốt đêm ngày mới kịp đến trong vòng thời gian đó.

Lúc ấy, người ở hai phái chính tà đều có mặt trên Thiên sơn, ai cũng biết họ chỉ tung lời đồn, nhưng người nổi danh chính trực như Thích Thiện đại sư cũng đến, không ai đoán được chàng đến làm gì?

Chàng không ăn không ngủ, tìm khắp mọi nơi, dường như có sức mạnh vô hình dẫn lối, chàng lật tung nửa vùng Thiên sơn thì tìm thấy nàng trong một hố tuyết. Nàng nửa ngồi dưới đất, tuyết phủ lên người.

Ánh mắt vốn dửng dưng khi ngẩng đầu nhìn người đến bỗng chốc sững lại, hoài nghi mình gặp ảo giác. Tàng Ca lúc ấy mới cảm thấy lạnh. Khí hậu trên Thiên sơn quả thật còn lạnh hơn băng. Chàng từ từ bước tới, nàng ôm lấy chiếc áo lông cừu trên người mình, tiếp tục cúi đầu, dùng tuyết chà lên bàn chân Thần Phù. Hình như chân nó bị thương nặng, máu thấm đỏ cả lớp tuyết dưới chân.

“Huynh đến đây làm gì?” Không xúc động, không vui mừng, không biểu cảm.

Tàng Ca cũng ngẩn ra. Đúng vậy, chàng đến đây làm gì chứ? Chỉ vì một tin tức không chắc chắn, mà lòng lại nóng như lửa đốt thế này? Hơn nữa một người như nàng… chàng nhìn người đang cúi đầu làm ấm chân ngựa, sao có thể xảy ra chuyện gì.

“Ta không sao, có điều Thần Phù không chịu nổi cái lạnh nơi này. Thích Thiện đại sư tới làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Mỹ nhân thì không cần người cứu, nếu đại sư thật sự có lòng, giúp ta dắt con ngựa phiền phức này xuống núi là được.”

Lời nói của nàng quả quyết như không có chuyện gì, Tàng Ca dắt Thần Phù rời khỏi Thiên sơn. Những lời đồn cũng dần biến mất trước sự thật.

Lãnh Phi Nhan nhìn bóng chàng khuất dần trong tuyết, đến khi không còn thấy nữa, mới từ từ lật tấm áo choàng ra, máu đã nhuốm đỏ cả người.

Nàng trốn đám người hai phái chính tà suốt hai mươi ngày, không ai biết nàng sống sót thế nào. Khi Vu Chung dẫn người đến, những kẻ trên núi lập tức như ong vỡ tổ. Vu Chung tìm thấy nàng trong đống tuyết, nàng vẫn thế, tóc dài, áo trắng tung bay, vẫn y như lần đầu gặp gỡ.

Phút giây đó, tất cả đều cảm thấy nàng quả thật đáng nể phục. Chỉ có Vu Chung thở dài, tại sao, nàng luôn tự mình gánh hết mọi chuyện?

Chú thích

(8): vừa có nghĩa là trọc, vừa có nghĩa là ngốc

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ