Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai vào - Chương 71 – Phần kết

Chương 71

Chung Nguyên là cầm thú

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy tôi liền bắt gặp ánh mắt ám muội của Chung Nguyên. Tôi giật mình, nuốt nước bọt, nói: “Chuyện đó… À… Chúc anh một buổi sáng tốt lành.”

Chung Nguyên cũng nhếch miệng nói: “Chào em.”

Không khí có vẻ kỳ lạ. Nói thật, tôi tạm thời vẫn thấy khó chịu với chuyện hôm qua giữa tôi và Chung Nguyên. Vậy nên, tôi lại nhắm mắt, nhăn nhó mãi mà vẫn không tìm được chủ đề thú vị nào để nói: “Ha ha, hôm nay tại sao anh không đi tập thể dục buổi sáng?”

“Tập thể dục buổi sáng ư?” Chung Nguyên nhắc lại từ này, sau đó bỗng nhiên cười nham hiểm.

Tôi không biết sao anh lại cười, chỉ có điều, chắc chắn đó không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tôi liền vùi mặt vào chăn, không thèm bận tâm đến anh nữa.

“Đầu Gỗ, Đầu Gỗ.” Chung Nguyên khẽ kéo tôi.

Tôi ngẩng đầu, bực bội nói: “Anh làm gì thế?”

Chung Nguyên nghếch nghếch cằm: “Hôn anh một cái chào buổi sáng nào.”

Tôi chẳng biết làm gì với con người này nữa, đành nhẹ nhàng cắn vào cằm anh một cái.

Chung Nguyên bỗng trở mình, nằm lên người tôi. Sau đó, anh vuốt ve đôi môi tôi, ánh mắt mỗi lúc một trầm lắng.

Tôi cảm thấy tên này có gì đó không bình thường, liền đẩy ra: “Anh định làm gì thế?”

Chung Nguyên nhếch mép, tặng tôi một nụ cười khiến ai cũng phải chao đảo: “Buổi sáng, tập thể dục.”

Tôi: “…”

Tay Chung Nguyên lần theo eo tôi, sau đó trượt dần xuống dưới. Tôi vội vàng nắm lấy tay anh, chau mày nói: “Không được, hôm qua anh làm em đau chết đi được.”

Tay kia của Chung Nguyên mân mê tai tôi. Anh nắn nắn vành tai của tôi, vừa an ủi vừa dụ dỗ: “Lần này sẽ không đau đâu.”

Tôi quay mặt đi, ai mà tin được lời tên quỷ này chứ.

Chung Nguyên nhẹ nhàng nằm lên người tôi, thở hổn hển: “Đầu Gỗ à, thực ra anh cũng đau.”

Tôi tức giận vô cùng. Tên này học được cách vừa ăn cắp vừa la làng từ lúc nào vậy? Tôi chỉ nghe nói lần đầu của con gái thường rất đau, chứ có nghe thấy con trai đau bao giờ: “Anh đừng có mà nói dối, anh đau ở chỗ nào chứ?”

“Chỗ này.” Chung Nguyên vừa nói vừa kéo tay tôi đặt lên phần dưới của anh ấy.

Tôi vội vã rút tay về, vừa xấu hổ vừa tức giận: “Anh… anh… anh… Đồ cầm thú!”

Chung Nguyên cười lớn, ôm tôi vào lòng: “Cầm thú ăn thịt người… Đó là chân lý bất di bất dịch.” Nói đoạn, anh bắt đầu cởi đồ của tôi.

Tôi cựa quậy, phát hiện ra cơ thể mình đã không còn chút sức lực nào nữa, nên chỉ biết than thở: “Chung Nguyên, em mệt lắm, không còn sức nữa.”

Chung Nguyên vất áo chiếc áo vừa cởi sang một bên, cười mê mị: “Không sao, em chỉ cần nằm im hưởng thụ là được rồi.”

Tôi: “…”

Thế là tôi và Chung Nguyên lại cùng nhau “tập thể dục buổi sáng” (che mặt). Rất lâu sau, tên đó cũng chịu tha cho tôi đi ăn sáng. Ăn sáng xong, tôi như mất hết sức lực, đến ngồi thôi mà cũng thấy mệt, đành quay lại giường nằm, rồi ngủ thiếp đi.

Vừa ngủ được một lúc thì trời đã tối. Tôi mở mắt, lại thấy Chung Nguyên đang nhìn mình với ánh mắt mê mị đó.

Tôi giật mình, ôm lấy ngực, trách móc: “Anh làm cái gì thế, sao trông như hồn ma vậy?”

Chung Nguyên cười dịu dàng, không nói gì.

Tôi thấy hơi kỳ lạ, bèn hỏi: “Cả ngày anh đều nằm trên giường à?”

Chung Nguyên gật đầu.

Tôi: “Cứ nhìn em chằm chằm như vậy sao?”

Chung Nguyên lại gật đầu.

Cứ nghĩ đến việc mình đang ngủ say, mà lại có kẻ nhìn chằm chằm là tôi lại thấy gai gai ở sống lưng.

Tôi nhăn nhó, cất cao giọng để che giấu sự chột dạ của mình:

“Anh à, em khát nước, anh có thể rót cho em một cốc nước

được không?”

Chung Nguyên ngoan ngoãn nghe lời, tụt khỏi giường đi rót nước cho tôi.

Tôi mở điện thoại ra xem, có một tin nhắn từ Tiểu Nhị: “Tam Đầu Gỗ, Chung tiểu thụ có bị cậu xay ra bã không đấy?”

Vừa đọc tin nhắn này, tôi tức sôi người. Trước hôm kết hôn một ngày, Tiểu Nhị đã giảng một thôi một hồi cho tôi về những chuyện cần phải chú ý khi động phòng. Mặc dù sau đó những gì cô ấy nói tôi đều quên gần hết, nhưng có một câu tôi nhớ rất rõ: “XXX có thể khiến bạn tràn trề sinh lực, mạnh mẽ như rồng như hổ, tất cả đám đàn ông chỉ là những con hổ giấy, chỉ cần dựa vào sức hấp dẫn của Đầu Gỗ cậu, Chung Nguyên nhất định sẽ bị xay cho ra bã, lực bất tòng tâm…”

Vậy mà bây giờ thì sao… Tôi phát hiện dường như những lời cô ấy nói về Chung Nguyên đều đang ám vào mình.

Thế là tôi hùng hổ gọi điện lại cho Tiểu Nhị. Cô ấy hỉ hỉ hả hả nhận điện thoại, lại còn hỏi: “Tam Đầu Gỗ, trận chiến tối qua thế nào?”

Tôi bực tức: “Những gì cậu nói đều chẳng có tác dụng, suýt nữa tớ bị hành chết!”

Tiểu Nhị tấm tắc khen: “Thế mới nói Chung tiểu thụ của chúng ta là người mãnh liệt mà.”

Tôi: “Nói lảm nhảm gì thế, anh ấy chẳng mãnh liệt chút nào, nếu mãnh liệt thì đã không làm tớ đau như vậy.”

Tiểu Nhị cười tinh quái: “Sao chẳng logic gì thế, cậu có nói ngược không đấy?”

Tôi vò đầu, cũng không biết phải giải thích thế nào, đành nói: “Dù sao thì anh ấy cũng có vấn đề! Anh ấy còn nói là hôm nay sẽ không đau, vậy mà kết quả là tớ vẫn bị đau. Cậu nói xem chuyện này là sao?… Của anh ấy có phải là có gai không?”

“Ha ha, ha ha ha ha…” Tiểu Nhị cười phá lên.

Tôi bị tiếng cười của cô ấy làm cho đau hết cả đầu, vội đưa điện thoại ra xa khỏi tai. Thực sự tôi chẳng hiểu gì cả, cười cái gì mà cười chứ, tôi rất nghiêm túc mà.

Bỗng tôi thấy có người đang đứng ở cửa. Là Chung Nguyên, anh đang cầm cốc nước, mặt hơi tái.

Hức…

Tôi bỗng thấy chột dạ, bèn thận trọng gọi: “Chung Nguyên!”

Chung Nguyên đi vào, mặt không hề biến sắc. Anh đặt cốc nước lên bàn, sau đó nhìn tôi rất lâu.

Tôi cầm điện thoại, không biết nên làm gì nữa.

Chung Nguyên đi đến trước mặt tôi, giật điện thoại ra khỏi tai tôi, rồi nói vào đó tám tiếng: “Giờ đi ngủ, vui lòng đừng làm phiền”, sau đó tắt máy.

Tôi: “…”

Phần kết

Hôm nay là một ngày tương đối quan trọng.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoắt tôi và Chung Nguyên đã kết hôn được sáu năm rồi. Chúng tôi có một bé trai năm tuổi tên là Chung Quân, tên thường gọi là Quân Quân. Quân Quân đa phần giống tôi, nhưng đôi mắt lại giống hệt Chung Nguyên. Mỗi khi thằng bé lim dim mắt, thường khiến người ta nghĩ rằng nó đang có ý đồ xấu. Song vì bây giờ Quân Quân còn nhỏ nên đôi mắt đó vẫn rất ngây thơ, chứ không đầy vẻ nham hiểm như Chung Nguyên. Nhìn vào đôi mắt đó, mọi người chỉ thấy đáng yêu, rồi vì nhìn yêu quá mà giơ tay véo hai má thằng bé.

Hàng xóm của tôi là một hộ gia đình dở dở ương ương. Người chồng là ông chủ một quán internet và sửa chữa máy tính. Bất kỳ ai trong khu nhà tôi bị hỏng máy tính đều đến tìm anh ta. Thực tế, anh ta là một tay xã hội đen, chuyên gây chuyện trên mạng rồi mất tăm mất tích. Còn người vợ lại là một nhà văn kỳ quái. Nghe nói, mỗi lần cô ta nhìn chồng chằm chằm với ánh mắt xa xăm để tìm nguồn cảm hứng là anh chồng lại rùng mình. Hai vợ chồng họ sinh được một cô con gái rất táo tợn. Con bé tên là Điểm Điểm, nhỏ hơn Quân Quân nhà tôi một tuổi, nhưng lại thường xuyên bắt nạt Quân Quân, nào là phá đồ chơi, giật tiền mừng tuổi, thậm chí còn vẽ hươu vẽ vượn lên tranh nhận mặt chữ của thằng bé… Song Quân Quân nhà tôi lại cam tâm tình nguyện để nó bắt nạt khiến người làm mẹ như tôi nhìn thấy mà không đành lòng.

Thôi nhé, nói đến đây, chắc mọi người cũng đã đoán ra đôi vợ chồng ấy là ai. Họ chính là Lộ Nhân Giáp và Tiểu Nhị. Phải nói, mặc dù con bé nhà đó nghịch ngợm hết biết nhưng trông lại vô cùng đáng yêu, đúng là rất biết chọn gien di truyền, những tinh hoa của cha mẹ, nó đều thừa hưởng, thế nên mới xinh xắn như vậy. Mỗi lần phạm lỗi, nó lại mở to cặp mắt long lanh nhìn bạn khiến bạn chỉ muốn thơm nó, ôm nó vào lòng an ủi, rồi cũng quên luôn cả tức giận.

Hức, hình như tôi lại con cà con kê rồi…

Đến đâu rồi nhỉ, à, ở trên tôi đã nói, hôm nay là một ngày quan trọng đúng không? Quan trọng là bởi hôm nay Chung Nguyên nhận lời tham gia một talkshow trên truyền hình. Talkshow này thường mời những nhân vật đang hot trong các lĩnh vực khác nhau nên rất thu hút khán giả. Chung Nguyên nhà tôi cũng có thể coi là một nhân vật đang hot vì gần đây anh được nhận một giải thưởng.

Đúng là đài truyền hình nhàn rỗi quá hay sao, mà lại tổ chức một buổi trao giải cho các doanh nhân Trung Quốc. Chung Nguyên được nhận giải Doanh nhân triển vọng, giải này tương đương với giải Doanh nhân trẻ xuất sắc nhất.

Biết mình được nhận giải, Chung Nguyên chẳng nói với ai. Đến tối hôm mang cúp về nhà, anh vừa vào đến cửa đã nhét cúp vào tay Quân Quân, nói: “Con cầm lấy mà chơi”, sau đó ngồi xuống sofa, kéo luôn tôi vào lòng. Chiếc cúp đó rất nặng, Quân Quân tội nghiệp của chúng tôi phải dùng cả hai tay mới đỡ nổi.

Sau đó, Quân Quân cũng chẳng biết chơi với thứ đồ đó như thế nào nên sang bàn bạc với Điểm Điểm.

Cuối cùng, chiếc cúp đó bị Điểm Điểm dán chi chít giấy màu và vải nhung, trang trí thành một con búp bê bất đắc dĩ. Trông nó cũng khá giống một con búp bê thật đấy chứ… >_<

Tôi hỏi Chung Nguyên, tại sao không nói gì với tôi. Anh chỉ trả lời: “Anh sợ em lo lắng.”

Tôi cười tinh quái vạch tội anh: “Thực ra anh sợ là nếu không được giải gì thì sẽ mất mặt với em đúng không?”

Chung Nguyên xoa xoa đầu tôi: “Nói thật, đoạt giải hay không đối với anh không quan trọng, anh chỉ sợ em sẽ buồn nếu anh không đoạt giải.”

Đáng ghét, con còn đang ở đây, sao anh lại nói những lời đường mật như thế hả?… >_<

Chính vì đoạt giải thưởng đó mà Chung Nguyên được cả nước biết đến. Thực tế, những người tham gia lễ trao giải này đều là những cây đa cây đề, so với họ, Chung Nguyên chỉ là hậu bối. Song quan trọng là, những người ngồi trước màn hình ti vi đều coi buổi lễ này như một cuộc thi hoa hậu. Vì vậy, những ông bác, ông chú bốn mươi, năm mươi tuổi đều bị lu mờ hết, chỉ có Chung Nguyên, chàng thanh niên có diện mạo gây sốt nhất lễ trao giải là được chào đón nhiệt tình, đặc biệt là những fan nữ điên cuồng.

Chung Nguyên dần bị coi là một bình hoa di động.

Đương nhiên, đài truyền hình không quan tâm đến chuyện này. Họ chỉ biết Chung Nguyên hiện giờ rất nổi tiếng, mời được anh, họ sẽ không cần phải lo lắng đến hiệu suất xem chương trình của đài…

Chung Nguyên hẹn với đài truyền hình sẽ ghi hình vào chiều thứ Bảy tuần này vì lúc đó mọi người đều được nghỉ, bạn bè thân thiết của anh sẽ đến xem. Nhưng Chung Nguyên không ngờ rất nhiều khán giả xem chương trình này là bạn thân của mình.

Ăn trưa xong, ba người nhà chúng tôi và ba người nhà Tiểu Nhị cùng lên chiếc xe sang trọng của Chung Nguyên. Nghĩ đến việc hôm nay Chung Nguyên là nhân vật chính, Lộ Nhân Giáp quyết định đích thân làm tài xế. Vậy là ông chủ quán internet kiêm sửa chữa đồ điện tử đó vừa lái xe vừa mắng Chung Nguyên là kẻ phá gia chi tử: “Cái xe này của cậu đủ sức mua cả quán net của tớ đấy.”

Chung Nguyên mỉm cười: “Đừng tưởng vợ cậu không nói cho vợ tớ biết cậu tích bao nhiêu tiền trong nhà.”

Lộ Nhân Giáp tỏ vẻ không phục: “Tên tiểu tử cậu đừng có qua mắt tớ, tất cả tài sản của tớ cũng không bằng số tiền lẻ của cậu.”

Chung Nguyên: “Đủ tiêu là tốt rồi, quan trọng là cậu thấy thoải mái. Nếu cậu muốn có tiền thì nhất định không dừng lại ở mức đó.”

Lộ Nhân Giáp lườm nguýt: “Đừng tưởng cậu chỉ cần dùng vài ba câu là có thể thoát được kiếp bị bóc lột, tối nay cậu phải mời, không phải nhà hàng năm sao trở lên thì anh đây không thèm đi.”

Khi chúng tôi đến đài truyền hình, bọn Lão Đại đã đứng chờ ở đó. Dạo này, trông Lão Đại có vẻ phờ phạc, có lẽ vì có quá nhiều người theo đuổi cô ấy. Cô ấy cứ đào hoa như vậy suốt mấy năm nay. Thỉnh thoảng tôi vẫn khuyên cô ấy nên kết hôn sớm, đừng chần chừ nữa, nhưng Lão Đại lại ngao ngán trả lời: “Tớ cũng rất muốn kết hôn, nhưng tớ muốn kết hôn một cách cam tâm tình nguyện cơ.”

Vậy là chúng tôi lại hỏi, người như thế nào mới khiến cô ấy cam tâm tình nguyện kết hôn cùng anh ta?

Lão Đại trả lời: “Tớ thích một người đàn ông nội trợ.”

Hức… Thế đấy, Lão Đại là tinh anh, những người con trai vây quanh cô ấy cũng toàn là tinh anh, muốn tìm được một người đàn ông nội trợ đâu phải chuyện dễ dàng.

Tứ cô nương và Lục Tử Kiện cũng đến. Họ dự định sẽ kết hôn trong năm nay. Lục Tử Kiện đã có học vị sau tiến sĩ của một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, hơn nữa còn hoàn thành việc học trước thời hạn. Nghe nói, vì không thể đợi thêm được nữa, muốn sớm trở về để kết hôn nên anh quyết định quay trở về để góp phần xây dựng đất nước… Nghe nói, ưu đãi mà nhà nước dành cho anh khiến người ta phát thèm, nói tóm lại để giữ chân anh, tất cả những thứ cần thiết cho cuộc sống nhà nước đều lo hết, thậm chí cả tiền mua tã lót cho con cũng trợ cấp. Tôi cũng nghe nói, những người như Lục Tử Kiện còn bị nhà nước cho người giám sát vì sợ họ sẽ đào tẩu…

Ôi nhân tài, đó chính là nhân tài!

Một nhân tài khác của nhóm – Lộ Nhân Ất – cũng có mặt. Năm đó, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Lộ Nhân Ất không có ý định học lên nữa, nhưng thầy hướng dẫn lại dùng trăm phương nghìn kế giữ anh lại, thậm chí nghe nói còn suýt dùng cả mỹ nhân kế. Đương nhiên, Sử Vân Hoành vẫn sờ sờ ở đó thì Lộ Nhân Ất làm sao có thể hưởng phúc phận đấy. Cuối cùng, anh cũng học lên tiến sĩ, rồi ở lại trường làm một giảng viên bình thường. Thỉnh thoảng, tôi cũng đến xem Lộ Nhân Ất giảng bài, kết quả tôi suýt bị đè chết vì có quá nhiều người đến nghe.

Ôi lại phải than thở rồi, đúng là nhân tài, nhân tài!

Về chuyện của Lộ Nhân Ất và Sử Vân Hoành, thực sự lúc đầu mối quan hệ của họ cứ lờ mà lờ mờ. Sau đó, Sử Vân Hoành bực mình đi gặp mặt người khác, kết quả Lộ Nhân Ất liền sốt sắng chạy đến chỗ gặp mặt của cô ấy. Đương nhiên, đến xem chỉ là cái cớ, bởi sau đó Lộ Nhân Ất đã lôi Sử Vân Hoành về nhà.

Bây giờ, hai người họ đã kết hôn. Bụng của Sử Vân Hoành cũng đã lớn, có vẻ như được bảy tháng rồi.

Khung cảnh trước đài truyền hình rất ồn ào vì mọi người đều vô cùng phấn khích. Khi Chung Nguyên bước xuống xe, đám đông nhất loạt vỗ tay giòn giã. Đến khi anh quay lại cúi chào mọi người, rồi mỉm cười… tôi nghe thấy có tiếng kêu gào của khá nhiều người.

Quân Quân không thích khung cảnh náo nhiệt này cho lắm. Thằng bé chau mày, bịt hai tai lại. Điểm Điểm vội vàng kéo Quân Quân, vừa kéo vừa bi bô nói: “Cô giáo nói vỗ tay là chào đón, anh xem kìa, mọi người đang chào đón chúng ta, anh làm thế là không lịch sự.”

“Anh biết.” Quân Quân cử động, rồi bỏ hai tay xuống.

Tôi xoa đầu Điểm Điểm, cười nói: “Nha đầu quỷ quái này.”

Tiểu Nhị giơ tay ra véo má Chung Nguyên, an ủi: “Quân Quân đừng để ý đến Điểm Điếm, tiểu nha đầu này biến thái lắm.”

Lão Đại cười nói: “Sao lại nói con mình như thế hả? Điểm Điểm vẫn còn bé.”

Tiểu Nhị nghiêm mặt: “Thật đấy, con bé rất lắm chuyện, chẳng lúc nào chịu ngồi yên. Cô giáo ở vườn trẻ ngày nào cũng kể tội nó. Cậu xem, Quân Quân nhà người ta hiền lành, ngoan ngoãn thế kia, hai đứa đúng là bù trừ cho nhau.”

Tôi nguýt cô ấy, đáp: “Cậu thôi đi, cô giáo của Quân Quân nói, thằng bé này không thích nói chuyện, nhưng lại không thật thà. Những trò nghịch ngợm trong vườn trẻ đa số là do nó đầu têu, nói chung là đủ trò, không thể đề phòng trước được.”

Hai đứa trẻ bỗng im lặng, cúi đầu ấm ức. Nhìn thấy vậy, tôi thực sự không đành lòng, quay sang Tiểu Nhị, cô ấy cũng chẳng hơn gì tôi. Haizz, con trẻ mà cứ làm ra vẻ đáng yêu một chút là người lớn như chúng tôi lại mềm lòng.

Mọi người bắt đầu tập trung xem phỏng vấn. Thực ra, nội dung của cuộc phỏng vấn quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế. Tôi đã quá quen thuộc với những cuộc phỏng vấn như thế này nên chẳng hứng thú chút nào. Nói chung, tôi nhìn Chung Nguyên là chính. Một lúc sau, Lão Đại vỗ vai tôi, lắc đầu than: “Tam Đầu Gỗ à, tớ phục cậu sát đất đấy, hai người kết hôn sáu năm rồi mà cậu vẫn mụ mẫm vì Chung Nguyên được sao?”

Hức…

Quân Quân và Điểm Điểm hình như cũng không hứng thú với chương trình này. Không biết Điểm Điểm kiếm đâu được một sợi len. Thế là hai đứa bắt đầu đặt sợi len lên tay đùa nghịch với đủ loại trò khác nhau. Không thể không thừa nhận, Điểm Điểm biết rất nhiều trò, điểm này của con bé có vẻ giống Tứ cô nương. Nghĩ vậy, tôi liền kéo kéo áo Tứ cô nương, nói: “Tứ cô nương, Điểm Điểm chẳng giống cha cũng chẳng giống mẹ, mà lại giống cậu.”

Tứ cô nương liếc nhìn tôi, hờ hững nói: “Phí lời! Tớ cũng là mẹ của nó đấy?”

Hức… Đây là logic gì vậy…?

Mấy người chúng tôi nói qua nói lại rồi thành một câu chuyện. Mấy đứa nói chuyện riêng với nhau, dù sao đây cũng là hàng ghế dành riêng cho người thân, cũng chỉ có vài người chúng tôi thôi, không sợ ảnh hưởng đến người khác. Vậy là Chung Nguyên đã bị chúng tôi bỏ rơi hoàn toàn.

Chung Nguyên à, em xin lỗi anh nhé!…

(Lộ Nhân Giáp: Xin lỗi Chung Nguyên +1

Lộ Nhân Ất: Xin lỗi Chung Nguyên +2

Lục Tử Kiện: Xin lỗi Chung Nguyên +3

Nhất, Nhị, Tứ: Xin lỗi Chung Nguyên +10086)

Mặc dù chỉ mấy người chúng tôi nói chuyện với nhau nhưng những người có mặt ở đó đều phối hợp hết sức ăn ý, thỉnh thoảng lại có tiếng hú hét và vỗ tay. Sau đó, khi được phát trên truyền hình, chương trình này nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi. Tôi cũng tò mò xem thử, sau đó thì méo hết cả mặt.

Trong chương trình, Chung Nguyên luôn tự ca ngợi mình là một người rất chung thủy và si tình, giống như các nhân vật nam chính trong tiểu thuyết của Quỳnh Dao. Thực ra, nếu xét về tình cảm giữa tôi và Chung Nguyên thì những lời anh nói đều là giả dối. Sở dĩ như vậy không phải vì tình cảm của chúng tôi không được tốt đẹp mà là vì chúng tôi không bao giờ thể hiện tình cảm theo cách đó, chúng tôi luôn ngầm hiểu lòng nhau.

Mặc dù với tôi, những lời anh nói không phải là sự thật, nhưng hình như với người khác, nó lại rất chân thành, cảm động.

Thế nên, tôi liền kéo Tiểu Nhị sang nhà mình, chỉ vào màn hình ti vi hỏi cô ấy: “Cậu nói thử xem, những lời đó có giả dối không kia chứ?”

Song Tiểu Nhị lại cốc đầu tôi, mắng mỏ: “Tam Đầu Gỗ, cậu ngốc thật hay đang giả vờ ngốc thế hả?”

Haizz, tôi cứ nghĩ Tiểu Nhị là một nhà văn, hơn nữa lại là một nhà văn được đông đảo độc giả chào đón. Đáng lẽ cô ấy phải là người có mắt nhìn chứ, sao cũng điên rồ đến thế nhỉ?

Thôi được rồi, cậu cứ đánh tớ đi, cậu dám đánh thì tớ cũng dám chạy.

Vậy là tôi liền chạy thoát thân.

Chúng tôi ra khỏi đài truyền hình thì trời cũng nhá nhem tối. Cả bọn rồng rắn kéo nhau đến nhà hàng. Thái độ phục vụ của nhà hàng năm sao này rất tốt, chính vì thế mà giá cũng cắt cổ…

Mọi người đã thân đến mức không thể thân hơn được nữa nên chẳng ai khách khí, ăn uống rất tự nhiên. Quân Quân và Điểm Điểm chơi với nhau rất ngoan, chẳng thèm để ý đến người lớn chúng tôi.

Tôi bỗng thấy thất vọng tràn trề.

Mấy ông bà trẻ ngót nghét ba mươi hôm nay được thả phanh uống rượu nên uống rất nhiều. Đặc biệt là Lộ Nhân Giáp, tửu lượng của anh không tốt lắm, nhưng dù sao cũng hơn tôi. Mặt Lộ Nhân Giáp đã bừng bừng. Anh dựa người vào Tiểu Nhị, rồi cười ngốc nghếch nhìn cô ấy.

Tiểu Nhị ngả ngớn nâng cằm Lộ Nhân Giáp lên, cười nói: “Ông xã, bộ dạng này của anh rất dễ đem lại cảm hứng cho em.”

Mặc dù đã say nhưng sau khi nghe vợ nói, Lộ Nhân Giáp vẫn không khỏi rùng mình. Đúng là tội ác của Tiểu Nhị đã chất đầy, chỉ khổ thân Lộ Nhân Giáp là kẻ phải hứng chịu.

Ăn xong, mọi người quyết định đi hát. Vì nghĩ đến việc chăm sóc cho hai đứa nhỏ mà quán karaoke lại không phải là chỗ để trẻ con lui tới nên chúng tôi về nhà. Sau khi kết hôn, Chung Nguyên đã mua một căn biệt thự ở khu C, trong nhà có cả một phòng karaoke, cách âm rất tốt. Song chúng tôi đều không thích sự trống trải ở đó nên không dọn về ở. Bây giờ, nhà cửa ở đó tăng giá vùn vụt, cứ nhắc đến căn biệt thự đó, Lộ Nhân Giáp lại mắng Chung Nguyên là gian thương.

Vì Quân Quân và Điểm Điểm đều là những đứa trẻ trong sáng nên chúng tôi không dám hát lung tung, chỉ chọn toàn những bài từ thuở cởi truồng tắm mưa… >_<

Khi hai đứa trẻ đã ngủ, cả đám mới hiện nguyên hình, tru tréo ầm ĩ.

Khả năng hát của Chung Nguyên phải nói thế nào nhỉ, như Lộ Nhân Giáp nói thì là “hát như đấm vào tai”. Anh không hát sai nhạc mà là hát đều đều như cơm nguội. Song bù lại, giọng anh lại trầm trầm, nghe rất cảm động. Quả nhiên, con người này có một chất giọng thiên phú. Nói tóm lại, khi nghe anh hát, mọi người đều xoa tay than thở, giọng thì tốt nhưng để hát thì phí quá…

Tên này khá là kiêu ngạo nên rất ít khi hát trước mặt người khác. Nhưng hôm nay, anh lại có biểu hiện rất khác thường, đơn giản bởi vì anh đang độc chiếm micro hát tình ca cho tôi nghe, hại tôi bủn rủn hết cả chân tay, tim đập thình thịch. Xung quanh, đám Lão Đại cũng gào thét phụ họa theo.

Mọi người chơi đến rất khuya, tôi không tài nào mở mắt được nữa, bèn nằm vật ra thảm không muốn dậy. Sau đó Chung Nguyên nhẹ nhàng ôm lấy tôi, bế vào phòng ngủ.

Trên người Chung Nguyên nồng nặc mùi rượu. Thực sự tôi không thích mùi rượu lắm nhưng là mùi ở trên người anh nên tôi lại chẳng thấy ghét chút nào.

Chung Nguyên đặt tôi lên giường, hôn lên trán rồi thì thầm vào tai tôi: “Đầu Gỗ, em có muốn tắm không?”

“Em… mệt lắm!” Tôi cựa quậy, chọn một tư thế nằm thoải mái nhất.

Chung Nguyên giúp tôi cởi giày và quần áo, sau đó cũng nằm xuống, ôm tôi vào lòng.

Lúc này, tôi đã mệt đến mức không còn biết trăng sao gì nữa, cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Chung Nguyên cọ cằm vào gáy tôi, khẽ nói: “Đầu Gỗ, những lời anh nói hôm nay đều là thật lòng.”

“…”

“Anh muốn nói từ rất lâu rồi.”

“…”

“Đầu Gỗ, anh yêu em!”

“…”

Trong mơ hồ, tôi cảm thấy mắt mình như được phủ lên bởi thứ gì đó mềm mại như lông vũ, cảm giác vô cùng dễ chịu. Tôi nằm nghiêng và chìm vào giấc ngủ say.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ