Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 64

Nội dung cuộc họp hôm nay vô cùng đơn giản, tuy danh nghĩa là thương thảo về cơ chế cổ phần của Hạn Hải Tinh Thần và chế độ quản lý cấp cao của công ty, nhưng thực chất từ “thương thảo” nghe có vẻ hơi to tát, vì cổ phần hầu hết nằm trong tay Hàn Đình, những người khác chỉ làm nền mà thôi.

Kỷ Tinh gặp được tổng giám đốc và các vị phó tổng của công ty Hạn Hải cũ trong cuộc họp hôm nay, hầu hết đều trên dưới 30 tuổi, rất trẻ, cơ bản đều xuất thân từ dân kỹ thuật. Trong thời gian này, Tô Chi Châu và nhóm Tiểu Thượng làm việc với bọn họ cũng khá hòa đồng. Sự cố gây sóng gió dư luận hồi đó không ai nhắc tới nữa.

Từng là đối thủ, nay như chiến hữu, thay đổi thân phận, cả hai bên đều vui vẻ chấp nhận hiện thực.

Ngoài ra, phòng Y tế trí tuệ nhân tạo AI được tách ra từ Y tế Đông Dương cũng chiếm một nửa giang sơn trong nghiệp vụ kinh doanh chính của Hạn Hải Tinh Thần.

Tuy là cuộc họp của tất cả các cổ đông, nhưng chỉ những cổ đông giữ trên 15% cổ phần và người phụ trách chính của phòng AI mới có quyền biểu quyết.

Sáu, bảy người ngồi quanh bàn tròn, còn những người khác ngồi xung quanh phòng lắng nghe.

Kỷ Tinh là cô gái duy nhất trên bàn tròn, cả quá trình họp không hề phát biểu câu nào, lúc nào cũng chỉ một câu “đồng ý” đối phó cho qua chuyện, biểu lộ dáng vẻ mặc kệ sự đời.

“Đồng ý” nhiều quá, Hàn Đình thấy lạ quay sang nhìn thấy bộ dạng “phục tùng và nghe lời” của cô, bộ dạng này không khiến anh thích thú lắm.

Kỷ Tinh cảm nhận được ánh mắt anh nhưng coi như không biết, chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt bàn y như trên đó có bản đồ kho báu.

Hàn Đình chỉ nhìn trong giây lát rồi rời ánh mắt đi chỗ khác.

Cuộc họp đã định ra được quy tắc cơ bản: Công ty theo chế độ cùng cổ phần nhưng khác quyền lợi, phân chia rõ ràng giữa nắm giữ cổ phần theo tính kinh tế (phân chia lợi nhuận) và nắm giữ cổ phần theo tính tham gia (quản lý quyết sách).

Trong quá trình từ khi công ty không ngừng mở rộng thu hút đầu tư góp vốn cho đến khi lên sàn chứng khoán để tiếp tục phát triển, đa phần các cổ đông nhỏ đều mất quyền tham gia, chỉ được phân chia lợi nhuận. Chỉ có một số ít cổ đông ban đầu ngoài được phân chia lợi nhuận còn được quyền quản lý và quyền điều khiển công ty, tạo thành nguyên mẫu đầu tiên của hội đồng quản trị. Sau khi tính toán cụ thể về tỉ lệ phân bổ và hạn mức thẩm quyền sẽ lập thành bảng biểu rồi phát cho mọi người.

Giữa chừng, Kỷ Tinh bỗng chen vào một câu, cô hỏi: “Lúc thành lập công ty Tinh Thần, tôi có một người bạn đầu tư mấy trăm nghìn tệ, tôi muốn chuyển 1% cổ phần của mình cho anh ấy có được không?”, đương nhiên, chia nhỏ theo tỉ lệ của Hạn Hải Tinh Thần thì chỉ có không phẩy mấy phần trăm.

Thoạt đầu, Hàn Đình không hề bận tâm xem người bạn đó là ai, anh gật đầu luôn: “Được”.

Kỷ Tinh lại dựa vào ghế, dường như cả cuộc họp này, quan trong nhất với cô chỉ có 1% đó mà thôi.

Một việc nữa cần giải quyết chính là chế độ quản lý cấp cao. Công ty chọn ra một vị tổng giám đốc và bốn vị phó tổng. Vị trí CEO sẽ do Phó tổng giám đốc Giang Hoài của bộ phận dự án AI thuộc chi nhánh cũ của Y tế Đông Dương đảm nhiệm. Luận về tuổi tác, kinh nghiệm, học lực hay mức độ tín nhiệm thì Giang Hoài đều không có gì để chê, mọi người hoàn toàn nhất trí.

Về vị trí phó tổng, sơ bộ quyết định gồm La Bình, trưởng giám sát phòng AI cũ, quản lý phòng sản xuất và phòng kinh doanh; Tổng giám đốc Hạn Hải cũ, anh Trần Ninh Giang, quản lý phòng sản phẩm và phòng hành chính. Còn hai vị trí phó tổng tạm thời thiếu người, có thể sẽ tuyển dụng bên ngoài.

Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề then chốt, cuộc họp chuẩn bị đi vào hồi kết.

Bỗng dưng Kỷ Tinh nhớ lại hồi mới thành lập công ty Tinh Thần, cô hùng hồn phát biểu trong một văn phòng nhỏ bé chất đầy hộp giấy, đúng một năm trước.

Còn bây giờ, Hạn Hải Tinh Thần được thành lập. Trong cuộc họp Hàn Đình không hề phát biểu khích lệ. Anh đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, rõ ràng, hợp lý, không hề có một câu thừa thãi. Cuộc họp quan trọng như vậy mà chỉ hơn nửa tiếng đã xong.

Hiệu suất làm việc cao như vậy khiến Kỷ Tinh lại phải suy nghĩ rất nhiều.

Và đương nhiên CEO mới nhậm chức Giang Hoài sẽ đi cùng một con đường với Hàn Đình. Anh ấy cũng không hề có một bài phát biểu trang trọng nào, mà chỉ nói một câu: “Sau này mong các vị cùng nhau hợp tác, hỗ trợ Hạn Hải Tinh Thần giương buồm ra khơi”.

Sau khi tan họp, Hàn Đình vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý nên đứng dậy đi trước. Lúc ra thang máy, vô tình ngoái lại phía sau, anh thấy Kỷ Tinh cố ý đi chậm, tụt lại phía sau, giả bộ trả lời tin nhắn trên điện thoại.

Anh không nhìn nữa, bước vào thang máy.

Kỷ Tinh nhìn theo bóng dáng anh khuất dần sau hành lang rồi mới cất điện thoại đi, cô nhẹ nhàng thở phào một cái. Đang chuẩn bị xuống thang bộ thì Giang Hoài gọi cô: “Kỷ Tinh!”

Kỷ Tinh có duyên gặp qua Giang Hoài vài lần, vội vã gật đầu: “Phó… Tổng giám đốc Giang”.

Giang Hoài nói: “Có thể nói chuyện với cô chút được không?”

“Được thôi.”

Đi vào văn phòng, Giang Hoài hỏi: “Gần đây cô đang nghỉ ngơi à?”.

“Vâng.”

“Sau này có dự định gì chưa?”

Kỷ Tinh thầm nghĩ, có lẽ Hàn Đình bảo anh ấy tới, nhưng cho dù là tính cách của Hàn Đình hay Giang Hoài đều sẽ không làm việc này, nên cô thành thật trả lời: “Tìm việc mới”.

Giang Hoài hỏi: “Có hứng thú tới Hạn Hải Tinh Thần làm phó tổng không? Quản lý phòng kỹ thuật và phòng thu mua”, giá của cái chức phó tổng không hề nhỏ chút nào.

Kỷ Tinh sững sờ: “Tại sao lại là tôi?”.

“Trước đây cô làm y tế AI ở Quảng Hạ, Dr. White của họ cô đưa ra, bộ xương khớp in 3D của Tinh Thần cũng là cô làm ra.

Hạn Hải Tinh Thần mới thành lập, cần sự hợp tác hài hòa giữa hai bộ phận này, nên cực kỳ cần những người thông thạo cả hai mảng. Hơn nữa tôi để ý tới sản phẩm của Tinh Thần, vật liệu cơ sở rất tốt, cô cũng nghiên cứu khá kỹ lưỡng. Vì vậy cô là thích hợp nhất.”

Nói thực, dù xét về quy mô tài nguyên hay về con đường phát triển trong tương lai thì Hạn Hải Tinh Thần vẫn là công ty phù hợp nhất với Kỷ Tinh. Chỉ là mối quan hệ giữa cô và Hàn Đình…

Kỷ Tinh lịch sự khước từ: “Tôi còn nhiều thiếu sót”.

“Đúng là cô còn thiếu sót nhiều. Nhưng tôi chỉ cần dùng điểm mạnh của cô là đủ.”

“…”, Kỷ Tinh phát hiện con người này đã thích tự quyết lại còn không để người khác chất vấn. Không biết có phải do ở bên Hàn Đình lâu nên nhiễm tính của anh ta hay không nữa.

Cô không muốn tỏ ra e dè, mỉm cười bảo: “Tôi đã từ chức ở Tinh Thần rồi, không muốn làm ở đây nữa”.

Giang Hoài do dự một hồi, nói: “Việc mời cô là chủ kiến và lựa chọn của người làm giám đốc Hạn Hải Tinh Thần tôi đây”.

Ý định của câu nói đó quá ư rõ ràng.

Kỷ Tinh thấy mặt mũi nóng bừng, không biết nói gì. Giang Hoài đưa cho cô một bản chiến lược, Kỷ Tinh sững sờ: “Đây là nội dung tuyệt mật, tôi không tiện…”

“Cô là thành viên hội đồng quản trị của Hạn Hải Tinh Thần nên không sao.”

Kỷ Tinh im lặng nhưng lại tò mò muốn biết định vị chiến lược của Hạn Hải Tinh Thần như thế nào nên không kìm được sự tò mò lại mở ra xem. Mà mở ra rồi thì ngay lập tức chăm chú đọc.

Hạn Hải Tinh Thần không chỉ muốn làm tốt công tác chế tạo thiết bị in 3D, mà còn muốn làm thiết bị chẩn đoán y tế dùng trí tuệ nhân tạo. Nó còn có ý tưởng vĩ đại hơn thế, muốn mở ra một mô hình y tế toàn mới sử dụng trí tuệ nhân tạo dữ liệu hóa công nghệ cao. Mô hình này tổng hợp các phương án dự phòng, chẩn đoán, trị liệu, tùy chỉnh, mỗi một người đều có thể dễ dàng thông qua người máy Dr. Cloud để chẩn đoán bệnh tật, khi hệ thống máy móc vạch ra phương án chính xác sẽ tự động in ra dụng cụ trị liệu độc nhất vô nhị phù hợp với thể trạng từng người.

Việc này sẽ thay đổi toàn bộ mô hình y tế trong tương lai, thậm chí mô hình chế tạo của các ngành các nghề khác.

Kỷ Tinh xem xong bản chiến lược khá mỏng đó, những cảm xúc phức tạp đan xen bỗng trào dâng trong lòng.

Bản chiến lược chi tiết có sức hút khác lạ với cô. Bất kỳ người nào ôm trong mình hoài bão, lý tưởng đều sẽ phấn đấu quên mình cho sự nghiệp mở ra một chân trời mới này.

Cô phải thừa nhận rằng, Hàn Đình quả nhiên vô cùng lợi hại.

Tinh Thần, giấc mơ nhỏ bé trước đây của cô, so với bản đồ thế giới của anh, e rằng chỉ là hạt cát trên sa mạc Sahara rộng lớn, là ngôi sao cô đơn trên dải Ngân Hà.

Nhưng nếu chỉ vì băn khoăn mối quan hệ với bạn trai cũ mà từ bỏ cơ hội này, thì ngu ngốc quá.

Cô còn đang mải mê suy nghĩ, Giang Hoài sớm đã đoán được cô sẽ không thể nào chống cự lại được sức hấp dẫn của bản chiến lược này, bèn nói: “Hôm nay nếu cô đưa ra quyết định thì còn kịp theo trưởng phòng kỹ thuật đi Mỹ đào tạo chuyến cuối”.

“Đào tạo?”

“Đúng vậy. Ba tháng.”

“Vậy nếu đào tạo xong mà hối hận thì sao?”

“Tôi không giữ cô.”

*

Qua hơn nửa tháng thương thảo, cuối cùng đã thống nhất được quyền quyết sách và tỉ lệ cổ phần của các thành viên hội đồng quản trị công ty Hạn Hải Tinh Thần.

Hàn Đình vừa quay về phòng làm việc thì thấy giấy tờ của Hạn Hải Tinh Thần được gửi tới.

Anh đọc xong thì phê duyệt, rồi đóng tập tài liệu lại, đưa cho Đường Tống, hỏi: “Người ở tầng 31, đi Mỹ rồi sao?”

Đường Tống suy nghĩ một hồi, chợt nhớ ra văn phòng của tổng giám đốc và phó tổng của Hạn Hải Tinh Thần đều ở tầng 31, bèn gật đầu: “Vâng, đi được một tuần rồi ạ”.

Hàn Đình không nói gì.

Đường Tống xem xét biểu cảm của anh, bất giác tự bổ sung thêm thông tin: “Phải đi ba tháng. Theo lịch trình thì cuối tháng Sáu về ạ”.

Hàn Đình vẫn không nói gì.

Đường Tống lại xem xét biểu cảm của anh một lần nữa, rồi hỏi: “Bên Mỹ có gửi cho anh thư mời dự hội thảo vào cuối tháng sau. Anh có muốn tham gia không?”

Hàn Đình lúc này mới nói: “Hội thảo đó không có giá trị gì, lãng phí thời gian”.

Đường Tống: “Vâng”.

*

Tới đầu tháng Tư, trên thị trường bỗng rầm rộ lên thông tin là, Đồng Khoa và Quảng Hạ ký kết hiệp ước hợp tác chiến lược lâu dài. Người ngoài đều cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Đồng Khoa bắt đầu thử phát triển mảng trị liệu trí tuệ nhân tạo AI.

Hàn Đình nhìn dòng cổ phiếu màu đỏ của Đồng Khoa trên màn hình máy tính, không đưa ra bất kì lời nhận xét nào.

Tin tức sớm muộn cũng tới này, anh đã đoán ra từ lâu.

Chuông điện thoại reo lên, Tiêu Diệc Kiêu gọi tới, giọng điệu đầy khiêu khích: “Chậc, chậc chậc, tôi đã bảo mà, vừa thả Quang Hạ ra là gây họa ngay đúng không?”

Hàn Đình cười lạnh lùng: “Phải có khả năng tương đương thì mới có thể coi là tai họa được”.

Tiêu Diệc Kiều: “Cậu định làm thế nào?”

Hàn Đình: “Đằng này thật sự không có sức để đi để ý như đằng ấy”.

Hạn Hải Tinh Thần mau chóng đi vào quỹ đạo mới chính là việc lớn anh cần lo lắng.

Đang nói chuyện thì thư ký vào báo rằng xe đã đến, phải đi tới lịch trình tiếp theo.

“Tôi tắt máy đây.” Hàn Đình đặt điện thoại xuống.

*

Hàn Đình đưa Giang Hoài và mấy vị phó tổng của Hạn Hải Tinh Thần tới công ty Khởi Huệ.

Cha anh, Hàn Sự Thành là chiến hữu với người sáng lập công ty Khởi Huệ, mối quan hệ vô cùng khăng khít. Các công ty chi nhánh của Đông Dương và Khởi Huệ từ trước tới nay luôn duy trì mối quan hệ hợp tác về mặt kỹ thuật.

Mục đích để hai bên (phòng AI của Khởi Huệ và Hạn Hải Tinh Thần) gặp mặt lần này rất đơn giản, cùng nhau thương thảo chi tiết về việc triển khai hợp tác kỹ thuật chiến lược trong lĩnh vực AI.

Ngọn nguồn của sự việc phải kể từ năm ngoái.

Lúc đó kỹ thuật nội bộ của Dr. Cloud gặp nút thắt khó gỡ không thể tiếp tục; Đông Dương chỉ còn cách kêu gọi các nhà nghiên cứu ở các trường đại học trong nước, đồng thời liên hệ với nước ngoài, thuyết phục một số giáo sư chuyên gia về nước.

Nhưng đúng lúc tốp chuyên gia này về nước hồi năm ngoái, thì một chuyên gia trí tuệ nhân tạo AI quan trọng nhất trong số đó bỗng bị Cục liên bang Điều tra bắt giam vì tội gián điệp, một khi tội danh thành lập thì sẽ không còn cơ hội về nước nữa.

Mà Khởi Huệ cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự, mấy chuyên gia mà họ mời về đều bị khởi tố vì tội này tội kia ở nước ngoài, tiêu tốn rất nhiều thời gian vào những thủ tục pháp luật dài đằng đẵng, không thể thoát ra được.

Những người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, trên con đường tranh giành cơ hội phát triển trí tuệ nhân tạo, cuộc chiến giành độc quyền công nghệ giữa các quốc gia đã được khởi xướng.

Vậy là, kể từ mùa xuân, Đông Dương và Khởi Huệ đã bắt đầu thảo luận hợp tác chiến lược lâu dài về giao lưu công nghệ AI. Bây giờ, Hạn Hải Tinh Thần đã được thành lập, việc thảo luận công việc cụ thể đã bắt đầu diễn ra theo lịch trình.

Cuộc họp này chỉ đưa ra khung thảo luận chung, còn về các vấn đề chi tiết, Giang Hoài mời các đồng nghiệp trong phòng AI của Khởi Huệ tới Hạn Hải Tinh Thần để tìm hiểu sâu hơn trong thời gian gần nhất.

Buổi gặp mặt kết thúc, mọi người đứng dậy chào tạm biệt lẫn nhau.

Trưởng phòng Phan của phòng AI và phó phòng Cát tiễn Hàn Đình xuống dưới lầu. Vị trí trưởng phòng của Khởi Huệ tương đương với cấp bậc giám đốc của các doanh nghiệp quy mô vừa.

Thang máy đi được nửa đường bỗng dừng lại ở một tầng, một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai bước vào, nhìn thấy trưởng phòng Phan thì cúi đầu chào: “Trưởng phòng Phan, phó phòng Cát”. Rồi anh ta nhìn sang Hàn Đình.

Hàn Đình cảm thấy người này trông hơi lạ, nhưng lại cũng có chút quen quen.

Trưởng phòng Phan bắt đầu giới thiệu: “Đây là phó phòng Thiệu của công ty chúng tôi. Còn đây là Tổng giám đốc Hàn của Y tế Đông Dương”.

Hàn Đình nhìn Thiệu Nhất Thần.

Thiệu Nhất Thần cũng nhìn về phía Hàn Đình.

“Xin chào.”

“Xin chào.”

Hai người đàn ông nhìn nhau, cái bắt tay ngắn ngủi nhưng mạnh mẽ.

Thiệu Nhất Thần nhớ mang máng rằng anh ta là nhà đầu tư của Tinh Thần, ngoài việc đó ra, anh không hề biết mối quan hệ riêng tư giữa Hàn Đình và Kỷ Tinh.

Hàn Đình không hề nao núng, chỉ nghĩ thầm rằng hình như mình đã từng gặp anh ta ở đâu, hơn nữa đây không phải là ký ức vui vẻ gì.

Tới tầng 1, Thiệu Nhất Thần đi ra. Lúc cửa thang máy mở, một nhân viên nữ chạy tới, sượt qua người Thiệu Nhất Thần.

Trong khoảnh khắc ấy, thấy bóng dáng cô nhân viên nữ cao gần bằng Kỷ Tinh lướt qua Thiệu Nhất Thần, Hàn Đình sực nhớ ra anh đã gặp Thiệu Nhất Thần ở đâu.

Năm ngoái cũng vào khoảng thời gian này, ở khu Đông Tứ Thập Điều, tại cổng nhà hát, Hàn Đình thấy Kỷ Tinh ôm eo một anh chàng, rồi nũng nịu trong lòng anh ta, luôn miệng gọi: “Nhất Thần… Nhất Thần…”

Một giây sau, cửa thang máy đóng lại, bóng dáng Thiệu Nhất Thần dần biến mất. Trên cánh cửa thang máy hiện lên khuôn mặt trầm tư của Hàn Đình.

Thiệu Nhất Thần?

Tuy anh không biết “Yichen” rốt cuộc là hai chữ nào, nhưng trong lòng cũng linh tính được một điều gì đó. Nhớ lại câu Kỷ Tinh đã nói trong cuộc họp tháng trước…

Xuống hầm đỗ xe, vừa lên xe, Hàn Đình đã hỏi Đường Tống: “Trong danh sách các cổ đông nhỏ của Hạn Hải Tinh Thần, có ai họ Thiệu không?”

Đường Tống nhanh chóng trả lời: “Có. Người được cô Kỷ chuyển cổ phần sang, tên Thiệu Nhất Thần”.

“Viết như thế nào?”

“Chữ Nhất trong từ duy nhất, chữ Thần trong từ “Tinh Thần.” Từ “Tinh Thần” mới nói ra khỏi miệng, Đường Tống đã linh cảm thấy điều chẳng lành, chợt có cảm giác lo lắng như là sắp bị ông chủ giết người diệt khẩu.

Trong xe yên tĩnh lạ thường, Hàn Đình không nói câu nào.

Kỷ Tinh.

Thiệu Nhất Thần.

… Tinh Thần.

À!

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ