Vương Phi Xung Hỉ - Chương 50

A Nhiên tỷ tỷ, Cổ Lực Vu Nhi là do Vệ Sở giết chết.
Mày thanh nhíu chặt, bao nhiêu tò mò vây kín tâm tư cô:
– Cổ Lực Vu Nhi là ai?
– Là người mà Sở Thiên ca ca khắt cốt ghi tâm, người mà huynh ấy yêu tha thiết.
Trầm mặc một lúc cô lại hỏi:
– Đây rốt cuộc là chuyện thế nào?
– Năm năm trước Vệ Sở tấn công Miên Quốc, ép buộc Sở Thiên ca ca giúp sức, nhưng huynh ấy vốn rất hận chiến tranh, thề chết sống cũng không giúp ông ta giết chóc.

Lúc đó Cổ Lực Vu Nhi là nữ nhân trong Sa Tộc, được tộc trưởng chọn làm mỹ nhân biếu tặng cho Vệ Sở, nhằm lấy lòng ông ta, nhưng tộc trưởng không biết là Cổ Lực Vu Nhi cùng Sở Thiên ca ca sớm đã có tình cảm.

Khi Vệ Sở phát hiện chuyện này đã mang Cổ Lực Vu Nhi ra uy hiếp huynh ấy, buộc huynh ấy làm quân cờ cho mình.
– Hiện giờ cô gái đó ở đâu?
– Chết rồi.
– Chết rồi?
Đồng tử óng ánh của A La Mỹ run run dưới vầng nguyệt, mọi thứ xung quanh tựa hồ tạm thời ngưng đọng, hoá ra nỗi giày vò đến mức hoá cuồng dại trong lòng Thượng Quan Sở Thiên lại là một nữ nhân.
A La Mỹ nói tiếp:

– Vệ Sở năm đó lệnh cho Sở Thiên ca ca nắm trong tay vạn binh hùng mạnh, bao gồm cả quân lực của các nước khác đã kết đồng minh.

Đến căn cứ bí mật âm thầm cất giấu, đợi khi toán lính của Vệ Sở tràn vào Miên Quốc thì lũ lượt xuất chinh ứng viện.

Nhưng trước khi chiến tranh diễn ra, tên cầm thú đó không kìm được ham muốn đê hèn, đã cướp mất trong sạch của Cổ Lực Vu Nhi, vì quá xấu hổ và nhục nhã, Cổ Lực Vu Nhi chọn cách tự vẩn, nhưng lại không thành.

Người trong tộc âm thầm báo tin cho huynh ấy, Sở Thiên ca ca lập tức trở về, nhìn thấy vũ khí trong tay dày công kỳ vọng bị ái tình nữ nhi mà vướng bận, Vệ Sở ngay trước mặt huynh ấy đã ra tay giết chết Cổ Lực Vu Nhi.
– Vậy tại sao Thượng Quan Sở Thiên vẫn nhất mực trung thành với Vệ Sở.
Cô chợt nghĩ nếu nỗi bất hạnh này rơi xuống chính mình, nhất định cô sẽ thống hận kẻ đã nhẫn tâm tàn phá trái tim cô tột cùng, càng có thể bất chấp mà điên cuồng trả thù, dù có đổi lấy mọi thứ cô đang có, quyết cũng sẽ nghiền nát kẻ đó xuống địa ngục.
A La Mỹ lẳng lặng lắc đầu.
– Không, từ giây phút ấy Sở Thiên ca ca đã không còn một lòng với Vệ Sở nữa, mà đã ngấm ngầm trả thù.

Ngày chiến loạn xảy ra, đáng nhẽ còn hai đợt quân của huynh ấy tiếp viện, và trước khi tất cả bị vây khốn, sớm đã bị Sở Thiên ca ca bao quanh thành thế gọng kìm rồi.

Nhưng huynh ấy lại không làm vậy.
Nhớ lại hoàn cảnh năm năm trước, quân lực tiến đánh Miên Quốc quả là nằm ngoài dự đoán, từng đợt công kích dù là hùng mạnh, nhưng cũng không được gọi là cường đại quá mức, mà Vệ Sở âm mưu tạo phản từ lâu, không đơn giản chỉ bao nhiêu thủ đoạn đó, hai cánh quân bao vây hoàng cung cũng không đủ lớn, dễ dàng bị quân lực của hoàng cung đẩy lùi.

Khi ấy mọi người chìm trong mừng vui chiến thắng, lại không ai trông ra điểm bất thường này, chỉ có Miên Vân Hi hiểu thấu, suốt những năm qua hắn vẫn cẩn thận đề phòng.
– Nói vậy tức là kế hoạch của Vệ Sở năm đó không phải chỉ yếu ớt vài đường lính, tất cả quân lực hùng mạnh nhất đều nằm trong tay của Thượng Quan Sở Thiên.
Mạch Yên Nhiên lạnh người, nếu như vậy năm năm qua không ngừng cường đại, thì chiến tranh tới đây Đại Miên có chống đỡ nổi hay không.
– Tại sao lúc ấy Vệ Sở có thể tự tin mà giao khối quân lực mạnh mẽ như vậy cho hắn nắm giữ, không đề phòng hắn trả thù ông ta sao?
– Vệ Sở thâm hiểm như rắn độc, đã hạ một loại hàn khí trên người của huynh ấy, trừ ông ta ra thì không ai biết cách giải, mỗi lần phát tác sẽ đau đớn như róc da xẻ thịt, nhưng ông ta lại không ngờ Sở Thiên ca ca đã bất chấp để trả thù, huynh ấy đã cầm cự suốt năm năm rồi.
Thảo nào ở cánh rừng đó hắn lại bạo dạng không thiết lễ nghĩa mà nhờ cô giúp đỡ.
Mạch Yên Nhiên trằn trọc thâu đêm, dường như mọi suy nghĩ đều vây quanh Thượng Quan Sở Thiên, an nguy của Miên Quốc và sự cuồng hận mù quáng của hắn, không biết dùng phương thức gì mới có thể dập tắt.
Sa Tộc không hùng tráng như Đại Miên, không thành cao vách đứng, nhưng dưới sự thống lĩnh của hắn cơ hồ con kiến cũng khó lọt qua, cô muốn tìm cách truyền tin về Miên Quốc e là quá khó.
…—————-…
Ngày thứ ba ở lại trên cánh rừng sâm lâm rộng lớn, Mạch Yên Nhiên cùng hắn nghỉ chân tạm ở một con suối.
Cô nhìn sang dáng vẻ mệt mỏi của hắn, nhưng cơ hồ vẫn đang rất cố gắng để không thể hiện ra.
Đứng dậy, cô khẽ khàng cất giọng:
– Ta thấy ngươi bị gió sương của rừng sâu làm cho hao tổn không ít tinh thần.

Ta trước kia từng đọc qua nhiều sách y thuật, cũng biết một chút ít chẩn mạch, nếu không chê ta có thể xem qua một chút cho ngươi.
Thượng Quan Sở Thiên cười nhạt, hắn biết cô là đang muốn làm gì, vì hắn hiểu rõ muội muội khờ của hắn, bao nhiêu chuyện không ổn khi gặp được người đủ tin tưởng sẽ chẳng thể kín miệng, huống hồ cô với A La Mỹ bây giờ thân thiết như vậy.
– Bệnh của ta cô không giúp được đâu.
Thượng Quan Sở Thiên chống hai tay ra sau, người hơi trải, mặt ngửa lên trên để cho ánh nắng vàng tùy ý chiếu rọi góc cạnh của mình.
Yên Nhiên không từ bỏ:
– Thượng Thống Lĩnh không thử thì làm sao biết được có thể hay không?
Hắn bỗng ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt không vương được một tia hi vọng, chỉ là thấy thú vị không nỡ chối từ hảo ý của Yên Nhiên.
Hắn đưa cổ tay đến, mặc cho cô tùy ý mà dùng.
Cô đặt đầu ngón tay trên mạch tượng của hắn, cơ hồ sững sốt.
– Mạch tượng của ngươi lúc nhanh lúc chậm, khi dồn dập khi lại ôn hoà.

Hàn khí bên trong cơ thể đã xâm nhập không ít vào ngũ tạng, mỗi khi trở lạnh, mỗi lúc tinh thần ngưng trệ sẽ phát tác đau đớn vô cùng, nỗi giày vò thống khổ này thường xuyên xuất hiện vào lúc nửa đêm.
Thượng Quan Sở Thiên kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào nữ nhân bên cạnh, nụ cười tràn ngập sự tự tin của Yên Nhiên khiến hắn run rẩy bên lồng ngực trái.
– Vì sao cô lại biết rõ đến như vậy?
– Nếu ta nói với ngươi ta có thể trị khỏi bệnh này thì sao?
Hắn lại thêm một màn bất ngờ, tìm mọi danh y cũng không ai có thể nhìn ra được đây là loại tà độc gì, vậy mà một nữ tử giam mình trong hậu cung như cô lại có thể chắc nịt như vậy, nửa ngờ nửa sợ.
Trông ra sự do dự của Thượng Quan Sở Thiên, Mạch Yên Nhiên bình tĩnh tiếp lời.
– Yên tâm đi, ta từng đọc qua một loại sách cổ, trong đó từng nhắc đến loại độc hàn tính này rồi, nếu có thể tin tưởng ta sẽ dốc lòng chữa trị.
– Có thể sao?
Cô khẽ gật đầu:

– Ta nghe nói ở núi U Linh có một dòng sông hàn băng quanh năm lạnh lẽo, vị trí con sông nằm ngay mạch chính của U Linh sơn, hấp thụ đầy đủ tinh hoa nhật nguyệt, có thể chữa được hàn khí trên người ngươi.
– U Linh, từ đây đến đó ít nhất phải mất đến mấy ngày đường.

Cô không sợ khổ thì ta cầu còn không được.
Yên Nhiên cười nhạt, nửa đùa nửa thật:
– Đây là cách nói chuyện khách sáo hay sao?
– Thượng Quan sinh ra đã thô lỗ, không biết lời hay ý đẹp để tỏ rõ lòng cảm kích với cô, ý ta là nếu như cô không ngại vất vả, sẵn lòng giúp ta giải độc thì ta….
Thượng Quan Sở Thiên bỗng nhiên lúng túng, niềm vui lấn át cả tâm trí, nhìn thấy hắn như vậy Yên Nhiên cũng vui lây.
– Được rồi, được rồi.

Không cần phải cảm ơn ta, cứu người là chuyện mà ai ai cũng nên làm.
– Ta không có lời nào để nói, cảm ơn cô.
Thượng Quan Sở Thiên mang một nỗi cảm kích vô hạn, dù cho có giải được độc hay không đối với hắn đã thầm cảm phục.

Lẽ ra cô nên hận hắn, nên xem hắn như kẻ thù, vậy mà hôm nay Yên Nhiên lại chủ động tìm cách giải độc cho hắn, hành động yêu hận phân minh này cả trang nam tử cũng chẳng mấy ai sánh bằng.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ