Kỷ Tinh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hàn Đình, anh cũng cúi xuống nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh và cực kì nghiêm túc.
“Ồ!” Phóng viên quanh đó đồng loạt ồ lên, thi nhau đổ dồn ánh mắt tò mò về phía họ. Họ thấy cô gái đang ở trong lòng anh có dung mạo ưa nhìn, vóc dáng yểu điệu, duyên dáng, thần sắc tươi tắn, khiến người nhìn vô cùng có thiện cảm, và đó cũng chính là người phát ngôn trong buổi họp báo giải nguy cho Hạn Hải Tinh Thần tháng trước.
Chả trách.
“Chúc mừng, chúc mừng.” Ai nấy đều mỉm cười chúc mừng họ.
“Cảm ơn!” Hàn Đình không nán lại lâu, anh buông tay khỏi vai cô, đưa xuống nắm lấy bàn tay cô, dắt cô đi vào trong.
Tim Kỷ Tinh đập thình thịch liên hồi, nắm chặt lấy bàn tay anh rồi mới cảm thấy an tâm hơn chút, bỗng nghe thấy phía sau mình có phóng viên cất tiếng chào: “Chào chị Tăng!”
Kỷ Tinh quay đầu lại, thì thấy Tăng Địch mặc váy đen, môi tô son đỏ, đầy kiêu sa, gợi cảm, đang mỉm cười nói chuyện gì đó với phóng viên. Cô vội vã thu ánh mắt lại.
Tăng Địch quay đầu nhìn bóng dáng Hàn Đình, anh vẫn đẹp trai như ngày nào.
Kể cả lúc riêng tư, anh cũng chưa bao giờ nắm tay cô như thế. Anh đang nắm tay cô gái ấy rất chặt, có cảm giác cô ấy vô cùng quan trọng. Lúc ở Thâm Quyến, cô đã đoán họ sẽ quay về với nhau, nhưng không ngờ anh lại tuyên bố với người ngoài Kỷ Tinh là vợ sắp cưới của anh nhanh đến vậy.
Cũng phải. Con người anh một khi đã chắc chắn việc gì, là quyết sẽ làm cho bằng được, không gì ngăn cấm nổi.
Tính cách đó của anh, khiến người khác mê muội, cũng khiến người khác đau khổ, oán hận.
Kỷ Tinh theo Hàn Đình vào khách sạn, thấy xung quanh không còn mấy người, cô khẽ lắc tay anh một cái: “Anh vừa làm gì thế?”
Hàn Đình lại nói: “Lần sau gặp những việc như thế em đừng rối, Đường Tống là vệ sĩ chuyên nghiệp. Mảnh mai như em, gãy chân gãy tay thì phải làm sao?”
Kỷ Tinh: “Anh tưởng em yếu đuối như anh à, động cái là gãy, em có phải búp bê bằng sứ đâu”.
Hàn Đình: “…”
Kỷ Tinh rút tay ra khỏi tay anh, lau mồ hôi, mặt cô nóng lên: “Vừa nãy anh nói gì với mọi người… đường đột quá, không bàn bạc với em gì cả”.
Hàn Đình giải thích: “Anh không muốn người ngoài suy đoán rồi nói linh tinh về em”.
Kỷ Tinh sững sờ, cô hiểu anh đang bảo vệ cô, mặt lại đỏ như tôm luộc, nhưng vẫn muốn dò hỏi anh xem thực hư thế nào, liền nói: “Vậy anh bảo em là bạn gái của anh là được rồi, sao phải nói…”
“Trong cái giới này, nếu nói là bạn gái thì cũng hơi mập mờ.” Hàn Đình nhìn cô một hồi, sắc mặt không thay đổi, nhỏ nhẹ hỏi cô, “Em không muốn kết hôn với anh sao?”
Kỷ Tinh giật bắn mình, sợ anh hiểu nhầm, vội vàng nói: “Muốn chứ!”
Hàn Đình mỉm cười.
Kỷ Tinh mặt đỏ tía tai, lúc này mới biết mình trúng bẫy của anh.
“Muốn là được.” Anh nói.
“Anh đang cầu hôn đấy à?” Cô trách cứ, “Làm gì có ai cầu hôn như thế?”
“Không phải cầu, mà là mời.” Anh nói, rồi chìa tay về phía cô một lần nữa, “Mời em sau này luôn ở bên anh”.
Kỷ Tinh cười hớn hở, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, cùng anh đi qua hành lang rực rỡ ánh đèn.
Trên đường đi, thỉnh thoảng khách khứa người qua kẻ lại, những doanh nhân quần là áo lượt trong bộ âu phục mỉm cười gật đầu, chào hỏi Hàn Đình. Anh cũng lịch sự chào lại. Kỷ Tinh đi bên cạnh anh, cũng mỉm cười gật đầu chào hỏi.
Nhìn thì có vẻ đây cũng không phải là nghi thức gì cả, nhưng đôi lúc lại cảm thấy đây là một nghi thức cực kỳ trang trọng.
Hành lang rực rỡ ánh đèn, thảm trải đầy hoa tươi, trải dài tới tận hội trường rộng lớn.
Tay anh và tay cô đan vào nhau, đi tới tận cùng.
Mở cửa bước vào, đại sảnh cực kì tráng lệ.
Trên mái vòm khổng lồ hình vòng cung, đèn chiếu rực rỡ, lộng lẫy, phòng tiệc được bố trí trong hội trường rộng lớn với sức chứa tới hàng nghìn người.
Hàn Đình đưa Kỷ Tinh tới ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Kỷ Tinh thấy trên ghế có dán tên, khóe môi khẽ cong lên.
Hàn Đình ngồi xuống, cởi cúc áo comple rồi hỏi cô: “Cười gì vậy?”
Kỷ Tinh nói: “Nhớ lại năm ngoái đi dự dạ hội từ thiện, anh xóa tên của Lộ Lâm Gia, viết thành tên của em. Giờ anh xem…”. Cô chỉ tay lên bảng tên to đùng dán sau ghế, trên đó viết hai chữ “Kỷ Tinh”.
Hàn Đình ngó sang, rồi lại quay người nhìn hai chữ “Hàn Đình” của mình.
Kỷ Tinh đưa tay ra chặn lại: “Đừng! cẩn thận vẹo cột sống.
Hàn Đình nói: “Không sao”.
Kỷ Tinh vẫn không yên tâm, cô hỏi: “Lưng anh có thấy khó chịu không?”
Hàn Đình nói: “Không. Em đừng lo”.
Đang nói chuyện thì có một cặp đôi trẻ đi qua trước mặt họ.
Chàng trai cao cao gầy gầy, mặc bộ comple màu đen, đẹp trai vô cùng. Cô gái cũng mảnh khảnh, dáng dấp cao cao, ríu rít bên anh chàng nọ. Hai người họ khá trẻ, trông có chút không liên quan tới hoàn cảnh xung quanh.
Mắt Kỷ Tinh hơi híp lại: “Ôi, hai người họ có phải là…”
Hàn Đình: “Mấy hôm trước vừa giành vị trí số 1 thế giới trong cuộc đua tốc độ không người lái ở Thâm Quyến”.
Kỷ Tinh: “Đúng. PRIME”.
Cô vừa nói, vừa ngẩng lên nhìn mấy chữ “Hội nghị Thượng đỉnh về phát triển AI tại Bắc Kinh” trên tấm rèm sân khấu, tủm tỉm gật đầu.
Hàn Đình hỏi: “Em sao vậy?”
“Vui quá ấy mà.” Kỷ Tinh nói, “Cảm thấy vinh dự. Tương lai rạng ngời”.
Hai thanh niên nọ ngồi cách chỗ họ không xa, cô gái có phần cẩn trọng, còn anh chàng nọ thì ngồi vắt chéo chân rất tự nhiên, thỉnh thoảng lại nói chuyện trêu cho cô gái kia cười.
Kỷ Tinh thấy vậy, tỏ vẻ ngưỡng mộ: “Tình yêu thời sinh viên thật đẹp”.
“…” Hàn Đình nhìn cô.
Kỷ Tinh giả vờ dỗ dành anh: “Anh tốt hơn mà”.
Hàn Đình liếc nhìn cô, cũng giả bộ mỉm cười.
Kỷ Tinh: “…”
Vẫn còn một chút thời gian trước khi bắt đầu hội nghị, thỉnh thoảng có người tới chào hỏi Hàn Đình và nói chuyện với anh, hỏi thăm vài câu về tình hình gần đây và nói chuyện về suy nghĩ và cơ hội hợp tác tiềm năng.
Kỷ Tinh ngồi bên cạnh lắng nghe, phát hiện mấy người có vai vế quả không nói thừa câu nào, dăm ba câu đã đánh trúng chỗ hiểm. Cô lại vô tình nhìn sang Hàn Đình, vẻ dịu dàng trong thời gian anh nằm dưỡng bệnh gần như biến mất hẳn. Con người anh lúc này, lạnh lùng, điềm đạm, trở lại dáng vẻ lịch sự nhưng xa cách như ngày nào.
Cô nghe họ nói chuyện một lát, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn hơn 10 phút nữa mới bắt đầu hội nghị, bèn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Từ nhà vệ sinh đi qua một phòng tiệc khác, bên trong có ánh sáng dịu nhẹ, hương thơm ngào ngạt. Kỷ Tinh ngó vào nhìn, khăn trải bàn màu trắng, ly thủy tinh, cốc chén bát đĩa, hoa tươi rượu vang, đây là phòng tiệc để lát nữa họp xong khách khứa qua ngồi. Phục vụ đang cẩn thận bài trí những bộ đồ ăn bằng bạc.
Kỷ Tinh khẽ mỉm cười, quay lưng rời khỏi thì đụng phải Tăng Địch.
Cô không chút nao lòng, cứ thế nhìn thẳng, lướt qua Tăng Địch.
Tăng Địch cũng không hề dừng bước.
Một giây sau, cánh cửa đi vào hội trường được đẩy ra, Hàn Đình bước ra ngoài.
Mắt Kỷ Tinh lấp lánh, cô nhanh chân chạy tới bên anh: “Sao anh lại ra đây?”
Hàn Đình nhìn cô, nói: “Anh tưởng em đi lạc”.
Kỷ Tinh: “Em đâu có ngốc đến thế?”
Hàn Đình nhìn Tăng Địch ở phía xa, rồi anh thu ánh mắt lại, đưa Kỷ Tinh vào trong hội trường.
Hàn Đình hỏi: “Sao lại đụng phải cô ấy?”
Kỷ Tinh nói: “Sao em biết được? Cô ấy bỗng dưng nhảy ra trước mặt em”.
Hàn Đình nói: “Cô ấy có nói gì với em không?”
Kỷ Tinh thăm dò: “Sao? Anh sợ cô ấy nói gì? Hai người có bí mật gì mà em không biết?”
Hàn Đình nói: “Sợ em nhẹ dạ cả tin. Người khác nói gì cũng tưởng thật, nhưng anh nói thì lại không tin câu nào”.
Kỷ Tinh cười: “Em đã khác trước rồi”.
Hàn Đình hỏi: “Vậy sao? Khác chỗ nào?”
Kỷ Tinh chau mày, không trả lời. Nghĩ bụng, thân phận khác xưa rồi.
Hội nghị sắp bắt đầu, khách khứa trong phòng đều đã ổn định chỗ ngồi.
Kỷ Tinh tò mò hỏi nhỏ: “Lát nữa lên diễn thuyết anh có căng thẳng không?”
Hàn Đình hỏi lại: “Em nghĩ sao?”
Cô chỉ cười không đáp, mắt nhìn lên sân khấu.
Chẳng mấy chốc, ánh đèn trong hội trường được chỉnh mờ dần, trong tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt của cả hội trường, Hội nghị Thượng đỉnh về phát triển AI ở Bắc Kinh lần thứ II chính thức được bắt đầu.
MC lên sân khấu đọc lời khai mạc và giới thiệu những vị khách mời quan trọng, các nhà lãnh đạo chính trị, những người đứng đầu của các tổ chức thương mại tới dự hội nghị ngày hôm nay. Tiếng vỗ tay lần lượt vang lên như sấm.
Đợi màn giới thiệu kết thúc, chủ tịch hội nghị lên sân khấu phát biểu, giới thiệu về tình hình chung và lịch sử phát triển AI trong nước, mấy đời nhân viên nghiên cứu khoa học đã học tập ở trời tây trong điều kiện gian khổ thế nào rồi quay về quê hương. Từ thế kỷ mới tới nay, nhà nước coi trọng phát triển ngành nghề này ra sao, nỗ lực xúc tiến đầu tư thế nào. Và nay tuy các ngành các nghề AI đã phát triển như vũ bão, những vẫn còn tồn tại khoảng cách khá lớn so với quốc tế.
Bài diễn thuyết đầu tiên kết thúc, một trái tim tràn đầy nhiệt huyết, những cảm xúc chân thật. Bỗng dưng trong lòng những người ngồi đây lại dâng lên một cảm giác trách nhiệm lớn lao hơn bao giờ hết.
Những người diễn thuyết sau đó là mấy nhà khoa học Hoa Kiều từ nước Mỹ xa xôi tới. Bài diễn thuyết của họ vô cùng mộc mạc, giản dị, không màu mè, giảng giải chi tiết về một số thành tựu đã đạt được, rồi chia sẻ với mọi người những cảm xúc và những điều tâm đắc trong cuộc sống nghiên cứu bao năm qua.
Khi nhà khoa học cuối cùng sắp diễn thuyết xong, Kỷ Tinh ngước nhìn lên phía sau cánh gà, chỉ nhìn lướt qua đã trông thấy Hàn Đình. Một tay anh cầm bản thảo nội dung bài diễn thuyết, tay kia đút vào túi quần âu, mắt hơi nhắm lại nhìn vào không trung, vẻ mặt lạnh lùng, không biết đang nghĩ gì.
Cho đến khi khán giả phía dưới khán đài bắt đầu vỗ tay, ánh mắt anh mới tập trung trở lại, quay về vẻ nhạy bén như thường ngày.
Hàn Đình bước lên sân khấu, đặt bài diễn giảng lên bục, đưa tay kéo dây micro.
Anh điều chỉnh micro xong xuôi, đưa ánh mắt sáng quắc hướng xuống phía dưới khán giả, ra vẻ trêu đùa: “Chắc là tôi đắc tội gì với phía ban tổ chức nên họ mới sắp xếp một doanh nhân như tôi phát biểu cuối cùng, sau cả các nhà khoa học. Trong ngành ai nấy đều bảo Hàn Đình lợi hại, chuyên nghiệp. Thực ra tất cả đều nhờ giấu dốt cả. Trước mấy vị vừa nãy phát biểu, e rằng hôm nay tôi không giấu dốt được rồi”.
Tiếng cười bắt đầu ồ lên phía dưới khán đài.
“Hơn nữa, hôm nay tôi tới đây là để quảng cáo về kho nhân tài AI của nhà mình.”
Lại một tràng cười nổ ra.
Kỷ Tinh ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt cong lại hình trăng lưỡi liềm.
“Tôi là người làm về y tế, phát biểu về một đề tài lớn như AI, e rằng có phần múa rìu qua mắt thợ. Nhưng tôi nghĩ, cơ bản có thể từ lĩnh vực y tế nhỏ bé này nói một chút cảm nhận của mình.” Hàn Đình kết thúc mấy lời tản mạn, giọng điệu bắt đầu nghiêm túc trở lại, “Đông Dương luôn dốc sức nghiên cứu khai thác robot y tế trí tuệ nhân tạo, lịch sử nghiên cứu Dr. Cloud tính đến nay đã có đến 30 năm tuổi. Những năm gần đây, liên tục gặp phải trở ngại về kỹ thuật, nên phát triển gặp nhiều khó khăn. Gốc rễ của kỹ thuật chính là nhân tài. Có lẽ các vị ngồi đây, cho dù làm các ngành nghề khác, cũng từng có cảm nhận giống như tôi. Doanh nghiệp lớn làm AI mà còn như vậy, doanh nghiệp vừa và nhỏ e rằng còn vất vả hơn nhiều. Điều còn thiếu sót và cần phải nhanh chóng giải quyết nhất trong công cuộc phát triển AI của nước ta, chính là nhân tài”.
Anh đứng phía sau bục giảng, vẻ mặt trầm tĩnh, ung dung từ tốn giới thiệu về những ý tưởng và thiết kế của mình đối với kho nhân tài AI, từ kết cấu tổ chức tới tích lũy nội dung, từ việc làm thế nào để chia sẻ thông tin và giao lưu nguồn lực đạt hiệu quả cao, tới làm thế nào để bồi dưỡng nhân tài thật sự có hiệu quả; từ đầu tư của Đông Dương – Khởi Huệ vào kho nhân tài, tới kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lớn đều bắt tay vào gây dựng, cùng nhau tạo nên mạng lưới nhân tài xã hội rộng khắp.
Bài diễn thuyết của anh cho thấy sự tính toán tỉ mỉ chi tiết của anh đối với kho nhân tài, chú ý tới tính khả thi của mọi khâu. Kho nhân tài có tiềm năng phát triển lâu dài, tác dụng của nó trong việc thúc đẩy phát triển và cung cấp nhân tài cho các ngành các nghề thì ai ai cũng rõ.
Kỷ Tinh nhìn về phía người đàn ông phong thái hiên ngang đang đứng trên sân khấu, lòng ngập tràn tình yêu và sự tôn sùng.
Người dưới khán đài không ngừng ghi ghi chép chép, thỉnh thoảng có người không nén nổi tò mò bắt đầu thì thầm trao đổi về nội dung mà anh nói.
Nói tới đoạn cuối, giọng Hàn Đình kiên định, nói: “Kho nhân tài AI của Đông Dương – Khởi Huệ cần sự giúp đỡ và góp sức tới từ tất cả các ngành nghề trong xã hội, để cùng nhau gây dựng nên một nền tảng giao lưu hỗ trợ lẫn nhau, góp sức vào để báo đáp xã hội, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của các ngành nghề. Giống như chủ tịch hội nghị vừa phát biểu, phát súng khai hỏa cho một cuộc chiến tranh giành lĩnh vực AI quy mô toàn cầu đã được bắn ra. Nước ta liệu có thể thực hiện thành công cải cách công nghệ xã hội, nhảy vọt trở thành nước phát triển hàng đầu hay là cải cách thất bại, quay ngược lại quá khứ, điều này chỉ có thể trông vào sự cạnh tranh hai, ba mươi năm sau, trông vào thế hệ sau này của chúng ta, trông vào các vị đang ngồi đây ngày hôm nay”.
“Nhân đây, tôi muốn tuyên bố một tin.”
Kỷ Tinh nín thở, tim đập nhanh, cô biết những lời anh sắp nói sẽ như một quả bom được ném vào giữa hội trường.
Nhưng hội trường vẫn im lặng như tờ, mọi ánh mắt đổ dồn lên người đàn ông mặc bộ comple đen đang đứng trên sân khấu.
Hàn Đình không mảy may lo lắng, anh nói:
“Để thúc đẩy giao lưu và nghiên cứu rộng rãi về các kỹ thuật có liên quan trong ngành, Y tế Đông Dương thả con săn sắt bắt con cá rô, sẽ công khai toàn bộ tài liệu nghiên cứu 10 năm trước về Dr. Cloud miễn phí, không bản quyền, cung cấp cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, sinh viên đại học, những người yêu thích công nghệ có hứng thú với trí tuệ nhân tạo để nghiên cứu tham khảo. Cũng hy vọng động thái này có thể thôi thúc nhiều thanh niên hơn nữa đầu tư vào ngành nghề này, cống hiến một phần nhỏ bé cho phát triển lĩnh vực AI trong nước. Xin cảm ơn!”