Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 47

Sau khi kết thúc hội nghị, vài nhà khởi nghiệp tụ tập lại với nhau, bàn bạc xem nên mời người phụ trách chính và vài vị khách có địa vị cùng đi ăn bữa cơm để tỏ lòng cảm ơn như thế nào. Nói là cảm ơn nhưng thực ra họ muốn nhân cơ hội này để làm quen, gây dựng mối quan hệ. Dù sao, trong buổi hội thảo khởi nghiệp hôm nay, công ty của ai cũng có thực lực, sau này những vị CEO đó muốn hợp tác sẽ nhớ tới họ, đúng là cơ hội quá tốt.

Kỷ Tinh không ý kiến gì. Trước đây khi đi làm thuê cho người khác, cô không thích mấy hoạt động xã giao lắm, nhưng giờ không còn như trước, thậm chí còn cực kỳ chủ động. Coi như lăn lộn trên giang hồ nên đành phải vậy.

Sau khi thương lượng xong, họ quyết định chia nhau ra đi tìm các vị khách mời ngày hôm nay.

Có một anh chàng nói: “Kỷ Tinh, cô đi tìm Tổng giám đốc Hàn nhé. Anh ấy khó tính nhất, hôm nay cô diễn giảng tốt nhất thì coi như thể diện cũng lớn nhất, cô đi tìm anh ấy đi”.

Tâm trạng của Kỷ Tinh đang rất tốt, cô “Ừ” một tiếng rồi chạy đi tìm Hàn Đình.

Đã bắt đầu có người rời khỏi hội trường. Mấy vị khách mời ngồi hàng đầu đều là những người thành đạt trong ngành, bình thường ai nấy đều bận, hiếm lắm mới có dịp gặp mặt nhau như lúc này nên họ vẫn túm năm tụm ba hàn huyên đủ thứ.

Lúc Kỷ Tinh đi tới, Hàn Đình đang đứng nói chuyện với mấy vị tổng giám đốc đứng tuổi: “Việc thu thập số liệu về ung thư phổi giai đoạn đầu đang tiến triển khá thuận lợi…”

Anh thấy Kỷ Tinh đi tới, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi nhìn về phía cô hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Vài người đàn ông trong số họ cũng nhận ra Kỷ Tinh, nên cũng hứng thú quay sang phía cô.

Kỷ Tinh cúi đầu chào và mỉm cười nói: “Tổng giám đốc Hàn, đám hậu bối chúng tôi muốn mời anh bữa cơm để tỏ lòng cảm ơn, không biết anh có thời gian không?”

Hàn Đình nhìn về phía xa xa thấy mấy người khởi nghiệp cũng đang đi mời những người khác. Thoạt nhìn anh đã biết ngay kế hoạch của họ, thấy trò đó trẻ con vô cùng.

Anh còn chưa kịp trả lời, Tổng giám đốc Trần đã mở miệng nói thay: “Không đúng lúc rồi, tối nay chúng tôi đã có hẹn”.

Kỷ Tinh ngây người, giờ cô mới phát hiện suy nghĩ của đám người các cô quá đơn giản, cứ ngỡ mình có thể mời các tổng giám đốc đi ăn cơm. Thời gian của họ quý báu như vậy, hôm nay coi như buổi gặp mặt xã giao, dựa vào đâu mà họ nể mặt những kẻ vô danh tiểu tốt như các cô chứ.

Cô đang xấu hổ thì Hàn Đình nói: “Tôi không thể tham gia cùng các cô được, nhưng nếu cô hứng thú thì có thể tới tham gia với chúng tôi”, anh quay sang nhìn bạn bè mình, “Anh Trần, các anh không ý kiến gì chứ?”

“Có gì đâu, cùng nhau ăn bữa cơm thôi mà. Kỷ Tinh đúng không? Tôi không nhớ sai chứ? Tôi ấn tượng với cô lắm đấy”, Tổng giám đốc Trần vốn rất thân thiện, anh mỉm cười nói với cô.

Mấy vị CEO khác cũng hoan nghênh cô. Bỗng dưng cô lại lên được một đẳng cấp khác hoàn toàn.

Kỷ Tinh khó xử vô cùng, cô quay lại nhìn những người bạn mới của mình, rồi lại quay lại nhìn Hàn Đình.

Ánh mắt Hàn Đình nhìn thẳng vào cô, thấy rõ sự bối rối của cô, nhưng lại tỏ vẻ không biết gì, hỏi: “Em sao vậy?”

Kỷ Tinh đáp: “Chủ yếu là… em hẹn với các bạn hết rồi, em ngại đi một mình”.

Hàn Đình mỉm cười: “Vậy em về đi”.

Kỷ Tinh khẽ cúi đầu chào, tuy rất tiếc nhưng cũng chỉ có thể quay lưng rời đi.

Tổng giám đốc Trần nhìn theo bóng dáng cô, anh nói: “Cô gái này thật thà quá”.

Hàn Đình cười trừ, không nói năng gì.

Kỷ Tinh thất thểu quay về chỗ nhóm bạn mới, nói: “Tổng giám đốc Hàn bận mất rồi, không tới được”.

Hạ Lộ nói: “Tôi cũng không mời được Tổng giám đốc Chu, họ cũng có hẹn riêng rồi, còn mời tôi theo nữa. Tôi không dễ thước từ nên buổi gặp mặt này tôi không tham gia được nữa. Xin lỗi mọi người nhé”.

Kỷ Tinh ngây người.

Hầu như những người khác cũng đều như vậy, chỉ có cô ngốc nghếch, một mình từ chối lời mời.

Kỷ Tinh hơi khó chịu: “Mọi người sao có thể như vậy, không phải đã nói sẽ tụ tập với nhau sao?”

Mọi người đuối lý không nói được gì, trong bụng thì nghĩ thầm: Thứ cô mà cũng đòi làm bạn bè, không phải cô giỏi giả nai lắm sao. Bề ngoài thì vờ vịt nho nhã, không nói năng gì, ai dè lên diễn giảng thì giỏi thế.

Chẳng bao lâu, họ tan đàn xẻ nghé, mỗi người đi một hướng.

Chỉ còn lại Kỷ Tinh cô đơn một mình, quay đầu lại nhìn, trong hội trường mọi người cũng đã ra về gần hết, nhân viên công tác cũng đang bắt đầu dọn dẹp, bê bàn ghế.

Cô thở dài, thất thểu đi ra ngoài. Trời âm u, gió lạnh ùa về.

Cô kéo chặt chiếc áo khoác bó sát vào người, đứng ở ven đường gọi xe. Một chiếc Mercedes màu đen đi qua, dừng lại trước mặt cô.

Cửa kính xe hạ xuống, Hàn Đình mỉm cười nhìn cô, hỏi: “Một mình sao?”

“…”, Kỷ Tinh bất giác cảm thấy anh sớm đã dự đoán được tình cảnh này.

Quả nhiên, cô mới ngồi lên xe, anh đã mỉm cười chọc quê cô: “Cứ tưởng em hơi tiến bộ, ai dè đến giờ vẫn ngựa quen đường cũ. Em mới quen đám người đó được mấy tiếng mà đã bắt đầu nói tình nói lý rồi. Chỉ tiếc là em tình nghĩa với người ta, chưa chắc người ta đã tình nghĩa với em. Giờ bị đá rồi sao?”

Kỷ Tinh vốn đã không vui rồi, nay thấy anh chế nhạo bèn cãi lại: “Sao em phải so đo với người khác chứ, em kiên trì với chuẩn mực hành vi của mình, nghiêm khắc với yêu cầu của chính bản thân mình là được”.

“Còn mạnh miệng?”, Hàn Đình nói, “Thê thảm tới mức này rồi, còn ngây thơ với tiêu chuẩn của mình”.

Kỷ Tinh nhướn mày, không phục: “Em ngây thơ bao giờ, đó là em có nguyên tắc của riêng mình”.

“Nguyên tắc?”, Hàn Đình bật cười, “Anh lại cảm thấy, phải nói là em có tiêu chuẩn đạo đức quá cao, luôn nghĩ cho người khác thì đúng hơn. Anh thấy em quá để tâm đến những thứ không cần thiết, quá để ý đến suy nghĩ của người khác, sợ hình ảnh của mình không được hoàn mỹ trong mắt người khác. Lúc không cần cứng thì cứng như đá, lúc không cần mềm thì lại mềm như bún”.

Kỷ Tinh bị anh nói đúng nhược điểm tâm lý, bỗng chốc mặt đỏ tía tai, im bặt không nói lời nào. Nghĩ lại, hình như lời nói của anh có ẩn ý gì đó, lúc không cần cứng thì cứng như đá, dường như ám chỉ thái độ dạo gần đây của cô với anh. Bất giác cô lại nhớ về tối hôm đó, tai cô bỗng nóng bừng lên.

Hàn Đình thấy cô bỗng nhiên không nói lời nào, lại nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cô, anh trầm ngâm hồi lâu, nhớ lại chuyện cũ.

Đêm đó… gương mặt cô cũng xấu hổ như bây giờ, còn con người cô cũng ngoan ngoãn vâng lời hơn hẳn ban ngày.

Anh quay đầu ra nhìn bên ngoài cửa xe, hồi lâu không nói năng gì. Lúc quay đầu lại, thấy cô đang chống cằm nhìn ra bên ngoài, có vẻ vẫn đang giận dỗi.

Cô bé này giờ khó nói chuyện ghê.

Anh đổi chủ đề khác, coi như làm hòa với cô: “Hôm nay em diễn giảng rất tốt”.

Nghe vậy cô quay đầu lại, sắc mặt dễ chịu hơn một chút, cô hỏi: “Thật sao?”

Anh mỉm cười: “Thật hay giả trong lòng em không rõ sao?”

Cô rất thích được nịnh, ánh mắt lộ rõ sự vui vẻ, cô lí nhí: “Em cũng thấy vậy. Em nghe thấy rồi, mọi người vỗ tay to lắm, to hơn khi người khác diễn thuyết nhiều”, nói đến đây, cô hỏi, “Tổng giám đốc Hàn, anh xem bản chiến lược của Tinh Thần xong không có ý kiến gì sao?”

“Không”, anh nói, “Tô Chi Châu chưa nói em nghe à?”

“Có nói rồi. Nhưng em muốn xác nhận lại”, cô thản nhiên nói. Anh nghe câu này xong thì bật cười thành tiếng.

Cô bắt gặp nụ cười của anh, bỗng dưng thấy mặt nóng bừng, lại quay đi nhìn ra ngoài cửa xe. Mùa thu tới rồi, lá vàng từ các cành cây cổ thụ bên vệ đường đua nhau rơi xuống theo gió.

Cô đang ngắm cảnh thì nghe thấy Hàn Đình nói: “Giờ tìm được hướng đi cho công ty rồi, tiếp theo cần chú ý tới vấn đề nhân sự”.

Kỷ Tinh quay đầu lại: “Gì cơ ạ?”

Hàn Đình nhắc nhở: “Sắp tới cuối năm. Mọi vấn đề có liên quan tới phúc lợi nhân viên như tiền lương, thăng chức… đều phải đặt lên hàng đầu. Tuy Tinh Thần quản lý theo kiểu tin cậy thân thiết, nhưng nhân viên phải có phân chia giỏi kém, xử lý không tốt e sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của cả công ty. Em phải lưu ý thêm điều đó”.

Kỷ Tinh khẽ gật đầu: “Em biết rồi”.

*

Bữa tiệc được tổ chức ở trong một nhà hàng kiểu Trung cao cấp, hành lang giăng đầy đèn lồng đỏ, có cây cầu bắc qua con suối nhỏ, tiếng sáo réo rắt bay bổng khắp khu vườn trong nhà hàng, trông thật là “sang chảnh”.

Người chủ trì bữa tiệc hôm nay là Tổng giám đốc Trần, những người ngồi đây đều là nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh. Chỉ có Kỷ Tinh là vô danh tiểu tốt, từng bước kè kè bên Hàn Đình, đi theo anh vào, ngồi xuống bên cạnh anh.

Lúc ngồi xuống, Kỷ Tinh mới phát hiện, thì ra cùng bàn còn có Hạ Lộ, bên trái cô là Thường Hà, Tổng giám đốc của Công ty Đồng Khoa còn bên phải là một người đàn ông trung niên có đôi mắt to và lông mày rậm, tướng mạo cực kỳ tinh anh, e rằng đó chính là Tổng giám đốc Chu mà cô ta nói.

Kỷ Tinh nhìn cô ta, lịch sự mỉm cười một cái rồi nhìn ra chỗ khác.

“Hôm nay Tổng giám đốc Hàn là khách quý, ngày thường khó mà hẹn gặp được”, vị Tổng giám đốc họ Chu nọ ngồi bên tay phải Hạ Lộ cười nói, “Tối nay tôi phải uống với Tổng giám đốc Hàn vài ly mới được”.

Tổng giám đốc Trần ngồi ở vị trí chủ trì nói: “Tổng giám đốc Chu không biết đó thôi, Tổng giám đốc Hàn không uống được rượu. Anh uống rượu còn anh ấy uống trà. Nếu anh đồng ý thì uống hai ấm cũng được”.

Vị Tổng giám đốc họ Chu không tin lắm: “Không uống được thật sao?”

Hàn Đình cười trừ, không chớp mắt: “Bị dị ứng với cồn. Tôi sẽ lấy trà thay rượu”.

Câu này nếu như là người khác nói, có lẽ sẽ bị người khác bóc mẽ là kiếm cớ, nhưng Hàn Đình đã mở lời, không ai dám chất vấn thêm.

Phía đối diện, Thường Hà nhìn Kỷ Tinh, hình như rất hứng thú với cô, anh ta hỏi: “Nếu tôi nhớ không nhầm, cô tên là Kỷ Tinh, đúng không?”

“Vâng”, Kỷ Tinh vội vã gật đầu, trong lòng mừng thầm, quả nhiên buổi diễn giảng tối nay rất thành công.

“Cô uống được không?”, Thường Hà hỏi.

Kỷ Tinh: “…”, giây phút lưỡng lự của cô bị người khác hiểu là cô đã ngầm thừa nhận.

Một vị tổng giám đốc hói đầu cười lớn, nói: “Cô gái này biết chọn chỗ quá, vừa vào đã ngồi ngay cạnh Tổng giám đốc Hàn, chẳng phải là do thấy cậu ấy đẹp trai nhất ở đây sao? Giờ người ta hay nói thế nào nhỉ, phải nhìn vào diện mạo”, anh ta sờ sờ cái đầu hói nhẵn bóng của mình, “Tôi như thế này nên các cô gái không thích là phải”.

Câu nói đùa của anh ta khiến Kỷ Tinh thấy ngượng ngùng. Nhưng tiệc tùng vốn là như vậy, nam giới là chính, cô cũng quen rồi.

Hàn Đình lại tỏ ra thoải mái, vô tư, anh để một tay lên bàn, miệng khẽ nở nụ cười.

“Anh như thế thì tự ti quá. Anh không có tóc, nhưng lại có vóc, cơ thể anh tuyệt như thế này cơ mà”, Tổng giám đốc Chu cười nói, nhìn về phía Kỷ Tinh, “Không như tôi, muốn có gái theo là phải có tiền, cô nói đúng không?”.

Câu nói đó khiến mọi người cười ồ lên.

Kỷ Tinh cũng cười theo, nét mặt hơi gượng gạo. Cô quay sang nhìn Hàn Đình, biểu cảm của anh khá thoải mái, không có chút gì khó chịu hay phản cảm.

“Các anh cứ cười đi, các anh cũng vậy thôi!”

“Anh Chu, anh an phận đi, chí ít anh còn có tiền.”

Tổng giám đốc họ Chu mỉm cười châm điếu thuốc hút. Cô phục vụ bước tới, nói nhỏ: “Chào anh, Bắc Kinh bây giờ cấm hút thuốc trong nhà ạ”.

Ông ta mở ví rút ra mấy tờ tiền giấy nhét vào tay cô gái đó rồi nói: “Hay thế này đi, cô cầm ít tiền, ra đứng cửa canh hộ tôi. Hôm nay nếu có cảnh sát tới thì cô báo tôi một câu”, giọng ông ta đậm vẻ mỉa mai.

Cô phục vụ không còn cách nào khác, đành cầm tiền rồi mặc kệ ông ta.

Trên bàn ăn bỗng chốc ngào ngạt mùi khói thuốc.

Tổng giám đốc Trần nhìn Hàn Đình, hỏi vào việc chính: “Tôi nghe nói Đông Dương mới ký hợp đồng mua bán hai năm với Tam Viện, giảm giá 5%, chỉ có món đó thôi hay đối tác nào cũng có đãi ngộ như vậy?”

Hàn Đình chậm rãi đáp: “Như nhau cả. Các sản phẩm sau này đồng loạt giảm giá”.

Mọi người trên bàn ăn bỗng chốc im lặng, lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người.

Tổng giám đốc Chu hút điếu thuốc, xen vào một câu: “Ngay cả Đông Dương cũng phải giảm giá để tranh thị phần thì những ông chủ nhỏ như chúng tôi đây không còn đường sống rồi”, câu nói ấy, thực chất đang nhắm vào Hàn Đình.

Hàn Đình bỏ ngoài tai, anh nói: “Năm năm qua Đông Dương chưa giảm giá bao giờ, nay công nghệ đã hoàn thiện, giá thành hạ xuống, giảm giá sản phẩm cũ coi như bù đắp chút cho đối tác. Hơn nữa, mấy năm gần đây Tổng giám đốc Chu năm nào cũng giảm giá, lấy đi của Đông Dương không ít khách hàng. Các vị ngồi đây không phải đều kẻ tám lạng người nửa cân sao. Nói về giảm giá, Đông Dương còn là người đi sau, còn phải học hỏi các vị tiền bối nhiều”.

Anh nói với giọng điệu vui vẻ, đẩy mũi tên đang hướng về mình quay ngược về phía kẻ địch. Ai nấy đều chột dạ, không dám nói thêm.

Ông Chu vẫn cố bao biện: “Đông Dương có nền tảng vững chắc, thị phần lại rất cao. Nhưng dù sao thị trường này cũng không phải của riêng nhà nào. Các công ty khác đương nhiên có thể nghĩ cách để tranh giành một chút”.

“Tổng giám đốc Chu nói chí phải”, Hàn Đình nói, “Chúng ta đều là doanh nhân, không lý gì phải kiếm ít. Còn làm ăn, có người nghĩ cách kiếm chút ít, cũng có người nghĩ cách kiếm nhiều hơn. Dựa vào sức mình mà làm, có gì sai trái đâu”.

Tổng giám đốc Chu không nói câu nào nữa, chỉ ngồi hút thuốc, lát sau lại quay sang phía Thường Hà: “Chúng ta thì có lẽ vẫn ổn, ảnh hưởng lớn nhất ở đây e rằng là Tổng giám đốc Thường”.

Thường Hà dập tắt ngọn lửa chiến tranh mà ông Chu dấy lên, anh ta mỉm cười nói: “Chúng ta đều là bạn bè cả, tính toán chi ly như vậy dễ làm tổn thương hòa khí. So với việc ngày ngày giảm giá cạnh tranh, chi bằng nghĩ rằng chúng ta cùng chung một thuyền, làm thế nào để không giảm thì mới có lợi cho tất cả mọi người”.

Câu nói ấy vô cùng khéo léo, vừa không trúng bẫy của Tổng giám đốc Chu, vừa thể hiện được sự hào phóng, độ lượng với Hàn Đình.

Cô nghĩ bụng, đám người này nói chuyện toàn ẩn ý, đầu óc cô không đỡ nổi, chỉ nghe Hàn Đình nói: “Chính vì cùng trên một con tàu, nên Đông Dương giữ vững quy tắc cạnh tranh lành mạnh suốt năm năm trời. Điều này e rằng Đồng Khoa cũng chưa làm được. Tổng giám đốc Thường, anh thấy đúng không?”

Thường Hà không dám mở lời, biết rằng không nên chọc giận anh. Con người Hàn Đình tuy bề ngoài nho nhã ôn hòa nhưng thực ra vô cùng hiếu thắng, đặc biệt, hễ cứ nhắc tới sự nghiệp của Đông Dương là anh không cho phép ai được động tới.

Hàn Đình nói tiếp: “Con tàu này cứ đi mãi, đi mãi, có người rời khỏi tàu âm thầm thông đồng với kẻ địch, cũng có người ở trên tàu đục khoét, khó quản lý. Đông Dương có lâu năm thế nào cũng không thể giữ cho con tàu này không chìm được. Tổng giám đốc Thường nếu có cách thì chức thuyền trưởng này xin nhường cho anh”.

Thường Hà không tiếp nối câu ấy, cũng không dám nhận công việc này, bèn tỏ ra yếu thế: “Đồng Khoa không có bản lĩnh đó đâu. Tôi nhắc đến điều này quả không nên chút nào. Ở đây còn có hai hậu bối, chúng ta nói những điều này, các em ấy không biết lại nghĩ nghề này của chúng ta toàn làm ăn đấu đá lẫn nhau”.

“Đúng vậy”, đến lúc này Hàn Đình mới chịu thôi, anh mỉm cười nói, “Hội nghị ngày hôm nay, nhân vật chính là họ. Chúng ta chỉ tới góp vui thôi, không bàn chuyện công nữa”.

Thường Hà nhìn sang Kỷ Tinh, hỏi: “Tôi rất ấn tượng với cô, hồi tổ chức hội nghị ở Thâm Quyến, có phải cô cũng từng đặt câu hỏi không?”

“Vâng”, Kỷ Tinh lập tức gật đầu.

“Công nghệ Tinh Thần in 3D. Công ty chúng tôi cũng có ý định khai thác mảng này, Thường Hà bỗng nhiên hỏi, “Đã bao giờ cô nghĩ sẽ bị mua lại chưa?”

Kỷ Tinh ngây người không hiểu gì, anh ta vừa dứt lời, Tổng giám đốc Chu cũng tham gia: “Nếu cô bằng lòng bán, tôi cũng phải tham gia mới được”.

“Tôi không muốn bán, nhưng đầu tư thì được.”

Mấy vị tổng tài khác trên bàn ăn cũng hùa vào, ai nấy đều bảo có hứng thú, không biết là góp vui hay nói thật.

Hàn Đình uống nước, không nói năng gì.

Tuy trong lòng Kỷ Tinh rất vui nhưng không dám tự mình quyết định, chỉ có thể lịch sự đáp lời: “Giờ vẫn chưa thể đưa ra quyết định được, chủ yếu vẫn là làm tốt công việc trước mắt”.

Tổng giám đốc Trần gật đầu: “Rất tốt, giờ hiếm có bạn trẻ nào chịu tĩnh tâm làm việc như cô”.

Kỷ Tinh nghe xong, hơi áy náy nên đành cười trừ. Cô không nghĩ ngợi gì, chỉ sợ Hàn Đình xử mình.

Đang nói chuyện thì Hạ Lộ, vốn bị bỏ quên nãy giờ, cầm ly đứng dậy nói: “Tổng giám đốc Trần, tôi kính anh một ly. Bữa ăn hôm nay, rất cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội được làm quen với các vị tổng giám đốc ở đây. Tôi cạn ly, anh tùy ý.

Cô ta đứng dậy, uống cạn ly rượu của mình.

Miệng lưỡi cô ta ngọt ngào lại rất nhiệt tình, lúc đứng dậy khoe rõ chiều cao và nét yểu điệu khiến cánh đàn ông ngồi đó đều hào hứng vô cùng, mọi ánh mắt đổ dồn lên người cô ta. Đợi cô ta ngồi xuống, mọi người lũ lượt thi nhau hỏi về công việc của cô ta.

Hạ Lộ vốn khôn ngoan, lanh lợi, cứ nói chuyện với ai được vài câu là lại nâng ly lên cảm ơn, giọng nói cực kỳ ngọt ngào.

Kỷ Tinh cũng không thể ngồi không mãi, nếu không, so với Hạ Lộ, cô sẽ càng khó coi. Cô cầm ly rượu lên, mời rượu từng người, bắt đầu từ Tổng giám đốc Trần.

Cô không uống được, nên mời ai cũng chỉ nhấp môi một ít, may mà mọi người cũng không gây khó dễ cho cô. Nhưng đến lượt Tổng giám đốc Chu, khi nhìn thấy ly rượu của cô, ông ta cau mày nói: “Cô Hạ mời ai cũng mời đầy ly, còn cô thì một ly mời cả bàn, như vậy không có thành ý lắm nhỉ?”

Kỷ Tinh bèn cười trừ đáp lại: “Tôi không giỏi uống rượu lắm”.

“Vậy thì uống rượu vang đi”, vừa nói anh ta vừa rót một ly rượu vang cho cô.

Kỷ Tinh giật mình, ông Tổng giám đốc Chu đó còn đưa tay ra vỗ vai cô rồi nói: “Kỷ Tinh, đây là tôi đang dạy cô nghi thức trên bàn rượu. Cô nói xem, một ly rượu nhỏ mà cô đi mời cả bàn, có phải không ra thể thống gì không?”

Kỷ Tinh vẫn mỉm cười hùa theo: “Anh nói phải, không ra thể thống gì”.

“Ồ, vậy là đúng rồi. Nào, uống ly này đi”, Tổng giám đốc Chu đưa ly rượu đó cho cô, Kỷ Tinh do dự không dám nhận, giằng co một hồi, “Tổng giám đốc Chu, ly này thì hơi nhiều ạ…”

Hàn Đình lạnh lùng quan sát toàn bộ quá trình, bỗng nhiên anh mỉm cười nói: “Tổng giám đốc Chu giơ cao đánh khẽ, đừng gây khó dễ cho người ta nữa. Rượu trắng rượu vang pha lẫn vào nhau, dễ say lắm”.

Tổng giám đốc Chu tỏ vẻ không vui: “Mời rượu mà không uống cả ly thì không hay cho lắm”.

“Cô ấy còn trẻ, không hay lắm thì cũng phiên phiến thôi. Đường đường một đấng nam nhi, cũng không đến nỗi bắt nạt trẻ con chứ?”

“Để Tổng giám đốc Hàn phải mở lời giải nguy, cô gái này cũng có bản lĩnh đấy, phải không?”, giọng điệu ông ta dịu hẳn, quay sang mỉm cười nói với mọi người xung quanh.

Kỷ Tinh mặt đỏ tía tai như phát sốt.

Ông Chu vẫn chưa chịu thôi, nói tiếp: “Được rồi, không uống thì không uống. Tổng giám đốc Hàn, nể mặt anh đó, anh cũng phải nể mặt tôi đúng không? Hôm nay tôi mời anh một ly”, dứt lời, ông ta rót đầy một ly rượu trắng đưa cho Kỷ Tinh.

Kỷ Tinh đỡ lấy, Tổng giám đốc Chu cũng tự rót cho mình một ly, chạm với ly rượu trên tay cô, rồi nói: “Tôi cạn ly trước”.

Hàn Đình đã nói anh ấy không uống rượu. Kỷ Tinh vội vã nói: “Hay là ly này tôi uống…”

“Hả?”, Tổng giám đốc Chu ngăn cô lại, “Nếu cô uống thì phải uống cả ly này nữa”, ông ta chỉ tay vào ly rượu vang to đùng trước mặt, “Nếu như cô uống được, vậy vừa nãy có phải không nể mặt tôi không?”

Kỷ Tinh khó xử vô cùng, cô không thích ông Chu này chút nào, càng không thể chịu được việc Hàn Đình bị ông ta ép đến mức phải phá lệ. Cô cắn chặt môi, nhìn Hàn Đình, trong lòng thấp thỏm không biết làm thế nào. Ở phía đối diện, Hàn Đình nhìn cô, nhẹ nhàng nói một câu: “Em qua đây!”

Kỷ Tinh cầm theo ly rượu đi qua, Hàn Đình mỉm cười, cầm ly rượu trắng trong tay cô, khẽ ngửa cổ ra, làm một hơi hết sạch.

Kỷ Tinh nhìn mi mắt khép hờ của anh, nhìn yết hầu khẽ di chuyển trên cổ anh, cô bỗng thấy tim mình đập mạnh.

Trên bàn ăn rộ lên tiếng cười.

Hàn Đình đặt ly xuống, ánh mắt nhìn về phía cô, khẽ hất cằm chỉ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình và nói: “Ngồi xuống đây!”

Kỷ Tinh quay lại chỗ ngồi của mình, mặt đỏ tía tai trước tiếng cười không ngớt của mọi người.

“Xem ra Tổng giám đốc Hàn cũng khó qua ải mỹ nhân, ha ha ha”, họ cười.

Mặt cô đỏ tới tận mang tai, Hàn Đình vẫn ung dung như thường, chỉ là mặt anh bắt đầu đỏ dần, nhưng không phải vì xấu hổ, mà vì ly rượu vừa nãy quá mạnh.

Tổng giám đốc Trần kịp thời ngăn cản: “Anh Chu, tôi thấy anh uống nhiều rồi, đừng gây chuyện nữa”.

Nhưng Tổng giám đốc Chu nọ vẫn không chịu nghe, nói năng càng ngày càng không giữ ý: “Đây có được coi là anh hùng cứu mỹ nhân không? Tôi thấy cô gái này hôm nay chắc bị Tổng giám đốc Hàn mê hoặc rồi. Tối nay cùng nhau về chứ nhỉ?”.

Tổng giám đốc Trần: “Sao vẫn nói năng lung tung thế?”

Tim Kỷ Tinh bỗng chốc đập loạn nhịp. Cô ghét nghe ông ta nói như vậy, lại càng ghét mình hơn. Cô nhìn mọi người quanh bàn ăn, cảm thấy ai nấy đều nghi ngờ mối quan hệ giữa Hàn Đình và cô, hình như họ đang chế nhạo cô.

Giới hạn ấy nếu không phân định rạch ròi thì coi như xong. Có chút men vào người, cô bỗng mạnh bạo hơn, cô đột ngột nói: “Tổng giám đốc Chu đừng đùa nữa. Tôi có bạn trai rồi”.

Nghe cô nói vậy, Tổng giám đốc Chu không bới móc thêm; mọi người cũng không quan tâm nữa, bắt đầu một chủ đề mới.

Kỷ Tinh nói xong bỗng thấy day dứt trong lòng, lại hối hận vì làm mất thể diện của Hàn Đình, cô lén nhìn anh.

Mặt Hàn Đình vẫn ửng đỏ do vừa uống rượu, nhưng anh không thèm nhìn cô lần nào.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ