Cuốn Theo Chiều Gió - Chương 47.2

Chiếc nhẫn Rhett mang ở Anh về quả là to, to đến nỗi Xcarlett đeo mà phát ngượng. Nàng vốn thích những đồ trang sức lòe loẹt và đắt tiền, song nàng có cái cảm giác khó chịu là ai nấy đều bảo chiếc nhẫn đó thật thô phàm và điều đó hoàn toàn đúng. Mặt giữa là một viên kim cương bốn cara với một số hạt ngọc bích bao quanh. Nó chờm lên tới đốt ngón và khiến ngưới ta có cảm giác như bàn tay bị kéo trĩu xuống. Xcarlett ngờ rằng Rhett đã mất rất nhiều công sức về chiếc nhẫn này và, đơn thuần vì ác ý, đã đặt làm nó theo kiểu phang hết mức có thể.

Cho đến khi Rhett trở về Atlanyta và nàng xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay, Xcarlett vẫn chưa hề nói cho ai, kể cả gia đình nàng, biết ý đồ của mình. Và khi nàng thông báo đính hôn với Rhett, một cơn bão lời ong tiếng ve độc địa liền nổ ra. Từ sau cái vụ đảng 3K lần ấy, ở thành phố này, không kể bọn Yanki và bọn Bị Thảm, Rhett và Xcarlett là những công dân bị kinh ghét nhất. Ai nấy đều trê trách Xcarlett từ cái ngày xa xôi khi nàng trút bỏ bộ đồ đen để tang Charlz Hemitơn. Sự chê trách càng tăng lên khi nàng bắt tay vào cái công việc hoàn toàn không thích hợp với phụ nữ kinh doanh những xưởng cưa, trơ trẽn xuất hiện ở những nơi công cộng trong thời kỳ có mang và làm biết bao điều khác nữa. Và khi nàng gây nên cái chết của Frank và Tommi, đồng thời gây nguy hiểm cho sinh mạng của hàng tá người khác thì sự khinh ghét ấy bùng lên thành ngọn lửa lên án của công chúng.

Còn Rhett thì cả thành phố đã ghét chàng từ khi chàng hoạt động đầu cơ trong chiến tranh và sau đó, sự kết giao với bọn Cộng Hòa chẳng làm cho chàng được bà con hàng phố quí mến hơn chút nào. Nhưng lạ thay, việc chàng đã cứu sống một số nhân vật nổi bật nhất ở Atlanta lại dấy lên ở giới nữ lưu Atlanta niềm căm thù cháy bỏng nhất.

Đâu phải những người phụ nữ này tiếc rằng chồng con mình sống sót mà là vì họ uất ức ngậm đắng nuốt cay về nỗi việc cứu mạng ấy lại nhờ một kẻ như Rhett và một thủ đoạn rắt rối như thế. Bao tháng nay, họ đã quằn quại dưới ngọn roi bị báng, giễu cợt của bọn Yanki và các bà các cô cảm thấy đồng thời nói ra miệng của bọn Yanki và các bà các cô cảm thấy đồng thời nói ra miệng rằng nếu Rhett thực tâm thiết tha với lợi ích của đảng 3K thì hắn có thể thu xếp vụ này một cách thỏa đáng hơn. Họ bảo hắn đã dụng ý kéo Bel Ươtlinh vào cuộc để đặt những người đứng đắn tử tế trong thành phố vào một cái thế nhục nhã. Cho nên hắn không đáng được cảm ơn về việc cứu sống những người kia, cũng chẳng đáng được tha thứ về những tội lôi đã qua.

Những người phụ nữ này, rất mau mắn hảo tâm, rất dịu dàng cảm thông với mọi đau buồn, rất sẵn sàng giúp người khác không mệt mỏi trong khó khăn hoạn nạn, nhưng lại có thể kiên quyết không thương xót như Nữ Thần Báo oán đối với mọi kẻ phản bội vi phạm bất kỳ điều khoản nhỏ nào trong bộ luật không thành văn của họ. Bộ luật ấy thật đơn giản: tôn kính Liên bang, tôn vinh những người kỳ cựu, trung thành với những truyền thống cũ, tự hào trong nghèo khó, dang rộng tay đón bạn bè, căm thù bất diệt đối với bọn Yanki. Dưới mắt họ Xcarlett và Rhett đã vi phạm mọi quy định của bộ luật đó.

Những người được Rhett cứu mạng, vì ý thức biết ơn và lẽ ăn ở phải đạo, đã cố gắng thuyết phục phái nữ trong gia đình họ im lặng,nhưng không ăn thua mấy. Trước khi công bố về đám cưới sắp tới của mình, Xcarlett và Rhett đã khá mang tiếng rồi, song người ta còn có thể lịch sự chiếu lệ với họ. Giờ đây ngay cả cái thứ xã giao lạnh lùng ấy cũng không thể duy trì được nữa. Cái tin họ đính hôn với nhau bùng ra như một trái bom nổ, bất ngờ như sét đánh, làm rung chuyển thành phố. Thậm chí, những phụ nữ dịu dàng nhất cũng sôi nổi nói lên ý nghĩ của mình. Frank mới mất chưa đầy một năm, đã đi lấy chồng! Mà chính cô ta đã giết Frank chứ còn ai! Lấy cái tên Butler chủ nhà thồ, bắt tay với bọn Yanki và bọn Bị Thảm trong mọi mưu đồ bất lương! Riêng rẽ từng người một thì còn khả dĩ, nhưng họp lại thành một cặp trơ trán bỗng Rhett – Xcarlett thì thật quá đáng không sao chịu nổi. Cả hai cùng thô bỉ và đê tiện, đáng tống cổ ra khỏi thành phố!

Kể ra dân Atlanta cũng có thể khoan dung hơn đối với hai người nếu việc họ đính hôn không rơi vào một thời điểm mà bọn Bị Thảm và Xcarlett bạn của Rhett tỏ ra bỉ ổi hơn bao giờ hết đối với những công dân đáng tôn kính. Mỗi phần uất của quần chúng đối với bọn Yanki và tất cả những kẻ liên kết với chúng lên tới cực độ đúng vào lúc thành phố biết tin cả hai người đính hôn, vì thành trì cuối cùng của bang Giorgia chống lại sự thống trị Yanki vừa sụp đổ. Cái chiến dịch trường kì, bắt đầu từ Sơmơn tiến quân từ mạn trên Đaltơn xuống phía Nam bốn năm trước, cuối cùng đã tới đỉnh điểm và mối nhục của bang cũng đến độ tột cùng.

Ba năm Tái Thiết đã qua và đó là ba năm khủng bố. Ai nấy đều tưởng rằng tình hình đã xấu hến mức, nào ngờ Giorgia đang vỡ lẽ ra rằng thời kì đen tối nhất của công việc Tái Thiết mới chỉ bắt đầu.

Trong ba năm, chính phủ Hợp Chủng Quốc đã cố tìm cách buộc Giorgia phải chấp nhận những ý niệm xa lạ và một nền thống trị ngoại lai, và đã thành công phần lớn, nhờ một quân đội răm rắp thực thi mọi mệnh lệnh ban xuống. Nhưng chế độ mới chỉ được duy trì bởi uy lực quân sự. Bang bị đặt dưới sự thống trị Yanki, nhưng không tự nguyện chấp thuận. Các thủ lĩnhcủa Giorgia vẫn tiếp tục đấu tranh cho quyền của bang tự cai quản theo những nguyên lý riêng của mình. Họ vẫn tiếp tục chống lại mọi cố gắng nhằm bắt họ khuất phục và chấp nhận những chỉ thị của Oasinhtơn như luật pháp của bang.

Về mặt chính thức, chính phủ bang Giorgia chưa bao giờ đầu hàng, nhưng đây là một cuộc đấu tranh vô ích, liên tục thất bại, một cuộc đấu tranh không thể thắng, song chỉ ít cũng trì hoãn được cái kết cục tất yếu. Nhiều bang miền Nam khác đã phải đưa bọn da đen mù chữ vào những chức vụ cao, trong khi ở các cơ quan lập pháp, thành phần da đen và Bị Thảm là áp đảo. Riêng Giorgia, do ngoan cường chống lại, cho đến nay vẫn chưa sa sút đến mức tột cùng ấy. Trong phần lớn thời gian ba năm qua, nội các của bang vẫn nằm dưới sự kiểm soát của phái dân chủ và những người da trắng. Sự có mặt của binh lính Yanki ở khắp nơi khiến các quan chức không làm được gì nhiều ngoài việc phản đối và chống cự. Quyền lực của họ chỉ là danh nghĩa, nhưng chí ít họ vẫn có thể giữ cho chính phủ của bang nằm trong tay người bản địa Giorgia. Giờ đây, cả cái – lô – cốt cố thủ ấy cũng đã sụp đổ.

Giống như Jonxtơn cùng quân lính của ông, bốn năm trước đây, đã bị đẩy lùi dần từng bước từ Đaltơn đến Atlanta, những người Dân Chủ ở Giorgia cũng bị lấn dần từng tí, từ năm 1865 trở đi. Quyền lực của chính phủ Hợp Chủng Quốc đối với các công việc của bang, không ngừng được tăng cường. Vũ lực chồng lên vũ lực và những sắc lệnh ngày càng nhiều khiến cho chính quyền dân sự ngày càng bất lực. Cuối cùng, tiếp sau việc định quy chế cho Giorgia là một vùng quân sự, là lệch ban bố quyền bầu cử cho người da đen, bất chấp luật pháp của bang có cho phép hay không.Một tuần trước khi Xcarlett và Rhett báo tin họ đính hôn với nhau, người ta đã tổ chức bầu cử thống đốc bang. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ miền Nam là tướng Jon B. Gorđơn, một trong những công dân được yêu mến và tôn kính nhất của bang Giorgia. Đối thủ của ông là Bulốc, một đảng viên Cộng Hòa. Cuộc bầu cử dự định có một ngày, đã kéo dài thành ba. Hàng đoàn tàu chở đầy người da đen hối hả từ thành phố này sang thành phố khác, bầu ở tất cả các quận trên dọc đường. Dĩ nhiên Bulốc đã thắng.

Nếu trước kia, việc Sơmơn chiếm được Giorgia đã khiến mọi người xót xa, thì giờ đây thất bại tối hậu –nghị viện rơi vào bàn tay bọn Bị Thảm, Yanki và da đen – lại gây đau đớn dữ dội tới mức chưa từng thấy. Cả Atlanta và Giorgia sục sôi phẫn nộ.

Và Rhett Butler lại là bạn của Bulốc, kẻ đang bị ghét cay ghét đắng.

Với thói quen coi nhẹ tất cả những vấn đề không ở ngay sờ sờ trước mũi, Xcarlett hồ như không biết là một cuộc bầu cử đang được tổ chức. Rhett không tham gia gì vào cuộc bầu cử và quan hệ của chàng với bọn Yanki vẫn y nguyên như cũ, chẳng khác gì. Nhưng dù sao mặc lòng, thực tế Rhett vẫn là một tên Xkelớuec, bạn của Bulốc. Và nếu cuộc hôn nhân chót lọt thì Xcarlett rồi cũng trở thành Xkelớuec. Người Atlanta không sẵn sàng khoan dung hoặc nhân từ đối với bất cứ kẻ nào trong hàng ngũ địch và với cái tin hộ đính hôn rơi đúng vào thời điểm này, cả thành phố chỉ nhớ tất cả những chuyện xấu xa về lứa đôi này mà quên hẳn những điều tốt họ đã làm.Xcarlett biết thành phố đang xôn xao dị nghị, nhưng phải đến lúc bà Meriuêzơ, trước sự thúc giục của giới giáo hữu, quyết định nói chuyện với nàng vì lợi ích của bản thân nàng thì nàng mới thấy hết mức độ bất bình của công luận.

– Vì mẹ cháu đã mất, còn bà Pitti vốn không chồng không đủ tư cách để… ừm…ừm… phải, để nói chuyện với cháu về một vấn đề như vậy, thành thử ta tự cảm thấy có nhiệm vụ phải báo cho cháu dè chừng, Xcarlett ạ. Thuyền trưởng

Butler không phải là người đáng mặt lấy một phụ nữ con nhà… Hắn là…

– Anh ấy đã cứu được cụ cố Meriuêzơ khỏi bị treo cổ và cháu trai của bác nữa.

Bà Meriuêzơ sưng mặt lên. Cách đây chưa đầy một giờ, bà vừa có cuội nói chuyện khá bức mình với cụ cố. Ông lão đã nhận xét rằng bà ắt coi rẻ cái mạng già của ông, nên mới không cảm thấy biết ơn Rhett Butler tí nào, cho dù anh ta có là một tên Xkelơuec, một tên vô lại chăng nữa.

– Hắn làm thế chỉ là để chơi khăm tất cả chúng ta một vố, Xcarlett ạ, để làm cho chúng ta bẽ bàng trước mặt bọn Yanki mà thôi, bà Meriuêzơ nói tiếp. Cháu cũng biết như ta rằng đó là một tên xỏ lá ba que. Xưa nay hắn vẫn thế và bây giờ hắn lại càng tồi tệ không sao tả xiết. Loại như hắn, người tử tế không ai thèm tiếp.

– Thật ư? Thật kì lạ, bác Meriuêzơ. Anh vẫn có mặt khá thường xuyên ở phòng khách nhà bác trong thời gian chiến tranh đấy thôi. Và chẳng phải là anh ấy đã cho Meibel chiếc áo cưới bằng xa tanh trắng đó sao? Hay là cháu nhớ nhầm…

– Trong thời chiến tranh, tình hình rất khác thường, người tử tế phải kết giao với những kẻ không thật sự là… Tất cả vì Sự Nghiệp và thế là rất phải. Chắc chắn cháu không thể nghĩ đến chuyện lấy một kẻ không hề ở trong hàng ngũ chiến đấu, mà lại còn giễu những ai đầu quân nữa.

– Anh ấy cũng đã gia nhập quân đội đấy chứ. Anh ấy ở trong quân ngũ tám tháng. Anh ấy tham gia chiến dịch cuối cùng và chiến đấu ở Franklin. Anh ấy ở bên tướng Jonxtơn khi ông đầu hàng mà.

– Ta không nghe thấy ai nói chuyện ấy, bà Meriuêzơ nói, coi bộ không tin lắm. Nhưng hắn không bị thương, bà nói thêm, vẻ đắc thắng vì phát hiện đó.

– Có khối người không bị thương.

– Tất cả những ai đáng mặt trượng phu đều bị thương. Ta không quen người nào không bị thương cả.

Xcarlett phát cáu.

– Vậy thì cháu chắc tất cả những người đàn ông bác quen đều ngu xuẩn đến nỗi không biết nấp vào đâu để tránh một cơn mưa rào… hoặc một loạt đạn chóp nón. Bây giờ, bác Meriuêzơ ạ, bác hãy để cho cháu nói điều này và bác có thể về nhắc lại cho các bà bạn hay thò mũi vào chuyện người khác của bác. Cháu sẽ lấy thuyền trưởng Butler và ví dụ trước đây anh ấy có chiến đấu bên phía Yanki, cháu cũng bất cần.Khi bà mệnh phụ tôn quí ra khỏi nhà, chiếc mũ giần giật vì giận dữ, Xcarlett biết là giờ đây thay vì một người bạn bất đồng tình, nàng có một kẻ thù ra mặt. Nhưng nàng bất cần. Bà Meriêuzơ muốn nói gì hoặc làm gì cũng không thể gây tổn thương cho nàng. Ai nói gì nàng cũng bất cần – trừ Mammy.

Xcarlett đã giữ được bình tĩnh khi bà Pitti nghe báo tin, lăn ra ngất xỉu. Nàng đã vận dụng hết ý chí cứng rắn để nhìn vẻ mặt Ashley đột nhiên già đi và bối rối tránh luồng mắt của nàng trong khi chúc nàng hạnh phúc. Nàng đã vừa buồn cười, vừa bực mình với những bức thư của bà dì Polin và Iulơli ở Charlextơn, thất kinh trước cái tin bất ngờ này, các bà đã cấm nàng không được làm cuộc hôn nhân đó, nhấn mạnh rằng không những nó phá hoại địa vị xã hội của nàng, mà còn đe dọa cả địa vị của các bà nữa, thậm chí nàng đã cười lớn khi Melanie cau mày nói một cách trung thực: ” Tất nhiên thuyền trưởng Butler tốt hơn nhiều so với quan niệm của mọi người và ông ta tỏ ra rất hào hiệp, rất thông mình khi cứu Ashley. Và nói cho cùng, ông ta đã chiến đấu cho Liên bang. Nhưng Xcarlett, chị không nghĩ rằng quyết định của chị là quá vội vàng sao?”Không, ai nói gì nàng cũng không bận tâm, trừ Mammy. Chỉ những lời của Mammy mới làm cho nàng tức giận thật sự và đau điếng nhất.

– Tui đã thấy cô nàm hàng đống việc chắc sẽ nàm bà Inơn đau lòng nếu bà bết. Mà nó đã nàm tui đây rất chi là buồn phền. Cơ mà nần này nà quá quắt nhất. Đi nấy quân dác dưởi nàm chồng! Phải, tui nói thẳng nà đồ dác dưởi đấy! Đừng có nói mấy tui nà hắn ta nà con nhà ròng rõi. Cái í cũng chả thay đổi được gì hết. Dác dưởi có cả nơi cao sang nẫn chỗ thấp hèn, mà đúng hắn ta nà dác dưởi! Phải, cô Xcarlett, tui đã thấy cô nẵng tay trên của cô Hani cậu Charlz, mà cô có thiết gì cậu í đâu. Và tui lại thấy cô cướp cậu Frank của chính em gái cô. Và tui cứ phải ngậm miệng về hàng đống việc cô đã nàm, dư bán gỗ xấu bảo nà tốt, nói bịa về những người bán gỗ khác, rồi thì nà đánh xe đi một mình trêu ngươi bọn nichgơ mới phóng thích để đến nỗi cậu Frank bị bắn chết, và không cho bọn tù ăn no để rữ cho hồn khỏi nìa khỏi xác. Tui cứ phải ngậm miệng, cho rù bà Ilơn ở nơi Đất Hứa có trách tui: ” Mammy, Mammy! U chẳng trông nom con tui chu đáo! ” Phải, tui đã chịu đậng được, cô Xcarlett ạ. Cô không thể nấy đồ dác dưởi được chừng nào tui chưa thở hơi cuối cùng.

– Tôi sẽ lấy người nào tôi ưng, Xcarlett lạnh lùng nói. Tôi nghĩ là u quên mất địa vị của mình rồi đấy, Mammy ạ.

– Mà cũng đến núc phải quên đi chứ! Nếu tui không nói dững đều í mấy cô thì còn ai nói nữa?

– Tôi đã suy nghĩ ký, Mammy ạ và tôi đã quyết định là với u, tốt nhất là nên về ấp Tara đi. Tôi sẽ cho u một ít tiền và…

Mammy vươn thẳng người lên hết sức đàng hoàng.

– Tui tự ro, cô Xcarlett ạ. Cô đừng hòng đẩy tui đến nơi nào tui không muốn đến. Khi nào tui trở về ấp Tara phải nà khi cô cùng đi mấy tui. Tui không có bỏ con của bà Ilơn đâu, trên đời này không có cách nào đẩy tui đi được. Mà tui cũng không có bỏ cháu ngoại bà Ilơn cho bất kỳ não bố rượng dác dưởi nào nuôi đâu. Tui đang ở đây và tui cứ ở lại đây!

– Tôi không muốn u ở lại trong nhà tôi mà giở thói thô tục với thuyền trưởng Butler. Tôi sắp lấy ông ấy, chẳng có gì cần nói thêm nữa.

– Còn có ối cái cần nói, Mammy chậm rãi đáp, trong cặp mắt già nua lèm nhèm của bà, cháy lên ánh lửa chiến đấu. Tui không bao giờ nghĩ nà, phải nói đều này mấy ai mang ròng máu bà Ilơn. Có mà cô Xcarlett này, hãy nghe tui đây. Cô chỉ nà một con na mang đồ thắng đái của con ngựa. Tha hồ cho người ta cọ chân móng và da một con na cho thật bóng, cho nó đeo toàn đồ đồng và thắng nó vào một cái xe thật đẹp nó vẫn chỉ nà một con na, không đánh nừa được ai. Cô cũng thế thôi. Cô có áo váy nụa, có xưởng cưa, có cửa hàng, có tèn, và cô nàm đệu nàm bộ như nà một con ngựa đẹp, thế dưng cô vẫn chỉ nà một con na. Và cô cũng không nừa được ai. Còn cái tay Butler, hắn nà con nhà ròng rõi, hắn bóng mượt dư một con ngựa đua, cơ mà hắn cũng nà một con na mang đồ thắng đái của con ngựa, y dư cô vậy thôi.

Mammy phóng một cái nhìn xuyên thấu cô chủ trẻ. Xcarlett không nói nên lời và giận run lên trước sự lăng nhục ấy.

– Nếu cô nói nà sắp nấy hắn ta thì cô sẽ nàm thế vì cô đâu bò y dư ba cô vậy. Nhưng hãy nhớ nấy điều nầy, cô Xcarlett, tui không có rời cô đâu. Tui sẽ ở nại ngay đây và sẽ chứng kến chuyện nầy từ đầu đến đuôi.

Không chờ trả lời, Mammy quay đi, để Xcarlett đứng lại một mình. Giá bà có nói: ” Người sẽ gặp lại ta ở Philippin ” ( 1 ) thì giọng điệu cũng không thể chất chứa nhiều đe dọa hơn. Khi hưởng tuần trăng mật ở Niu Orlean, thuật lại cho Rhett nghe những lời của Mimmi, Xcarlett vừa ngạc nhiên vừa phận nộ thấy chàng cười thích thú với nhận xét của bà về những con la mang đồ thắng đái của ngựa.

– Tôi chưa bao giờ nghe thấy ai phát biểu một chân lí sâu sắc một cách xúc tích đến thế, chàng nói. Mammy là một bà già tinh khôn, một trong số ít người quen biết mà tôi những muốn tranh thủ lòng kính nể và thiện cảm. Song vì mình là con la, tôi chắc sẽ không bao giờ đạt được hai điều ấy ở bà. Thậm chí bà từ chối cả đồng mười đôla vàng mà, với nhiệt tình của chú rể, tôi đã muốn biếu bà sau lễ cưới. Tôi rất ít thấy ai không siêu lòng trước tiền bạc. Nhưng bà đã nhìn thẳng vào mắt tôi, cảm ơn và nói rằng bà không phải là một níchgơ được phóng thích nên không cần đến tiền của tôi làm gì.

– Tại sao bà ta lại làm rộn lên thế? Tại sao mọi người cứ cục ta cục tác về tôi như một lũ gà mái vậy? Tôi lấy ai và lấy mấy đời chồng là chuyện của tôi. Tôi có dây vào chuyện của ai đâu, mà tại sao những người khác lại thò mũi vào chuyện của tôi.

– Cưng ạ, thiên hạ có thể tha thứ hầu hết mọi cái, trừ những ai không dây vào chuyện người khác. Nhưng tại sao cưng lại tru tréo lên như con mèo bị nước sôi vậy? Cưng vẫn bảo cưng bỏ ngoài tai những gì mọi người nói về cưng kia mà. Tại sao không chứng minh điều ấy? Cưng biết đấy, cưng đã bao lần phơi mình trước búa rìu dư luận vì những chuyện nhỏ nhặt, làm sao cưng hi vọng thoát được lời ong tiếng ve trong cái chuyện tầy đình này. Cưng biết thiên hạ sẽ xì xào nếu cưng lấy một tên lưu manh như tôi. Nếu tôi là một tên lưu manh nghèo khó, hạ đẳng thì thiên hạ sẽ không tức điên tới mức ấy. Nhưng một tên lưu manh giàu có, phát đạt… điều đó tất nhiên là không thể tha thứ được.

– Tôi những muốn đôi khi anh nghiêm túc một chút.

– Tôi nói nghiêm túc đấy. Bao giờ những người ngoan đạo cũng bực mình khi thấy bọn vô đạo phất lên như diều. Hãy vui vẻ lên nào. Xcarlett, cô chả có lần bảo tôi rằng lí do chủ yếu khiến cô muốn có thật nhiều tiền, là để có thể nói vào mặt thiên hạ: Quỉ bắt các người đi! Thì đây, thời cơ của cô đó.

– Nhưng anh lại đích thị là người số một mà tôi muốn nói vào mặt câu ấy, Xcarlett nói và phá lên cười.

– Cô còn muốn nói vậy với tôi khôn?

– À, không thường xuyên như trước.

– Lúc nào cô muốn thì cứ nói, nếu điều đó làm cô sung sướng.

– Nó không làm tôi đặc biệt sung sướng đâu, Xcarlett nói và cúi xuống hôn chàng một cách thản nhiên vô tư lự. Đôi mắt đen của chàng lướt nhanh trên mặt nàng, sục tìm trong mắt nàng một cái gì song không thấy. Chàng thốt lên một tiếng cười ngắn.

– Thôi hãy quên Atlanta đi, quên những mụ mèo già đi. Tôi đưa cô đến Niu Orlêan để vui chơi và tôi chủ trương là nhất thiết cô phải vui chơi thoải mái…………………………( 1 ) Lời cảnh cáo nổi tiếng của hồn ma Julius Caezar với Brutus vở Julius Caezar của Shakespeare ( hồi IV – lớp III )

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ