Tình yêu đau dạ dày - Chương 51: Đánh lừa

Xe lửa đi đi dừng dừng lại là một đêm, Tiêu Phàm ngồi đó chỉ cảm thấy eo đau lưng nhức.

Vệ Đằng từng nói cậu ấy thích đi du lịch khắp nơi, chắc chắn cậu ấy đã ngồi xe lửa rất nhiều lần rồi, chỉ là, cái tên đó luôn có thể tìm được vui thú từ những điều giản đơn, cho dù ở cùng người xa lạ, cũng có thể nhanh chóng tán gẫu rất sôi nổi.

Trên xe lửa, nơi nào có cậu ấy tuyệt đối sẽ không nhàm chán.

Nếu như cậu ấy ở bên người, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ, mình có thể đem chuyến hành trình đầy tra tấn này xem như một loại hưởng thụ.

Nhưng bây giờ, loại nguyện vọng này lại quá mức xa xỉ.

Sáng sớm hôm sau, cuối cùng cũng đến trạm, bên ngoài lại đột nhiên đổ mưa to.

Tiêu Phàm cảm giác dường như bản thân bị vận xui đeo bám suốt mấy ngày nay, làm chuyện gì cũng không thuận lợi, song, điều khiến hắn không nghĩ đến là, sau khi xuống xe, sờ vào túi, ví tiền không cánh mà bay.

Ở trên xe, vị trí ngồi dựa ra ngoài, ví tiền đặt trong túi áo ngoài, quả là tiện cho kẻ trộm thuận tay dắt dê a.

Tiêu Phàm thở dài bất đắc dĩ, di động trong túi ngược lại không bị mất.

Trú mưa tạm dưới mái hiên của nhà ga, Tiêu Phàm mở điện thoại gọi cho Diệp Kính Văn.

Bấy giờ là 5h sáng, không ngờ vừa gọi đã được nhận máy, chân mày Tiêu Phàm không khỏi nhíu, từ lúc về nước đến nay, Diệp Kính Văn vẫn luôn không ngủ ngon.

“Này, cậu gọi thật đúng lúc, tớ vừa mơ thấy ác mộng.” Diệp Kính Văn thở rất gấp, đúng là bộ dáng vừa tỉnh khỏi ác mộng, “Tớ mơ thấy cậu ấy gặp chuyện không may, là tai nạn xe, máu dầm dề! Cậu nói cậu ấy có khi nào thật sự xảy ra chuyện rồi không?”

“Cậu đừng suy nghĩ nhiều, chẳng qua là giấc mơ thôi, tự hù dọa chính mình làm gì?” Tiêu Phàm bó tay, tên Diệp Kính Văn này mặc dù bề ngoài kéo đến muốn chết, nội tâm lại rất yếu đuối, sau khi về nước thậm chí có chút rối loạn thần kinh.

“Phù… cũng phải.” Diệp Kính Văn thở ra một hơi thật dài, lúc này mới được giải thoát từ cơn ác mộng, giọng nói cũng trở nên bình tĩnh hơn một chút, “Cậu tới ga rồi à?”

“Ừ, gọi điện nhờ cậu một việc.” Tiêu Phàm ngược lại không cảm thấy khó nói ra miệng, nếu cùng hắn là bạn thân như vậy, cần chút tiền thì thế nào, “Cậu chuyển cho tớ chút tiền qua đây, ví của tớ bị trộm rồi.”

Diệp Kính Văn dường như bị Tiêu Phàm hù dọa, im lặng thật lâu, lúc này mới trêu chọc nói rằng: “Tiêu Đại thiếu gia, cậu thật là uất ức nha, ví cũng bị trộm mất? Quả nhiên là bé ngoan chưa từng ra khỏi cửa.”

Tiêu Phàm bất đắc dĩ than thở: “Tớ là suốt mấy ngày nay không ngủ, quá mệt mỏi, mới bị tiểu nhân đắc thủ. Thẻ tín dụng và tiền mặt đều đặt ở trong ví, bây giờ trong túi còn dư lại 5 đồng, cậu cũng đừng kích thích tớ.”

Diệp Kính Văn cười nói: “Được rồi, cần bao nhiêu tiền?”

“Đoán chừng sẽ ở đây vài ngày, tối thiểu gửi phí sinh hoạt tới đây cho tớ a.”

“Như vậy đi, tài khoản của tớ hiện tại bị cha kiểm tra rất chặt, lấy không ra tiền, tớ nhờ anh hai đến đón cậu, cậu cứ ở chỗ anh tớ trước, sau đó bảo anh ấy đưa cậu trước mấy ngàn để ứng phó, được không?”

“Anh hai?” Tiêu Phàm cau mày, không biết hắn còn có vị anh hai. Thật là, đến giờ hắn cũng chưa từng đề cập đến, ban đầu còn tưởng hắn là con một mới được nuông chiều đến lớn lối như vậy chứ.

“Ừ, anh ấy rất… rất tốt…”

Tiêu Phàm cảm thấy lông măng sau lưng đều dựng đứng cả lên, bất quá cũng không có biện pháp khác, đành gật đầu đồng ý: “Được, vậy cậu nhờ anh ấy tới đón tớ.”

Sau khi Tiêu Phàm cúp điện thoại, xoay người đến phòng khách bên cạnh, tìm một vị trí ngồi xuống.

Trong đầu vẫn lờ đờ không tỉnh táo, có lẽ là trên xe lửa ngủ chỗ thoáng gió, bị cảm rồi đi, tinh thần cũng không tốt lắm, sau khi ngồi xuống, liền mơ mơ màng màng thiếp đi.

Đột nhiên, cằm bị ngón tay lạnh như băng nâng lên, Tiêu Phàm rùng mình, mở mắt, thấy phía trước là gương mặt phóng to.

Người đó híp mắt mỉm cười với mình, khóe miệng nhếch lên, khuôn mặt mỉm cười tà ác thiếu đòn, cùng một đức hạnh như Diệp Kính Văn.

“Đứa trẻ à, ngủ như cậu vậy, bị người ta bán cũng không biết đâu.” Thanh âm ép rất thấp, kéo dài đong đưa trước mắt, đến mức Tiêu Phàm cảm thấy chóng mặt.

Tiêu Phàm lấy ngón tay trêu đùa của hắn ra, vẻ mặt nghiêm túc.

“Anh là anh trai của Kính Văn?”

“Đúng vậy, Kính Văn nhà tôi sáng sớm đã gọi điện đem tôi từ chăn êm nệm ấm kéo ra, nói là đi đón một người bạn quan trọng.” Vừa nói, vừa ngáp một cái: “Đi thôi, cùng anh lên xe.”

Tiêu Phàm sầm mặt đi theo phía sau hắn, thế nào cảm thấy hắn giống như dân buôn người? Quả nhiên là người một nhà với Diệp Kính Văn, tính tình cũng méo mó như nhau.

“Đúng rồi, tôi tên là Diệp Kính Huy, là anh hai của Kính Văn, cậu gọi tôi anh là được. Ừm, cậu chờ một lát trước, tôi đi lấy xe.” Diệp Kính Huy quay đầu lại cười cười, xoay người đi đến bãi đậu xe, Tiêu Phàm nhìn bóng lưng của hắn, chỉ cảm thấy rất nhức đầu.

Diệp Kính Văn năm đó một cuộc khiêu vũ tươi đẹp làm khiếp sợ toàn trường, chinh phục Lâm Vi cũng hấp dẫn cả mình, không ngờ anh hai hắn lại càng “phong tình vạn chủng”, đi đường thôi, tà áo bay bay, đôi chân thon dài được bọc trong chiếc quần bó, trên chiếc eo gầy còn mang sợi dây nịch khiến kẻ khác lạnh người.

Xa xa nhìn thấy có một chiếc xe con màu bạc được lái đến, Tiêu Phàm vừa định đi qua, điện thoại di động lại vang lên.

“Gặp được chưa? An tâm ở, đừng trêu chọc hắn là được, nếu hắn trêu chọc cậu, cậu liền ra ngoài mướn phòng. Nhất định phải lấy được tiền trước, đừng để bị hắn khống chế, còn có, phòng ngủ của hắn là cấm địa, đừng đến gần trong vòng 5m.”

Nhìn tin nhắn xong, xe vừa lúc lái đến bên cạnh, Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, bây giờ cũng đã là cỡi hổ khó xuống rồi.

Tiêu Phàm sau khi liếc nhìn chiếc xe, Porsche mới nhất, Diệp Kính Huy? Thật là có tiền đến khoa trương.

“Lên đây đi.” Diệp Kính Huy hạ cửa kính xe xuống, chép miệng.

Tiêu Phàm mở cửa lên xe, từ kính chiếu hậu nhìn thấy nụ cười thú vị của Diệp Kính Huy.

“Cậu và em trai tôi là quan hệ gì?”

“Bạn bè.”

Diệp Kính Huy nhún nhún vai, “Tốt nhất là bạn bè đơn thuần, nếu không… tôi còn phải nghĩ biện pháp giải quyết cậu.”

Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt của hắn ngược lại có chút lạnh lùng kiêu ngạo, thản nhiên nói: “Kính Văn không hiểu chuyện, thật là khổ cho thằng bé Lâm Vi kia.”

Thấy Tiêu Phàm nghi ngờ, Diệp Kính Huy tiếp tục giải thích: “Trong nhà Lâm Vi gặp chuyện không may, các cậu cũng chẳng biết nhỉ? Còn nói là bạn nó, người yêu, đám con nít các cậu thật là trẻ con muốn chết.”

Tiêu Phàm ngẩn người, cúi đầu khe khẽ thở dài, “Anh nói đúng, chúng tôi đều quá trẻ, không biết làm sao để yêu, làm bạn của họ, tôi cũng hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc. Trước khi Lâm Vi rời nước có đến tìm tôi, tôi thấy tinh thần cậu ấy không tốt lắm…”

“Em trai cậu ấy gặp tai nạn giao thông, vẫn là tôi cho cậu ấy mượn tiền.” Diệp Kính Huy nhẹ nhàng nhếch môi, “Tôi nghe nói cậu đến đây tìm người?”

“Vâng, tìm một người rất quan trọng.”

“Có cần tôi giúp không? Chỉ cần ở thành phố A, dù là con chuột nằm trong góc, tôi cũng có thể lật ra được.” Diệp Kính Huy trỏ ngón tay, cười cười: “Tất nhiên là lời nói này đã thoảng qua đầu, nhưng cậu phải là người tìm, đổi lại tôi có thể giúp đỡ chuyện của cậu, dù sao cậu là người đầu tiên được thằng em ngốc của tôi gọi là bạn. Tôi cũng không thể ngược đãi cậu được.”

“Không sao, tôi biết cậu ấy ở đâu.” Tiêu Phàm không khỏi nở nụ cười, người anh này có lúc thật trẻ con nha, mặc dù lúc mặt lạnh y hệt ông trùm xã hội đen.

“Hum, lãng phí tình cảm.”

Lúc tới biệt thự của hắn, 7h sáng, Tiêu Phàm vừa vào cửa, không khỏi cảm thán thẫm mỹ của hắn.

Bên trong biệt thự trang hoàng màu vàng, hoa lệ mà không thô tục, xem ra chủ nhân dày công tu dưỡng tử tế. Tiêu Phàm vừa định khen ngợi mấy câu, quay đầu nhìn thấy phòng ngủ mở cửa bên cạnh, trên trần nhà là những hoa văn lộn xộn theo trường phái trừu tượng, trên bức tường còn có rất nhiều bức họa khỏa thân, nam có nữ có…

Cổ họng Tiêu Phàm nghẹn lại một chút, thu lại mấy lời khen ngợi.

“Phòng khách ở trên lầu, bên trong có phòng tắm, có đồ ngủ mới, cậu tự nhiên, tôi đi ngủ trước, sáng sớm đã bị các cậu đánh thức, rõ là lấy mạng.” Diệp Kính Huy nói xong cũng không quay đầu lại mà bước vào căn phòng ngủ kỳ quái kia, sau đó đóng cửa lại.

Tiêu Phàm lắc đầu, lên lầu tìm được phòng khách, cái đêm Vệ Đằng nói chia tay, suốt đêm không ngủ, ở trên xe lửa lại ngủ đứng, bây giờ cả người quả thật mệt đến kiệt sức.

Vào phòng tắm nước nóng một cái, mệt mỏi dọc đường cũng bị nước ấm rửa trôi đi, sau khi tắm xong, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, tinh thần cũng khá hơn.

Mặc áo ngủ vào, nằm trên giường nhưng lại không ngủ được.

Rất muốn lập tức phóng đến ngôi trường Vệ Đằng muốn tham gia thi tuyển, nhưng Tiêu Phàm cũng biết lúc này đang là ngày nghỉ, đi cũng không gặp được người.

Huống chi cụ thể mấy giờ bắt đầu phỏng vấn mình cũng chẳng biết.

Cho dù biết, cũng không thể gặp mặt cậu ấy trước khi phỏng vấn, tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến tâm tình của cậu ấy, làm cho lúc thi cử cậu ấy biểu hiện không tốt.

Sau khi tra được địa điểm, đến lúc đó chờ ngoài cửa, chờ cậu ấy phỏng vấn kết thúc cả rồi mới nói chuyện đàng hoàng với nhau.

Nghĩ như vậy, Tiêu Phàm đành an tâm nhắm mắt lại trước, chờ Diệp Kính Huy rời giường.

Giữa mơ mơ màng màng lại mơ thấy cuộc sống trước kia, thậm chí mơ thấy Vệ Đằng đỏ mặt ôm mình thở gấp, toàn thân phiếm đỏ như con tôm luộc, bộ dạng đặc biệt quyến rũ.

Lúc tỉnh lại đã là xế chiều, Tiêu Phàm đứng dậy mở cửa, thấy Diệp Kính Huy mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình đi tới, cơ hồ cả cơ ngực đều bị bại lộ.

“Lấy trước cho cậu hai bộ quần áo, thay đi, tôi mời cậu ăn cơm.”

Tiêu Phàm có chút mất tự nhiên dời tầm mắt, “A… tôi muốn tra chút tư liệu trước, ở chỗ anh có máy tính chứ?”

Diệp Kính Văn hum một tiếng, “Ở thư phòng, cậu đi tra đi, 10 phút làm xong.”

Tiêu Phàm gật đầu, vội vàng vòng qua hắn hướng về phía thư phòng, lúc xuống lầu nghe được tiếng than thở của hắn sau lưng, “Tiểu tử, vóc người thật không tồi nha.”

Tiêu Phàm chỉ cảm thấy sau lưng nổi lên một lớp da gà.

Lên net tra thông tin về miễn thi, cuộc thi nghiên cứu sinh, lại phát hiện ra một sự thật khiến người ta khiếp sợ.

Thời gian này không có một ngôi trường chuyên ngành nào tổ chức thi cử.

Sớm nhất cũng phải là tháng sau.

Còn cái trường Công đại theo lời bạn của Vệ Đằng, thời gian thi là đến qua năm sau.

Tiêu Phàm nhìn về một đống số liệu mà ngẩn người, sau một hồi lâu mới phát giác ngón tay cầm chuột của mình cũng run rẩy.

Bị lừa rồi?

Trong lòng giống như bị lật đổ cả bình ngũ vị, đến tận bây giờ không nghĩ đến, bản thân mình luôn luôn bình tĩnh, lần này bởi vì hốt hoảng mà dễ dàng bị mắc lừa.

Mà kẻ lừa gạt mình, lại là bạn tốt của Vệ Đằng, hoặc là nói, chính Vệ Đằng dặn dò đi?

Là Vệ Đằng không muốn gặp mình, nên nhờ bạn cậu ấy lừa gạt để đuổi mình đi?

Hôm đó lúc quay đầu lại, thấy một bóng dáng thoáng qua trên ban công, thật sự là Vệ Đằng chứ không phải do mình hoa mắt?

Thật là đáng thương, còn tưởng Vệ Đằng là người ruột thẳng, nếu như không muốn gặp mình, nhất định sẽ trực tiếp nói thẳng mặt, lại không nghĩ đến cậu ấy sẽ lừa gạt mình.

Bởi vì cậu ấy quá đơn thuần, quá ngay thẳng, bản thân đến giờ chưa từng nghĩ rằng có một ngày sẽ bị cậu ấy lừa.

Thật ra thì chỉ cần hơi hoài nghi một chút, rất dễ dàng phát hiện chỗ sơ hở trong lời nói đó.

Từ nhỏ đến giờ chưa từng xui xẻo như thế.

Giống như đứa ngu ngốc, nửa đêm đứng chờ dưới lầu.

Giống như đứa ngu ngốc, nửa đêm đi xe đến trường tìm cậu ấy.

Sau đó lại giống như đứa ngu ngốc, không ngại xa xôi ngàn dặm chạy tới cái địa phương quỷ quái này.

Vệ Đằng, em liền ghét anh như vậy sao? Dùng loại nói dối này để đuổi anh đi?

Tiêu Phàm nhìn màn hình máy vi tính vì thời gian dài không động đến mà chuyển sang màn hình đen, chỉ cảm thấy từng cơn co thắt trong tim.

Qua nhiều năm như vậy, bởi vì giải quyết mọi chuyện bình tĩnh vững vàng, thường xuyên bị bạn đồng lứa nói mình chính chắn trước tuổi.

Cũng thường xuyên dùng dáng dấp anh cả để dạy dỗ người khác.

Nhưng không ai biết rằng, mình cũng chả hoàn hảo như bọn họ nghĩ a…

Kỳ thực, đáy lòng rất mong muốn có ai đó có thể quan tâm bản thân chứ không phải là tôn kính và sùng bái.

Gặp phải Vệ Đằng, lần lược rối loạn trận địa, chỉ vì trong lòng quá mức hốt hoảng khẩn trương.

Tiêu Phàm nhắm mắt lại, mũi nhức nhối, ánh mắt cũng hơi ướt át, trong lòng buồn buồn, cố kiềm nén, lại không có cách nào đẩy ra nước mắt.

Ngồi yên trước máy vi tính một hồi lâu, cho đến khi nghe được giọng nói của Diệp Kính Huy, mới phản ứng lại.

“Tôi còn tưởng cậu bị hút vào máy vi tính rồi chứ, cả nửa tiếng còn chưa đi ra?”

Tiêu Phàm vội vàng tắt máy vi tính, đứng lên đi tới trước mặt hắn, “Xin lỗi, để cho anh đợi lâu.”

“Tôi thì không sao hết, ngược lại là cậu, chẳng lẽ không đói bụng à?”

“Đói, chính là không có tâm tình ăn cái gì.”

Diệp Kính Huy nhún nhún vai, “Được rồi, tôi gọi thức ăn bên ngoài, dù sao cũng phải ăn chút gì đó, nếu không thằng em tôi còn tưởng tôi ngược đãi bạn nó nữa.”

Diệp Kính Huy nói xong định đi, lại bị Tiêu Phàm gọi lại, “Có thể mượn điện thoại của anh dùng không?”

“Tùy ý.”

Tiêu Phàm đến phòng khách cầm điện thoại, từ điện thoại di động tìm mã số của Vệ Đằng để bấm gọi qua.

Thật là thất bại, dưới nóng lòng vẫn luôn dùng điện thoại của mình gọi, bên cậu ấy hiện tên không phải là tiện cho cậu ấy cúp máy sao?

Dùng điện thoại ngoài phòng khách gọi đi, quả nhiên, chưa tới hai hồi chuông thì bên kia đã nhận điện.

“Alo, ai vậy?” Giọng nói uể oải của Vệ Đằng, vừa nói chuyện vừa còn ngáp dài.

Mấy ngày không gặp, lần nữa nghe được giọng nói của cậu ấy, chỉ cảm thấy một trận đau lòng chen lẫn hối hận.

“Vệ Đằng, em đừng cúp điện thoại, trước khi phán quyết xin nghe lời giải thích của anh một chút được không?”

Vệ Đằng tựa hồ bị dọa choáng váng, sửng sốt thật lâu, lúc này mới run giọng nói: “Tôi không phải nói chia tay sao?”

Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, “Chia tay là chuyện của hai người, em một câu nói kết thúc đoạn tình cảm này, anh không bằng lòng.”

Vệ Đằng trầm mặc chốc lát, hắc hắc cười ra tiếng, “Kỳ nha Tiêu Phàm, tôi không muốn tiếp tục nữa còn cần được anh bằng lòng? Anh cho rằng anh là ai vậy?”

“Vệ Đằng, anh không muốn cãi nhau, anh muốn, chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau một chút.”

“Anh muốn anh muốn, anh muốn làm gì tôi cũng phải phối hợp theo sao? Tiêu Phàm, tôi nói thật cho anh đi, mấy lời tôi từng nói một lòng một dạ yêu anh các loại, bây giờ coi như đã rõ, tôi TM liền là một đứa đần độn X, làm sao có thể một lòng một dạ yêu anh? Bây giờ tôi rút lại, tôi không muốn tiếp tục ngu ngốc nữa, hiểu rõ?”

Thân thể Tiêu Phàm có chút cứng ngắt, dừng một lát, nhẹ giọng thở dài nói: “Anh biết em đang vì giận mới nói vậy…”

Vệ Đằng dừng một chút, lớn tiếng rống lên: “Tôi không muốn lại thích anh nữa! Không muốn cùng người phức tạp như anh dây dưa không rõ nữa! Tôi là người trực tiếp như vậy, yêu liền yêu, không muốn yêu liền không yêu, anh nói gì cũng vô dụng, tôi không rảnh dây dưa với anh.”

Tiêu Phàm nắm chặt tay, bả vai khẽ run lên, “Ý của em là, là anh… không đáng được em yêu?”

Vệ Đằng ngẩn người, ngay sau đó cười lớn lên, cười thật lâu, mới run giọng nói: “Nói đúng, anh nói rất đúng đắn! Anh một chút cũng không đáng được tôi yêu, tôi trước kia thật sai lầm, quá sai lầm, bây giờ không muốn tiếp tục sai nữa, chia tay được không?”

Tiêu Phàm yên lặng không nói gì.

Vệ Đằng nói tiếp: “Lấy phong độ của anh ra đi, Đại lão gia vương vấn không dứt được giống cái gì? Nên cắt đứt liền cắt đứt, một đao thành hai đoạn, tôi cảm thấy hai chúng ta cũng thật là không hợp nhau, chia tay là chuyện sớm hay muộn. Cứ như vậy đi, anh trở về, tìm một người thật phù hợp với anh.”

Ví dụ như Diệp Kính Văn, hai người không phải là rất tốt đẹp sao? bây giờ vừa lúc, Lâm Vi đi rồi, tôi cũng đi rồi, hai người cứ yên tâm dũng cảm yêu nhau đi!

Mặc dù nghĩ đến hình ảnh bọn họ ở cùng nhau trong lòng liền đau muốn chết được, Vệ Đằng cắn răng tự nói với mình, coi như không chiếm được tình yêu, cũng muốn thoải mái ra đi, có tôn nghiêm một chút!

“Nếu như anh nói, anh yêu em, em có tin không?” Tiêu Phàm đột nhiên nói.

Vệ Đằng tay để sau lưng, nắm chặt lấy chiếc gối, ngón tay đều có điểm trắng bệch: “Tin hay không đã không còn quan trọng, dù sao tôi đã không muốn tiếp tục dây dưa nữa.”

Hồi lâu sau, Tiêu Phàm mới khẽ cười cười, cuối cùng hỏi: “Cho nên, em mới bịa đặt lời nói dối đi vùng khác thi để đuổi anh?”

Lúc nói ra khỏi miệng, loại đau đớn này, tựa hồ phải khiến người ta hít thở không thông, Tiêu Phàm nắm chặt ống nói, cố gắng bình ổn hô hấp, lồng ngực lại càng khó chịu do bị kiềm nén.

Thật sự chỉ là lấy một cái cớ đuổi người đi mà thôi… lại nói dối đến trình độ tống anh đi?

“Tôi… lừa gạt anh thì sao? Anh không phải cũng từng lừa gạt tôi đó sao.” Vệ Đằng nói xong liền cúp điện thoại, hồi hộp quá mức, ngón tay run rẩy đến cả di động cũng cầm không nổi.

Anh ta sẽ không thật sự đuổi theo qua chứ? Mã số của cú điện thoại đó, hình như đúng là của thành phố A…

Vệ Đằng ngẩn người, vội vàng tắt điện thoại di động, không thể mềm lòng nữa, không thể lại bị hắn lừa gạt nữa, bị hắn nói mấy câu dễ nghe, ngoắc ngoắc ngón tay liền ngây ngô chạy đến.

Diệp Kính Huy đứng ngoài cửa nhìn Tiêu Phàm, tay hắn vẫn siết chặt điện thoại, bả vai không kìm được cơn run rẩy.

Thật giống như đang liều mạng kiềm nén cái gì đó, dường như ngay đến không khí chung quanh hắn cũng bị co rút, bộ dạng cúi đầu phát run có vẻ đặc biệt đáng thương.

Diệp Kính Huy thở dài, cầm thức ăn mua được đi qua, sau khi nghe được tiếng bước chân, Tiêu Phàm lập tức cúp điện thoại như không có chuyện gì xảy ra, sau đó mỉm cười nói cảm ơn.

Lúc ăn cơm chỉ chăm chú vào món ăn ngay trước mặt, một miếng lại một miếng nhét vào miệng, ăn vài miếng thức ăn chẳng biết mùi vị, Tiêu Phàm đột nhiên nói: “Có thể nhờ anh mua dùm tôi vé máy bay không? Tôi muốn trở về rồi, càng sớm càng tốt.”

Lúc máy bay cất cánh, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, chuyện phát sinh mấy ngày nay giống như tảng đá lớn, một tảng lại một tảng đè xuống đầu, ép tới mức hắn không thở nổi.

Lời nói của Vệ Đằng giống như tiếng sét giáng xuống ngay bên tai.

Không đáng được yêu.

Có lẽ Vệ Đằng không hiểu rõ lắm, những lời này, đâm trúng vào nơi yếu mềm của bản thân, trong nháy mắt giống như đem nơi yếu ớt nhất của trái tim cho người cấu xé vậy.

Kỳ thực, ra vẻ lạnh lùng cao ngạo nữa thì sâu trong nội tâm vẫn luôn luôn nghi ngờ đến.

Có phải Tiêu Phàm mình không đáng được yêu hay không? Không có tư cách lấy được tình yêu?

Nếu không, tại sao Lâm Vi nhiều năm như vậy, chưa từng để mắt nhìn thẳng vào mình?

Tại sao Diệp Kính Văn vẫn chỉ xem mình là bạn, hai năm như hình với bóng kia, thân thiết với mình cũng chỉ là để kích thích Lâm Vi?

Sau lại có Vệ Đằng, Vệ Đằng đơn giản, Vệ Đằng ngốc nghếch, Vệ Đằng nói sẽ một lòng một dạ yêu mình.

Khi đó mới cảm thấy trái tim dường như sống lại.

Thì ra mình cũng có tư cách lấy được một phần tình yêu, lấy được một phần toàn tâm toàn ý, chứ không phải cái gọi là bạn bè tri kỷ.

Được người yêu thương, cảm giác thật tốt đẹp.

Bất tri bất giác, động tâm với thằng ngốc ấy, nơi mềm mại nhất đáy lòng, thêm một Vệ Đằng, cảm giác như toàn thân đều ấm áp.

Cảm giác ấm áp khi ôm lấy nhau khiến người ta cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc, khiến người ta vĩnh viễn cũng không muốn buông tay.

Thế nhưng quên mất, hóa ra cậu ấy cũng có quyền thu hồi lại phần tình cảm đó.

Cậu ấy mở cửa sổ, bất kỳ lúc nào cũng có thể đóng kín lại, nói cậu ấy không muốn yêu nữa, không muốn tiếp tục nữa.

Khi đó bản thân mình nên tự xử thế nào đây? Trước kia không nghĩ đến vấn đề này, bây giờ, trong đầu có một con đường, càng lúc càng rõ ràng.

Là nên học cách chủ động đi yêu cậu ấy, khiến cậu ấy lệ thuộc vào mình, không nỡ buông tay, chứ không phải chỉ biết tiếp nhận tình yêu của cậu ấy.

Mấy năm nay một mực yên lặng trông coi Lâm Vi và Diệp Kính Văn, Tiêu Phàm cơ hồ đã quên mất cảm giác khi chủ động yêu một người, theo đuổi một người.

Bây giờ quyết định, liền cảm thấy toàn thân đều tràn đầy ý chí chiến đấu.

Vệ Đằng, cho dù em muốn từ bỏ, anh cũng sẽ khiến em không nỡ bỏ.

Thật ra thì Tiêu Phàm anh đây, ưu điểm lớn nhất, chính là trên con đường tình yêu này đã chịu quá nhiều vết thương.

Tổn thương quá nhiều lần, lúc bị thương cũng dễ dàng đứng lên hơn một chút.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ