Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 46

Sự xuất hiện của Hàn Đình khiến bầu không khí trong phòng họp bỗng chốc trang trọng hẳn lên. Được trò chuyện với các doanh nhân thành đạt là điều mà rất nhiều người khởi nghiệp mong muốn.

Nhưng có lẽ do anh quá nổi tiếng, ánh mắt lại quá sắc bén nên nhiều người ngồi đây bỗng dưng không dám nhìn thẳng vào anh. Mọi người đều e dè, vừa háo hức muốn đặt câu hỏi, vừa sợ mình vụng về trước mặt anh sẽ để lại ấn tượng không tốt.

Kỷ Tinh lặng lẽ lùi về phía sau, muốn để những người xung quanh chắn tầm nhìn giữa hai người, đúng lúc ấy, Hàn Đình mỉm cười, nói: “Không ai nói gì, sợ tôi sao?”

Kỷ Tinh ngạc nhiên!

Cô vội liếc mắt nhìn về phía anh, anh cũng đưa mắt nhìn một lượt mọi người ngồi dưới, vô tình chạm đúng ánh mắt cô.

Kỷ Tinh: “…”

Cô ngầm cảm thấy lời nói của anh như đang ám chỉ ai đó, nhưng những người khác lại cảm thấy dễ thở hơn trước câu nói pha chút hài hước ấy, có vài thanh niên chủ động đứng lên đặt câu hỏi cho anh.

Kỷ Tinh lặng lẽ cúi gằm mặt viết lách, ra vẻ rất chăm chỉ ghi chép. Thỉnh thoảng cô liếc nhìn những ngón tay vừa thon dài vừa rắn chắc anh đặt trên bàn. Cô bất giác nhớ lại đêm hôm ấy, từng ngón tay anh lần mò khắp cơ thể cô như thế nào, mặt cô bỗng nhiên nóng bừng, tim đập loạn xạ, vội vã hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

Cô lắng nghe cuộc giao lưu giữa họ, hầu như đều về các vấn đề cụ thể trong lựa chọn sản phẩm và quản lý doanh nghiệp, rất nhiều nội dung trong đó đều là những việc cô từng gặp phải suốt quá trình lập nghiệp của mình. Điều khác biệt là những người ngồi đây vẫn còn vướng mắc, còn cô, dưới sự hướng dẫn của Hàn Đình suốt nửa năm qua, mọi vấn đề đều được giải quyết lúc nào không hay.

Buổi giao lưu nhỏ này lúc mới bắt đầu vẫn rất bình thường, ai nấy đều nhã nhặn chừng mực, sau khi tranh thủ thời gian quý báu đưa ra những vấn đề mình muốn được tư vấn nhất thì trao lại quyền đặt câu hỏi cho người khác. Nhưng đến lượt Hạ Lộ thì không như vậy, cô ấy hỏi rất nhiều vấn đề, từ chuyên tới không chuyên, từ việc công tới việc tư, dần dần biến thành cuộc đối đáp đơn độc giữa cô ấy và Hàn Đình.

Kỷ Tinh thấy hai người họ trò chuyện khá tâm đầu ý hợp, cô bất giác khẽ chau mày, cúi xuống vẽ nguệch ngoạc mấy dòng lên cuốn sổ ghi chép.

Nhưng Hạ Lộ hỏi hết chuyện này tới chuyện nọ, mãi không dứt: “Tổng giám đốc Hàn, tôi rất muốn anh tư vấn một việc… Thời gian hằng ngày của anh được sắp xếp như thế nào?”, giọng cô dịu dàng, nói tiếp, “Tôi cảm thấy sau khi khởi nghiệp, một vấn đề siêu khó chính là thời gian dù thế nào cũng không đủ dùng. Nghe nói những người thành công thường rất giỏi sử dụng quỹ thời gian của mình. Anh có thể đưa ra vài chia sẻ về việc nên sắp xếp thời gian như thế nào, ví dụ như lịch trình hôm nay của anh chẳng hạn”.

Câu cuối cùng dường như hơi vượt quá ranh giới.

“Thời gian của tôi đều do thư ký sắp xếp”, không biết Hàn Đình là do không muốn chia sẻ vấn đề lịch trình của mình, hay là do lười giải thích tường tận, nhưng chỉ một câu nói đùa của anh, bầu không khí bỗng tươi vui hẳn lên.

Mọi người phía dưới cười ồ.

Hạ Lộ cũng không hề cảm thấy mình không được tôn trọng, ngược lại cô còn thấy vui vì câu nói đùa của anh.

Kỷ Tinh vô ý liếc nhìn anh, đúng lúc bắt gặp anh nhìn lại, ánh mắt họ chạm nhau, nhưng lại nhẹ nhàng rời sang phía Hạ Lộ, vì cô ấy lại đưa ra câu hỏi.

Kỷ Tinh bỗng nhiên phát hiện, ánh nhìn của anh với bất kỳ ai cũng đều sâu lắng, với ai anh cũng đều chăm chú, nhập tâm, chỉ sợ vài giây sau, người ta đã bị anh hớp hồn.

Hạ Lộ bị ánh nhìn của anh làm cho điên đảo, không còn tập trung nổi, khuôn mặt dần ửng đỏ, cô hỏi: “Vậy xin hỏi Tổng giám đốc Hàn, anh cân đối mối quan hệ giữa công việc và gia đình như thế nào ạ?”

Ai nấy đều nghe thấy ý tứ dò hỏi xem anh còn độc thân hay không trong câu nói vòng vo này.

Hàn Đình cười lịch sự: “Người nhà tôi đều làm việc cho Đông Dương, không cần phải cân đối”.

“Người nhà” ở đây là chỉ cha mẹ chú bác, anh chị em hay là vợ, bạn gái… không ai hay biết.

Anh trả lời như vậy, người khác cũng không dám hỏi thêm. Kín đáo tới mức đó nhưng vẫn thể hiện được sự tôn trọng và lịch sự. Kỷ Tinh nghĩ bụng, mình muốn rèn luyện để được như anh, chắc phải mất vài năm có lẻ.

Hạ Lộ vẫn còn muốn đặt câu hỏi thì bỗng người đàn ông bên cạnh cười lớn, nói: “Hạ Lộ cô dừng lại đi, để chút thời gian cho Kỷ Tinh chứ”.

Kỷ Tinh ngây người.

Hàn Đình nhìn cô, mặt không biến sắc, ra vẻ chờ đợi cô đặt câu hỏi.

Kỷ Tinh nhìn ánh mắt của mọi người, mỉm cười nói: “Thực ra tôi không có gì muốn hỏi”.

“Kỷ Tinh cô đừng ngại”, người đàn ông nọ khích lệ, “Sao cô lại rụt rè thế, giọng nói cũng lí nhí”, anh ta nhìn xung quanh, “Phải không? Tôi thấy cô ấy xấu hổ, hướng nội, ít nói vô cùng”.

Xấu hổ. Hướng nội. Ít nói.

Kỷ Tinh: “…”

Người đàn ông nọ đề nghị: “Tổng giám đốc Hàn, anh có thể dạy cô ấy xem làm thế nào để có thể thả lỏng một chút, tự tin hơn chút được không?”

Hàn Đình nhìn Kỷ Tinh rồi hỏi: “Muốn tôi, dạy cô như thế nào không?”

“…”, Kỷ Tinh cảm thấy câu nói đó ngắt nhịp hình như không đúng lắm, cô thật sự không biết nên trả lời là muốn hay không.

“Tổng giám đốc Hàn chắc là bận lắm”, cô mỉm cười nói, “Tôi sợ làm phiền anh”, nói xong tự cô lại cảm thấy mình mặt dày làm sao: Cô chỉ mới làm phiền anh một lần hai lần thôi ư?

Hàn Đình nhìn cô, vẫn chưa nói gì. Người phụ trách gõ cửa đi vào, thông báo chỉ còn hơn 10 phút nữa là hội nghị chính thức bắt đầu, mời Hàn Đình vào chỗ ngồi, đồng thời yêu cầu mọi người cùng chuẩn bị lần cuối.

Hàn Đình đứng dậy rời đi, lúc bước đi, anh đưa mắt nhìn từng người, không sót người nào.

Ai nấy đều hớn hở.

Người đi rồi, mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Có người cảm thán: “Siêu quá đi mất”.

Hạ Lộ: “Lại còn có khí chất, có phong độ nữa”.

“Từng gặp biết bao tổng giám đốc rồi, nhưng người như anh ấy đúng là hiếm có, lại trẻ tuổi. Tôi xách dép chạy theo cũng không kịp.”

“Người ta là tài phiệt ba đời của nhà họ Hàn, không cùng tầng lớp với chúng ta đâu, bì sao được”, có người dè bỉu, “Các cô thì có thể thử xem sao”.

Hạ Lộ không phục: “Câu nói này của anh là phân biệt giới tính đấy nhé!”

Người đó không thèm bắt lời, lòng thầm nghĩ vừa nãy ai suýt nữa nhảy bổ lên ấy nhỉ, anh ta quay sang Kỷ Tinh, hỏi: “Cô đen đủi quá, vừa nãy để cho cô thời gian quá ít, nên còn chưa kịp đặt câu hỏi gì”.

Hạ Lộ mặt hằm hằm tức tối.

Kỷ Tinh đành ra vẻ ngô nghê đáp lại: “Không sao, tôi quan tâm đến bài diễn giảng lát nữa hơn”.

Không biết do uống nước nhiều, hay do lo lắng mà cô rất muốn đi vệ sinh. Cô chạy ra nhà vệ sinh, trên đường về đi qua một hành lang rộng có bức tường bằng kính, vừa hay gặp Hàn Đình với mấy vị Tổng giám đốc khác đang đi về phía hội trường.

Lần này cô không trốn được nữa, chuẩn bị sẵn tâm lý rồi mỉm cười bước đi.

Nhìn thấy cô, Hàn Đình chào hỏi mấy người đồng nghiệp kế bên rồi bước chậm lại, dừng trước mặt cô.

“Chào Tổng giám đốc Hàn”, cô mỉm cười chào anh, nhanh nhảu nói: “Lâu rồi không gặp anh. Nghe nói gần đây Đông Dương nhiều việc quá, anh rất bận, nên em không tới làm phiền, tránh gây rắc rối cho anh”.

Hàn Đình nhìn nụ cười giả bộ của cô, hỏi: “Em nghe ai nói vậy?”

“Hả?”

“Nghe nói gần đây Đông Dương nhiều việc quá. Nghe ai nói vậy?”

“…”, Kỷ Tinh nhanh trí đáp, “Em thấy Đông Dương… gần đây có nhiều quảng cáo mới, nghĩ bụng chắc chắn là có nhiều sản phẩm mới… và anh chắc hẳn cực kỳ bận rộn”.

Cô vòng vo một hồi, mà lại nói đúng sự thật. Hàn Đình ngập ngừng một lát, không giằng co với cô nữa, anh hỏi: “Em trốn anh sao?”

Mặt Kỷ Tinh hơi biến sắc, cô ngó nghiêng xung quanh, đảm bảo không có ai gần đó, rồi mới dám mở to đôi mắt nói: “Em đâu có”.

“Không có sao em cử Tô Chi Châu sang?”, anh nhìn cô, mắt hơi híp lại.

Sắc mặt cô không thay đổi, vẫn cứng lý mạnh miệng: “Em phải chuẩn bị cho buổi diễn giảng này nên bận lắm. Chuẩn bị cả ngày cả đêm, đúng là vắt nát óc mới ra”.

Hàn Đình: “Cho buổi diễn giảng có 10 phút ư?”

“…”, người này đúng là không biết lịch sự với người khác chút nào, hà cớ gì phải dồn ép cô đến mức này. Cô bấm đầu ngón tay rồi lắp bắp đáp: “Là mười… mười lăm phút lận đó”.

Dứt lời, cô ngẩng lên nhìn anh: “Tại Tô Chi Châu nói nên anh mới tới sao?”

“Đông Dương cũng cần tuyên truyền mở rộng hơn nữa”, nói xong, Hàn Đình mỉm cười, “Lẽ nào em nghĩ anh đến đây chỉ để gặp em?”

“…”, thôi xong, Kỷ Tinh chỉ mong mặt đất có lỗ nẻ nào đó để chui xuống.

Cô ấp a ấp úng tìm cách giải vây: “Dù gì thì… 15 phút cũng rất dài, cần phải bỏ công sức ra chuẩn bị. Muốn giỏi phải học, đương nhiên em phải bỏ ra nhiều thời gian, anh không thể đặt ra yêu cầu với em theo tiêu chuẩn của anh được. Em có giỏi như anh đâu, tài năng bẩm sinh, diễn giảng hơn một tiếng đồng hồ vẫn xuất sắc, đúng không nào?”

Hàn Đình bị những lời xu nịnh của cô làm cho nao núng, bỗng chốc không biết nên trả lời thế nào.

Anh nhìn cô hồi lâu, ánh mắt bất giác quét một lượt từ trên xuống dưới.

Cô mặc chiếc váy liền màu đen, điển hình của dân công sở, quyến rũ vô cùng, khi xỏ đôi giày cao gót, đôi chân cô vừa trắng lại vừa dài.

Trước đây anh có thể nhìn cô rất bình thường, giờ đây, khi đã biết sau lớp quần áo kia có gì, anh bỗng lại nhớ lại cảnh tượng đêm hôm ấy, cô nằm trong đêm tối, toàn thân trắng như tuyết.

Kỷ Tinh bắt gặp ánh mắt nhìn xuống của anh, tim khẽ run lên, anh rất tự nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, hỏi: “Không lạnh sao?”

“Em có mặc áo khoác, nhưng để ở phòng nghỉ rồi, lát nữa phải lên sân khấu mà.”

“Lượt thứ mấy?”

“Thứ tư, sắp đến rồi.”

Hàn Đình: “Bản diễn giảng đã chuẩn bị hết chưa?”

“Chuẩn bị xong hết rồi”, nói đến việc chính, biểu cảm của cô bỗng trở nên nghiêm túc.

“Đưa anh xem!”

“Vâng”, cô lập tức rút từ trong túi ra một tờ giấy rồi đưa cho anh, rất thích thú khi được anh kiểm tra.

Tia nắng mùa thu bên ngoài cửa sổ rọi vào trong nhà, tờ giấy trắng ẩn hiện trong đôi mắt anh. Cô khẽ kiễng chân đứng đọc cùng anh, hơi mong đợi lời đánh giá của anh. Hàn Đình nhìn bài diễn giảng, nhưng từng động tác nhỏ của cô vẫn không lọt qua ánh mắt anh.

Anh chăm chú đọc hết một lượt rồi nói: “Khá lắm”.

Cô vốn đang thấp thỏm không yên, nhưng nghe câu nói đó của anh thì lập tức cảm thấy vui mừng: “Thật sao?”

Anh trả tờ giấy cho cô, dặn dò: “Thể hiện hết nội dung trong này là được”.

Mắt Kỷ Tinh sáng lên, chưa kịp nói gì thì phía hội trường đã bắt đầu ồn ào, những người khởi nghiệp bắt đầu tiến vào hội trường lớn, chuẩn bị diễn giảng. Cô rướn cổ ra ngó: “Tổng giám đốc Hàn, em phải đi đây!”, dứt lời cô định quay lưng rảo bước.

“Kỷ Tinh”, Hàn Đình gọi cô.

“Dạ?”, cô ngẩng đầu nhìn anh.

Anh đút tay vào túi quần, hỏi: “Đã học thuộc bài diễn giảng chưa?”

Cô thấy lạ, sao anh lại hỏi vậy, nhưng vẫn khẽ gật đầu: “Em thuộc hết rồi”.

“Ừ”, anh dặn dò, “Bài diễn giảng của em chuẩn bị rất tốt, nên đừng sợ. Bình thường giọng em nói chuyện hơi bé, phải nhớ lúc lên diễn giảng cố lấy sức nói to lên. Nếu đứng trên sân khấu run quá thì cũng đừng lo lắng, thủ dừng lại hít một hơi thật sâu. Nhớ giao tiếp bằng ánh mắt với người nghe, ngữ điệu nhanh chậm hợp lý, nói năng dứt khoát, tròn vành rõ chữ”.

Kỷ Tinh nghe anh nói một tràng dài, cô ngây người nhìn anh giây lát, rồi bỗng cô mỉm cười, khóe mắt khẽ cong lên, cô nói: “Tổng giám đốc Hàn, em không còn là cô bé không biết gì, không hiểu gì, cái gì cũng cần anh dạy như hồi đó nữa. Em giờ là giám đốc, là trụ cột của Tinh Thần. Anh cứ yên tâm nhé!”

Hàn Đình đứng ngây ra một lát, vài giây sau, anh khẽ gật đầu, bảo: “Đi đi!”

“Vâng!”, cô quay người chạy như bay vào hội trường, chỉ chốc lát đã mất dạng.

*

Lúc Hàn Đình bước vào hội trường thì đã không còn ghế trống nào nữa.

Anh bước tới chỗ ngồi giữa hàng ghế đầu tiên, cởi cúc áo comple ra, ngồi xuống.

Tổng giám đốc Trần ngồi cạnh đó nói: “Tôi đang định gọi điện thoại cho anh, tôi cứ thắc mắc không biết anh đi đâu”.

Hàn Đình: “Bị ban tổ chức lôi xuống tham gia buổi giao lưu gì đó”.

“Chả trách. Anh Lưu còn đùa bảo anh nửa đường gặp được em nào.”

Hàn Đình: “Là cô bé hôm nay sẽ diễn giảng, hỏi tôi mấy thứ ấy mà”.

Tổng giám đốc Trần: “Hóa ra là vậy”.

Hàn Đình: “Dù sao cũng không có chuyện gì, bắt tay cái thôi”.

Ánh sáng trong hội trường tối dần, còn trên sân khấu thì ánh sáng rực rỡ hẳn lên.

Mọi người ngồi dưới cũng bắt đầu im lặng.

Không lâu sau, MC bước ra sân khấu với một bài phát biểu khai mạc tràn trề nhiệt huyết. Hàn Đình nghe qua, thấy đúng là miệng lưỡi nhà quan.

Mấy người diễn giảng đầu tiên đều thể hiện khá tốt, trình bày rất rõ ràng về lịch sử lập nghiệp của mình, ưu thế và đặc điểm của công ty. Chỉ là họ vẫn hơi căng thẳng và trang trọng thái quá.

Tuy nói rằng dưới sân khấu có rất nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư, đây là cơ hội thể hiện mình tốt nhất, nhưng biến bài diễn giảng thành bộ phim tuyên truyền và những lời quảng cáo hoa mỹ khó tránh khỏi khiến người nghe thấy nhàm chán.

Dù sao, những lời đó mọi người ở đây đều đã từng được nghe rất nhiều lần. Những lời khoe mẽ vòng vo, những chiêu trò ranh mãnh, có cái nào mà các vị doanh nhân thành đạt ngồi đây không nhìn ra được.

Hàn Đình nhớ rằng thứ tự diễn giảng của Kỷ Tinh là thứ tư.

Ba người trước đều là nam, thứ tự sắp xếp này coi như có lợi cho cô.

Khi người diễn giảng thứ ba bước xuống, Hàn Đình vỗ tay, đưa mắt nhìn ra phía sau sân khấu, anh thấy bóng dáng Kỷ Tinh lấp ló phía sau cánh gà.

Anh vội thu lại ánh mắt của mình, trên sân khấu, MC đã bắt đầu giới thiệu: “Bây giờ, xin mời Tổng giám đốc Công ty Công nghệ Tinh Thần, Kỷ Tinh”.

Dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, một cô gái trẻ ung dung thư thái bước lên sân khấu, miệng cô luôn nở nụ cười, tự tin đi tới bục diễn thuyết, đặt bản thảo lên bàn và đưa tay với lấy micro.

Hàn Đình thấy những động tác của cô hơi quen mắt, ngẫm một hồi, anh bỗng bất giác khẽ cong khóe môi.

Cô nhìn xuống hàng ghế khán giả, ánh mắt trong veo, cô khẽ mỉm cười và bắt đầu diễn giảng: “Thực ra tôi là một nhà khởi nghiệp cực kỳ kém”.

Câu nói hiếm hoi đó đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người.

“Thời gian đầu lập nghiệp, tôi không có gì cả, chỉ ôm trong mình một suy nghĩ là tập trung vào nhà đầu tư. Nhưng tôi đã hiểu sai bốn chữ “thiên thần đầu tư”, cứ ngỡ mọi nhà đầu tư đều là thiên thần.”

Dưới khán đài vang lên tiếng cười của ai đó.

Khuôn mặt cô ửng đỏ vì căng thẳng, chân cô bắt đầu run, nhưng giọng điệu lại có vẻ như vô cùng bình tĩnh: “Nói ra sợ mọi người cười, lúc đó tôi muốn có 20 triệu tệ, và chỉ cho người khác 10% cổ phần. Giờ nghĩ lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lúc đó nhà đầu tư cũng hẹn gặp một tên bịp bợm khác, tên bịp bợm đó nói chuyện với tôi xong thì bảo: “Cô gái, tôi luôn nghĩ mình là giỏi nhất, ai ngờ hôm nay gặp được cao thủ, lợi hại hơn cả tôi”.

Cả hội trường cười ồ lên.

Hàn Đình lại khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt tập trung trên khuôn mặt cô.

Anh có thể nhìn ra được là cô đang rất căng thẳng, lo lắng, ngón tay cô bấu chặt lấy bệ giảng, đôi chân cũng khẽ run lên. Nhưng tay cô lại tỏ vẻ như vô cùng bình tĩnh, khiến mọi người không chú ý tới những tiểu tiết đó.

Ngữ điệu cô phát ra nhẹ nhàng, tự nhiên dí dỏm miêu tả quãng đường mà cô đã đi qua: Mượn danh người khác để lừa gạt như thế nào, rồi chuyện tham gia mọi cuộc nhậu nhẹt nhiệt tình ra sao, vậy mà cũng chẳng gặt hái được mối quan hệ nào… Tất cả những việc này đều là thực tế chính cô đã trải qua, những câu chuyện đó chắc hẳn đã làm cho không ít người dưới khán đài hồi tưởng lại thời trai trẻ của mình.

“… Vậy, khởi nghiệp là lừa lọc sao?”, cô nói xong, chuyển ngay chủ đề, “Không phải. Chí ít hôm nay có thể đứng ở đây, đủ để chứng minh rằng tôi không phải kẻ lừa bịp. Có lẽ tôi ngây thơ, chưa chuẩn bị kỹ lưỡng đã dốc hết tâm huyết đầu tư, vấp ngã nhiều lần, đi qua bao nhiêu cạm bẫy. Nhưng dường như tôi không hề hối hận. Hoặc có lẽ tôi chính là loại người đó, không biết đợi điều kiện, đợi thời cơ, cứ thế xông pha đi theo lý tưởng và nghĩa khí, giặc đến đâu đánh tới đó, nước dâng tới đâu đắp đê tới đó. Trên thế giới này, có rất nhiều người việc gì cũng phải đợi chuẩn bị cho kỹ càng rồi mới hành động, nhưng cũng có những người cứ thế xuất phát trước rồi suốt quãng đường học hỏi, thay đổi, sửa chữa như tôi đây. Người như tôi, cũng không tệ”, nói đến đây, ánh mắt cô vô tình nhìn về phía Hàn Đình.

Ánh mắt họ chạm nhau, nhưng chỉ một giây sau, cô lại dời ánh nhìn sang phía khác.

Lúc nhìn cô diễn giảng, anh phát hiện một cách quảng bá khác của cô: So với việc quảng cáo giới thiệu về Tinh Thần và sản phẩm, cô lựa chọn quảng bá chính mình, quảng cáo về “Kỷ Tinh”.

Hiệu quả đương nhiên thấy rõ. Cô đã để lại cho mọi người ấn tượng sâu sắc.

Giới thiệu xong về quá trình lập nghiệp của mình, cô bắt đầu giới thiệu về Tinh Thần.

“Tôi đã dùng một phương pháp cực kỳ độc đáo, một phương pháp thuộc về chính tôi, để gây dựng nên công ty Tinh Thần. Thiết bị cấy ghép xương khớp của chúng tôi nay đã bước sang giai đoạn thí nghiệm lâm sàng, đây là báo cáo thí nghiệm mới nhất”, cô dùng bút laser để chỉ lên các trang PPT và bắt đầu giới thiệu, “Một loạt các sản phẩm về xương khớp khác của chúng tôi vẫn đang trong quá trình nghiên cứu phát triển. Tinh Thần đang cố gắng để thay đổi mô hình sản xuất, làm ra các loại máy móc y tế kiểu cấy ghép định chế hóa, tư nhân hóa mà lại giảm thiểu giá thành đáng kể”.

Kỷ Tinh giới thiệu vắn tắt về hệ thống sản phẩm xương khớp của Tinh Thần, xong xuôi đâu đó, bài diễn giảng đi tới đoạn kết. Cô kết thúc bài diễn giảng của mình bằng một câu nói giản dị: “Tôi là Kỷ Tinh, Kỷ Tinh của Công ty Công nghệ Tinh Thần, chuyên về sản phẩm thiết bị y tế cấy ghép các loại xương khớp in 3D. Cảm ơn mọi người”.

Dưới khán đài tiếng vỗ tay vang rền như sấm.

Hàn Đình cũng vỗ tay, nghe mấy người ngồi cạnh bàn tán không ngớt: “Cô bé Kỷ Tinh này giỏi ghê, lại còn xinh xắn nữa”.

“Rất thông minh, lựa chọn dùng bản thân để tạo thương hiệu.”

Hàn Đình nhìn cô gái đứng trên sân khấu, thấy nụ cười hiện hữu trên gương mặt cô. Giữa tiếng vỗ tay giòn giã phía dưới, cô vui mừng đến độ không kìm nổi lòng mình mà lén nhún nhảy đôi chân, bước nhanh ra phía ngoài bục diễn thuyết, khom lưng cúi chào tất cả mọi người.

Cô ấy quả thật không còn là cô bé cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng cần anh đích thân dạy bảo như hồi đó nữa, anh nghĩ.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ