Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai vào - Ngoại truyện (Hết)

Ngoại truyện về Chung Nguyên

Chung Nguyên là hot boy số một của trường, vừa đẹp trai lại vừa tài năng. Chính vì thế có không ít cô gái muốn theo đuổi anh. Song Chung Nguyên lại giống như một cây đại thụ giữa vườn hoa rực rỡ. Người khác có thể nhìn anh, ngưỡng mộ anh nhưng không thể khiến trái tim anh lay động.

Cho đến ngày Đầu Gỗ xuất hiện.

Có những lúc Chung Nguyên cảm thấy mình thật kỳ lạ, tại sao có nhiều cô gái tấn công anh như vậy, anh lại không hề rung động với bất cứ ai. Vậy mà khi gặp cô ấy, anh lại bám riết lấy, không chịu bỏ cuộc.

Có lẽ anh vẫn luôn đợi, đợi cô ấy xuất hiện bên mình.

Đương nhiên, lần đầu tiên hai người gặp nhau chẳng lấy gì làm vui vẻ, thậm chí còn có chút kỳ lạ. Lúc đầu, người con gái ấy trông thật đặc biệt với cái đầu trọc. Cô ấy còn nghịch với quả bóng rổ như chơi với một trái bóng đồ chơi của trẻ con. (Đầu Gỗ: Thực ra mình đang luyện tập đấy chứ!) Dáng vẻ của cô ấy trông rất buồn cười, thậm chí… hức, chẳng ai nghĩ cô ấy là một cô gái.

Lúc đó, cô ấy cố tình ném bóng rổ vào người anh, rồi giả vờ vô tội, lại còn nói: “Xin lỗi, trượt tay” nữa chứ.

Đó là câu đầu tiên cô ấy nói với anh.

Sau đó, cô ấy chạy đến làm quen với Lục Tử Kiện. Chung Nguyên thực sự không hiểu cô ấy làm vậy vì báo thù, vì muốn khiêu khích anh hay vì Lục Tử Kiện.

Thôi được, Chung Nguyên vốn là người không thích dính vào những chuyện thị phi, nhưng có kẻ lại thích gây sự nên anh không để mắt cũng không được. Mộc Nhĩ ư? Giải bóng rổ ư?

Song điều mà Chung Nguyên không thể tưởng tượng được là, tên tiểu tử đầu trọc ấy bỗng dưng lại biến thành một cô gái. (Đầu Gỗ: Đâu có, tôi vốn dĩ là con gái mà.)

Tất nhiên, ngạc nhiên thì cứ ngạc nhiên, nhưng thù này anh nhất định phải trả.

Chỉ có điều, chẳng bao lâu sau Chung Nguyên đã thấy hối hận.

Nhìn đĩa đậu phụ cải trắng của cô gái ngồi trước mặt, Chung Nguyên bỗng thấy áy náy. Thì ra cô ấy thiếu tiền thật. Cô ấy tham gia giải bóng rổ này một cách rất nghiêm túc. Dựa vào những biểu hiện của cô ấy trong quá trình tập luyện, có thể thấy cô ấy đã dồn nhiều tâm sức của mình vào cuộc thi đó. Song số tiền thưởng ít ỏi mà cô ấy giành được đã bị anh cướp mất chỉ vì chút so đo, tính toán của mình.

Chung Nguyên chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt bụng và thích xen vào chuyện của người khác. Anh cũng không biết tại sao mình lại thấy day dứt đến thế. Có lẽ vì anh thấy cô gái đó dù làm bất cứ chuyện gì cũng rất vui vẻ, hào hứng.

Vậy nên Chung Nguyên quyết định tìm cơ hội giúp đỡ cô ấy. Đương nhiên không khó để anh tìm được một cơ hội, đằng nào anh cũng đã hẹn gặp vài kẻ đang bám riết lấy anh đến phát mệt, đến lúc đó chỉ cần nhờ cô nói thẳng với họ là xong.

Chung Nguyên cũng không đến nỗi ghét cái cô Đầu Gỗ này, nhưng anh không hiểu tại sao mình cứ thích chọc ngoáy cô ấy. Bởi vì cô ấy… rất thú vị. Anh có một sở thích quái đản là thích nhìn cô ấy nhăn nhó xấu hổ hoặc tức giận giậm chân thình thịch.

Cái cảm giác này chẳng xấu xa chút nào cả.

Đương nhiên, Chung Nguyên không hề nhận ra cảm giác này chính là khởi đầu của tình yêu.

Anh bắt Đầu Gỗ lại và nuôi cô một cách hết sức tự nhiên. (Đầu Gỗ: nuôi, bắt á?) Một mặt anh giúp cô giải quyết vấn đề kinh tế, mặt khác lại có thể bắt nạt cô một cách thoải mái. Anh rất hào hứng với việc vừa đe nẹt bằng đòn roi vừa cho ăn kẹo ngọt này.

Cho đến khi chuyến dã ngoại diễn ra.

Ngày hôm đó, ngồi trên xe, vào khoảnh khắc khi thấy vai mình bỗng nặng trĩu, trái tim Chung Nguyên đã rung động. Anh cúi xuống, nhìn kẻ đang tựa đầu vào vai mình, mơ màng ngủ. Làn da mịn màng, đôi mày thanh tú, cặp mắt nhắm chặt, hàng mi dài cong vút, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi hồng tươi như cánh đào… tất cả đã khiến Chung Nguyên nhận ra một điều, thực ra cô gái này cũng rất xinh đẹp.

Khi đánh giá vẻ bề ngoài, những ai trọc đầu luôn bị mất điểm, nhưng Đầu Gỗ đã vượt qua được trở ngại đó.

Trong lúc ngủ say, Đầu Gỗ bỗng liếm môi. Chung Nguyên cũng bất giác làm theo.

Hình như có một thứ gì đó trong anh đang dần thay đổi.

Điều hứng thú nhất của Đầu Gỗ trong chuyến dã ngoại là chơi cùng chiếc máy ảnh. Trong khi đó, Chung Nguyên lại thích chơi đùa với thứ gọi là Đầu Gỗ. Vào cái đêm mưa to gió lớn đó, anh đã phát hiện ra một điều.

Anh chau mày khi nhìn thấy cô viết nguệch ngoạc vào cuốn sổ mấy chữ to đùng: “Cha, con yêu cha.” Tại sao cô ấy không nhắc đến mẹ? Là vì cô ấy không có mẹ, vì cha mẹ cô ấy đã ly hôn hay là mối quan hệ của họ không được tốt?

Chung Nguyên không phải là người thích tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác, nhưng chuyện này cứ canh cánh trong anh. Bất luận thế nào, chắc chắn đây không phải là chuyện tốt.

Nỗi xót xa dâng trào trong lòng anh.

Nhưng khi biết trong di ngôn của cô ấy không hề nhắc tới anh, Chung Nguyên lại nổi giận. Thật kỳ lạ, tại sao rõ ràng anh luôn bắt nạt, chèn ép cô ấy, vậy mà cuối cùng người tức giận lại là anh?

Kết thúc chuyến dã ngoại, tổn thất lớn nhất của Đầu Gỗ là đã làm mất chiếc máy ảnh của Chung Nguyên. Trong khi đó, thu hoạch lớn nhất của Chung Nguyên chính là Đầu Gỗ đã làm mất máy ảnh của anh.

Vào một buổi tối đầu xuân, tại một góc vườn hoa vắng vẻ của trường đại học B, khi nhìn thấy bộ dạng hoang mang, bối rối của Đầu Gỗ, trong lòng Chung Nguyên bỗng trào dâng một tia hy vọng, đó là có thể giữ cô bé ngốc nghếch đáng yêu này ở bên cạnh mình càng lâu càng tốt.

Nhưng lúc đó, Chung Nguyên vẫn không hiểu tại sao mình lại muốn vậy, chỉ đến khi trận “thách đấu” đó diễn ra.

Trận bóng đá đang bước vào giữa hiệp thì Chung Nguyên nhận được điện thoại của người bạn cùng phòng. Cậu ta nói đã tận mắt nhìn thấy một đám người kéo nhau đi từ nhà thi đấu đến bệnh viện. Nghe nói Đầu Gỗ và một chị lớp trên đã tỷ thí võ nghệ, sau đó có người đổ máu.

Chung Nguyên nghe xong, lòng nóng như lửa đốt. Anh không quan tâm đến chuyện gì nữa, vội vã lao về trường, mặc kệ huấn luyện viên vừa tức tối nhìn theo bóng dáng dần mất hút của anh vừa la hét om sòm.

May mà khúc gỗ đáng ghét đó không bị thương. Lúc này, Chung Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Song khi nghe cô ấy nói, anh không phải là của cô ấy, Chung Nguyên lại nổi giận đùng đùng.

“Tôi đúng là không phải của cô, nhưng… cô là của tôi!”

Nói xong câu này, ngay cả anh cũng sững sờ.

Tại sao anh lại lo lắng? Tại sao anh lại không muốn cô ấy đẩy mình cho người khác? Tại sao cô ấy lại lo lắng anh sẽ tức giận và thất vọng khi mối quan hệ của họ chấm dứt? Thường ngày không phải anh là kẻ rất điềm tĩnh hay sao, tại sao khi gặp Đầu Gỗ lại trở nên dễ nóng giận đến vậy?

Đáp án có vẻ hơi bất ngờ với Chung Nguyên.

Lý do ư? Đó là bởi vì anh đã quan tâm đến cô ấy. Đúng vậy, vì anh quan tâm đến cô ấy, đến sự an toàn của cô ấy, đến suy nghĩ, tâm tư, tình cảm, tất tần tật mọi thứ thuộc về cô ấy. Song hình như không hẳn chỉ là sự quan tâm…

Sách đánh dấu bước phát triển của nhân loại, cũng đánh dấu bước phát triển của một tình yêu. Sau khi nhận được những trợ giúp từ cuốn sách Tâm lý khi yêu, Chung Nguyên đã nhận ra được tình cảm thật sự của mình.

Không biết từ bao giờ, anh đã thích Đầu Gỗ – cô bé có cái đầu trọc lốc ấy.

Mặc dù anh không phải của em, nhưng thật may mắn em lại là của anh. Em biết không, sớm muộn gì cũng có ngày em thuộc về anh. Đương nhiên, bây giờ, anh đã coi mình là của em rồi.

Nhưng anh cũng hiểu tình cảm của anh bây giờ chỉ từ một phía mà thôi. Vậy nên, tiếp theo, anh phải nghĩ cách để cô ấy chủ động tấn công mình. (Đầu Gỗ: Anh có cần thiết phải ác độc đến thế không hả? >_<)

Chung Nguyên không có bất kỳ tính toán nào cả, không phải vì anh không thể, mà là vì anh không muốn. Với chuyện tình cảm anh thực sự không muốn tính toán.

Có lẽ Chung Nguyên thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này.

Đương nhiên, mặc dù không muốn tính toán, nhưng anh vẫn phải làm. Vì chuyện trọng đại cả đời mình, Chung Nguyên đã suy nghĩ rất lâu. Anh đã lên hẳn một kế hoạch để theo đuổi Đầu Gỗ, kế hoạch đó có tên: “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.”

Đầu Gỗ là một cô gái rất yếu đuối nhưng lại rất cố chấp. Một khi đã cố chấp, cô ấy sẽ khiến bạn phát điên vì tức giận, nhất là về mặt tình cảm. Muốn cô ấy thích mình, Chung Nguyên phải đi cả một chặng đường dài.

Tại sao anh không nói với Đầu Gỗ là anh thích cô ấy?

Nói đùa đấy à, nếu thế thì ngay cả cơ hội thực hiện kế hoạch “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” của anh cũng không có. Cứ nhìn cách Tô Ngôn thất bại là biết liền. Khi Đầu Gỗ không thích bạn, nếu bạn tỏ tình với cô ấy, nhất định cô ấy sẽ từ chối, sau đó đẩy bạn vào khu vực cách ly, không thèm quan tâm.

Vậy nếu thích cô ấy, bạn phải làm gì?

Còn làm gì được nữa, bạn chỉ có thể chờ đợi cô ấy thích mình.

Đây là điểm đáng ghét của Đầu Gỗ, đến mức khiến Chung Nguyên phải nghiến răng nghiến lợi. Nhưng dù có ghét, anh vẫn thích cô. Vậy nên, trông có vẻ như Đầu Gỗ đang bị Chung Nguyên bắt nạt, nhưng thật ra kẻ bị giày vò lại chính là anh.

Vấn đề hiện giờ anh phải đối mặt là ánh mắt của khúc gỗ đáng ghét đó lại đang hướng về phía Lục Tử Kiện.

Lục Tử Kiện là huynh đệ tốt của Chung Nguyên, tính cách cũng rất tốt, chỉ có điều thỉnh thoảng hơi ngốc nghếch. Chung Nguyên thấy hơi bất mãn vì chuyện này. So với Lục Tử Kiện, anh có gì không bằng kia chứ? Lẽ nào một khúc gỗ thì nhất định phải thích một khúc gỗ khác sao? (Lục Tử Kiện: Ngồi một chỗ mà cũng bị trúng đạn oan là sao? = =|||||)

Vậy nên việc đầu tiên Chung Nguyên phải làm là gỡ mìn, gỡ quả mìn có tên Lục Tử Kiện.

Thế là Tứ cô nương ngạo nghễ bước lên đài.

Khi Đầu Gỗ còn chưa phát hiện ra kế hoạch này, cô ấy còn nghĩ Chung Nguyên đang tán tỉnh Tứ cô nương. Sau này, chính anh cũng tức sôi người vì suy nghĩ này của cô.

Ngày đầu tiên đến nhà Lục Tử Kiện, cô bé Đầu Gỗ ngốc nghếch của chúng ta đã đi nhầm phòng. Lúc đó, Chung Nguyên giật nảy mình, định gọi cô ấy dậy, nhưng sau đó lại lưỡng lự.

Anh nhếch miệng cười rồi cứ thế ôm cô ấy vào lòng.

Nhìn đi, nhìn đi, tốt nhất là để cho tất cả mọi người đều biết cô bé này là của ta, nhất là Lục Tử Kiện.

Ngửi mùi hương dịu dàng của người con gái nằm trong lòng mình, trái tim Chung Nguyên bắt đầu loạn nhịp, phần đáng xấu hổ nhất trong cơ thể anh cũng trở nên lúng ta lúng túng. Nhưng sau đó, anh cố trấn tĩnh, ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của cô ấy, từ từ nhắm mắt lại.

Nhìn thấy mà không được nếm, đó quả thực là một sự giày vò.

Mặc dù vậy, Chung Nguyên vẫn mỉm cười hạnh phúc. Anh nghĩ, rồi sẽ có ngày cô ấy phải chủ động ôm lấy anh, rồi sẽ có ngày, anh không chỉ được ôm cô ấy như thế này.

Rồi sẽ có ngày, anh là người cô ấy ôm vào lòng khi đi ngủ.

Tứ cô nương và Lục Tử Kiện đã đến với nhau. Chung Nguyên cũng cảm thấy an tâm.

Để cô bé Đầu Gỗ này thích mình, anh cần phải loại bỏ các đối thủ, ngoài ra còn phải làm một việc, đó là thường xuyên lượn lờ trước mặt cô ấy, để cô ấy muốn quên cũng khó mà quên được.

Cuối cùng, Chung Nguyên đã danh chính ngôn thuận đến được nhà của Đầu Gỗ.

Trước đây, Chung Nguyên chỉ nghĩ có lẽ Đầu Gỗ không có mẹ, anh không ngờ, thân thế của cô còn đáng thương hơn cả những gì anh tưởng tượng.

Đầu Gỗ là đứa trẻ bị bỏ rơi.

Những đứa trẻ ở trong hoàn cảnh như vậy luôn cảnh giác với người khác, tính cách thường lầm lì, ít nói. Vậy mà Đầu Gỗ lại nhí nhảnh, vui tươi, đây quả thật là một hiện tượng hiếm gặp. Song sự cô đơn khi thiếu đi cảm giác an toàn vẫn tồn tại trong cô bé tội nghiệp này.

Ví dụ, cô ấy luôn trốn tránh chuyện tình cảm, luôn đẩy người khác ra xa mình.

Hành động này của cô ấy thật đáng ghét, nhưng thực sự Chung Nguyên lại không thể ghét nổi. Anh rất muốn nắm lấy tay cô ấy và nói với cô ấy rằng: Hãy đến bên anh, anh sẽ đối xử tốt với em.

Nhưng ngay cả cơ hội để nói những lời này với cô ấy, anh cũng không có. Rất nhiều lần anh đã định mở lời, vậy mà cuối cùng chỉ biết buồn bã thở dài.

Có lẽ vẫn chưa đến lúc.

Thứ còn đáng ghét hơn nữa đó là tên bạn thanh mai trúc mã của cô ấy. Hắn ta tên là Húc Húc cái gì đó. Rõ ràng đã phản bội Đầu Gỗ, vậy mà cái tên mặt dày đó vẫn suốt ngày lượn lờ trước mặt cô ấy… Nói thật lòng, Chung Nguyên chỉ muốn bẻ gãy xương thằng cha đó.

Nhưng ghen thì vẫn là ghen, Chung Nguyên vẫn rất tin vào chính mình. Xét trên mọi phương diện, cái tên Trương Húc đó không phải là đối thủ của anh, huống hồ hắn còn có một tiền sử đáng khinh nữa chứ.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www. – gác nhỏ cho người yêu sách.]

Chỉ có điều, Chung Nguyên vẫn thấy ghen tị với hắn ta. Vì dù sao Đầu Gỗ cũng đã từng chấp nhận hắn. Trong khi đó, chuyện này với anh lại quá đỗi khó khăn. Anh đã tiếp xúc với cô ấy lâu như vậy mà chưa thấy bất kỳ tín hiệu nào từ cô ấy.

Trong lòng Chung Nguyên lúc này có một chút cảm giác hạnh phúc, hạnh phúc vì ngày xưa Trương Húc có mắt như mù, có ngọc trong tay mà không biết giữ. Song anh vẫn thấy xót xa, xót xa vì Đầu Gỗ tội nghiệp chẳng dễ dàng gì mới mở lòng mình thích một người, cuối cùng lại bị tổn thương.

Tất cả những cảm xúc phức tạp đều biến thành sự căm ghét của Chung Nguyên dành cho Trương Húc.

Đầu Gỗ vẫn luôn chọc giận Chung Nguyên. Nhiều lúc, tức phát điên, anh chỉ muốn bóp chết cô, nhưng đó chỉ là trong ý nghĩ… Anh thà tự giết chết mình, chứ không bao giờ động đến Đầu Gỗ yêu quý.

Khi nhận ra Chung Nguyên đang tức giận, Đầu Gỗ lại tỏ ra biết lỗi, chỉ nói vài ba câu, cô đã xua đi những tức giận trong anh.

Chung Nguyên phát hiện ra một điều, đối với người bạn thích, bạn không bao giờ có thể tức giận với người đó. Tình yêu giày vò con người như thế, vậy mà ai cũng muốn tận hưởng sự giày vò ngọt ngào đó.

Đúng là tự giày vò bản thân.

Khai giảng, Chung Nguyên vội vã quay lại trường học thì lại đụng độ với Tô Ngôn.

Tô Ngôn trong mắt Chung Nguyên còn khó nhằn hơn Trương Húc nhiều. Mặc dù xét về mọi mặt, cậu ta đều mạnh hơn Trương Húc, nhưng khi gặp phải một người con gái như Đầu Gỗ, cậu ta cũng phải tắt điện thôi.

Chủ động tỏ tình ư? Đó là điều cấm kỵ mà trước đây Chung Nguyên không bao giờ nghĩ đến. Đầu Gỗ của anh sẽ không bao giờ tùy tiện nhận lời tỏ tình của người khác. Nói chung, cái tên Trương Húc kia cũng gọi là may mắn khi còn có được một chút tình cảm xưa cũ với Đầu Gỗ, còn Tô Ngôn thì… Ngoại hình ư? Tiền ư? Nếu Đầu Gỗ thích những thứ đó thì Chung Nguyên đã sớm được thăng chức rồi.

Đương nhiên, tự tin thì vẫn tự tin, nhưng ghen thì vẫn phải ghen. Thứ cảm xúc này người trần mắt thịt như Chung Nguyên không thể khống chế được.

Song chính lúc đó, Chung Nguyên đã có một phát hiện rất đáng ăn mừng.

Ánh mắt Đầu Gỗ nhìn anh hình như đã có chút thay đổi.

Lẽ nào sau khi tên Tô Ngôn ấy xuất hiện, sau khi so sánh hai người với nhau, cô ấy đã nhìn thấy được những mặt tốt của anh? (Tô Ngôn: Ông anh già, anh nên tự sướng thêm chút nữa! = =|||||)

Bất luận nói thế nào thì đây cũng là điềm lành.

Sau đó, mỗi lần gặp anh, Đầu Gỗ thường né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thỉnh thoảng khi hai người có những cử chỉ thân thiết, cô ấy lại tỏ ra vô cùng xấu hổ.

Điều này đã chứng tỏ, cuối cùng khúc gỗ ấy đã thích anh… Chung Nguyên mừng đến phát khóc, nhưng đương nhiên anh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.

Đầu Gỗ không hổ danh là Đầu Gỗ, cô ấy hoàn toàn không nhận ra tình cảm của mình. Nhưng không sao, cô ấy không biết thì anh sẽ nghĩ cách để cô ấy biết.

Đến khi biết sự thật thì cô ấy lại trốn tránh.

Chung Nguyên vô cùng tức giận, chẳng lẽ thừa nhận thích anh lại khó đến thế sao? Vì theo đuổi cô ấy, anh đã bị cô ấy giày vò suốt nửa năm trời, cuối cùng cũng chỉ vì đợi một câu nói của cô ấy mà thôi. Vậy mà ngay cả việc đơn giản đó cô ấy cũng không làm được sao?

Chung Nguyên quyết định kìm nén cơn tức giận, nhất định anh phải ép cô ấy nói ra điều đó. Chỉ có như vậy, cô ấy mới thừa nhận tình cảm của mình, chỉ có như vậy, cô ấy mới không rút lui, không bỏ rơi anh. (Mọi người: Bỏ rơi ư?… Chung Nguyên, anh nghĩ nhiều quá rồi đó. >_<)

Chỉ có điều, cứ nhìn thấy nỗi đau khổ của Đầu Gỗ khi cô ấy thích mà không thể nói ra, Chung Nguyên lại không đành lòng.

Thôi được, em không làm thì để anh, dù sao em cũng đã thích anh rồi, Chung Nguyên nghĩ vậy.

Hơn nữa, chuyện tỏ tình thường do con trai làm, Chung Nguyên lại nghĩ.

Quan trọng nhất là, dáng vẻ đó của cô làm anh thấy xót xa.

Thực hiện bởi​

nhóm Biên tập viên

Sienna – Mint

(Duyệt – Đăng)​

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ