Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 53

Lúc Kỷ Tinh tỉnh dậy, trần truồng nằm trên giường, trên lưng cô là tấm chăn mềm mại. Cô hít hà, trong chăn toàn mùi hương của Hàn Đình.

Cô ở trong nhà anh.

Cô lười biếng đưa tay đưa chân lần mò trong chăn, trên giường không có ai.

Cô tỉnh hẳn, mở mắt ra nhìn, tia nắng bên ngoài len lỏi qua khe hở của tấm rèm treo cửa sổ.

Hôm nay là cuối tuần, không phải đi làm, nhưng Hàn Đình vẫn dậy từ 6 giờ sáng, lúc đó cô còn đang say giấc, bị anh lần sờ đến mức đương ngủ cũng phải tỉnh dậy, nỉ non chiều anh một lần, làm cô mệt muốn đứt hơi, ngủ say như chết, còn anh thì thức luôn.

Kỷ Tinh mở mắt lăn qua lăn lại một lúc. Cô không tin nổi chính mình, không biết tối qua ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đồng ý: Thử thì thử, ai sợ ai?

Cứ như thế là bên nhau thật sao? Cô bỗng chốc cảm thấy khó chấp nhận sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của mối quan hệ này.

Cô chậm rãi bò ra khỏi giường, tắm táp, mặc quần áo xong xuôi, đi tới trước cửa phòng ngủ thì nghe thấy tiếng Hàn Đình từ phía thư phòng vọng lại: “Phần này tới đây đã, các cậu xác nhận kỹ càng rồi báo cáo lại cho tôi”.

Cô thấy cửa thư phòng hé mở, liền bước tới ngó nghiêng. Hàn Đình mặc âu phục, ngồi trước bàn làm việc, đeo tai nghe nhìn vào máy tính họp video: “Được, cứ vậy đã”. Anh gõ bàn phím, tắt camera và micro, rồi chau mày theo thói quen, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, khiến cô bỗng nhớ lại cảnh tượng lần đầu họ qua đêm với nhau.

Cô đang mải nghĩ thì Hàn Đình ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cô, anh hỏi: “Dậy rồi à?”

“Vâng ạ”, Kỷ Tinh đứng ở cửa, khẽ dụi dụi mắt, nhưng không hề bước vào, dường như phòng làm việc của anh là ranh giới mà cô không biết mình có nên bước qua hay không, bởi cô chưa thực sự hiểu rõ thân phận hiện tại của mình là gì.

Hàn Đình bỏ tai nghe xuống, thấy cô vẫn đứng đó, tay bám vào khung cửa, vẻ mặt anh dịu dàng hơn đôi chút, anh bảo: “Đứng ngây ra đó làm gì? Qua đây!”

Kỷ Tinh bèn bước vào, hỏi anh: “Anh đã làm việc bao lâu rồi?”

Hàn Đình đưa mắt nhìn đồng hồ: “Ba tiếng”.

Kỷ Tinh cũng nhìn theo, đã 10 giờ trưa. Cô thấy trên bàn làm việc của anh mở hai máy tính xách tay, giấy tờ xếp đầy bàn, cô đoán chắc hôm nay anh bận lắm, có lẽ cô không nên làm phiền thì hơn.

Cô đang nghĩ ngợi thì thấy Hàn Đình rút từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy, trong đó viết vài chữ: “Trải nghiệm không tệ, giang hồ không gặp”.

Cô dựng hết cả tóc gáy, dự cảm điều chẳng lành. Hàn Đình nhìn cô, mãi một lúc không nói năng gì, nhưng thấy dáng vẻ căng thẳng hối lỗi của cô, anh bật cười, nói: “Anh thấy chữ em càng viết càng tệ”.

Kỷ Tinh: “…”

Anh không nói gì về nội dung trên đó là cô đã mừng chết đi được rồi, cô vội vã giả vờ thưa lại: “Vâng, anh nói gì chả đúng. Đúng là xách dép chạy theo anh không kịp”.

Hàn Đình: “…”

Anh liếc xéo cô một cái, cầm cây bút lên, rút trong khay máy in ra một tờ A4 trắng, viết lên đầu trang giấy hai chữ “Kỷ Tinh” và nói: “Việc khác anh không hy vọng gì, nhưng chữ ký phải đẹp”, nói xong anh đưa tờ giấy cho cô, bảo cô luyện tập theo.

Kỷ Tinh nghĩ bụng, đến chữ ký mà anh cũng quản, cô lườm anh một cái.

Hàn Đình nhìn sang, vẻ mặt nghiêm nghị. Cô bỗng ngoan hẳn, cũng không dám nhăn mặt khó chịu nữa, cầm lấy cây bút rồi bò lăn ra bàn để viết.

Hàn Đình nói: “Bò ra đó làm gì? Ngồi xuống viết!”

Kỷ Tinh ngây người, nhìn anh một cái, mặt bỗng ửng hồng.

Hàn Đình nói: “Ngồi đi!”

Kỷ Tinh tỏ ra lúng túng, nghĩ ngợi một lúc rồi lặng lẽ ngồi lên đùi anh.

“…”, Hàn Đình ngập ngừng giây lát, anh khẽ đưa mắt nhìn cô gái trong lòng mình, không nói năng gì. Ánh mắt anh vô tình nhìn sang chiếc ghế ở phía bên kia bàn làm việc. Chắc cô ấy không nhìn thấy.

Kỷ Tinh ngồi trên đùi anh, dựa vào bàn làm việc để viết, hai chữ “Kỷ Tinh” anh ấy viết sao mà đẹp thế. Cô bắt chước thế nào cũng không giống.

“Khó quá”, chữ cô nguệch ngoạc như gà bới.

Hàn Đình thấy vậy, ưỡn ngực ngồi thẳng dậy, ngực anh chạm vào lưng cô, tay trái giữ lấy eo cô, toàn thân cô bỗng tê tê như có luồng điện chạy qua. Cằm anh đặt sát vai cô, hàm dưới kề bên mặt cô, tay phải giữ chặt bàn tay đang cầm bút của cô, đưa tay cô dịch chuyển từng nét, anh thì thầm bên tai cô: “Ở chỗ này nét bút phải đậm hơn một chút, liên tục, hất lên, chỗ uốn cong này thì nhấn xuống…”

Kỷ Tinh bị anh ôm trọn trong lòng, không thể tập trung nổi, tim cô đập loạn nhịp, tay cũng mềm oặt.

Anh nắm chặt tay cô, bóp mạnh một cái.

“A… đau!”

“Mơ mộng gì đấy?”, Hàn Đình nói, “Em tập theo đi, hôm nay không luyện xong thì không được về”.

“Vậy phải luyện tới bao giờ?”, cô nũng nịu, chớp mắt, rồi lại không nhịn được làu bàu, “Để đến mai luyện cũng được chứ sao. Anh muốn giữ em lại thì cứ nói thẳng, vòng vo tam quốc làm gì?”

Hàn Đình nhéo cô một cái.

“Á!”, cô không dám nghịch ngợm nữa, tiếp tục viết.

“Anh muốn tốt cho em, em lại còn cãi? Nhìn xem, chữ em xấu như gà bới thế này, trông có được không?”, Hàn Đình nói, “Anh thấy chắc từ bé em đã ương bướng không nghe lời, không chịu tập viết, đúng không?”

“…”, Kỷ Tinh cảm thấy anh thích trêu chọc cô, cũng không cãi lại, giả vờ bắt chước giống hệt giọng Bắc Kinh của anh, nói, “Em viết theo chữ của anh, luyện xong không phải chính là chữ của anh sao? Nếu như sau này anh dùng chữ ký của em đi làm chuyện xấu, chiếm giữ tài sản của em thì em phải tìm ai để tính sổ đây?”

“…”, không biết tại sao trong lòng anh bỗng ngổn ngang bao suy nghĩ. Anh quay sang nhìn cô, miệng khẽ cười, một lát sau mới nhẹ nhàng nói: “Âm cuối chữ “tài sản” không phải nói như thế”.

Cô vẫn cong môi, không chịu thua, “hứ” một tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy, chăm chú bắt chước nét chữ của anh. Từng hàng từng hàng một, dày chi chít.

Hàn Đình nhìn cô, bỗng nhiên quay sang, hôn lên thái dương cô một cái.

Kỷ Tinh lặng người, bờ môi cong cong bỗng mím chặt, tay vẫn viết tiếp, viết mãi viết mãi, hình như gần giống rồi.

Máy tính Hàn Đình bỗng reo lên, trên đó có lời mời tham gia chat video.

Kỷ Tinh lập tức đứng dậy, rời sang một bên, lúc này cô mới phát hiện phía bên kia bàn làm việc có một cái ghế…

Cô lén nhìn Hàn Đình một cái, nhưng lúc này anh không còn chú ý tới những tiểu tiết đó nữa, khuôn mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc như thường.

Trên bàn làm việc rộng lớn, anh ngồi đầu bên kia họp còn cô chăm chỉ luyện chữ ở đầu bên này, không ai làm phiền ai suốt nửa ngày trời.

Gần 12 giờ, cuối cùng họ cũng họp xong.

Hàn Đình tắt máy tính, dựa vào lưng ghế. Anh nhắm chặt mắt, day nhẹ sống mũi, thả lỏng một chút rồi đứng dậy, đi tới bên Kỷ Tinh, thấy mười mấy tờ giấy viết chi chít hai chữ “Kỷ Tinh”.

Chữ cô càng về cuối càng đẹp. Cô vẫn đang nghiêng đầu chăm chỉ viết chữ.

Anh nói: “Anh thấy đạt yêu cầu rồi đấy. Đi thôi, anh đưa em đi ăn cơm”.

“Vâng”, Kỷ Tinh lúc này mới đặt bút xuống, coi như kết thúc luyện tập.

Hàn Đình thay quần áo, lúc sắp ra khỏi cửa, có điện thoại me anh gọi tới, nhắc anh về nhà một chuyến. Kỷ Tinh nhận ra anh có việc, bèn bảo mình có thể về đi ăn với bạn.

Hàn Đình đưa cô tới đầu khu phố, lúc cô xuống xe, anh hỏi: “Em mang chìa khóa chưa?”

Kỷ Tinh ngẫm nghĩ một hồi mới hiểu hóa ra Hàn Đình đang nói đến chìa khóa nhà anh. Cô khẽ gật đầu bảo: “Mang rồi”.

“Được”, Hàn Đình nói, “Lát về gặp”.

Kỷ Tinh lững thững đi vào khu phố về nhà mình.

Cô cũng không rảnh chút nào, lịch trình cả buổi chiều gần như kín mít: Đầu tiên là họp với Tô Chi Châu để thảo luận về vấn đề thưởng phạt nhân viên cuối năm, tổng kết công tác, báo cáo cụ thể về việc gần đây công ty nhận được một bức thư nặc danh tố cáo nội bộ có người lười nhác không chịu làm việc, hy vọng nội quy chi tiết cụ thể có thể bám sát tình hình thực tế, không để những nhân viên chăm chỉ yêu nghề cảm thấy bất công. Sau khi bàn việc xong xuôi, cô quay sang tự học một số chiều hướng và văn kiện chính sách mới nhất của ngành y tế.

Mấy tuần trước cô đọc một mẩu tin trên mạng, nói rằng Bắc Kinh đang lựa chọn một loạt dự án tiên phong về thí nghiệm thiết bị y tế tiên tiến, dự án thí nghiệm được chọn không chỉ có cơ hội được học hỏi, nghiên cứu cùng với trung tâm thí nghiệm nổi tiếng nước ngoài, mà còn được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học từ 1 triệu đến 2 triệu tệ tùy mức độ.

Dự án tiên phong phải được các trung tâm thí nghiệm y tế do Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm cấp phép chọn lọc và gửi đi, Tiên Sáng là một trong số các trung tâm đó.

Kỷ Tinh luôn quan tâm tới hoạt động này. Với cô, cơ hội học tập hay kinh phí đương nhiên quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả là “dự án tiên phong” có “con dấu nhà nước”. Điều này đối với công ty tư quy mô nhỏ như Tinh Thần mà nói chính là cơ hội nằm mơ cũng không có được.

Nhưng phía trung tâm Tiên Sáng không hề nói gì với Kỷ Tinh về việc này, thấy thời hạn đăng kí sắp tới, cô không tránh khỏi nghi ngờ: Liệu trung tâm thí nghiệm kia có ý đồ gì khác hay không?

Kỷ Tinh nghĩ mãi, mấy dự án trong tay bác sĩ Đồ cô đều biết, thành tích tốt nhất vẫn là Tinh Thần. Về vấn đề này, hai người luôn đồng nhất về lợi ích, có thể lôi kéo. Chuyện của Trương Phụng Mỹ coi như cho qua. Dù gì trong kinh doanh, nếu cứ soi mói khuyết điểm của người khác vì những chuyện nhỏ nhặt thì sau này khó có thể hợp tác lâu dài. Yêu cầu đối tác vì mình hoàn toàn thì có phần hà khắc.

Nghĩ vậy Kỷ Tinh liền liên lạc với bác sĩ Đồ, bác sĩ Đồ nói dự án xương khớp của Tinh Thần vô cùng xuất sắc, đủ sức cạnh tranh với rất nhiều dự án khác hiện có ở trung tâm. Có thể thử sức xem sao.

Kỷ Tinh lại hỏi, giữa các dự án có mức độ xuất sắc tương đương nhau, liệu có thể nhờ vả quan hệ để được ưu tiên hơn không. Bác sĩ Đồ do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng lại nói: “Về nguyên tắc thì không thể, nhưng…”

Có lẽ bác sĩ Đồ áy náy trong lòng về chuyện của Trương Phụng Mỹ nên muốn cố gắng bù đắp cho cô. Sau khi bàn bạc, bác sĩ Đồ giúp cô liên hệ với mấy vị lãnh đạo trong trung tâm, mời họ bữa cơm.

Kỷ Tinh sắp xếp mọi thứ xong xuôi, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.

Chỉ là, đêm đến, khi đụng vào điện thoại, cô sực nhớ ra Hàn Đình không nhắn tin hay gọi điện cho mình, trong lòng bỗng cảm thấy hơi khác lạ.

Tuy có chìa khóa nhà anh, nhưng đêm đó cô không tới. Cọc đi tìm trâu chắc chắn sẽ bị bắt nạt, còn lâu cô mới chịu. Hơn nữa, chắc gì anh đã có nhà, tới mà không có ai thì buồn chết. Ngày hôm sau là Chủ nhật, cô cũng không qua mà nằm nhà nghiên cứu thói quen, gia cảnh của mấy vị lãnh đạo.

Cô không gọi điện hay nhắn tin cho Hàn Đình. Anh cũng vậy, chắc do quá bận.

Cô vội vàng muốn phân cao thấp với anh. Lúc phát hiện mình có suy nghĩ này, Kỷ Tinh kịp thời tự ngăn bản thân lại.

Nếu cứ tính toán như vậy, e rằng cô sẽ là người đắm chìm vào lưới tình trước. Anh quá sâu xa khó đoán, cô quả thực không biết anh đang nghĩ gì. Dù gì cũng mới bắt đầu, đừng nghĩ về anh quá nhiều thì tốt hơn.

Hì, dù sao cô cũng không thiệt.

Đến thứ Hai, Kỷ Tinh hơi sốt ruột, nhưng cảm xúc vẫn chưa lấn át lý trí, công việc của cô quan trọng hơn. Buổi tối cô còn có hẹn, địa điểm do cô lựa chọn, chính là nơi lần đầu gặp nhóm Tiêu Diệc Kiêu, chỗ đó là đủ sang trọng rồi.

Cô cực kỳ coi trọng buổi gặp mặt xã giao này.

Cô tan ca sớm hơn bình thường, về nhà trau chuốt trang điểm thật xinh đẹp, chọn cho mình bộ váy liền hở vai, để lộ phần xương quai xanh tuyệt đẹp, thiết kế cắt eo khoe ba vòng đầy quyến rũ. Tóc cô vấn lên để lộ phần cổ dài nõn nà. Cô cẩn thận trang điểm trông thật tự nhiên, tô son đỏ thắm, đeo bông tai ngọc trai, trông vừa nhẹ nhàng, chín chắn lại vừa có phần gợi cảm.

Dù sao trời cũng bắt đầu sang thu, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác dạ mềm mại màu trắng vừa giúp giữ ấm lại vừa cực kỳ nữ tính.

Mấy vị lãnh đạo của trung tâm thí nghiệm chỉ mới gặp Kỷ Tinh hồi ký hợp đồng lần trước, nhưng lần này gặp lại, họ có ấn tượng sâu sắc hơn về cô: “Tổng giám đốc Kỷ ngày càng xinh đẹp, Công ty Công nghệ Tinh Thần cũng vậy, ngày càng lớn mạnh”.

Kỷ Tinh cười ngọt ngào: “Chủ nhiệm Lưu quá khen rồi, Tinh Thần vẫn chỉ là một công ty nhỏ, tất cả đều phải nhờ các vị lãnh đạo đây dìu dắt mới đi tới được ngày hôm nay”.

Chủ nhiệm Lưu xua tay: “Cô khiêm tốn quá. Tôi có xem buổi diễn giảng lần trước của cô ở hội nghị, Tổng giám đốc Kỷ đúng là tuổi trẻ tài cao, trong ngành có rất nhiều người cực kỳ có ấn tượng với cô”.

“Chủ nhiệm Lưu, tôi không hề khiêm tốn, là sự thật đó”, Kỷ Tinh nghiêm túc nhìn về phía họ, vẻ mặt đầy chân thành và cảm động, “Nói thật, giờ tôi vẫn thường xuyên nghĩ về ngày tổ chức triển lãm hôm đó, chắc các ngài không biết, lúc đó Tinh Thần sắp bị dồn đến chân tường. Chính trung tâm Tiên Sáng ký bản đề nghị hợp tác với công ty Tinh Thần, mang lại hy vọng cho chúng tôi. Các ngài biết không, hôm đó toàn thể công nhân viên từ trên xuống dưới đều vui mừng khôn xiết. Sau này đều nhờ Tiên Sáng coi trọng các dự án của Tinh Thần nên công ty chúng tôi mới có thể phát triển thuận lợi như ngày hôm nay”.

Những câu nói chất chứa đầy tình cảm của cô khiến những người đàn ông ngồi đây đều có cảm giác mình là người hùng đã cứu vớt công ty Tinh Thần lúc gian nguy.

Cô mỉm cười, cầm ly rượu đứng lên: “Chủ nhiệm Lưu, tôi xin kính anh một ly, cảm ơn anh đã ủng hộ Tinh Thần. Tôi cạn ly, anh tùy ý!”

Kỷ Tinh xinh đẹp mỹ miều, thân hình duyên dáng, làm việc lanh lợi, nói năng khiêm nhường, luôn khiến người khác yêu quý. Tuy ban lãnh đạo hành xử đoan chính, cư xử đúng mực, nhưng cũng nhờ cô mà họ cảm thấy rất vui, niềm kiêu hãnh được thỏa mãn.

Kỷ Tinh tuyệt đối không nhắc nửa lời tới dự án tiên phong, cô và bác sĩ Đồ đã bàn bạc trước, tối nay chỉ là “bữa cơm cảm ơn”, còn việc sau này để bác sĩ Đồ theo sát, tránh khiến họ cảm thấy mình mời có mục đích, khiến người khác sinh nghi.

Sau khi mời rượu, cô quay lại chỗ ngồi của mình, tay chống cằm, bác sĩ Đồ cố ý hỏi: “Tổng giám đốc Kỷ chóng mặt hay sao? Không nên như vậy chứ”.

Vừa dứt lời, chủ nhiệm Lưu liền nói: “Uống vội quá, ăn chút rau lót dạ đi!”

Những người khác cũng nói theo: “Đúng đúng, uống chậm thôi”.

Kỷ Tinh tỏ ra ngây thơ: “Bình thường tôi ít khi uống rượu, thực ra hôm nay không biết cảm ơn thế nào…”

Một vị lãnh đạo nói: “Làm tốt dự án chính là lời cảm ơn tốt nhất rồi. Hơn nữa, hai bên hợp tác cùng có lợi, Tiên Sáng cũng cần phải cảm ơn Tinh Thần”.

Kỷ Tinh ngoan ngoãn gật đầu: “Đúng rồi. Làm tốt sản phẩm mới là đạo lý đúng đắn”.

Bác sĩ Đồ thừa cơ thêm vào: “Tôi nghe nói, thiết bị cố định cột sống của Tinh Thần đã bắt đầu tiến hành khâu kiểm tra chất lượng đốt sống nhân tạo?”

“Vâng.”

Bác sĩ Đồ: “Sản phẩm tiếp theo phải tiếp tục hợp tác với chúng tôi đấy. Giờ Tinh Thần có tiếng tăm rồi, nhiều chỗ tranh giành hợp tác, cô phải chọn chỗ bạn bè cũ nhé!”

Chủ nhiệm Lưu nghe nói vậy cũng phụ họa theo: “Đúng thế.”

Kỷ Tinh cười ngây ngô: “Dệt hoa trên gấm*, sao sánh được với công ơn giúp đỡ khi gặp hoạn nạn. Đối với Tinh Thần, Tiên Sáng chính là người bạn tốt đã ra tay giúp đỡ trong lúc khốn khó”.

(*Dệt hoa trên gấm: để chỉ việc hoàn thiện tốt hơn một việc nào đó dựa trên cơ sở một thành tựu đã sẵn có.)

Cứ nhắc lại như vậy vài lần, hiệu quả không tệ chút nào.

Kỷ Tinh giao lưu vui vẻ với mấy vị lãnh đạo, chỉ là cô liên tục uống hết nửa chai rượu vang, hình như hơi nhiều. Được một lúc, cô xin phép ra ngoài đi nhà vệ sinh, lúc đi trên hành lang, cô khẽ thở phào một cái, tâm trạng dường như rất tốt, lại dường như không được tốt cho lắm. Tiệc tùng xã giao thành công, cũng vui, nhưng hơi mệt mỏi.

Chiêu ngày hôm nay là cô học theo Hạ Lộ, tốt hay xấu… cô không muốn nghĩ thêm.

Lúc rửa tay, cô vô tình nhìn vào gương, thấy tóc mình hơi rối, mặt đỏ bừng, nhưng trông cô vẫn xinh đẹp như lúc mới đến với kiểu tóc tinh tế, trang điểm chín chắn, đôi bông tai bằng ngọc trai, chiếc váy liền hở vai.

Bỗng nhiên, cô phát hiện ra hình như nhìn mình hơi giống Tăng Địch.

Suy nghĩ đó khiến cô bỗng thấy chán ghét chính mình. Cô lập tức rút giấy ăn ra lau sạch màu son đỏ trên miệng, tháo đôi bông tai ngọc trai xuống, nhưng ngập ngừng một hồi, cuối cùng vẫn đeo nó lại, tô lại son môi, nhưng đổi sang màu san hô.

Cô dấp chút nước lên tay, vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên đầu mình, xong đâu vào đấy, cô cầm túi bước ra ngoài.

Tới cửa, vô tình gặp Tăng Địch.

Kỷ Tinh sững sờ, nhưng nhanh chóng tươi cười đáp lễ: “Tổng giám đốc Tăng”.

Tăng Địch cũng cười: “Tổng giám đốc Kỷ, cũng tới đây ăn cơm sao?”

“Đúng vậy.”

“Tôi ở phòng Yên Nhiên, có muốn tới ngồi chung chút không? Đều là người quen cả.”

Lòng Kỷ Tinh hơi hồi hộp, nhưng bề ngoài vẫn khách sáo: “Tôi đang bận ở kia một chút, nên không qua được, hẹn khi khác.”

“Được.”

Kỷ Tinh ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng càng lúc cô càng cảm thấy nghi ngờ, thực sự không nhịn nổi bèn chạy tới phòng Yên Nhiên ngó qua xem sao.

Cửa phòng đóng chặt, không biết bên trong thế nào.

Cô ngại không dám mở cửa, đứng ngoài lưỡng lự một hồi lâu rồi lại cảm thấy mình như thế thì buồn cười quá, đúng lúc định rời đi thì một cô phục vụ bưng nước trà tới, mở cửa đi vào.

Kỷ Tinh ngó vào bên trong qua khe hở, lòng cô bỗng nhiên trĩu xuống, người ngồi trong đó không phải là Hàn Đình hay sao.

Nghe tiếng cửa mở, anh cũng ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cô.

Kỷ Tinh giận dữ nhìn anh giây lát, không định chào cũng không thể hiện gì, cô quay lưng bỏ đi.

Đồ khốn! Cô rủa thầm trong bụng, giá mà có dao, cô sẽ chạy vào chém chết anh luôn.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ