Nếu Không Là Tình Yêu - Ngoại truyện tình yêu chân thành

Aticon 1: Về nhà
Lúc tờ mờ sáng cả thành phố chìm trong giấc ngủ say, không một tiếng động. Cơn gió đêm hiu quạnh bắt được một người đàn ông đang về nhà, cố hết sức để chui vào người anh, như muốn hút một chút hơi ấm.

Cảnh Mạc Vũ kéo chặt vạt áo khoác nhưng vẫn không thể ngăn cản nhiệt độ cơ thể bị gió lạnh cuốn đi. Nhưng nghĩ đến chuyện sắp được ôm người phụ nữ ấm áp ấy ở trên giường, gió lạnh đến mức nào cũng không thể dập tắt ngọn lửa đang cháy hừng hực trong tim anh.

Cảnh Mạc Vũ âm thầm vào nhà. Tuy mệt mỏi đến mức đầu óc hỗn loạn, anh vẫn vào phòng tắm trước, gột rửa khí lạnh trên người rồi mới lặng lẽ lên tầng trên.

Đẩy cửa phòng trẻ sơ sinh, nhờ ánh trăng bên ngoài cửa sổ, anh yên lặng ngắm nhìn em bé đang ngủ say trên giường.

Gương mặt trắng nõn, múp míp, hơi thở nhè nhẹ, ngón cái ngậm trong miệng, cái miệng nhỏ không ngừng mút chùn chụt.

“Con giống hệt mẹ con lúc còn nhỏ” Cảnh Mạc Vũ mỉm cười, rút ngón tay ra khỏi miệng con trai, bỏ vào trong chăn rồ lặng lẽ đi ra ngoài.

Về phòng ngủ, anh dễ dàng đi đến bên giường, chui vào chăn, nằm xuống dù trong phòng không có ánh sáng. Anh còn chưa nằm tử tế, thân hình mềm mại, ấm áp ở bên cạnh không hề cự tuyệt cơ thể giá lạnh của anh, xoay người áp sát vào anh. Cô không hỏi anh tại sao về muộn, bởi cô đã biết nguyên nhân.

Cảnh Mạc Vũ lặng lẽ nhắm mắt. Anh còn nhớ đêm đầu tiên anh và cô ôm nhau ngủ như thế này, đó là đêm thứ ba sau khi họ kết hôn. Lúc bấy giờ, anh đang chìm vào giấc ngủ, cô âm thầm áp sát vào người anh. Cơ thể ấm áp và mùi hương dìu dịu của cô khiến anh đột nhiên có một cảm giác đặc biệt. Tối hôm đó, anh không hề chợp mắt. Anh cho rằng, hằng ngày được ôm người phụ nữ này qua đêm dài dằng dặc, dù bị mất ngủ cũng không đến nỗi khó chịu.

Action2: Baby đính ước
Một ngày nọ, ông bố chỉ hận đến mức không thể hái mặt trăng trên trời xuống làm đồ chơi cho con trai. Tâm trạng của anh rất tốt, anh bế con trai, hôn lên gương mặt tròn xoe của cậu bé: “Nghe nói bây giờ tỉ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng, hai mươi năm sau đàn ông tìm vợ rất khó. Vì vậy, ba sẽ kiếm trước cho con một cô vợ xinh đẹp…”

Bà mẹ nào đó vội giằng lấy con trai, lên tiếng phản đối việc con trai bị mất quyền tự do yêu đương: “Bây giờ là thời đại nào rồi mà anh còn bày trò đính ước từ nhỏ? Anh rảnh thì làm việc nghiêm chỉnh đi, có được không?”

“Anh cũng chỉ là để phòng bất trắc. Hơn nữa, con gái của Dương Lam Hàng rất đáng yêu. Nếu nhìn thấy, chắc chắn em sẽ thích….”

“Thật không?” nghĩ đến khí chất phi phàm của vị giáo sư nào đó, đôi mắt của bà mẹ nào đó sáng rực, con gái của vị giáo sư kia, không cần nhìn cũng biết rất đáng yêu.

“Ngôn Ngôn, em đi đâu thế?”

“Nói miệng không ăn thua, em phải đi tìm tín vật mới được”

Hết

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ