Bước Chậm Lại Giữa Thế Gian Vội Vã - Chương 5. Tình yêu

“Tình yêu là món quà quý giá của cuộc sống
Dù ta có muốn hay không, nó luôn như một vị khách bất ngờ
tìm đến với ta. ”

Tôi yêu bạn,
người bình thường

Tôi yêu bạn, con người bình thường.

“Thật không ngờ sư thầy lại trực tiếp liên lạc với người bình thường như tôi.”

Tôi yêu bạn, người đã nói với tôi câu này.

Sau khi kết thúc buổi đọc kinh

Bạn đến bên tôi, bẽn lẽn đưa cho tôi chai sữa đậu nành nóng ấm

“Thưa thầy, con không có gì để biếu thầy cả.”

Nói rồi bạn biến mất như chạy trốn.

Tôi yêu bạn, con người rất ư bình thường.

Thực ra

Ngẫm lại thì

Tất cả chúng ta

Đều là những con người quá đỗi bình thường.

Cho dù có tiền, nắm nhiều quyền lực

Hay dù có nổi tiếng, đạt được nhiều thành công

Hoặc có ngoại hình xuất chúng, thông minh hơn người đi chăng nữa

Con người ta có những lúc mệt mỏi vì những mối quan hệ Có những lúc đau lòng vì gia đình

Có những lúc cảm thấy cô đơn dù đang ở bên cạnh người khác

Có những lúc muốn được người khác công nhận

Là người, ai cũng giống nhau cả thôi.

Chính vì vậy mà tôi yêu bạn

Hỡi con người tự nhận mình rất đỗi bình thường

Đang đứng trước mặt tôi.

Bạn đáng quý vô cùng.

Nếu không có tình yêu

Cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa lớn lao, sẽ trôi qua rất nhanh

Như một cái chớp mắt, hay một mũi tên bay.

Tình yêu có khả năng làm thế gian ngừng lại ở hiện tại, ở ngay giây phút này.

—★—

Có tình yêu, bạn sẽ thấy thế gian này rất đẹp.

Bạn cảm nhận được vẻ đẹp đó, chính là vì trong bạn có tình yêu.

Vào khoảnh khắc bạn cảm thấy tình yêu khô dần đi trong cuộc sống của mình

Hãy tìm và cảm nhận những vẻ đẹp ở gần bạn.

Nơi có cái đẹp là nơi có tình yêu.

—★—

Lý do bạn trở nên đẹp đẽ,

Không phải là vì bạn xinh hơn, hấp dẫn hơn hay tài giỏi hơn người khác.

Mà là vi trên thế gian này, không có ai giống bạn.

Hãy yêu sự hiện diện đặc biệt của mình.

—★—

Tôi ngắm một vì sao giữa vô số những vì sao khác trên bầu trời đêm.

Trong số rất nhiều người trên địa cầu, người đang ngắm vì sao ấy là tôi.

Những cuộc gặp gỡ giữa con người với con người cũng vậy.

Tưởng chỉ là sự ngẫu nhiên với xác suất một phần hàng chục triệu nhưng thực ra lại là mối nhân duyên đã được định sẵn như một lẽ tất nhiên.

Tình yêu

Là ở bên cạnh nhau.

Là luôn sẵn sàng lắng nghe

Với sự chân thành ấm áp.

Là tin tưởng nhau.

Là không có lý do nào khác ngoài tình yêu.

Là dù có cho bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thấy tiếc.

Là luôn dõi theo nhau.

Có những lúc bạn cảm thấy bối rối

Không biết cảm xúc của mình lúc này có phải là tình yêu hay không.

Có một câu hỏi sẽ giúp bạn đưa ra lời đáp

Tương tự như làm phép thử với giấy quỳ.

“Mình có thể trao hết mọi thứ của mình đi mà không thấy tiếc nuối gì không?”

Nếu câu trả lời là không tiếc bất cứ thứ gì, thì đó chính là tình yêu.

Tình yêu là yêu tất cả những gì thuộc về người ấy.

Nếu có hy vọng người ấy sẽ thay đổi thế này thế kia

Thì đó không phải tình yêu, mà là phản chiếu nguyện vọng của chính bản thân bạn.

Đừng cố sống cuộc sống của mình thông qua người mình yêu.

Hãy để người ấy được sống cuộc sống của họ, đó mới là tình yêu thực sự.

—★—

Trong những mối nhân duyên, nếu bạn thích đối phương và luôn nỗ lực

Nhưng bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thì có thể là mối nhân duyên ấy không dành cho bạn.

Những mối nhân duyên đúng đắn thì không cần phải cực khổ cũng sẽ thành.

Nếu mối nhân duyên đó làm bạn quá sức đau khổ, thì hãy để nó qua đi.

—★—

Tình yêu không phải thứ nỗ lực là có thể có được.

Tình yêu mà phải cố gắng, thì chỉ là ngộ nhận mà thôi.

Những người tuyển chọn diễn viên đóng phim hoặc kịch phải gặp rất nhiều diễn viên,

Nhưng khi xuất hiện người phù hợp với vai diễn họ có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khi bạn chọn nhà mới, bạn đời hay nhẫn kim cương cũng vậy.

Nếu bạn lưỡng lự, thì có thể là do bạn chưa gặp được đúng mối duyên của mình.

Nếu yêu, hãy yêu sao cho thật đẹp.

Đừng yêu với quá nhiều lo toan

Đừng đong đo thứ này thứ kia rồi giữ lại trong lòng.

Hãy yêu với sự chắc chắn và vững vàng

Rằng mình không sợ hãi gì, cho dù gốc rễ linh hồn của mình có bị nhổ sạch đi,

Như vậy mới có thể tự hào nói rằng mình đã từng yêu chứ?

Thật ra việc ta cảm thấy mệt mỏi trong tình yêu

Không phải là vì người khác

Mà chẳng phải là vì chính bản thân mình không có sự chắc chắn đấy sao?

Hỡi các bạn trẻ,

Đừng quá dễ dàng gọi tên thứ gì đó là tình yêu

Chỉ vì một chút cảm tình của bản thân mình

Mà không nghĩ đến hành động và trách nhiệm đi kèm theo đó.

—★—

Cảm giác thích đơn thuần không thể gọi là tình yêu

Vì xuất phát của tình cảm đó không phải từ điều gì đó của đối phương

Mà là bắt đầu từ cá nhân ta.

Khi yêu, ta sẽ quan tâm đến đối phương.

Khi thể hiện sự quan tâm, làm điều gì đó cho đối phương rất quan trọng

Nhưng việc biết được và tránh làm những việc không nên làm

Cũng quan trọng vô cùng.

—★—

Con người ta rất thích dùng cái tên “quan tâm”

Để can thiệp vào việc của người khác.

Có những khi ta xen vào những việc không cần thiết và đòi giúp đỡ

Khiến cho chính bản thân mình lẫn đối phương đều mệt mỏi.

Nhưng sự quan tâm này không xuất phát từ tình yêu

Mà từ ham muốn của chính bản thân

Hoặc chỉ đơn giản là vì tâm lý muốn được khen như một đứa trẻ.

Nếu cứ ám ảnh bám lấy đối phương dựa trên danh nghĩa “tình yêu”

Thì chắc chắn trong mối quan hệ đó sẽ luôn tồn tại sự ích kỷ.

Đó chính là việc đưa đối phương vào khuôn khổ do chính mình định ra

Và cố thay đổi người đó theo hướng mình muốn.

Tình yêu thực sự, là trân trọng đối phương với tất cả những gì họ sẵn có.

Cũng như ánh nắng xuân, dùng sự ấm áp của mình

Để làm tỏa sáng những thứ sẵn có mà không làm thay đổi chúng.

Đừng cố thay đổi ai đó theo như ý mình.

Dù có yêu thương nhau nhiều bao nhiêu đi chăng nữa Nhưng nếu liên tục ở cạnh nhau quá lâu

Thì việc cảm thấy mệt mỏi là chuyện hiển nhiên.

Khi yêu hãy yêu như hai cây cột nhà

Cùng ở dưới một mái nhà

Nhưng giữ được một khoảng cách vừa phải.

—★—

Càng cố nắm giữ thì cuối cùng người cũng bỏ đi.

Còn khi thật lòng buông tay, muốn để người đi

Thì kỳ lạ, người lại không chịu rời.

Đầy là điều mà chúng ta cần phải biết.

Trong tình yêu, việc làm thật nhiều điều cho đối phương rất quan trọng

Nhưng đôi khi, chỉ cẩn ở bên cạnh thôi

Lại có thể thể hiện được tình cảm của mình một cách sâu sắc nhất.

—ooOoo—

Tình yêu,
trải nghiệm vĩ đại đã mất của tôi

“Hỡi người yêu dấu, giữa hai chúng ta
Có tồn tại một vị thần mà ta không biết đến tên.”

– Kahlil Gibran

Lần đầu tiên tôi đọc sách của Kahlil Gibran là năm tôi học lớp Mười. Tôi đã đắm chìm vào những câu chữ của ông khi mà tôi còn chưa biết ông là ai, ông là người nước nào. Khi đó tôi đang ở cái tuổi chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nào, cũng chưa từng nếm trải vị đắng của cuộc đời, nhưng những câu chữ tựa như một cuộc hành hương của linh hồn ấy của ông đã thu hút tôi, bấy giờ còn đang trong tuổi dậy thì. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi tự nhủ có thể Kahlil Gibran đã dẫn tôi đến một thế giới hoàn toàn mới trong tôi mà chính tôi cũng chưa từng biết đến.

Thông qua Ngôn sứ và Giêsu, con của con người mà tôi hiểu vể tôn giáo phương Tây nhiều hơn, tôi cũng nhận ra rằng tôn giáo không phải là những tiêu chuẩn để vạch ra đâu là thiện và đâu là ác một cách cứng nhắc, mà là thứ gì đó vô

cùng đẹp đẽ và thân kỳ. Hiện tại tôi là một nhà sứ, nhưng tôi luôn tôn kính Chúa Giêsu, đó có lẽ là nhờ tôi đã biết đến Kahlil Gibran ngay từ khi còn nhỏ. chính vì vậy, đến bây giờ tôi vẫn rất biết ơn ông.

Và vào cái tuổi ấy, thứ làm tôi xúc động hơn cả chính là bức thư tình yêu của Kahlil Gibran và người bạn tri kỷ của ông, Mary Haskell. Những câu thơ của họ đã làm một thiếu niên chưa từng biết đến yêu đương như tôi rung động.

Tôi đã dùng thơ của Kahlil Gibran để kết thúc những buổi học đêm dài một mình trong phòng sách.

“Tình yêu nhìn thấy được là tình yêu rất nhỏ.

Nếu đem so với

Tình yêu vĩ đại nằm phía sau nỏ…”

Sự hòa hợp thuần khiết của tình yêu và tâm linh trong thơ của Kahlil Gibran đã đem đến sự cảm động sâu sắc mà tôi chưa từng biết. Khi ấy tôi chưa từng yêu, nhưng tình yêu trong thơ của ông đã đi vào lòng tôi như thể đó là trải nghiệm của chính tôi vậy.

“Nếu tình yêu vẫy tay gọi hạn, hãy đi theo tình yêu.

Cho dù con đường ấy có khó khăn và dốc đứng như thế nào.

Nếu đôi cánh của tình yêu ôm lấy bạn, hãy trao mình cho nó.

Cho dù trong đôi cánh đó ẩn giấu những mũi dao có thể làm bạn tổn thương. ”

Khi ấy, tôi đã quyết tâm rằng đến một ngày nào đó nếu tình yêu tìm đến với mình, tôi sẽ không tính toán và không lo sợ, sẵn sàng giao sự tồn tại của mình cho tình yêu ấy, giống như lời của Kahlil Gibran. Tôi tự nhủ rằng cho dù phía sau tình yêu ấy có tồn tại nỗi đau to lớn đi chăng nữa, tôi cũng sẽ kiên định bước đi trên con đường ấy.

Nhưng chắc hẳn ai cũng biết, tình yêu không phải là thứ sẽ tìm đến khi ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Tình yêu như một tên nhóc tinh quái, ta càng để tâm thì lại càng xa ta.

Rồi bẵng đi một thời gian, một sớm thức dậy, tôi chợt nhận ra, rằng thứ tình yêu mà tôi từng chờ đợi đã tìm đến với tôi. Và thứ tình yêu ấy hoàn toàn không bị chi phối bởi suy nghĩ của tôi, mà chỉ xuất hiện khi nào nó muốn.

Là một nhà sư nên thật ngại khi kể về mối tình đâu của mình, nhưng quả thật, khi ấy mối tình đầu đã đến với tôi. Vị khách quý đầu tiên đến mở cửa trái tim tôi, bất kể tôi đã sẵn sàng hay chưa, bất kể kế hoạch hay ý chí của tôi. Tình yêu đầu tiên đúng nghĩa của tôi.

Cô ấy là một nhà truyền giáo dến từ Mỹ. Cô ấy lớn hơn tôi bảy tuổi, dạy tiếng Anh cho tôi và mấy người bạn, ngược lại chúng tôi giúp cô nói tiếng Hàn thành thục hơn. Cô ấy và tôi, ngoài việc học ngoại ngữ ra còn có rất nhiều điểm chung. Chúng tôi cùng thích nhạc của Enya, thích phim của đạo diễn Luc Besson, và cùng thích nhạc kịch kiểu như Những người khổn khổ. Vậy nên mỗi lần đi gặp cô tôi đều chuẩn bị một cuộn băng cassette có ghi những bài hát mà tôi nghĩ rằng cô sẽ thích. Và cô thì tặng cho tôi món bánh quy hoặc bánh nướng do chính tay cô làm. Tôi rất thích mỗi khi cùng học ngoại ngữ với cô, cùng cô nói chuyện về âm nhạc và triết học. Dù chúng tôi không bao giờ gặp riêng chỉ hai người với nhau, nhưng bao giờ tôi cũng mong chờ đến những lần gặp kế tiếp. Và tôi cũng sớm biết rằng sự mong chờ ấy không chỉ là những rung động đơn thuần, mà chính là tình yêu.

Nhưng làm sao mối tình ấy có thể thành được. Ngay từ đầu số phận đã định rằng mối tình ấy chỉ có thể trở thành một mối tình đơn phương mà thôi. Với cô, tôi chỉ là một đứa trẻ. Hơn nữa, theo kế hoạch, cô sẽ trở về Mỹ sau nửa năm hoạt động truyền giáo và ở Mỹ cô Cũng đã có mối duyên lâu năm của mình. Một sự thật quá rõ ràng, vậy mà tôi vẫn… Nhưng các bạn Cũng biết, chuyện này đâu phải là chuyên có thể điều khiển theo ý mình.

Khi tình yêu đến, tình yêu sẽ không chỉ trở thành một phần nhỏ, mà là tất cả cuộc sống của chúng ta. Trừ tình yêu ra, tất cả những thứ còn lại đều trở thành thứ yếu, không còn quan trọng nữa. Mọi suy nghĩ của tôi đều xoay quanh cô ấy, những bức tường chắn được dựng nên từ bản ngã của tôi đều sụp đổ trước tình yêu, khiến tôi lâm vào tình thề không phòng bị.

Khi nghĩ đến cô ấy, tôi cảm nhận được sự hạnh phúc như đang đắm mình trong ánh nắng ấm áp ở nơi cao nhất trên thế gian này. Nhưng càng gân đến ngày cô phải quay vể Mỹ, tôi còn được trải nghiệm cảm giác cả linh hồn mình lung lay như muốn bật hết gốc rễ. Tôi đã rất hạnh phúc, và cũng đã rất đau khổ.

Trước ngày cô ấy về nước khoảng nửa tháng, tôi có cảm giác như tất cả những suy nghĩ ích kỷ trong tôi dần tan biến, và cả bản thân tôi Cũng tan biến theo. Tôi thường hay nói với mọi người rằng “Lý do chúng ta không thể gọi ‘thích’ là ‘tình yêu’, là vì tình cảm ‘thích’ không phải bắt nguồn từ đối phương, mà từ chính bản thân ta.” Khi ấy tôi có cảm giác như trong tôi chỉ có cô ấy tồn tại. Không chỉ đơn thuần là thích, mà dường như mọi thứ trong thế giới của tôi đều bắt đầu từ sự tồn tại của cô.

À! Thì ra đây là lý do mà Kahlil Gibran đã nói giữa ta và người ta yêu tồn tại một vị thần mà ta không biết đến tên! Lúc ấy tôi đã hiểu được ý nghĩa của câu thơ đó. Trước kia tôi cho rằng mình đã hiểu hết ý nghĩa của nó, nhưng một ý nghĩa hoàn toàn mới đã được ban xuống cho tôi. Sau lần đó, tôi cảm thấy mình dần trưởng thành hơn, và cách tôi nhìn mọi thứ trên thế gian cũng ít nhiều thay đổi.

Ba năm sau kể từ khi cô ấy rời Hàn Quốc, tôi nhận được một lá thư từ cô. Lá thư báo về lễ cưới sắp đến của cô. Cuối cùng cô cũng kết hôn với người yêu lâu năm của mình. Khi ấy tôi đang học đại học ở Mỹ, tuy rất muốn đón chuyến bay xuống phía Nam để chúc mừng cô, nhưng đã không thể. Tôi không có tiền, và cũng không có thời gian. Nhưng thứ thực sự ngăn tôi tham dự lễ cưới, chính là nỗi sợ hãi rằng mình sẽ đau khổ khi nhìn thấy cô ấy trong lễ cưới. Tôi chỉ có thể gửi một món quà nhỏ qua đường bưu điện để thay cho lời chúc mừng của mình.

Và lần tôi gặp lại cô ấy, là sau đó hai năm. Khi ấy tôi cùng bạn học đi du lịch khắp nước Mỹ bằng xe hơi để kỷ niệm ngày tốt nghiệp, chúng tôi đi ngang qua vùng cô sống, và tôi đã gặp cô. Chồng cô đã cùng cô đón tiếp chúng tôi rất niềm nở, anh cũng là một người tốt và lương thiện, giống như cô.

Sau khi tốt nghiệp, tôi đến sống ở thành phố Cambridge gần Boston và bắt đầu học thạc sĩ. Vào cuối thế kỷ 19, nơi mà Kahlil Gibran và gia đình chuyển đến sống đầu tiên sau khi rời khỏi Lebanon chính là vùng South End của Boston. Thời đó, South End vẫn còn là khu ổ chuột tiêu biểu của Boston, nơi tụ tập dân di cư vượt Đại Tây Dương từ Lebanon đến. Nhưng hiện nay South End đã trở thành khu dân cư xinh đẹp với những tòa nhà gạch đỏ điển hình của làn gió New England mọc san sát nhau. Kahlil Gibran đã sống ở đây và bắt đầu học tiếng Anh ở trường dành cho những đứa trẻ di cư. Nhờ có sự giúp đỡ của người thầy đã phát hiện ra năng khiếu hội họa của ông, Kahlil Gibran cũng được công nhận với tư cách là một họa sĩ. Năm 1904, khi Kahlil Gibran tổ chức buổi triển lãm cá nhân đầu tiên của mình, bà Mary Haskell, lớn hơn ồng mười tuổi, đã hoàn toàn bị chinh phục bởi tài năng, tư chất nghệ sĩ của ông và nguyện sẽ ủng hộ ông suốt đời. Và kể từ đó, Kahlil Gibran đều đặn gửi cho Mary Haskell những lá thư chứa đựng tình yêu cùng những suy ngẫm về cuộc sống. Đó chính là những lá thư đã chiếm trọn trái tim tôi những năm tôi còn ở tuổi dậy thì, và vẫn còn tồn tại sâu trong đó đến tận bây giờ.

Nếu tình yêu ngỏ lời với bạn, hãy tin tưởng

Cho dù tiếng nói của tình yêu

Có thể làm tan vỡ tất cả mọi giấc mơ của bạn. Tình yêu tồn tại là để giúp bạn trưởng thành hơn, Nhưng cũng là để làm bạn biết đau thương.

Mary Haskell vẫn đều đặn nhận những bức thư đầy tình cảm của Kahlil Gibran, rồi đến một ngày nọ bà rời Boston đến một vùng ở miền Nam nước Mỹ và ba năm sau bà báo cho Kahlil Gibran biết tin hôn lễ của mình. Những người phụ nữ lớn tuổi hơn, họ chuyển đến miền Nam và báo tin kết hôn vào ba năm sau đó. Dường như khi ấy tôi đã tự tìm ra những điểm chung giữa tình yêu của Kahlil và tình yêu non nớt của mình, để rồi từ đó nuôi lớn tình yêu ấy, gói ghém đẹp đẽ và cất giữ trong lòng mình.

Bây giờ mỗi khi nghĩ đến mối tình khi xưa, tôi không còn cảm thấy gì nữa, nhưng vào những ngày tháng ấy, tôi đã từng đau khổ đến nhường nào… Tình cảm yêu thương đã biến mất, nhưng lòng biết ơn của tôi dành cho cô đang lấp đầy chỗ trống ấy. Vì cô đã cho tôi trải nghiệm tình yêu, trải nghiệm cảm giác bản thân mình dần tan biến, cũng như cảm giác trong mình tràn ngập hình ảnh của người khác mà không phải là bản thân mình, và vì cô đã cho tôi biết được thứ cảm xúc vĩ đại và đặc biệt ấy…

Nếu cứ nghĩ rằng phải chọn người mình thích

Dựa trên điều kiện này, điều kiện kia

Thì tình yêu sẽ không bao giờ đến với bạn.

Vì tình yêu không phải là thứ bạn có thể điều khiển

Mà chính tình yêu sẽ dẫn lối yêu thương.

Không phải kiểu tình yêu cố đi tìm người làm ta hạnh phúc

Mà là thứ tình yêu khiến ta tan biến,

Khiến ta chỉ có thể yêu không sao kháng cự

Chẳng phải đó mới đúng là tình yêu thực sự hay sao?

—★—

Khi bạn yêu

Nêu bạn yêu bằng những điều kiện mình định ra

Thì sau này bạn sẽ chia tay chính vì những điều kiện đó.

Vì tình yêu là “vô điều kiện”.

Tình yêu rất dễ chịu.

Tình yêu rất ấm áp.

Tình yêu rất tự do.

Tình yêu ngây thơ như đứa trẻ.

Tình yêu không có ý đồ nào khác nữa.

Cách để có thể đo được độ thân thiết giữa mình và người khác là gì?

Là khi ở trước mặt người ấy ta có thể hành động như đứa trẻ đến mức độ nào?

Khi yêu, ai cũng hóa trẻ nhỏ.

—★—

Khi tìm trường đại học để bắt đầu đi dạy

Tôi đã nghĩ rằng chuyện tìm nơi làm việc Cũng giống như chuyện yêu đương.

Ta thích đối phương, đối phương vẫn có thể không thích ta,

Hoặc đối phương thích ta, nhưng ta lại có tình cảm ngược lại.

Để cả hai cùng thích nhau, thật không phải là chuyện dễ dàng.

—★—

Cũng giống như để nấu được nồi cơm ngon

Cần có đủ thời gian, để cơm chín tới

Thời gian để tìm hiểu nhau

Sẽ là thứ quyết định sự thành bại của tình yêu.

Thực ra trong tình yêu cấn biết “vừa nóng vừa lạnh”.

Có một số người hỏi tôi rằng nếu đối phương chỉ cho mình 5,

Nhưng bản thân mình yêu đối phương hơn nên cho đối phương những 15

Thì có phải là sai lầm hay không. Thật ra tình yêu mà chỉ cho đi

Ban đầu rất đẹp, nhưng rồi khi thời gian trôi qua

Đối phương sẽ nghĩ rằng chuyện được nhận là chuyện dĩ nhiên, còn bản thân mình thì dần mệt mỏi.

Thời gian “nóng-lạnh” là khoảng thời gian để hai người cân bằng tình cảm của nhau.

Nếu có một bên thích nhiều hơn

Thì tình cảm của phía còn lại phải được cân bằng

Như vậy mới có thể bắt đầu yêu thực sự.

Điều cơ bản của “nóng-lạnh”, là cho dù có thích đến mấy cũng nên kiểm chề mình một chút.

“Thưa sư thầy, con rất hay bực mình vì vị giáo sư trẻ ấy.

Ban đầu con tưởng rằng đó là vì mình ghét anh ta nhưng khi nghĩ lại,

Đó là vì con muốn được anh ta quan tâm nhưng không thành nên mới sinh ra như thế.”

Hôm nay tôi học được một điều.

Hóa ra bực bội không lý do là một cách thể hiện của tình yêu đơn phương…

—★—

Khi học tiểu học,

Có một cô bạn gái cao to hơn tôi hay bắt nạt tôi.

Đến khi tôi biết được đó là do cô bạn ấy thích tôi,

Tôi mới bắt đầu hiểu ra tâm lý con người phức tạp đến mức nào.

Hãy nghi ngờ nếu có người mà bạn không thân thiết lại hay bắt nạt bạn một cách kỳ lạ.

Vì có khi họ làm vậy vì đang muốn được bạn quan tâm đấy.

—★—

Một trong những thứ khiến con người ta đau đớn nhất Là cảm giác mình không được quan tâm và bị làm ngơ. Hãy nhìn lại xem bạn có vô tình xa lánh ai đó không. Và hãy lắng nghe họ nói

Với suy nghĩ “Tôi muốn hiểu bạn hơn”.

Khi cảm thấy buồn vì người khác

Chúng ta thường nhớ đến khuôn mặt của những người Từng bị ta làm tổn thương bằng hình thức tương tự

Đến khi ấy ta mới thực sự cảm thấy được rằng mình đã có lỗi với họ đến nhường nào.

Không lúc nào bản chất thật của ta được phơi bày trần trụi

Như khi một mối quan hệ tan vỡ.

Hãy nhường một bước cho dù bạn đang đứng ở tận cùng của sự xấu hổ.

Một bước ấy vĩ đại hơn mười bước của ngày thường rất nhiều.

Và một bước ấy cũng sẽ giúp rút ngắn bớt thời gian đau khổ của bạn.

Bạn có biết lý do tại sao trong đầu chúng ta biết rằng đã đến lúc phải chia tay

Nhưng trong thực tế thì không làm được vậy không?

Vì tình cảm con người tồn tại ở một nơi rất sâu

Sâu hơn cả những gì cái đầu chúng ta có thể biết được. Dù cái đầu có bảo chia tay đi

Nhưng tình cảm lại tiến hành mọi thứ với tốc độ chậm hơn cái đầu rất nhiều.

Rối đến một lúc nào đó ta lại nhận được cú giao bóng quyết định từ đối phương.

Vào khoảnh khắc nhận được cú giao bóng quyết định thông qua lời nói, hành động ấy

Tự khắc ngọn lửa ta từng giữ cho mình và đối phương trong lòng sẽ dần dần lụi tắt.

Những quả ngân hạnh rụng trên đường

Dễ khiến tôi liên tưởng đến những người tổn thương đầy mình sau khi tình yêu kết thúc.

Khi còn trên cành cây, những quả ngân hạnh ấy rất đẹp Đến khi rụng xuống và bị người ta giẫm phải, chúng lại tỏa ra cái mùi khó chịu không ngờ.

Nỗ lực để kết thúc một mối nhân duyên sao cho đẹp đẽ Cũng cần nhiều như nỗ lực đã bỏ ra khi mới cảm nhận những rung động đầu tiên, đó mới là cách ta giữ lễ với nhau.

—★—

Sau khi mối quan hệ của bạn với một ai đó hoàn toàn đổ vỡ

Mà bạn vẫn không hề kể xấu về người đó,

Thì đó chính là bằng chứng cho thấy bạn đã yêu người đó rất thật lòng.

Có những đồ vật ba năm trước tôi không thể vứt bỏ

Đến bây giờ dọn dẹp phòng lại quyết định cho chúng ra đi,

Khiến tôi có cảm giác như thế này.

Chia tay với đồ vật

Cũng giống như khi chia tay với con người

Cần có một khoảng thời gian để trái tim ta tự lành.

Sau khi chia tay

Qua một khoảng thời gian,

Nếu đang bước trên đường

Đột nhiên bạn nghĩ “Mong cho người ấy hạnh phúc”

Và không còn cảm thấy vướng bận trong lòng

Thì đó chính là tín hiệu cho hay bạn cũng đã sẵn sàng để hạnh phúc trở lại.

—★—

Câu nói những vết thương bị gây ra bởi con người sẽ được chữa lành bởi con người,

Tuyệt đối không bao giờ sai cả.

Nhưng trước khi được chữa lành

Bản thân bạn cần có thời gian để yêu thương và trân quý chính mình.

Nếu không nghỉ một nhịp mà gặp gỡ người mới ngay Thì có thể bạn không yêu thương người ấy thực sự Mà chỉ đang lợi dụng người ấy mà thôi.

Mối nhân duyên đẹp là gì?

Đó không phải là mối duyên có khởi đầu đẹp đẽ Mà chính là mối duyên có kết thúc êm đẹp.

Vì một mối nhân duyên có thể có bắt đầu không phải từ chính bạn

Những kết thúc của nó như thề nào thì chỉ tùy thuộc vào bản thân bạn mà thôi.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ