Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 71

Đường Tống ngay lập tức xông ra ngoài, vừa ra khỏi phòng để quần áo đã nghe thấy tiếng khởi động xe ở dưới nhà để xe. Anh ta lao ra ban công, nhảy qua lan can, trèo từ trên cây xuống dưới đất, chạy trên bãi cỏ, nhưng vẫn không thể đuổi kịp xe của Hàn Đình. Chiếc xe lao đi, trong bóng đêm, đèn xe ô tô chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy tăm hơi.

Đường Tống toát mồ hôi hột, vội vã lôi điện thoại ra gọi điện: “Lão gia, lớn chuyện rồi!”. Anh vội vã kể lại mọi chuyện vừa xảy ra.

Đầu dây bên kia, ông Hàn kiên nhẫn nghe Đường Tống nói hết, giọng vẫn rất điềm tĩnh, ông nói: “Cậu bình tĩnh đã! Tôi thấy việc này có uẩn khúc. Đừng có hơi tí là rối hết cả lên thế, nghĩ kỹ lại mọi chuyện xem, nó nói với cậu những gì”.

Đường Tống nhớ lại, anh lặp lại lời của Hàn Đình: “Kỷ Tinh ở trong tay Chu Hậu Vũ. Ông ta đòi 2 triệu đô la Mỹ”.

Nói xong, chính anh cũng sững sờ.

Ông Hàn nói: “Thứ nhất, nó không nói là bắt cóc. Trong thời khắc quan trọng thế này lại không dùng từ ngữ chính xác nhất để biểu đạt ư? Đó không phải phong cách của Hàn Đình. Có lẽ nó đang ám chỉ điều gì đó, không phải là bắt cóc. Thứ hai, 2 triệu đô nặng tầm 15 đến 20 cân, mang theo rồi chạy đi như thế sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, sản nghiệp mấy trăm triệu của Chu Hậu Vũ đều bị hủy hoại rồi, mà chỉ cần có 2 triệu đồ thôi sao?”

Đường Tống nói ngay: “Chu Hậu Vũ ra giá như vậy chỉ là cái cớ. Thứ ông ta cần không phải là tiền”.

Nói xong câu ấy, anh im lặng không nói gì, bỗng dưng chợt hiểu Hàn Đình nói vậy là có ý gì.

[Cậu lập tức báo cảnh sát. Có lẽ cô ấy bị bắt ở quanh khu nhà, chỗ đó không có camera giám sát. Nhưng bên ngoài đều là trục đường lớn, đâu đâu cũng có camera, chắc chắn sẽ tra được dấu vết.]

Camera khắp nơi, lẽ nào Chu Hậu Vũ lại không biết? Mối quan hệ của Hàn Đình và hiệu suất làm việc nhanh của Hàn Đình, lẽ nào Chu Hậu Vũ lại không biết?

[Liên hệ ngay với chú tôi và bộ trưởng Tưởng, nhờ họ giúp đỡ. Bắt buộc, phải giữ an toàn cho cô ấy.]

Sau khi tìm được vị trí, Chu Hậu Vũ có thể bị xử lý, nhưng không được làm hại Kỷ Tinh.

Ông Hàn khẽ than thở: “Nếu như đầu óc của lão già như ta vẫn còn minh mẫn, thì ta nghĩ có lẽ Chu Hậu Vũ đã theo đuôi Kỷ Tinh, đột nhập vào nhà và giam giữ cô ấy. Bây giờ, hắn vẫn đang ở trong nhà Kỷ Tinh”.

Ông nói: “Còn vì sao Hàn Đình lại ám chỉ như vậy mà không nói rõ ra, cậu chắc hiểu hơn ta”.

Đương nhiên Đường Tống hiểu.

Hàn Đình hiểu rằng Chu Hậu Vũ đã bị dồn tới bước đường cùng, sớm không còn lối thoát, chỉ muốn cùng kéo anh vào chỗ chết.

Nhưng anh khó có thể đảm đương nổi một khả năng khác có thể xảy ra, đó chính là Chu Hậu Vũ nhìn thấy cảnh sát trước khi nhìn thấy Hàn Đình, trong lúc kích động sẽ ra tay với Kỷ Tinh. Bởi vì thứ hắn ta muốn không phải là tiền, cũng không phải sự hòa giải.

Thứ Hàn Đình đánh cược chẳng qua chỉ là trước khi cảnh sát tới, thu hút sự chú ý của Chu Hậu Vũ vào mình, sau đó cảnh sát đuổi tới kịp, muốn bắt muốn giết tùy thuộc vào họ.

“Cháu hiểu rồi.” Đường Tống đang định cúp máy thì ông Hàn thấp giọng nói một câu, nói xong ông bảo: “Có chuẩn bị trước thì vẫn hơn”.

Đường Tống gật đầu: “Vâng”, tim đập thình thịch.

*

Bắc Kinh lúc nửa đêm rất ít xe qua lại.

Hàn Đình lái xe như bay trên đường lớn. Màn đêm phản chiếu trong đôi mắt đen láy của anh tựa vực sâu hun hút, không một gợn sóng.

Chu Hậu Vũ đã nói rất rõ trong điện thoại, ông ta đang ở nhà của Kỷ Tinh.

Để hiểu được ý nghĩa câu nói của anh, chắc Đường Tống chỉ cần tới vài phút, tốc độ của phía cảnh sát cũng rất nhanh. Anh chỉ cần tới trước, kéo dài vài phút là được.

Chỉ là khi nghe thấy âm thanh ú ớ của Kỷ Tinh ở đầu dây bên kia, nghĩ tới một, hai tiếng vừa qua, cô bị nhốt ngay trong chính nhà mình, anh không biết nỗi hoảng sợ ấy sẽ dằn vặt cô trong bao lâu.

*

Một, hai tiếng trước, Kỷ Tinh đang đi bộ về trên khu phố của mình, quay đầu lại thì gặp một con mèo đen có đôi mắt sáng quắc, khiến cô sợ hết hồn hết vía. Cô chạy như bay về tòa nhà đang ở, vác vali leo tới tận tầng 5, cầm chìa khóa mở cửa rồi chui tọt vào nhà. Nhưng bỗng dưng, phía sau có một bàn tay thò tới bịt miệng cô, một giây sau, lưỡi dao sắc nhọn kề ngay bên cổ cô.

Kỷ Tinh sợ hãi, toàn thân run rẩy. Cô liếc sang phía phòng của Tiểu Mông, cửa vẫn mở. Cô ấy không có nhà. Không có cách nào cầu cứu.

Nhưng cũng may là cô ấy không có nhà, chứ bước ra mà gặp cảnh này, e rằng sự việc còn nghiêm trọng hơn.

Cô không biết người phía sau mình là ai, bỗng nhiên bị uy hiếp, chưa kịp phản ứng lại, cô chỉ biết đứng im không nhúc nhích.

Chu Hậu Vũ siết chặt cô, không nói lời nào, đi vào trong nhà, đóng cửa lại. Kỷ Tinh sợ hãi vô cùng, cô biết rằng cửa mà đóng lại thì coi như xong, bản năng muốn sống sót khiến cô giữ chặt cánh cửa mãi không buông.

Chu Hậu Vũ đẩy mạnh cô vào trong nhà. Cô trượt xuống mặt đất tay chân vùng vẫy, chết cũng không chịu buông, chỉ cần phía hành lang có người qua lại. Nhưng hơn 11 giờ đêm rồi, lấy đâu ra người.

Trong lúc giẫy giụa, Kỷ Tinh nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của ông ta, cô càng hoảng sợ, mấy lần bị ông ta kéo chân kéo tay là bấy nhiêu lần vùng vẫy giữ chặt cánh cửa.

Trong đêm tối tĩnh mịch, hai người họ cứ thế im lặng đọ sức với nhau. Cô bị bịt miệng, những âm thanh ú ớ yếu ớt phát ra từ trong cổ họng, tay chân cô đỏ ửng lên, cổ cũng bị dao cứa rách.

Hai người giằng co như vậy gần ba phút, cuối cùng cô kiệt sức, không đọ lại được, bị lôi vào trong nhà, khóa chặt cửa lại.

Lúc Chu Hậu Vũ lôi Kỷ Tinh vào trong nhà, người cũng ướt đẫm mồ hôi, miệng lầm bầm chửi. Ông ta không biết con ranh này lại khó xử lý đến vậy.

Nhưng nửa đêm nửa hôm, sợ gây động tĩnh nên ông ta nhẫn nhịn không đánh chửi cô. Chu Hậu Vũ lấy băng dính bịt kín miệng cô. Lúc đầu Kỷ Tinh vẫn có ý định chạy trốn ra ngoài, nhưng ông ta đã trói chặt tay cô, thít chặt sợi dây thừng lại, dao kề ngay bên cổ cô.

Cô chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này nên sợ hãi run lên cầm cập. Chu Hậu Vũ mỉm cười chế nhạo: “Cô có trách thì hãy trách Hàn Đình. Tôi rơi vào cảnh người không ra người, ngợm không ra ngợm như bây giờ đều nhờ hắn ta ban cho hết. Mười năm. Thiết bị y tế Chu Thị đã được mười năm. Tâm huyết cả đời tôi, bị hắn hủy hoại tan tành thế này. Hàng nghìn nhân viên trong công ty mất đi kế sinh nhai chỉ trong một đêm. Tất cả đều tại hắn. Tôi chọc giận gì hắn ta sao? Hả? Không bán công ty cho hắn là hắn giở thủ đoạn này à?”

Kỷ Tinh nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt đau khổ.

Hai mắt ông ta long lên sòng sọc, Chu Hậu Vũ cắn chặt hai hàm răng, đay nghiến: “Cô tưởng hắn là chính nhân quân tử à? Những người ở vị trí như hắn không có một ai là không nhúng chàm cả. Những việc bẩn thỉu mà Thiết bị y tế Chu Thị bị tố cáo có cái nào hắn ta không từng làm, thậm chí còn bẩn thỉu hơn, tối tăm hơn. Hắn thông đồng cấu kết với quan chức, hối lộ, đút lót, thôn tính độc quyền, xâm hại chèn ép các doanh nghiệp nhỏ, cô hỏi xem những doanh nghiệp bị hắn ta hủy hoại đó, những ông chủ bị hắn ta ép tới bước đường cùng phải nhảy lầu tự tử, họ đã nghĩ gì, những nhân viên đó làm thế nào để sống tiếp? Tôi bị phạt ngồi tù mười năm? Nếu như để hắn ta lên bàn thẩm phán, hắn sẽ phải chịu chung thân”.

Sắc mặt Kỷ Tinh trắng bệch, tim cô đau nhói, cô không muốn nghe, cũng không muốn nghĩ, cô quay đầu đi chỗ khác.

Ông ta dùng sống dao để quay mặt cô lại, nụ cười đầy ác ý: “Công ty của cô không phải cũng bị hắn ta chơi đùa trong lòng bàn tay sao, số mệnh giống hệt Quảng Hạ. Cô gái, theo lý mà nói, tôi không nên kéo cô xuống nước. Nhưng cuộc đời của tôi đã không còn đường sống rồi, hắn không để tôi sống thì chúng ta cùng nhau kết thúc. Cô có trách thì trách số mình bạc bẽo thôi”.

Lưỡi dao lạnh giá dính chặt lên mặt Kỷ Tinh, cô nhìn thấy ánh mắt điên cuồng, tuyệt vọng của ông ta, sợ đến nỗi não không còn hoạt động nổi. Cô chợt nhớ đến mẹ. Nếu như có xảy ra chuyện gì, mẹ phải làm sao, Giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

“Cô cũng sợ chết sao?” Chu Hậu Vũ thấy vậy, càng thao thao bất tuyệt kể về những gì Hàn Đình đã làm, nào là dựa vào thủ đoạn phi pháp để loại bỏ dự án cứu người của một công ty nào đó, nào là cắt mất nguồn vốn của công ty này, rồi cắt mất nhà cung cấp của công ty kia, những sự việc tương tự như thế.

Kỷ Tinh sợ hãi lắng nghe, cô không nhận ra nổi “Hàn Đình” mà ông ta đang kể là ai.

Cho đến khi ông ta gọi điện thoại cho Hàn Đình, uy hiếp anh lập tức phải đến ngay, nếu không sẽ ném Kỷ Tinh từ trên tầng xuống.

Nước mắt Kỷ Tinh giàn giụa, cô khóc như mưa,

Chu Hậu Vũ cúp điện thoại rồi kéo Kỷ Tinh lên, kề dao lên cổ cô, ánh mắt đằng đằng sát khí: “Cô mà gây ra tiếng động nào nữa, tôi cắt cổ cô, tin không?”

Cô run rẩy, cố gắng chịu đựng, không nói câu nào.

Sau đó, Chu Hậu Vũ lôi Kỷ Tinh lên tầng thượng bằng lối thoát hiểm.

Ban đêm gió thổi mạnh, ông ta đưa cô tới sát mép tường. Kỷ Tinh nằm rạp xuống mặt đất, không dám nhìn xuống dưới, toàn thân cô mềm nhũn.

Đứng trên cao sẽ có tầm nhìn rộng hơn.

Chẳng mấy chốc, ánh đèn pha ô tô xé tan màn đêm, lao vào khu phố, dừng lại trước cổng tòa nhà.

Hàn Đình bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn, rồi nhanh chóng phi lên tầng.

Chu Hậu Vũ lôi Kỷ Tinh lên rồi trói chặt cô lại, tay cầm dao kề vào cổ cô, mắt long sòng sọc nhìn chằm chằm về phía cầu thang bộ.

Bước chân trên lối cầu thang thoát hiểm bằng sắt ngày càng gần, cuối cùng, Hàn Đình xuất hiện trên tầng thượng.

Kỷ Tinh tròn xoe mắt nhìn anh, khóe mắt ngấn lệ, thân mình đổ về phía trước.

Chu Hậu Vũ ấn chặt người cô, nhìn về phía Hàn Đình.

Trong bóng tối, mặt anh lạnh tanh, tay không đi về phía họ, thứ duy nhất trong tay anh là chìa khóa xe.

Chu Hậu Vũ dùng giọng điệu đòi tiền, tàn nhẫn nói: “2 triệu đô đâu?”

“Trên xe.” Hàn Đình vừa nói vừa xòe tay ra cho ông ta xem, “Chìa khóa xe đây, anh muốn đi cũng phải có xe chứ, đúng không?”

Chu Hậu Vũ hỏi, “Tiền trong cốp sao?”

“Đúng. Ở đây có điều khiển, có thể mở ra xem.” Hàn Đình tiến sát lại về phía ông ta.

Chu Hậu Vũ làm ra vẻ vô cùng quan tâm tới xe và tiền, lôi theo Kỷ Tinh đi về phía mép tường nhìn xuống dưới.

Chân Kỷ Tinh mềm nhũn, cô nhắm mắt lại, mặt trắng bệch.

Hàn Đình thấy Kỷ Tinh bị lôi tới gần mép tường, mặt hơi biến sắc, nhưng chỉ chốc lát lại trở nên lạnh lùng như thường.

Chu Hậu Vũ quay đầu lại nhìn, nói với vẻ hung dữ: “Tôi lấy 2 triệu đô, là quá dễ dàng với anh rồi. Anh hại tôi tới bước đường cùng, nếu không phải vì không có cách nào chuyển đi được, không tiện cho việc trốn chạy thì tôi có thể đòi tới 20 triệu. Là anh chơi xỏ tôi trước. Nhưng tôi đảm bảo, cầm số tiền này xong tôi sẽ không gây phiền phức cho anh nữa. Nhưng đồng thời tôi cũng cần anh đảm bảo rằng anh sẽ không truy cứu. Anh đưa xe, tôi trả người, chúng ta coi như xong”.

Kỷ Tinh cảm thấy những gì ông ta nói hình như không đúng lắm, sợ rằng ông ta chỉ muốn lừa Hàn Đình mất cảnh giác, lừa anh lại gần. Cô hoảng sợ, muốn nói gì đó, nhưng lưỡi dao trong tay Chu Hậu Vũ khẽ ấn một cái, kề lên cổ cô.

Cô khựng lại, cứng đơ người, không dám có động tĩnh gì.

Từ đầu tới cuối, Hàn Đình không nhìn Kỷ Tinh, ánh mắt anh đen láy, sáng quắc, nhưng không nhìn ra chút cảm xúc gì bên trong, anh nói: “Được. Giờ tôi đưa chìa khóa xe cho anh. Anh thả cô ấy ra và biến ngay”.

“Tôi không tin anh được.” Chu Hậu Vũ gằn giọng, “Làm sao tôi biết chìa khóa của anh là thật hay giả. Cầm qua đây cho tôi xem!”

Kỷ Tinh thấy thế, sợ hãi đến độ trán ướt đẫm mồ hôi.

“Được.” Hàn Đình nói.

Trên tầng thượng, ánh trăng tờ mờ, tĩnh mịch đến vô cùng, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi.

Anh cầm chìa khóa trong tay, từ từ đi tới. Hàn Đình vẫn không nhìn Kỷ Tinh, mắt anh chăm chú nhìn Chu Hậu Vũ, bình tĩnh và lạnh lùng, từng bước tiến sát lại gần.

Hàn Đình đã tiến đến gần, anh đưa chìa khóa cho Chu Hậu Vũ, ông ta cũng chìa tay ra đón lấy, nhưng giây phút cầm được chìa khóa trong tay cũng là lúc ông ta bỗng nhiên chĩa dao về phía Hàn Đình. Ánh mắt Hàn Đình lạnh lùng, anh túm lấy tay Kỷ Tinh, kéo cô về phía sau mình. Nhưng không ngờ một đầu của sợi dây thừng trói tay cô lại được buộc trên thắt lưng của Chu Hậu Vũ.

Sắc mặt Chu Hậu Vũ hung tợn, con dao trong tay ông ta lao thẳng về phía anh. Hàn Đình phản ứng cực nhanh, nghiêng mình tránh được, đưa tay lên túm mạnh cổ tay ông ta. Chu Hậu Vũ đau đến méo mặt nhưng vẫn không chịu buông dao, thừa cơ xoay cổ tay mình, giậm chân đạp lên sợi dây thừng ngắn treo lơ lửng giữa không trung. Kỷ Tinh vừa mới tháo băng dính trên miệng mình, thì bị kéo một cái, toàn thân cô đổ ào ra phía mép bờ tường, nửa người chới với bên ngoài tòa nhà, hồn bay phách lạc.

Hàn Đình vẫn cầm cự với Chu Hậu Vũ. Anh nhanh chóng quay đầu, đá sợi dây trên mặt đất lên, đẩy Chu Hậu Vũ ra, cuộn sợi dây thừng vào tay rồi kéo mạnh, Kỷ Tinh bị anh kéo về phía sau người anh, chạm vào lưng anh.

Ánh mắt Hàn Đình lạnh như băng, cánh tay vẫn quấn chặt sợi dây đó, chặn giữa Chu Hậu Vũ và Kỷ Tinh. Sợi dây quá ngắn, anh che cho Kỷ Tinh nên khoảng cách với Chu Hậu Vũ như gần trong gang tấc. Chu Hậu Vũ vung dao xông tới, Hàn Đình nắm sợi dây kéo mạnh một cái, Chu Hậu Vũ lảo đảo bổ nhào về phía anh.

Kỷ Tinh: “Cẩn thận!”

Hàn Đình né lưỡi dao của ông ta, bỗng nhiên thả lỏng sợi dây, quay người đá một cái, đá trúng đầu Chu Hậu Vũ.

“Rắc” một tiếng, tiếng kêu như người bị sai khớp, Chu Hậu Vũ bỗng chốc ngã lăn ra đất, ọc ra đầy máu tươi, con dao rơi “cạch” xuống mặt đất.

Ánh mắt Hàn Đình nhanh nhạy như con sói trong đêm tối, anh nhìn con dao, lập tức xông lên cướp lấy. Sắp với tới được thì Chu Hậu Vũ lại kéo mạnh một cái, hất tung Kỷ Tinh về phía mép tường: “A…”.

Hàn Đình quay người giữ chặt sợi dây, lôi cô lại. Anh mắt anh sắc như dao, đấm tới tấp vào người Chu Hậu Vũ, ra sức giữ chặt cánh tay ông ta, đạp mạnh vào lồng ngực ông ta.

Cú đạp quá mạnh khiến Chu Hậu Vũ đổ kềnh ra mép tường, không động đậy nổi.

Hàn Đình không kịp nghỉ lấy hơi, vội vã nhặt dao lên cắt đứt sợi dây, lúc gần đứt thì Chu Hậu Vũ dùng hết sức mình xông lên, mắt ông ta long lên sòng sọc, miệng đầy máu tươi, điên cuồng xông về phía hai người quyết liều một phen.

Đứng bên mép tường, người Kỷ Tinh cứng như tảng băng, sợ hãi đến độ không phản ứng gì.

Nhưng Hàn Đình không tránh, anh dùng hết sức bình sinh cắt mạnh sợi dây nối giữa Chu Hậu Vũ và Kỷ Tinh.

Sợi dây vừa đứt, anh đẩy mạnh cô một cái.

Trời đất như quay vòng vòng, khuôn mặt của Hàn Đình, bóng dáng của Chu Hậu Vũ, tất cả như xẹt qua trước mặt cô.

“Uỳnh” một tiếng thật to, vang lên như súng nổ.

Kỷ Tinh ngã sõng soài trên mặt đất, cô hoảng sợ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hình bóng Hàn Đình rơi xuống dưới.

Thêm một tiếng “uỳnh” nữa.

Tim cô theo âm thanh đó rơi từ trên cao xuống, như vỡ tan thành từng mảnh.

Mọi thứ bỗng chốc mơ hồ, huyền ảo trước mắt cô, bên tai lại như văng vẳng đâu đó tiếng nói của anh,

“Anh không biết em muốn chứng minh như thế nào. Một tình yêu cuồng nhiệt hy sinh vì em, nguyện vì em mà chết, có thể anh không cho em được; Nhưng tình yêu bình dị cùng em sống hết cho đời này, thì có lẽ anh cho em được.”

“A..” Cô khẽ gào lên, nước mắt cứ thế tuôn rơi, tay chân lồm cồm bò dậy, đi về phía cầu thang thoát hiểm, chân cô mềm oặt lết từng bước xuống dưới cầu thang, những tiếng kêu “a… a…” đau đớn yếu ớt phát ra từ trong cổ họng.

Cô chạy xuống dưới, nhưng không thấy Hàn Đình đâu, chỉ thấy một vệt máu đang loang dần ra, chân tay của người đàn ông to lớn như Chu Hậu Vũ gập cong lại như hình con rối, trên trán có viên đạn xuyên qua, máu tươi rỉ ra ngoài. Mắt hắn ta mở to, con ngươi lồi ra ngoài, vẻ mặt khiếp đảm.

Kỷ Tinh co rúm người, cô cảm thấy khó thở, mùi máu tanh nồng nặc xông lên mũi. Kỷ Tinh há hốc mồm, cảm thấy rùng rợn, cô quay người lại, cúi gập người xuống, bỗng chốc nôn thốc nôn tháo.

Cô nôn ra toàn nước, nước mắt cũng trào ra theo, rồi cô lại quay đầu tiếp tục tìm kiếm, một người đàn ông đưa tay ra che mắt cô, xoay người cô lại. Trên bàn tay ấy vẫn còn vương mùi hương quen thuộc mà đã lâu lắm rồi cô không ngửi thấy.

Sống mũi cô bỗng chốc cay cay, cả cơ thể đang gồng lên, căng cứng dần trở nên mềm oặt, run rẩy, đầu óc cô trống rỗng, nhưng không khóc nổi thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, cánh tay tự nhiên ôm chặt lấy anh, dường như chỉ có ôm chặt như vậy mới cảm thấy mình không phải đang nằm mơ,

Mắt Hàn Đình cũng đỏ, anh cắn chặt hai hàm răng, ôm xiết cô vào lòng, thật chặt, thật chặt. Mãi một lúc sau mới đột nhiên cúi đầu xuống hôn mạnh lên đôi mắt cô. Kỷ Tinh khóc như mưa.

Hai người cứ thế run rẩy ôm chầm lấy nhau, không nói nên lời.

Bỗng phía sau có tiếng bước chân, cô giật mình quay đầu lại, nhưng Hàn Đình lại nâng cằm cô lên.

Cô sợ hãi lúng túng, đứng im bất động. Còn anh nhìn vào thi thể của Chu Hậu Vũ, ánh mắt lạnh lùng, vô cảm.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ