Vương Phi Xung Hỉ - Chương 49

A Nhiên tỷ tỷ, cuối cùng hai người cũng trở về rồi, rốt cuộc thì hai người đã đi đâu vậy chứ, mọi người đều rất lo lắng.
A La Mỹ cứ quấn quýt mãi không thôi bên người cô, huyên thuyên hỏi về những chuyện đã xảy ra trong cánh rừng.
Tuyệt nhiên Yên Nhiên và cả hắn đều không muốn kể, chỉ vừa thấy ánh mắt nhau đã tránh.

A La Mỹ vô tình bắt gặp thắt áo tại ngực Thượng Quan Sở Thiên có hình cánh bướm, không khỏi những suy nghĩ xa xôi, mà cơ hồ cô ta cũng mong muốn thế.
Lều cao chỉ vừa vặn hai người nằm, Mạch Yên Nhiên nghiêng mình sang trái, nhường chỗ cho tiểu mỹ nhân.
Đợi giữa khuya, mọi thứ chìm hẳn trong màn đêm tĩnh mịch, Mạch Yên Nhiên thăm dò A La Mỹ đang nằm bên cạnh, khi chắc chắn cô nương ấy đã ngủ say mới cẩn thận rời khỏi.
Bên ngoài những nam nhân Sa Tộc nằm tạm trên thảm cỏ, sau một ngày vất vả bọn họ đều chìm vào giấc ngủ rất sâu.
Bên trên cành cây lớn, Thượng Quan Sở Thiên cũng đã vào giấc, hai tay khoanh trước ngực, trường kiếm nằm chặt trong lòng.
Cô men theo cánh rừng đi được một đoạn, xa xa ánh sáng xuyên qua những tán cây cao, in thân gỗ dài khẳng khiêu trên mặt đất, từ điểm sáng ấy có thể nhìn thấy nhân ảnh của một người thẳng tắp trong màn khuya.
Mạch Yên Nhiên dừng lại, nén một hơi thở dài, đã biết trước là không thể nhưng cô nhất quyết liều mình thử một lần, kết quả không nằm ngoài dự tính.
Thượng Quan Sở Thiên rốt cuộc vẫn nhìn ra, hắn đã đợi sẵn ở đầu kia từ sớm, chỉ là không quyết liệt trừng phạt mà thôi.
Những bước chân dồn dập, gấp gáp được hạ nhiệt bằng nhịp đi chậm rãi, khi cô tới gần Thượng Quan Sở Thiên mới quay mặt lại.
– Biết trước là không thể, vậy mà cô vẫn muốn đi.
– Dù sợ hãi hay khó khăn, không thử một lần thì không toại nguyện.
Hắn cười giễu:
– Vậy bây giờ cô đã toại nguyện chưa?
Mạch Yên Nhiên sắc mặt không đổi, hai tay đặt trước ngực đoan trang:

– Mong muốn chưa thành đã để Thượng Thống Lĩnh một phen cười hả hê rồi.
Thượng Quan Sở Thiên trầm mặc, âm giọng đột nhiên nghiêm túc hơn:
– Mạch Yên Nhiên, bây giờ thì ta nên gọi cô là đương kim Hoàng Hậu, hay nên gọi là A Nhiên?
Cô khẽ cười nhạt:
– Chỉ là cách xưng hô, tùy ý Thượng Thống Lĩnh.
Hắn chẳng nói gì thêm, ánh mắt loé lên vài tia ý vị.

Cô không nhịn được mà nói:
– Thượng Thống Lĩnh, ta có thể nhìn ra ngươi có ý náo loạn Đại Miên không phải thực sự là vì trả thù cho Vệ Sở.
Nam nhân thanh y ngạc nhiên, hắn ngó nghiêng mắt nhìn cô:
– Vì sao cô lại nói như vậy?
Mạch Yên Nhiên tịnh khí, bình thản nói tiếp:
– Sa Tộc mặc dù đời sống khắt nghiệt, nhưng nhìn chung không đến nỗi quá khó khăn, điều mà tộc trưởng của các người mong cầu là có nguồn cung lương thực vào mùa đông, vì mùa đông tuyết lạnh rơi dày, căn bản không thể trồng trọt và chăn nuôi gia súc, cũng không thể săn bắt được thức ăn.

Ngoài ra tập tính di chuyển thuận theo khí hậu trên thảo nguyên cũng khó để trồng rau màu cố định, đa phần thực phẩm dùng hằng ngày đều là săn bắt và rau dại.
– Vậy thì đã sao?
– Những điều ta nói trên đối với tộc trưởng các ngươi có thể giải quyết, chỉ bằng cách thoả hiệp.

Các ngươi cho Đại Miên quân lực, Đại Miên trả các người thứ mà các người cần.

Gương mặt tuấn dật hiện ra nụ cười khinh mạn.
– Cô ở đây là đang định dùng ba tấc lưỡi để mê hoặc lòng người sao?
– Nhưng năm năm trước nguồn cung của Sa Tộc đưa đến Đại Miên đột nhiên bị cắt, nạn đói mùa đông càn quét tộc nhân, người già và trẻ nhỏ vô số sinh mệnh ra đi vì đói rét.
– Sao cô lại biết? Tiểu Mỹ nói cho cô nghe phải không?
– Thượng Thống Lĩnh, chuyện này cũng chẳng có gì là bí mật, sao ngươi lại phải kinh ngạc như vậy?
Mạch Yên Nhiên lại nói:
– Ngươi có tin hay không? Trước khi Vệ Sở phát động nội loạn, Đại Miên chưa từng có ý làm trái với giao ước, Vệ Sở âm thầm thao túng thế lực tiền triều, lợi dụng quyền hành ra sức xâu xé những trung thần không quy phục.

Bao gồm cả quan lại phụ trách việc cung lương thực cho Sa Tộc, cũng gãy gọn trong lòng bàn tay của ông ta, không thể dùng tiền để trói buộc theo ý muốn thì sẽ dùng vũ lực để đe doạ.
– Cô nói dối, định chia rẽ tình phụ tử của ta sao?
– Ta hỏi ngươi, năm đó khi Vệ Sở nhận ngươi làm nghĩa tử đã có lần nào thật sự công nhận ngươi chưa? Nhiều năm như vậy chẳng có ai trong Miên Quốc biết tới sự tồn tại của ngươi, ngay cả thân quyến của Vệ Sở cũng không hay biết.
– Ý cô là gì?
– Nhìn những vết sẹo chằng chịt trên lưng của ngươi đi, Thượng Thống Lĩnh ta thấy buồn thay cho ngươi.
Thượng Quan Sở Thiên nhíu mày, thập phần khó chịu.
– Hắn xem ngươi như công cụ lâu dài, ngày đêm huấn luyện ngươi thành một sát thủ vô tình, bạn bè người thân đều không có ai để nương tựa, sống cô độc như vậy.
Trường kiếm loé lên ngang tầm mắt, lưỡi nhọn nằm ngay ngắn trước cằm của Yên Nhiên, đáy đồng tử xám xịt hướng tới cô vài phần sát ý.
Yên Nhiên đang mong đợi điều gì, cô đâu nào điên loạn để buông ra những lời khiêu khích ấy, hẳn là nút thắt trong lòng hắn có lẽ rất sâu, nên chấp niệm mới điên cuồng như vậy, nếu nhất định phải tháo nó xuống thì phải để cho chính hắn nói ra.

Thượng Quan Sở Thiên xiết chặt năm đầu ngón tay trên chui kiếm, tựa hồ liên tưởng đến khoảng trời mà hắn từng trải qua, là hình dung của một người rất rất rõ, nhưng có thể nào cũng không chạm tới được nữa.

Nhìn vào đôi mắt của hắn, Mạch Yên Nhiên có thể cảm nhận được đến bảy phần đau thương.
– Cô thì hiểu cái gì chứ?
– Thượng Thống Lĩnh, đáng lẽ ra hắn có thể bỏ qua ngươi, để ngươi mãi mãi là đứa bé mồ côi trên thảo nguyên năm ấy, thì hẳn hiện giờ ngươi đã không cuốn trong thù hận, bị những ân oán giày vò mất hết tương lai.
– Cái gì mà tương lai, cái gì mà yên ổn.
Thượng Quan Sở Thiên cuồng tiếu, trong từng câu chữ như oán trách phần nhiều:
– Cô vòng vo nửa ngày cũng chỉ muốn ta nói ra nút thắt trong lòng, đúng chứ?
Bị nói đúng ý đồ, cô im lặng.

Hắn cũng không khước từ, thử một lần tin vào trực giác, hắn thu lại kiếm.
– Năm đó khi ta chỉ là đứa trẻ, phụ mẫu là những người chân chất mộc mạc.

Vốn dĩ cả nhà ba người có thể sống một cuộc sống bình dị đến cuối đời, nhưng một trận chiến của Miên Quốc đã cướp đi tất cả.

Trận chiến vô nghĩa chỉ để cướp bóc tài nguyên, chỉ để giết chóc bá tánh của nước yếu kém hơn mình, liên lụy cả Sa Tộc vô tội, phụ mẫu ta cũng vùi thây nơi bãi chiến năm đó, chỉ còn ta, một mình ta đứng chơ vơ giữa trận trận kẻ thù, nhìn chúng dùng gươm giáo xuyên thủng nhục thân của hai sinh thành, máu tươi nhuộm đỏ nền đất sẫm màu, thân thể quằn quại trong biển lửa, mẫu thân ta nằm tê dại trên mặt đất, hơi thở một lạnh dần vẫn luôn miệng gọi tên ta nhanh trốn chạy.

Cho đến khi ta nhìn thấy Vệ Sở, ông ta như con dã thú lao chiến mã đến gần, đôi mắt hung hãn tựa độc tiễn nhắm tới, ta tưởng mình đã chết dưới chân ngựa của ông ta.

Nhưng rốt cuộc chính ông ta đã cứu lấy ta một mạng.
Mạch Yên Nhiên có chút xót xa, hơi thở chùng xuống.
– Chiến tranh vô nghĩa liên lụy tới bá tánh là lỗi của Miên Quốc, nhưng nếu như ngươi lại tiếp tục dấy lên chiến tranh vẫn một lần nữa khiến bá tánh rơi vào tang tóc.

– Chỉ cần giành được chiến thắng, đứng trên lãnh thổ Đại Miên, tất cả thương vong đều có thể được đền bù, người dân Sa Tộc không còn đau khổ nữa.
– Vậy phụ mẫu của những đứa trẻ đã tử nạn trong chiến tranh thì sao?
Âm thanh của Yên Nhiên không lớn, nhưng cũng đủ làm cho Thượng Quan Sở Thiên sững người, cô lại nói:
– Hài tử của những người đã hy sinh trên chiến trường thì sao? Phu quân, thê tử của ai đó đã đi theo chiến trận thì sao? Nỗi mất mát đó, nỗi đau đớn đó ngươi định lấy cái gì bù đắp lại cho họ?
Hắn không trả lời, chỉ nhìn vào gương mặt đã rưng rưng của Yên Nhiên, không di dời, không lay chuyển.
– Thượng Quan Sở Thiên, ngươi nói phụ mẫu của mình chết vì chiến tranh, ngươi biết phụ mẫu của Tiểu Mỹ vì ai, vì sao mà mất mạng.

Thậm chí trong lòng ngươi còn lưu giữ một vết thương khó chữa lành, vậy mà ngươi lại muốn gieo rắc bất hạnh cho tộc nhân của mình một lần nữa.

Ngươi không thấy bản thân mình quá ích kỷ hay sao? Đây là cố chấp, không phải báo ân, là ngụy biện.
Mạch Yên Nhiên run run vai nhỏ, quay đầu trở về mái lều dựng tạm giữa khu rừng, để lại Thượng Quan Sở Thiên một thân nhân ảnh, lặng lẽ thâu đêm.
Nhìn thấy Yên Nhiên khúm núm ngồi trước lều, A La Mỹ mang theo áo choàng lông thú khoác lên cho cô, khi cô quay đầu đã thấy A La Mỹ đầm đìa nước mắt.
– Cô làm sao vậy? Sao lại khóc?
Yên Nhiên bưng gương mặt đỏ hoe của A La Mỹ trên tay, đôi má phúng phính phập phồng theo cơn nấc.
– Đừng khóc, đã xảy ra chuyện gì?
– A Nhiên tỷ tỷ, lúc nãy tỷ rời đi ta đã nhìn thấy tất cả.
Thoáng nghĩ nữ nhân tâm tư đơn giản này có thể bị chuyện vừa rồi làm cho kinh động.

Cũng có khi là lần đầu trông thấy khí thế âm u của Sở Thiên ca ca trong lòng mà thất vọng.
Nhưng những lời tiếp sau đây mà A La Mỹ tiết lộ lại mở thêm một tầng bất ngờ đối với Yên Nhiên.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ