Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 55

Kỷ Tinh cứ ngỡ tối đến Hàn Đình sẽ liên lạc với cô, ai dè điện thoại vẫn im lặng suốt.

Hôm sau, cả một ngày trời Kỷ Tinh không thèm để ý tới Hàn Đình.

Hàn Đình quả thật cũng có một lần gọi điện cho cô, nhưng lúc đó cô đang giận, thấy điện thoại hiện tên anh là tắt máy luôn không do dự, tắt xong thì lại ngóng đợi anh gọi tới, nhưng điện thoại lại im lặng luôn từ lúc đó.

Kỷ Tinh vừa giận vừa đau lòng, may mà ban ngày nhiều việc phải làm nên cô không còn tâm trí nghĩ tới những việc khác.

Đến chiều, điện thoại vẫn im lặng như thế.

Cô phải họp cả buổi chiều. Một là để bàn bạc, đốc thúc nội quy thưởng Tết. Tuy nói nội bộ của Tinh Thần luôn có không khí vui vẻ, thân thiện, nhưng hễ động tới lợi ích cá nhân, đều phải thưởng phạt phân minh theo đúng công lao mình đóng góp, không thể để những người ngồi mát ăn bát vàng ảnh hưởng tới tinh thần tích cực của những nhân viên ưu tú được. Hai là sản phẩm cấy ghép xương khớp của Hạn Hải vừa đạt giải thưởng quốc tế, điều đó là sự đả kích không nhỏ đối với Tinh Thần. Ở công ty có người cho rằng, sản phẩm của mình vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, có thể thoải mái đôi chút, dành nhiều thời gian và công sức hơn đi nghiên cứu những sản phẩm khác.

Kỷ Tinh phủ nhận: “Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, có trốn cũng không trốn mãi được, nếu như một sản phẩm trùng khớp tiếp theo của Hạn Hải vẫn tốt hơn chúng ta thì sao, lại né tránh tiếp ư? Thay vì như vậy, chi bằng chúng ta nghĩ cách ưu việt hóa các tham số sản phẩm hiện có của mình, tiết kiệm nhiều vật liệu hơn, rút ngắn thời gian in hơn”.

Tiểu Tả nói: “Chúng ta phải thuê thêm đội ngũ nhân viên kỹ thuật mới”.

Kỷ Tinh gật đầu rồi trầm tư suy nghĩ: Tinh Thần đi tới bây giờ, xu hướng phát triển hệ thống sản phẩm khá ổn định, có thể bắt đầu xem xét đến vòng gọi vốn series A* rồi. Có nguồn vốn mới, công ty sẽ phát triển thuận lợi hơn rất nhiều.

(*Series A là vòng gọi vốn được thực hiện sau khi việc kinh doanh đã cho thấy một số dữ liệu nhất định. Vòng gọi vốn này sẽ hữu ích cho việc tối ưu hóa sản phẩm và cơ sở người dùng.)

Cô tan ca về nhà với bao suy nghĩ rối ren trong đầu.

*

Trong nhà không có ai, Đồ Tiểu Mông đi vắng.

Cô mở tủ lạnh ra tìm đồ ăn, nhưng dường như cái tủ lạnh đã bị ai đó càn quét, đến cả hộp sữa chua cũng không còn. Cô mở điện thoại ra định gọi đồ ăn ngoài thì thấy không có tin nhắn, cũng chẳng có cuộc gọi nhỡ nào.

Tự nhiên cảm thấy lạc lõng, cô hơi nhớ tới người đó. Cô bần thần bò lên giường, không hiểu tại sao lại phải cãi nhau tới mức này.

Đang nghĩ viển vông thì chuông điện thoại reo, cô giật mình, hóa ra là Hàn Đình.

Cô lập tức bắt máy, cầm điện thoại lên nhưng không nói gì, đợi anh mở lời trước.

Ở đầu dây bên kia, Hàn Đình ngập ngừng một lát rồi hỏi: “Làm gì thế?”

Kỷ Tinh nhỏ nhẹ: “Ở nhà… sao vậy?”

Hàn Đình: “Mở cửa!”

Kỷ Tinh sững sờ, bật dậy xỏ dép lê chạy ra mở cửa. Hàn Đình đứng đó, anh mặc một chiếc áo gió màu đen. Anh bình tĩnh nhìn cô, tay đút điện thoại vào túi quần.

Kỷ Tinh không nói năng gì, quay lưng đi vào nhà.

Hàn Đình bước vào, đóng cửa rồi theo cô vào phòng. Anh ngó nghiêng phòng cô chốc lát, khá sạch sẽ gọn gàng, phong cách bài trí trẻ trung. Không khí phảng phất hương thơm của mùi bơ, giống hệt mùi hương quen thuộc trên người cô.

Anh đưa tay đóng cửa phòng rồi nhìn cô. Cô nhìn xuống nền nhà, mặt sưng sĩa như thể anh nợ tiền cô vậy.

Không biết Hàn Đình nghĩ gì, anh bỗng nhiên đưa tay lên, chạm ngón trỏ vào má cô một cái.

Hết cả sưng sỉa.

Kỷ Tinh: “…”

Cô gắt gỏng: “Anh đến làm gì?”

Hàn Đình: “Đến thăm cô bạn gái đang hờn dỗi của anh”.

“…”, cô hơi mềm lòng, nhưng vẫn cố cãi, “Em không hờn dỗi”.

“Được”, Hàn Đình nói, “Coi như là việc kết nối giữa hai chúng ta chưa tốt, lại khác biệt về suy nghĩ. Nhưng em từ chối nói chuyện để giải quyết vấn đề, em định như thế đến bao giờ?”

Anh nói như thật, Kỷ Tinh chau mày: “Em từ chối nói chuyện bao giờ?”

Hàn Đình nhìn cô: “Tối qua chưa nói chuyện rõ ràng em đã chạy mất, hôm nay thì tắt điện thoại của anh”.

Kỷ Tinh không nói năng gì.

Cô không nghĩ việc đó có vấn đề gì. Trước đây cô vẫn như vậy, Thiệu Nhất Thần cũng như vậy. Trong lòng cảm thấy không vui thì từ từ “tiêu hóa” hết là được. Đối phương chỉ cần dỗ dành một chút là làm lành ngay, cần gì phải chữa bệnh tận gốc.

Cô nói: “Em không vui đấy, đang tức”.

Hàn Đình nói: “Tức tối, chiến tranh lạnh không được kéo dài lâu quá, tình cảm sẽ thay đổi. Có vấn đề gì thì nên kịp thời nói chuyện giải quyết. Em nghĩ sao?”

Kỷ Tinh sững sờ, mãi một lúc mới nhẹ nhàng gật đầu.

“Chuyện gì cũng nói được sao?”

“Phải.”

“Hôm qua em đã mắng anh cả tối đấy, đồ khốn kiếp.”

“…”, Hàn Đình nhếch miệng, “Anh có chỗ nào đắc tội với em?”

“Anh…”, Kỷ Tinh nghiến răng, “Sao hôm qua anh lại đi cùng cô ta? Có phải anh đang hẹn hò với em không, tại sao anh có thể không liên lạc với em suốt mấy ngày trời mà vẫn đi ăn với cô ta? Cứ như em với anh là người dưng nước lã vậy?”

Hàn Đình kiên nhẫn nghe cô chất vấn một hồi, ánh mắt anh nhìn cô như muốn cười, anh nói: “Hỏi từng câu một, liên tục như thế anh nhớ sao nổi?”

Kỷ Tinh: “Anh có quan hệ gì với cô ấy?”

Hàn Đình: “Quan hệ hồi đấy thì như em đã biết. Giờ không có quan hệ gì cả”.

“Vậy sao anh gặp cô ấy?”

“Bàn chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Cắt đứt quan hệ.”

Kỷ Tinh ngập ngừng một lát, cô không ngờ tới câu trả lời này, mặt cô nóng bừng: “Tại sao?”

Hàn Đình nhìn cô: “Tại sao, lẽ nào trong lòng em không rõ?”

Tim cô đập thình thịch, nhưng không thể bỏ qua dễ dàng thế được, cô nói: “Nếu anh và cô ấy đã không có quan hệ gì thì sau này đừng liên lạc với nhau nữa, được không?”

Hàn Đình nói: “Được”.

Kỷ Tinh không ngờ anh lại đồng ý nhanh tới vậy nên ngạc nhiên. Cô vội vã nói thêm: “Gặp riêng cũng không được, gặp sau lưng em càng không. Nếu cô ấy chủ động tìm anh, anh không được để ý tới cô ấy”.

Hàn Đình gật đầu: “Được.”

Kỷ Tinh bỗng chốc mềm lòng, lại thấy vui trở lại, mắt cô sáng long lanh: “Thật sao?”

Hàn Đình xác nhận: “Thật”.

Cô bỗng sà vào lòng anh, ôm chặt eo anh, vừa cọ cọ vào người anh vừa đung đưa: “Hàn Đình, anh thật tốt!”

Hàn Đình sững sờ. Anh cúi đầu nhìn người con gái trong lòng mình, vươn tay ôm thật chặt thân hình nhỏ bé của cô, bất giác chạm môi xuống phần tóc mai mềm mại.

Cô khẽ cựa mình trong lòng anh, nhỏ nhẹ nũng nịu: “Thực ra không phải em ngang ngược đâu, nhưng anh xem, có ai yêu đương như anh không? Hơn nữa, em với anh mấy ngày không liên lạc với nhau, vừa gặp đã thấy anh đi chung với cô ấy, em có thể không giận ư?”

Hàn Đình mỉm cười: “Vậy nếu đứng ở góc độ của anh, em và anh mấy ngày không liên lạc, vừa gặp mặt đã thấy em đi chung với một đám đàn ông thì sao?”

Kỷ Tinh á khẩu, không nói được gì. Cô rúc đầu vào ngực anh, nũng nịu: “Thì em… em muốn anh chủ động liên lạc với em…”

Hàn Đình cúi xuống nhìn cô và hỏi: “Không phải anh đưa em chìa khóa nhà anh rồi sao?”

Cô không nói gì.

Anh giải thích: “Kỷ Tinh, anh rất bận, đặc biệt là hai hôm nay, đang có dự án thu mua nên càng bận”.

“Ồ”, Kỷ Tinh có thể chấp nhận về mặt lý trí, nhưng về tình cảm thì cô lại thấy lưỡng lự, cô nói thẳng với anh, “Vậy cũng không thể không liên lạc. Để lâu tình cảm sứt mẻ đó”, nói xong cô vội vã đổi giọng dịu dàng, nói thêm một câu, “Nhưng em cũng có thể chủ động, không nên lúc nào cũng đợi anh, điều này quả thật là em sai”, cô xấu hổ lẩm bẩm, “Không biết anh ở thời nào, đúng là người già, giờ thanh niên yêu nhau ngày nào cũng liên lạc với nhau đó”.

Hàn Đình khẽ nhếch khóe môi, bỗng thả cô ra và nói: “Đưa điện thoại cho anh”.

Kỷ Tinh đưa cho anh, Hàn Đình mở phần tìm kiếm iPhone, nhập tài khoản của mình vào rồi trả lại cho cô. Trên bản đồ hiển thị điện thoại Hàn Đình ở ngay trong nhà cô. Còn của cô là một chấm tròn màu xanh, dính chặt lấy chiếc điện thoại có tên là “Hàn Đình”.

Cô sửng sốt nhìn anh.

Hàn Đình chân thành nói: “Có lẽ anh không thể cứ cách vài tiếng lại liên lạc với em được, nhưng bất kỳ lúc nào em muốn biết anh ở đâu đều có thể theo dõi”.

Kỷ Tinh nhìn biểu tượng điện thoại và chấm tròn màu xanh trên màn hình, không biết tại sao lại thấy an tâm và an toàn và an toàn vô cùng.

Hàn Đình cởi áo gió ra, ngồi lên giường cô. Kỷ Tinh vẫn đứng một bên, mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Anh cầm tay cô, kéo nhẹ xuống cạnh mình. Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Vẫn còn một chuyện…”

“Dạ?”

“Tiệc tùng xã giao”, Hàn Đình nói, “Hôm qua anh hơi nặng lời. Anh biết con người em thế nào. Chỉ là vẫn phải nhắc nhở em, sau này đi xã giao phải có mức độ”, giọng anh nghiêm túc, ánh mắt anh cũng vậy, “Kỷ Tinh, sau này, danh tiếng của em và anh đã gắn chặt với nhau rồi, em hiểu không?”

Câu nói thật là có sức nặng.

Kỷ Tinh ngơ ngác hồi lâu, rồi gật đầu.

Cô bỗng cảm thấy áy náy vì hôm qua cãi nhau với anh, Kỷ Tinh ghé sát vào lòng anh, bá chặt lấy cổ anh, nhỏ nhẹ: “Sao anh không sớm nói với em những điều đó… Em còn không biết trong lòng anh nghĩ gì…”

Bờ môi anh khẽ chạm lên khóe môi cô, anh dịu dàng nói: “Sao em ngốc vậy? Cầm chìa khóa nhà anh rồi mà còn không biết anh nghĩ gì? Em thích nhìn thấy hành động, hay cứ phải nghe lời đường mật?”, anh vừa nói vừa vô thức hôn lên tai cô.

Kỷ Tinh mặt đỏ tía tai, vội rụt cổ lại, toàn thân cô như muốn mềm nhũn ra, chẳng may trượt chân ngã lăn xuống giường. Hàn Đình thừa thế quay sang đè lên người cô.

Sau mấy ngày chiến tranh lạnh và ghen tuông, cả hai đều nhớ nhung và thèm muốn cơ thể nhau. Họ ôm ấp, cuộn vào nhau, họ hôn nhau, hơi thở hòa quyện, mỗi một lần đụng chạm là một lần tan vào sự gắn bó triền miên vô tận.

Cô vùng vẫy, thở hổn hển: “Có phải ngày nào cũng đòi đâu, thỉnh thoảng muốn nghe lời đường mật mà anh nhất định không chịu nói”.

Sau khi hôn, anh vuốt ve cô, thì thào: “Lời đường mật thế nào? Em yêu? Vợ yêu? Hay bé cưng?”

Cô bị anh trêu đến mức đỏ bừng mặt, đến hơi thở cũng gấp gáp hơn. Mỗi lần anh tiến sâu vào cô, Kỷ Tinh lại ngước nhìn đôi mắt anh. Anh cũng nhìn cô, ánh mắt đen láy lộ rõ sự chiếm hữu và dục vọng vốn không bao giờ thể hiện với người khác.

Cảm giác an toàn từ thể xác tới tâm hồn khó có thể diễn đạt bằng lời lại quay về. Cô thỏa mãn ôm chặt cơ thể anh, từ từ trút bỏ nỗi buồn bực quẩn quanh trong lòng nãy giờ.

Hoàng hôn dần buông, hơi thở gấp gáp của người đàn ông và tiếng rên rỉ của cô gái đan xen vào nhau. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng mở cửa – Đồ Tiểu Mông về rồi.

Kỷ Tinh sợ sệt, muốn đẩy anh ra, nhưng đang lúc hưng phấn, anh nào có chịu buông.

Đồ Tiểu Mông gọi to: “Tinh Tinh?”

Toàn thân cô co cứng, tạm dừng để điều chỉnh lại nhịp thở: “Ơi!”

Hàn Đình lại rất thoải mái cúi xuống hôn môi cô.

Đồ Tiểu Mông hỏi: “Chị về rồi à?”

“Ừ.”

Cũng may Đồ Tiểu Mông không hỏi thêm gì mà quay về phòng luôn.

Giường bỗng kêu cọt kẹt.

Mặt Kỷ Tinh nóng bừng, cơ thể co cứng không cử động nổi. Hàn Đình thì yên lặng hưởng thụ, anh khẽ trêu cô: “Em co cứng quá!”

Cô xấu hổ quay ra cắn anh một cái.

Vết răng in lên người anh, không đau lắm nhưng Hàn Đình lại thấy kích thích, lửa tình đột nhiên rực cháy trở lại. Anh cúi xuống chặn môi cô lại, phần dưới cơ thể cũng gần như bị chặn lại.

“Ư…”, cô khẽ rên rỉ qua kẽ răng.

*

Làm xong chuyện là độ nửa tiếng sau. Lúc mặc quần áo, Hàn Đình nói: “Mang theo vài bộ để thay giặt nhé?”

Kỷ Tinh hiểu ý: “Vâng”.

Hai người thu dọn gọn gàng rồi bước ra ngoài, đúng lúc Đồ Tiểu Mông ra rót nước, nhìn thấy Hàn Đình, cô sững sờ.

Kỷ Tinh kéo tay Hàn Đình rồi giới thiệu: “Bạn trai chị, Hàn Đình. Bạn cùng phòng em, Đồ Tiểu Mông”.

Hàn Đình gật đầu: “Chào cô”.

Đồ Tiểu Mông cười, nói: “Chúng ta từng gặp nhau ở quán bar rồi đấy”.

“Đúng.”

Kỷ Tinh chào: “Chị ra ngoài ăn cơm đây”.

Khi ra khỏi cửa, Đồ Tiểu Mông còn hỏi: “Tối nay chị có về không?”

Kỷ Tinh lắc đầu, Đồ Tiểu Mông còn nháy mắt với cô: “Chúc mừng nhé”.

“…”

Ra khỏi cửa, Hàn Đình xách hộ túi cho cô, Kỷ Tinh theo sau anh, tung tăng bước xuống cầu thang.

Cô nhìn bóng lưng anh, đột ngột gọi to: “Hàn Đình”.

“Hả?”, anh ngoái lại nhìn cô.

“Không có gì”, cô chỉ cười.

Anh quay đầu nhìn bậc thang, khóe môi cong cong.

Ra khỏi hành lang, cô mở điện thoại xem định vị, phóng to bản đồ thì thấy “Hàn Đình” ở ngay phía trước, còn chấm tròn màu xanh nhỏ xíu của cô đang đi theo phía sau. Cô mừng vui khôn xiết, cầm điện thoại chạy theo. Trên bản đồ, hai điểm đó lại trùng nhau rồi. Cô mãn nguyện cất điện thoại rồi khoác tay anh, cùng sánh bước.

Anh liếc nhìn dáng vẻ hớn hở của cô, chiều theo ý cô.

Chưa đi được bao xa thì họ gặp Lật Lệ. Hai người lâu lắm rồi chưa gặp mặt. Dạo này Ngụy Thu Tử bận yêu đương với anh chàng sinh viên thực tập, không có thời gian hàn gắn quan hệ của hai cô. Sau vụ đó, tuy cả hai không làm căng, nhưng mãi vẫn chưa làm lành.

Lần này gặp mặt, Kỷ Tinh chỉ khẽ gật đầu chào. Lật Lệ cũng nhìn cô một cái, rồi nhìn sang Hàn Đình, cúi nhẹ đầu chào rồi cứ thế bước qua nhau.

Hàn Đình vốn định đưa Kỷ Tinh đi ăn cơm, nhưng được nửa đường thì Đường Tống gọi điện tới báo rằng việc thu mua Thiết bị y tế Chu Thị xảy ra chút vấn đề, giờ cần qua gặp Chu Hậu Vũ một chuyến.

Kỷ Tinh nghe thấy anh có việc quan trọng cần làm, bèn nói: “Anh làm việc đi, em gọi đồ ăn ngoài”.

Hàn Đình vẫn đưa cô đi theo. Đó là một tiệm trà rộng rãi và cổ kính, một tấm bình phong bằng gỗ chắn giữa gian ngoài và gian trong.

Hàn Đình đưa cô vào gian trong và nói: “Em ngồi đây đợi anh một lát, bàn xong chuyện chúng ta đi ăn cơm nhé!”

Kỷ Tinh gật đầu: “Vâng ạ”.

Hàn Đình kéo tấm bình phong lại rồi đi ra, Kỷ Tinh chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Qua tấm bình phong bằng gỗ mỏng manh, cô nhanh chóng nghe thấy bên ngoài có tiếng người đi vào, chính là ông Chu vừa hút thuốc vừa chế nhạo cô nhân viên phục vụ trong bữa tiệc lần trước. Giọng ông ta lanh lảnh, rất khéo đưa đẩy.

“Thành thật xin lỗi, Tổng giám đốc Hàn. Anh xem, anh bận thế mà tôi còn làm phiền anh phải tới đây một chuyến. Đúng là chuyện này nói trong điện thoại không được lịch sự cho lắm nên tôi muốn gặp để xin anh tha lỗi.”

Giọng Hàn Đình vẫn nhẹ nhàng như không: “Không sao. Thu mua là việc lớn, thận trọng hơn một chút là việc nên làm. Chỉ là tôi nghe cấp dưới báo rằng, hợp đồng vốn chỉ còn thiếu mỗi chữ ký, Tổng giám đốc Chu lại có chỗ nào không vừa ý chăng?”

Anh nói với giọng điệu bình thường, không có gì khác lạ, nhưng chữ “lại” kia đã để lộ sự thiếu kiên nhẫn của anh.

“Ha ha ha”, Tổng giám đốc Chu cười lớn, “Tổng giám đốc Hàn, anh biết đấy, thương gia thì phải chạy theo lợi nhuận. Thiết bị y tế Chu Thị phát triển tới ngày hôm nay là tâm huyết hơn chục năm trời của tôi, giờ bị mua lại, có phải tôi nên chọn chỗ ra giá cao nhất không? Điều kiện nhà khác đưa ra cao hơn nhiều so với Y tế Đông Dương, đương nhiên tôi phải dao động”.

Kỷ Tinh lắng nghe, tò mò ngoái cổ ra nhìn. Qua khe hở của tấm bình phong, cô thấy Hàn Đình đang ngồi ngay ngắn, đường nét khuôn mặt lúc nhìn nghiêng trông rất góc cạnh, chỉ có điều không thể nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào khác.

“Đều là người lăn lộn trên thương trường, tôi có thể hiểu điều đó. Ai lại để lợi ích tuột khỏi tay. Đây cũng là lý do tại sao mấy lần trước anh ngồi bàn về giá thầu, nhiều lần đàm phán xong xuôi lại hối hận rồi nâng giá. Y tế Đông Dương không hề tính toán, dù sao cũng là làm ăn, thay vì mua đứt bán đoạn thì nên để lại chút đất làm ăn cho nhau, có qua có lại. Y tế Đông Dương chúng tôi không để ý lắm tới số tiền ít ỏi ấy”, anh nói tới đây thì ngừng vài giây, lái sang hướng khác. “Nhưng bất cứ chuyện gì cũng có mức độ của nó, Tổng giám đốc Chu cứ năm lần bảy lượt hối hận như thế, tôi nghĩ chuyện giá thầu này e rằng không có hồi kết. Tổng giám đốc Chu làm vậy là lấy Đông Dương làm bàn đạp. Có phải anh thấy Đông Dương dễ bị ức hiếp không?”

Chu Hậu Vũ thấy tình hình không như ý, cười ha ha, toan đánh trống lảng: “Xem anh nói kia, Đông Dương lớn mạnh như thế, ai dám gây sự với anh? Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có lý tưởng gì to tát. Anh có phẩm chất cao quý, luôn coi trọng nguyên tắc và chữ tín, nói một là một, nói hai là hai; nhưng tôi thì không, tôi phải thử xem sao chứ. Tôi không thể nào bỏ qua một khoản tiền lớn chỉ vì mấy thứ đạo nghĩa trung thực tin tưởng giả tạo đó, phải không nào?”

“Thử xem sao? Anh coi chỗ tôi là chợ bán rau à?”, Hàn Đình nói thẳng, không còn giữ ý nữa.

Kỷ Tinh nghe vậy mà thấy lạnh cả sống lưng. Phía bên kia, Tổng giám đốc Chu mãi không nói câu nào. Lát sau, ông ta cười: “Thế này nhé Tổng giám đốc Hàn, lần này anh xem có thêm được chút không? Tôi sẽ quyết định chọn luôn Đông Dương”.

Hàn Đình: “Câu này nghe quen quen, hình như lần trước anh cũng nói vậy. Nhưng khi Đông Dương thảo xong hợp đồng, hôm nay anh lại hối hận, không phải sao?”

Tổng giám đốc Chu vẫn câu nói ấy: “Công ty anh lớn. Tôi thì không được như vậy, chúng tôi thấp cổ bé họng, dù thế nào anh cũng nên cho thêm chút đỉnh chứ”.

Hàn Đình cười không ra tiếng, tuyên bố thẳng thừng: “Về hợp đồng thu mua với Chu Thị, bây giờ Đông Dương chính thức rút lui.”

“Thế là thế nào…”

“Sau khi rút lui, Đồng Khoa mất đi đối thủ cạnh tranh. Liệu họ có hạ thấp điều kiện hiện giờ hay không thì phải xem nhân phẩm của Tổng giám đốc Chu rồi”.

“Anh…”, Chu Hậu Vũ sốt sắng, “Đông Dương không đến nỗi không thêm nổi 2 triệu tệ chứ?”.

“Không thêm”, Hàn Đình lạnh lùng đáp, “Anh đồng ý thì ký tên vào hợp đồng thu mua, không đồng ý thì hủy hợp đồng. Tùy Tổng giám đốc Chu xem xét”.

Nhận thấy trước mắt khó có thể thuyết phục được Hàn Đình, cũng không còn mặt mũi nào nữa, Tổng giám đốc Chu bèn nói: “Không thêm thì không đàm phán được rồi. Tổng giám đốc Hàn, thị phần tuyến hai, tuyến ba của Chu Thị khá ổn, nếu để đối thủ thu mua, đến lúc đó anh sẽ phải hối hận”, nói xong, ông ta đứng dậy bỏ đi.

Kỷ Tinh ngại ngùng đến mức đỏ cả mặt, không dám ra ngoài. Cô nhìn anh qua khe hở trên cánh cửa, không thấy anh có vẻ gì là lo lắng. Không biết trong lòng anh nghĩ gì, chỉ thấy cằm anh hơi căng ra.

Không lâu sau, Đường Tống đi vào: “Không biết vì sao Đồng Khoa bỗng nhiên lại để mắt tới Chu Thị. Nhưng người không giữ chữ tín như Chu Hậu Vũ, năm lần bảy lượt nuốt lời đòi nâng giá, đúng là hiếm gặp. Nhưng mà… nếu chúng ta hủy, e rằng Đồng Khoa cũng sẽ giảm giá chút ít. Thúc đẩy cho họ hợp tác, vậy chúng ta thiệt quá”.

Hàn Đình cười lạnh lùng.

Đường Tống: “Anh định xử lý thế nào ạ?”

Yên tĩnh hồi lâu, Kỷ Tinh không nghe thấy bất cứ âm thanh nào bên ngoài. Cô ló đầu ra nhìn thì thấy Hàn Đình cầm que gỗ nhỏ chuyên dùng để gạt lá chè, nhúng vào nước chè trong cốc rồi viết hai chữ lên bàn.

Sắc mặt Đường Tống khác hẳn, anh chàng nhíu mày gật gù: “Vâng”.

Đường Tống nhanh chóng ra ngoài, Hàn Đình nới lỏng cà vạt một chút rồi đứng dậy qua chỗ Kỷ Tinh.

Kỷ Tinh mau chóng ngồi ngay ngắn lại, nâng ly trà lên nhấp một ngụm.

Hàn Đình mở cửa, thấy cô mắt tròn mắt dẹt, mím môi nhìn anh, Hàn Đình cảm thấy cơ mặt mình được thả lỏng đôi chút. Anh chìa tay về phía cô: “Đi thôi!”

Cô nắm lấy tay anh, để anh kéo lên: “Đi đâu?”

“Về nhà.”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ