Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai vào - Chương 11 – 12

Chương 11

Một đêm đáng sợ

Hôm nay là ngày mùng Một tháng Năm, mùa hè vẫn chưa đến. Nếu như ở thành phố, chúng tôi rất ít gặp phải mưa dông, nhưng tôi lại bị tiếng sấm inh tai nhức óc làm tỉnh giấc.

Tôi sống trên đời đã được mười chín năm, từ trước đến giờ chưa từng phát hiện ra sấm chớp có thể phát ra âm thanh đáng sợ như thế…

Quan trọng là, tiếng sấm đùng đoàng ấy khiến tôi tưởng tượng nó ở ngay trên đỉnh đầu mình, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh trúng cái đầu không có lấy một sợi tóc của tôi. Âm thanh đó càng lúc càng rền vang, như ngay ở bên tai. Tôi sợ hãi, lo lắng đến mức toàn thân như căng ra.

Chung Nguyên cũng bị đánh thức dậy. Hắn trở mình, lẩm bẩm: “Thiên nhiên đang thị uy! Thời tiết này quả là tuyệt thật đấy.”

Biến thái!

Tôi càng sợ, ai biết được liệu những tia sét đó có đánh trúng đầu tôi hay không?

Trong tình thế này, chẳng lẽ tôi phải bỏ mạng tại đây sao? Không đâu, tôi vẫn chưa sống đủ mà…

Giọng Chung Nguyên lại vang lên, hòa vào ánh chớp thỉnh thoảng lại lóe sáng như ban ngày. Không khí lúc đó thật kỳ dị, vô cùng kỳ dị. Chung Nguyên nói: “Đầu Gỗ, cô sợ bị sét đánh à?”

Tôi run rẩy, gượng cười đáp: “Tôi không sợ sét đánh, nhưng tôi sợ chết.”

Chung Nguyên cười ha ha, hạ giọng nói: “Không sao, cho dù có chết, thì không phải có rất nhiều người sẽ cùng theo cô sao?”

Tôi khóc thét: “Tôi không muốn chết, tôi muốn tất cả mọi người đều sống, không ai được chết…”

Chung Nguyên đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vai tôi: “Yên tâm đi, sao mà dễ chết thế được.”

Tôi không thèm quan tâm đến hắn, chui ra khỏi túi ngủ, bật đèn, sau đó xách ba lô, bắt đầu lật giở đồ đạc.

Chung Nguyên tò mò hỏi: “Cô làm gì thế?”

Tôi: “Viết di chúc.”

Tôi rút một quyển sổ nhỏ và một cây bút mới tinh ra khỏi ba lô, may mà tôi mang theo đầy đủ những thứ cần thiết.

Chung Nguyên cũng chui ra khỏi túi ngủ, xông đến nói: “Cô thực sự tin là mình sẽ chết?”

Tôi liếc nhìn hắn, nói vẻ sâu xa: “Cậu nhóc, làm người cần phải biết lúc hoạn nạn khốn khó.”

Chung Nguyên cốc đầu tôi: “Ai cho cô gọi tôi là cậu nhóc? Phải gọi là Chung ca ca.”

Oẹ… Tôi trợn mắt nhìn hắn, nhưng không nói gì, bắt đầu giở sổ viết di thư. Ừm, viết gì đây nhỉ? Nếu tôi chết, tôi muốn để lại di bút gì cho những người đang sống đây?

Tôi gõ gõ đầu bút bi vào cằm, cuối cùng chăm chú viết dòng chữ: “Cha, con yêu cha” lên tờ đầu tiên của quyển sổ.

Nét bút mong manh thể hiện sự đấu tranh và nỗi đau khổ của một kẻ sắp chết. Tôi nhìn hàng chữ run run, trong lòng bỗng dâng lên nỗi buồn vô hạn.

Không phải thế, tôi thực sự sẽ phải chết sao? Tôi vẫn chưa kịp hiếu thuận với cha mà…

Chung Nguyên bỗng giật lấy quyển sổ từ tay tôi. Tôi quay đầu lại lườm hắn, bỗng chạm phải ánh nhìn chằm chằm kỳ lạ của hắn.

Nhất định hắn sẽ chế giễu dòng chữ xấu như gà bới của tôi. Tôi thầm nghĩ như vậy nên càng thêm tức giận. Không chút do dự, tôi giằng lấy cuốn sổ: “Nếu anh cũng muốn viết, tôi có thể cho anh một tờ.”

Chung Nguyên xua tay: “Tôi chỉ sợ nếu cô chết, quyển sổ này sẽ không rõ tung tích nên muốn giúp cô, chuẩn bị một bản di chúc bằng miệng, nhỡ đâu đến lúc đó còn dùng đến.”

Mặc dù nghi ngờ hắn không thực sự có lòng tốt như thế, nhưng nghĩ lại tôi thấy hắn nói cũng có lý…

Chung Nguyên lại nói: “Này, ngoài cha cô ra, cô có còn gì để nói với những người khác không?”

Tôi nghĩ ngợi một lúc, rồi nói: “Hãy nói với ba kẻ vô lương tâm cùng phòng tôi rằng, hãy nói thêm vài câu trong lễ tang của tôi.”

Chung Nguyên gật đầu, tiếp tục hỏi: “Còn gì nữa không?”

Tôi: “Hãy nói với giáo viên trong phòng thí nghiệm là tôi xin lỗi và tôi chúc mừng cô ấy nữa.” Bọn con trai trong lớp đặt cho tôi biệt danh là “sát thủ phòng thí nghiệm”, vì mỗi lần làm thí nghiệm, tôi đều đánh vỡ một vật hoặc làm hỏng chiếc máy nào đó. Cũng vì vậy mà tôi suýt nữa chìm trong nợ nần, túng quẫn.

Chung Nguyên: “Còn nữa?”

Tôi lại ngẫm nghĩ, sau đó ngượng ngùng nói: “Nói với Lục Tử Kiện, tôi hâm mộ anh ấy.”

Chung Nguyên lại cười toe toét: “Còn nữa?”

“Còn nữa?” Tôi nghiêng nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó lắc đầu: “Hết rồi, mặc dù tôi chết vô cùng oanh liệt, nhưng khi làm người tôi là kẻ rất nhạt nhẽo.”

Chung Nguyên: “Vậy cô không muốn nói gì với tôi sao?”

Tôi vỗ đầu: “Đúng rồi, suýt nữa quên mất… Chung Nguyên, tôi có thể nhờ anh giúp một việc được không?”

Chung Nguyên gật đầu nói: “Cô nói đi.”

Tôi mỉm cười: “Anh có thể lấy máy ảnh của anh chụp một tấm hình, đợi đến lúc tôi chết thì đốt nó cho tôi không? Tôi…”

Chung Nguyên có vẻ không vui: “Vậy thì cô cứ chờ chết đi.”

Tôi: “…”

Chỉ có tâm niệm nhỏ nhoi thế thôi mà cũng không thể giúp người ta? Tên đó đúng là bủn xỉn hết chỗ nói.

Tôi không thèm để ý đến Chung Nguyên nữa, chăm chú nghiên cứu nên viết di chúc như thế nào. Tôi càng nghĩ càng thấy có nhiều thứ muốn nói, vì vậy hăm hở viết dưới ánh đèn lờ mờ.

Chung Nguyên ngồi một bên, nói mát: “Không phải cô sắp chết nên muốn viết tự truyện đấy chứ?”

Tôi chẳng thèm ngẩng đầu, nói vẻ khó chịu: “Không phải việc của anh.”

Chung Nguyên lại uể oải nói: “Bây giờ không còn sấm nữa, cô vẫn muốn viết tiếp sao?”

Tôi dừng bút, dỏng tai nghe. Đúng thế, không còn sấm chớp nữa. Bên ngoài trại rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng mưa rả rích, tiếng sấm sét dữ dội đã tắt.

Tôi gấp sổ lại, thở dài: “May quá, may quá, vẫn giữ được mạng.”

Chung Nguyên lại lên tiếng: “Quên mất không nói với cô, nơi tôi chọn là nơi có thể tránh gió, tránh sét, tránh mưa lũ, hơn nữa, trại của chúng ta cũng tránh được sét.”

Tôi: “…” Vậy lúc nãy tôi sợ hãi là thừa sao? Di chúc tôi viết cũng chẳng có tác dụng gì sao?

Tôi cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng: “Tại sao bây giờ mới nói cho tôi biết?”

Chung Nguyên cười tít mắt nói: “Tôi cứ tưởng cô đang thích thú tự diễn trò cơ.”

Tôi: “…”

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, trời đã trong xanh, khoáng đạt. Song khắp nơi đều ẩm ướt, không khí trong lành. Chúng tôi ăn sáng rồi chuẩn bị hành lý xuất phát. Mục tiêu của chuyến đi hôm nay là đỉnh núi cao nhất ở đây.

Leo núi đúng là hoạt động đòi hỏi thể lực. Hoạt động này vất vả thế nào tôi không cần nói thì những người đã từng leo núi đều biết. Mọi người đều đã trèo qua các bậc tam cấp đúng không? Ngọn núi này cao hơn mực nước biển trên một nghìn mét, dưới chân núi là thung lũng. Hôm nay chúng tôi leo từ sườn núi lên, nếu theo kế hoạch đã đề ra thì phải leo cao thêm ít nhất sáu trăm mét nữa. Sáu trăm mét có nghĩa là gì? Nếu như một tầng lầu cao ba mét thì sáu trăm mét là hai trăm tầng lầu. Đúng vậy, chúng tôi phải leo hai trăm tầng, từ tầng một, cứ thế leo đến tận tầng hai trăm linh một, không được phép đi bằng thang máy… Hơn nữa, đây chỉ là ước tính rất thận trọng.

Niềm vui chiến thắng của việc leo núi cũng chính ở đó. Khi chúng tôi leo đến đỉnh, ai nấy đều đầm đìa mồ hôi, nhưng trong lòng lại hừng hực hào khí của kẻ “thu vào tầm mắt muôn trùng núi non”. Lúc này, tôi thấy dù có phải đổ bao mồ hôi cũng xứng đáng. Ý nghĩa của đời người là gì? Nếu bạn hỏi tôi vào thời khắc này, nhất định tôi sẽ trả lời, ý nghĩa của đời người chính là chinh phục.

Đương nhiên, mặc dù được làm anh hùng, nhưng khi xuống núi, chúng tôi vẫn uể oải lê từng bước. Chúng tôi nhận thức một cách sâu sắc rằng lên núi thì dễ nhưng xuống núi thì khó. Đường xuống núi của chúng tôi còn khó đi hơn cả đường lúc lên. Những bậc tam cấp ở đây không giống nhau, lại còn rất cao, có những chỗ còn cao đến một mét. May mà ở nhà tôi vẫn thích trèo cây, cả ngày leo trèo, chạy nhảy, nên lúc này không cảm thấy có vấn đề gì. Chỉ khổ mấy đứa con gái không hay vận động, đến những chỗ cao phải có con trai dắt xuống mới đi được. Có những nơi đúng theo kiểu “trên thế gian này vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Đường dốc thì còn chịu được, nhưng đường toàn cát sỏi khiến tôi mấy lần suýt trượt chân vì giẫm phải sỏi, may mà có Chung Nguyên ở đằng sau đỡ tôi. Mặc dù tối qua Chung Nguyên chọc giận tôi, nhưng vì sự giúp đỡ của hắn ngày hôm nay, tôi cũng không để bụng nữa.

Đi được một lúc, chúng tôi đến một nơi khá nguy hiểm. Nguy hiểm vì các bậc tam cấp ở đây chỉ được xây tạm bợ, đường lại dốc, có nhiều cát sỏi và hẹp. Nếu hai người đi ngược chiều mà chạm mặt nhau thì một người phải cố gắng ép sát vào vách núi để nhường đường cho người kia đi trước.

Đội chúng tôi xếp thành hàng, đi chầm chậm men theo vách núi, chỉ sợ nếu bước hụt thì sẽ rơi xuống vực. Khi đi qua một đoạn dốc trơn, tảng đá mà tôi giẫm lên bỗng chuyển động. Tôi lảo đảo bước hụt, rồi đạp chân vào vách núi. Tôi luống cuống chân tay, cố gắng lấy lại thăng bằng. Nhưng đường dưới chân trơn quá, tôi lập tức ngã vào vách núi cạnh đường…

Chung Nguyên nhanh tay tóm lấy tay tôi kéo lại.

Tôi đau khổ vì vừa rồi luống cuống đã không cẩn thận để máy ảnh tuột khỏi tay. Bây giờ người đã được kéo lại, nhưng máy ảnh thì rơi mất rồi…

Tôi thẫn thờ nhìn về phía chiếc máy ảnh rơi xuống và biến mất, thất thanh: “Máy… máy ảnh…”

Chương 12

Về việc bồi thường

Tôi nghĩ, tôi đã gặp phải nguy hiểm lớn nhất trong đời.

Một chiếc máy ảnh trị giá gần hai vạn nhân dân tệ, vậy mà tôi lại chỉ có thể đứng một chỗ nhìn nó biến mất.

Những người cùng đi đều tỏ ra quan tâm đến chuyện này, nhưng không ai nói gì, nói cho cùng thì đây cũng không phải là số tiền nhỏ. Song trong đội xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng làm ảnh hưởng đến không khí của buổi dã ngoại.

Khi dừng lại để nghỉ ngơi và sắp xếp lại mọi thứ, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt lo ngại.

Khuôn mặt của Chung Nguyên lại rất bình thản. Hắn quàng tay qua vai tôi, rồi nhẹ nhàng gõ tay lên bờ vai tôi, khẽ ngâm nga một bài hát. Tôi thì căng thẳng như đang đứng trước nanh vuốt quỷ dữ, sẵn sàng nhận phán quyết cuối cùng.

Chung Nguyên nói với mọi người: “Đây là chuyện giữa tôi và Mộc Nhĩ, mọi người không cần quan tâm, đúng không Mộc Nhĩ?”

Tôi khóc dở mếu dở, nhếch miệng đáp: “Đúng…”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhìn tôi với con mắt thương hại.

Đội trưởng là một người hiền hậu, anh hơi lưỡng lự, rồi nói với Chung Nguyên: “Chuyện này tôi là đội trưởng cũng phải có trách nhiệm.”

Chung Nguyên lại vô cùng độ lượng, xua xua tay: “Không cần đâu. Mọi người không cần lo lắng. Tôi còn có thể làm gì với cô ấy đây?” Nói xong, hắn lại cười toe toét nhìn tôi.

Khi nghe được câu nói này, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, khiến tôi thực sự hoang mang, lo lắng. Tôi thật không thể hiểu tên Chung Nguyên này định làm trò quỷ gì đây?

Sau khi trở về từ chuyến dã ngoại, mọi người cùng nhau lao vào nhậu nhẹt điên cuồng vì hưng phấn. Nhưng đó là chuyện của họ, không phải của tôi. Lúc nào tôi cũng nhớ đến chiếc máy ảnh của Chung Nguyên, ăn cũng chẳng thấy ngon.

Chung Nguyên lại ăn rất say sưa, ngon lành. Tất cả các món trên bàn hắn đều nếm qua một lượt. Hắn còn gắp một chiếc đầu cá rất to vào bát tôi, rồi cười một cách xấu xa: “Cô lo gì chứ, dù sao thì cô cũng chẳng có tiền, chỉ có mỗi cái mạng này thôi.”

Tôi bực tức chọc đũa vào cái đầu cá, hắn nói gì thế không biết!

Quan trọng là, dù câu nói đó có không lọt tai, nhưng nó lại là sự thật…

Chúng tôi hội họp đến tận tối khuya mới giải tán. Một đám người ầm ĩ kéo nhau về trường. Chung Nguyên bị Linh Linh chuốc rượu nên đi hơi loạng choạng. Tôi đang nghĩ hay là nhân cơ hội hắn đang nửa tỉnh nửa say này thương lượng chuyện chiếc máy ảnh, có thể hắn sẽ không bắt bẻ tôi.

Thế là tôi nhẹ nhàng, khẽ khàng dìu Chung Nguyên đi xa tầm mắt của mọi người, rồi lén đến một chòi hóng mát vắng vẻ.

Tôi quẳng phịch Chung Nguyên lên ghế, nói thẳng vào vấn đề: “Chung Nguyên, anh định bắt tôi đền anh bao nhiêu?”

Chung Nguyên dựa lên chiếc cột đằng sau, lim dim mắt, ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh đèn đường yếu ớt chiếu vào mặt hắn khiến khuôn mặt đó trông hiền lành, ngoan ngoãn như một chú thỏ con. Tôi không kìm nén nổi, thở dài, uống rượu say cũng tốt, khả năng sát thương và sức tấn công của Chung Nguyên giờ đã bị giảm một cách thê thảm.

Tôi nhìn vào khuôn mặt hoàn toàn vô hại đó, rồi lại thở dài, làn da của tên tiểu tử này sao lại đẹp thế, thật khiến người ta phải ngưỡng mộ và ghen tị. >_<

Chung Nguyên nhìn tôi một lúc lâu, sau đó bỗng hắng giọng nói: “Cô thấy bao nhiêu thì thích hợp?” Giọng hắn rất trong, thốt ra từng từ rất rõ ràng, chẳng giống đang say rượu chút nào.

Tôi trợn tròn mắt, nhìn hắn mà không thể tin vào mắt mình.

Có lẽ Chung Nguyên hơi ngượng khi bị tôi nhìn, hắn quay mặt đi, vẻ ấm ức, như đang phải cố chịu đựng một điều gì đó: “Nếu tôi không giả vờ thì bọn họ sẽ bàn tán không ngớt.”

Tôi vò đầu, hắn nói cũng đúng. Bây giờ đâm lao thì phải theo lao, vậy nên tôi lấy hết dũng khí nói: “Anh xem, mặc dù máy ảnh của anh rất tốt, nhưng có khi lại là hàng second hand cũng nên?”

Chung Nguyên gật gật đầu: “Chính xác là hàng second hand, tôi mới mua được một tuần, đây là lần đầu tiên sử dụng.”

Tôi: “…”

Tôi bất chấp nói: “Bất luận thế nào thì nó cũng là hàng second hand, hàng second hand thì cũng chẳng đáng bao nhiêu!”

Chung Nguyên hỏi tiếp: “Vậy theo cô, nó đáng bao nhiêu?”

Tôi lại bất chấp nói: “Vậy… một vạn nhé?”

“Rất tốt!” Chung Nguyên gật đầu. “Vậy cô có thể rút luôn một vạn ra không?”

Tôi: “…”

Được đấy, tôi đúng là không thể rút ra được đấy. >_<

Chung Nguyên lại tiếp tục chỉ trích: “Vậy bây giờ cô nói những điều đó với tôi thì có ích gì? Đã thương lượng được giá mà lại không thể đưa tiền, không phải cô muốn nhân lúc tôi say cướp tiền của tôi đấy chứ?”

Hắn nói vậy làm tôi đứng ngây người hồi lâu. Tôi cúi đầu không dám nhìn hắn: “Tôi không có ý đó…”

Chung Nguyên: “Vậy ý cô là gì?”

Tôi lấy hết dũng khí nhìn hắn, mím môi nói: “Tôi… tôi không có tiền, chỉ có cái mạng này thôi…”

Chung Nguyên nhếch mép cười: “Tốt lắm, ý của cô là vậy à, cô định lấy thân mình trả nợ à?”

Tôi: “…”

Chung Nguyên, sao lúc nào hắn cũng khiến cho người khác không biết nên nói gì như thế chứ.

Cuộc thương lượng đã đến nước này, tôi đã hoàn toàn mất hết khí thế, đành phải nói nhỏ nhẹ: “Tôi không phải có ý đó đâu, số tiền đó… tôi có thể vay anh không, tôi sẽ trả dần dần…”

Chung Nguyên không hài lòng, nhăn mày: “Đầu Gỗ, cô cũng nên suy nghĩ cho tôi một chút, tôi cũng rất nghèo, cũng cần tiền lắm chứ…”

Anh nghèo á? Anh nghèo thật á? Anh nghèo mà lại có thể mua được chiếc máy ảnh hai vạn tệ ư? Nếu nghèo, tại sao tiền trong thẻ ăn cơm của anh còn gấp mấy lần thẻ ngân hàng của tôi?

Đương nhiên những lời đó tôi chỉ dám giữ ở trong lòng, nhỡ đâu cái tên biến thái này lại muốn tóm lấy tôi bắt bồi thường thì…

Tôi lại nhỏ nhẹ hỏi: “Vậy anh nói phải làm sao bây giờ?” Tôi thực sự không có tiền, cha tôi cũng không có tiền…

Chung Nguyên nghĩ ngợi một chút, đáp: “Thế này đi, đúng lúc tôi đang muốn tìm một người để cùng luyện tập, nhưng bây giờ vẫn chưa tìm ra người thích hợp, hay là cô nhận làm việc này, tôi sẽ không phải trả lương cho cô.”

Tôi nuốt nước bọt, tưởng mình nghe nhầm: “Người… người cùng luyện tập?”

Chung Nguyên nhếch mày nhìn tôi: “Cô không đồng ý? Không muốn thì thôi, đưa tiền đây.”

Tôi vội vàng lắc đầu: “Không phải, không phải, đương nhiên tôi đồng ý, nhưng tại sao anh lại muốn có người cùng luyện tập? Có nghĩa là gì vậy?”

Chung Nguyên đáp: “Chạy bộ, chơi bóng, mấy môn thể thao gì gì đó, tôi không thể một mình chơi tennis được, đúng không?”

Tôi im lặng gật đầu.

Chung Nguyên lại hỏi: “Cô còn có vấn đề gì nữa không?”

“Tôi chỉ muốn hỏi, Chung Nguyên, thực sự anh nghĩ là mình nghèo sao?” Tôi chưa từng thấy người nghèo nào ngông nghênh, kiêu ngạo như thế, lại còn tìm cả người cùng luyện tập nữa.

Chung Nguyên thản nhiên đáp: “Đương nhiên tôi nghèo, nếu không tại sao lại thuê một người không cần trả tiền công chứ?”

Tôi thấy câu này của hắn chẳng logic gì cả.

Tôi và Chung Nguyên tiếp tục đàm phán về vấn đề này. Cuối cùng, chúng tôi thống nhất: tiền trong thẻ ngân hàng của tôi sẽ thuộc về Chung Nguyên, Chung Nguyên cho tôi hai trăm đồng tiền tiêu vặt mỗi tháng, nhưng tôi vẫn toàn quyền sử dụng thẻ ăn cơm của hắn cho đến khi trả hết nợ. Căn cứ vào giá của chiếc máy ảnh đen đủi đó và giá công lao động trên thị trường, chúng tôi tạm thời quyết định hạn trả nợ sẽ là mười lăm tháng, tất nhiên, nếu tôi biểu hiện tốt thì có thể rút ngắn thời gian.

Ngoài thời gian trả nợ khiến tôi hơi bực mình, tất cả các điều kiện khác của hắn đều ổn cả, dù sao thì thẻ ngân hàng của tôi cũng chẳng có bao nhiêu tiền, hơn nữa nếu làm vậy, tôi cũng không cần phải lo lắng đến vấn đề ăn uống nữa.

Nhưng cái giá phải trả là mười lăm tháng, mười lăm tháng…

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ