Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai vào - Chương 13 – 14

Chương 13

Thách thức

Tôi đem mối quan hệ chủ tớ giữa tôi và Chung Nguyên kể lại cho ba kẻ cùng phòng. Sau khi nghe xong, Tiểu Nhị liền phán: “Cũng có thể nói, cậu được nuôi không rồi.” = =

Tôi không hiểu vì sao, đành túm đầu bứt tai nói: “Xin lỗi các cậu, đó là được nuôi không sao? Đây vốn đã là mối quan hệ giữa chủ nợ và con nợ, ông chủ và nhân viên, áp bức và bị áp bức… là máu và nước mắt đấy…”

Tôi vẫn chưa nói xong, Tứ cô nương đã gật gù nói: “Không chỉ nuôi không mà còn là luật bất thành văn?”

Tôi: “…”

Đúng là những kẻ chỉ thích thiên hạ đại loạn! Tôi nhìn Lão Đại với ánh mắt khẩn cầu, Lão Đại xinh đẹp tốt bụng của tớ, nói đỡ cho tớ một câu đi…

Lão Đại vuốt vuốt cái đầu vừa nhú lên mấy sợi tóc của tôi, cười toe toét nói: “Đầu Gỗ à, sau này hãy mở một buổi thuyết giảng cho chúng tớ, để chỉ cho bọn tớ cách quyến rũ một hot boy.”

Tôi muốn khóc mà không khóc được, hất tay Lão Đại ra: “Đợi đến lúc tớ quyến rũ được Lục Tử Kiện đi!”

Vừa nhắc đến Lục Tử Kiện, Tiểu Nhị không còn bình tĩnh được nữa, ra sức gõ tay lên bàn, nói với giọng như sắp khóc: “Lục tiểu công, sao anh lại khổ thể này…”

Tứ cô nương chau mày: “Khóc cái gì mà khóc, sao cái tên tiểu tử ấy vẫn chưa chết?”

Tiểu Nhị: “Nếu hắn mà chết thì người khóc chính là cậu đúng không?”

Tứ cô nương nhấc chân đạp chiếc ghế của Tiểu Nhị.

Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn đó, tôi bình thản trèo lên giường. Thôi được, dù sao thì người biết dừng lại đúng lúc là người khôn, họ thích nghĩ gì thì nghĩ, cứ đợi đến hết mười lăm tháng đi, hừm.

Cũng có thể, đến lúc đó tôi lại có người bạn trai giống như Lục Tử Kiện cũng nên, sau đó… ha ha, ha ha ha ha…

Tôi nằm trên giường mơ mộng, rồi bất giác cười ngớ ngẩn một mình.

Khi đi học, mối quan hệ chủ tớ của tôi và Chung Nguyên được thể hiện rõ ràng. Không còn từ nào để nói, đó chính xác là bộ dạng của kẻ áp bức.

Vì phải luyện tập cùng cái tên Chung Nguyên đáng ghét đó nên sáng nào tôi cũng phải dậy sớm hơn nửa tiếng. Việc này khiến tôi oán hận hắn vô cùng. Đương nhiên tôi chỉ ấm ức trong lòng, không dám nói ra.

Tên biến thái đó mới sáng bảnh mắt đã lôi tôi đi chạy. Lúc đó, mắt tôi vẫn không tài nào mở nổi. Không chỉ có thế, hắn còn mặc một bộ đồ thể thao rất thời trang màu trắng, trông hắn còn trắng hơn cả bạch mã hoàng tử. Tôi không hiểu tại sao cái dáng vẻ chẳng ra sao của hắn lại thu hút ánh mắt của những người xung quanh đến thế. Đương nhiên trong hoàn cảnh đó, tôi chỉ là nền cho hắn.

Nói tóm lại, tôi vô cùng căm ghét môn chạy bộ…

Thế nên, tôi bắt đầu chống chế: “Chung Nguyên, liệu tôi có thể xin không chạy nữa được không?”

Chung Nguyên chạy chầm chậm, nhẹ nhàng như lướt trên không, cất tiếng hỏi: “Lý do?”

Tôi nghĩ ra lý do thích hợp nhất để không ai có thể từ chối: “Chân tôi sẽ to ra mất.”

Chung Nguyên chẳng thèm quan tâm, phản bác: “Không sao, tôi sẽ không ghét bỏ cô đâu.”

Tôi thấy câu này của hắn rất kỳ cục, nghĩ ngợi hồi lâu, rồi tôi cũng hiểu ra: “Anh có quyền gì mà ghét bỏ với cả không ghét bỏ tôi!” Tôi không tin thiên hạ có ông chủ nào lại ghét bỏ nhân viên chân to, chuyện này thật quá vô lý.

Chung Nguyên dừng lại nhìn tôi, có vẻ không vui: “Vốn dĩ tôi muốn xem cô biểu hiện thế nào rồi sẽ tăng tiền công cho cô, không ngờ mới có ngày đầu tiên cô đã lạc nhịp.” Hắn nói, rồi không thèm để ý đến tôi, quay đi chạy tiếp.

Tôi mất hết dũng khí, co cẳng chạy theo hắn: “Tôi đang chạy đây, tôi không sợ chân to nữa…”

Chung Nguyên im lặng.

Tôi thở hồng hộc: “Anh… anh có thể chạy chậm một chút…” Đây chính là lợi thế của những kẻ chân dài, đáng ghét. >_<

Chung Nguyên vẫn không nói gì, nhưng đã chạy chậm lại rất nhiều.

Tôi xúc động nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, phát hiện mắt hắn hơi khép lại, mép hơi nhếch lên, giống như đang cười. Nụ cười đó không gian ác như mọi khi, có gì đó tươi mát như không khí trong lành của buổi sớm mai.

Cho nên có thể nói, kẻ xấu nào cũng có lúc tốt bụng, Chung Nguyên chính là một dẫn chứng sinh động cho điều đó.

Đương nhiên, dù thỉnh thoảng tốt bụng nhưng kẻ xấu vẫn là kẻ xấu.

Tôi nhận thấy ba kẻ vô lương tâm trong phòng vẫn tỏ ra bình thường với mối quan hệ chủ tớ giữa tôi và Chung Nguyên, chí ít trong lời nói của họ ít nhiều vẫn có chút đùa cợt. Nhưng ngoài họ ra, những người khác đã coi tôi và Chung Nguyên là một đôi, đúng là tức đến méo cả mặt.

Tôi hỏi Chung Nguyên nên làm thế nào, hắn chỉ bình thản nói: “Chúng ta hãy dùng thời gian để chứng minh cho họ thấy.”

Tôi thấy hắn nói cũng có lý. Ừm, lâu dần, những lời đồn đại kia sẽ không còn nữa.

Nhưng tôi chưa kịp chứng minh, đã có người ra tay trượng nghĩa.

Nghe nói tối nay, hội Bảo vệ môi trường sẽ tổ chức buổi triển lãm ảnh chụp trong chuyến dã ngoại. Chung Nguyên bận nên không đến, tôi là một trong ba ủy viên trong ban chụp ảnh, nên được vinh dự mời tham gia.

Sau khi buổi triển lãm kết thúc, Linh Linh gọi tôi lại. Tôi hỏi có chuyện gì không thì chị ta đường đường chính chính nói với tôi: “Mộc Nhĩ, tôi muốn thách đấu với cô.”

Tôi vò đầu, không hiểu gì cả: “Gì cơ?”

Lúc này, một số người vẫn đứng ngây người, không chịu rời đi.

Linh Linh ngạo mạn nhìn tôi, nói: “Tôi muốn thách đấu với cô. Nếu tôi thắng, Chung Nguyên sẽ là của tôi, cô phải từ bỏ.”

Mấy ngày qua tôi đã bị giày vò rất nhiều bởi tin đồn này, thế nên lúc đó liền đáp lại không chút lịch sự: “Chung Nguyên không phải là của em, chị thích yêu ai là quyền của chị.”

Linh Linh nắm chặt tay, ánh mắt hung dữ: “Ý cô là gì? Cô không coi tôi ra gì sao?”

Tôi sợ hãi lùi ra sau một bước: “Chị đừng kích động, em và Chung Nguyên thực sự không…”

Linh Linh xua tay, khó chịu nói: “Những gì hai người nên làm, không nên làm đều đã làm rồi, cô lại còn nói không gì chứ? Mộc Nhĩ, tôi không ngờ cô lại là kẻ ngạo mạn đến thế.”

Tôi thấy thật ấm ức, chúng tôi đã làm gì? Chúng tôi chẳng làm gì cả… Còn nữa, tôi đâu có kiêu ngạo! >_<

Linh Linh lại hỏi dồn: “Tóm lại, cô có nhận lời thách đấu của tôi không?”

Tôi thấy suy nghĩ của Linh Linh thật khiến người ta không thể hiểu nổi, tạm thời không nói đến việc giữa tôi và Chung Nguyên không có gì, nhưng cho dù là có gì đi nữa thì nếu thích Chung Nguyên, chị ta cứ việc theo đuổi, việc nhỏ như thế cần gì phải hung hăng đến tìm tôi để thách thức.

Khi trở về ký túc xá, tôi đem chuyện này kể lại với ba kẻ Nhất, Nhị, Tứ. Bọn họ đều hiểu cả, sao tôi chẳng hiểu gì. Bực mình quá đi mất!

Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Hôm sau, tôi nhận được điện thoại của một người bạn trong hội tên là Tiểu Kiệt. Cô ấy hỏi với vẻ rất thần bí rằng tôi muốn đấu gì với Linh Linh.

Tôi nói: “Tớ chẳng muốn đấu gì cả.”

Tiểu Kiệt như chìm trong thế giới của mình, không thèm quan tâm đến những gì tôi nói, lảm nhảm: “Mọi người cá cược xem cậu và chị Linh Linh, ai sẽ thắng, tớ cũng muốn thử, nhưng không biết chọn ai, tớ muốn hỏi, rốt cuộc cậu muốn đấu gì với chị Linh Linh?”

Bực đến méo cả mặt, tại sao gần đây những người trong hội lại khác thường như vậy…

Tiểu Kiệt thấy tôi im lặng, bèn nói: “Ừm, họ đều cược hai mươi tệ, hay là tớ cũng cược hai mươi tệ? Nhưng mà hội trưởng đã cược một trăm tệ…”

Tôi nuốt nước bọt: “Tiền… tiền cược?”

Tiểu Kiệt: “Đúng vậy, cậu không biết gì à?”

Tôi lau mồ hôi, đây mới là chuyện xảy ra hôm qua. Không ngờ tốc độ cập nhật tin tức của đám người trong hội còn nhanh hơn cả ba kẻ phòng tôi. Nếu để họ lập tòa soạn báo thì tòa soạn báo đang thoi thóp của trường sẽ có một diện mạo mới…

Không đúng, không đúng, tôi lại nghĩ lan man rồi. Tôi cẩn thận tính toán một lúc, rồi hỏi: “Chị Linh giỏi nhất cái gì?”

Tiểu Kiệt nghĩ ngợi, đáp: “Hình như là Taekwondo thì phải. Tớ nghe nói chị ấy đã lên đai đen, còn đoạt giải nữa.”

Taekwondo à… Hơi đáng sợ nhỉ?

Không sao, người chết vì tiền gà chết vì ăn, tôi nghiến răng nói: “Thôi được, tớ sẽ thi Taekwondo với chị ấy?”

Tiểu Kiệt kinh ngạc: “Cậu điên à?”

“Nghe tớ nói này, tớ không điên.” Tôi thản nhiên cười. “Tiểu Kiệt, cậu đặt giúp tớ hai trăm tệ, lấy danh nghĩa của cậu. Ừm, nên đặt ai, cậu biết rồi chứ?”

Tiểu Kiệt trầm tư hồi lâu, sau đó than một câu: “Mộc Nhĩ, cậu thật hết thuốc chữa.”

Tôi cười nham hiểm, ăn đánh một trận nhưng lại kiếm được chút tiền, chuyện tốt như vậy không phải ngày nào cũng có.

Vậy nên, tôi rất tự tin đi gặp Linh Linh, chủ động đặt vấn đề. Sau đó quyết định, ngoài Taekwondo ra tôi sẽ không đấu gì cả. Sau đó, cả hai cùng ký vào một bản cam kết, bất luận bị thương thế nào thì hậu quả sẽ tự chịu.

Chuyện này tôi không dám nói với Chung Nguyên, vì dù sao tôi cũng lấy hắn ra để đánh cược, dù ván cá cược này hơi khó hiểu một chút. May mà quy mô của hội Bảo vệ môi trường cũng không lớn lắm nên không có quá nhiều người biết, chuyện này không đến mức truyền đến tai Chung Nguyên.

Thực ra tôi chỉ sợ nếu biết, hắn sẽ trừ tiền công của tôi.

Trận đấu đã được định vào chiều thứ Bảy, may mà hôm đó Chung Nguyên phải đến trường đại học H, vì bận tham gia trận đá bóng liên trường. Chung Nguyên yêu cầu tôi đi theo làm cổ động viên cho hắn, nhưng sau đó tôi nói mình đau đầu nên hắn không ép tôi nữa.

Đúng ba giờ chiều thứ Bảy, tôi đến phòng luyện võ. Ở đó có một số người đang ngồi đợi.

Chương 14

Chung Nguyên tức giận

Dúng ba giờ chiều thứ Bảy, tôi đến phòng luyện võ, ở đó có một số người đang ngồi đợi. Tôi hùng dũng đi đến, khởi động, uống nước, rồi sau đó nhìn khắp một lượt những người ngồi xung quanh cho có hình thức. Bỗng tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Ba kẻ Nhất, Nhị, Tứ đang háo hức nhìn, lại còn chỉ ngón tay cái về phía tôi. Tôi đã cảnh cáo họ không được đến, dù sao tôi cũng bị kẻ khác đánh cho một trận, có gì đáng để xem chứ?

Nhất, Nhị, Tứ nhìn tôi, rồi quyết định lách qua đám người đi đến trước mặt tôi. Lão Đại phủi phủi vai tôi, nói vẻ quan tâm: “Tớ đến cổ vũ cho cậu.”

Tiểu Nhị: “Tớ đến để chụp ảnh.”

Tứ cô nương: “Tớ đợi để khiêng cậu về.”

Tôi: “…”

Tôi trợn mắt nhìn bọn họ, rồi bước vào trận đấu, khí phách ngút trời.

Hội trưởng làm trọng tài. Anh ta đang cầm một lá cờ nhỏ, khua khua. Chuẩn bị, bắt đầu!

Ánh mắt sắc như dao của Linh Linh cứ nhìn chằm chằm vào tôi, toàn thân chị ta đằng đằng sát khí. Linh Linh cứ nhảy qua nhảy lại trên tấm phản giống như một chú thỏ con.

Tôi khoa tay múa chân theo kiểu mà Lý Tiểu Long vẫn làm, sau đó đứng im, rất có phong thái của một đại hiệp.

Linh Linh bỗng hét lớn, giơ chân đá về phía tôi.

Chân của chị ta chưa chạm vào ngực tôi, tôi đã ngã ra thảm, sau đó ôm ngực kêu gào, vừa giả vờ đau đớn vừa nói: “Chị, em thua rồi, em thua rồi mà vẫn chưa được sao…”

Linh Linh nhìn tôi nằm trên mặt đất, chẳng hiểu gì cả. Đương nhiên chị ta biết là tôi giả vờ, giận dữ cúi người xuống kéo tôi đứng dậy: “Cô đứng lên! Tôi vẫn chưa đánh mà!”

Tôi vẫn nằm sóng soài trên đất kêu gào, sống chết cũng không chịu đứng dậy.

Trước mắt, mọi thứ vẫn nằm trong sự tính toán của tôi. Song sau đó đã xảy ra một chuyện.

Tứ cô nương bỗng hung hăng đi tới, trong lúc những người khác còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cô ấy đột nhiên song phi, đá trúng cằm Linh Linh.

Tiếp theo, một tiếng kêu kinh thiên động địa vang lên, Linh Linh ngã vật ra ngoài sân đấu ba mét. Lúc này, đến lượt chị ta kêu gào thảm thiết, đó mới là tiếng kêu đau đớn thực sự.

Những người xung quanh thấy chuyện chẳng lành, liền nhất loạt đứng dậy.

Tứ cô nương vẫn chưa thấy thỏa mãn, liền gằn giọng nói: “Biết đánh nhau là oách lắm à, khi tôi đánh, cô không biết phải tránh chỗ ngậm kẹo mút ra à?” Sau đó, Tứ cô nương lại hùng hổ định tiến lên, đá bồi thêm hai cú nữa, may có Tiểu Nhị và Lão Đại chặn lại.

Tôi run rẩy bò lên khỏi mặt sàn: “Tứ à, Tớ… tớ không sao…”

Đúng lúc đó, một trong số những người đang vây lấy Linh Linh bỗng nói lớn: “Không xong rồi, cằm Linh Linh bị trật rồi!”

Từ trán đến cằm Linh Linh bị quấn băng, trông rất tức cười. Chị ta đang nhìn tôi chòng chọc, ánh mắt đầy oán hận… Tôi thì không dám nhìn Tứ cô nương. Xem ra đôi khi võ công có thể chứng minh được thực lực của một người.

Mọi người trong hội đều đã đi hết, chỉ còn lại tôi và Tứ cô nương đến xin lỗi Linh Linh… Thực ra, Tứ cô nương là do tôi kéo đến bằng được, con bé này quả thật hung dữ, đá Linh Linh đến trật cả quai hàm, lại còn nói vẫn chưa đánh đã. Không may Linh Linh nghe thấy câu này, thế nên ánh mắt giận dữ lập tức chuyển sang sợ hãi.

Tôi nắm tay Linh Linh, ân hận nói: “Chị Linh Linh, em xin lỗi.”

Chị ta muốn hất tay tôi ra, nhưng nhìn thấy ánh mắt hung dữ như hung thần của Tứ cô nương, lập tức thay đổi tư thế, nắm chặt lấy tay tôi. Biểu hiện ấy thật thân thiện làm sao…

Tôi thấy vô cùng áp lực khi phải đối diện với sự gượng ép này, vì thế nói với Tứ cô nương: “Tứ Tứ, hôm nay cảm ơn cậu, nếu không… Thôi, cậu về trước đi được không? Hôm sau tớ sẽ mời cậu ăn cơm…”

“Thôi, khỏi cần, cứ theo quy tắc cũ, giúp tớ xách nước một tuần là được.” Tứ cô nương vừa nói vừa nhìn Linh Linh với ánh mắt đầy uy hiếp, rồi quay người bỏ đi.

Tứ cô nương đi rồi, chị Linh Linh mới lấy lại phong thái kiêu ngạo thường ngày của mình. Nhưng đáng tiếc cằm Linh Linh bị quấn băng kín, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hình tượng của chị ta. Hơn nữa, vì cằm bị trật nên chị ta không thể nói năng bình thường được, vậy nên…

Linh Linh đang há miệng thật to, nói một câu gì đó tôi cũng không nghe rõ, nghĩ ngợi một lúc, tôi mới hiểu ra câu chị ta nói là: Mộc Nhĩ, cô được lắm.

Tôi đang định nói thì thấy Chung Nguyên xông vào. Suýt chút nữa tôi đã tưởng mình bị hoa mắt. Đáng lẽ cái tên này phải đang đá bóng chứ? Không phải hắn là cầu thủ dự bị chứ?

Linh Linh vừa nhìn thấy Chung Nguyên, hai mắt lập tức long lanh như một chú thỏ con bị ức hiếp. Chị ta xúc động nhìn Chung Nguyên, nói không ra tiếng: “… Ớ… ung… uyên…”

Chung Nguyên vẫn mặc đồ đá bóng, chứng tỏ hắn đã đến sân bóng, người đẫm mồ hôi. Hắn kéo tôi ra nhìn từ đầu đến chân, hỏi: “Cô không sao chứ?”

Tôi rất cảm động, gần đây thỉnh thoảng Chung Nguyên lại biến thành người tốt khiến tôi thấy rất dễ chịu. Tôi lắc đầu: “Tôi không sao.”

Linh Linh vẫn kiên nhẫn ú ớ: “Ung… Uyên…”

Chung Nguyên nhìn chị ta, hỏi tôi: “Là cô đánh à?”

Tôi: “Không phải, là Tứ cô nương… Không phải anh đang đá bóng sao? Tại sao lại đến đây?”

Chung Nguyên: “Nghe nói cô bị đánh thê thảm nên tôi đến lượm xác cô về.”

= =!

Tôi vuốt mồ hôi: “Được rồi, cảm ơn anh.” Mặc dù tên tiểu tử này luôn bắt nạt tôi, nhưng cũng có thể coi hắn là kẻ trượng nghĩa. Ừm, thực ra Chung Nguyên cũng có tiềm năng biến thành người tốt đấy chứ.

Chung Nguyên: “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?”

Tôi: “Cái này… ha ha…”

Chung Nguyên liếc nhìn Linh Linh: “Ra ngoài rồi nói.”

“Nhưng chị Linh Linh…” Tôi hơi lưỡng lự. Mặc dù tôi không ưa Linh Linh lắm, nhưng bộ dạng thê thảm này của chị ta là do tôi gây ra, nếu bỏ lại chị ta mà đi thế này thì quá tàn nhẫn.

Chung Nguyên chẳng nói chẳng rằng, kéo xềnh xệch tôi đi, bỏ lại Linh Linh răng chẳng ra răng, lợi chẳng ra lợi đứng đó than khóc…

Chung Nguyên quăng tôi ngồi lên chiếc ghế ngoài hành lang trước phòng y tế, hung dữ hỏi: “Đầu Gỗ, cô khá nhỉ, lại học đòi đánh nhau cơ à?”

Tôi vò đầu, nhưng vẫn cảm thấy chuyện này thật ly kỳ: “Chung Nguyên, không phải lúc này anh nên ở trường đại học H hay sao? Thực ra, cho dù chỉ ở hàng ghế dự bị thì vị trí đó cũng rất quan trọng, anh không nên xem thường vai trò của mình…”

Chung Nguyên giận dữ nói: “Câm mồm! Ai nói tôi là cầu thủ dự bị? Cô đã nhìn thấy cầu thủ dự bị nào mặc áo số 1 chưa?”

Tôi chăm chú nhìn bộ đồ đá bóng của hắn, quả nhiên là áo số 1: “A! Vậy số 1 là gì?”

“Đương nhiên là thủ môn.” Chung Nguyên tiến lên hai bước, mặt sa sầm. “Không đúng, không đúng, chuyện chúng ta đang nói bây giờ không phải là chuyện đó, tôi không thể để cô làm cho giận dữ đến mức hồ đồ được… Này, ai cho phép cô đánh nhau? Với cái thân hình này của cô, cô thấy cô có thể đánh nổi ai chứ?”

Chung Nguyên có vẻ rất tức giận. Tôi nghĩ nếu mình kể toàn bộ sự thật cho hắn nghe thì có thể sẽ khiến hắn tức giận hơn nữa. Thế nên tôi xoa xoa gáy, cười trừ nói: “Chung Nguyên, anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn cọ xát võ nghệ với chị Linh Linh một chút, ha ha…”

“Cọ – xát – võ – nghệ?” Chung Nguyên nhắc lại từng từ, mắt nhắm hờ, nhìn tôi với ánh mắt u ám. Hắn bỗng chống tay lên tường, nghiêng người ghé sát vào mặt tôi, cười lạnh lùng: “Cô cho rằng người khác không nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra sao?”

Sơ suất, sơ suất, tại sao tôi lại không nghĩ đến chuyện này? Trong hội có rất nhiều người biết chuyện này, có lẽ có người nhìn thấy tôi gặp nạn nên đã vội vàng gọi điện cho Chung Nguyên? Chắc lúc đó người này chưa nói rõ sự việc cho Chung Nguyên nên hắn mới nghĩ rằng tôi thị đánh thê thảm. Ối dào, cũng chẳng biết hắn thực sự lo lắng cho tôi hay là lo rằng tôi sẽ đem phiền phức đến cho hắn. Nếu hắn lo cho tôi, vậy thì bây giờ khi nhìn thấy tôi không sao, hắn phải yên tâm mới đúng chứ? Giờ hắn lại tức giận như vậy, nhất định là vì tôi đã gây phiền phức cho hắn. Hội phó hội Bảo vệ môi trường bị ức hiếp nên những phiền phức đến với hắn chắc sẽ không ít. Nhưng vẫn không đúng, tại sao khi gặp nạn, tôi lại cho rằng sẽ gây ra phiền phức cho hắn nhỉ? Hắn đâu phải là người giám hộ của tôi!

Càng nghĩ càng loạn, thà không nghĩ còn hơn. Tôi cười xun xoe rồi thẳng thắn nói: “Xin lỗi nhé, Chung sư huynh, tôi thực sự không cố ý đem anh ra cá cược với Linh Linh…”

“Cá cược, lấy tôi ra để cá cược?” Chung Nguyên nói mà toàn thân toát ra khí lạnh, bệnh viện lại là nơi âm khí nặng nề, thế nên tôi bắt đầu run rẩy.

Tôi cúi đầu, không dám nhìn Chung Nguyên. Bỗng tôi phát hiện Chung Nguyên không hiểu những gì tôi nói, trong một khoảng thời gian ngắn có lẽ hắn không biết được cặn kẽ mọi chuyện, đáng tiếc bây giờ tôi mới phản ứng…

“Đầu Gỗ, nếu cô không nói sự thật, tiền công tháng sau đừng hòng nhận. Đừng có thử sự nhẫn nại của tôi.”

Tôi đột nhiên bị kích động, nắm chặt lấy cánh tay Chung Nguyên, nước mắt giàn giụa kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Chung Nguyên nghe. Sau khi kể xong, tôi còn nói thêm một câu: “Chung sư huynh, tôi đã kể hết rồi, anh có thể không trừ tiền công của tôi được không?”

Nét mặt của Chung Nguyên có vẻ không vui, sau khi nghe xong câu chuyện, hắn hất tay tôi ra, cáu kỉnh đi đi lại lại, sau đó tức giận quát: “Được lắm, cô được lắm! Lấy tôi ra làm thứ để cá cược? Lại còn đánh nhau với đai đen Taekwondo? Thực ra cô cố ý thua đúng không?”

Tôi ấm ức nhìn hắn, nói: “Dù sao anh cũng không phải của tôi, thua hay thắng đều như nhau cả thôi.”

“Được lắm, tôi không phải của cô, tôi… tôi không phải của cô!” Chung Nguyên lẩm bẩm nhắc lại, hung dữ nhìn tôi. “Tôi đúng là không phải của cô, nhưng… cô là của tôi!”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ