Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 60

Không lâu sau khi Tết Tây trôi qua, Kỷ Tinh đặt vé tàu cao tốc về nhà chơi một chuyến. Hàn Đình thấy thế liền hỏi: “Em định về nhà bao lâu?”

“Dạ, một tuần”, Kỷ Tinh hỏi, “Anh có nghỉ Tết không?”

“Phải đi Đức một chuyến, chừng hai, ba ngày. Chắc được nghỉ tầm ba, bốn ngày”, anh nhìn cô, ánh mắt tươi cười, “Sao vậy?”

Kỷ Tinh hỏi: “Anh có muốn tới nhà em chơi không?”

Hàn Đình: “Gặp bố mẹ em?”

Kỷ Tinh đáp lại mà không nhìn thẳng vào anh, cô hỏi: “Anh có muốn đi không?”

Hàn Đình nói: “Được, tới vào dịp Tết cho đàng hoàng. Qua Tết thì chỉ có thể đợi tới 1/5 thôi”.

Kỷ Tinh mừng thầm, cô cảm thấy yên tâm hơn. Tết này đưa Hàn Đình về cho bố mẹ “duyệt”, nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Giữa tháng Một, Bắc Kinh bỗng có tuyết rơi. Từng bông hoa tuyết nhỏ bé bay xuống đậu trên mặt đất. Buổi triển lãm sản phẩm thí nghiệm thiết bị cấy ghép y tế chính thức bắt đầu trong không khí lạnh lẽo âm mấy độ.

Dự án được trưng bày theo từng công ty, đều là các dự án đã qua giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, vẫn chưa được tung ra thị trường, đang tìm kiếm đối tác cùng hợp tác.

Tinh Thần vô tình được xếp vào một gian hàng triển lãm có vị trí cực đẹp, được thơm lây nhờ Hạn Hải.

Đa số công ty tham gia triển lãm đều sử dụng công nghệ truyền thống, chỉ có hai công ty là Hạn Hải và Tinh Thần làm về in 3D nên được xếp vào cùng một chỗ. Hai vị trí nằm đối diện nhau, chung một sân khấu.

Năm vừa qua, Tinh Thần phát triển mạnh mẽ, Hạn Hải cũng vươn lên như vũ bão, trở thành doanh nghiệp đình đám trong ngành cơ khí thiết bị cấy ghép y tế, tiếng tăm ngày càng lẫy lừng. Ngoài một số sản phẩm dùng cho bệnh nhân sớm được đưa ra thị trường từ trước và có quy mô lớn ra thì đa phần dự án thử nghiệm lâm sàng đều đã bước vào hồi kết. Nghe nói họ còn đang nghiên cứu phát triển tim nhân tạo.

Hai khu vực triển lãm nằm đối mặt, không tránh khỏi việc ngầm so sánh với nhau.

Tất cả nhân viên của Tinh Thần đều cố gắng thể hiện tốt nhất, lịch sự với từng vị khách ghé qua, ân cần giải thích mọi vấn đề.

Nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, hơn nữa Hạn Hải đã có tiếng tăm, họ còn có nhiều sản phẩm nên lượng khách tham quan và người ngỏ ý muốn hợp tác với họ đương nhiên cao hơn Tinh Thần.

Điều này khiến các nhân viên khó tránh khỏi chán nản.

Kỷ Tinh đành an ủi: “Chậm mà chắc, người ta lăn lộn ba, bốn năm, chúng ta sao có thể đuổi kịp nhanh như vậy? Nghĩ thoáng rõ một chút, giờ chúng ta có thể đứng đối diện với họ, không phải đủ chứng tỏ rằng chúng ta cũng rất lợi hại sao?”

Ai nấy đều cười.

Tuy bề ngoài cô lạc quan nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi lạc lõng. Cảm giác bại trận khi so sánh giữa hai doanh nghiệp, e rằng chỉ có người làm chủ như cô mới thấm thía nhất.

Cô lấy lại tinh thần. Nhưng đến trưa, khi cô thấy Tiểu Hạ mặc bộ đồng phục của công ty đối phương xuất hiện ở khu vực triển lãm của Hạn Hải tim cô bỗng nhói đau, cảm giác nhục nhã lúc này khó nói thành lời.

Sau lưng Tiểu Hạ, khu vực triển lãm của Hạn Hải treo biết bao nhiêu là bằng khen, dễ thấy nhất đa phần là những giải thưởng tầm cỡ quốc tế mà họ gặt hái được thời gian trước. Còn đối với Kỷ Tinh, gai mắt nhất là bằng khen “dự án tiên phong” trong lần thứ nghiệm máy móc y tế Bắc Kinh, nó lại khơi dậy nỗi ấm ức trong lòng cô.

Kỷ Tinh cố gắng để mình không bị phân tâm, cô lên nhà vệ sinh tầng trên rửa mặt.

Lúc bước ra vô tình gặp Tiểu Hạ, sóng gió đã qua hai tháng, nay gặp lại, cả hai đều cảm thấy như người xa lạ. Tiểu Hạ thậm chí còn không chào cô mà cứ thế đi lướt qua, Kỷ Tinh chặn cô ta lại.

Tiểu Hạ nhìn cô, ánh mắt đầy cảnh giác.

Kỷ Tinh nói: “Có một việc xảy ra quá trùng hợp, tôi muốn hỏi cô”.

“Cái gì?”, giọng điệu cô ta hơi khó chịu.

“Dự án tiên phong thử nghiệm trước đây được tuyên truyền không nhiều, nên rất nhiều công ty không chủ động xin tham gia. Hạn Hải cũng không, là cô nói với họ Tinh Thần đăng ký sao?”

Ánh mắt Tiểu Hạ như đang cố gắng trốn tránh cô: “Cô nói linh tinh gì vậy?”

“Tôi biết đáp án rồi”, Kỷ Tinh nói, “Việc tài khoản chính thức, cũng là cô và Hạn Hải cùng lên kế hoạch đúng không?”

Tiểu Hạ chối bay chối biến: “Rõ ràng là cô chơi xấu, cô có lỗi với tôi”.

Kỷ Tinh không còn muốn giải thích tranh luận với cô ta nữa, con người khi đã đứng ở hai lập trường khác nhau, quan niệm vốn đã khác xa nhau, sẽ khó có thể nói chuyện được với nhau.

Cô hít một hơi thật sâu rồi nói: “Cô nghe cho rõ đây. Tôi không hề có lỗi với cô. Chuyện tài khoản chính thức tôi không truy cứu nữa, dù sao cũng phải cảm ơn cô, để Tinh Thần có cơ hội nổi đình nổi đám, lượng người theo dõi tài khoản chính thức đã vượt quá con số hai trăm nghìn. Chuyện trước đây ai đúng ai sai đều đã là quá khứ rồi. Việc cô để lộ tin tức cho Hạn Hải tôi không truy cứu. Nhưng mọi việc cô làm ở Tinh Thần đều có ghi chép lại. Tôi chân thành khuyên cô nên tuân thủ luật bảo mật. Từ nay về sau, nếu tôi phát hiện Hạn Hải có chi tiết sản phẩm then chốt nào trùng với của Tinh Thần, tôi sẽ không nương tay với cô đâu, chắc chắn sẽ kiện cô để cô ngồi tù mới thôi”.

Mặt Tiểu Hạ đỏ bừng, giận dữ nói: “Cô xem, không tiếp tục giả vờ được nữa đúng không, cô chính là kẻ tiểu nhân vì lợi ích mà quên đi tình nghĩa”.

Kỷ Tinh: “Sao? Lẽ nào cô vẫn muốn xem dáng vẻ vô tình vô nghĩa hơn nữa của tôi?”

Nói xong cô bỏ đi.

Mạnh miệng vậy thôi, chứ tâm trạng cô rầu rĩ như có mây đen phủ kín bầu trời, khó chịu vô cùng. Bạn học cùng trường, cùng trải qua bao khó khăn lúc lập nghiệp, cuối cùng lại thành ra thế này.

Ý tưởng Tinh Thần đầy tươi đẹp trong lý tưởng của cô dường như đang sụp đổ dần.

Tưởng tượng của cô so với thực tế khác xa nhau một trời vực. Tinh Thần trong lòng cô và mỗi một nhân viên dường như cũng không còn như thuở ban đầu.

Có lẽ đúng như Hàn Đình đã nói, nhân viên chỉ là nhân viên, có thể coi là quân cờ, có thể xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp với họ, nhưng đừng đặt tình cảm riêng tư vào đó.

Cũng đúng như anh nói, thương trường là chiến trường, khó khăn và cảm xúc của một cá nhân chỉ là thứ hết sức nhỏ bé.

Cô có thể an ủi bản thân về mặt lý trí, nhưng về tinh thần lại cảm thấy sa sút vô cùng.

Cô đi qua hành lang, chuẩn bị bước xuống cầu thang để đến phòng triển lãm thì đụng phải Tăng Địch.

Tâm trạng Kỷ Tinh vốn không vui, nhưng vẫn mỉm cười, cứ thế bước tiếp.

Tăng Địch gọi với theo: “Kỷ Tinh!”

Kỷ Tinh chau mày, trả lời: “Tăng Địch!”

Tăng Địch mỉm cười: “Mạnh mẽ đấy. Cô cảm thấy mình đã thắng được tôi rồi sao?”

Kỷ Tinh giả bộ không hiểu: “Quảng Hạ làm về y học trị liệu AI, Tinh Thần làm về in 3D, không liên quan gì tới nhau, hai bên có thể hợp tác, còn đâu có cạnh tranh. Sao có thể bàn về thắng thua chứ?”

Tăng Địch im lặng hồi lâu. Cô cảm thấy cái kiểu thông minh, lợi hại trong chiêu này của Kỷ Tinh dường như là học được từ Hàn Đình.

“Ở với Hàn Đình lâu, nói chuyện cũng gần giống rồi. Tôi ở với anh ta ba năm mà còn không học được, cô có ba tháng mà đã lợi hại như vậy. Quả là thắng tôi rồi.”

Kỷ Tinh nghe thấy hai chữ “ba năm” đã cảm thấy không vui, hôm nay cô ta tới là muốn tìm cô gây chuyện, cô muốn trốn cũng trốn không được: “Nói mới nhớ, việc tôi và Hàn Đình đến được với nhau, phải cảm ơn cô”.

Cô gọi thẳng tên Hàn Đình như thế khiến mặt Tăng Địch hơi biến sắc.

“Hồi đầu là cô đưa tôi tới gặp Tiêu Diệc Kiêu và Hàn Đình. Rồi cũng chính cô là người gián tiếp đá tôi ra khỏi Quang Hạ. Tôi từ chức tự mình lập nghiệp, đến bước đường cùng phải tới tìm Tiêu Diệc Kiêu nên mới quen biết được với Hàn Đình. Nói đi nói lại tôi phải cảm ơn cô mới đúng.”

Tăng Địch không ngờ họ lại dây dưa với nhau như vậy, vô hình trung cô chính là người làm mối cho họ.

Cô không nói gì, rút một điếu thuốc từ trong túi ra, châm lửa đốt.

Kỷ Tinh ngửi thấy mùi thuốc thì nhăn nhó định bước đi, Tăng Địch quay sang tựa người vào lan can, nhìn về đám đông dày đặc như kiến cỏ bên trong sảnh tầng 1, nhẹ nhàng phả khói thuốc.

“Cô hiểu con người anh ấy không?”

Bước chân Kỷ Tinh bỗng khựng lại, cô quay đầu. Mái vòm trong hội trường đều là các lớp kính trong suốt, ánh nắng bên ngoài rọi vào, chiếu lên gương mặt Tăng Địch, đẹp đến lạ thường.

“Cô không thích tôi ngay từ lần đầu gặp mặt đúng không? Phụ nữ xinh quá, thường khó lấy lòng những người cùng giới. Tuy thù địch với tôi, nhưng khi ngồi ở vị trí đó vẫn muốn gây được sự chú ý từ tôi.”

Kỷ Tinh lặng thinh, đoán xem cô ta định nói gì.

“Hôm ở hội nghị, bài phát biểu của cô rất hay, nhưng tôi không thừa nhận, có biết tại sao không?”, Tăng Địch khẽ hất cằm chỉ xuống tầng dưới, Kỷ Tinh nhìn theo, là quầy triển lãm của Hạn Hải.

“Bởi vì thực lực của Hạn Hải quá mạnh. Không phải tôi sợ cạnh tranh, mà là thế lực phía sau nó quá lớn, trước khi Hạn Hải có thể phát triển trở thành một cây đại thụ, chúng tôi sẽ không thể chấp nhận bất cứ đối thủ nào. Vì vậy tôi không làm được, làm đồng nghĩa với chết. Giờ cô là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Hạn Hải, hẳn áp lực cũng không hề nhỏ.”

Tim Kỷ Tinh bỗng dưng đập mạnh, dự cảm có điều gì đó chẳng lành.

Làn khói thuốc trắng xóa bay phất phơ trước mặt Tăng Địch, làm toát lên vẻ mặt cô đơn nhưng lại có cảm giác hưng phấn lạ thường của cô ta: “Cô có biết nhà đầu tư đứng sau Hạn Hải là ai không? Hàn…”

Tiếng “Hàn” vừa phát ra, lòng Kỷ Tinh bỗng dưng trĩu nặng, cảm giác hoảng loạn và đau đớn đến tê tái len lỏi tận cùng trái tim cô.

“Một công ty tín thác (Trust Company) ở Thượng Hải nắm giữ 51% cổ phần ở Hạn Hải. Thứ anh ấy đang làm, sẽ không bao giờ để cho người khác mảy may có cơ hội phá hỏng. Chỉ có thể thất bại, hoặc là chết.”

Tăng Địch khẽ nhả khói thuốc: “Có phải trước đây cô thấy mình rất may mắn đúng không, nếu không có anh ấy, Tinh Thần đã chết không biết bao nhiêu lần? Có phải cô cảm thấy anh ấy đúng là một thiên thần trong vòng kêu gọi đầu tư thiên thần của Tinh Thần phải không? Cô có biết tại sao anh ấy lại đầu tư vào Tinh Thần không? Không phải vì cô tài giỏi, mà chỉ vì dự án của cô trùng với Hạn Hải. Nếu không tại sao Tiêu Diệc Kiêu phải tốn công tốn sức đi tìm anh ấy cho cô làm gì? Anh ấy bỏ ra 20 triệu để mua một đối thủ cạnh tranh đang trong thời kỳ thai nghén, để mở đường cho Hạn Hải. Kể cả công ty đó không đủ thực lực, nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Còn việc muốn để Tinh Thần sống hay là chết, còn tùy thuộc vào tâm trạng của anh ấy, à không, còn xem tình cảm của anh ấy với cô thế nào. Nếu cô làm cho anh ấy thích thú, anh ấy sẽ chừa cho cô một con đường sống; còn nếu cô không làm được, anh ấy sẽ bóp chết cô. Đạo lý này, chắc cô hiểu hơn tôi nhỉ? Nhưng mà, sống hay chết, Tinh Thần cũng sẽ giống như Hạn Hải, số phận cuối cùng đều là sáp nhập vào Y tế Đông Dương, trở thành một phần trong bản đồ cơ nghiệp của anh ấy mà thôi”.

Kỷ Tinh mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân lạnh buốt, nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười, nói: “Cô không cần lửa đã đỏ còn bỏ thêm rơm, thêm mắm thêm muối để giở trò ly gián Sau lưng thế này, cô không thấy mình quá thấp kém sao? Anh ấy kiểm soát Hạn Hải, đó là việc của anh ấy…”

Tăng Địch ngắt lời cô: “Việc quan trọng như thế mà anh ấy không nói cô nghe à? Tôi cứ tưởng hai người không có gì giấu giếm nhau cả”.

Kỷ Tinh ngắc ngứ, không nói được câu nào. Vốn định nói vài lời sâu cay để vớt vát chút thể diện, nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng.

“Cô nghĩ mình rất hiểu anh ấy? Cũng đúng, nếu thật sự hiểu, e rằng với tính cách của cô, không thể ở bên anh ấy lâu được. Người đàn ông như anh ấy, rất tốt đúng không? Phụ nữ đều khó có thể từ chối anh ấy. Nhưng cô thì sao, ngây thơ, tôi không hiểu anh ấy thích cô ở điểm nào, sao có thể yêu cô được chứ? Cô không hiểu gì về cái giới này, nhưng… cô có biết đưa vào tròng là gì không?”

Tăng Địch khẽ nhả khói thuốc, cặp mắt nhỏ dài nhìn chòng chọc Kỷ Tinh, quan sát sắc mặt đang tái mét đi của cô. Ánh mắt cô ta sắc như dao, toát lên sự khoái chí và tàn bạo của một kẻ báo thù, như thể muốn băm vằm Kỷ Tinh thành từng mảnh thì mới cam lòng.

“Tôi quá hiểu, người như anh ấy, luôn đặt mọi dã tâm và khát khao vào việc chinh phục sự nghiệp của mình, còn với tình yêu thì lại quá thờ ơ. Phụ nữ không thể nào sánh được với quyền lực mà anh ấy cần. Cô lỗ mãng, vô tri, cô ngây thơ, ấu trĩ, từ từ dạy dỗ cô, từ từ dồn đám thanh niên trẻ trung đầy lý tưởng như các cô vào chân tường, nhìn các cô bị giằng xé bởi lợi ích hiện thực, điều đó mới thú vị làm sao, đúng không? Cô tiếp thu tốt, ngày càng trưởng thành, giỏi giang hơn. Chà chà, điều đó chứng tỏ hứng thú của anh ấy với cô đã sắp tới hồi kết. Giống như tôi đây, tôi ngày hôm nay chính là ngày mai của cô.”

Kỷ Tinh mặt đằng đằng sát khí như muốn xông lên cắn chết cô ta. Nhưng cuối cùng cô vẫn chỉ là con thú bé bỏng bị rút hết móng vuốt, thương tích đầy mình, không còn chút sức lực phản kháng nào.

Cô cắn răng, cố gắng nói câu gì đó để bật lại cô ta, ít nhất cũng không phải đứng im chịu trận bất lực như lúc này. Nhưng, một anh bảo vệ bỗng chạy tới, cắt ngang dòng suy nghĩ như muốn vỡ vụn của cô.

“Xin lỗi, thưa cô, ở đây không được hút thuốc.”

“Ồ. Tôi xin lỗi,” Tăng Địch dịu dàng cười với anh ta, “Gây phiền phức cho cậu rồi”.

Anh chàng thấy vậy, tươi cười rạng rỡ đáp: “Không sao. Lần sau chú ý là được”.

Anh ta vừa đi khỏi, nụ cười trên gương mặt Tăng Địch cũng biến mất. Cô ta đứng dậy, phũ phàng nói: “Cô gái, số phận ban tặng cho cô một món quà, cô chỉ biết hớn hở, thích thú bóc ra xem, mà không hề biết rằng nhận món quà đó rồi, cuộc sống sau này của mình sẽ phải trả giá ra sao”.

Nói xong, cô ta đi xuống tầng dưới.

*

Lúc Kỷ Tinh về tới nhà đã hơn 9 giờ tối. Hàn Đình biết hôm nay cô có buổi triển lãm sẽ rất bận nên không làm phiền.

Cô cầm chìa khóa mở cửa, tầng 1 không có ai, trên bàn đặt sẵn một đĩa dâu tây đã được rửa sạch sẽ.

Cô nhìn một lát rồi cầm một quả lên ăn, rất ngọt, ngọt đến độ tim cô nhói lên một cái đầy đau đớn. Cô cúi đầu dụi dụi mắt.

Lúc này, anh đang ở trên thư phòng tầng 2.

Tấm thảm dày xóa đi tiếng bước chân của cô.

Cô nhớ lại những ngày sống ở đây, biết bao lần anh bất ngờ ôm cô từ phía sau mà cô không hề hay biết, lúc đó cô đã hạnh phúc biết bao khi luôn được đắm chìm trong sự ấm áp và bất ngờ đó.

Khoa học nói rằng, con người dễ rung động khi bị bất ngờ, bởi não bộ ngốc nghếch, cứ ngỡ rằng con tim đang đập nhanh vì hoảng sợ ấy chính là biểu hiện của sự rung động.

Cô không biết điều đó có thật hay không.

Nhưng, cảm giác được đi trên tấm thảm thật dễ chịu, mềm mại, giống như bước lên tận mây xanh, chỉ là bước trên đó lâu sẽ khiến người ta quên mất cảm giác đi trên mặt đất.

Cô đi qua thư phòng, định bước vào thì sờ thấy mặt mũi, tay chân mình lạnh toát, bèn đi tắm trước. Cô sợ bộ dạng tiều tụy, thê thảm của mình không qua nổi mắt anh.

Nếu là trước kia, với tính cách không bao giờ chịu ấm ức dù chỉ một chút, cô chắc chắn sẽ xông thẳng vào hỏi cho ra nhẽ, nhưng bây giờ cô lại kiềm chế được. Tại sao hồi ở với Thiệu Nhất Thần cô không làm được như thế? Lẽ nào cô đã khôn ngoan hơn? Có vẻ có tiến bộ. Đây có được xem là chuyện vui không?

*

Cô quấn khăn tắm đi ra, tay chân vẫn chưa ấm lên được chút nào cả.

Mở cửa thư phòng, cô thấy Hàn Đình mặc bộ quần áo ngủ đang ngồi trước bàn làm việc.

Cô vốn định yên lặng ngắm anh một lúc, nhưng chưa tới 2 giây, anh đã ngẩng đầu lên. Anh mỉm cười: “Em về rồi à?”

“Vâng”, cô bước vào.

“Công việc có thuận lợi không?”, anh hỏi với giọng khàn khàn.

“Rất tốt”, cô ngẫm nghĩ rồi nói, “Chỉ là… không ngờ cô nhân viên cũ đó tới Hạn Hải làm, cảm thấy như bị phản bội. Chuyện tài khoản Wechat vừa rồi, e rằng cũng có âm mưu từ trước.”

Cô quan sát biểu cảm của Hàn Đình, nhưng vẫn như thường ngày, cô không đoán ra được trong lòng anh đang nghĩ gì.

Anh nói: “Chuyện Hạn Hải em không cần để bụng, lo quản Tinh Thần là được.”

Vẫn là câu nói ấy.

Kỷ Tinh không nói gì.

Anh cảm thấy cô có chuyện gì đó, đưa tay về phía cô: “Em sao vậy?”

“Không sao”, cô nói dối, đi tới đưa tay cho anh, “Em thấy rất buồn, vì chuyện của Tiểu Hạ”.

Anh kéo tay cô, thấy bàn tay cô lạnh buốt bèn đưa tay mình xoa xoa sưởi ấm cho cô: “Anh đã nói với em rồi, đối xử với nhân viên và cấp dưới như thế nào, nhớ không?”

Cô cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh, khẽ gật đầu, trong lòng bỗng có một suy nghĩ đáng sợ: Em là cấp dưới của anh sao?

Nhân viên chính là nhân viên, có thể xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp với họ, nhưng đừng đặt tình cảm riêng tư vào đó.

Cô bỗng nhiên không biết, anh làm bao nhiêu việc như thế, là sở trường hay anh thật lòng.

Chuông điện thoại của anh reo lên.

Kỷ Tinh rụt tay lại, ngồi một bên đọc sách.

Chỉ nói vài câu là anh đặt điện thoại xuống, tiếp tục xử lý công việc.

Kỷ Tinh rời mắt khỏi trang sách, ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh lúc làm việc, đây đúng là dáng vẻ mà cô từng mê đắm.

Cô cứ ngắm anh một hồi lâu, đặt quyển sách xuống rồi đi tới bên Hàn Đình, kéo cánh tay đang đặt trên bàn làm việc của anh.

Hàn Đình ngẩng đầu lên nhìn. Bình thường tuy cô nghịch ngợm, nhưng chưa bao giờ làm phiền khi anh đang làm việc.

Lúc này, tóc cô vẫn đang ướt, cổ áo tắm trễ sâu để lộ khuôn ngực trắng nõn nà, bàn tay nhỏ bé bấu lấy cổ tay áo anh, khe khẽ lắc, đôi mắt đen láy, trong veo của cô nhìn anh chăm chăm.

Thấy cô nhìn mình như vậy, Hàn Đình vô thức nuốt nước bọt, yết hầu trên cổ đưa lên đưa xuống.

Anh đưa tay gập máy tính, tay còn lại kéo cô vào lòng…

Cô ngồi vào lòng anh, những ngón tay nhỏ nhắn giữ chặt cổ anh, gấp gáp và chủ động hôn anh.

Cô hôn lên vầng trán chắc nịch của anh, lên đôi mắt sâu thẳm, hôn lên sống mũi cao và thẳng tắp của anh, lên bờ môi mỏng, hôn lên cằm, lên tai, lên cổ, hôn lên yết hầu, nụ hôn ngày càng gấp gáp, như đang gắng sức tìm kiếm thứ gì đó, tìm kiếm tình yêu từ tận sâu thẳm đáy lòng cô dành cho anh, cũng như cảm nhận tình yêu mà anh dành cho cô từ phản ứng của anh sau mỗi nụ hôn của cô.

Cô hoảng loạn, gấp gáp, không kìm nổi cắn mạnh lên cổ anh một cái.

Hàn Đình bỗng xoay người cô lại, ấn người cô nằm úp xuống bàn làm việc. Bờ vai trắng nõn của cô run lẩy bẩy. Khi chạm vào làn da mềm mại, bàn tay anh như chạm tới trái tim đang đập nhanh liên hồi của cô.

“A…”, Kỷ Tinh đau đớn nên rỉ, bò ra mặt bàn thở hồng hộc, tựa như từng ngón tay anh đâm xuyên qua lồng ngực, bóp chặt tim cô khiến cô nghẹt thở, con tim đau đớn như bị xé ra thành từng mảnh. Đau đến nỗi trước mắt cô bỗng mờ cả đi, nước mắt chứa chan.

Một giọt nước mắt rơi trên mặt bàn, cô vội vàng lau đi, không để anh nhìn thấy.

Anh quay người cô lại để cô nhìn thẳng vào anh, anh nhìn đôi mắt trong veo ươn ướt đó, nhìn bộ dạng mềm mại đang nằm bò ra bàn của cô. Lúc đang hưng phấn, bờ môi đỏ của cô tách ra, má ửng hồng, nhưng vẫn nhìn anh không chớp mắt.

Cô luôn như vậy, trong cuộc yêu nhất định phải nhìn thẳng vào anh, cực kỳ cố chấp, y như muốn nhìn xuyên thấu đáy lòng anh, sau đó nắm chặt lấy con tim mà cô không nhìn thấy đó.

Lúc nhìn nhau, Hàn Đình thấy khóe mắt cô hoe đỏ, anh sững sờ, định nói gì đó, thì móng tay cô đã cào thật mạnh lên cổ anh: “Đau quá, anh làm đau em rồi”.

Hàn Đình kéo cô từ trên mặt bàn lên, ôm vào lòng, khẽ thả lỏng, nhưng không dừng lại.

Cô nghiêng ngả trong lòng anh, ôm chặt lấy anh, từng ngón tay bấu chặt lấy cơ lưng anh, cảm nhận nỗi đau, sức mạnh, niềm vui và sự ân ái, dường như giây phút này mới là chân thật.

Hơi nóng lan tỏa bớt, cô nhắm chặt đôi mắt, nép vào lòng anh, nghiêng mình bám vào chiếc ghế trong phòng làm việc, từng múi cơ bắp dấp dính mồ hôi, nóng bỏng dán chặt lấy nhau.

Cô nghe tiếng thở nhè nhẹ của anh bên tai mình, mãi một hồi lâu mới nhỏ nhẹ cất tiếng gọi: “Hàn Đình?”

“Ừ?”

Cô từ từ mở mắt, dừng vài giây, bỗng hỏi: “Anh có yêu em không?”

Hàn Đình ngập ngừng một hồi, rồi nói: “Em định nghĩa chữ ‘yêu’ đi”.

Trái tim cô như rơi xuống hồ băng lạnh giá, cô nói: “Sống chết vì em, từ bỏ chính mình, không có em, thế giới như sụp đổ.”

Hàn Đình nhìn cô, ánh mắt trầm tư, chất chứa đầy suy nghĩ, anh nói: “Đây không phải tình yêu theo cách mà anh hiểu.”

“Vâng”, cô nói, rồi nhắm mắt lại.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ