Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 80

Suốt nhiều ngày sau đó, Kỷ Tinh vẫn nhớ như in cảnh tượng cả hội trường sục sôi, nhộn nhịp khi Hàn Đình đứng trên sân khấu tuyên bố thông tin đó.

Sự việc đó đã trở thành tin tức nóng hổi trong Hội nghị Thượng đỉnh về phát triển AI lần đó, dư âm còn mãi không tan.

Suốt một thời gian dài sau đó, kho nhân tài AI đã trở thành chủ đề thảo luận nóng hổi trong xã hội. Đông Dương nhanh chóng nhận được hỗ trợ về nguồn vốn, công nghệ và nhân tài từ phía chính phủ cũng như vô số lời mời hợp tác cùng sự ủng hộ từ các doanh nghiệp đến từ các ngành nghề khác.

Tập đoàn Đông Dương bỗng chốc nổi đình nổi đám, hình tượng doanh nghiệp bước lên một nấc thang mới. Điều tra xã hội cho thấy Đông Dương đã trở thành doanh nghiệp đứng đầu trong số các doanh nghiệp mục tiêu mà các sinh viên đại học mong muốn được vào làm sau khi tốt nghiệp.

Còn về Đồng Khoa, tại hội nghị hôm đó, Kỷ Tinh cũng không quá để ý tới Thường Hà và Tăng Địch. Buổi dạ tiệc sau đó cũng không hề thấy hai người họ, nghe nói họ rời đi trước.

Việc chia sẻ công nghệ của Dr. Cloud khiến công nghệ của Quảng Hạ bỗng chốc trở thành một đống giấy vụn, không còn giá trị. Nhà đầu tư rút lui hoàn toàn, công ty Quảng Hạ phá sản, Đồng Khoa cũng bị liên lụy vì đầu tư quá nhiều, đối mặt với nguy cơ đứt đoạn nguồn vốn, rủi ro nội bộ dồn dập.

Mặc cho ngoài kia gió giục mây vần, Hàn Đình vẫn dành một ngày cuối tuần cùng Kỷ Tinh về Thường Châu gặp bố mẹ cô.

Tên tàu cao tốc về nhà, lòng Kỷ Tinh lo lắng mãi không thôi.

Lúc cô gọi điện cho mẹ để thông báo trước, mẹ không thấy vui lắm, mà hỏi cô rằng: “Có phải cái cậu mới chia tay với con hồi trước Tết không?”

Mấy ngày Tết cô trốn trong nhà khóc lóc, bố mẹ đều biết. Lần này đưa Hàn Đình về, chắc bố mẹ sẽ không vui.

Kỷ Tinh vội vàng vớt vát: “Mẹ nói nhầm nhé, là con đòi chia tay với anh ấy, chứ không phải anh ấy đòi chia tay. Sau đó anh ấy lại đòi làm lành với con”.

Mẹ không tin lời cô.

Kỷ Tinh dặn trước: “Mẹ không được bất lịch sự với người ta đâu đấy nhé”.

Mẹ than thở: “Người cũng đưa về rồi, đuổi đi được chắc?”

Kỷ Tinh: “…”

Cô càng nghĩ càng thấy không an tâm, nên nhanh chóng thêu dệt mấy lời nói dối để Hàn Đình đề phòng trước: “Bố mẹ em khá nghiêm, cũng không thích cười, trông rất nghiêm khắc. Nhưng chắc chắn không phải vì anh đâu, nên anh đừng để bụng nhé!”

Hàn Đình nhìn cô, nói: “Xem ra bố mẹ em có ấn tượng không tốt về anh. Em nói xấu anh trước mặt bố mẹ rồi sao?”

Kỷ Tinh: “…”

Cô cười gượng gạo: “Không hề. Bố mẹ em thật sự không thích cười, lại nghiêm khắc nữa”.

Hàn Đình nói: “Nghiêm khắc mà dạy được em thành ra thế này sao?”

Kỷ Tinh lườm anh một cái.

Hàn Đình lại nói: “Không sao. Dù có không thích cười thế nào, cũng không hơn bố mẹ anh được”.

“…” Kỷ Tinh nói, “Cũng đúng. Anh không có gì phải sợ”.

Đưa Hàn Đình về nhà mà trong lòng cô nơm nớp lo sợ.

Nhưng không ngờ Hàn Đình vừa bước chân vào nhà, bố mẹ cô đã niềm nở ra chào đón.

Kỷ Tinh đã lo lắng công cốc rồi, suy đi tính lại, cũng là nhờ Hàn Đình có tướng mạo tuấn tú, lời nói cử chỉ điềm đạm, lễ phép. Vốn dĩ anh là người rất dễ khiến người khác có cảm tình.

Bố Kỷ Tinh vốn đã biết anh là tổng giám đốc công ty, nhưng hồi đầu cứ tưởng anh làm ở Hạn Hải Tinh Thần, lúc nói chuyện mới biết anh là tổng giám đốc của Y tế Đông Dương.

Lại nhớ tới mẩu tin nóng hổi gần đây, bố Kỷ Tinh sợ bị trùng tên, nên xác nhận lại lần nữa: “Cậu là cái cậu Hàn Đình của Đông Dương sao?”

Hàn Đình nói: “Vâng. Chính là Hàn Đình của Đông Dương ạ”.

Bố cô gật gật đầu, mặt mày rạng rỡ hẳn, nói chuyện thêm một lúc, ông bỗng hỏi: “Cậu thích điều gì ở Tinh Tinh nhà chúng tôi?”

“Bố!” Kỷ Tinh không phục, “Con có rất nhiều ưu điểm đấy”.

Bố Kỷ Tinh nói: “Thì đang hỏi ưu điểm của con còn gì?”

Hàn Đình ngập ngừng một lát, rồi nói: “Lúc ở bên cô ấy, cháu rất vui”.

Kỷ Tinh sững sờ.

Anh không hề nhắc gì đến ưu điểm của cô, nhưng cô lại cười, trong lòng cảm thấy rất vui.

Vẻ mặt bố cô cũng thư thái phần nào, coi như yên tâm rồi.

Nhưng trước khi đi ngủ, mẹ giúp cô dọn dẹp phòng, hình như không nỡ nên vô ý nói với cô: “Tinh Tinh, thực ra cũng không cần phải kết hôn gấp gáp thế đâu”.

Kỷ Tinh hỏi lại: “Mẹ thấy anh ấy không tốt ạ?”

“Không phải. Mẹ thấy cậu ấy rất tốt. Chỉ là… các con có thể tìm hiểu thêm một thời gian, con vẫn còn nhỏ.”

Kỷ Tinh nói: “Giờ lại nói con nhỏ. Lúc chưa cưới thì mẹ giục, giờ muốn cưới mẹ lại không vui”.

Mẹ Kỷ Tinh lẩm bẩm: “Họ là gia tộc lớn, không biết con gả vào có bị bắt nạt không”.

Kỷ Tinh nói: “Mẹ xem phim nhiều quá đấy, con bận từ sáng tới tối mệt muốn chết, làm gì có nhiều thời gian mà ở nhà nhiều thế. Hơn nữa, giờ trong tay con, cổ phiếu, vốn có một đống, con còn sợ bị bắt nạt sao”.

Mẹ Kỷ Tinh nói: “Con gái kết hôn vẫn phải chăm lo cho gia đình, đừng có suốt ngày chỉ công việc công việc, phải quan tâm chăm sóc gia đình, làm vợ hiền dâu thảo”.

Kỷ Tinh biết quan điểm khác biệt giữa cô và mẹ không thể nào lay chuyển một sớm một chiều, chỉ cần nhận tấm lòng quan tâm lo lắng của bà là đủ, cô bèn nói: “Con biết rồi, mẹ đừng lo. Con với anh ấy sẽ sống tốt mà”.

Hàn Đình tắm táp xong xuôi quay về phòng dành cho khách, thấy điện thoại có cuộc gọi nhỡ, là Tiêu Diệc Kiêu gọi tới, anh gọi lại.

Tiêu Diệc Kiêu bắt máy cái liền hỏi anh: “Sao rồi? Cảm giác thế nào?”.

Hàn Đình chưa hiểu ý: “Cảm giác gì?”

 “Công khai nghiên cứu Dr. Cloud.” Hôm nay Đông Dương chính thức công khai tài liệu nghiên cứu. Tiêu Diệc Kiêu giễu cợt: “Hồi đó anh từ bỏ Quảng Hạ vì cô ấy, tổn thất tới tỉ mấy chứ nhỉ?”

Đó gần như là quyết định mất kiểm soát duy nhất trong đời anh, nhưng, Hàn Đình mỉm cười: “Cậu thấy tôi lỗ sao?”

Cổ phiếu của Đông Dương tăng lên gấp bội; việc phát triển kho nhân tài AI cũng nhận được hỗ trợ từ nhiều phía, hệt như một bước lên mây; chưa kể đến sức hút của Đông Dương đối với nhân tài công nghệ cao trẻ tuổi đã đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

Anh kiếm bộn rồi.

Tiêu Diệc Kiêu nói: “Lẽ ra tôi phải dự đoán được trước, cậu có thể chuyển bại thành thắng, thay đổi cục diện”.

Hàn Đình “hừ” một tiếng, rồi lấy khăn tắm ra lau khô đầu.

Tiêu Diệc Kiêu nghe thấy động tĩnh liền hỏi: “Cậu đang ở đâu đấy?”

Hàn Đình nói: “Nhà bố mẹ vợ”.

“…” Tiêu Diệc Kiêu nghe vậy thì tỏ ra ganh tị, bèn bảo: “Tôi đi. Tắt máy đây!”

Hàn Đình đặt điện thoại xuống, lại lau đầu, vẫn chưa khô hẳn, anh qua phòng Kỷ Tinh xem sao.

Kỷ Tinh mặc chiếc váy ngủ màu trắng, đang ngồi trên nền nhà thu dọn hành lý. Lần này cô về mang theo rất nhiều đồ sau này không còn dùng ở Bắc Kinh nữa.

Hàn Đình ngồi trên chiếc giường nhỏ màu hồng phấn của cô, nhìn cô tất tả bận rộn, liền nói: “Đồ không dùng nữa thì vứt đi, nhặt về làm gì?”

“Anh không hiểu.” Kỷ Tinh nói, “Rất nhiều đồ vật chứa đựng những hồi ức về quá khứ, có ý nghĩa kỷ niệm, đương nhiên phải mang về cất giữ”. Cô cầm một cái túi định nhét vào trong tủ, nhưng khóa túi bung ra, đồ bên trong rơi ra ngoài kêu leng keng, rớt trên nền nhà.

Mắt Hàn Đình nheo lại.

Kỷ Tinh ngạc nhiên, vội nhảy bổ ra chụp lấy, nhưng Hàn Đình duỗi đôi chân dài của mình ra, dùng dép đi trong nhà móc một cái, món đồ lăn tới trước mặt anh. Anh nhặt lên xem, là một chiếc nhẫn.

Kỷ Tinh: “…”

Hàn Đình nhìn cô, ánh nhìn có vẻ nguy hiểm.

Kỷ Tinh giơ tay lên thề thốt: “Lúc đó em đã trả lại anh ấy rồi, nhưng anh ấy không cầm. Cái này cũng không dễ vứt mà, mua bằng tiền đó”.

Hàn Đình nhìn chiếc nhẫn kim cương đó vài giây, nhưng không nói gì, trả nhẫn lại cho cô.

Kỷ Tinh lập tức vứt vào trong túi rồi nhét vào tủ.

Hàn Đình nói: “Chiếc nhẫn này không đẹp”.

“…” Kỷ Tinh nghĩ bụng, rõ ràng rất đẹp, nhưng cô không dại gì mà cãi anh, bèn giả bộ cười trừ, “Vâng vâng, anh nói cái gì thì chính là cái đó”.

Hàn Đình: “…”

*

Ngay hôm trở lại Bắc Kinh, bọn họ lập tức đi mua nhẫn.

Nhẫn kim cương và nhẫn cưới đều phải đặt trước. Nhẫn kim cương phải đặt hàng ở nước ngoài, chế tác hơi chậm. Còn nhẫn cưới đeo thường ngày thì rất nhanh.

Hai người định đi đăng kí kết hôn trước. Ông nội chọn giúp ngày lành tháng tốt, bảo họ hôm đó tới Cục Dân chính.

Tối đầu tiên sau khi Hàn Đình trở về nhà thì thấy trên giá sách có giấy tờ chuyển phát nhanh, mở ra xem một cái là vứt luôn vào thùng giấy bỏ đi.

Kỷ Tinh thấy bưu phẩm đó được gửi từ nhà anh bên phía tây, nhân lúc Hàn Đình đi tắm cô lén mở ra xem, thì thấy năm chữ “Thỏa thuận trước hôn nhân”.

Bên trong có mấy điều khoản đại khái như sau:

“Nếu hai vợ chồng sau khi kết hôn vì tình cảm rạn nứt, chia tay trong hòa bình, người vợ có thể giành được phân nửa tài sản dưới tên người chồng ở Y tế Đông Dương. Tài sản đứng tên của người vợ không cần chia đều. Ngoài ra, mỗi năm Hàn Đình cần phải chi trả cho Kỷ Tinh tiền chu cấp nuôi con xxx vạn tệ * số năm kết hôn * số con.

Nếu như người chồng ngoại tình, bạo lực gia đình dẫn tới hôn nhân đổ vỡ. Người vợ có thể giành được phân nửa số tài sản của người chồng ở Tập đoàn Đông Dương. Tài sản riêng đứng tên người vợ không cần chia đều. Ngoài ra, hàng năm người chồng phải chi trả cho người vợ tiền chu cấp nuôi con xxx vạn * số năm kết hôn * số con.

Nếu như người vợ ngoại tình, dẫn tới hôn nhân đổ vỡ. Người vợ không có quyền đòi bất cứ tài sản nào của người chồng, nhưng tài sản đứng tên của người vợ vẫn có thể giữ lại. Ngoài ra, hàng năm người chồng phải chi trả cho người vợ tiền chu cấp nuôi con xxx vạn * số năm kết hôn * số con”.

Nói thực, Kỷ Tinh đọc xong, cảm thấy bố mẹ Hàn Đình cũng không tệ, họ không hề bắt nạt cô. Tuy tài sản của Hàn Đình cũng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Nhưng anh nói không ký thì không ký vậy. Cô ném tờ giấy đó trở lại thùng rác, quay về phòng ngủ.

Lúc lên giường ngủ, Hàn Đình đưa ra một chiếc hộp nhỏ và nói: “Nhẫn cưới gửi tới rồi”.

Kỷ Tinh lập tức chạy tới bên anh. Hàn Đình mở chiếc hộp ra, trên lớp vải nhung màu đen tuyền trông cực kỳ sang trọng trang nhã, một cặp nhẫn cưới một lớn một bé màu vàng nhạt xếp cạnh nhau.

Nhẫn cưới được thiết kế cực kỳ đơn giản, hình tròn trơn, ánh đèn chiếu lên mặt nhẫn sáng bóng như gương.

“Đẹp quá!” Cô nói.

Anh lấy chiếc nhẫn nhỏ ra, đeo lên ngón áp út bên tay phải của cô. Chiếc nhẫn đeo lên thật thoải mái, không hề thấy vướng tay chút nào.

Kỷ Tinh cũng đeo nhẫn cho anh, cô đeo chiếc nhẫn màu vàng nhạt đó lên ngón áp út bên tay trái của anh, như một câu thần chú: Từ giờ trở đi, anh là của cô rồi.

Cô mỉm cười.

Hai bàn tay đặt sát cạnh nhau, cô thích thú ngắm mãi không chán, rồi nói: “Chúng ta kết hôn rồi”.

Hàn Đình chỉnh lời cô: “Mai phải làm giấy đăng ký kết hôn đã”.

Kỷ Tinh: “Em mặc kệ. Em cảm thấy từ giờ bắt đầu là được”.

Cô cuộn mình trong chăn, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, giơ tay bên ngắm nghía tới lui, rồi bỗng hỏi: “Sáng mai anh phải họp nhỉ?”

“Tới 10 giờ. 10 giờ chúng ta đến Cục Dân chính”.

“10 giờ là giờ đẹp. Thập toàn thập mỹ.” Trong lòng cô háo hức, vui mừng, nói ra cũng toàn điều tốt đẹp.

Hàn Đình nằm xuống cạnh cô, ôm lấy cổ cô một cái. Cô nghiêng mình bò vào lòng anh, bỗng hỏi: “Hàn Đình”.

Hàn Đình: “Ừ?”

Kỷ Tinh: “Sau này anh có bắt nạt em không?”

Hàn Đình hỏi: “Bắt nạt thế nào?”

Kỷ Tinh không trả lời được, đưa mắt một vòng rồi nói: “Ví dụ như đánh em chẳng hạn”.

“…” Hàn Đình chẳng buồn để ý tới lời cô.

Cô cười rúc rích trong lòng anh, thỉnh thoảng lại hỏi: “Vậy sau này anh có ngoại tình không?”

Hàn Đình hỏi lại: “Một người phụ nữ còn chưa đủ phiền sao?”

“…” Cô vặn vẹo: “Em phiền chỗ nào?”

Hàn Đình nhìn cô, giọng anh trầm trầm, nói lại: “Một người phụ nữ còn chưa đủ để anh làm phiền sao?”

Nói xong, anh quay người nằm đè lên cô, chặn miệng cô lại.

“Ư ư…” Toàn thân cô tê dại, thở không ra hơi, “Vết thương trên lưng anh, khỏi hẳn chưa…”

“Em nói xem?”

“A…”

Nói vậy thôi, chứ Kỷ Tinh không hề lo lắng Hàn Đình sẽ ngoại tình. Anh thật sự không có hứng thú làm mấy việc đó. Nếu có thật, sợ rằng tình địch của cô chính là công việc.

Còn có ai đến việc tới Cục Dân chính làm giấy đăng ký kết hôn mà còn phải chen vào lịch làm việc như vậy chứ?

Sáng sớm hôm đó, chẳng biết có phải vì hai người hào hứng quá hay không mà tỉnh dậy từ rất sớm.

Hàn Đình vốn định ôm Kỷ Tinh nói chuyện một lát, nhưng cô quá hào hứng, cứ ưỡn qua ưỡn lại trong chăn làm anh nổi hứng

Anh đành đè cô xuống giường, hôn tới tấp, cô thì lo lưng anh chưa khỏi hẳn. Nỗi lo này của cô đúng là tự đào hố chôn mình, anh bảo cô ngồi lên người anh.

Giờ thì hay rồi, Kỷ Tinh rên rỉ, chỉ còn thiếu chút nữa là cô bị anh giày vò đến chết.

Mãi mới xong để nằm xuống rúc vào ngực anh, thì đã mệt đến đứt hơi.

Hai người cứ nằm im như vậy suốt 15 phút mới buông nhau ra, và cuối cùng họ cũng có thể ôm nhau để yên ổn trò chuyện.

Chuẩn bị đi đăng ký kết hôn nên Kỷ Tinh vô cùng mong đợi và háo hức, mười vạn câu hỏi vì sao không biết từ đâu ra, cứ dồn dập hỏi Hàn Đình. Anh vô cùng kiên nhẫn trả lời cô từng câu một.

“Hàn Đình.”

“Ừ?”

“Sau khi kết hôn anh có mong muốn và yêu cầu gì với em không?” Thực ra cô muốn hỏi, anh có cần cô vì gia đình hy sinh chút ít gì đó, ví dụ như thời gian hoặc công việc chẳng hạn.

Hàn Đình hiểu ý cô, anh nói: “Không có”.

Cô thấy ấm lòng.

Hàn Đình lại hỏi lại cô: “Em có mong muốn và yêu cầu gì với anh không?”

“Cũng không.” Kỷ Tinh lắc đầu, một lát sau, bỗng nhiên gật đầu. Cô ngẩng đầu lên ánh mắt lấp lánh nhìn anh.

“Yêu cầu gì?”

“Yêu em là được.”

Anh yên lặng một lát rồi ôm cô chặt hơn và hôn nhẹ một cái lên trán cô, nói: “Được”.

Cô cựa mình trong lòng anh, rồi lại ôm một lát, bỗng nhiên hỏi: “Anh chắc chắn là em không?”

“Ừ.”

Cô ngập ngừng giây lát, vẫn muốn hỏi tiếp: “Hồi đó anh bảo tình yêu của anh phải được xây đắp qua từng ngày, từng tháng, từng năm. Sao anh có thể chắc chắn khi từng ngày trôi qua rồi anh sẽ yêu em?”

Hàn Đình trầm ngâm một hồi, nói: “Đã yêu mất rồi”.

Tim cô đập thình thịch nhưng vẫn “hứ” một tiếng.

Hàn Đình: “Không tin?”

Kỷ Tinh: “Không tin”.

Anh cười, cô cũng cười theo.

Câu hỏi này, sớm đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Trước khi ra khỏi nhà, Hàn Đình đứng thắt cà vạt, Kỷ Tinh thấy vậy liền chạy tới giúp anh.

Anh liền buông tay, đưa cà vạt cho cô.

Cô trước giờ chỉ nhìn trộm anh thắt, giờ tự mình làm, nên cầm không chuẩn lắm. Được một lát, cô dừng lại ngẫm nghĩ.

Hàn Đình cầm chặt tay cô, nắm cà vạt nhẹ nhàng uốn một vòng, vừa nói: “Thế này”.

“Ồ..” Cô nhớ ra, cuối cùng cũng suôn sẻ thắt xong. Cô kéo nhẹ một cái, thắt chặt rồi. Sau đó cô chỉnh trang đôi chút rồi gập cổ áo anh lại.

Cô hài lòng ngắm nhìn. Hàn Đình bỗng đưa tay lên xoa đầu cô. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh.

“Sao vậy?”

“Không sao cả.” Anh mỉm cười.

Vì giấy đăng ký kết hôn phải chụp ảnh đăng ký có phông nền nàu đỏ, Kỷ Tinh mặc áo sơ mi trắng, bên dưới phối váy màu hồng phấn, thể hiện tâm trạng vui vẻ của cô.

*

Kỷ Tinh cứ ngỡ mình sẽ không thể tập trung vào làm việc, nào ngờ nửa buổi sáng làm việc thậm chí còn nhập tâm và hiệu quả hơn hẳn. Cô nghĩ chắc do ảnh hưởng của Hàn Đình. Nghĩ tới đó cô lại tủm tỉm cười một mình.

Đã 9 giờ 58 phút.

Kỷ Tinh thu dọn đồ đạc, kiểm tra giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu, bấm thang máy lên tầng 45.

Thang máy “tinh” một tiếng, tới nơi vừa đúng 10 giờ.

Cô nhẹ nhàng mở cửa văn phòng Hàn Đình, cuộc họp vẫn đang diễn ra, mọi người không chú ý tới cô. Kỷ Tinh nhẹ nhàng đi tới bên ghế sofa ngồi xuống, yên tâm chờ đợi.

Trong lúc chờ đợi, Kỷ Tinh nhìn về phía Hàn Đình, anh đang đứng cách đó không xa.

Anh đứng bên chiếc bàn gỗ vừa to vừa dài, trên bàn là mô hình sa bàn dây chuyền sản xuất của Y tế Đông Dương, đầy rẫy những thiết bị tí hon bày khắp bàn y như một thế giới thu nhỏ. Mấy vị lãnh đạo cấp cao đang đứng bên cạnh anh.

Hàn Đình vóc dáng cao to, đĩnh đạc, đang chỉ vào sa bàn, lạnh lùng và nghiêm túc nói: “Chỗ này và cả chỗ này, gần một nửa dây chuyền sản xuất phải thay đổi cách thức sản xuất…”

Bên ngoài cửa sổ sát đất, bầu trời xanh ngắt, nhà cao tầng mọc lên như nấm.

Tia nắng mặt trời đã chiếu hết cả nửa bức tường.

Kỷ Tinh thoạt nhìn đã thấy chiếc nhẫn cưới màu vàng nhạt được đeo trên ngón tay áp út vừa thon vừa dài của anh, bỗng cảm thấy gợi cảm lạ lùng.

Chiếc nhẫn nhỏ bé khóa chặt bàn tay anh, di chuyển theo thế giới của anh, rực rỡ lấp lánh khi được ánh nắng mặt trời chiếu rọi.

Cũng chính khoảnh khắc ấy, Hàn Đình đang nói chuyện với cấp dưới, vô tình di chuyển ánh mắt của mình, nhìn thấy cô.

Bốn mắt họ nhìn nhau, anh không cười, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc, vẫn là tâm trạng lúc đang làm việc, nhưng sâu trong đôi mắt ấy chất chứa vẻ dịu dàng dành riêng cho cô, dù chỉ trong chốc lát. Sau khi anh ngoảnh mặt đi, lại trở nên lạnh lùng như thường.

Trái tim cô bỗng chốc tan chảy trước sự ấm áp của anh. Cũng chính giây phút ấy, cô cảm nhận sâu sắc được vị trí của mình trong trái tim anh.

Đây chính là tình yêu của anh.

Cũng chính giây phút ấy cô chắc rằng đến khi kết thúc câu chuyện tình này, anh sẽ vẫn yêu cô, yêu sâu sắc.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ