Láng Giềng Hắc Ám - Chương 7 – 8 – 9

Chương 7: Hóa ra cậu ta tên là Lâm Hôn Hiểu 1

Vì nán lại lâu như vậy, đợi tôi mua thức ăn về nhà, trời cũng đã tối. Trên thang máy không nén nổi có chút bất an, tên tiểu tử đó liệu đã ăn chưa, hỏng bét, chắc không cho rằng tôi cố ý chứ, không cẩn thận cậu ta đã gọi điện mách mẹ rồi? Ôi, dì Lâm bình thường đối với tôi rất tốt, như thế này…… ôi.

Đang miên man bất định, thang máy tới nơi rồi, tôi xách túi to túi nhỏ đi ra, ai ngờ nhìn thấy tình cảnh trước mắt, ngay lập tức sững sờ.

Tiểu tử đó lại ngồi trước cửa nhà tôi, đặt laptop trên đầu gối, đang lặng lẽ chơi game.

Nghe thấy tiếng kêu, cậu ta ngẩng đầu, nhìn tôi.

Tôi vội vàng nói: “Ngại quá, hôm nay cửa hàng có việc, muộn chút rồi…. người kia, sao không đợi ở nhà?”

Cậu ta đứng dậy, bước tới cầm thức ăn trong tay tôi, chầm chậm nói: “Đợi ở đây, tiện hơn.”

Ngồi xổm trên đất còn tiện? Đây là logic gì vậy? Tôi không hiểu, cũng không kịp hỏi nữa, lập tức mở cửa vào phòng, vội vào bếp, chưng hấp chiên hầm ninh, làm tới nỗi chân tay bận rộn, mùa đông còn vã mồ hôi.

Cuối cùng may mà không hổ thẹn, đồ ăn hôm qua cậu ta yêu cầu đều dọn ra bàn.

Vẫn như hôm qua, không đợi người kêu, tiểu tử đó liền ngồi xuống, cúi đầu ăn.

Tôi thì vừa ăn vừa nhìn trộm gương mặt tuấn tú kia, thật hết cách, thực*(thức ăn) và sắc, tuy nói tuổi nhỏ, nhưng quả có xanh thì cũng là quả.

Tôi gắp miếng đậu phụ, cho vào miệng, chỉ cảm thấy vừa cay vừa trơn, giống như mặt cậu ta, làn da đẹp mịn màng, quả thật khiến người ta không kìm nén được muốn giơ tay giày vò.

Không được không được, tôi nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế dục vọng muốn sờ cậu ta, lặng lẽ niệm kinh, không thể tà dâm vị thành niên, không thể tà dâm vị thành niên. (Jini:ha ha, buồn cười chết mất, háo sắc, háo sắc).

“Cô nói gì?” Cậu ta ngẩng đầu hỏi.

“Tôi đang hỏi đồ ăn có hợp khẩu vị cậu không?”

“Rất ngon,” Cậu ta gật gật đầu, nói tiếp: “Có điều canh hình như mặn, sau này bớt chút muối nhé.”

“Thế à? Ha ha ha ha ha ha ha.” Tôi miễn cưỡng cười, tiểu tử thối, làm cho mà ăn đã tốt lắm rồi, lại còn đòi kén cá chọn canh. Còn có sau này, nói như thể phải chăm sóc cậu cả đời, mơ đấy!

“Đúng rồi, hôm nay cậu đợi ngoài cửa rất lâu à?” Tôi đợt nhiên nhớ ra.

“Chỉ 1 tiếng mà thôi.” Cậu ra lạnh nhạt nói.

Ngồi 1 tiếng ở ngoài? Trong lòng dấy lên chút cảm động, lại có người bằng lòng ngồi đợi 1 tiếng đồng hồ, chỉ để ăn bữa cơm tôi nấu?

“Lúc đó tôi định đi rồi, tưởng cô ngại phiền phức, không muốn nấu cơm cho tôi, vì thế muộn như vậy còn chưa về.” Cậu ta tiếp tục nói.

“Ngại phiền phức?” Tôi hơi chột dạ, vội vàng phủ nhận: “Sao có thể chứ? Sao tôi lại ngại phiền phức? Ha ha, không phiền không phiền.”

“Nếu cô không ngại phiền hà, vậy tôi yên tâm rồi.” Cậu ta chầm chậm buông đũa, nhìn tôi, mỉm cười: “Tối mai tôi muốn ăn sườn chua ngọt, tôm hùm bọc chiên giòn, đậu phụ hạnh nhân, thịt viên chân châu, trứng ốp nước sốt, xin nhờ vả cô.”

Tôi giữ nguyên nụ cười, tới khi khóe miệng cứng lại.

Chúc Thảo Nhĩ, mày lại trúng kế rồi!

Đang hối hận không kịp, chuông điện thoại reo, hóa ra là Chí Chí gọi tới khởi binh hỏi tội: “Đồ đáng chết, làm gì mà chạy nhanh thế?”

Tôi đứng trên sân thượng, nhỏ tiếng xin lỗi: “Mình sợ cậu tức giận… bên cậu sao ồn thế?”

“Mình ở bar, đã nói chuyện xong với anh ta, đợi chút rồi thi rượu, nếu mình thắng, sau này không được tới tìm mình nữa.” Chí Chí bắt đầu xắn tay áo.

“Vậy nếu thua thì làm thế nào?”

“Mình có thể thua ư?”

Nghĩ thì cũng có thể, tửu lượng Chí Chí trời sinh lợi hại, tới hôm nay chưa gặp đối thủ. Nhưng tôi vẫn rất tò mò: “Nếu cậu thua rồi sẽ ra sao?”

Bên đó đột nhiên truyện đến giọng nói trầm ấm nhưng cuốn hút của Hoa Thành: “Nếu thua, cô ấy sẽ làm bạn gái tôi.”

Tiếp theo, mặc kệ tôi bên này mắt chữ O mồm chữ A, anh ta ngắt điện thoại.

Tôi cầm điện thoại đứng rất lâu, không biết vì sao, chỉ cảm thấy lần này Chí Chí…… rất nguy hiểm.

 

Chương 8: Hóa ra cậu ta tên là Lâm Hôn Hiểu 2

Tôi nhíu mày, quay người, lại đụng phải bức tường thịt, nhất thời chưa đứng vững, lùi lại. May mà một đôi tay giữ tôi, “không sao chứ?” Cậu ta hỏi.

Tôi vuốt ngực, vừa hết kinh hãi: Không sao mới lạ! Đây là tầng 16, nếu rơi xuống, với thể trọng của tôi nhất định sẽ đập ra một cái vũng lớn, đợi công ty quản lý vật chất tới đám tang của tôi đòi phí tu sửa đường thì làm thế nào? Há chẳng phải mất mặt ư?

Hoàn hồn, tôi bắt đầu khởi binh hỏi tội: “Cậu làm gì mà ra đây?”

“Muốn ra nói với cô một lời, tôi ăn xong rồi, ngoài ra muốn một thứ nữa.” Cậu ta giật điện thoại của tôi, nhanh chóng thêm vào một dãy số trên màn hình, ấn phím gọi, đợi điện thoại trong túi quần cậu ta reo, tôi mới tỉnh ngộ: Thứ cậu ta muốn là số điện thoại của tôi.

“Sau nay tôi không cần đợi ngoài cửa nữa rồi.” Cậu ta trả điện thoại cho tôi.

Tôi nhận xong, đọc tên cậu ta tự lưu vào… Hôn Hiểu.

“Hóa ra cậu tên là Lâm Hôn Hiểu.”

“Còn cô?” Cậu ta hỏi: “Cô tên là gì?”

Hai tay khoanh trước ngực, tôi nghiêm túc nhìn cậu ta: “Chị”

Cậu ta nhíu mày: “Chị”

“Thật ngoan,” Tôi kiễng chân xoa xoa đầu cậu ta: “Không sai, sau này gọi tôi là chị. Được rồi, vào đi, ngoài này lạnh đấy.”

Nhưng cậu ra không động đậy, vẫn chặn trước cửa sổ.

“Làm gì?” Tôi trợn mắt.

Cậu ta không trả lời, chỉ nhíu nhíu lông mày.

Tháng chạp rét đậm, lạnh thấu xương, thực không phải lúc giành ý chí, tôi đành thỏa hiệp: “Chúc Thảo Nhĩ, Chúc trong chữ Chúc phúc, Thảo Nhĩ trong chữ Mỉm cười.”

“Chúc Thảo Nhĩ.” Cậu ta lặp lại: “Chúc Thảo Nhĩ.”

“Đừng có không biết lớn nhỏ gì, vẫn phải gọi tôi là chị, nếu không sau này tự mình ăn mỳ, nghe thấy chưa?” Tôi uy hiếp.

Cậu ta phản đối liếc tôi một cái, quay người bước tới ngồi trên ghế sô fa, tự mình bật ti vi xem

“Sắp thi rồi còn xem tivi?” Tôi vừa đóng cửa sổ vừa càu nhàu.

Cậu ta không để ý tới tôi.

“Đúng rồi, mẹ cậu gọi điện thoại về chưa?” Tôi hơi sợ cậu ta mách mẹ, nói gần nói xa.

Vẫn không thèm để ý.

“Lâm Hôn Hiểu.” Tôi gọi rõ họ tên.

Lần này cậu ta có hành động, ngẩng đầu lại, nhìn tôi, “Hôn Hiểu,” Cậu ta nói “Gọi tôi Hôn Hiểu là được rồi, không cần thêm họ.”

Hôn Hiểu? còn âm dương* (Cái này nằm trong câu: Tạo hóa chung thần tú, âm dương cát hôn hiểu, hôn hiểu là ban ngày, âm dương là ban đêm). Tôi đưa túi rác to cho cậu ta, dặn dò: “Mang đi vứt.”

Cậu ta cũng không phản đối, xách lên rồi ra ngoài.

Đợi cậu ta vừa ra khỏi cửa, tôi lập tức đóng cửa.

“Cô làm gì vậy?” Cậu ta gõ cửa.

“Tự về nhà ôn tập.” Tôi thu dọn bát đũa, vào phòng bếp rửa bát, không để ý tới cậu ta nữa.

Ngày thứ hai lẽ ra Chí Chí trông cửa hàng, tôi liền vùi đầu vào ngủ. Mơ mơ màng màng bị tiếng điện thoại đánh thức, ấn phím nghe một cái, là em gái gọi đến nói Chí Chí cả sáng chưa đến.

Tôi giật mình, tỉnh ngay lập tức, hỏng bét, hôm qua Chí Chí và Hoa Thành thi rượu, không xảy ra chuyện chứ.

Vội gọi điện cho cô ấy, nhưng từ đầu tới cuối đều không được, lập tức đánh răng rửa mặt xong, chạy ngay tới nhà cô ấy, gõ cửa hồi lâu, cũng không động tĩnh.

Đang do dự có cần báo cảnh sát không, cửa đột nhiên mở ra, một dáng người cao to xuất hiện trước mắt tôi.

Áo khoác đen, tính tình lặng lẽ, đôi mắt trầm lắng. Hoa Thành?!

Tôi kinh ngạc tới nỗi cằm sắp rơi xuống đất, sao anh ta lại ở nhà Chí Chí?

 

Chương 9: Hóa ra cậu ta tên là Lâm Hôn Hiểu 3

“Tới tìm Chí Chí?” Hoa Thành hỏi.

Tôi ngơ ngẩn gật gật đầu.

“Cô ấy đang nổi giận với cái giường, tính khí không được tốt, cô đợi chút đi.” Hoa Thành mời tôi vào phòng, sau đó lấy áo khoác, mỉm cười nói: “Tôi có chút việc, đi trước, buổi trưa quay lại.”

Cửa đóng lại một phút sau, tôi mới tan băng, lập tức chạy tới phòng ngủ nhìn, chỉ thấy Chí Chí ngồi trên giường, áo sơ mi chưa chỉnh lại, đầu tóc lộn xộn, hai mắt đờ đẫn.

Trong lòng tôi đau như cắt, chạy bổ lên trước ôm cô ấy, nước mũi và nước mắt điên cuồng rơi: “ Bạn thân mến! Đều là mình hại cậu, nếu mình không gây chuyện với tên lưu manh, cậu sẽ không cần ra tay giúp mình, cậu không ra tay giúp mình sẽ không thể bị Hoa Thành để ý, cậu không bị Hoa Thành để ý sẽ không đi thi rượu với anh ta, không đi thi rượu với anh ta sẽ không bị anh ta chuốc say, không bị anh ta chuốc say cậu sẽ không bị ăn sạch như chùi, đến mẩu vụn cũng không còn.”

“Hít nước mũi lại, buồn nôn chết đi được.” Chí Chí đẩy tôi ra, nhíu mày nói: “Cái gì ăn sạch như chùi, đến mẩu vụn cũng không còn, cậu đang nói cái gì?”

Tôi nghe lời hít hít mũi: “Lẽ nào cậu không phải bị anh ta ……”

“Không có.” Ngữ khí chắc như đinh đóng cột.

Tôi tò mò: “Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Chí Chí ngửa mặt về phía sau, “phịch” một tiếng ngã xuống gối.

Hóa ra, hôm qua sau khi bị Hoa Thành giật điện thoại, hai người liền ngồi xuống mặt đối mặt, anh một chén tôi một chén.

Thấy chai rượu không trên bàn càng lúc càng nhiều, nhưng Hoa Thành sắc mặt vẫn không đổi, trong lòng Chí Chí bắt đầu hoảng. Nhưng nghĩ tới trước nay mình đều chuốc rượu người khác tới mức đếm sao, thế là cứng rắn tiếp tục.

Khi chai rượu không xếp đầy trên bàn, Chí Chí phát hiện trước mắt xuất hiện rất nhiều sao, trong lòng lặng đến cực điểm…. báo ứng đến rồi, lần đầu tiên cô bị chuốc say.

Ba giây sau, cái gì cô cũng không nhớ nổi.

Tỉnh dậy lần nữa, phát hiện nằm trên giường mình, đầu đau như búa bổ, chỉ muốn dùng dao chặt cái thứ trên cổ này đi.

Lúc này, bên tai truyền đến một giọng trầm ấm: “Tỉnh rồi à?”

Chí Chí bị dọa giật nảy mình, quay đầu, lại phát hiện Hoa Thành ngồi bên cạnh đang nhìn mình, trong mắt có ánh cười.

“Sao anh ở đây?!” Chí Chí kinh ngạc hỏi.

Hoa Thành trả lời qua loa: “Quên rồi à? Em đã là bạn gái anh.”

Nghe vậy, Chí Chí rùng mình một cái, trong chốc lát nhớ lại việc tối qua.

Cô ! thua ! rồi!

Chí Chí đột nhiên cảm thấy ngũ lôi*(ngũ lôi: chính là kim lôi, mộc lôi, thủy lôi, hỏa lôi, thổ lôi) chấn động, trong đầu trống rỗng.

“Sao vậy? muốn ăn quỵt à?” Hoa Thành sát vào mặt Chí Chí, hơi thở nam tính vấn vít bên mũi, khiến cô tâm ý rối bời.

Làm thế nào? Phải tuân thủ lời hứa mà hy sinh hạnh phúc, hay vứt bỏ đạo nghĩa mà chết không trả nợ.

Sống hay chết đi, đây là một vấn đề.

Trong đầu Chí Chí đang diễn ra cuộc chiến, má đột nhiên bị hôn một cái.

Chí Chí phản ứng có điều kiện, giơ tay lên, tát Hoa Thành một cái, nhưng nửa đường lại bị Hoa Thành giữ lại, đồng thời tiện thế ép cô xuống giường, nhìn cô chăm chú: “Nhớ kỹ, anh ghét nhất bị người khác tát tai, dù là người phụ nữ của mình cũng không được.”

“Ai là người phụ nữ của anh!” Chí Chí muốn đẩy anh ra, nhưng phát hiện sức lực bản thân tưởng mạnh lại không có đất dụng võ trước anh ta. Điều này đối với Chí Chí từ mẫu giáo đã thiên hạ vô địch mà nói là một đòn tấn công chí mạng.

Hoa Thành, người đàn ông này, khiến cô lần đầu nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân.

Nghiến răng nghiến lợi, hận vô cùng, lại chịu bó tay.

Hai người nhìn nhau, yêu hận tình thù xen lẫn trong ánh nhìn.

Bỗng nhiên, Hoa Thành cười nhạt: “Không sao, thời gian của chúng ta còn rất nhiều.” Nói xong, anh buông Chí Chí, đứng dậy: “Trưa anh lại đến thăm em.”

Tiếp theo, anh ta ra khỏi phòng.

Sau đó, tôi bước vào.

Sự việc như vậy đấy.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ