Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai vào - Chương 9 – 10

Chương 9

Trêu chọc là nghệ thuật sống

Hai mươi người chúng tôi phải leo rất lâu, cuối cùng cũng đến được một nơi khá bằng phẳng trên sườn núi, lúc đó mặt trời đã sắp lặn. Đây là địa điểm để chúng tôi hạ trại.

Sau khi nghỉ ngơi và sắp xếp lại mọi thứ, đội trưởng bắt đầu phát lều trại, đệm chống ẩm và túi ngủ, sau đó hướng dẫn mọi người cách dựng trại. Tôi và Chung Nguyên dựng xong trại, vứt tất cả đồ đạc vào bên trong, rồi ngồi trước cửa trại chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm. Nói thật, tôi vẫn hơi ấm ức vì phải ở chung với một đứa con trai, đặc biệt là người mình chẳng thích tẹo nào. May mà lúc đi ngủ, ai sẽ chui vào túi ngủ của người ấy, chẳng liên quan đến nhau. Đây là hoạt động chung của mọi người, tôi cũng không thể gây rắc rối một cách vô lý. Dựng xong trại, mọi người ngồi quây quần cùng ăn tối.

Mặc dù đây là rừng quốc gia được khai thác, nhưng ngoài một số địa điểm bán nước và đồ ăn dưới chân núi ra, những chỗ khác vẫn còn hoang sơ, vắng lặng. Tất cả thực phẩm và dụng cụ nấu ăn chúng tôi đều tự mang lên. Vì mang theo quá nhiều đồ nên về cơ bản thực phẩm và đồ nấu ăn của chúng tôi khá đơn giản. Đồ nấu ăn chỉ có bếp ga du lịch, nồi nấu, không có dụng cụ nướng. Hơn nữa, trên núi việc đầu tiên cần phải chú ý là không để xảy ra hỏa hoạn, thành thử chúng tôi phải rất cẩn thận với mấy chiếc bếp ga. Đồ đựng thức ăn thì mỗi người tự chuẩn bị. Còn về đồ ăn, chúng tôi chỉ mang theo một ít thịt, cá viên, tôm viên, rau xanh, các sản phẩm chế biến từ đậu và rất nhiều mỳ sợi, ngoài ra còn có thêm một số gia vị… Mặc dù đơn giản, nhưng giữa rừng núi hoang vu, không có bất kỳ làng mạc, thôn xóm nào như ở đây thì một bữa ăn như vậy cũng có thể coi là thịnh soạn lắm rồi.

Tôi bưng hộp cơm, ngồi bên cạnh nồi thức ăn, nước miếng chảy ròng ròng. Tôi vớt một ít thịt dê, một chút rau từ nồi canh đang sôi sùng sục, sau đó chạy sang một bên, cẩn thận rưới một chút gia vị. Cuối cùng, tôi cười toe toét, xun xoe bưng đồ ăn đến cho Chung Nguyên…

Thỉnh thoảng lại có tiếng nghiến răng vọng lại.

Chung Nguyên không chút khách khí, cầm lấy hộp thức ăn, nếm thử một miếng rồi gật gù nói: “Cũng không tồi.”

Nhìn thấy bộ dạng tư sản đó, tôi thực sự muốn cướp hộp thức ăn khỏi tay hắn, sau đó chụp lên đầu tên đáng ghét đó… Nhưng tôi phải nhẫn nhịn, vì bảo bối Canon của tôi, tôi phải nhẫn nhịn.

Ngoài mỳ sợi, những đồ ăn khác đều rất ít, phải phân phát đều cho tất cả mọi người. Nếu Chung Nguyên ăn phần của tôi, tức là tôi không còn gì để ăn.

Tôi đang nghĩ cách để làm sao vừa không khiến Chung Nguyên tức giận vừa bảo toàn được phần thịt dê của mình thì Linh Linh đã đưa phần của chị ta cho Chung Nguyên: “Chung Nguyên, tớ không thích ăn thịt, cậu ăn đi.”

Tôi như mở cờ trong bụng, lén nhìn hai người họ, Linh Linh, chị làm tốt lắm!

Song Chung Nguyên không cầm lấy hộp cơm của Linh Linh. Hắn cười vô cùng dịu dàng, sau đó nhìn chị ta nói: “Không cần đâu, tớ ăn phần của Mộc Nhĩ rồi.”

Nghe xem, nghe xem, đó là gì vậy? Rõ ràng hắn là kẻ bóc lột, kẻ cướp, vậy sao khi nói những lời đó hắn lại tự nhiên đến vậy? Quả nhiên, muốn là kẻ mặt dày thì cũng phải tu luyện. Mặc dù mặt tôi dày, nhưng so với tên Chung Nguyên đó thì không bằng một góc của hắn.

Tôi bực bội quay mặt đi, vớt thịt, rưới gia vị, sau đó không đợi Chung Nguyên nói, lập tức cho hết thịt vào miệng. Nhưng vì hấp tấp, tôi nuốt phải miếng canh nóng, mắt mũi trợn ngược, nước mắt giàn giụa. Tôi ngậm miếng thịt trong miệng, thở hồng hộc, không nỡ nhổ đi nhưng cũng không dám nuốt vào.

Rất nhanh, bộ dạng mất mặt này của tôi bị Chung Nguyên tóm được, nhưng dù sao hắn cũng còn chút lương tâm. Hắn nhanh chóng rót nước đưa cho tôi, sau đó cười toe toét nhìn tôi nói: “Chỉ vì vài miếng thịt thôi sao, có đáng không?”

Tôi uống một ngụm nước lớn để miệng bớt nóng, sau đó thận trọng nuốt miếng thịt như nuốt một viên thuốc. Tôi thực sự không muốn cảm ơn Chung Nguyên, suy cho cùng tôi bị thế này là do hắn hại tôi. Hơn nữa, biểu hiện của hắn lúc này thực sự chẳng có ý tốt gì. Tôi chỉ còn thiếu nước dán lên trán hắn dòng chữ: “Vui trước sự đau khổ của người khác.”

Lúc đó, Chung Nguyên đang nằm ngả lên chiếc đệm chống ẩm, có vẻ rất thoải mái. Hắn lải nhải ra lệnh cho tôi như một ông lớn: “Đầu Gỗ, đi vớt thịt đi.”

Tôi trợn mắt nhìn hắn, nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn nghe lời hắn…

Ăn tối xong, mọi người ngồi túm tụm lại chơi trò chơi. Đầu tiên, chúng tôi chơi trò “bịt mắt đoán tên”. Luật chơi là: bịt mắt một người lại, sau đó mọi người sẽ đứng im bất động để anh ấy hoặc cô ấy sờ, nếu đoán được tên của người bị sờ trúng thì người bị bịt mắt được thay, người bị sờ trúng sẽ bị bịt mắt. Nếu trong một khoảng thời gian nhất định mà không sờ trúng ai thì người bị bịt mắt sẽ bị phạt. Đương nhiên, nếu người bị sờ phát ra tiếng động khiến mình bị lộ thì cả hai người sẽ cùng bị phạt. Ban văn nghệ đã đặc biệt chuẩn bị một chiếc hộp lớn, bên trong đựng các loại hình phạt đáng sợ… Không biết ban văn nghệ học được trò chơi này ở đâu, tôi thấy chẳng công bằng tẹo nào. Các bạn nên nhớ, mặc dù đầu tôi đã mọc ít tóc, nhưng dù sao tôi cũng là đứa tóc ngắn nhất trong đội…

Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, cái đầu nửa trọc nửa không của tôi đã bị phát hiện ra ngay lượt đầu tiên.

Đội trưởng, người rất có tinh thần hy sinh, đã xung phong chịu bịt mắt đầu tiên. Sau đó, anh ta đi quanh một vòng, nhìn mà chóng cả mặt, rồi tiến thẳng về phía tôi. Tôi không thể nhúc nhích, không thể lên tiếng, chỉ đứng ngây ra đó để anh ta nhẹ nhàng sờ lên người. Khi sờ vào cái đầu trọc của tôi, anh ta nhếch mép cười, dịu dàng vỗ vỗ, rồi nói: “Mộc Nhĩ đúng không?” Tôi méo mặt, gỡ tấm khăn đen trên mặt anh ta xuống, bịt mắt mình lại, rồi chạy vào giữa xoay vài vòng, sau đó dừng lại, chọn đại một hướng để đi đến.

Rất nhanh, tôi va phải một người. Sau khi bị tôi va phải, người đó đứng thẳng người, không hề nhúc nhích, sừng sững như Thái Sơn. Vì sợ đối phương là con gái, nếu không cẩn thận sẽ sờ nhầm lên ngực, tôi mò mẫm tìm cánh tay của người đó, sau đó mới lần theo cánh tay sờ lên mặt. Người đó có cánh tay vạm vỡ hơn tôi và rất rắn chắc. Trong đội không có đứa con gái nào tráng kiện thế này, vậy thì đó chắc chắn là con trai. Tôi lại sờ lên vai anh ta, có vẻ tôi cao đến vai anh ta, vậy người này chắc cao khoảng 1m78 đến 1m87. Tôi ngẫm nghĩ xem trong số mười ba đứa con trai cùng đi, ai có chiều cao phù hợp. Hình như… có năm người. Như vậy, tôi đã loại được mười bốn người.

Sau đó, tôi lại sờ từ cánh tay của anh ta lên trên, dừng lại ở cổ. Người này có yết hầu, ừm, một lần nữa tôi có thể khẳng định đó là con trai. Hơn nữa người này rất thú vị, yết hầu của anh ta dường như cũng không động đậy.

Tiếp đến, tôi sờ lên cằm, không có gì đặc biệt. Tôi lần ra sau, sờ đến dáy tai. Tôi nhớ trong đội có một nam sinh bắn lỗ tai… Người này không có lỗ tai, vậy là tôi lại loại được một người nữa. Sau nữa, tôi quay lại sờ mặt. Mặt anh ta hơi cứng, không mềm mại và búng ra sữa như mặt tôi, nhưng da mặt không hề có mụn. Tôi ngẫm nghĩ trong bốn người khả nghi, ai không có mụn, loại thêm được hai người.

Bây giờ chỉ còn lại hai người khả nghi là Chung Nguyên và một nam sinh năm hai, cứ tạm gọi là nam sinh A. Kiểu tóc của hai người này tương đối giống nhau, nếu sờ thì không thể phân biệt được. Tôi tiếp tục tìm những điểm khác biệt trên người Chung Nguyên và anh chàng kia, nhưng vẫn thấy rất mơ hồ, không thể nào nghĩ ra được. Lúc này, tôi chỉ trách bản thân mình không quan sát kỹ những đặc điểm trên mặt người khác. Tôi vừa cố gắng đào sâu suy nghĩ, vừa thận trọng sờ khắp ngũ quan của anh ta. Lông mày? Ừm, rất dày. Mắt? Mi mắt rất dài, quệt vào tay tôi thấy ngưa ngứa. Mũi? Rất thẳng. Miệng?… Miệng!

Tôi phát hiện ra, miệng của đối phương lúc này hơi nhếch lên, một nụ cười nham hiểm bỗng xuất hiện trong đầu tôi. Nếu tôi đoán không sai, người này là…

Tôi định cất lời thì một giọng nói quen thuộc vang lên, vẻ hơi mệt mỏi: “Đầu Gỗ, cô sờ đủ chưa?”

“Chung Nguyên!” Hai tiếng đó đã thoát ra khỏi miệng tôi.

Song tôi đã chậm một bước, Chung Nguyên lên tiếng trước, cho nên mọi người quyết định, vì Chung Nguyên lên tiếng nên tôi mới đoán ra. Tôi ấm ức giải thích cho mọi người, nhưng không ai tin.

Một thành viên ban văn nghệ lấy chiếc hộp phạt ra, vừa cười vừa bắt chúng tôi rút thăm một hình phạt. Tôi nhìn Chung Nguyên, hắn hoàn toàn không có ý thò tay vào chiếc hộp. Được thôi, tôi sẽ làm.

Tôi nhắm mắt nhắm mũi rút một mẩu giấy, rồi mở ra. Trong giấy viết hai hình phạt để người bị phạt chọn một trong hai, xem ra cũng có vẻ nhân từ đấy chứ.

Hình phạt thứ nhất là nhảy múa, cái này chắc chắn bỏ qua. Hình phạt thứ hai là… “ba mươi độ trêu ghẹo”, người bị trêu phải là con trai. Trò này… là cái quái gì vậy?

“Trêu ghẹo”, hai từ này đã khủng khiếp lắm rồi, huống hồ người bị trêu lại phải là con trai. Nhưng vấn đề là, ý nghĩa của ba chữ “ba mươi độ” là gì? Tôi không hiểu bèn hỏi một thành viên trong đội văn nghệ.

Thành viên nọ rất nhiệt tình giải thích cho tôi hiểu. Thì ra, trò này mô phỏng theo động tác trong một bộ phim. Trong bộ phim đó, nhân vật nam nghiêng mình về phía trước để nâng cằm của cô gái lên, tư thế này rất buồn cười, vì góc nghiêng của nhân vật nam nọ rất lớn.

Tôi lau mồ hôi, phải trêu chọc Chung Nguyên? Lại còn phải nâng cằm hắn lên? Động tác này thật là một thử thách lớn… Hơn nữa lại phải nghiêng ba mươi độ? Không muốn cho người ta sống hay sao?

Tôi vò miếng giấy, nhăn nhó. Bị mọi người thúc giục, tôi chỉ còn cách trợn mắt lườm Chung Nguyên: “Tại anh cả đấy!”

Chung Nguyên nhìn tôi vẻ vô tội: “Là do cô tự chuốc lấy đấy chứ.”

Tôi bị hắn chẹn họng, xấu hổ đến giận sôi người, tay vò nát mẩu giấy đáng ghét kia, dằn giọng: “Anh lại đây!” Lại đây để tôi trêu chọc!

Chung Nguyên rất hợp tác. Hắn đi đến trước mặt tôi, lại còn rất thân thiện khom người xuống, hướng cằm về phía tôi.

Lúc này, thành viên của đội văn nghệ có vẻ rất chuyên nghiệp, chỉnh lại tư thế cho hắn: “Thế này không được, cậu phải hợp tác với Mộc Nhĩ, phải ngả người ra sau ba mươi độ.”

Tôi nhìn Chung Nguyên, sau đó hơi nghiêng người về phía trước, giơ tay nâng cằm hắn lên.

Chung Nguyên nghiêng người ra sau, cười mà như không nhìn tôi.

Ngón tay tôi hơi run nhưng tôi vẫn cố nâng cằm hắn lên.

Lúc này, những người xung quanh bắt đầu hò hét, một thành viên ban chụp ảnh tận dụng cơ hội này nháy máy lia lịa.

“Không được, góc độ chưa đủ!”

“Mộc Nhĩ, em phải nghiêng về phía trước, đúng rồi, phải nghiêng thêm chút nữa.”

“Chung Nguyên, nghiêng về sau, nếu không Mộc Nhĩ sẽ nằm bò vào lòng cậu.”

“Đừng giả vờ xấu hổ nữa.”

“Biểu cảm, chú ý biểu cảm! Mộc Nhĩ, em có cần quấn lấy Chung Nguyên như thế không?”

“Chung Nguyên, cậu bị trêu chọc mà vui thế sao?”

Tôi thấy vô cùng khó chịu với tiếng hò hét của những người xung quanh, lén nhìn Chung Nguyên. Thằng cha này vẫn vui vẻ tự đắc như không có chuyện gì xảy ra, lại còn nhếch mép cười nữa chứ. Tôi tức giận vô cùng, ra sức nghiêng về phía trước, định bụng sẽ ngả ra ba mươi độ thật nhanh rồi thu người lại. Song Chung Nguyên không chịu hợp tác với tôi, trong lúc nghiêng về trước, tôi vô ý ngã vào hắn. Hắn vốn không đứng vững, bị tôi đụng vào, ngã nhoài ra sau.

Quan trọng là, hắn lại kéo tôi ngã theo. Lúc sắp chết còn kéo người ta chết theo, bạn thử nói xem hắn có nham hiểm hay không kia chứ.

Vậy là chúng tôi cùng ngã xuống đất trong một tư thế vô cùng hay ho.

Tên Chung Nguyên đó nằm dài trên đất, dang hai tay, ra vẻ vô tội lắm. Hắn chớp chớp mắt, nhếch mép cười nói: “Đầu Gỗ, cô nhiệt tình thật đó.”

Chương 10

Sự đáng khinh của Chung Nguyên

Chung Nguyên nằm trên đất, nói: “Đầu Gỗ, cô nhiệt tình thật đó.”

Tôi đỏ mặt, bò dậy khỏi người hắn. Song giây phút lịch sử này đã bị những kẻ xung quanh nhao nhao chụp lại bằng điện thoại, trong đó đương nhiên bao gồm cả màn đặc tả của các thành viên ban chụp ảnh. Sau đó, bọn họ đưa những tấm hình này lên diễn đàn của trường một cách không thương tiếc, đặt tên là: “Muội muội trọc đầu dũng cảm, Chung Nguyên bị trêu ghẹo đến thê thảm”…

Trời tối rất nhanh, mọi người bắt đầu tụ tập chơi trò

sát nhân.

Ván thứ nhất tôi là thường dân, nhưng không may chết ngay từ vòng đầu tiên. Tôi nghi ngờ chính tên Chung Nguyên đó ra tay hại mình. Cuối cùng, hắn bình thản buông một câu: “Tôi và cô ấy khá thân thuộc, tôi giết cô ấy không phải sẽ để lộ tung tích của mình hay sao?” Chỉ bằng câu nói đó, hắn đã giành được sự tin tưởng của mọi người. Cuối cùng hắn trở thành kẻ sát nhân duy nhất còn lại, ngồi rung đùi đắc chí đến hết ván.

Ván thứ hai tôi là thường dân, nhưng Chung Nguyên bị chết ngay vòng đầu tiên, tôi vô cùng vui mừng trước sự đau khổ của hắn. Nhưng khi để lại di ngôn, hắn nhìn quanh một lượt rồi kết luận hung thủ chính là tôi, lại còn nói rất có đầu đuôi, các lý do được liệt ra đều logic. Hắn nói: “Lần trước tôi giết cô, lần này chắc chắn cô sẽ báo thù tôi, theo như những gì tôi biết về cô, chuyện này cô có thể làm lắm chứ; thứ hai, rõ ràng tâm lý của cô lúc này không ổn định, đây chính là điểm yếu của đa số các sát thủ; thứ ba, ván trước tôi đã nói một câu: “Vì tôi và cô khá thân thuộc, nên tôi sẽ không giết cô”, để gỡ bỏ nghi ngờ, ván này cô cũng có thể dùng phương pháp ấy, đáng tiếc cách này không phải lúc nào cũng phát huy hiệu quả… Vậy nên cô còn có gì để giải thích không?”

Tôi không thể tin được, nhìn hắn chòng chọc, muốn nói nhưng lại không thể thốt ra lời, cuối cùng bất lực nói: “Tôi không phải là sát thủ…”

Kết quả bỏ phiếu khiến tôi khóc dở mếu dở, trong hai mươi người, trừ quan tòa, Chung Nguyên và tôi, mười bảy người còn lại đều nhất loạt bỏ phiếu chọn tôi là sát thủ… Trước đây, khi chơi trò này, dù có là sát thủ thật, tôi cũng chưa từng được bỏ nhiều phiếu đến thế…

Tôi ấm ức ngồi sang một bên, nhìn những kẻ khác chơi, không cam tâm nói: “Nhìn rõ chưa, tôi không phải là sát thủ.”

Chung Nguyên đáp: “Tôi biết.”

Tôi giận dữ: “Nhưng tại sao anh lại nói chắc chắn như đinh đóng cột tôi là sát thủ?”

Chung Nguyên nghiêng đầu nhìn tôi, cười tít mắt nói: “Tôi chết thì phải có người an táng chứ?”

Tôi: “…”

Tôi kìm nén cơn giận dữ trong lòng, nói tiếp: “Nhưng như vậy mọi người sẽ cho rằng khả năng phán đoán của anh không tốt, sau này sẽ không ai tin anh nữa.”

Chung Nguyên: “Như vậy mọi người mới càng muốn chơi với tôi.”

Ván thứ ba, tôi vẫn là thường dân. Tôi nghiêng người nhìn trộm bài của Chung Nguyên, nhưng trời tối quá, tôi nhìn không rõ. Chung Nguyên lại vô cùng hào phóng, đưa qua đưa lại bài của hắn trước mặt tôi. Sau đó, tôi nhận ra, Chung Nguyên cũng là thường dân. Vậy nên, tôi yên tâm để cho hắn nhìn bài của mình, sau đó cảnh cáo hắn không được vu cáo tôi.

Chung Nguyên liếc qua một vòng, không thèm quan tâm, nói: “Không cần lo lắng đến chuyện vu cáo, tôi đoán cô sẽ chết ngay từ vòng đầu.”

?

Chung Nguyên lim dim mắt nhìn Linh Linh đang ngồi trước mặt chúng tôi, giọng nói lúc trầm lúc bổng, thần bí như thầy tướng số: “Có nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Linh Linh không? Đầu Gỗ, cô chết chắc rồi.”

Tôi nhìn theo ánh mắt của Chung Nguyên, dưới ánh đèn yếu ớt, có thể thấy mắt Linh Linh đang trợn trừng trừng. Lúc đó, tôi bỗng cảm thấy sống lưng lành lạnh.

Quả nhiên, không ngoài những dự đoán của Chung Nguyên, tôi đã chết ngay từ vòng đầu tiên. Sau đó, tôi chỉ định Linh Linh, nhưng đáng tiếc không ai tin. Tiếp đó, đến lượt Chung Nguyên lên tiếng. Hắn đã phát huy tối đa sở trường lừa bịp người khác của mình. Chung Nguyên nói mình là cảnh sát gì gì đó, nói hắn đã phát hiện ra Linh Linh là sát thủ, v.v…

Vậy nên khi bỏ phiếu, Linh Linh bị mọi người tặng cho số phiếu cao nhất.

Sau đó, vì màn biểu diễn của Chung Nguyên quá giống thật nên đến vòng hai, hắn bị sát thủ cuối cùng cho là cảnh sát, nên bị trừ khử.

Tôi túm áo Chung Nguyên, không hiểu hỏi: “Anh làm như vậy ngang với tự sát.”

Chung Nguyên chỉ nhếch mép cười đáp: “Tôi đã báo thù cho cô, cô không cảm ơn tôi sao?”

Tôi lau mồ hôi, khi anh làm sát thủ sát hại tôi, sao không nói là giúp tôi báo thù đi?

Sau đó, tôi chơi thêm vài ván nữa. Việc làm xấu xa nhất mà Chung Nguyên làm trong trò chơi này là, rõ ràng hắn là sát thủ mà lại đóng giả cảnh sát, rồi làm trò ngu dân để giết viên cảnh sát cuối cùng. Đến khi trò chơi kết thúc, mọi người đều phải đấm ngực, giậm chân than rằng: Chung Nguyên thật quá nguy hiểm…

Hơn mười giờ đêm, trò chơi kết thúc, mọi người chuẩn bị đi ngủ.

Tôi bám theo Chung Nguyên đi vào trong trại, lóng ngóng trải tấm thảm chống ẩm, rồi mở túi ngủ. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi ở cùng một đứa con trai trong một nơi chật chội như thế này, hơn thế lại còn qua đêm nữa chứ. Chẳng cần nghĩ cũng biết tôi thấy khó chịu thế nào.

Chung Nguyên lại bình thản chui vào trong túi ngủ, cởi áo khoác rồi xách đai quần.

Tôi lưỡng lự nói: “Này… học trưởng Chung, anh có thể… haizz… tự trọng một chút không?”

Chung Nguyên thắt lại đai chiếc quần thể thao, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi cười: “Cô nói cái gì cơ?”

Tôi nhăn nhó, không nói được lời nào. Ông trời ơi, thực ra tôi rất trong sáng mà…

Lúc đó, Chung Nguyên bỗng dưng gọi: “Đầu Gỗ.”

“Gì?” Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, khoảnh khắc đó, trông hắn rất nghiêm túc, thực sự tôi không thể hiểu…

Chung Nguyên nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt hắn càng lúc càng nghiêm túc: “Nhìn sau lưng cô.”

Tôi bị bộ dạng của hắn làm cho phát sợ, run rẩy quay lại nhìn.

Dưới ánh đèn pin yếu ớt, một vật trong suốt trốn ở một góc trại. Chiếc ba lô đã che mất vật đó, chỉ có một đoạn đuôi nhỏ lộ ra ngoài. Song chỉ cần đoạn đuôi ấy thôi cũng khiến tôi nhảy tưng tưng, đó chính là một… con rắn!

Tôi kêu lên một tiếng, sợ hãi lùi ra sau, vừa lùi vừa kêu la om sòm: “Rắn! Rắn!”

Không gian trong trại rất hẹp, tôi không cẩn thận đã va vào Chung Nguyên. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ được nhiều, nỗi sợ hãi đã bao trùm lấy tâm trí tôi. Tôi chỉ còn biết ôm chầm lấy hắn, toàn thân run rẩy.

Chung Nguyên lại không hề sợ hãi. Hắn vỗ vỗ lưng tôi, đắc chí cười sung sướng: “Cô không cần phải sợ.”

Chó thì không cần phải sợ, nhưng là rắn, là rắn đó!

Lúc này, mọi người ở những trại xung quanh nghe được tiếng động từ trại của chúng tôi, lũ lượt chạy đến hỏi han, hung hăng nhất vẫn là Linh Linh. Chị ta kéo phăng tấm cửa trại, thò đầu vào nhìn ngó. Sau đó, khuôn mặt xinh đẹp như hoa bỗng tối sầm.

Linh Linh thở dài, rụt đầu, kéo cửa trại lại. Tiếp đến, tôi nghe thấy chị ta nói với những người đang vây quanh: “Không sao cả, hai người họ trêu đùa nhau thôi.”

“Trêu đùa”, hai từ đó bỗng lọt vào tai tôi. Tôi lấy hết sức đẩy Chung Nguyên ra, không dám nhìn hắn nhưng vẫn không đủ dũng khí để trở về chỗ của mình vì ở đó có rắn…

Tôi vẫn nấn ná ở chỗ của hắn, sao cho mình cách con rắn đó càng xa càng tốt.

Chung Nguyên lại không hề hoang mang, sợ sãi. Hắn tiến về phía con rắn, túm lấy đuôi, dũng cảm xách nó lên.

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy Chung Nguyên như một vị thần hạ thế, anh dũng vô song…

Sau đó, Chung Nguyên quăng quăng con rắn, cười toe toét tiến về phía tôi…

Tôi ra sức lắc đầu, sợ hãi nói: “Anh… anh… anh đừng qua đây, anh…”

Chung Nguyên lắc lắc con rắn trong tay hắn, cười nói: “Cô không nhìn ra sao? Là giả đó.”

Tôi nhìn chăm chú, phát hiện ra con rắn đó không hề nhúc nhích, vì Chung Nguyên đang lắc qua lắc lại nên trông nó có vẻ như đang cựa quậy mà thôi. Cái đầu đang căng như dây đàn của tôi cũng trở nên nhẹ nhõm đôi chút.

Chung Nguyên xách con rắn đến trước mắt tôi, nói: “Tặng cô đấy?”

Tôi cẩn thận quan sát con rắn đó, thì ra đó là những khúc gỗ được nối lại. Trên mặt gỗ vẽ rất nhiều vẩy giống như vẩy rắn, nếu nhìn liếc qua thì trông chẳng khác gì rắn thật. Tôi khiếp sợ nhìn con rắn gỗ, lửa giận ngùn ngụt bốc lên đầu. Tôi giật lấy nó, quăng sang một bên, giận đùng đùng quát: “Chung Nguyên! Trò đùa này thú vị lắm hả?” Tôi nói nhưng không thèm nhìn hắn, bò qua chỗ của mình, cởi phăng áo khoác rồi chui vào trong túi ngủ, quay lưng lại phía hắn.

Sau một hồi im lặng, bỗng có tiếng sột soạt vang lên. Tôi thấy Chung Nguyên đang nhích đến sau lưng mình, nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi, nói: “Tôi không ngờ cô lại sợ như thế.”

Tôi nhắm nghiền mắt, không thèm đoái hoài.

Chung Nguyên: “Cô… giận thật đấy à?”

Tôi vẫn không thèm quan tâm.

Chung Nguyên: “Được rồi, tôi xin lỗi, được chưa?”

Cuối cùng, tôi vẫn không thèm để ý… Xin lỗi thì có ích gì, tôi đã bị hắn làm tổn thương, không thể tha thứ!

Chung Nguyên: “Đầu Gỗ, cô rộng lượng một chút đi, vừa rồi cô bất lịch sự với tôi, tôi có nói gì đâu.”

Tôi bực bội, quay đầu lại nhìn hắn giận dữ: “Ai bất lịch sự với anh chứ! Anh mới là đồ bất lịch sự!”

Chung Nguyên cúi đầu, mắt long lanh nhìn tôi, nói: “Được rồi, cô không bất lịch sự, cô chỉ nhiệt tình thái quá mà thôi.”

Tôi trợn mắt nhìn hắn, đồ khốn, cái không đáng nói thì

lại nói!

Lúc này, Chung Nguyên nói tiếp: “Thôi thôi, cô đừng giận nữa. Cô cứ giận thế này, tôi cũng không vui, nếu không vui thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu.”

Tôi hơi rùng mình, đây chính xác là đang uy hiếp mà. Nhưng tôi đã tức giận đến nước này, nếu lại nhẫn nhịn hắn nữa thì thật mất mặt. Nghĩ đến đây, tôi nhất quyết nhắm mắt lại, không thèm để tâm đến hắn. Kệ đi, hắn thích làm gì thì làm, dù sao tôi cũng đã quen bị hắn bắt nạt rồi.

Chung Nguyên thấy tôi không phản ứng gì liền nói: “Đầu Gỗ, máy ảnh cô cứ cầm đi, tùy ý sử dụng.”

Bàn tay nắm lấy túi ngủ của tôi hơi run lên… Thật, thật sao?

Chung Nguyên: “Nếu cô không đồng ý thì thôi vậy.”

Tôi quay người lại, mở to mắt nhìn hắn, phấn khích nói: “Tôi đồng ý!”

Chung Nguyên nhìn tôi, nhếch miệng, trong đáy mắt hắn ẩn chứa một nụ cười dịu dàng như hương sen tháng Bảy, nhè nhẹ thấm vào lòng người.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ