Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 70

Phòng họp chật chội, chiếc bàn họp nằm giữa phòng chiếm gần hết diện tích, khiến cho bốn người họ phải chen chúc trong một không gian nhỏ bé.

Kỷ Tinh nhìn mấy viên kẹo trong tay Tần Lập. Cô chỉ cầm một viên trong đó, rồi nói: “Cảm ơn”.

Tần Lập nói: “Cầm hết đi!”.

Kỷ Tinh gượng cười trừ: “Không cần. Thử một viên là đủ”.

“Mọi người ngồi xuống đi.” Hàn Đình lạnh lùng nói, kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, rồi lại nhìn Kỷ Tinh.

Kỷ Tinh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, Thiệu Nhất Thần và Tần Lập ngồi phía đối diện.

Tần Lập không hề phát hiện có điều gì khác lạ ở ba người còn lại, anh mỉm cười nói: “Tổng giám đốc Hàn, việc hợp tác giữa Đông Dương và Khởi Huệ vốn cũng là có chút duyên phận đó chứ”.

Hàn Đình: “Nói vậy là sao?”

Tần Lập nói: “Phó tổng Kỷ của Hạn Hải Tinh Thần các anh cùng với phó phòng Thiệu của phòng AI chúng tôi đều là người Thường Châu, còn là bạn cùng trường, cùng lớp đại học lại cùng lớp nghiên cứu sinh bảy năm liền, đây không phải chính là duyên phận sao?”

Hàn Đình mỉm cười, nói: “Vậy sao? Tôi không biết chuyện đó”, rồi quay sang nhìn Kỷ Tinh.

Kỷ Tinh vuốt mấy sợi tóc lơ thơ trước mặt rồi lí nhí nói: “Vâng. Quen nhau rất lâu rồi”.

Tần Lập hiểu kỳ: “Lúc học cấp ba không phải cô và cậu ấy cùng lớp chứ?”

Kỷ Tinh thanh minh: “Cùng trường, không cùng lớp. Lúc đó vẫn chưa quen, lên đại học mới… quen”.

Thiệu Nhất Thần nhìn cô, không nói gì.

Kỷ Tinh cũng vô tình nhìn sang phía anh, nhưng lại phát hiện Hàn Đình đang nhìn mình liền lập tức thu ánh mắt lại, không dám nhìn tiếp nữa. Vì không biết nên nhìn đâu cho phải, cô đành nhìn chằm chằm vào mặt bàn.

Lòng cô rối bời, đang đau đầu không biết nên chuyển chủ đề này ra sao thì cánh cửa lại lần nữa mở ra. Tổng giám đốc của Khởi Huệ là Tô Vân Đức cùng trưởng phòng Phan, phó phòng Cát của phòng AI; ngoài ra còn có Giang Hoài, Trần Ninh Dương và mấy người nữa đi vào.

Hàn Đình thu lại ánh mắt của mình, đứng dậy bắt tay Tô Vân Đức và mấy người kia; Kỷ Tinh cũng lập tức đứng lên theo, thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người giới thiệu sơ qua rồi ngồi vào chỗ. Người đến đông đủ, chủ đề tập trung vào công việc.

Tô Vân Đức là chiến hữu của cha Hàn Đình, ngoài đời Hàn Đình phải gọi ông là chú, Hàn Đình lịch sự nhường quyền phát biểu cho ông.

“Vừa nãy tôi có nói chuyện với Tổng giám đốc Hàn, phát hiện hai bên còn có thể tiến sâu hơn nữa trong việc hợp tác. Tổng giám đốc Hàn sau khi tiếp nhận Đông Dương luôn tập trung vào chiêu mộ nhân tài AI, còn nghĩ cách đào tạo, xây dựng kho nhân tài AI. Quả đúng là số lượng nhân tài chuyên nghiệp trong nước ta vốn ít nay lại càng ít so với các quốc gia phát triển”. Ông nhìn sang trưởng phòng Phan, dặn dò, “Chuyện xây dựng kho nhân tài, bất kể giai đoạn đầu phải đầu tư bao nhiêu, Khởi Huệ nhất định sẽ tham gia. Nhân tài là cốt lõi. Về điểm này, phải hợp tác thật chặt chẽ với phía Đông Dương, thậm chí là cùng nhau phối hợp”.

Trưởng phòng Phan gật đầu: “Vâng”.

Cả hai bên đều ngạc nhiên và bất ngờ trước khái niệm “kho nhân tài” này.

Kỷ Tinh quay sang nhìn Hàn Đình, suy nghĩ này của anh e rằng đã vượt qua phạm vi của bản thân doanh nghiệp.

Chủ đề thảo luận sau đó tiến hành xoay quanh việc xây dựng kho nhân tài như thế nào, thảo luận xem mô hình và chế độ ra sao mới có thể hạ thấp chi phí kết nối, nâng cao hiệu suất. Giữa cuộc họp, đôi bên bàn về khai thác kho dữ liệu giai đoạn sau của bác sĩ người máy Dr. Cloud. Rồi có người nhắc tới chuyện hợp tác giữa Đồng Khoa và Quảng Hạ. Hiện giờ, Quảng Hạ đã sao chép phương án cải cách của Y tế Đông Dương, nỗ lực thu hút nhân tài chuyên nghiệp bằng cách trả lương cao. Đồng Khoa cung cấp lượng vốn khá lớn cho Quảng Hạ.

Hàn Đình nói: “Làm tốt việc của mình đã. Còn việc nhà người khác, đợi thời cơ thích hợp rồi nghĩ cách giải quyết sau”.

Cuộc họp ngắn kết thúc sau hơn nửa tiếng, lần này tới Thẩm Quyến, ai nấy đều có lịch trình bận rộn, không hẹn ăn cơm được mà giải tán cuộc họp luôn. Tô Vân Đức chào hỏi Hàn Đình vài câu rồi rời đi.

Thiệu Nhất Thần ngồi ở bên kia bàn nhìn sang Kỷ Tinh, cô vẫn đang mải mê ghi chép về cuộc họp.

Hàn Đình quay lại thấy vậy, bèn gọi cô: “Kỷ Tinh”.

“Dạ?” Cô ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe nhìn anh.

“Em qua đây một lát.” Hàn Đình nói xong liền đi luôn.

“Vâng.” Kỷ Tinh lập tức thu dọn bút và sổ lại, lẽo đẽo chạy theo anh ra ngoài.

Thiệu Nhất Thần nhìn theo bóng dáng cô xa dần, mãi mới thu ánh mắt lại.

Kỷ Tinh đi theo Hàn Đình tới cuối hành lang, mặt đầy vẻ lo lắng, cô hỏi: “Tổng giám đốc Hàn, anh tìm em có việc gì sao?”

Hàn Đình hỏi cô với giọng điệu bàn chuyện công việc: “Việc hợp tác với Khởi Huệ từ trước tới nay đều là em phụ trách, trong quá trình làm việc có gặp khó khăn gì không?”

Thì ra là hỏi về công việc, Kỷ Tinh trả lời rành mạch: “Đều rất tốt, người bên họ ai nấy đều rất thân thiện và chuyên nghiệp nên quá trình làm việc diễn ra thuận lợi lắm”.

Hàn Đình nói: “Anh cũng thấy vậy, đều là người làm được việc. Hơn nữa phó phòng Thiệu đó là bạn học của em, làm việc với nhau có lẽ dễ dàng hơn”.

Kỷ Tinh sững sờ, vội vã nói: “Làm việc trực tiếp với em là phó phòng Tần, không phải anh ấy. Anh ấy không phụ trách việc này”.

“Ồ, thì ra là vậy.” Thấy Kỷ Tinh giải thích, anh làm như vô tình chuyển sang một chủ đề khác, “Mảng in 3D em vốn quản lý rất tốt, anh cũng không phải lo lắng. Anh đã xem báo cáo nửa năm đầu rồi, hai hệ thống mạch máu và xương khớp đều đã được xây dựng. Duy trì tiến độ rất tốt”.

Kỷ Tinh “ngửi” thấy mùi khen ngợi nên khẽ mỉm cười.

Anh nói: “Còn về phía bác sĩ người máy Dr. Cloud, phải đầu tư nhiều, hồi vốn chậm, em kiên nhẫn thêm chút. Lựa chọn làm mảng này, không thể một sớm một chiều chỉ nhìn thấy lợi ích trước mặt được. Công việc này thử lòng kiên nhẫn và tính cách con người. Em phải vững vàng nhé!”

Kỷ Tinh nghe thấy thế thì bỗng cảm thấy trách nhiệm trên vai mình nặng nề hơn. Cô gật đầu thật mạnh: “Em sẽ không lơ là đâu. Tổng giám đốc Hàn, anh cứ yên tâm”.

Hàn Đình mỉm cười, nói: “Tốt lắm”.

Tim Kỷ Tinh đập thình thịch, ngượng ngùng cười theo.

Hàn Đình lại hỏi: “Phía Quảng Hạ em có chú ý tới không?”

“Có chứ. Luôn chú ý.” Kỷ Tinh nói, “Dr. White của Quảng Hạ trước đây chủ yếu nghiên cứu khai thác về chẩn đoán bệnh đơn giản, em cảm thấy hình như họ hơi vội vã trưng bày thành quả đạt được ra thị trường, dấu vết của việc tự vẽ ra khái niệm khá là rõ rệt, nền tảng không được chắc chắn. Nhưng giờ hình như họ đã chú ý tới vấn đề đó, bắt đầu xây dựng lại kho dữ liệu cơ sở, nửa năm nay tiến triển rất nhanh. Nhưng so với Đông Dương, nền móng của họ vẫn khá nông. Nếu như Dr. Cloud là một đứa trẻ 10 tuổi, thì Dr. White chính là trẻ sơ sinh đang tập bò. Nhưng…”, cô khẽ chau mày.

Hàn Đình nhìn cô: “Nhưng cái gì?”

“Dr. Cloud của Đông Dương làm mấy chục năm mới có thành quả như ngày hôm nay. Một phần nguyên nhân là do suốt mấy chục năm nay gặp phải hạn chế về nhân tài, thực lực, kỹ thuật, môi trường. Nhưng bây giờ môi trường trong nước và toàn thế giới đều đã thay đổi. Nhân tài ồ ạt, thị trường lệch lạc, chính sách thay đổi nên ngành này đang phát triển cực kỳ nhanh chóng. Con đường vốn từng đi mất hai mươi năm trời, giờ có lẽ chỉ cần mười năm, năm năm là đi hết. Đặt trên đường đua AI phát triển mấy chục năm, trong tương lai, khoảng cách ấy có lẽ không khó vượt qua đến thế.” Kỷ Tinh ngập ngừng một lát, rồi lại nói tiếp, “Em cảm thấy, nếu như Đông Dương muốn áp đảo được một đối thủ cạnh tranh nào đó, thì trên đường đua…”

Nói tới đây cô bỗng nhiên dừng lại, nhưng Hàn Đình nghe thấy vậy là hiểu, anh khẽ cười và hỏi cô: “Đây là em đang lo lắng cho anh sao?”

Kỷ Tinh sững sờ: “Em… lo thay cho Hạn Hải Tinh Thần”.

Hàn Đình lại cười, dường như tâm trạng không tệ, anh trêu cô: “Giờ em có thể thành cố vấn cho anh rồi”.

“..” Kỷ Tinh đáp, “Em chỉ nói bừa vậy thôi…”

“Đừng lo.” Hàn Đình nói, “Anh tự có kế hoạch của mình”.

Cô có lo lắng đâu… Câu nói này như có ẩn ý gì đó vậy.

Cô gật đầu: “Vâng, cũng phải. Trước giờ chuyện gì anh cũng đều lập kế hoạch rất tốt”.

Hàn Đình chỉ im lặng nhìn cô, không đáp lời.

Kỷ Tinh cũng cảm thấy hơi bối rối, đưa mắt nhìn xung quanh. Đường Tống từ xa đi tới.

Cô lại ngẩng đầu lên: “Tổng giám đốc Hàn hai hôm nay chắc là bận lắm phải không?”

“Ừ.” Hàn Đình nói, “Em phải chú ý học hỏi thêm nhé!”

“Em biết rồi.” Cô nói, “Vậy em đi trước nhé!”

“Ừ, đi đi!”

Kỷ Tinh chào hỏi Đường Tống.

Đi được một đoạn, cô quay lại nhìn, phía cuối hành lang đã không còn bóng người nào.

Ngày hôm sau, hội nghị chính thức bắt đầu.

Nội dung diễn thuyết của Hàn Đình là các doanh nghiệp trong nước phải làm thế nào để nắm bắt thời cơ trong làn sóng AI, Kỷ Tinh ngồi dưới khán đài, trong tay cầm chiếc bút ghi âm, chăm chú lắng nghe.

Cô nhìn người đàn ông phong thái hiên ngang đang đứng trên khán đài, đột nhiên nhớ lại khi cô đặt câu hỏi cho anh hồi năm ngoái, anh đặc biệt hỏi một câu cô là ai, và cô đã dõng dạc trả lời: “Kỷ Tinh. Kỷ Tinh của Công nghệ Tinh Thần”.

Cảnh tượng đó dường như mới xảy ra ngày hôm qua thôi, và cô của ngày hôm nay đã không còn cần anh giới thiệu nữa, xung quanh có không ít người cô quen trong quá trình làm việc cũng tham dự hội nghị hôm nay.

Cô vô tình quay đầu lại nhìn, bất ngờ thấy Tăng Địch đang đứng phía sau.

Tăng Địch cũng nhìn thấy cô.

Cô nở một nụ cười gượng gạo về phía cô ta, rồi thu ánh mắt lại, cố gắng nuốt gọn cục tức đang trào lên trong lòng.

Sau đó Kỷ Tinh bận nghe diễn thuyết, tham gia thảo luận nên không gặp Hàn Đình nữa. Anh bận hơn cô nhiều.

Cho đến sau khi kết thúc hội nghị, ban tổ chức tổ chức một bữa tiệc linh đình.

Người người đi lại lả lướt trong phòng tiệc lấp lánh ánh đèn.

Kỷ Tinh đổi một bộ đầm dài nên xuống hơi muộn. Cô không tìm thấy người của công ty mình, đành lấy một đĩa đầy món ăn ngon rồi ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, định bụng một mình thưởng thức cảnh biển ngoài kia.

Cô ngồi chưa được bao lâu thì Tần Lập bưng đĩa tới hỏi: “Tôi có thể ngồi đây không?”

“Anh ngồi đi!”

Tần Lập ngồi xuống, liếc nhìn đĩa của Kỷ Tinh, và nói: “Cô ăn cũng khá nhiều đấy nhỉ?”.

Kỷ Tinh cởi mở đáp: “Nhìn thấy cái gì cũng ngon, nên không nhịn được”.

Hai người nói chuyện về đồ ăn, rồi lại nói về những gì mắt thấy tai nghe hai ngày nay, những gì học được, cảm xúc đều rất sâu đậm.

Kỷ Tinh nói về mấy người diễn thuyết của các doanh nghiệp, nội dung họ quan tâm đã vượt qua bản thân doanh nghiệp, tập trung vào trách nhiệm xã hội, không ngại ngần nói: “Con người vẫn là cần phải ra ngoài nhìn ngắm nhân tình thế thái. Trước đây luôn nghĩ làm việc chỉ là để kiếm tiền, nhiều nhất là để thể hiện giá trị cá nhân. Gặp được nhiều người tốt hơn mới biết nhìn xa hơn”.

Tần Lập: “Người càng lên cao thì tự nhiên sẽ càng biết nhìn xa trông rộng. Chúng ta đang trèo lên cao hơn, may mắn thay đó cũng là quá trình không ngừng mở mang tầm mắt”.

“Vâng.” Kỷ Tinh tán đồng, cô mỉm cười nói, “Chỉ là cảm thấy những người như vậy rất có sức hút, nên tôi hơi xúc động”.

Tần Lập nghĩ một lát, vô tình khen cô: “Cô cũng là người rất có sức hút đó thôi”.

Kỷ Tinh cười e thẹn: “Cảm ơn anh”.

“Thật đó. Chắc cô có nhiều người theo đuổi lắm.”

Thật sự không nhiều chút nào.

Cô luôn là bạn gái của Thiệu Nhất Thần, trong trường không ai dám theo đuổi. Sau khi vào Tinh Thần, cô là giám đốc, không ai dám tán. Đến Hạn Hải, cấp dưới không dám theo đuổi, người cùng cấp bậc hay cấp trên đều biết mối quan hệ của cô và Hàn Đình, lại càng không dám.

Tần Lập nói xong, lại thăm dò: “Hay cô có bạn trai rồi?”

Lúc này, Kỷ Tinh đã nhận ra, cô bắt buộc phải nói rõ mọi chuyện trước khi anh ta bước vào giai đoạn thăm dò đối phương.

Cô cười cười rồi nói: “Có người mà tôi rất thích”.

Tần Lập sững sờ một lát rồi gật đầu: “Ồ. Thế à?”. Mãi một lúc không hề nói gì, nhưng rồi anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng và chúc phúc: “Hy vọng cô sớm được ở bên người mà cô yêu thương”.

Trong lòng Kỷ Tinh cảm động vô cùng: “Cảm ơn”.

Trái tim mềm yếu của cô đang xúc động thì bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc – Hàn Đình đang ngồi ở bàn ăn cách chỗ cô không xa, đối diện anh là Tăng Địch trong bộ đầm cúp ngực màu đỏ, để lộ làn da trước ngực trắng nõn nà.

Kỷ Tinh thấy đầu mình đau nhói, bỗng chốc cảm thấy mình như kẻ ngốc khi nói với Tần Lập những lời vừa nãy. Cô vội thu ánh mắt mình lại, xúc một thìa ngô nhét vào miệng, hít một hơi thật sâu, nhưng tâm trạng vẫn không thấy khá lên chút nào.

Giả vờ điềm đạm, ung dung thì cũng phải tùy người, giờ ác cảm của cô với Tăng Địch ngày càng tăng lên. Cô đặt chiếc thìa xuống, đưa tay lên day day trán.

Tần Lập hỏi: “Sao vậy?”

“Không sao.” Kỷ Tinh nói, “Tôi đi lấy ít hoa quả”. Cô quay đầu rời đi, gạt phắt hai người đó ra khỏi tầm mắt mình.

*

Hàn Đình nhìn người đang ngồi trước mặt mình rồi nói: “Chỗ đó có người rồi”.

“Em chỉ nói mấy câu thôi, người ta đến em sẽ đi.” Tăng Địch khẽ rướn cong đôi môi đỏ thắm, nhìn Kỷ Tinh ở phía xa xa và nói, “Bạn gái cũ đã có tình mới rồi, Tổng giám đốc Hàn của chúng ta không thể thua chứ, em giúp anh đỡ keo này được không?”

Hàn Đình cười nhạt: “E rằng keo này cô không đỡ nổi”.

Mặt Tăng Địch cứng đờ, câu nói đó của anh không còn giữ ý tứ với cô nữa.

Cô không đủ tư cách, nhưng Kỷ Tinh có chỗ nào xứng làm bạn gái của anh, để anh đưa đi gặp bạn bè khắp nơi, đến nỗi mọi lãnh đạo cấp cao trong ngành đều biết? Hồi đó cô không chịu được nên tới trước mặt Kỷ Tinh rêu rao, thêm mắm dặm muối. Sau này Hàn Đình lấy cổ phần ở Quảng Hạ đổi lấy Tinh Thần, cô vừa vui vừa hận. Cứ ngỡ kế đó thất bại, Kỷ Tinh sẽ vì Tinh Thần mà ở lại. Kết quả họ vẫn chia tay, đúng như cô mong mỏi. Nhưng Hàn Đình không những không tới tìm cô, cũng không thay người phụ nữ khác. Cô mới biết, lần này là thật rồi.

Cô thấy tức tối vô cùng, những lời thừa thãi cũng không cần nói nữa.

Tăng Địch mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề: “Em tới đây là muốn nói một câu cảm ơn anh sau khi chia tay đã tặng số cổ phiếu cho em. Sau đó, cổ phần kiểm soát ngầm cũng giao ra cho Đồng Khoa. Giờ Quảng Hạ phát triển rất tốt, cảm ơn Tổng giám đốc Hàn”.

Hàn Đình mỉm cười: “Không có gì”.

“…” Tăng Địch cắn chặt răng, cô thấy tức tối trước thái độ dửng dưng của anh, bèn mỉa mai: “Em lại thấy tò mò, không biết đến lúc Quảng Hạ lớn mạnh dần, lúc ấy Tổng giám đốc Hàn có hối hận không nhỉ?”

Hàn Đình lịch sự trả lời rành mạch: “Chuyện của tôi không cần cô quan tâm”.

Tăng Địch không còn lời nào để nói nữa. Vốn định kích anh vài câu để dò xem thái độ của anh với Quảng Hạ thế nào. Dù sao con người anh trước giờ làm việc luôn độc đoán, không để lại hậu hoạ về sau, sợ rằng cái ngày thả Quảng Hạ ra cũng chính là ngày cô trở thành cái gai trong mắt anh. Nhưng cô không thăm dò được gì.

Cô nói: “Vậy chúc Đông Dương thuận buồm xuôi gió”.

Hàn Đình: “Cô cũng vậy”.

Tăng Địch đi khỏi, ánh mắt anh bỗng trở nên lạnh lùng, nhìn về phía Kỷ Tinh, rồi lại đánh mắt sang phía Tần Lập đang ngồi ở bàn chờ.

Cô nghiện cái trò “chỉ cho quan viên phóng hỏa, nhưng không cho phép dân thường đốt đèn*” này rồi ư?

(*Câu nói này thường để chỉ việc những người có chức có quyền thì mặc sức tung hoành, làm những chuyện xấu xa; còn dân thường thì ngay cả đến những hoạt động chính đáng cũng bị hạn chế.)

Anh túm lấy chiếc khăn ăn, quăng lên bàn rồi đứng dậy đi về phía cô.

Kỷ Tinh đang vừa ủ rũ lấy miếng dưa hấu vào đĩa vừa rủa thầm trong bụng. Có người lại gần, vẻ mặt cô bỗng trở lại bình thường, nhìn thấy Hàn Đình, cô sững sờ giây lát rồi lại điềm tĩnh tiếp tục công việc dang dở của mình.

Hàn Đình tiến đến, đứng sát cạnh cô, tay cầm một chiếc đĩa, cũng không nói gì, kẹp dưa hấu theo cô.

Kỷ Tinh chau mày, bỏ chiếc kẹp xuống, không ngờ nước dưa hấu trên chiếc kẹp chẳng may bắn ra ngoài, trúng tay áo anh, loang ra thành vệt màu đỏ.

Hàn Đình giơ tay áo lên xem, rồi lại quay sang nhìn cô.

Kỷ Tinh: “…”

Không phải cô cố tình, nhưng khi gây nên sự cố đó, cô bỗng thấy vui sướng, nói một câu: “Xin lỗi nhé!”, rồi quay lưng bỏ đi.

Hàn Đình đặt đĩa xuống, rút một tờ giấy lau lau tay áo, rồi kéo cánh tay cô lại.

Kỷ Tinh quay người lại, vội giật tay ra rồi hỏi nhỏ: “Anh đang làm gì vậy?”

Hàn Đình hỏi: “Em cáu cái gì?”

“Không có.”

“Sao lại cáu?” Anh kiên định với phán đoán của mình.

Cô phủ nhận: “Chúng ta có quan hệ gì mà phải cáu?”

Hàn Đình không giải thích gì thêm, anh cầm chiếc đĩa trên tay cô đặt lên bàn rồi nắm chặt cổ tay cô kéo ra ngoài.

Kỷ Tinh sửng sốt, muốn giẫy ra, nhưng xung quanh đông người, sợ mọi người chú ý nên đành lặng để anh lôi đi.

Có người nhìn họ, Kỷ Tinh quay đầu đi, khuôn mặt cô ửng đỏ. Mãi mới ra tới sảnh chính, đến một góc khuất ít người qua lại, cô giật tay ra, xấu hổ nhìn anh.

Ngược lại, Hàn Đình cực kỳ bình tĩnh, anh hỏi: “Nhìn thấy anh đi với Tăng Địch, em không vui sao?”

Kỷ Tinh mặt đỏ tía tai: “Không phải”.

“Sao lại không vui?” Anh vẫn nói câu đó.

Cuối cùng cô đành thừa nhận: “Không tại sao cả, em ghét cô ta thôi”.

Hàn Đình nhìn cô một hồi, lạnh lùng hỏi: “Nếu như đổi lại là người phụ nữ khác thì sao? Em có thể chấp nhận không?”

Tim cô nhói đau, nhìn anh, đoán xem anh nói câu đó là có ý gì. Lẽ nào… anh có dự định khác?

“Em giận dỗi cái gì?” Hàn Đình hỏi, “Chỉ vì Tăng Địch, hay vì bên anh xuất hiện người phụ nữ khác? Lúc em nói chia tay có nghĩ tới tình cảnh như ngày hôm nay không? Có nghĩ đến chuyện anh có thể nhớ tới em trong hai tháng, ba tháng, nhưng hai năm, ba năm thì sao? Có nghĩ đến chuyện sớm muộn rồi sẽ có một ngày bên cạnh anh xuất hiện người phụ nữ khác. Em thật sự hiểu rõ ý nghĩa của hai từ ‘chia tay’ đó không?”

Lồng ngực cô đau nhói, câu nói của anh như đang bóp nghẹt trái tim cô.

Lúc đầu cô với Thiệu Nhất Thần chia tay không phải cũng vậy sao? Lúc chia tay, cho rằng đối phương là người khắc cốt ghi tâm nhất trong cuộc đời mình, không gì có thể chia lìa được, sẽ mãi mãi là như thế. Cô cho rằng đợi cô chuẩn bị xong, giải quyết được vấn đề thì có thể tới gặp anh làm hòa. Nhưng đợi cô chuẩn bị xong rồi, đến lúc đi giảng hòa thì đã không còn cơ hội nữa. Cô cứ ngỡ thế giới này mọi người đều như cô, chỉ dừng lại ở chỗ cũ. Nhưng không phải vậy, họ đều đi tiếp, chỉ mình cô ở lại mà thôi.

Tim cô đau nhói, miễn cưỡng đáp: “Như thế là không thật lòng.”

Hàn Đình bật cười trước câu nói của cô: “Vậy theo ý em, anh phải vì em ở vậy cả đời mới có thể chứng minh là thật lòng sao? Kỷ Tinh, chẳng có gì hay ho khi dùng sự việc sau khi chia tay để phủ nhận những gì chúng ta đã từng trải qua”.

Kỷ Tinh không nói gì. Cô nhận ra sự mâu thuẫn, ràng buộc và yếu đuối của chính mình, càng đáng sợ hơn là, cô không biết anh nói những lời này rốt cuộc muốn ám chỉ điều gì, anh muốn từ bỏ rồi sao?

Hai mắt cô đỏ hoe, vội vàng nói: “Rốt cuộc anh định nói cái gì? Em không đoán được, anh đừng vòng vo có được không, nói thẳng ra luôn được không?”

Hàn Đình trầm tư một lúc, rồi nói: “Anh đang hỏi em, đã qua nửa năm rồi, em còn muốn quay lại với anh không?”

Kỷ Tinh bất ngờ, sững sờ nhìn anh. Cô cứ nhìn mãi, những giọt nước mắt chực trào ra, lăn dài trên má: “Em… có một câu hỏi…”

“Em nói đi!”

“Anh thích em vì cái gì?” Cô hỏi, mũi cũng đỏ ửng cả lên, “Trẻ con ấu trĩ? Nai tơ, cục cằn? Sau này em trưởng thành rồi, không còn dễ bị kích động nữa, lúc đó phải làm thế nào?”

Hàn Đình khẽ hít một hơi thật sâu, nói nhỏ: “Đúng là anh thích dáng vẻ trẻ trung không hiểu chuyện như ngày trước của em, nhưng cũng thích bộ dạng đầy gai góc, trong lòng đầy vết thương như em bây giờ, anh nghĩ, có lẽ anh vẫn sẽ thích dáng vẻ sau này trưởng thành, yên tĩnh của em. Cụ thể như thế nào anh cũng chưa nói rõ được. Điềm đạm? Hoạt bát? Hay là thứ gì khác, nhưng chỉ cần là em…”. Câu cuối cùng anh bỏ ngỏ, không nói nữa.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, Kỷ Tinh quay đầu sang phía khác, khẽ đưa tay lau nước mắt, rồi khụt khịt mũi, không nói gì nữa. Tựa như vốn có trăm nghìn câu muốn nói, nhưng lại như không cần nói thêm gì nữa cả.

Hàn Đình đợi cô bình tĩnh lại. Điện thoại anh bỗng kêu lên không đúng lúc chút nào. Là Đường Tống gọi tới. Anh làm dịu cảm xúc của mình, nói vài câu đơn giản với Đường Tống rồi quay lại nhìn Kỷ Tinh.

Kỷ Tinh đỏ hoe mắt nói: “Anh làm việc của anh đi. Đợi rảnh hẳng nói tiếp!”

Hàn Đình hỏi tiếp: “Chuyến bay của em mấy giờ?”

“Hơn 5 giờ chiều.”

“Buổi chiều anh có hai cuộc họp, phải mai mới về được.” Anh nói, “Mai anh tới tìm em, chúng ta nói chuyện tiếp”.

Cô gật đầu: “Vâng.”

Anh lại nhìn cô, định nói thêm đôi lời, nhưng thời gian cấp bách, đành phải đợi ngày mai.

Sau khi Hàn Đình đi khỏi, Kỷ Tinh không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, cô chào hỏi Tần Lập vài câu rồi lên tầng thu dọn hành lý, ra sân bay sớm.

Chuyến bay chậm nửa tiếng, đến Bắc Kinh đã là 10 giờ 30 tối. Cô mở điện thoại ra, không hề có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ của Hàn Đình.

Cô biết anh bận nên cũng không thấy hụt hẫng lắm, tự gọi xe về nhà.

Trên đường đi, Kỷ Tinh ngây người ngắm nhìn cảnh đêm ngoài cửa xe, nghĩ tới những lời bày tỏ của Hàn Đình, mặt cô bỗng chốc nóng bừng.

Cô không đoán được mai anh sẽ nói với cô chuyện gì, rồi lại suy nghĩ xem nếu làm lành với anh thì hai người có thể đi được bao xa, không biết có cãi nhau nữa không. Nghĩ ngợi lung tung một hồi mà không ra kết quả. Chỉ chắc chắn duy nhất một điều rằng, tuy vẫn căng thẳng, buồn bã, nhưng đã thấy an tâm phần nào, thậm chí có có phần mong đợi, lẩn khuất đâu đó là nỗi nhớ nhung ẩn giấu sâu tận đáy lòng.

Cô bê vali xuống taxi, đi về phía khu phố nhỏ.

Hơn 11 giờ đêm, khu phố cây cối um tùm, tối tăm mù mịt.

Ánh đèn đường mờ ảo bị những tán lá cây mùa hè che mất, tia sáng lay lắt.

Con phố này Kỷ Tinh đã đi không biết bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần đi trong đêm tối cô vẫn nơm nớp lo sợ chứ không hề thản nhiên như lúc cô nói với bố mẹ.

Có lẽ do kéo vali ở phía sau nên cô luôn cảm giác có người đi theo mình. Cô vừa bước nhanh hơn, vừa quay đầu lại nhìn, không có gì cả, chỉ có những bóng cây um tùm.

Tim cô đập thình thịch, quay đầu lại, cô hoảng hốt.

*

Sau cuộc họp buổi chiều, Hàn Đình không ở lại ăn tối, anh bảo thư ký đặt vé máy bay ngay đêm hôm đó, vội vã trở về Bắc Kinh.

Sau khi hạ cánh, anh mở điện thoại ra, có hai cuộc gọi nhỡ, là số lạ. Cứ tưởng là số điện thoại quấy rối nên cũng không để ý lắm. Anh gọi điện thoại cho Kỷ Tinh, định tới nhà cô luôn.

Kiên nhẫn đợi một hồi, chỉ có tiếng tút tút – Kỷ Tinh không nghe máy.

Giờ đã là 12 giờ đêm.

Anh đoán có lẽ cô để điện thoại im lặng và đi ngủ mất rồi, có lẽ mai tới vậy, anh đặt điện thoại xuống, bất giác khẽ mỉm cười.

Anh cũng thấm mệt nên dựa vào ghế sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, xe đi vào khu phố, điện thoại gọi tới.

Rất ít khi có người làm phiền anh lúc nửa đêm thế này.

Vẫn là số điện thoại lạ đó, Hàn Đình chau mày, ấn nút nghe: “Xin chào?”

Trong xe im ắng, không có động tĩnh gì.

Đường Tống thấy lạ quay đầu lại thì thấy Hàn Đình vẫn đang nghe điện thoại, mắt nhìn vô định ra ngoài cửa xe, không nói một câu nào.

Chừng một phút trôi qua, anh nói đúng một từ: “Được”.

Đường Tống có dự cảm không lành.

Hàn Đình đặt điện thoại xuống, nhìn ra bên ngoài một lát rồi quay về phía Đường Tống, bình tĩnh nói: “Kỷ Tinh đang ở trong tay Chu Hậu Vũ. Ông ta đòi 2 triệu đô la Mỹ.”

Đường Tống sững sờ, ú ớ không nói được gì. Phản ứng đầu tiên trong đầu anh là: Phải theo sát Hàn Đình, không được để anh xảy ra chuyện.

Hàn Đình lại rất bình tĩnh, dặn dò: “Cậu lập tức báo cảnh sát. Có lẽ cô ấy bị bắt ở quanh khu nhà, chỗ đó không có camera giám sát. Nhưng bên ngoài đều là trục đường lớn, đâu đâu cũng có camera, chắc chắn sẽ tra được dấu vết. Liên lạc ngay với chú tôi và bộ trưởng Tưởng, nhờ họ giúp đỡ. Bắt buộc…”, anh ngập ngừng một lát, rồi nói, “đảm bảo an toàn cho cô ấy”.

“Vâng.” Đường Tống đáp, trong lòng thấy nhẹ nhõm được đôi chút.

Hàn Đình vẫn bình tĩnh như ngày thường, y như đang xử lý một vụ án thương mại hóc búa.

Xe dừng ở cửa, anh xuống xe, vào nhà.

Đường Tống đứng đợi ở cửa, làm hết mọi việc anh giao phó, rồi mới vào nhà báo cáo cho anh: “Anh Hàn…”

Tất cả đèn ở tầng 1 đều bật sáng, rực rỡ khác thường, nhưng không một bóng người.

Trong lòng Đường Tống bỗng cảm thấy bất an, anh phi lên tầng, thư phòng trống trơn.

“Anh Hàn!”

Đường Tống mở cánh cửa phòng ngủ, căn phòng yên lặng như tờ. Anh hoảng hốt lao vào góc trong cùng phòng đựng đồ, mở một cánh cửa tủ ra thì thấy số tiền mặt vốn chất đầy ngay ngắn trong đó nay đã vơi đi một nửa.

Lòng anh trĩu nặng, thôi xong.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ