Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 63

Phần 3 – Tịnh Tinh

Vừa qua Tết, trong ngành đã nổi lên một tin sốt dẻo.

Hai công ty Hạn Hải và Tinh Thần sáp nhập, đổi tên thành Hạn Hải Tinh Thần. Đồng thời, bộ phận AI của Y tế Đông Dương bao gồm cả dự án y tế trí tuệ nhân tạo Dr. Cloud đều thuộc về mảng nghiệp vụ của Hạn Hải Tinh Thần. Từ đây, Hạn Hải Tinh Thần trở thành công ty con kiểu mới dưới trướng Y tế Đông Dương, có quyền quản lý vận hành độc lập, chuyên về y tế AI và in 3D, sản phẩm khác biệt so với hình thức chế tạo truyền thống.

Cổ phiếu của Y tế Đông Dương lại tăng mạnh liên tục mấy ngày liền, lúc Kỷ Tinh đọc tin tức tài chính kinh tế, nhìn thấy dòng mã cổ phiếu của Y tế Đông Dương trên biểu đồ thị trường chứng khoán, lòng thầm nghĩ gần đây hẳn người nào đó phải vui mừng lắm.

Nhưng cuộc sống của cô cũng không đến nỗi tệ. Khác hẳn với sự ngỡ ngàng, sốt sắng sau lần từ chức đầu tiên, lần này cô bình tĩnh hơn nhiều. Kỳ nghỉ kết thúc không bao lâu thì Kỷ Tinh nhận được cuộc gọi từ nhiều chuyên gia “săn đầu người” (headhunter), vị trí họ tiến cử chủ yếu là phó tổng giám đốc của các công ty quy mô vừa hoặc lãnh đạo quản lý chi nhánh bộ phận của các doanh nghiệp lớn, đãi ngộ hoặc thù lao đều rất khá. Dù sao trong một năm qua, việc cô đưa Tinh Thần phát triển tới vị trí như ngày hôm nay đã thể hiện được khả năng, thực lực tương đối của mình.

Trong rất nhiều công ty, vị trí ở bộ phận AI thuộc công ty Khởi Huệ đã khiến Kỷ Tinh sững sờ một phen.

Khởi Huệ là một công ty Internet luôn đứng top đầu toàn quốc, những năm gần đây, sếp của Khởi Huệ đã bắt đầu phát triển về mặt trí tuệ nhân tạo, đầu tư một lượng lớn về tài sản và nhân lực. Bộ phận AI của Khởi Huệ cũng phát triển rất mạnh mẽ.

Thiệu Nhất Thần làm việc trong tổ kỹ thuật thuộc phòng AI của công ty Khởi Huệ. Trước khi chia tay không lâu, anh vừa mới được thăng chức từ quản lý dự án lên trưởng phòng, chức vụ này tương đương với người dẫn đầu một công ty quy mô nhỏ. Mà với năng lực của anh, giờ có lẽ đã thăng chức thêm rồi.

Kỷ Tinh nhớ những lời mà Thiệu Nhất Thần đã nói khi cô bảo muốn tự mình lập nghiệp chỉ vì chịu nhiều ấm ức trong công việc hồi cô còn làm ở Quảng Hạ.

Giờ nghĩ lại, đúng là trăm sông đổ về một biển.

Anh vẫn luôn sáng suốt hơn cô.

Lần này, Kỷ Tinh có rất nhiều lựa chọn. Cô không còn muốn tìm đến những công ty khởi nghiệp nhỏ nữa, cô đã nếm trải đủ nhiều cái cảm giác bị gò ép bởi quyền lực rồi. Các công ty vừa thì không đủ nền tảng, thiếu không gian học tập và phát triển, cô sợ rằng mình lại nhảy việc trong thời gian ngắn, làm cho lý lịch cá nhân không được đẹp.

Sau một hồi đắn đo, cô thấy chỉ có các doanh nghiệp lớn là phù hợp, muốn làm việc gì cũng có thể điều động được nguồn lực ngay, nhiều người tài giỏi, nhiều cơ hội phát triển và trưởng thành.

Nhưng vị trí tốt không phải muốn là có, nhiều công việc nếu không phải là chức năng không phù hợp thì cũng là chức vụ quá thấp.

Kỷ Tinh không vội, cứ từ từ tìm kiếm.

*

Hết tháng Giêng, cô vô tình nhận được cuộc gọi của Thiệu Nhất Thần.

Hai người chia tay đã hơn mười tháng, đây là lần đầu tiên họ liên lạc lại. Nhất Thần hỏi cô về Bắc Kinh chưa. Kỷ Tinh nói về rồi. Thiệu Nhất Thần hẹn cô gặp mặt, Kỷ Tinh đồng ý.

Họ hẹn nhau ở một cửa hàng đồ ngọt ngoài cổng trường, hồi còn đi học anh thường đưa cô ra đây.

Kỷ Tinh nhìn Thiệu Nhất Thần từ phía xa, vẫn là bóng dáng cao cao gầy gầy, khoác chiếc áo khoác màu xanh đậm, quấn chiếc khăn quàng cổ màu xám đó.

Lâu lắm không gặp, trông anh có vẻ trưởng thành lên rất nhiều.

Đợi cô đến gần, hai người họ bốn mắt nhìn nhau, chỉ nhìn thôi mà cũng hơi gượng gạo. Vẫn là Kỷ Tinh cười với anh trước, sau đó anh mới cong cong bờ môi, ánh mắt đong đầy niềm vui và vẫn dịu dàng như thế.

Vào trong cửa hàng, hai người ngồi xuống, Thiệu Nhất Thần hỏi: “Gần đây em thế nào?”

“Đang nghỉ ngơi”, Kỷ Tinh không giấu, mà cũng giấu không nổi. Hạn Hải Tinh Thần là tin tức lớn, Thiệu Nhất Thần không thể nào không biết.

“Sao bỗng dưng lại không làm nữa?”

“Làm bà chủ mệt quá, không kham nổi, anh xem chỉ một năm mà tóc em đã ít đi bao nhiêu rồi”, cô túm tụm lọn tóc, tự an ủi, “Làm cổ đông, ngồi thu tiền cũng tốt. À đúng rồi, số tiền anh đầu tư hồi đó, em sẽ tính thành cổ phần rồi chuyển cho anh”.

Khóe môi Thiệu Nhất Thần khẽ cong lên: “Không cần, đã bảo cho em rồi”.

Kỷ Tinh không tranh cãi với anh, sau này tự khắc chia cho anh.

Cô bỗng im lặng, chỉ cúi đầu ăn đồ ngọt.

Thiệu Nhất Thần nhìn cô, mãi một lúc rồi mới nói: “Hình như em có chút thay đổi”.

“Gì ạ?”, Kỷ Tinh ngẩng đầu lên, một lúc sau đó cô nhoẻn miệng cười, “Xinh đẹp hơn sao?”

“Ừ”, Thiệu Nhất Thần mỉm cười, nói, “Và ít nói hơn trước một chút”.

Kỷ Tinh sững sờ, rồi lại cười: “Yên tĩnh chút cũng tốt mà, trước đây em ồn ào quá. Chắc tại vì em thêm một tuổi nên trưởng thành hơn chăng?”

Thiệu Nhất Thần không tin vào câu nói đó, anh nhẹ nhàng hỏi: “Năm qua chắc vất vả lắm đúng không?”

Chiếc thìa xúc kem trong tay cô bỗng dừng lại. Cô không ngẩng đầu lên, chỉ lắc đầu, nói với vẻ như không có chuyện gì xảy ra: “Không đâu”.

“Em lúc nào chẳng ung dung tự tại”, cô nói, “Hơn nữa, em dữ như thế, ai bắt nạt được em chứ?”

Thiệu Nhất Thần không nói gì.

“Hôm nay anh tới tìm em, có việc gì muốn nói sao?”, Kỷ Tinh ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe lặng lẽ nhìn anh.

Thiệu Nhất Thần nói: “Có việc này muốn gặp em trực tiếp nói chuyện, không muốn em nghe tin từ tai người khác”.

Cô đã sớm dự cảm được điều gì đó.

Kỷ Tinh mím môi, khẽ gật đầu: “Vâng, anh nói đi”.

“Anh sắp đính hôn với Trần Nghi.”

“Ồ, Kỷ Tinh nói, “Chúc mừng anh… Thật đó.”

Cô lại cúi xuống moi viên xoài trong bát thủy tinh, hai người lại im lặng không nói năng gì.

Thiệu Nhất Thần vốn còn muốn nói nữa, sau khi anh nghe Ngụy Thu Tử kể chuyện xảy ra hôm sinh nhật cô, cô và Lật Lệ cãi nhau, anh muốn nói lời xin lỗi với cô. Nhưng chuyện đã qua lâu rồi, không biết mở lời từ đâu.

“Em…”, Thiệu Nhất Thần định hỏi gì đó, Kỷ Tinh đã đoán được, cô gật đầu, “Vâng, yêu rồi. Nhưng… chia tay rồi”.

Thiệu Nhất Thần im bặt, cô thì ríu rít kể lại: “Bọn em ở với nhau chỉ có ba tháng là chia tay rồi. Anh ấy… hình như không thích em lắm, cũng không phải không thích, cũng có thể thích, không rõ nữa… Là vấn đề của em… Hình như lại giống như hồi trước”, cô cúi mặt, vừa ngoáy chiếc thìa trong tay, vừa nói, “Giống như hồi với anh, lại sai mất rồi…”

“Tinh Tinh”, anh nghe không nổi nữa, bèn ngắt lời cô, “Hồi đó anh nói lời chia tay với em, không phải là lỗi của em, cũng không phải do em không tốt. Là tại đường đi của chúng ta khác nhau. Em rất tốt, thật đó. Em thông minh, nhanh nhẹn, luôn có những ý tưởng mới lạ và luôn có những chủ đề nói mãi không hết chuyện. Ở cùng em, rất vui, rất thú vị. Nếu như người đó không nhìn ra được điểm tốt của em, thì đó là vấn đề của anh ta. Người như vậy không đáng để em yêu”.

Kỷ Tinh không đáp lời, cũng không biết có lắng nghe hay không, mãi một lúc sau, cô chuyển chủ đề, quay sang hỏi: “Anh vô Trần Nghi vẫn ổn chứ?”.

“Tốt lắm”, Thiệu Nhất Thần nói, ánh mắt vô tình nhìn ra phía ngoài, Kỷ Tinh quay sang nhìn theo, thấy xe của anh đỗ bên đường, bên ghế lái phụ có người ngồi.

Kỷ Tinh nói: “Em muốn qua đó nói chuyện với cô ấy một chút, được không?”

“Ừ.”

*

Kỷ Tinh đi ra khỏi cửa hàng bánh ngọt, bước tới bên vệ đường, mở cửa sau rồi lên xe.

Trần Nghi dè dặt mỉm cười với Kỷ Tinh. Cô ấy tuy học khóa sau nhưng lại lớn hơn Kỷ Tinh một tuổi, tính cách khác hoàn toàn với cô, dịu dàng, nhẹ nhàng, cũng rất hướng nội.

Kỷ Tinh lên xe, nhưng không biết nên nói gì với cô ấy.

Trần Nghi mở lời trước: “Hè năm ngoái, tôi đã chuẩn bị từ chức để tới Nam Thông kết hôn, nhưng chồng chưa cưới của tôi và đồng nghiệp của anh ấy… Tôi vừa muốn tha thứ, vừa không cam lòng. Lúc đó biết anh Nhất Thần và cô chia tay, nên… Hồi đầu vốn anh ấy không thèm để ý tới tôi… là tại tôi luôn kiếm cớ, nhờ anh ấy giúp, lại luôn nói chỉ muốn tìm người nói chuyện…”

“Cô không cần cảm thấy có lỗi với tôi”, Kỷ Tinh ngắt lời cô ấy, “Lúc đó tôi và anh ấy đã chia tay rồi. Cô theo đuổi anh ấy là quyền của cô. Tôi nhớ ra rồi, tôi qua đây là muốn nói, hy vọng hai người hạnh phúc”.

Trần Nghi nhìn Kỷ Tinh, sững sờ.

Kỷ Tinh mỉm cười với cô ấy, đôi mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm: “Phải hạnh phúc nhé!

Trần Nghi khẽ gật đầu.

“Tôi đi đây,” cô mở cửa xe bước ra.

“Cô có muốn qua đó chào anh ấy một câu không?”

“Không cần đâu”, Kỷ Tinh nói.

Cô đóng chặt cửa, đứng bên cạnh xe, dõi theo Thiệu Nhất Thần phía xa xa bên trong cửa tiệm, anh cũng đang nhìn về phía cô.

Cô nhoẻn miệng cười với anh, rồi quay lưng bỏ đi, không hề ngoái đầu lại.

Nhất Thần, sau này anh phải hạnh phúc nhé. Em không hề mong muốn anh sống không tốt, không muốn anh bị ốm, không muốn anh gặp chuyện, không muốn anh bị phản bội, bị coi thường hay lạnh nhạt, không muốn công việc của anh không thuận lợi. Em hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Thật đó, dù anh có sống tốt hơn em thì cũng không sao.

*

Đầu tháng Ba, mùa đông chỉ còn lại chút ít thời gian, mùa ẩm thấp âm u lại sắp tới.

Mãi mới đợi được đến lúc thời tiết trở nên dễ chịu hơn một chút, Kỷ Tinh tranh thủ lúc trời nắng ấm dọn dẹp nhà cửa. Cô phát hiện hai cái túi nhựa to đùng chuyển từ nhà Hàn Đình về vẫn chất ở một góc, hơn tháng nay chưa hề động tới.

Trong lúc nóng giận, cô đem hết đồ mà Hàn Đình tặng cô ra sắp xếp rồi đăng bán trên trang hàng đồ cũ. Đồ Tiểu Mông giúp cô chụp ảnh, thương lượng giá cả. Kỷ Tinh gọi cả Lật Lệ tới giúp. Hai người vốn không ai nói với ai câu nào, nhưng chỉ cần một người chịu nhún nhường, tự khắc sẽ làm lành ngay.

Kỷ Tinh nói với Đồ Tiểu Mông và Lật Lệ rằng, Thiệu Nhất Thần sắp đính hôn.

Tiểu Mông giật mình, nhưng lại nhớ ngay ra rằng với Kỷ Tinh, giờ Thiệu Nhất Thần đã là quá khứ, người đang ngự trị trong tim cô bây giờ là Hàn Đình, lúc này Tiểu Mông mới thở phào nhẹ nhõm hỏi lại: “Tinh, chị có hối hận không?”

Kỷ Tinh không hiểu: “Hối hận cái gì?”

“Mất đi Thiệu Nhất Thần?”

Kỷ Tinh nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Chị cũng không biết. Nói thật, hơi buồn và nuối tiếc. Nhưng… không mất anh ấy, thì…”, câu sau cô bỏ lửng không nói nữa.

Không mất đi anh ấy, thì sẽ không có quãng thời gian với Hàn Đình. Mà cô lại không hề hối hận đã từng ở với Hàn Đình, anh mang lại cho cô rất nhiều niềm vui, đưa cuộc đời cô tới một thế giới mà trước giờ cô chưa từng nghĩ tới. Chỉ là cái kết của cuộc tình đó lại kèm thêm nỗi đau khổ mà thôi.

Lật Lệ khẽ thở dài: “Vậy mới nói yêu đương gì chứ? Ở một mình vẫn tốt hơn. Em xem em đó, một năm trải qua hai lần chia tay xé ruột xé gan. May mà em chịu được đấy”.

Kỷ Tinh chuyển sang chủ đề khác: “Không nói chuyện này nữa, mau định giá trước đi. Cái túi này bán bao nhiêu tiền thì được?”

Ba người sau khi thương lượng, bàn bạc, quyết định giảm giá 50% tất cả số túi xách và đồ trang sức, giá sau giảm cộng lại lên đến cả mấy trăm nghìn tệ. Kỷ Tinh sững sờ trước số tiền đó, không ngờ Hàn Đình tiêu nhiều tiền vì cô như thế.

Đồ Tiểu Mông nói: “Chị cứ giảng hòa với anh ấy thì hơn. Người vừa có tiền lại vừa có sắc như thế, anh ta không yêu em em cũng bằng lòng”.

Lật Lệ giơ tay tán thành.

Kỷ Tinh lườm hai cô bạn của mình, không thèm để ý tới bọn họ.

Túi vừa đăng lên mạng đã có người vào hỏi mua, đàm phán giá cả sắp xong xuôi, Đồ Tiểu Mông lại kêu ca: “Túi mới thế này lại đi bán nửa giá, chị có bắt buộc phải tuyệt tình như vậy không? Đồ hồi đó Thiệu Nhất Thần tặng chị có vứt đâu, mấy cái balo nhỏ kia giờ vẫn dùng tốt đó thôi”.

Kỷ Tinh nói với vẻ không quan tâm: “Hồi đó chị dốt nên mới không nhận số cổ phần anh ta tặng, giờ hối hận rồi, nên bán đi lấy tiền không được sao. Dù sao chị cũng không thích anh ta nhiều đến thế, bán đi cũng chẳng đau lòng”.

Đồ Tiểu Mông nghĩ bụng, chị lừa ai chứ. To miệng vậy là có thể lừa dối được trái tim mình chắc?

Cuối cùng, những món đồ chuyển từ nhà Hàn Đình đến đều được bán đi, nhưng cô chỉ bán đi những thứ đối tác tặng cho Hàn Đình, Hàn Đình tặng lại cho cô mà thôi.

Còn lại toàn là những đồ Hàn Đình đích thân mua cho cô, có ý nghĩa kỷ niệm. Cuối cùng cô vẫn không nỡ bán, nhưng nhìn thấy là lại đau lòng, thế là cô lại nhét hết vào túi nilon, ném lên trên sân, chất thành đống cùng với số đồ cô mua rồi lại hối hận nhưng không nỡ ném đi.

Nói chung, Kỷ Tinh cho rằng, bằng cách này, coi như về mặt hình thức, cô đã cắt đứt hẳn mối quan hệ với anh.

*

Cuộc họp đầu tiên sau khi Hạn Hải Tinh Thần thành lập, Kỷ Tinh tới tham dự cuộc họp với tư cách là cổ đông lớn thứ hai của công ty. Cô vốn không muốn đi, nhưng hội nghị sáp nhập công ty lần trước cô đã không tham gia, chỉ có gửi thư đồng ý cho Tô Chi Châu.

Nhưng lần này không đi không được. Công ty mới thành lập cần thiết lập chế độ cổ phần cơ bản.

Hàn Đình giờ đã nắm chắc Hạn Hải Tinh Thần và muốn biến nó trở nên ngày càng lớn mạnh. Với tình hình đó, chắc chắn anh sẽ cải cách cơ chế cổ phần trước để đặt nền móng cho sự phát triển sau này của công ty.

Trước khi ra khỏi cửa, Kỷ Tinh suy nghĩ xem nên trang điểm thế nào, vốn định trang điểm thật xinh đẹp, tinh tế để Hàn Đình thấy rằng tuy chia tay rồi nhưng cô vẫn tươi tắn xinh xắn như bình thường. Nhưng chắc gì anh đã đoán ra được dụng ý đó của cô nhỉ?

Nghĩ một hồi, cô quyết định trang điểm cho mình thật nhẹ nhàng, tự nhiên, thoa một lớp son rất nhạt, quần áo thoải mái, nhưng vẫn rất sành điệu, một chiếc áo phông thêu hình ngôi sao lớn, bên ngoài là áo lông vũ mỏng màu trắng ôm sát, buộc tóc đuôi gà.

Địa chỉ công ty mới của Hạn Hải Tinh Thần nằm ở tầng 25 – 31 ngay bên dưới Y tế Đông Dương.

Kỷ Tinh mới bước ra khỏi cửa thang máy đã nhìn thấy tấm phông nền màu xanh trên tường, bốn chữ “Hạn Hải Tinh Thần” được treo ngay ngắn.

Chí ít hai chữ “Tinh Thần” vẫn được giữ lại, anh đã không nuốt lời. Kỷ Tinh nhìn con chữ đó, cảm xúc bỗng đan xen lẫn lộn.

Đang nghĩ ngợi thì phía sau có tiếng bước chân đi tới.

Tim cô nhói một cái, Kỷ Tinh ngạc nhiên khi nhận ra rằng hơn một tháng rồi mà cô vẫn phân biệt được đâu là bước chân anh.

Quay đầu lại nhìn, nụ cười lịch sự đã ở trên gương mặt cô tự bao giờ: “Tổng giám đốc Hàn”.

Hàn Đình ngập ngừng, nhìn vào đôi mắt cô, khẽ cười: “Kỷ Tinh!”

Chào hỏi xong xuôi, ánh mắt anh vô tình lướt trên người cô một lượt từ trên xuống dưới. Cách ăn mặc và trang điểm của cô hôm nay cứ như đang đi dạo, tiện đường tới đây tham dự cuộc họp, bộ dạng thoải mái đó toát lên vẻ bất cần của cô.

Hai người cùng đi về phía phòng họp, Đường Tống khẽ lùi lại phía sau họ.

Đi qua khu văn phòng, Kỷ Tinh đưa mắt nhìn môi trường làm việc ở đây, đúng là rất tốt.

Cuối cùng các nhân viên cũ của công ty Tinh Thần đã có được một môi trường làm việc tốt; Tô Chi Châu và nhóm Tiểu Thượng đã có căn phòng làm việc ra hồn cho riêng mình.

Cô vẫn đang mải suy nghĩ thì Hàn Đình hỏi: “Gần đây bận lắm sao?”

“Sao anh hỏi vậy?”, cô trả lời, trong lòng hơi đề phòng, như thể sợ có ẩn ý gì trong câu nói của anh.

Hàn Đình nói: “Cuộc họp sáp nhập em không đến tham gia”.

Kỷ Tinh nhún vai: “Giờ em vô công rồi nghề, phải tính kế tìm việc chứ”.

Hàn Đình khẽ bật cười nói: “Em mà còn phải lo tìm việc cơ à? Chỉ sợ mấy bên săn đầu người đang xếp hàng đợi em chọn”.

Kỷ Tinh giả vờ khiêm tốn: “Tổng giám đốc Hàn quá khen. Em không có thành tích gì lớn lao, tìm việc vẫn khó khăn lắm”.

“Vậy sao?”, Hàn Đình nói, “Bên anh có mấy vị trí trống, em có thể tới thử xem”.

Kỷ Tinh thấy nhói lòng. Cô không chuẩn bị trước cho tình huống này. Phòng tới phòng lui, cuối cùng vẫn rơi vào bẫy của anh. Càng ngạc nhiên hơn khi thấy anh lại có thể nói ra câu nói đó.

Sở dĩ cô không tới Khởi Huệ là vì còn câu nệ chuyện tình cảm với Thiệu Nhất Thần, có thể ngồi cùng bàn nói chuyện không có nghĩa là có thể đối mặt cùng làm việc với nhau cả ngày.

Anh thì khác, mới chia tay được một tháng đã mời cô về làm việc cho anh, có thể thấy mối tình đó trong lòng anh nhạt nhẽo thế nào.

Nghĩ tới đây, Kỷ Tinh cảm thấy khó giữ nổi cảm xúc trên gương mặt mình.

Nhưng chỉ một giây sau, cô lập tức coi như không có gì, cười đáp: “Cảm ơn”.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ