Người Đàn Ông Mang Tên Ove - Chương 10: Ngôi Nhà Tự Tay Ông Cải Tạo

(Ngày Trước)

Ngôi Nhà Tự Tay Ông Cải Tạo

Một tuần lễ sau sinh nhật lần thứ mười tám, Ove thi đỗ bằng lái xe, hồi đáp một mẩu quảng cáo, và đi bộ mười lăm dặm để lần đầu tiên mua một chiếc ô tô cho mình. Đó là một chiếc Saab 93 màu xanh. Anh đã bán chiếc Saab 92 cũ của bố để có tiền mua nó. Chiếc xe này chỉ mới hơn một chút xíu so với chiếc bị bán, và khá là rệu rã, nhưng người ta chưa thể là một người đàn ông đích thực chừng nào chưa tự mình mua một chiếc xe, Ove nghĩ như vậy. Đơn giản là thế.

Đó là một giai đoạn đổi thay của đất nước. Mọi người dịch chuyển, tìm việc mới và mua tivi, trong khi báo chí bắt đầu nhắc tới một “tầng lớp trung lưu”. Ove không chắc mình nắm được định nghĩa của tầng lớp này, nhưng anh biết mình không thuộc về nó. Người trung lưu dọn đến các khu nhà có tường thẳng tắp và bãi cỏ được xén cẩn thận. Rất nhanh chóng, anh nhận ra ngôi nhà mà bố để lại đang cản trở sự phát triển. Và thứ mà tầng lớp trung lưu không thích chính là vật cản đối với sự phát triển.

Ove nhận được nhiều lá thư từ hội đồng thành phố liên quan đến cái được gọi là “sự quy hoạch lại các khu vực hành chính”. Anh không hiểu lắm về nội dung của các lá thư này, nhưng cũng biết ngôi nhà của bố mình để lại hoàn toàn lạc lõng giữa những ngôi nhà mới trên cùng con đường. Những lá thư yêu cầu Ove bán nhà cho chính quyền để họ đập bỏ nó và xây dựng cái khác.

Ove không nhớ điều gì đã khiến anh từ chối bán nhà. Có lẽ là do anh không thích giọng điệu của các lá thư đó. Hoặc cũng có thể do ngôi nhà là thứ tài sản duy nhất của gia đình anh còn lại.

Nhưng dù sao thì anh cũng đã đỗ chiếc ô tô mới tậu của mình trong vườn nhà vào buổi tối hôm đó và ngồi trên ghế lái trong vài giờ, nhìn ngôi nhà không rời mắt. Nói trắng ra, nó là một ngôi nhà xập xệ. Chuyên môn của bố anh là máy móc chứ không phải xây dựng, và Ove cũng không khá hơn. Dạo này anh chỉ sử dụng bếp và căn phòng nhỏ liền kề, còn toàn bộ tầng trên đã trở thành sân chơi cho lũ chuột. Ove quan sát ngôi nhà từ trong chiếc Saab, như thể mong đợi nó có thể tự sửa sang lại nếu anh chờ đủ lâu. Ngôi nhà nằm ngay tại ranh giới của hai đơn vị hành chính, cái đường thẳng trên bản đồ mà giờ đây sắp được dịch sang trái hoặc sang phải. Nó là tàn tích của một ngôi làng nhỏ đã suy vong nằm ở bìa một cánh rừng bên cạnh khu dân cư mới mọc, nơi những người mặc com-lê thắt cà vạt đang dọn đến cùng gia đình.

Những bộ com-lê không thích người thanh niên cô độc sống trong ngôi nhà sắp bị đập bỏ ở cuối đường. Bọn trẻ con không được phép chơi đùa quanh nhà của Ove. Những bộ com-lê thích được sống gần những bộ com-lê khác, anh đã hiểu ra điều đó. Anh không chống lại nó, tất nhiên rồi, nhưng chính bọn họ mới là người dọn đến đây ở, chứ không phải ngược lại.

Do vậy, với một tâm trạng phản kháng lạ lùng khiến tim anh lần đầu tiên đập nhanh hơn một chút sau nhiều năm, Ove đã quyết định không bán nhà cho hội đồng. Anh quyết định làm điều ngược lại. Cải tạo nó.

Dĩ nhiên anh hoàn toàn không biết phải làm như thế nào. Với Ove, khái niệm mộng đuôi én chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhận ra giờ giấc làm việc mới cho phép mình rảnh rỗi ban ngày, Ove đi tới một công trình xây dựng gần đó và xin vào làm. Anh nghĩ đó là nơi tốt nhất có thể để học về xây cất, và dù sao thì anh cũng không ngủ nhiều. Vị trí duy nhất mà người thợ cả có thể dành cho anh là phụ việc, Ove chấp nhận luôn.

Thế là ban đêm anh đi dọn dẹp trên các chuyến tàu từ thành phố xuôi về phía nam, và sau khi ngủ ba tiếng, anh dùng khoảng thời gian còn lại trong ngày để chạy khắp giàn giáo, lắng nghe những người thợ xây đội mũ bảo hộ nói chuyện kỹ thuật xây dựng. Mỗi tuần anh có một ngày nghỉ, tranh thủ lúc đó anh kéo những bao xi măng, vác các thanh xà gỗ mười tám tiếng liên tục. Cặm cụi một mình, cơ thể đẫm mồ hôi, Ove phá đi xây lại thứ duy nhất được bố mẹ để lại ngoài chiếc xe và cái đồng hồ móp méo. Đồng thời khối cơ bắp của anh tăng lên và anh học hỏi một cách nhanh chóng.

Người thợ cả ở công trình xây dựng rất quý mến chàng trai cần cù, và một buổi chiều thứ Sáu, bác đã dẫn Ove ra đống ván gỗ thừa sắp bị đốt bỏ.

— Bây giờ bác sẽ đi chỗ khác và coi như toàn bộ số gỗ vụn này đã được đốt sạch, bất kể trong đó có thứ gì cháu cần dùng hay không. – Người thợ cả nói trước khi quay gót.

Khi cái tin Ove xây nhà lan đến tai các đồng nghiệp lớn tuổi hơn, một vài người trong số họ đã hỏi han anh về chuyện đó. Lúc Ove làm hỏng bức tường phòng khách, một anh thợ gầy gò có chiếc răng cửa khấp khểnh đã dạy anh cách tính toán các thông số chịu lực của kết cấu sau khi dành ra hai mươi phút mắng nhiếc anh vì tội không biết làm mà cứ thế bắt tay vào xây bừa. Hôm Ove lát ván sàn nhà bếp, một người thợ lực lưỡng bị mất một ngón tay út đã bày cho anh cách tính ván cho đúng, sau khi gọi anh là đồ cứng đầu hàng chục lần.

Vào một buổi chiều, khi Ove chuẩn bị về nhà sau ca làm việc, anh thấy một thùng đồ nghề đựng đầy các dụng cụ đã dùng rồi nằm bên cạnh chỗ quần áo của mình. Trên đó có một mảnh giấy ghi vỏn vẹn mấy chữ: “Tặng nhóc!”

Việc xây dựng diễn ra chậm chạp, nhưng hết cái đinh này tới cái đinh khác, hết tấm ván này tới tấm ván khác, ngôi nhà dần dần thành hình. Không ai chứng kiến nó, tất

nhiên rồi, nhưng điều đó không quan trọng. Một công việc được hoàn thành tốt thì tự bản thân nó đã là phần thưởng rồi, bố của Ove luôn nói như thế.

Ove tránh mặt những người hàng xóm nhiều nhất có thể. Anh biết họ không ưa mình và thấy không việc gì phải tạo thêm cớ cho họ. Ngoại lệ duy nhất là một ông già sống cùng với bà vợ trong ngôi nhà sát bên cạnh nhà anh. Đó là người đàn ông duy nhất trong cả khu phố không đeo cà vạt.

Kể từ khi bố mất, Ove đều đặn cho chim ăn mỗi hai ngày một lần. Anh chỉ quên làm chuyện đó đúng một buổi sáng. Vào sáng hôm sau, khi bước ra bên ngoài để đền bù cho lũ chim, anh suýt nữa đâm đầu vào ông già bên cạnh hàng rào, bên dưới cái cây có chim làm tổ. Ông hàng xóm ném cho Ove một cái nhìn trách móc. Trong tay ông là chỗ hạt dành cho chim ăn. Hai người không nói gì với nhau. Ove gật đầu. Ông già hàng xóm gật đầu đáp lại. Anh quay trở vào trong nhà và từ đó luôn tự nhắc nhở mình cho chim ăn đúng ngày.

Họ không bao giờ mở lời với nhau. Nhưng một sáng nọ, khi ông già bước ra thềm nhà thì Ove đang quét sơn hàng rào phía bên nhà mình. Lúc làm xong, anh cũng sơn nốt phía bên kia luôn. Ông già không nói gì, nhưng tối hôm đó, lúc đi ngang qua cửa sổ nhà bếp, hai người có gật đầu chào nhau. Và sáng hôm sau, một chiếc bánh táo hạ cánh xuống bậc thềm nhà Ove. Anh chưa hề được ăn bánh táo nhà làm kể từ khi mẹ mất.

Ove nhận thêm nhiều lá thư khác từ hội đồng thành phố. Với giọng điệu ngày càng dọa nạt hơn, chúng nhắc nhở rằng anh vẫn chưa liên hệ về việc bán lại ngôi nhà của mình. Cuối cùng anh vứt chúng đi mà không buồn đọc. Nếu muốn ngôi nhà của bố anh, bọn họ hãy dẫn xác đến mà chiếm lấy nó, nhưng anh sẽ chống cự giống như khi bị Tom giằng cái ví tiền trong tay mình mấy năm về trước.

Sau đó vài buổi sáng, khi đi ngang qua nhà hàng xóm, Ove trông thấy ông già cho chim ăn cùng với một thằng bé. Chắc là cháu của ông ấy, Ove nghĩ bụng. Anh lén quan sát họ qua cửa sổ phòng ngủ. Cách mà hai ông cháu thì thầm trò chuyện với nhau như thể chia sẻ một bí mật to lớn nào đó khiến anh nhớ đến một chuyện.

Tối đó, anh ngồi ăn trong chiếc Saab.

Vài tuần lễ sau, Ove hoàn tất việc đóng chiếc đinh cuối cùng cho ngôi nhà, và khi mặt trời ló dạng, anh đứng trong vườn, tay đút túi quần, mắt tự hào nhìn ngắm thành quả của mình.

Anh nhận ra mình thích những ngôi nhà. Có lẽ chủ yếu là do anh có thể hiểu được chúng. Những ngôi nhà có thể được tính toán và vẽ ra giấy. Chúng sẽ không bị rỉ nước nếu được chống thấm, không sụp đổ nếu được xây đúng cách. Những ngôi nhà rất công bằng, chúng cho bạn thứ mà bạn xứng đáng. Thật đáng tiếc là bạn không thể nói như vậy về con người.

Ngày lại ngày, Ove đi làm rồi trở về nhà ăn xúc xích và khoai tây. Anh chưa bao giờ cảm thấy cô đơn dù không có người bầu bạn. Thế rồi vào một Chủ nhật nọ, khi Ove đang bê mấy tấm ván, một người đàn ông vui vẻ có khuôn mặt tròn trong bộ com-lê không vừa vặn xuất hiện trước cửa nhà. Trán lấm tấm mồ hôi, ông ta hỏi xin một cốc nước lạnh. Ove thấy không có lý do gì để từ chối, và trong lúc người đàn ông uống nước trước cửa, hai người đã trò chuyện một chút. Chủ yếu là người đàn ông mặt tròn hỏi chuyện. Hóa ra ông ta rất quan tâm đến ngôi nhà. Hình như ông ta đang xây nhà của mình ở một khu vực khác của thành phố. Không hiểu làm thế nào ông ta vào hẳn được trong bếp để uống một tách cà phê. Rõ ràng Ove không quen với cách cư xử đường đột như vậy, nhưng sau một tiếng đồng hồ trò chuyện về việc xây nhà, anh tự nhủ rằng thỉnh thoảng có người bầu bạn cũng hay.

Ngay trước khi người đàn ông ra về, ông ta hỏi bâng quơ về bảo hiểm nhà của Ove. Anh thật thà đáp rằng mình chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Bố anh không quan tâm lắm tới lĩnh vực bảo hiểm.

Người đàn ông mặt tròn lập tức trở nên ưu tư, và giải thích với Ove rằng sẽ là một thảm họa nếu có chuyện gì đó xảy ra cho ngôi nhà. Sau khi lắng nghe kỹ lưỡng những lời cảnh báo của người đàn ông, Ove phải thừa nhận là ông ta có lý. Anh chưa bao giờ nghĩ nhiều về chuyện đó cho tới lúc bấy giờ. Dốt thật.

Người đàn ông xin phép được sử dụng điện thoại và Ove đồng ý. Hóa ra là vì cảm kích trước tấm lòng hiếu khách của chủ nhà trong ngày hè nóng nực, ông ta đã tìm cách đáp lễ. Vốn làm việc cho một hãng bảo hiểm, ông ta muốn dàn xếp để anh có được một mức phí đặc biệt.

Lúc đầu Ove khá hoang mang. Anh cứ hỏi mãi về ủy nhiệm thư của người đàn ông và được ông ta sẵn lòng cho xem lại. Sau đó anh dành một khoảng thời gian đáng kể để thương lượng một mức phí tốt hơn.

— Cậu đúng là một người cứng cỏi trong chuyện làm ăn. – Người đàn ông mặt tròn bật cười.

Ove cảm thấy hãnh diện lạ lùng khi nghe thấy câu nói đó. Người đàn ông mặt tròn nhìn đồng hồ, cảm ơn Ove rồi cáo từ. Trước khi ra về, ông ta còn đưa cho Ove một mảnh giấy có đề số điện thoại của mình, và bảo rằng mình rất muốn quay lại vào một ngày khác để vừa uống cà phê vừa hỏi han chuyện sửa nhà. Đó là lần đầu tiên một người ngỏ ý muốn làm bạn với Ove.

Ove đóng cho ông ta một năm phí bảo hiểm bằng tiền mặt. Hai người bắt tay nhau.

Người đàn ông mặt tròn không bao giờ liên lạc lại với anh. Ove thử gọi cho ông ta một lần, nhưng không có ai nghe máy. Anh cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng quyết định không nghĩ tới chuyện đó nữa. Dù sao thì, khi những người nhân viên kinh doanh của các hãng bảo hiểm khác gọi đến, anh hoàn toàn có thể nói mà không ngượng mồm rằng mình đã mua bảo hiểm rồi. Cũng được một việc.

Ove tiếp tục tránh né những người hàng xóm. Anh không có rắc rối gì với họ, nhưng bất hạnh thay các rắc rối dường như cố tình tìm đến anh. Vài tuần sau khi hoàn tất việc sửa nhà, một người hàng xóm của Ove bị trộm viếng thăm. Đó là vụ đột nhập thứ hai trong một khoảng thời gian khá ngắn. Ngay sáng hôm sau, các bộ com-lê họp nhau lại và quả quyết rằng thằng ranh con ở ngôi nhà xập xệ hẳn phải có dính dáng tới vụ việc. Theo suy đoán của họ thì “tiền đâu mà nó sửa nhà được như thế?” Tối hôm đó, một mảnh giấy được gài vào cửa nhà Ove, với lời nhắn: “Cuốn xéo ngay nếu mày không muốn gặp rắc rối!” Đêm sau, cửa sổ nhà anh bị ném đá. Ove chỉ nhặt hòn đá lên và thay kính cửa sổ. Anh không chống đối ra mặt bọn người mặc com-lê, vì thấy làm điều đó chẳng ích lợi gì. Nhưng anh cũng không dọn nhà đi nơi khác.

Sáng sớm hôm sau, Ove bị mùi khói đánh thức.

Anh lập tức nhảy xuống giường. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh là kẻ ném đá lại tiếp tục ra tay. Trên đường chạy xuống cầu thang, theo bản năng anh vơ đại một chiếc búa tạ. Không phải vì anh là người ưa bạo lực. Nhưng cẩn tắc vô áy náy, anh nghĩ thế.

Ove chỉ mặc độc chiếc quần lót khi bước ra hiên trước. Việc mang vác vật liệu xây dựng trong những tháng vừa rồi đã biến Ove thành một thanh niên vạm vỡ một cách ấn tượng dù anh không nhận ra. Phần thân trên để trần và chiếc búa tạ vung vẩy nơi tay phải khiến cho nhóm người đang tụ tập trên phố rời mắt khỏi ngọn lửa trong thoáng chốc và bất giác lùi lại.

Lúc đó Ove mới nhận ra không phải nhà anh bị cháy, mà là nhà hàng xóm. Những bộ com-lê giương mắt nhìn ngọn lửa tựa như lũ hươu bị lóa mắt bởi ánh đèn pha ô tô. Ông già hàng xóm xuất hiện từ trong đám khói, tay dìu bà vợ. Bà ta ho rũ rượi. Khi ông ta giao vợ cho một trong các bà hàng xóm và quay về phía ngọn lửa, nhiều tiếng hét vang lên, thuyết phục ông ta bỏ cuộc: “Muộn quá rồi! Chờ đội cứu hỏa thôi ông ơi!” Nhưng ông già không nghe. Những vật liệu bị cháy rơi lả tả trên ngưỡng cửa khi ông ta tìm cách quay vào trong biển lửa.

Đứng ở cửa nhà mình, nơi cuối hướng gió, Ove trông thấy tàn lửa đã bắt vào bãi cỏ khô nằm giữa nhà mình và nhà ông hàng xóm. Lửa sẽ lan sang nhà anh sau vài phút nếu anh không đi lấy vòi nước ngay lập tức. Ove thấy ông già đang lách qua một cái tủ sách đổ kềnh trên lối vào nhà. Đám đông ngoài đường gọi tên ông ta để ngăn lại, nhưng vợ của ông già lại thét gọi một cái tên khác: Đứa cháu.

Ove nhấp nhổm quan sát tàn lửa đang lan dần trên bãi cỏ. Thành thực mà nói, anh không nghĩ về điều mình muốn làm, mà chủ yếu là điều bố anh sẽ làm. Khi nghĩ đến đó thì các lựa chọn dành cho anh không còn nhiều.

Ove lẩm bẩm, bứt rứt nhìn ngôi nhà của mình một lần cuối, ước tính số giờ cần phải bỏ ra để xây lại nó. Rồi anh chạy về phía ngọn lửa bên nhà hàng xóm.

Ngôi nhà đã chìm trong đám khói dày đặc đến nỗi Ove có cảm giác như bị một cái xẻng đập vào mặt. Ông già đang cố gắng xê dịch cái tủ sách bị đổ chắn ngang cửa. Ove đẩy nó sang một bên như thể nó làm bằng giấy bồi và nhanh chóng lao tới cầu thang. Khi họ xuất hiện trở lại trong ánh bình minh, trên tay ông già là thằng cháu đen nhẻm muội than, còn tay và ngực Ove thì đầy các vết xước rướm máu.

Những người đứng xem chỉ biết giậm chân, la hét hoảng loạn. Tiếng còi hú xé toang bầu không khí. Đội cứu hỏa vây lấy họ.

Trên người vẫn mặc độc chiếc quần lót, Ove trông thấy lưỡi lửa đầu tiên liếm vào ngôi nhà của mình. Anh lao qua bãi cỏ nhưng lập tức bị một tốp lính cứu hỏa chặn lại. Bọn họ dường như từ dưới đất chui lên ở khắp mọi nơi. Họ từ chối để anh qua.

Một người đàn ông mặc áo sơ-mi trắng, có lẽ là chỉ huy đội cứu hỏa theo đánh giá của Ove, dạng chân đứng chắn trước mặt anh và nói rằng bọn họ không thể để anh tìm cách dập lửa cho căn nhà của mình. Việc đó quá nguy hiểm. Bất hạnh thay, đội cứu hỏa cũng không thể làm chuyện đó chừng nào chưa nhận được sự cho phép của cấp có thẩm quyền, theo lời giải thích sau này của sơ-mi trắng.

Hóa ra là do ngôi nhà của Ove nằm ngay trên đường ranh giới của hai đơn vị hành chính, nên nó chỉ có thể được giải cứu sau khi đội cứu hỏa nhận được lệnh qua điện đàm từ cả hai. Họ cần có sự phê chuẩn và các giấy tờ phải được đóng dấu.

— Quy định là quy định. – Người đàn ông mặc sơ-mi trắng phân trần với giọng đều đều trước sự phản đối của Ove.

Anh vùng thoát ra và chạy về phía vòi nước. Nhưng đã quá muộn. Khi đội cứu hỏa được lệnh hành động, ngôi nhà đã chìm trong lửa đỏ.

Ove đứng trong vườn, bất lực và buồn bã quan sát nó cháy rụi. Vài giờ sau, khi anh gọi cho hãng bảo hiểm từ một buồng điện thoại công cộng, họ bảo là chưa bao giờ nghe nói tới người đàn ông có khuôn mặt tròn kia. Ngôi nhà không hề được bảo hiểm. Người phụ nữ tiếp chuyện Ove thở dài và nhanh chóng giải thích rằng những kẻ mạo danh thường đi từ nhà này sang nhà khác, tự tuyên bố mình là nhân viên bảo hiểm. Cô hi vọng rằng anh chưa đưa tiền cho hắn ta.

Ove gác máy và co tay lại thành nắm đấm trong túi quần.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ