Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 8

Mấy ngày sau, Kỷ Tinh vừa làm việc như bình thường, vừa nuôi hy vọng giám đốc sẽ gặp cô để hỏi về nội dung phát biểu trong cuộc họp hôm trước. Nhưng từng ngày trôi qua, Tăng Địch không tìm gặp cô nữa. Có lần bắt gặp ở hành lang công ty, cô vẫn lễ phép cười chào, nhưng Tăng Địch không chú ý đến cô mà cứ thế đi thẳng.

Chuyện này thực sự tổn thương lòng tự trọng của cô. Nhưng sau một, hai ngày ủ dột, Kỷ Tinh buông bỏ vọng tưởng được sếp nâng đỡ. Cuộc sống, công việc suy cho cùng đều phải do chính mình từ từ xây dựng.

Tối thứ Năm nhận được điện thoại của Lật Lệ, bảo vừa lĩnh lương, muốn mời hai đứa bạn thân là cô và Ngụy Thu Tử đi ăn. Kỷ Tinh vốn định tăng ca, nhưng Thu Tử ca cẩm cô nếu không tăng ca thì lại dính lấy bạn trai, lâu lắm không đi họp hội bạn thân rồi. Vì thế cô mới gác việc lại để đi.

Nói là đi ăn, nhưng vừa bước vào trung tâm thương mại là sà ngay vào các cửa hàng. Bắt mắt nhất là mấy kệ đồ dưỡng da, đồ trang điểm. Lật Lệ nói sắp dùng hết đồ trang điểm rồi, phải mua một bộ mới. Loanh quanh thử quầy bên này một chút, rồi lại sang quầy bên kia lượn một vòng, so sánh chất lượng, giá cả, lặp đi lặp lại như thế một hồi, cuối cùng mỗi hãng mua một sản phẩm, gom lại cũng xem là đủ bộ.

Lúc tính tiền còn tự trào nói một câu: “Đợi chị thế chấp nhà xong thì sẽ mua Lamer”.

Kỷ Tinh chỉ mua một chai nước dưỡng ẩm, thế mà tốn hơn 800 tệ, lúc thanh toán chỉ dám kêu thầm trong đầu rằng mấy hãng sản xuất đồ dùng cho phụ nữ thật là tàn nhẫn.

Lật Lệ nhìn thấy biểu cảm xót xa của cô, cười trêu: “Cái người giữa năm phát lương thưởng, cuối năm được thưởng lương như em không thể hào phóng một chút sao? Hay là cứ để Thiệu Nhất Thần mua cho em đi”.

Kỷ Tinh nguýt một cái: “Tiền của anh ấy không phải là tiền à!”, khựng lại một giây, lẩm bẩm, “Lần trước anh ấy đã mua cho em rồi.”

Lật Lệ: “…”

Ngụy Thu Tử: “Lại khoe tình cảm. Có thể suy nghĩ một chút cho kẻ cô đơn ngày ngày đi xem mặt này không?”

Kỷ Tinh oan ức: “Chị ấy khơi chuyện trước mà”.

“Bây giờ tôi mới hối hận lúc học đại học không chịu yêu đương tử tế, đến khi ra đời rồi gặp toàn dạng đàn ông… khó nói”, Ngụy Thu Tử là bạn cùng phòng với Kỷ Tinh hồi đại học, nhưng lớn hơn Kỷ Tinh 4 tuổi, lớn hơn Lật Lệ một tuổi, đi học muộn, chị là mẫu người phụ nữ bé nhỏ của gia đình, nên cực kì “mót” lấy chồng.

Thu Tử đang làm chuyên viên cho một viện nghiên cứu tài liệu gì đó, đã có biên chế, công việc ổn định. Chị cũng rất thích công việc nghiên cứu, có của ăn của để là đủ, không có nhu cầu xây dựng nghiệp lẫy lừng, chỉ quan tâm yêu đương kết hôn, có điều mãi vẫn chưa tìm được ai thích hợp.

“Như em với Thiệu Nhất Thần mới tuyệt vời, bên nhau từ lúc học đại học.”

“Thiệu Nhất Thần đúng là tốt thật”, chị Lật Lệ từ trước đến giờ hiếm khi khen đàn ông cũng phụ họa một câu, “Tôi còn nhớ lúc đi học, hình như có em nào lớp dưới cưa cậu ta, kết quả là bị cậu ta cho bẽ mặt luôn?”

“Nghe nói đến giờ vẫn chưa cam lòng. Nghe nói…”, Kỷ Tinh nhìn lướt qua kệ son.

“Không sợ à?”, Thu Tử vừa nói vừa nhặt một thỏi son lên thử.

“Chị không biết Thiệu Nhất Thần thích em đến thế nào đâu”, Kỷ Tinh hắng giọng, “Hơn nữa, đầy người cưa em, em có để ý đâu?”

“Chẹp chẹp chẹp, xem đứa nào phổng mũi lên kìa.”

“Em cũng thích anh ấy mà! Đây gọi là sinh ra để dành cho nhau, mọi sự bên ngoài đều chỉ là phù du”, Kỷ Tinh nói rồi quay qua hỏi Lật Lệ, “Son của chị là số mấy?”

“Số 1. Thử không?”

“Vâng”, Kỷ Tinh soi gương thử tô lên môi, cô thường dùng những loại son màu tự nhiên như hồng vỏ đỗ, cam san hô, rất ít khi dùng đỏ tươi. Tô lên môi thần thái khác hẳn.

Thu Tử xán lại gần nói: “Tinh, hay là đổi sang phong cách quyến rũ này đi”.

Kỷ Tinh soi gương, có chút lung lay, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được: “Mua về cũng ít dùng, tính sau”.

Mua xong đồ họ lên tầng trên tìm quán ăn, lúc đứng trên thang cuốn, Kỷ Tinh ngắm những cửa hàng xa xỉ phẩm sang trọng lấp lánh, nghĩ bụng đây là nơi mà những người như Tăng Địch hay lui tới. Đến bao giờ cô mới thành công được đến mức thoải mái ra vào nơi này?

Cô bây giờ không khác gì những cô gái bình thường dùng các loại đồ dưỡng da, mỹ phẩm, quần áo theo phong trào, luôn chăm chăm tích góp tiền, nhưng lúc nào cũng than không có tiền, cũng đua đòi đi xem biểu diễn của thần tượng, thưởng thức nhạc thính phòng, xem kịch, thích du lịch, thích đọc sách.

Có điều, mọi thứ trong cuộc sống đều cần có tiền.

Cô không phải là kẻ tiêu tiền theo cảm hứng, cũng không chi li đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành. Suy cho cùng, ngày nào cũng vất vả đi làm, về nhà lại còn keo kiệt cái ăn cái mặc thì thật bất công với chính mình, cuộc sống như vậy khổ cực quá.

Và cũng chỉ có như vậy mới cảm thấy mình không phải chỉ đang tồn tại mà còn đang sống trong chốn đô thị phồn hoa này.

Chỉ là, cuộc sống mà cô mong muốn còn khướt mới được như vậy.

Nghĩ đến đây, cô chợt nhớ lần cậu em khóa dưới Tô Chi Châu hỏi cô có ý định ra ngoài làm riêng không. Có chứ. Nhưng cô nghĩ phải chờ thêm một chút, dù sao, việc lập nghiệp cũng không đơn giản dễ dàng. Hơn nữa, Dr. White còn đang là dự án do cô phụ trách nữa chứ.

Lúc ăn cơm, Thu Tử kể rằng tuần sau sẽ đi xem mặt một anh con trai một chiến hữu của bố, rủ Lật Lệ và Kỷ Tinh đi cùng, coi như là gặp mặt hội đồng niên. Như thế không khí sẽ tự nhiên thoải mái hơn, có nhiều cơ hội nói chuyện tìm hiểu hơn. Thu Tử đúng là đã nghĩ đủ mọi cách để nâng cao tỉ lệ thành công. Kỷ Tinh và Lật Lệ đều đồng ý.

Mấy hôm sau, Kỷ Tinh bận quá quên luôn, mãi tới chiều hôm đó Thu Tử gọi điện mới nhớ ra. May mà đã làm xong việc, không ảnh hưởng gì. Thu Tử gửi cho cô địa điểm gặp mặt, khách sạn Tùng Duyệt.

Chỗ ăn cơm khá sang trọng.

Kỷ Tinh suy nghĩ có nên thay bộ quần áo khác. Mấy ngày hôm nay trời lạnh, cô lại thường xuyên phải xuống xưởng sản xuất, nên mặc chiếc áo phao dài màu đen, trông rất xuề xoà.

Nhưng rồi cô nghĩ bụng, có phải đi xem mặt cho mình đâu, chẳng sao. Ai lại tốn công chạy về nhà lần nữa.

Vừa vào khách sạn thì gặp Lật Lệ và Nguỵ Thu Tử, hai người đó cũng vừa mới tới.

Lật Lệ mặc chiếc áo khoác màu hạt dẻ, tay đeo túi Chanel, vẫn dáng vẻ bận rộn công việc, thiếu mỗi màu son đỏ nổi bật, hôm nay cô ấy trang điểm đơn giản, không tranh phần với Thu Tử.

Thu Tử hôm nay trang điểm rất kỹ, mặc dù gương mặt cô ấy không nét, nhưng tô vẽ một chút cũng khá ưa nhìn. Cũng có thể một phần vì tâm trạng vui vẻ, nhìn thấy Kỷ Tinh còn không quên chọc một câu: “Vì muốn chị nổi bật mà tự hành hạ mình ra nông nỗi này à? Hy sinh cao cả quá”.

Kỷ Tinh: “…”

Mấy ngày nay lăn lộn dưới xưởng. Ba ngày chưa gội đầu, buộc vội thành một túm bằng chun vòng, không trang điểm cũng không đánh son, nhìn nhợt nhạt.

“Ai bảo em yêu chị chứ”, cô đáp.

*

Nhà hàng ở tầng 67 của khách sạn, lúc chờ thang máy, Lật Lệ hỏi: “Nhà đối tượng xem mặt chắc có điều kiện lắm nhỉ?”

“Không phải đi xem mặt! Bạn bè gặp gỡ nhau chút thôi. Ừ, chú Lục chiến hữu của bố chị có vẻ rất thành đạt.”

Kỷ Tinh không nói gì, cảnh vật xung quanh khiến cô có cảm giác mình thật sai lầm khi không chỉnh trang lại trước khi tới đây.

Nhà hàng yên tĩnh trang nhã, ánh đèn dìu dịu ấm áp, hôm nay khách không đông.

Ngụy Thu Tử nói tên người khách đã đặt bàn, phục vụ dắt ba người họ vào trong, phía ngoài những bức tường kính lớn là bầu trời đêm lấp lánh, xe cộ đi lại tấp nập trên đường vành đai ba, khung cảnh giống như từng thước phim điện ảnh vô thanh. Mấy tòa nhà trong khu thương mại trung tâm đứng san sát, chi chít những đốm trắng của những căn phòng sáng đèn, cảnh đêm đẹp không bút nào tả xiết. Vậy thôi cũng đủ cảm nhận đẳng cấp của nhà hàng này rồi!

Khu vực trong cùng gần sát cửa sổ, có hai người đàn ông một chững chạc, một trẻ trung đang ngồi đợi.

Chàng trai trẻ trung ngồi gần phía hành lang, mặc một chiếc áo hoodie Supreme, tay cầm điện thoại nhắn tin. Mặc dù đang cúi mặt, nhưng vẫn nhận ra anh chàng khá điển trai, giống như mấy thần tượng mặt búng ra sữa, dù hình như anh chàng có gì đó không được vui.

Người đàn ông ngồi gần cửa lớn tuổi hơn, đang say sưa ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu lại.

Kỷ Tinh giật mình, không ngờ lại có thể gặp người ấy trong hoàn cảnh này.

Cô ngỡ rằng mình nhìn nhầm, chớp chớp mắt, nhưng mà khuôn mặt ấy làm sao mà nhầm được, không phải là người mình đã gặp ở buổi chơi bài hôm trước sao?

Anh tướng mạo hơn người, thần thái hoàn toàn khác với người thanh niên ngồi bên, mắt mày cùng đường nét khuôn mặt tuấn tú sáng sủa, mặc bộ vest dạo phố, biểu cảm lạnh lùng, nhưng cho người ta một cảm giác cao quý khó tả.

Thanh niên bên cạnh lộ rõ vẻ sốt ruột, còn anh vẫn điềm đạm, thong thả chờ đợi.

Anh nhìn thấy Kỷ Tinh, nhưng ánh mắt chỉ lướt qua mà không dừng lại.

Kỷ Tinh nghĩ bụng, chắc anh ấy không ấn tượng gì với mình. Cô vô thức chỉnh lại đầu tóc, thấy hối hận vô cùng đáng nhẽ trước khi ra đường ít nhất cũng phải tô một chút son.

Ăn mặc như thế này đến nhà hàng, khác gì cái bánh cuộn đi dự tiệc.

Hàn Đình hơi bất ngờ khi nhìn thấy ba cô gái đang tiến lại, nhưng không hề biểu hiện chút gì khác thường, nhắc khẽ thanh niên bên cạnh: “Cất điện thoại đi!”.

Lộ Lâm Gia ngoan ngoãn cất điện thoại.

Hai chàng trai đứng dậy, Nguỵ Thu Tử lịch sự chào hỏi: “Xin chào, tôi là Nguỵ Thu Tử”.

Thanh niên kia gật đầu: “Tôi là Lộ Lâm Gia”, anh chàng cười cười ra điều lịch sự.

Nguỵ Thu Tử nói: “Bố tôi nói gặp gỡ làm quen cho thêm bạn, nên tôi dắt hai người bạn tới cùng, các anh không phiền chứ?”

“Tốt quá, rất vui khi được làm quen với mấy bạn thế này”, Lộ Lâm Gia bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn.

Kỷ Tinh lại thấy lo lắng cho Thu Tử. Nhìn đôi chân của chị ấy khép chặt vào nhau, chắc chắn đang hồi hộp bứt rứt lắm. Nhưng, từ điệu bộ của Lộ Lâm Gia có thể thấy anh chàng chẳng hề để tâm đến việc xem mắt. Hơn nữa, Lộ Lâm Gia nhỏ tuổi hơn Nguỵ Thu Tử, trông mặt lại càng non hơn. Nhìn phong cách non nớt vô tư lự kia, không phải là gu của Thu Tử.

Ngụy Thu Tử nhiệt tình giới thiệu: “Đây là bạn tôi, Kỷ Tinh, kỹ sư ngành y học trí tuệ nhân tạo”.

Hàn Đình nhìn cô.

Kỷ Tinh bắt gặp ánh mắt anh, chỉ mím môi xem như chào hỏi chứ không cười.

Hàn Đình cũng không cười, nhưng cũng không tỏ ra nghiêm nghị, thái độ tự nhiên thân thiện rất vừa phải, nhìn sang Lật Lệ theo lời giới thiệu của Ngụy Thu Tử.

“Đây là Lật Lệ, đang làm giám đốc thị trường của một công ty nước ngoài.”

Lộ Lâm Gia cũng theo đà giới thiệu: “Đây là anh tôi, Hàn Đình. Làm…”, quay qua hỏi, “Anh làm gì ý nhỉ?”

Hàn Đình: “Bán thiết bị làm thuốc”, anh tùy hứng đáp, Lộ Lâm Gia cũng không giải thích sâu hơn.

Lật Lệ hỏi: “Thiết bị làm thuốc gì?”

Hàn Đình ngước lên nhìn cô ấy.

Lật Lệ mỉm cười: “Tôi làm cho công ty Huy Lâm, đúng ngành này”, cô ấy làm ở bộ phận bán hàng, khả năng giao tiếp nói chuyện nổi trội hơn hẳn bạn bè, cũng coi như một loại bệnh nghề nghiệp.

“Loại bình thường trên thị trường thôi”, anh đáp bừa.

“Máy loại một, loại hai hay…?”

Hàn Đình cười: “Loại ba”.

Lộ Lâm Gia chẳng hiểu hai người đang nói gì, lại bắt đầu lôi điện thoại ra chơi.

Lật Lệ nói: “Hiện giờ thị trường mảng này chịu chính sách quản lý, sản phẩm nhập khẩu chiếm không nhiều. Số lượng ít, giá cao, khả năng cạnh tranh yếu. Ngược lại, sản phẩm trong nước chất lượng không thể tốt bằng, nhưng lại được bảo hộ rất cao, đúng là mù quáng”, cô ấy làm sale ở một doanh nghiệp nước ngoài, tất nhiên có chút bất mãn, nên lời nói cũng hơi cực đoan.

Hàn Đình không tiếp lời, dường như anh không có ý phản bác. Kỷ Tinh thấy vậy, không kìm được nói: “Không đâu, ngành này ở trong nước phát triển rất nhanh, rất nhiều sản phẩm đã đạt chất lượng quốc tế, mà phần nhiều nhờ vào chính sách bảo hộ. Cũng chẳng có cách nào hóa giải sự bất công trong chính sách bảo hộ giữa hàng nhập khẩu và hàng nội địa cả, y dược là ngành mũi nhọn, mấy chục năm nữa sẽ là ngành mang tính cách mạng, hoàn toàn có khả năng tấn công sang thị trường nước ngoài, vô cùng lợi hại đấy”.

Hàn Đình nhìn cô, cười nhạt, nói: “Đại khái vậy”.

Lúc anh cười trông rất ưa nhìn, dù đó chỉ là cười nhạt. Thực chất nụ cười đó cũng không lấy gì làm chân thật, tuy không giả tạo, nhưng chỉ vừa đủ đáp lễ.

Cũng không sao, đẹp trai thì có gì sai.

*

Anh không dừng lại hoàn toàn ở chủ đề đó mà nhanh chóng chuyển sang Ngụy Thu Tử đang ngồi im thin thít, như biết rõ mà vẫn cứ hỏi: “Các cô đều làm cùng ngành à?”

“Không, chúng tôi có chuyên môn khác nhau, tôi làm việc giấy tờ trong viện nghiên cứu”, Thu Tử cười.

“Cho ngành gì?”

“Ngành dược, hàng không, nhiều lắm.”

Lộ Lâm Gia đang chơi điện thoại chợt ngẩng đầu lên: “Hàng không? Cô nghiên cứu tài liệu ngành hàng không à?”

“Vâng”.

“Có phải là các tài liệu liên quan đến phi thuyền vũ trụ, vệ tinh, tên lửa…?”

“Nghe thì hoành tráng vậy thôi chứ thực ra cũng không có gì to tát, trong mắt tôi, mấy cái đó chẳng khác mấy so với những mô hình loại nhỏ.”

“Cô sưu tập mô hình nữa à?”, Lộ Lâm Gia hỏi.

Hai người cứ thế bắt đầu nói chuyện với nhau. Hàn Đình cũng không chen vào nữa.

Mấy người trẻ bắt đầu trò chuyện rôm rả, chủ đề bàn luận dần nhiều lên, bao gồm cả tin tức gần đây. Từ đầu đến cuối Hàn Đình đều không khơi chuyện, cũng không tiếp chuyện, hỏi đến anh thì anh thường trả lời ngắn gọn đối phó một câu rồi lại “đá bóng” sang Ngụy Thu Tử, hỏi cô ấy một câu, song lần nào hỏi cũng tạo cơ hội cho Lộ Lâm Gia tiếp chuyện.

Không chỉ EQ cao mà khả năng quan sát phán đoán cũng rất sắc sảo. Anh cố tình coi mình như người ngoài cuộc, một mặt dành đất diễn cho vai chính Lộ Lâm Gia, mặt khác, Kỷ Tinh đã đoán ra từ lâu, anh không hứng thú tán gẫu với đám này, nói chính xác hơn là chẳng thèm trò chuyện với bọn họ, giống như người lớn không thèm đôi co với bọn trẻ con vậy.

Kỷ Tinh đoán anh chắc chắn lớn tuổi hơn cô, vì anh thực sự quá sành sỏi. Nhưng cô không đoán ra được cụ thể anh bao nhiêu tuổi. Không giống như phụ nữ, người ta thường không thể nhìn ra dấu vết tuổi tác trên khuôn mặt của đàn ông.

Đây là một con người đa đoan. Nhưng cách anh quan tâm và vun vén cho Nguỵ Thu Tử khiến Kỷ Tinh có ấn tượng không tồi, cô cảm thấy anh là một người tốt. Có điều, mãi lâu sau này, khi đã thân với Hàn Đình, cô mới biết đó chỉ là tác phong lịch sự thân thiện cố hữu của anh thôi.

Anh không hề có ý vun vén cho hai người, bởi anh biết có dù cho nói chuyện hợp đến mấy, Lộ Lâm Gia cũng không để ý đến người như Ngụy Thu Tử, ăn xong bữa cơm là lại thành người dưng. Nhưng trước mặt mọi người vẫn nên cư xử lịch sự.

Lúc đó cô chưa hề biết những chuyện đó, chỉ mong cho buổi gặp mặt nhanh chóng kết thúc để trở về sớm một chút.

Nhà hàng cao cấp, khung cảnh sang trọng, bữa tối tuyệt hảo, còn cô thì nhem nhuốc và lôi thôi nhất trong năm người, có thể đào một cái lỗ nẻ tự chôn mình được không?

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ