Lâu Chủ Vô Tình - Chương 10: Tương tư còn đó, năm tháng vụt qua

Tàng Ca đang tìm cách chạy trốn. Chàng bị cha mẹ bức hôn, bắt chàng cưới một nữ nhân chàng chưa từng gặp mặt. Mấy ngày nay chàng đều vắt óc nghĩ đối sách, cũng ngẫm lại xem mình đang làm gì? Mình thật sự muốn ở bên Lãnh Phi Nhan cả đời sao?

Tàng Ca chưa nghĩ ra, nhưng vẫn không thể chấp nhận chuyện phải cưới một nữ nhân khác. Những lúc nghĩ như vậy chàng lại như ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng trên người Lãnh Phi Nhan, ngắm nhìn nụ cười của nàng dưới ánh nến, toát ra vẻ quyến rũ mê hoặc.

Lần này Tàng lão gia cũng hạ giới lệnh, người trong sơn trang đều phải trông chừng chàng, nếu chàng chạy trốn tất cả đều phải chịu phạt. Thế nên Tàng đại hiệp của chúng ta đành bó tay chịu trói.

Hôn lễ không có nhiều người đến dự, đủ thấy Tàng lão gia làm việc rất bí mật. Tân nương đội khăn trùm đỏ được người đưa tới, chữ “Hỉ” màu đỏ chói mắt.

Lúc người chủ hôn cao giọng hô bái thiên địa, Tàng Ca đã hạ quyết tâm: “Không, cha… con.. ”

Bên ngoài lộn xộn, Tàng Ca ngẩng đầu liền nhìn thấy Lãnh Phi Nhan. Vu Chung cùng Hạ Vũ sứ dẫn một đám người theo sau nàng, cả hai đều rất lo lắng.

Chắc nàng vừa trở về, khó che được phong trần mỏi mệt, nhưng lời của nàng rất rõ ràng, mang theo thịnh nộ: “Tàng Ca, huynh chán sống rồi phải không? Dám lén bổn tọa thành thân?”

Tàng Ca không ngờ nàng lại giận đến thế, sợ nàng giận chó đánh mèo, liên lụy tới những người khác trong sơn trang: “Lãnh Phi Nhan, muội nghe ta nói!”

“Nghe huynh nói? Hừ, ta thấy huynh không biết chữ ‘chết’ viết thế nào rồi!”

Mọi người chỉ cảm thấy một luồng gió ập tới, lúc mở mắt ra tân lang đã biến mất, đương nhiên cả Lãnh lâu chủ cũng không thấy đâu.

Tàng Ca bị nàng vắt ngang trên lưng Thần Phù. Chàng bỗng nhớ tới lần đầu tiên hình như cũng bị nàng đem đi như vậy.

“Lãnh Phi Nhan, có gì thì nàng cứ trút lên ta!” Chàng còn đang giãy giụa, Lãnh Phi Nhan không trả lời mà chỉ thúc ngựa phi như bay, giống như muốn nghiền nát chàng vậy.

Vào một gian phòng trong khách điếm, Lãnh Phi Nhan đóng cửa rầm một cái. Một đám người dưới lầu còn đang há hốc miệng, có lẽ đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một giai nhân tuyệt đẹp nổi giận đùng đùng, vác theo một tân lang cao lớn anh tuấn vào trong phòng.

Lãnh Phi Nhan ném mạnh Tàng Ca xuống giường, ngay sau đó cưỡi lên người chàng, tay hơi dùng sức, bộ quần áo tân lang của chàng đã tan thành từng mảnh. Tàng Ca mặc kệ nàng. Xa nhau nhiều ngày, chàng phát hiện mình cũng rất nhớ bóng hình kia.

Nàng cúi người hôn cổ chàng, dần dần đi xuống, hơi thở của Tàng Ca cũng trở nên gấp gáp. Mấy lần chàng định trở mình đè nàng xuống, nhưng đều bị nàng hung hăng gạt tay ra.

Chàng biết nàng thực sự tức giận, nên cũng không dám chọc nàng nữa, cẩn thận vuốt ve những chỗ mẫn cảm của nàng, dùng thân thể này bày tỏ sự phục tùng với nàng. Lúc hai cơ thể hòa làm một, dường như nàng đã bình tĩnh lại một chút, cúi người khẽ ôm cổ chàng, nhắm chặt mắt lại, hôn lên môi chàng như một đứa trẻ muốn độc chiếm thứ đồ chơi mà mình thích nhất.

Lúc này Tàng Ca mới ôm eo nàng, đặt nàng xuống bên dưới, duy trì tư thế trong nàng có ta, hôn khắp da thịt mềm mại của nàng. Nàng thoải mái rên nhẹ một tiếng, nhắm mắt để chàng tùy ý.

Tàng Ca hôn liên tục lên mắt nàng. Đồ ngốc, có gì mà phải lo lắng chứ, thân thể này sớm đã thuộc về nàng rồi, nó không còn dục vọng đối với bất cứ người nào khác, nàng có biết không?

Tàng Ca thỏa mãn nàng một lần, sau đó ôm chặt lấy nàng. Chàng nhận ra nàng cũng mệt, chắc là mới vội vàng trở về từ đâu đó, cát bụi còn chưa tan.

“Muốn tắm rửa qua một chút không?” Chàng khẽ hỏi nàng, nàng chỉ nhắm mắt, không nói gì.

Vì thế Tàng Ca đi tìm tiểu nhị nhờ chuẩn bị nước nóng đổ đầy một chiếc bồn lớn.

Trời rất lạnh, chàng tỉ mỉ lau người cho nàng. Trên cơ thể nõn nà có những vết sẹo đã mờ đan xen nhau, Tàng Ca khẽ chạm vào, bồng nhiên nói: “vết này… do người giỏi dùng kiếm bên tay trái tạo thành?”

Lãnh Phi Nhan mở mắt, mỉm cười nhìn Tàng Ca. Chàng lại nhẹ nhàng chạm vào chồ khác: “vết đao này là do Đại Hoàn Kim đao Cừu Thiên Vũ gây ra, vết roi này có lẽ là của Cửu Tiệt thần tiên Mạc Ki?”

Chàng nghiêm túc phân biệt những vết sẹo trên người nàng. Những người đó, có người là hiệp khách danh chấn giang hồ, có kẻ là tội phạm gian ác có tiếng, trong đầu chàng tưởng tượng ra tình cảnh khốc liệt lúc bấy giờ. Lãnh Phi Nhan cũng không nói gì. Lần đầu tiên, có một người hiểu được những năm tháng đẫm máu cô độc của nàng trong một đêm đông lạnh lẽo.

Tàng Ca cẩn thận lau sạch cơ thể nàng, ôm nàng lên giường. Lãnh Phi Nhan ngồi trên giường, để tóc xõa. HìnhÁnhmỹ nhân vừa tắm khiến người ta huyết mạch dâng trào. Tàng Ca đè nén cảm xúc ấy của mình, lấy chăn đắp lên người nàng. Nàng giơ một bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên trái tim chàng, vẻ mặt nghiêm túc: “Tàng Ca, Lãnh Phi Nhan hy vọng có thể ở bên huynh suốt đời!”

Đôi mắt đen của Tàng Ca nhìn nàng, cuối cùng cúi người ôm nàng nằm xuống: “Ngoan, ngủ thôi!”

Lãnh Phi Nhan dán mặt vào lồng ngực ấm áp của Tàng Ca, cảm nhận trái tim chàng đang đập mạnh mẽ, vô thức ôm lấy eo chàng.

Khoảng thời gian Lãnh lâu chủ của Yến Lâu cướp hôn trước mắt mọi người được viết thành nhiều phiên bản, lưu truyền ở trung nguyên một thời gian.

Mọi người từng cho rằng đó là một giai thoại đẹp, nhưng thế gian có vô vàn tình yêu, cộng lại được bao nhiêu giai thoại chứ?

* * *

Tàng Kiếm sơn trang gặp đại nạn diệt môn. Nói là diệt môn cũng không đúng, tất cả mọi người trong sơn trang, trừ Tàng Ca, đều ra đi.

Bồng chốc giang hồ lại xôn xao. Ẩm Thiên Hành đưa người đến khám nghiệm tử thi, thi thể đã bị hủy hoại nghiêm trọng, nhưng ghép các vết thương lại, vẫn có thể nhận ra chiêu thức của Yến lâu. Thậm chí, còn phát hiện ra Phi Yến khấu – ám khí đặc biệt của Yến lâu chủ trên người Tàng phu nhân.

Tàng Ca ngây người đứng giữa Tàng Kiếm sơn trang không còn chút dấu vết sự sống. Đó là nơi mà chàng đã lớn lên. Từng lời nói tiếng cười của cha, từng câu dặn câu dò của mẹ, dường như vẫn còn vang vọng bên tai.

Chàng không tin, cho dù nhìn thấy hiện trường đầy máu. Chàng vẫn đứng ngơ ngẩn ngoài sân sau, đây tựa như một cơn ác mộng, sẽ tỉnh lại sau chốc lát.

Ẩm Thiên Hành chôn cất cha mẹ Tàng Ca tử tế. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai chàng.

Tàng Ca đưa mắt nhìn về phía hắn, bồng nhiên mở miệng: “Ẩm thúc thúc.”

Ẩm Thiên Hành cười thê lương. Từ lúc hắn làm minh chủ Thiên Đạo Minh, đã lâu đứa trẻ này không gọi hắn như vậy.

“Chuyện này thật sự do nàng làm sao?” Chàng vốn là người rất có chủ kiến, bây giờ lại vậy, khó tránh khỏi băn khoăn. Âm Thiên Hành nghiêm nghị: “Tàng Ca, lẽ nào đến nước này mà cháu còn bênh vực ả sao?”

“Không, cháu chỉ…”

“Tàng Ca, Tàng Kiếm sơn trang bị diệt, cháu đau lòng. Lẽ nào những Thính Thủy các, Lý gia trang, Phi Phụng các, người thân của họ không đau lòng sao? Tội của Yến lâu, không phải chỉ diệt một Tàng Kiếm sơn trang. Tàng Ca, bổn minh chủ không muốn nói nữa, nếu cháu quyết tâm theo ả yêu nữ kia, vậy thì mối thù của Tàng Kiếm sơn trang sẽ do ta gánh vác. Ẩm Thiên Hành tuy đấu không lại ả, nhưng ta thà đánh cược với tính mạng, để tìm lấy một phần yên lòng!”

Lời lẽ chính nghĩa và nghiêm túc biết bao. Tàng Ca cảm thấy mình không còn mặt mũi nào đối diện với già trẻ trong sơn trang.

Tối hôm ấy, Tàng Ca ám sát Lãnh Phi Nhan. Đúng vậy, chỉ là ám sát. Lãnh Phi Nhan dùng tay chặn mũi kiếm của chàng, mắt sáng như tuyết: “Huynh muốn giết ta?”

Tất cả hộ vệ của Yến lâu đều xông tới, Lãnh Phi Nhan đứng trước sảnh, tóc áo tung bay, vẻ mặt lãnh đạm kia mang theo chút thở dài: “Tàng Ca, không ngờ giữa ta và huynh, ngay cả chút tin tưởng cũng không có.” Nàng hơi xoay người đi, nhẹ giọng nói: “Huynh đi đi!”

Đúng vậy, Tàng Ca, chàng đi đi. Lãnh Phi Nhan không thể rửa sạch máu tanh trên tay mình, vậy thì cứ để nó như vậy đi. Cứ hợp hợp tan tan, truy truy đuổi đuổi, Lãnh Phi Nhan cũng mệt rồi.

Chàng cắn môi, quay người rời đi. Vu Chung nhìn bàn tay phải đang chảy máu đầm đìa của Lãnh Phi Nhan, khẽ gọi hai tiếng lâu chủ. Lãnh Phi Nhan đưa tay ngăn hắn lại, lẩm bẩm: “Có được là ta may mắn, mất đi là mệnh của ta.”

Chưa bao giờ Tàng Ca cảm thấy hận bản thân mình đến vậy. Có ích gì chứ, ha ha, có ích gì đây? Đối mặt với huyết hải thâm thù, lại không phải đối thủ của kẻ thù. Cho dù là đối thủ của nàng, liệu chàng có xuống tay được hay không?

Trong mắt chàng là cái nhìn ảm đạm của nàng khi đưa tay nắm mũi kiếm của chàng. Tàng Ca có chút đau lòng. Lãnh Phi Nhan! Ha ha ha, Lãnh Phi Nhan! Tại sao đời này ta gặp gỡ nhau!

Yến lâu không có động tĩnh gì. Không ai biết tối đó Tàng Ca đâm Lãnh Phi Nhan một kiếm, không ai biết Lãnh lâu chủ nắm góc áo bị cắt miệng lẩm bẩm câu cắt áo dứt tình. Không ai biết Yến lâu phái bao nhiêu người điều tra chuyện này, cũng như không ai hay tin về Tàng Ca.

Một chuyện vốn nên gây xôn xao dư luận trung nguyên, lại yên ả không một gợn sóng. Thế nên nhiều người hoài nghi, có phải Tàng đại hiệp đã chết dưới tay nữ ma đầu hay không?

Ở một nơi khác, trong đại điện của Thiếu Lâm tự, Tế Huyền phương trượng do dự: “Tàng đại hiệp, một lưỡi dao, đoạn tuyệt hồng trần, quy y cửa phật, lòng không tạp niệm, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”

* * *

Ba năm sau, Lãnh Phi Nhan gặp lại Tàng Ca.

Tương tư còn đó, năm tháng vụt qua.

Lần gặp gỡ này như một sự trùng hợp, có lẽ vòng quay của định mệnh chưa từng tách hai người họ ra. Tàng Ca xuất hiện trong một buổi giảng kinh của Thiếu Lâm tự, đã bị người của Yến lâu nhận ra. Khi Lãnh Phi Nhan nghe tin, như bị sét đánh, miệng lẩm bẩm: “Xuất gia sao? Xuất… gia!”

Vì vậy, hôm ấy Thiếu Lâm tự đón một vị khách đặc biệt. Lãnh Phi Nhan đứng ngoài cửa chùa, bị một tiểu hòa thượng áo lam ngăn lại: “A di đà phật, nữ thí chủ, trong vòng ba thước, nữ nhân không được bước vào địa giới Thiếu Lâm tự, xin nữ thí chủ tự trọng.”

Lãnh Phi Nhan lạnh lùng hình hắn, khiến đám hòa thượng bất giác thoái lui. Nàng im lặng bước vào, hòa thượng kia như gặp phải kẻ địch, có người đã nhanh chóng đi thông báo.

Dường như Tế Huyền phương trượng không hề bất ngờ khi nhìn thấy nàng. BỊ bao vây bởi một đám hòa thượng, Lãnh Phi Nhan áo trắng tung bay, lãnh đạm thờ ơ: “Tàng Ca ở đâu?”

“Lãnh thí chủ, trên thế gian này đã không còn Tàng Ca nữa.”

“Ngươi có tin ta khiến trên đời này không còn Thiếu Lâm nữa không?”

Lời vừa nói ra, thần phật cũng phải nổi giận. Một giọng nói vang lên: “Đồ đệ của Mộ Dung Viêm, khẩu khí lớn thật!” Lãnh Phi Nhan nhìn sang, không khỏi xấu hổ: “Vô Vi đại sư.”

Nếu luận về vai vế, nàng phải gọi vị Vô Vi đại sư này một tiếng sư thúc. Năm đó, ông ta vốn là Thái tử đương triều, nhưng bị Mộ Dung Viêm cướp ngôi, cướp cả thê tử, nên cuối cùng cũng quy y cửa phật.

Lãnh Phi Nhan lập tức cân nhắc lại, nếu thật sự gây xung đột, e rằng không hay lắm. Lâu chủ của chúng ta đã qua thời tuổi trẻ anh hùng bồng bột, nhanh chóng nở nụ cười điềm đạm: “Sư thúc, đã lâu không gặp, lão nhân gia người có khỏe không?”

Vô Vi đại sư đã tu hành tới cảnh giới vô hỉ vô nộ, nhưng vẫn không tránh khỏi còn chút thù hận trong lòng: “Một tiếng sư thúc này lão nạp không dám nhận, nhưng giữa ban ngày ban mặt, Lãnh lâu chủ tự tiện xông vào Thiếu Lâm tự, không biết là có ý gì?”

“À…” Lãnh Phi Nhan cứng người, sau đó nói: “Phi Nhan ngưỡng mộ uy danh Thiếu Lâm tự đã lâu, hôm nay đặc biệt đến chiêm ngưỡng, nào ngờ đám tiểu hòa thượng kia không để Phi Nhan vào.”

Lãnh Phi Nhan lại giở ra bản lĩnh như lúc trêu chọc Tàng Ca. Mọi người đều biết mà không nói, vậy nàng cũng giả ngây giả ngô. “Trăm năm nay, Thiếu Lâm tự không cho phép nữ tử bước vào, ngươi xông vào cửa phật, phá hỏng quy củ, đáng tội gì đây?”

“Ồ, vậy con đi đây.” Lãnh Phi Nhan phi người bay mất. Thật ra là nàng ngại dây dưa với đám hòa thượng này. Nhưng người trong chùa càng không yên hơn, hôm nay ma nữ dễ nói chuyện, không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện

Buổi tối, mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Thiếu Lâm tự từ trên xuống dưới đề cao cảnh giác. Đương nhiên với bản lĩnh của những hòa thượng này không thể nào ngăn được Lãnh Phi Nhan. Nàng thăm dò hết phòng này sang phòng khác, cuối cùng cũng thấy một bóng người. Áo lam thay bằng cà sa, trên đầu đã đốt mấy chấm hương, người nàng ngày đêm mong nhớ đang ở ngay trước mặt, Lãnh Phi Nhan cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười.

Cũng may, nàng nghĩ, xuất gia còn hơn tự sát.

Đúng vậy, Tàng Ca, chỉ cần huynh còn sống thì hòa thượng, nho sinh hay đạo sĩ đều không quan trọng. Nhảy xuống từ nóc nhà, nàng khẽ đưa tay đẩy cửa. Trong khoảnh khắc ấy, bốn mắt chạm vào nhau. Lãnh Phi Nhan khoanh tay đứng đó, tóc bạc áo trắng khiến màn đêm trở nên huyền ảo.

“Lãnh… thí chủ.”

“Tàng Ca.”

“Bần tăng pháp hiệu Thích Thiện.”

“Thích Thiện… Ha ha, Thích Thiện!” Lãnh Phi Nhan cười: “Được, được lắm!” Cười xong dùng sức đẩy một cái, nhanh chóng đóng cửa lại, kéo chàng qua, đè xuống nền đất trong phòng.

Tàng Ca vô cùng xấu hổ và tức giận, hai người lăn lộn giằng co trong thiền phòng. Lãnh Phi Nhan tâm trạng rất tốt nhìn người nằm dưới. Ba năm, Tàng Ca, huynh có biết ta vui mừng xiết bao khi huynh vẫn sống hay không?

Kết quả… hai người ồn ào không để ý đến xung quanh, bỗng ánh mắt Tàng Ca thay đổi, Lãnh Phi Nhan quay đầu nhìn… khụ, phát hiện toàn bộ hòa thượng trong chùa đang vây xem…

Có rất nhiều hòa thượng cầm đuốc, trong ánh lửa sáng rực, sắc mặt Tàng Ca xanh mét. Phương trượng không ngừng nói: “Đây là… thánh địa Phật môn, thiện tai, thiện tai!”

Dù Lãnh Phi Nhan có đang vui vẻ cũng không thể biểu diễn cho đám hòa thượng xem, cho nên nhanh chóng từ trên người Tàng Ca đứng dậy, ho khan vài tiếng. Giọng của Vô Vi đại sư đã truyền tới: “Lãnh Phi Nhan! Ngươi đêm hôm khuya khoắt dám lén lút lẻn vào Thiếu Lâm tự…”

Lãnh Phi Nhan cũng hết cách, nàng khoát tay: “Sư thúc à, ban ngày thì người nói Phi Nhan xông vào Thiếu Lâm giữa ban ngày ban mặt, Phi Nhan đổi sang buổi tối người lại nói lẻn vào Thiếu Lâm lúc đêm hôm khuya khoắt. Vậy rốt cuộc con đến vào lúc nào mới thích hợp đây?”

Chúng tăng hóa đá tại trận.

Lãnh Phi Nhan quay đầu nhìn Tàng Ca: “Tàng Ca, đi với muội.”

Tàng Ca yên lặng nhìn nàng. Điều khiến nàng kinh sợ chính là trong mắt chàng đã không còn yêu hận, chỉ còn lại bình thản, phẳng lặng như nước: “Bần tăng pháp hiệu Thích Thiện.”

Lãnh Phi Nhan không biết làm sao, bước lên định bắt ép, nhưng Tàng Ca chỉ đứng yên tại chỗ: “Lãnh thí chủ, bần tăng tự biết mình kém cỏi, không thể so bì với lâu chủ. Nhưng nếu thí chủ nhất quyết đòi đưa bần tăng đi, thứ mà thí chủ có chỉ là xác của bần tăng.”

Tay Lãnh Phi Nhan đang đưa ra từ từ rụt lại. Giọng của nàng không có cảm xúc gì: “Nếu huynh đã thích Thiếu Lâm tự đến vậy thì cứ ở lại đây đi!”

Vô Vi đại sư không làm khó nàng, người xuất gia vốn không muốn gây sát nghiệt. Hơn nữa nếu người của Yến lâu và Thiếu Lâm một phen sống chết, nói thật không ai dám tưởng tượng tình cảnh ấy ra sao.

Thế là Thiếu Lâm tự trở thành nơi Lãnh Phi Nhan lui tới thường xuyên, vài ba hôm lại lén lẻn vào phòng Tàng Ca một chuyến. Thiếu Lâm tự tuy thấy vô cùng phiền phức, nhưng cũng không thể bắt người như Vô Vi đại sư ngày ngày đứng canh cửa được!

Hơn nữa lâu dần thành quen, dù sao nàng cũng không làm chuyện gì thất đức trong Thiếu Lâm, nên mọi người cũng mặc kệ, thỉnh thoảng đi đường gặp nàng, còn vô thức lên tiếng chào hỏi. Khả năng thích nghi thật đáng sợ.

Thời gian làm việc nghỉ ngơi trong Thiếu Lâm rất quy củ, sáng chuông chiều trống lại hết một ngày. Tàng Ca tụng kinh xong trở về theo thói quen, vừa mở cửa đã nhìn thấy nàng ngồi thiền trên giường, hai tay cáp quyết, nhắm mắt dưỡng thần.

Có lúc nàng bị thương, cả người đầy máu đến làm nũng với chàng như con cún nhỏ muốn được người thương. Đa số, Tàng Ca mặc kệ nàng. Đôi khi thấy khó chịu lấy thuốc trị thương hoặc thuốc cầm máu gì đó để lên bàn. Nàng cũng không khách khí, còn lấy đi luôn.

Tàng Ca vốn có tư chất, Vô Vi rất coi trọng. Chàng tụng kinh lễ Phật, uống trà ngắm hoa cũng rất phong nhã. Phần lớn những tranh vẽ của Tàng Ca đều cất giữ ở Thiếu Lâm tự. Rất nhiều bí kíp võ công cũng do chàng biên soạn. Kiếm hóa chưởng, chưởng hóa chỉ pháp, mọi thứ đều thay đổi, chỉ có người trên giấy, tuy nét vẽ giản lược, nhưng vẫn mãi là mái tóc dài tung bay, nhẹ nhàng như chim yến.

Có lúc Tế Huyền phương trượng cũng để ý đến chàng. Mỗi ngày đều đọc sách kinh phật khô khan, ngày tháng tẻ nhạt lặp đi lặp lại nhưng chàng không hề chán nản. Những nét vẽ trên giấy dần dần để lộ ra những “ý thiền”. Ánh mắt chàng ngày càng tĩnh lặng không chút gợn sóng, vì thế Tế Huyền đại sư cũng yên tâm, tin tưởng chàng sẽ không cùng vị lâu chủ kia làm ra chuyện gì trái lẽ thường, để mặc chàng tùy ý.

Đến tận canh hai, Lãnh Phi Nhan mới đẩy cửa bước vào, bê ngay chén trà trên bàn tu ừng ực một hơi, sau đó tựa đầu vào Tàng Ca, nhất quyết bắt chàng đứng dậy: “Tàng Ca, huynh hát nghe coi.”

Tàng Ca khó chịu, nhưng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc nên cũng không so đo với nàng. Nàng bám lấy chàng như con bạch tuộc, đột nhiên lẩm bẩm: “Không hát thì tụng một đoạn kinh cũng được.”

Thấy không thể ngủ được, Tàng Ca bèn ngồi dậy, khẽ gõ mõ:

“Thái thượng động huyền linh bảo thập phương cứu khổ bạt tội diệu kinh

Nhĩ thời.

Cứu khổ thiên tôn, biến mãn thập phương giới, thường dĩ uy thần lực, cứu bạt chư chúng sanh, đắc ly ư mê đồ.

Chúng sanh bất tri giác, như manh kiến nhật nguyệt, ngã bổn thái vô trung, bạt lãnh vô biên tế, khánh vân khai sanh môn, tường yên tái tử hộ, sơ phát huyền nguyên thủy, dĩ thông tường cảm cơ.

Cứu nhất thiết tội, độ nhất thiết ách.

Miểu miểu siêu tiên nguyên, đãng đãng tự nhiên thanh.

Giai thừa đại đạo lực, dĩ phục chư ma tinh.

Không trung hà chước chước, danh viết nê hoàn tiên.

Tử vân phúc hoàng lão, thị danh tam bảo quân.

Hoàn tương thượng thiên khí, dĩ chế cửu thiên hồn.

Cứu khổ chư diệu thần, thiện kiến cứu khổ thời. Thiên thượng hồn vô phân…”

“Á, Tàng Ca…” Nghe một hồi, Lãnh Phi Nhan bồng nhiên mở mắt: “Đoạn kinh này dùng để làm gì?”

“Cầu siêu cho người chết.”

Chú thích

(7): Kinh cầu siêu.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ